TÌM NHANH
MÙA XUÂN GẶM TRĂNG SÁNG
Tác giả: Ninh Chi
View: 1.155
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Lý Nguyệt đi lướt qua nhóm của Giang Sùng, tiến thẳng về phía trước nhưng nhất thời bị sẩy chân, cơ thể loạng choạng, may mà có một bàn tay kịp thời đỡ chắc lấy vòng eo của cô.

 

Lý Nguyệt nghiêng đầu nhìn về phía Trình Mục Quân. Anh nhanh chóng bỏ tay ra, nói khẽ: “Cẩn thận một chút.”

 

“... Cảm ơn anh.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lý Nguyệt lùi lại một bước. Hơi ấm và lực tay của người đàn ông trẻ tuổi khiến cô thoáng ngừng thở. Trong ấn tượng của cô, lúc nào Trình Mục Quân cũng luôn tỏ ra lạnh lùng. Mỗi lần đi chơi cùng mọi người, anh đều rất kiệm lời. Trước nay, giữa cô và anh không hề có sự tiếp xúc gần gũi nào. Vậy mà vào khoảnh khắc vừa rồi, cô lại mơ hồ cảm nhận được sự mạnh mẽ mà hết sức tự nhiên từ anh.

 

Lý Nguyệt bặm môi, hỏi anh: “Hiện tại quan hệ của tôi và Giang Sùng đã ra nông nỗi này rồi, anh có định cân nhắc thay một người khác đi cùng với anh không?” Cô không muốn một đôi bạn lâu năm như Trình Mục Quân và Giang Sùng lại nảy sinh xích mích vì mình.

 

“Không cần đâu, tính A Sùng phóng khoáng lắm.” Trình Mục Quân mỉm cười: “Huống chi cô và cậu ta đã chia tay rồi mà, không phải sao?”

 

Lý Nguyệt nghĩ lại thấy cũng đúng. Tại sao cô lại phải vì Giang Sùng mà từ bỏ những mối quan hệ khác của mình chứ? Trong khi rõ ràng cậu chủ Trình là một người rất đáng để quen biết.

 

“Hơn nữa, ngoài chuyện đi sự kiện, tôi vẫn còn một việc khác muốn nhờ cô. Vân Bộ của chúng tôi muốn mời cô làm gương mặt đại diện cho thương hiệu. Cô thấy sao?” Trình Mục Quân hỏi.

 

Vân Bộ là thương hiệu chuyên sản xuất đồ thể thao nổi tiếng, sản phẩm chất lượng tốt giúp thương hiệu đạt được danh tiếng tốt thuộc top đầu trong nước, đồng thời cũng gây dựng được tiếng tăm trên trường quốc tế, có quan hệ hợp tác với Bộ Thể thao của nước nhà đã nhiều năm.

 

Trước đây, gương mặt đại diện của thương hiệu này toàn là những siêu sao lớn tầm cỡ quốc tế hoặc là nhà vô địch Olympic. Người quản lý của Lý Nguyệt đã từng hỏi ý cô về chuyện này nhưng cô đã từ chối khéo.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Tôi không thực sự phù hợp với thương hiệu của các anh đâu.” Lý Nguyệt cúi đầu: “Đã lâu lắm rồi tôi không đạt được thành tích nào đáng kể, cũng chưa từng giành được chức vô địch, trong khi thương hiệu của các anh lại lớn như vậy, vốn các anh cũng đâu có tiền lệ mời một người như tôi làm gương mặt đại diện đâu chứ.”

 

“Thành tích hiện tại như thế nào không có nghĩa là thành tích sau này vẫn như thế ấy. Huống chi cô là vận động viên trượt băng nghệ thuật đơn nữ số một trong nước. Chẳng phải cô đã tuyên bố sẽ giành được huy chương vàng hay sao? Đợi đến khi cô thực sự giành được huy chương vàng thì khi ấy chúng tôi sẽ được hưởng sái ánh hào quang của cô rồi. Lý Nguyệt, bất kể là quá khứ hay tương lai, cô hoàn toàn đủ khả năng để đứng trên bục nhận giải Vô địch Thế giới, nhìn lá quốc kỳ đỏ thắm của nước mình được kéo lên cao trước toàn thế giới.”

 

Cô ngẩng đầu, tim đập thình thịch. Đã lâu lắm rồi cô không được nghe những lời này.

 

Nhiều năm qua, cô biết thành tích của mình đã khiến rất nhiều người thất vọng. Trên internet đầy rẫy lời chê bai cô, mọi người xung quanh khinh thường cô, toàn bộ áp lực đè nặng lên vai cô. Đã vậy, bên cạnh cô lại còn có Giang Sùng thường xuyên khuyên cô từ bỏ trượt băng nghệ thuật.

 

“Dù sao em cũng không thể đạt được thành tích nào đáng kể đâu.” Anh ta từng nói như vậy đấy.

 

Lần trước cô kích động tuyên bố trên sóng livestream như vậy một phần là hệ quả của áp lực nhưng chủ yếu vẫn là do đó là mục tiêu mà cô muốn đạt được. Cô muốn giành được huy chương vàng. Song, cô cũng biết không ai tin tưởng mình. Đã quá lâu rồi cô không được bước lên bục nhận giải, ngay chính cô cũng đã sắp quên mất những vinh quang mà mình từng đạt được. Thế nhưng những lời Trình Mục Quân vừa nói bỗng chốc đã nhóm lên ngọn lửa nhiệt huyết trong cô, khiến trái tim cô bồi hồi hơi ấm.

 

“Gương mặt đại diện của Vân Bộ không thể là ai khác ngoài cô.” Trình Mục Quân nhìn cô đầy kiên định.

 

Đôi mắt của Trình Mục Quân rất đẹp, dáng mắt dài nhỏ, con ngươi đen hạt huyền, thường ánh lên vẻ lạnh lùng, nguy hiểm, hững hờ, chưa khi nào cô thấy nó nồng nhiệt như lúc này.

 

Trong nháy mắt, Lý Nguyệt bỗng thấy rất xúc động.

 

Cô gật đầu như thể bị bỏ bùa mê.

 

“Được.”

 

Trình Mục Quân lái xe đưa cô về nhà, Lý Nguyệt lên trên tầng. Lúc ở trong thang máy, cô nhận được tin nhắn WeChat của anh.

 

Trình Mục Quân: [Cảm ơn ly trà sữa của cô, tôi rất thích nó.]

 

Sau khi về đến nhà, Lý Nguyệt nhìn qua cửa sổ, thấy Trình Mục Quân còn chưa đi. Anh thấy cô bèn giơ tay lên chào.

 

Nắng chiều chiếu lên mái tóc màu đen cắt ngắn của người đàn ông, phủ ánh sáng dịu dàng lên những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt của anh, đồng thời soi tỏ bờ vai rộng và đôi chân dài với tỉ lệ cơ thể xuất sắc.

 

Trình Mục Quân hôm nay khác xa Trình Mục Quân mà Lý Nguyệt từng quen biết, cảm giác này thực sự rất khó tả.

 

Lý Nguyệt vẫy tay chào lại anh qua ô cửa sổ. Hình như nụ cười chợt thoáng trên đôi môi của anh, sau đó anh sải đôi chân dài, xoay người lên xe, chiếc xe nhanh chóng rời khỏi khu chung cư.

 

***

 

Lý Nguyệt liên lạc với người quản lý của mình. Được sự cho phép của Bộ Thể thao, người quản lý cũng nhất trí để cô trở thành gương mặt đại diện cho Vân Bộ.

 

Chị Trâu - người quản lý của Lý Nguyệt hết sức vui mừng, dặn cô ngày mai tới công ty ký hợp đồng: “Lát nữa em lên mạng nhớ bấm theo dõi tài khoản chính thức của Vân Bộ để thu hút sự chú ý của cư dân mạng, tiện bề cho công tác marketing nhé.”

 

“Vậy còn chuyện livestream lần trước của em, dư luận trên mạng vẫn ổn chứ ạ?” Lý Nguyệt vốn là người rất dễ thu hút sự tranh luận của công chúng, cho nên cô hầu như không xem Weibo, cũng không tìm kiếm những nhận xét về mình. Nếu như thật sự xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng thì quản lý của công ty sẽ liên lạc với cô ngay. Dạo này gió êm sóng lặng, chắc có lẽ là… Không sao.

 

Quả nhiên chị quản lý đáp: “Em đáp rất hay, dư luận trên mạng đang rất ủng hộ em.”

 

Sau khi Lý Nguyệt tuyên bố sẽ giành huy chương vàng, fan hâm mộ lập tức thể hiện sự ủng hộ dành cho cô: Vận động viên không muốn giành huy chương vàng thì có xứng làm vận động viên không, ủng hộ, nhất định phải ủng hộ, ai mỉa mai thì đều là bôi nhọ, đáng bị hoài nghi có phải là có thù với tổ quốc hay không, nếu không thì sao lại không mong vận động viên của nước nhà giỏi hơn?

 

Phần lớn các lời khen đều đến từ fan couple Tranh Lạp – fan của cặp đôi Lý Nguyệt và Trình Mục Quân. Hiện tại việc ship couple là xu thế chung trên mạng, bất kể hai người có phải là một cặp đôi thật hay không, bất kể việc “đẩy thuyền” hai người có lạ lùng hay khác thường tới đâu, những ai đã “lên thuyền” thì đều tin couple mình “ship” là thật!

 

Đại gia đẹp trai giàu có và cô nàng vận động viên cá tính.

 

Quả là một couple mới mẻ biết bao, thú vị biết bao, các fan không “chèo thuyền” như điên cũng uổng!

 

Lý Nguyệt không hề hay biết gì về chuyện này. Cô mở Weibo, bấm theo dõi tài khoản của Vân Bộ, thấy gần đây tài khoản này có đăng bài @Trình Mục Quân, cô bèn nhấp vào xem thử.

 

Ảnh đại diện của Trình Mục Quân trên Weibo cũng giống WeChat, đều là một vầng trăng sáng treo trên đỉnh ngọn núi tuyết trắng xóa, nội dung các bài viết anh đăng tải hầu hết liên quan tới công việc. Hôm nay anh cũng mới đăng một bài mới. Lạ ở chỗ đó chỉ là một bức ảnh chân dung. Thời gian đăng là sau khi hai người họ tạm biệt nhau. Vậy nghĩa là sao?

 

Lý Nguyệt thuận tay bấm theo dõi Trình Mục Quân. Trình Mục Quân đã theo dõi tài khoản của cô từ trước, cho nên trạng thái lập tức trở thành hai người đều đã theo dõi lẫn nhau.

 

Cô tắt Weibo, vào phòng tắm tắm rửa, cảm thấy khoan khoái cả về thể xác lẫn tinh thần.

 

Ngày mai cô sẽ tới công ty ký kết hợp đồng làm gương mặt đại diện, không có gì vui hơn là kiếm được tiền!

 

***

 

Tối hôm đó, Giang Sùng uống say bí tỉ.

 

Giang Sùng nhờ ba mình hẹn gặp lại giám đốc Tiền vào tối nay, cuối cùng đôi bên cũng chốt được hợp đồng nhưng anh ta bị chuốc uống khá nhiều rượu.

 

Giang Sùng ngồi thừ người ở hàng ghế sau trong xe, thở khò khè nặng nề. Phùng Doanh Doanh ngồi bên lau mồ hôi trán cho anh ta, dịu dàng nói: “Anh Sùng, nếu anh thấy khó chịu thì chúng ta tới bệnh viện nhé.”

 

“Không cần đâu.” Giang Sùng biết mình chỉ khó chịu vì phải uống quá nhiều: “Doanh Doanh, xin lỗi em, lần này em không làm gương mặt đại diện cho bên đó được rồi.”

 

Tối nay, sau khi hẹn gặp được giám đốc Tiền, Giang Sùng quyết định dẫn Phùng Doanh Doanh đi cùng mình. Thế nhưng giám đốc Tiền lại chỉ chịu ký hợp đồng với một ngôi sao nổi tiếng trong công ty của anh ta, để người đó làm gương mặt đại diện cho bên họ, còn từ chối Phùng Doanh Doanh.

 

Suy cho cùng thì hiện tại Phùng Doanh Doanh cũng chỉ là hotgirl mạng, mức độ nổi tiếng và lượng người hâm mộ chưa đủ lớn để có thể quảng cáo sản phẩm, cho nên phía thương hiệu không chịu hạ thấp danh tiếng của mình.

 

Vậy nên Phùng Doanh Doanh mất công cười bồi cả tối, cuối cùng xôi hỏng bỏng không.

 

Nghĩ đến lúc ngồi ăn cơm, giám đốc Tiền chẳng buồn nhìn mình lấy một lần, nhân viên đứng bên ông ta cũng không nể mặt mình, Phùng Doanh Doanh ấm ức suýt bật khóc tại chỗ.

 

Chắc chắn lão giám đốc Tiền đó bị mù rồi!

 

Cô ta có chỗ nào không bằng Lý Nguyệt mà ông ta tươi cười với Lý Nguyệt nhưng lại chẳng buồn nhìn cô ta lấy một lần?

 

Sớm muộn gì công ty của ông ta cũng sẽ bị sập tiệm thôi!

 

Thế nhưng Phùng Doanh Doanh vẫn cười với Giang Sùng: “Không sao ạ, chỉ cần công việc của anh thuận lợi là được.”

 

Giang Sùng nghe vậy lập tức nhẹ lòng. Thấy Phùng Doanh Doanh ngoan ngoãn như vậy, anh ta không khỏi nghĩ tại sao Lý Nguyệt lại không thể bắt chước người ta một chút.

 

Thư ký Chu Vũ Vi ngồi hàng trước lái xe nói: “Chị Doanh Doanh, sớm muộn gì chị cũng sẽ gặp được cơ hội tốt thôi, nhất định sếp Giang sẽ nâng đỡ chị trở thành siêu sao quốc tế!”

 

Hai má Phùng Doanh Doanh ửng đỏ: “Cô chớ nói linh tinh.”

 

Chu Vũ Vi: “Tôi đâu nói linh tinh đâu. Đến lúc đó đừng nói là một hợp đồng làm gương mặt đại diện nho nhỏ, không biết sẽ có bao nhiêu thương vụ muốn ký với chị đâu.”

 

“Đúng vậy, Doanh Doanh, em yên tâm, anh sẽ sắp xếp tài nguyên cho em thật thỏa đáng…” Giang Sùng chưa nói xong đã ngủ thiếp đi vì quá mệt.

 

Xe tiếp tục chạy về nhà Phùng Doanh Doanh.

 

Thừa dịp Chu Vũ Vi ngồi hàng trước lái xe không chú ý, Phùng Doanh Doanh kéo đầu Giang Sùng tựa vào vai mình, lén lút chụp một tấm ảnh.

 

Sau khi xe về đến nhà mình, Phùng Doanh Doanh nhẹ nhàng đánh thức Giang Sùng dậy: “Anh Sùng, anh thấy khó chịu như vậy, hay là ngủ lại nhà em đi, phòng của ba mẹ em đang để không.”

 

Giang Sùng choáng đầu nhưng vẫn còn ý thức: “Không cần, em về nhà nghỉ ngơi đi.”

 

Phùng Doanh Doanh còn muốn khuyên thêm nhưng Chu Vũ Vi ngồi hàng trước lại vô duyên xen vào: “Chị Doanh Doanh cứ yên tâm đi, tôi đảm bảo sẽ chở sếp Giang về nhà an toàn.”

 

Phùng Doanh Doanh gượng cười đồng ý.

 

Chu Vũ Vi là người tốt, ngốc nghếch, dễ lừa, khuyết điểm là không khéo léo, sinh viên mới ra trường đúng là kém.

 

Phùng Doanh Doanh không cam lòng nhưng đành trơ mắt nhìn Giang Sùng rời đi.

 

Chu Vũ Vi thực sự đưa Giang Sùng về nhà an toàn.

 

Cô ta là người đầu tiên phát hiện ra chuyện tình cảm của Giang Sùng và Lý Nguyệt gặp trục trặc. Mấy bữa trước, cô ta phát hiện ra Giang Sùng không còn về nhà của Lý Nguyệt mà lại về ở tại biệt thự hồi trước. Chiều hôm nay nhân viên trong công ty đồn rằng bà chủ Lý Nguyệt làm Giang Sùng mất mặt trước mặt mọi người, chắc chắn là hai người đã cãi nhau, hơn nữa còn rất nghiêm trọng.

 

Chu Vũ Vi nghĩ thầm mình đã sớm biết hai người họ sẽ trục trặc rồi, hơn nữa cô ta biết chắc hôm Lý Nguyệt livestream nhân ngày sinh nhật nhất định đã xảy ra chuyện gì đó! Trong mắt cô ta thì chắc chắn là Lý Nguyệt lại bắt đầu tác oai tác quái rồi. Chu Vũ Vi rất ngứa mắt Lý Nguyệt bởi cô thường xuyên giận dỗi với tổng giám đốc Giang mà không hề biết tự kiểm điểm lại mình.

 

Lý Nguyệt là vận động viên, cho nên không thể thường xuyên ở bên cạnh tổng giám đốc Giang đã đành, thỉnh thoảng tới công ty được một lần thì lần nào cô cũng tỏ thái độ lạnh nhạt, chẳng hề thân thiện với đám nhân viên, đâu như chị Doanh Doanh, chẳng những xinh đẹp còn nói năng ngọt ngào, gia thế tốt nhưng không làm kiêu.

 

Theo cô ta thì chị Doanh Doanh là người tốt, vậy mà Lý Nguyệt lại luôn soi mói chị Doanh Doanh, khiến tổng giám đốc Giang bị kẹt giữa hai người, lâm vào thế khó xử. Chuyện này là do Lý Nguyệt quá hẹp hòi.

 

Chu Vũ Vi dừng xe, đánh thức Giang Sùng: “Sếp Giang, đến nhà rồi ạ.”

 

Giang Sùng mở mắt ra, nhìn thấy cửa biệt thự, không khỏi sửng sốt mất vài giây, trong lòng vô cùng phiền muộn.

 

Nếu như là trước kia thì giờ này anh ta sẽ đến nhà Lý Nguyệt, cô sẽ ra đón anh ta, nấu sẵn canh giải rượu nóng hổi đút cho anh ta uống. Thế nhưng hiện tại anh ta lại phải trở về căn biệt thự vắng tanh vắng ngắt, chỉ có một mình mình, không ai quan tâm anh ta, anh ta không có canh nóng để uống, càng không có ai để đèn chờ anh ta về.

 

Thế nhưng nghĩ tới thái độ lạnh lùng của Lý Nguyệt lúc ban ngày, anh ta lại bực bội.

 

Anh ta tuyệt đối không thể để Lý Nguyệt cảm thấy trò dọa chia tay này có tác dụng với anh ta. Lần này anh ta phải bạo lực lạnh với cô, để cô biết rốt cuộc là ai không thể rời xa ai!

 

Phùng Doanh Doanh đột nhiên gọi điện: “Anh Sùng, anh về đến nhà chưa?”

 

“Ừm, rồi.”

 

“Vậy là tốt rồi.” Phùng Doanh Doanh sợ hãi hỏi một câu: “Anh Sùng, em cảm thấy hôm nay giám đốc Tiền nói hơi khó nghe nhưng mà có lý, hiện tại em thực sự không nổi tiếng nên không thể trách bọn họ không để ý tới em. Em nghe nói mấy hôm nữa nhà sản xuất của Khải Duyệt sẽ tham gia một sự kiện trong giới kinh doanh, anh có thể đưa em đi cùng được không? Em muốn tham gia chương trình thực tế do Khải Duyệt đầu tư để thử sức xem sao.”

 

Sự kiện mà Phùng Doanh Doanh đang nhắc tới là một sự kiện quan trọng trong ngành, có sự góp mặt của đông đảo các đại gia trong ngành. Đây là cơ hội mở rộng mạng lưới xã giao tuyệt vời. Giang Sùng phải dựa vào quan hệ của ba mình mới kiếm được một suất tham dự sự kiện.

 

Đáng lẽ ra người đi cùng Giang Sùng tới sự kiện kiểu này phải là người thân thiết nhất với anh ta. Vốn anh ta định dẫn Lý Nguyệt đi cùng, nghe nói sẽ có mấy vị huấn luyện viên nước ngoài và nghệ sĩ múa nổi tiếng tới dự, việc gặp gỡ họ sẽ có ích lớn cho sự nghiệp của cô. Thế nhưng ai bảo cô lại giận dỗi với anh ta vào đúng lúc này chứ!

 

Hôm nay Phùng Doanh Doanh bị mất mặt là tại Lý Nguyệt. Giang Sùng vốn đã áy náy với cô ta, lại muốn nhân cơ hội này trừng phạt Lý Nguyệt một chút nên bèn đồng ý: “Được.”

 

Tất cả là tại Lý Nguyệt gây sự với anh ta nên mới vuột mất cơ hội này, cô có hối hận cũng là đáng đời!

 

Phùng Doanh Doanh cực kỳ vui mừng: “Cảm ơn anh Sùng, anh tốt với em nhất.”

 

Giang Sùng cười khẽ: “Em ngoan mà, nếu như Lý Nguyệt chịu học hỏi em một chút thì tốt.”

 

Phùng Doanh Doanh nghẹn lời, không nói tiếp chuyện này: “Anh Sùng, vậy em nên mặc gì? Em không có đồ nữ trang nào phù hợp, anh biết đấy, ba mẹ em đi nước ngoài mang hết đồ theo rồi.”

 

“Chỗ anh có mấy món, để mai anh bảo Vũ Vi mang qua cho em.”

 

Phùng Doanh Doanh dịu dàng nói: “Anh Sùng, anh thật tốt.”

 

Giang Sùng gọi Chu Vũ Vi đi vào nhà với mình, lấy chiếc vòng tay phỉ thúy cất trong két sắt ra, chất ngọc của vòng tay này rất trong nhưng không tới mức hảo hạng.

 

Anh ta nghĩ Phùng Doanh Doanh không quan tâm mức độ quý giá của đồ nữ trang, chỉ cần hợp với trang phục là được, cho nên bỏ nó vào trong một chiếc hộp màu xanh dương.

 

Sau đó anh ta lại lấy một chiếc hộp đỏ ra khỏi két sắt, mở ra xem. Trong hộp là một sợi dây chuyền đá quý cực kỳ đẹp. Đây là quà sinh nhật mà anh ta đặt làm cho Lý Nguyệt, vốn định tặng cô vào tối hôm sinh nhật, ai bảo cô lại đấu khẩu với anh ta, còn điên khùng đòi chia tay!

 

Hễ nghĩ tới chuyện Trình Mục Quân tặng cô lắc tay kim cương trên sóng livestream là thái dương Giang Sùng lại giần giật.

 

Bạn gái của anh ta mà lại cần quà của thằng khác chắc? Chẳng lẽ anh ta không tặng nổi à?

 

Thôi vậy, coi như là cho Lý Nguyệt một bậc thang để xuống.

 

Đợi nhận được quà, cô sẽ ngoan ngoãn chủ động nhận lỗi với anh ta, anh ta sẽ cho qua chuyện này.

 

Giang Sùng đưa chiếc hộp cho Chu Vũ Vi: “Gửi chuyển phát nhanh hộp màu đỏ cho Lý Nguyệt, hộp màu xanh da trời cho Doanh Doanh.”

 

Đầu Giang Sùng đau như búa bổ, dặn dò xong anh ta lập tức về phòng ngủ.

 

***

 

Sáng hôm sau, lúc gửi chuyển phát nhanh, Chu Vũ Vi nhìn hai chiếc hộp giống hệt nhau, chỉ khác nhau về màu sắc, không khỏi ngẩn người.

 

Hôm qua tổng giám đốc Giang dặn gì nhỉ? Màu xanh da trời gửi cho chị Doanh Doanh, màu đỏ gửi cho Lý Nguyệt phải không?

 

Cô ta không dám chắc nhưng lại không thể hỏi lại Giang Sùng.

 

Cô ta vào được công ty là nhờ quan hệ. Mẹ cô ta quen biết mẹ của sếp Giang, cho nên cô ta vừa ra trường đã được làm thư ký cho một công ty lớn như công ty của Giang Sùng. Nếu chút chuyện cỏn con này mà cô ta còn làm không xong thì chẳng phải chứng minh năng lực làm việc của cô ta không đạt yêu cầu hay sao?

 

Nhân viên chuyển phát nhanh hỏi: “Trong hai món đồ này, cô muốn gửi phát nhanh cái nào?”

 

“Chờ tôi một chút.”

 

Cô ta lần lượt mở hai chiếc hộp ra xem, sững sờ trước sợi dây chuyền trong chiếc hộp màu đỏ. Hôm qua cô ta nghe lỏm được tổng giám đốc Giang muốn tặng đồ nữ trang cho chị Doanh Doanh nên chắc chắn là cái này rồi.

 

“Tôi gửi chuyển phát nhanh hộp màu xanh!”

 

“Cô có muốn mua bảo hiểm tài sản không?”

 

Chu Vũ Vi nhìn sơ qua chiếc vòng ngọc, đột nhiên nhíu mày: “Không cần đâu.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)