Lý Nguyệt vốn định nhắn cho Trình Mục Quân một tin thông báo rằng cô đã tới thì sau lưng bỗng có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên: "Chị Nguyệt."
Khi quay lại nhìn thấy Phùng Doanh Doanh, Lý Nguyệt cau mày tỏ rõ sự căm ghét. Ít ra lúc trước cô còn giả vờ, còn bây giờ thì hoàn toàn thể hiện sự ác cảm ra mặt.
Lý Nguyệt không có tâm trạng vờ vịt với cô ta, cô đặt ly rượu xuống rồi cất bước định rời đi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Phùng Doanh Doanh tức tối cắn môi.
Dư Thâm đứng phía sau cô ta lại càng khó chịu, anh ta đứng cạnh nói với Nhâm Gia Vân: "Giờ Lý Nguyệt kiêu ngạo thật đấy, gặp mặt mà không chào hỏi gì cả, quá đáng thật."
Nhâm Gia Vân phụ họa: "Hơi kiêu ngạo chút thôi, cơ mà..." Anh ta dừng một chút rồi nói tiếp: "Hôm nay cô ta xinh thật."
Phùng Doanh Doanh nghe vậy, sắc mặt lập tức tối đi.
Cô ta nhớ tới cảnh tượng vừa rồi.
Hôm nay cô ta đã lên đồ rất cẩn thận, mái tóc đen suôn thẳng, bộ váy màu vàng nhạt vừa xinh đẹp vừa trong sáng, lại thêm sợi dây chuyền anh Sùng đưa cho nữa, Phùng Doanh Doanh tự tin mình sẽ khiến cả hội trường phải choáng ngợp.
Đúng là như vậy thật, từ khi Phùng Doanh Doanh bước vào đây thì không ít người lén đưa mắt dõi theo. Vừa rồi đám Dư Thâm thấy cô ta cũng trầm trồ một phen: "Doanh Doanh, hôm nay em thật..."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Còn chưa dứt lời thì đám bạn bè đứng sau Dư Thâm và Nhâm Gia Vân đều tỏ vẻ choáng ngợp khó tin.
Phùng Doanh Doanh ngại ngùng mím môi, cô ta còn nghĩ là đâu phải mấy người này chưa từng thấy cô ta mặc váy đâu, làm gì mà phải biểu cảm tới mức đó.
Nhưng thực tế là Phùng Doanh Doanh đang sướng lâng lâng, cho tới khi cô ta bước tới trước mặt họ mà họ vẫn chưa hoàn hồn.
Không đúng lắm.
Vẻ sung sướng trên gương mặt cô ta dần biến mất, quay đầu lại thì bất ngờ nhìn thấy Lý Nguyệt.
Tâm trạng cô ta tức khắc xoay chuyển 180 độ, chuyển sang chế độ lạnh giá âm độ.
Mặc dù Phùng Doanh Doanh ghét Lý Nguyệt thì cũng không thể không thừa nhận rằng, Lý Nguyệt thật sự là đẹp tới mức điên đảo.
Cô rất xinh đẹp.
Lý Nguyệt mặc một chiếc váy dài ôm sát màu đen, những sợi chỉ vàng và ngọc trai điểm xuyết khiến chiếc đầm như những vì sao và mặt trăng rơi vào bầu trời đêm, hoàn hảo tôn lên vòng eo thon gọn và đôi chân dài miên man của cô.
Tóc dài được búi lên, hai lọn tóc bên tai buông rủ xuống, nhẹ nhàng rơi trên gò má trắng ngần, cổ mảnh mai và duyên dáng. Một chiếc dây đeo vai mảnh mai vẽ nên những đường cong tuyệt đẹp của bờ vai và xương quai xanh, chiếc lắc tay kim cương trên cổ tay trắng ngần lấp lánh, khiến cô càng thêm sinh động và quyến rũ.
Khi ấy Phùng Doanh Doanh mới bàng hoàng nhận ra những ánh mắt choáng ngợp vừa rồi không phải dành cho cô ta, mà là dành cho Lý Nguyệt!
Lòng cô ta như bị hàng trăm ngọn lửa thiêu đốt khiến mặt mũi đỏ bừng, không phải chỉ vì không cam lòng, mà còn là sự xấu hổ giận dữ sau khi vỡ lẽ!
Cô ta sao có thể để Lý Nguyệt thắng thế rời đi như vậy được!
Phùng Doanh Doanh sẵng giọng gọi Lý Nguyệt lại: "Lý Nguyệt, chị không dám nói chuyện với em à?"
Cô ta nói với giọng cao vút, xung quanh là những nhân vật nổi tiếng trong các lĩnh vực khác nhau nên đương nhiên có không ít người nhận ra Lý Nguyệt. Còn Phùng Doanh Doanh, trong giới công nghệ cũng không thiếu người đã từng thấy cô ta.
Hai người này là gì với nhau thế nhỉ?
Người xung quanh bắt đầu đổ dồn ánh mắt về phía họ, trong khi đó Phùng Doanh Doanh lại tỏ vẻ yếu đuối đáng thương, chậm rãi đi tới trước mặt Lý Nguyệt.
Hình ảnh này khiến Lý Nguyệt bất giác nhớ lại lần đầu cô gặp Phùng Doanh Doanh.
Khi đó cô với Giang Sùng mới hẹn hò được một thời gian, tình cảm vẫn rất ổn định cho tới khi Phùng Doanh Doanh xuất hiện và hoàn toàn phá vỡ sự yên bình ấy.
Phùng Doanh Doanh chỉ nhỏ hơn cô một tuổi, thế nhưng lại có gương mặt non nớt xinh xắn đúng kiểu học sinh trong sáng yếu đuối, cô ta ngoan ngoãn gọi cô là chị Nguyệt.
Lúc ấy Lý Nguyệt cũng rất hào hứng xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với cô ta, cô nói thẳng: "Đừng gọi chị, cứ gọi tên tôi đi."
Phùng Doanh Doanh cắn môi: "Không được, chị lớn hơn em mà."
Lúc ấy Lý Nguyệt cứ có cảm giác lúng túng và kỳ lạ khó nói, cuối cùng đành tùy theo ý cô ta.
Sau này, trong các buổi hẹn hò của cô và Giang Sùng thường xuất hiện bóng dáng Phùng Doanh Doanh.
Khi cùng ăn cơm, vì là vận động viên nên Lý Nguyệt phải chú ý tới việc ăn uống, còn Phùng Doanh Doanh lại là người thích ăn đồ ăn nhanh nhiều calo. Mỗi lần như thế, Lý Nguyệt chỉ có thể ngồi nhìn họ ăn.
Khi họ ăn xong, Phùng Doanh Doanh lại tự chủ trương mua một phần bánh nướng cho cô. Vì ngại Giang Sùng ở cạnh nên Lý Nguyệt chỉ đành nhận lấy.
Nhưng vừa mới ăn miếng đầu tiên, cô đã suýt thì nôn ra ngoài.
Bên trong có rất nhiều rau mùi, mà Lý Nguyệt không thể chịu nổi mùi đó nên cảm giác nôn nao ập tới khiến cô nôn khan.
Phùng Doanh Doanh bỗng khóc ầm lên: "Chị Nguyệt, chị ghét em tới vậy sao."
Cô ta khóc lóc chạy đi, Giang Sùng sợ cô ta làm sao nên vội vàng bảo Lý Nguyệt đứng ở đó chờ, còn anh ta thì chạy theo.
Lý Nguyệt đứng đợi đến khi tối với chiếc bụng rỗng tuếch mà Giang Sùng vẫn chưa quay lại.
Rất lâu sau cô mới gọi cho Giang Sùng, anh ta giật mình hỏi lại: "Nửa đêm rồi sao em còn chưa về?"
Lý Nguyệt im lặng.
Cô muốn hỏi lại một câu rằng, chẳng phải anh ta muốn cô chờ ư?
Lý Nguyệt giải thích rằng mình không thể ăn rau mùi, lần đầu ăn cơm với nhau cô đã từng nói rồi.
Giang Sùng lại bảo: "Nhưng giờ không dỗ được Doanh Doanh ấy chứ. Lý Nguyệt này, con gấu nhỏ lần trước anh tặng em, em đưa cho Doanh Doanh được không, cô ấy thích cái đó."
Con gấu đó là món quà mà Giang Sùng tặng cô khi chơi trò chơi ở công viên, Lý Nguyệt rất quý trọng nên không muốn cho.
Nhưng khi đó Giang Sùng lại nói một câu rằng:
"Lý Nguyệt, em không thể nói không với Doanh Doanh được."
Và thế là, gấu nhỏ ngủ cạnh cô mỗi ngày, cùng cô trải qua vô số đêm dài khó khăn, chứng kiến cô giành chiến thắng đầu tiên trong cuộc thi cứ vậy bị Phùng Doanh Doanh cướp đi.
Chuyện như thế xảy ra quá nhiều lần, Phùng Doanh Doanh luôn có thể tỏ ra yếu đuối vô tội để giành được sự thương tiếc của Giang Sùng và mọi người.
Nhưng Lý Nguyệt đã không còn nhân nhượng Giang Sùng một cách miễn cưỡng như trước nữa rồi.
Phùng Doanh Doanh đi tới trước mặt cô.
Lý Nguyệt nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ cô ta, trái tim bỗng đau nhói.
Đó là sợi dây mà cô rất thích.
Giang Sùng từng hứa sẽ mua nó để làm quà kết hôn cho hai người.
Vậy mà giờ đây sợi dây chuyền lại đang nằm trên cổ Phùng Doanh Doanh.
Mặc dù Lý Nguyệt đã buông bỏ mối tình này, thế nhưng giây phút ấy cô vẫn có cảm giác như mình đã giẫm phải một thứ vô cùng bẩn thỉu.
Cô nghiêm mặt, lạnh lùng hỏi: "Cô có việc gì?"
Phùng Doanh Doanh rũ mắt: "Chị Nguyệt, những lời chị nói lần trước ở quán bar hình như đang chỉ trích em bảo rằng chị chia tay với anh Sùng là vì em nhưng rõ ràng em chẳng làm gì cả. Vì vậy, em hy vọng chị có thể xin lỗi em."
"Cô muốn tôi xin lỗi?" Lý Nguyệt khâm phục độ mặt dày của Phùng Doanh Doanh: "Chẳng lẽ những điều tôi nói cô chưa từng làm ư? Không phải cô là người nửa đêm gọi điện cho Giang Sùng, không phải mỗi lần buồn là cô lại lao vào vòng tay anh ta sao?"
"Nhưng em chưa từng muốn chia rẽ hai người." Mắt Phùng Doanh Doanh long lanh chực rơi lệ, nom rõ là vô tội.
Dư Thâm đứng sau lưng xen ngang: "Lý Nguyệt, lần trước đúng là cô hơi quá đáng rồi đấy, xin lỗi Doanh Doanh đi."
Lý Nguyệt phớt lờ anh ta, cô lạnh lùng nhìn Phùng Doanh Doanh: "Nếu tôi vu oan cho cô thật, vậy thì giờ phút này, cô hãy thẳng thắn tuyên bố với mọi người rằng cô chưa từng có suy nghĩ nào khác với Giang Sùng, cô và anh ta sẽ vĩnh viễn không ở bên nhau đi."
Phùng Doanh Doanh lập tức nghẹn lời.
Sao cô ta có thể nói vậy được, khó khăn lắm Giang Sùng mới chia tay với Lý Nguyệt, cô ta nhất định sẽ trở thành bạn gái của Giang Sùng!
Lý Nguyệt thấy sắc mặt cô ta xám xịt thì tức cười: "Sao không nói, chẳng phải cô bảo không thẹn với lòng ư?"
Không phải Phùng Doanh Doanh thích diễn lắm sao, vậy cô ta có dám diễn tới cùng không? Thứ người giả vờ giả vịt thảo mai, tự lừa dối chính mình làm người khác ghê tởm thì thôi đi, lại còn tự nhận là thật nữa à?
"Em biết rồi, chị Nguyệt đang ghen tị với em phải không? Chị ghen vì anh Sùng tốt với em." Phùng Doanh Doanh mím môi cười nói, ngón tay vô thức vuốt qua sợi dây chuyền: "Thực ra chị sợ em cướp mất anh Sùng nên hôm nay cố tình tới đây cũng là vì anh ấy phải không?"
Mọi người đứng quanh nghe vậy thì mới vỡ lẽ, cảm thán rằng bảo sao lại gặp được Lý Nguyệt, hóa ra là như thế...
Đám đông còn đang bàn tán thì Lý Nguyệt đã bật cười như thể nghe được một chuyện hài hước lắm, thậm chí còn cười thành tiếng.
Sắc mặt Phùng Doanh Doanh trở nên cứng đơ, cô ta không nhịn được hỏi: "Chị cười cái gì?"
"Cô nghĩ thử xem..." Lý Nguyệt vừa cười vừa nói: "Một con chó nhặt được cơm thừa canh cặn của người khác thì thấy rất ngon, thế nhưng nó lại không biết xấu hổ tha tới trước mặt người đó khoe khoang, thậm chí còn sợ bị cướp, cô có thấy buồn cười không."
Phùng Doanh Doanh biến sắc, cả giận nói: "Chị mắng tôi là chó ư?"
Lý Nguyệt nắm được điểm yếu của cô ta, cười nói: "Cô chủ động ngồi vào chỗ đó, chẳng phải đã chứng tỏ trong lòng cô có quỷ rồi sao?"
Sắc mặt Phùng Doanh Doanh trở nên vô cùng khó coi.
Những lời này của Lý Nguyệt gần như xóa sạch mọi cảm giác tự cao tự đại của Phùng Doanh Doanh trước đó. Lý Nguyệt hoàn toàn tỏ ra không quan tâm, vậy thì sự tự mãn và những lời tấn công của cô ta chẳng phải đều chỉ là chiêu trò để thu hút sự chú ý sao?
Thậm chí còn bị áp đảo lại.
Cô ta cảm thấy bực bội không biết làm sao, đang tính nói gì đó thì bỗng có người tới gần, Phùng Doanh Doanh lập tức cắn môi, mắt đỏ lên.
"Lý Nguyệt."
Một giọng nói trầm thấp dịu dàng vang lên, người đàn ông mặc âu phục màu đậm đi về phía họ. Trình Mục Quân bước tới bên Lý Nguyệt, mỉm cười: "Quả nhiên chỉ có cô mới có thể mặc chiếc váy này đẹp đến thế."
Lý Nguyệt chưa trả lời thì Phùng Doanh Doanh đứng cạnh đã khẽ gọi anh: "Anh Mục Quân."
Trình Mục Quân lạnh lùng ngẩng đầu, thấy hai mắt cô ta ửng đỏ, cắn môi như chịu uất ức lắm.
Nếu đổi thành người khác thì chắc hẳn sẽ tưởng Lý Nguyệt vừa mới bắt nạt cô ta.
Nhưng không ngờ, Trình Mục Quân chỉ liếc cô ta một cái rồi chẳng thèm hỏi han xem có chuyện gì. Đến cả việc chào hỏi anh cũng làm thinh, chẳng khác gì đang nhìn một người xa lạ không đáng để tâm.
Mà điều khiến Phùng Doanh Doanh giận dữ hơn nữa là, Trình Mục Quân lại cúi đầu nói với Lý Nguyệt một cách rất dịu dàng: "Cô quên một thứ."
Tiểu Đỗ đứng sau đưa chiếc hộp hình vuông tới trước mặt Lý Nguyệt.
Tất cả đều đang nhìn họ, kể cả Phùng Doanh Doanh và đám Dư Thâm không rõ tình hình.
Lý Nguyệt ngước mắt nhìn Trình Mục Quân, anh ra hiệu cô mở chiếc hộp đó ra. Lý Nguyệt mở hộp, lập tức thấy lóa mắt.
Bên trong là một chiếc dây chuyền đính kim cương màu xanh ngọc bích, với viên kim cương hình tròn hoàn hảo ở giữa làm điểm nhấn. Thiết kế tinh xảo tuyệt vời, giá trị của nó đắt đỏ đến mức không thể định giá.
Lý Nguyệt ngẩng phắt đầu lên: "Đây là?"
Đây là tác phẩm đại diện của nhà thiết kế cô yêu thích nhất, J.C, mang tên 'Tinh Không Ngân Nguyệt'.
Trình Mục Quân lấy sợi dây chuyền ra, ánh sáng lấp lánh phản chiếu làm chói mắt tất cả mọi người có mặt kể cả Phùng Doanh Doanh.
"Chỉ có cái này mới xứng với cô thôi." Trình Mục Quân cúi người, hơi thở ấm áp bao quanh cô.
Tim Lý Nguyệt bỗng đập thình thịch, cô hiểu rõ ý định của Trình Mục Quân, thế nhưng món quà này thật sự quá quý giá.
"Lý Nguyệt." Khi tới gần cô, anh dịu dàng gọi tên: "Có tôi ở đây, tôi sẽ không để cô phải chịu bất cứ uất ức nào."
Lý Nguyệt hoảng hốt.
Cô nhìn về phía Trình Mục Quân, từ góc độ này có thể thấy từng sợi lông mi của anh, đôi mắt đen láy sáng trong như có vòng xoáy cuốn hút người khác phải đắm chìm.
Hai tay anh vòng qua gáy Lý Nguyệt, đeo sợi dây chuyền của nhà thiết kế mà cô thích nhất cho cô.
Viên đá hơi lạnh và nặng nhưng vẫn không thể nào át đi được nhịp tim đang đập mạnh không ngừng của cô.
Không phải vì sợi dây chuyền này.
Mà là vì người đàn ông trước mặt.
Suốt thời gian qua, Lý Nguyệt luôn là người nhẫn nhịn chịu đựng, luôn cố gắng làm vừa lòng người khác.
Nhưng có ai mà không muốn được thiên vị một lần chứ?
Có một người sẽ bảo vệ cô, thiên vị cô, không để cô phải chịu một chút tổn thương nào.
Và khi người ấy thực sự xuất hiện, Lý Nguyệt không ngờ rằng sẽ là Trình Mục Quân.
Cô chạm vào viên đá lành lạnh trên cổ, nhoẻn miệng cười tươi, xinh đẹp vô ngần.
"Tôi rất thích."
Còn Phùng Doanh Doanh bên cạnh giờ đây đã hoàn toàn bị bỏ quên, không ai còn chú ý đến cô ta nữa. Chỉ có cô ta một mình, lặng lẽ trốn ở góc tối, tủi thân rơi nước mắt.
Cô ta vuốt nhẹ chiếc dây chuyền trên cổ, không còn cảm thấy nó là một biểu tượng của sự khoe khoang hay vinh dự, mà giờ lại trở thành một chiếc gông xiềng xấu hổ, nặng nề kéo cô ta xuống, khiến cô ta không ngừng cúi đầu.
Với chiếc bảo vật tuyệt thế trên cổ Lý Nguyệt, sợi dây chuyền của cô ta chỉ là một bản sao thô thiển, học đòi một cách vụng về mà thôi.
Giờ thì ai nhìn thấy cô ta cũng sẽ phải bật cười!
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận