TÌM NHANH
MÙA XUÂN GẶM TRĂNG SÁNG
Tác giả: Ninh Chi
View: 1.212
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Lý Nguyệt: "Anh gửi địa chỉ bây giờ của anh cho tôi, sau khi về tôi sẽ đóng gói đồ của anh để trả lại."

 

"..."

 

Giang Sùng không thể tin nổi: "Em muốn nói với anh điều này?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Chứ anh nghĩ là gì?"

 

Khóe miệng cô nở nụ cười trào phúng.

 

Giang Sùng đứng chết sững ở đó.

 

Anh ta chưa bao giờ thấy Lý Nguyệt nói chuyện với mình bằng giọng điệu như vậy, sự tự tin và bình tĩnh của anh ta không còn nguyên vẹn nữa và dần bị thay thế bằng sự khó chịu và bất an.

 

Giang Sùng gắng nói: "Em đang nói vớ vẩn gì vậy, về nhà với anh!"

 

Anh ta định bắt lấy tay Lý Nguyệt.

 

Lý Nguyệt chẳng thèm nể nang hất phăng ra.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Một tiếng 'chát' rõ mồn một vang lên giống như là bàn tay tát thẳng vào mặt anh ta.

 

Đầu óc Giang Sùng không suy nghĩ được gì nữa, tâm trí rối bời chột dạ, tất cả những thứ cảm xúc hỗn loạn này biến thành cơn giận: "Lý Nguyệt, cô quậy đủ chưa? Tôi chịu đựng cô đủ rồi!"

 

"Có phải cô thấy mình oan lắm không, không sai chút nào đúng không?"

 

"Có giỏi thì cô nói đi, sao cô lại tới đây?"

 

Lý Nguyệt lại khẽ bật cười.

 

"Tôi đi với Trình Mục Quân thì sao? Chẳng lẽ tôi làm gì, gặp ai cũng phải báo cáo với anh để anh ký tên chắc?"

 

Tim Giang Sùng đập thình thịch, anh ta đang định nổi điên lên thì bỗng thấy câu nói này quen quen.

 

Đây, đây chẳng phải là câu nói lúc trước anh ta nói với Lý Nguyệt sao.

 

Trước đây, có một lần anh ta đi chăm sóc Phùng Doanh Doanh, Lý Nguyệt đã yêu cầu anh ta sau này gặp Phùng Doanh Doanh thì phải báo cho cô biết một tiếng, để cô không phải lo lắng không tìm thấy anh ta.

 

Thế nhưng lúc ấy Giang Sùng lại cảm thấy cô đang cố tình gây sự, chuyện bé xé ra to nên mới châm biếm: "Có cần sau này anh gặp ai, làm gì cũng cần báo cáo để em ký tên không?"

 

Bây giờ thì anh ta lại nhận lại câu nói ấy từ Lý Nguyệt.

 

Giang Sùng nín nhịn tới mức mặt mũi xám ngoét, trong lòng điên đảo như long trời lở đất nhưng một câu phản bác cũng không nói nổi.

 

Anh ta chỉ có thể nhìn Lý Nguyệt dứt khoát rời đi.

 

Cô mặc chiếc váy đen ôm sát đẹp mắt, trên cổ tay đeo chiếc vòng tay kim cương mà Trình Mục Quân tặng. Trước đây, cô luôn đeo chiếc vòng dây tết đôi cùng với anh ta nhưng giờ đây, tất cả đều không còn.

 

Giang Sùng nhìn Lý Nguyệt ngồi lên xe Trình Mục Quân, Trình Mục Quân ngồi ở ghế lái rồi khởi động chiếc Maserati, phóng vụt qua như cơn gió trước mặt Giang Sùng.

 

Giống như anh ta bị bọn họ vứt bỏ vậy.

 

Giờ phút này, Giang Sùng bỗng cảm thấy trái tim đau đớn khôn nguôi.

 

Cảm giác rất đỗi quen thuộc.

 

Chuyện như thế này đã từng xảy ra rất nhiều lần, anh ta luôn bỏ Lý Nguyệt một mình nhưng biết chắc rằng, cô nhất định sẽ đứng im đó chờ anh ta.

 

Thế nhưng Giang Sùng lại chưa từng nghĩ tới cảm nhận của cô.

 

Lần này, người bị bỏ rơi lại là anh ta.

 

Hóa ra cảm giác bị đối xử lạnh nhạt, không thèm đếm xỉa đau đớn như vậy sao?

 

Giang Sùng túm lấy ngực mình khiến chiếc áo sơ mi nhăn nhúm, anh ta ngồi phịch xuống đất.

 

Lúc trước anh ta khiến Lý Nguyệt chịu nhiều uất ức tới vậy sao?

 

Chỉ cần nghĩ vậy thôi đã khiến Giang Sùng không thể chịu nổi.

 

Anh ta không dám nghĩ tới nữa, anh ta sợ mình sẽ thực sự bị Lý Nguyệt vứt bỏ.

 

...

 

Lý Nguyệt ngồi lên xe, cô vùi mình vào ghế rồi mơ màng nhắm mắt lại.

 

Thật sự cô rất khó chịu, mà phần lớn là không biết nói gì với Trình Mục Quân. Ban đầu Lý Nguyệt chỉ giả vờ ngủ nhưng sau đó cô đã thực sự thiếp đi.

 

Không biết qua bao lâu, cô thoáng nghe thấy có tiếng người nói chuyện.

 

Lý Nguyệt hoảng hốt mở mắt, thấy Trình Mục Quân đang nhận đồ, có một cậu thanh niên mặc áo xanh giao đồ ăn đứng ngoài xe.

 

Trình Mục Quân nhận lấy rồi giơ ngón trỏ lên môi, cậu thanh niên kia cũng chớp mắt tỏ ra đã hiểu.

 

Khi anh quay lại thì thấy Lý Nguyệt đã tỉnh.

 

"Tới nhà cô rồi." Anh nói.

 

Lý Nguyệt ngồi thẳng dậy rồi mới nhận ra trên người mình đang đắp áo vest của anh, bảo sao cô lại thấy ấm áp. Thoang thoảng mùi hương cam quanh mũi, vành tai cô nóng lên rồi vội vã trả lại áo cho anh.

 

"Cô..."

 

"Anh..."

 

Cả hai đồng thời cất lời rồi lại cùng im lặng.

 

Lý Nguyệt hắng giọng, nói khách sáo: "Hôm nay cảm ơn..."

 

Trình Mục Quân cắt ngang lời cô: "Nói cảm ơn nữa thì khách sáo quá đấy."

 

"Ừm..." Cô đành mỉm cười, cố tránh ánh mắt anh: "Dù sao hai ta cũng là bạn mà."

 

Nói xong Lý Nguyệt bỗng thấy hối hận, cảm thấy mình hơi cố tình.

 

Nụ cười trên mặt Trình Mục Quân dần vơi đi, gương mặt lạnh lùng như ngọc mang vẻ uy hiếp mạnh mẽ. Ánh mắt anh nhìn cô mấy giây: "Tôi sẽ không tùy tiện mời một người bạn đi cùng làm bạn gái, càng không một mình đưa cô ấy về nhà lúc nửa đêm."

 

Lồng ngực Lý Nguyệt co lại, cô mím môi không nói gì.

 

Trình Mục Quân im lặng một lát, thấy cô không phản ứng gì thì không tiếp tục lại gần nữa, chỉ dịu giọng nói: "Nếu cô thật sự muốn cảm ơn tôi thì làm vòng tay cho tôi đi."

 

Lý Nguyệt: "Sao cơ?"

 

"Không phải trước đây cô bện vòng tay sao? Làm cho tôi một cái coi như cảm ơn đi."

 

Hồi trước Lý Nguyệt rất thích làm đồ thủ công, đặc biệt là làm vòng tay, thậm chí đã từng làm một chiếc làm quà sinh nhật tặng cho Giang Sùng, có điều làm cho Trình Mục Quân...

 

"Lâu lắm rồi tôi không làm, giờ không còn nhớ nữa."

 

Sắc mặt Trình Mục Quân dần ảm đạm.

 

Lý Nguyệt liếm môi, nghiêng mặt đi không nhìn anh nữa rồi nhẫn tâm buông câu: "Tôi lên tầng đây."

 

"Cho cô cái này." Anh đưa hộp đồ ăn vừa mới nhận đưa cho Lý Nguyệt, có lẽ vì sự lạnh nhạt của cô khiến anh không vui vẻ lắm.

 

Lý Nguyệt thoáng hiểu tại sao Trình Mục Quân không vui, thế nhưng cô không nói gì cả, chỉ im lặng nhận đồ xuống xe.

 

Sau khi lên tầng, cô thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy nhẹ lòng mà cũng thấy áy náy.

 

Nhưng đó là Trình Mục Quân mà.

 

Mơ cô cũng không dám mơ.

 

Dù là cô tự mình đa tình hay hiểu lầm thì Lý Nguyệt nghĩ dừng lại ở đây vẫn là tốt nhất.

 

Về đến nhà, Lý Nguyệt cởi quần áo ra rồi đi tẩy trang. Cô đặt sợi dây chuyền và vòng tay vào một cái hộp, món đồ trang sức sáng lấp lánh chói mắt nhưng Lý Nguyệt không hề hứng thú, cô định sau này sẽ trả lại.

 

Sau khi rửa mặt, cô mở chiếc hộp đồ ăn mà Trình Mục Quân đưa cho mình.

 

Bên trong là một hộp cháo táo đỏ hạt mật nóng hổi và một cốc sữa nóng ngọt ngào.

 

Lý Nguyệt cảm thấy trong lòng ấm áp.

 

Cảm giác được quan tâm luôn là một cảm giác khác biệt.

 

Cảm giác áy náy bị vùi trong lòng lại bỗng chầm chậm lan ra, cô khẽ thở dài rồi mở phần tin nhắn với Trình Mục Quân, nghĩ một lát xong vẫn quyết định không gửi.

 

Lý Nguyệt ngồi bên chiếc bàn nhỏ ăn cháo táo đỏ, ủ ấm dạ dày thì cơn buồn ngủ cũng ập tới.

 

Cuối cùng, vừa uống sữa nóng, vừa tranh thủ lướt qua một chút trên ứng dụng mua sắm trực tuyến. Sau khi đặt vài món đồ, cô nằm xuống giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

 

Lý Nguyệt không để ý có người gửi WeChat cho mình, hỏi cô đã ngủ chưa.

 

Rồi lại có thêm mấy tin nhắn nữa.

 

Là tin tức lên hot search Weibo.

 

#Lý Nguyệt Trình Mục Quân#

 

Tranh Lạp, super topic.

 

2300 nước trái cây.

 

100 triệu lượt đọc bài viết, 11.000 bài viết.

 

Giới thiệu vắn tắt: Lý Nguyệt X Trình Mục Quân

 

Trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim.

 

[Cả nhà ơi, đã xem video chưaaaa]

 

[Xem rồi, trời ơi ngọt điên!]

 

[Hai người họ đẹp đôi quá, tôi cứ mỉm cười mãi rồi còn hét ầm lên là đẹp đôi quá đây này.]

 

[Ê có ai thấy trước khi đèn tắt, tổng giám đốc Trình đã vô tình chạm nhẹ vào cánh tay của Lý Nguyệt như thể đang nhắc nhở cô ấy không? Rồi khi đèn bật lên, hai người đã nắm tay nhau! Aaa, mấy khoảnh khắc nhỏ bé này đốn tim người ta quá, ngọt ngào chết mất!]

 

[Thứ lỗi cho tôi chưa trải sự đời, mọi người có ai dắt tay bạn khác giới không thế? Đừng nói là để lên sân khấu cho lịch sự, tôi không nghe đâu!]

 

[Thay lời muốn nói của nội tâm tổng giám đốc Trình: Vợ ơi, ôm ôm~]

 

[Aaaaaaaa, tổng giám đốc Trình dính người quá đi à, đàn ông mà yêu đương quả nhiên khác hẳn.]

 

[Có ai phím chút đây là sự kiện gì được không? Chị gái này xinh quá, khí chất mạnh mẽ lại A, đứng im một giây thôi mà như nữ A nam O.]

 

[Ngọt đến xỉu. Anh Trình ơi, sao mà anh dính dữ vậy!]

 

[Cặp này ngọt quá thể, tôi chèo đây.]

 

Vì đoạn video này bị người ta đưa lên mạng, thứ hạng của couple Tranh Lạp trên các bảng xếp hạng đã tăng lên vài bậc, tên của Lý Nguyệt cũng leo lên top tìm kiếm nóng thứ 8, toàn bộ là nhờ vào sự ủng hộ nhiệt tình của fan CP tự kéo lên.

 

Một số cư dân mạng phát hiện ra rằng trước đó, trong sự kiện phát sóng trực tiếp của Lý Nguyệt có một cuộc bầu chọn trực tuyến, hàng triệu fan couple đã cùng nhau bỏ phiếu cho Lý Nguyệt khiến vị trí của cô tăng lên đáng kể chỉ sau một đêm.

 

Các fan khác đều cảm thán trước sự đoàn kết của fan couple, thế là lại tăng tốc bỏ phiếu cho thần tượng của mình để duy trì vị trí.

 

Trong giấc mơ, Lý Nguyệt hoàn toàn không ngờ rằng vài ngày sau, cô ấy sẽ phải đối mặt với những ảnh hưởng không thể lường trước từ tin tức này.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)