Phùng Doanh Doanh không chịu thất bại như thế, cô ta chưa từng thua cuộc trước Lý Nguyệt!
Thế là cô ta bước lên một bước, mắt ngân ngấn lệ rồi tủi thân nói với Trình Mục Quân: "Anh Mục Quân, anh làm như vậy không hay đâu. Anh không sợ anh Sùng hiểu lầm sao."
Lý Nguyệt biến sắc, cô đang định nói thì Trình Mục Quân nâng tay lên, giọng nói bình tĩnh nhưng kiên quyết: "Hôm nay Lý Nguyệt là bạn gái của tôi, tôi không cho phép bất kỳ ai coi thường cô ấy."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Anh ra hiệu cho Tiểu Đỗ đứng cạnh: "Đưa cô ta ra khỏi hội trường."
Sắc mặt Phùng Doanh Doanh lập tức tái mét, không chỉ mỗi cô ta bị dọa mà Dư Thâm với Nhâm Gia Vân đứng sau cũng hoảng hốt.
Bọn họ không ngờ Trình Mục Quân lại có thể không nể nang đến thế, không để cho họ chút thể diện nào.
Đừng nói xuất thân của Phùng Doanh Doanh cũng tạm ổn, là thanh mai trúc mã của Giang Sùng mà giờ cô ta cũng coi như là một người nổi tiếng rồi. Xung quanh đầy những ông lớn cùng ngành, nếu cô ta bị đuổi ra ngoài trước mặt mọi người, sau này đừng mong có thể tiếp tục hoạt động trong giới này nữa.
Cô ta vội nói: "Anh Sùng đưa em vào đây, người phải ra ngoài là chị ta mới đúng."
Phùng Doanh Doanh chỉ vào Lý Nguyệt.
"Lý Nguyệt là khách mời chính thức của tôi, còn cô..." Trình Mục Quân lạnh lùng nhìn cô ta: "Cô có thư mời không?"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Phùng Doanh Doanh giận dữ, mặt mũi trắng bệch.
Cô ta vào đây bằng cách đi cửa sau, lấy đâu ra thư mời.
Hai bảo an lập tức đi tới, trông có vẻ như định đưa Phùng Doanh Doanh đi ngay lập tức.
Sao cô ta có thể đi chứ, chưa gặp được những người quan trọng mà cô ta muốn làm quen, vả lại chuyện này mất mặt vô cùng.
Cô ta lo lắng đến mức suýt rơi nước mắt, gào lên: "Anh, anh không phải là người tổ chức, sao lại có quyền yêu cầu em rời đi!"
Cô ta trốn ra sau lưng Dư Thâm.
Dư Thâm không đành lòng, bước tới khuyên nhủ: "Cậu Trình, đâu cần phải làm tới mức đó?"
"Tôi có quyền yêu cầu cô ta rời đi." Anh nhìn về phía Dư Thâm, ánh mắt mang theo sự uy hiếp khó tả: "Nếu cậu thấy bất bình thì có thể đi cùng."
Dư Thâm từng gặp Trình Mục Quân mấy lần nhưng vốn chẳng quen biết, anh ta nào dám đối chọi với anh, thế là tức khắc im bặt.
"Anh Dư Thâm?" Phùng Doanh Doanh ngẩn người.
Ngay sau đó, bảo an đi tới trước mặt cô ta rồi giơ tay ra hiệu: "Mời cô."
Nếu cô ta ngoan ngoãn phối hợp thì ít ra còn đôi phần danh dự, nếu không phối hợp thì chỉ còn cách sử dụng biện pháp mạnh.
Giờ phút này dường như mặt mũi Phùng Doanh Doanh đã mất sạch. Những người xung quanh đang xem trò hề của cô ta, sau khi ra khỏi cửa này rồi thì làm gì còn ai coi trọng cô ta nữa.
Mà tất cả sự nhục nhã này cũng chỉ vì cô ta đắc tội Lý Nguyệt.
Môi Phùng Doanh Doanh ngày càng tái nhợt, cô ta siết chặt tay, uất ức khổ sở không nói nên lời nhưng chỉ có thể cam chịu số phận, cúi đầu đi theo bảo an.
Lúc đi qua Trình Mục Quân, anh khẽ nói một câu: "Cô Phùng."
Cô ta vội quay lại, trong lòng còn ít nhiều hy vọng.
"Không phải tất cả mọi chuyện đều có thể dựa vào nước mắt và sự đồng cảm để giải quyết đâu."
Nét mặt anh lạnh lùng, uy nghiêm đáng sợ.
Phùng Doanh Doanh run lên, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, như thể bị vạch trần công khai mọi tâm tư dơ bẩn nhất trong lòng.
Cô ta chợt nhớ ra tại sao lần nào gặp Trình Mục Quân cũng cảm thấy e dè rồi.
Con mắt của người này quá sắc bén, dường như lúc nào cũng nhìn thấu tâm can cô ta.
Phùng Doanh Doanh không dám khóc lóc nữa, chỉ im lặng cắn chặt môi, lặng lẽ rời khỏi hội trường trong vẻ hổ thẹn như một con chim sẻ xám bị trụi sạch lông.
Sau khi cô ta rời đi, mọi người vẫn đứng yên ở đó. Trình Mục Quân cúi đầu hỏi Lý Nguyệt: "Đã ăn gì chưa? Đằng kia có đồ Nhật, cô muốn thử không?"
Tâm trạng Lý Nguyệt bây giờ sảng khoái vô cùng, cô vui vẻ gật đầu: "Được."
Cô được Trình Mục Quân đưa tới một khu khách VIP ít người, có không ít món ngon được bày trên bàn và hầu hết đều là đồ lạnh. Lý Nguyệt đang trong thời kỳ hành kinh nên chỉ ăn mấy miếng bánh ngọt.
"Vừa rồi cảm ơn anh." Lý Nguyệt nói với Trình Mục Quân.
Trình Mục Quân cúi đầu nhìn cô: "Lúc nào cô ta cũng như thế trước mặt cô à?"
Lý Nguyệt tỏ vẻ từ chối cho ý kiến.
Trình Mục Quân cau mày: "Giang Sùng không có ý kiến gì ư?"
"Em gái cưng của anh ta đấy, sao mà bỏ được." Lý Nguyệt mỉa mai.
Sắc mặt Trình Mục Quân lại càng khó hiểu.
"Đừng nhắc đến bọn họ nữa, cô gái mà trước đây anh nói muốn theo đuổi đã đến chưa?"
Lý Nguyệt tới gần anh rồi khẽ nói: "Cần tôi làm gì không?"
"Cô ấy tới rồi, cô không cần làm gì đâu, cứ như bây giờ là được."
"Như bây giờ?" Cô thắc mắc nhíu mày, thoáng có phần trẻ con ngốc nghếch.
Lý Nguyệt như thể sợ bị người khác nghe thấy nên ghé sát vào anh rồi nói, dáng vẻ thoải mái tươi tắn của cô nếu nhìn từ xa thì như đang dựa vào lòng anh.
Trình Mục Quân cảm nhận được hương thơm ấm áp trên người cô, hơi thở dần trở nên khó khăn, hai tai nóng bừng.
Lý Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn anh, thấy Trình Mục Quân đột nhiên cúi người xuống, hơi thở nóng bóng phả vào một bên má cô rồi sau đó là giọng nói trầm khàn của anh vang lên: "Lát nữa theo tôi lên sân khấu nhé, cô chỉ cần đứng cạnh tôi là được."
Cô bỗng thấy căng thẳng, có lẽ vì hơi thở của Trình Mục Quân quá nóng nên cô bất giác nuốt nước bọt: "Được."
Sau đấy có khá nhiều người tới bắt chuyện với Trình Mục Quân, tất cả đều là những ông lớn trong giới và cả những người có liên quan tới giới thể thao nữa.
Lý Nguyệt cũng làm quen được khá nhiều người, điều khiến cô ngạc nhiên nhất là gặp được vận động viên trượt băng nghệ thuật quốc tế Anna Sue, người mà cô rất ngưỡng mộ từ nhỏ, không ngờ bà ấy lại biết đến cô.
Lý Nguyệt xúc động chuyện trò với bà ấy một lát, cho tới khi bà ấy rời đi rồi mà cô vẫn chưa thể bình tĩnh lại được.
"Vui tới vậy sao?" Trình Mục Quân nhìn gương mặt ửng hồng phấn khích như trẻ con của cô.
"Anh không biết bà ấy đỉnh cỡ nào đâu. Hồi nhỏ tôi xem bà ấy thi đấu nên mới quyết định trở thành vận động viên trượt băng đấy!" Cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt long lanh sáng rực.
Yết hầu anh hơi lăn nhẹ, cúi đầu nói: "Cô cũng rất giỏi, nhất định cũng sẽ có người được truyền cảm hứng từ cô để theo đuổi ước mơ."
Lý Nguyệt hơi quay đi: "Tôi nào có giỏi giang như anh nói."
Cô nói khá bé, mặt vẫn đỏ ửng như một thiếu nữ e thẹn đang yêu mà đến chính cô cũng không nhận ra.
Trình Mục Quân khẽ cười.
Tiểu Đỗ bước tới: "Tổng giám đốc Trình, tới lượt anh lên sân khấu rồi."
Trình Mục Quân nhìn về phía Lý Nguyệt, cô gật đầu với anh rồi cả hai cùng đi về phía sân khấu.
MC trên sân khấu đang giới thiệu về các dự án của công ty Trình Mục Quân, Lý Nguyệt nghe không hiểu lắm, cô chỉ thấy Trình Mục Quân bên cạnh mình mỉm cười tự tin, dễ dàng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người dưới khán đài.
Mà đứng cạnh anh lúc này, Lý Nguyệt tin rằng, nếu ánh mắt có thể trở thành vật thể, thì giờ này cô đã thành một cái rây* mất rồi.
*Ý của câu này bị nhiều người nhìn quá thì sẽ thủng lỗ chỗ như cái rây.
Người MC vẫn đang giới thiệu một tràng, tâm trí Lý Nguyệt bắt đầu suy nghĩ miên man.
Cho tới khi giọng của MC cất cao: "Tất cả những thành quả này phải cảm ơn tổng giám đốc Phong Đạt, Trình Mục Quân!"
Ánh sáng từ xa đột ngột tắt đi như cơn thủy triều đen kịt ập đến, từng ánh đèn dần tắt, bóng tối bao trùm không gian.
Lý Nguyệt đột nhiên cảm thấy có gì đó khác thường, điều này đến từ bên cạnh cô, Trình Mục Quân. Ánh sáng trở nên mờ ảo khiến cô không thể nhìn rõ biểu cảm của anh nhưng lại nhạy cảm cảm nhận được, anh có vẻ hơi lo lắng.
Cô đứng gần anh hơn một chút, ngay lập tức, cánh tay cô bị anh nhẹ nhàng chạm vào. Khi cô định hỏi một câu gì đó, thì một bàn tay nóng bỏng mang theo nhiệt độ cơ thể bất ngờ nắm chặt lấy tay cô.
Bóng tối hoàn toàn bao phủ.
Tay cô bị anh siết chặt, từng đốt ngón tay của anh cắm vào, lòng bàn tay áp vào nhau, mười ngón tay chặt chẽ quấn lấy nhau.
Trong bóng tối, cô không thể nhìn rõ gì, chỉ cảm nhận được nhiệt độ bỏng rát từ lòng bàn tay của người đàn ông, bàn tay ẩm ướt ấm nóng chạm vào tay cô khiến trái tim cô đập thình thịch.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch.
Mỗi nhịp đập mạnh mẽ văng vẳng bên tai, trong đầu cô lại vang lên lời của Hạ Mạn: Tất cả những sự trùng hợp thường xuyên, đều là một phần trong kế hoạch có chủ đích.
Cô không thể dùng bất kỳ lý do nào để che giấu hay trốn tránh nữa.
Vì khi ánh sáng bật lên, anh vẫn không buông tay cô.
...
Sau ba giờ, dần dần có người rời đi.
Lương Tiểu Tây cởi bộ đồ phục vụ ra định chuồn bằng cửa sau bếp, nào ngờ vừa mới mở cửa đã bị người ta chặn lại.
Đinh Dã huýt sáo, đôi môi mỏng nhướng lên: "Sao đi sớm thế, không muốn nhận lương à?"
Lương Tiểu Tây bị anh ấy đột kích bất ngờ cũng không sợ, cô ấy thoải mái trả lời: "Chị đây không thiếu tiền, thưởng cho anh đấy."
Cách nói chuyện với giọng nói ngọt ngào của cô ấy phải gọi là khác nhau một trời một vực, cô ấy nhấc bước rời đi.
Đôi chân dài của Đinh Dã chặn Lương Tiểu Tây lại, anh ấy cười híp mắt, hỏi: "Không phải cô muốn tóm được Trình Mục Quân sao? Sao còn đi mật báo giúp người ta?"
Anh ấy đã hỏi rồi, khi Lý Nguyệt bị người khác gây khó dễ thì chính Lương Tiểu Tây là người đã tìm Tiểu Đỗ để thông báo cho Trình Mục Quân.
"Tôi đâu có ngốc, chẳng lẽ lại không thấy người ta không có ý gì với tôi. Với lại, tôi thông báo thì sao? Chị gái kia rõ ràng là bị con ả yêu nữ cản trở tình yêu, đừng tưởng phụ nữ chỉ có biết đi cướp đàn ông..." Cô ấy đá văng đôi chân đang chắn trước mặt mình, nhìn Đinh Dã đau tới nghiến răng nghiến lợi rồi bật cười: "Chỉ có phụ nữ mới có thể giúp phụ nữ, đám đàn ông thối tha các người thì biết cái gì."
"Coi như cho anh mấy đồng kia để đi khám bệnh đấy..." Trước khi đi cô ấy vẫn không quên chế nhạo Đinh Dã, Lương Tiểu Tây chợt dừng lại rồi chê bai: "Nhìn tưởng khỏe mạnh lắm, hóa ra lại là công tử bột à."
"Cô chờ chút..."
Lương Tiểu Tây nhanh chân rời khỏi như con thỏ chạy trốn khỏi đây, Đinh Dã không tài nào đuổi kịp.
Anh ấy chống lưỡi lên má, chậc một tiếng: "Nhóc con, cứ chờ đấy."
...
Không lâu sau, Trình Mục Quân và Lý Nguyệt cùng rời khỏi buổi tiệc tối.
Đáng lẽ Trình Mục Quân không thể rời đi sớm vậy được, thế nhưng khi anh nhận thấy sắc mặt Lý Nguyệt khá nhợt nhạt, tay đặt lên bụng dưới thì anh quyết định đưa cô về nhà.
Lý Nguyệt im lặng gật đầu, cô đau tới mức không thể nói được gì nữa.
Cô không ngờ đột nhiên lại đau bụng tới mức này, phần bụng dưới co rút lại khiến cô choáng váng không đứng vững, trán toát một lớp mồ hôi mỏng, may là có Trình Mục Quân đứng cạnh đỡ được.
Đang đi xuống nhà để xe thì anh bỗng dừng lại: "Để tôi bế cô đi."
Lý Nguyệt định nói không cần nhưng một giây sau cơ thể cô đã nhẹ bẫng bị anh bế ngang vào lòng.
Nhìn Trình Mục Quân có vẻ gầy nhưng hóa ra lại rất khỏe, cánh tay đỡ vững phần lưng cô. Cả cơ thể Lý Nguyệt áp vào lòng anh, mùi hương nhàn nhạt thoang thoảng quanh mũi.
Hơi ấm trên người anh bao quanh làm cô bỗng đỏ mặt, lòng bàn tay khẽ chống lên vai anh rồi thủ thỉ: "Đừng, để tôi tự đi đi."
Trình Mục Quân tỏ ra cương quyết: "Sắp tới rồi, cô cố gắng thêm chút."
Lý Nguyệt ngẩng đầu lên, nhìn thấy đường viền hàm cứng cáp của anh, đôi mắt anh nhìn thẳng về phía trước, lông mi rũ xuống, tạo thành một bóng râm nhỏ trên làn da.
Anh đi rất vững vàng, Lý Nguyệt không hề lắc lư nghiêng ngả tí nào, cô cắn môi không nói gì nữa.
"Trình Mục Quân, cậu buông cô ấy ra!"
Một giọng nói giận dữ bất ngờ vang lên từ xa đến gần.
Lý Nguyệt ngẩng đầu khỏi lồng ngực Trình Mục Quân, thấy Giang Sùng đang tức tối đi về phía họ.
Anh ta đi tới trước mặt hai người, nhìn cảnh tượng trước mặt mà không thể tin nổi. Anh ta không hiểu tại sao Trình Mục Quân lại có thể bế Lý Nguyệt như vậy!
Song Giang Sùng còn chưa phát hỏa thì Trình Mục Quân đã lạnh lùng mở miệng: "Có việc gì để sau rồi nói, giờ Lý Nguyệt không thoải mái."
Giang Sùng cảm thấy cơn giận trong lòng mình bị câu nói này dội đi bằng sạch.
Anh ta quay sang nhìn Lý Nguyệt, mặt mũi cô tái mét, dáng vẻ yếu ớt hiếm thấy.
Lòng anh ta như bị dao đâm.
Giang Sùng rất ít khi thấy Lý Nguyệt như thế, mà càng xấu hổ hơn nữa là anh ta lại không phải người đầu tiên nhận ra.
Dáng vẻ của Trình Mục Quân không khác gì đang bảo anh ta còn chẳng quan tâm Lý Nguyệt bằng một người ngoài!
Lửa giận dâng lên hừng hực, có vô số lời muốn chất vấn nhưng lí trí lại nói với anh ta rằng, bây giờ không thể.
Trình Mục Quân bế Lý Nguyệt đi lướt qua anh ta.
Giang Sùng không cam lòng đuổi theo.
Đó là bạn gái anh ta, dù cô ốm yếu bệnh tật thì người chăm sóc cũng phải là anh ta, liên quan gì tới Trình Mục Quân?
Anh ta vừa quay người liền thấy bàn tay trắng ngần của Lý Nguyệt vỗ nhẹ lên vai rộng lớn của Trình Mục Quân, khẽ nói: "Thả tôi xuống đi."
Trình Mục Quân nhìn cô mấy giây rồi nhẹ nhàng đặt xuống.
Giang Sùng thấy Lý Nguyệt đi qua Trình Mục Quân, bước từng bước tới chỗ anh ta.
Nụ cười bên khóe môi ngày càng lộ rõ, anh ta biết mà, người Lý Nguyệt quan tâm nhất là anh ta. Dù có xảy ra chuyện gì, cô rất định sẽ quay trở lại.
Giang Sùng đắc ý nhìn nét mặt vô cảm của Trình Mục Quân, cho tới khi Lý Nguyệt đi tới trước mặt anh ta.
Sắc mặt cô tái nhợt, bờ môi trắng bệch yếu ớt vô cùng. Giang Sùng nhìn thấy mà đau lòng, anh ta nghĩ không làm khó cô nữa, chỉ cần cô giải thích rõ ràng, sau này ngoan ngoãn thì anh ta sẽ tha thứ.
Song khi thấy ánh mắt lạnh lùng như băng của cô, thậm chí còn có phần căm ghét thì trong lòng Giang Sùng bỗng chợt nảy sinh dự cảm không lành.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận