"Chị Nguyệt."
Phùng Doanh Doanh chào hỏi Lý Nguyệt với vẻ mặt sợ sệt, đôi mắt rưng rưng, trông có vẻ rất đáng thương.
Phía sau cô ta là mấy nhân viên trong công ty của Giang Sùng, toàn là người Lý Nguyệt quen biết. Bọn họ đều cho rằng Lý Nguyệt sẽ lập tức nổi khùng lên.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ai ngờ...
Lý Nguyệt lại chỉ mỉm cười với bọn họ, nụ cười vừa xa cách vừa khách sáo.
"Trùng hợp quá, mọi người đang làm việc à? Vậy tôi không làm phiền nữa."
Sau khi nghe cô nói xong câu này, sắc mặt Giang Sùng lập tức sa sầm.
Ý của Lý Nguyệt là gì? Cô nói cứ như anh ta đang giấu giếm cô làm chuyện gì mờ ám vậy. Anh ta và Doanh Doanh đâu có hẹn hò, nhiều người ở cùng nhau thế này đương nhiên là làm việc!
"Em làm gì ở đây vậy?" Giang Sùng hỏi với giọng điệu khó chịu.
"Có chút việc." Lý Nguyệt thản nhiên trả lời.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Còn việc gì thì cô cần gì phải nói với bạn trai cũ?
Câu này gần như viết rõ ràng trên mặt cô, tất nhiên Giang Sùng cũng nhìn ra. Trong mắt anh ta thì thái độ của Lý Nguyệt như vậy là đang khiêu khích trẻ con và làm bộ làm tịch. Chắc chắn cô đã lén lút theo dõi anh ta từ lâu, bây giờ cố tình giả vờ tình cờ gặp đây mà. Chẳng phải cô làm như vậy để thu hút sự chú ý của anh ta sao?
Nghĩ vậy, Giang Sùng thầm hừ lạnh một tiếng. Anh ta biết ngay Lý Nguyệt không thể nhịn được lâu mà.
Nhưng đồng thời anh ta cũng cảm thấy hơi thất vọng. Mấy ngày nay anh ta cố tình phớt lờ Lý Nguyệt, vốn tưởng rằng cô sẽ buồn bã tủi thân đến mức gầy rộc ủ rũ, kết quả hôm nay gặp lại, trông dáng vẻ cô có vẻ sống rất vui vẻ.
Lý Nguyệt mặc một chiếc áo khoác denim phối với quần short cạp cao, để lộ đôi chân dài thon thả, đường cong bắp chân mượt mà, phần đùi săn chắc, là kiểu chân thường được người ta gọi là nữ thần chân dài trên mạng.
Mái tóc dài của cô mềm mại buông xõa trên vai, làn da bóng loáng căng mịn, rạng rỡ xinh đẹp, thậm chí trông cô còn đẹp hơn trước đây rất nhiều.
Thấy cô như vậy, Giang Sùng không khỏi hụt hẫng.
Anh ta nhíu chặt mày hỏi: "Sao em lại ăn mặc thế này?"
Lý Nguyệt biết Giang Sùng lại không hài lòng với phong cách ăn mặc của cô.
Rất lâu trước đây, Lý Nguyệt có một bộ đồ thi đấu dạng váy đuôi cá sequin hở lưng. Lúc mặc bộ đồ đó, cô đã đạt được thành tích rất xuất sắc. Sau khi kết thúc buổi thi đấu, cô chia sẻ niềm vui của mình với Giang Sùng thì anh ta lại trả về cho cô một lời nói thẳng thừng, chẳng khác gì một gáo nước lạnh dập tắt sự phấn khích của cô.
Anh ta nói: "Sao quần áo của em hở hang thế? Sau này quần áo em mặc phải để anh xem qua trước, anh đồng ý mới được mặc."
Cô hy vọng anh ta nhìn thấy thành tích và màn biểu diễn trên băng của mình, thế mà anh ta lại chỉ nhìn thấy một bộ quần áo hở hang.
Trong mắt Giang Sùng, Lý Nguyệt chưa bao giờ nhìn thấy chính mình.
Bây giờ nghe Giang Sùng nói vậy, Lý Nguyệt chỉ lạnh lùng liếc nhìn anh ta.
Giang Sùng đã quen với việc Lý Nguyệt luôn nhìn mình bằng ánh mắt chăm chú dịu dàng. Đây là lần đầu tiên anh ta tiếp xúc với ánh mắt lạnh lùng như vậy nên trong lòng không khỏi khó chịu.
Cũng vào lúc này, anh ta chú ý đến cốc trà sữa cô đang cầm trên tay, vừa định hỏi cô đi ra ngoài với ai thì một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên từ phía sau.
"Lý Nguyệt."
Người đàn ông kia bước đến bên cạnh Lý Nguyệt, cúi đầu nhỏ giọng hỏi cô: "Cô không sao chứ?"
"Không sao, chẳng phải tôi đã bảo anh đợi tôi sao?"
"... Tôi chờ hồi lâu không thấy cô quay lại nên sợ cô đi lạc."
Lý Nguyệt bật cười: "Tôi đâu phải trẻ con." Nói rồi cô đưa cốc trà sữa cho anh: "Của anh này."
Người đàn ông nhận lấy: "Cảm ơn."
Hai người trò chuyện vui vẻ, hoàn toàn phớt lờ nhóm Giang Sùng.
Giang Sùng vô thức căng thẳng, không nhịn được nữa mà nghiến răng nghiến lợi chất vấn: "Sao hai người lại đi chung với nhau thế kia?!"
Anh ta vừa nói vừa nhìn chằm chằm Lý Nguyệt và Trình Mục Quân.
Trình Mục Quân như thể bây giờ mới phát hiện ra Giang Sùng. Anh ngạc nhiên gọi một tiếng "A Sùng".
Lý Nguyệt càng tỏ vẻ vô tội: "Sao vậy? Tôi đi chơi với bạn, có vấn đề gì sao?"
Sao mà giống nhau được!
Giang Sùng siết chặt tay. Mấy ngày trước Lý Nguyệt vừa livestream với Trình Mục Quân xong, tin đồn tình cảm của hai người đang lan truyền rầm rộ bên ngoài, thế mà bây giờ Lý Nguyệt lại mua trà sữa cho Trình Mục Quân ngay trước mặt cấp dưới của anh ta. Cô có còn coi anh ta là bạn trai mình nữa không vậy!
Anh ta chất vấn: "Em còn mua trà sữa cho cậu ta nữa à!?"
Tiếp theo, Lý Nguyệt phun ra một câu nhẹ bẫng nhưng lại như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu Giang Sùng.
"Mua một cốc trà sữa cho bạn thì sao?" Nói rồi cô nhìn cốc trà sữa trên tay Giang Sùng với ánh mắt đầy ẩn ý: "Tôi cũng đâu có mua loại dành cho các cặp đôi?"
Lúc trước, mỗi lần ba người ra ngoài cùng nhau, Phùng Doanh Doanh luôn mua trà sữa loại dành cho cặp đôi giống Giang Sùng, còn của Lý Nguyệt lại là sữa bò thêm đá. Cô ta nói là vì cô không uống được trà sữa quá ngọt nên mới đặc biệt mua cho cô.
Có lần cô đang trong kỳ kinh nguyệt, không muốn uống, Giang Sùng bắt bẻ nói là cô không ưa Phùng Doanh Doanh nên mới không uống đồ cô ta mua, rõ ràng Phùng Doanh Doanh chỉ có ý tốt, là một cô bé biết quan tâm cô, còn cô lại không hiểu chuyện.
Khi ấy anh ta đang uống cốc trà sữa giống của Phùng Doanh Doanh. Lý Nguyệt nhìn mà trái tim băng giá.
Bây giờ thì tốt rồi, cô thích uống gì thì uống, muốn mua cho ai thì mua, người mập mờ không rõ ràng với người khác có phải cô đâu?
Giang Sùng chỉ cảm thấy cốc trà sữa trên tay nóng rực như than hồng. Anh ta muốn nói gì đó nhưng lại không thốt nên lời, hơi thở dần trở nên gấp gáp, khí thế tỏa ra khiến người khác nghẹt thở.
Mọi người xung quanh đều cảm nhận được.
Nhóm nhân viên phía sau anh ta nghe mà ngơ ngác.
Chuyện gì, chuyện gì xảy ra thế này?
Bà chủ của bọn họ thường ngày ôn hòa là thế mà hôm nay lại không chút khách sáo buông lời mỉa mai, không nể mặt ông chủ chút nào.
Cô còn đứng cạnh một người đàn ông cực kỳ đẹp trai!
Các nhân viên có mặt ở đây đều đã xem livestream của Lý Nguyệt mấy ngày trước, biết người đàn ông này chính là vị khách mời bí ẩn xuất hiện hôm đó. Xem ra người này còn quen cả ông chủ của bọn họ.
Mối quan hệ giữa ba người là gì vậy?
Ngay lúc bầu không khí căng như dây đàn thì một chiếc xe đột nhiên dừng lại bên cạnh.
Một người đàn ông bụng phệ bước xuống cười nói: "Tổng giám đốc Giang, tôi biết ngay là cậu mà."
Nhìn thấy người đến, Giang Sùng cố gắng để biểu cảm trên mặt mình hoà hoãn hơn: "Chào giám đốc Tiền."
"Chẳng phải cô Lý Nguyệt đây sao?" Khi nhìn thấy Trình Mục Quân bên cạnh Lý Nguyệt, sắc mặt giám đốc Tiền lập tức thay đổi: "Ồ, chào tổng giám đốc Trình, tôi là Tiểu Tiền của công ty Gia Duyệt."
Trình Mục Quân biết Gia Duyệt. Đó là một công ty chuyên sản xuất thời trang theo trào lưu. Anh lạnh nhạt bắt tay đối phương.
Giám đốc Tiền là một người khôn khéo, nhìn ra mấy người này quen biết nhau nên chủ động mở lời, đầu tiên là nói với Lý Nguyệt: "Cô Lý Nguyệt, lần này tôi đến là để bàn chuyện hợp tác với tổng giám đốc Giang. Trước đây tổng giám đốc Giang từng nhắc đến cô với tôi, tôi còn tưởng cậu ấy khoác lác chứ."
Lý Nguyệt liếc nhìn Giang Sùng, phát hiện vẻ mặt anh ta hơi cứng đờ nên hỏi: "Anh ta nói gì về tôi vậy?"
Giám đốc Tiền cười híp mắt đáp: "Tổng giám đốc Giang nói cô rất thích thương hiệu của chúng tôi. Thật ra chúng tôi cũng rất muốn hợp tác với cô, khổ nỗi chưa tìm được cơ hội. Tổng giám đốc Giang nói với tôi rằng cô có quan hệ rất tốt với em gái cậu ấy, nếu ký hợp đồng thì tốt nhất là có thể ký cùng nhau. Cô Lý Nguyệt, hôm nay tôi đảm bảo với cô, chỉ cần cô đồng ý thì bên tôi hoàn toàn không có vấn đề gì!"
Ánh mắt sắc như dao găm của Lý Nguyệt liếc xéo Giang Sùng.
Muốn cô ký hợp đồng quảng cáo với Phùng Doanh Doanh á?
Cực khổ cho anh ta nghĩ ra được trò này!
Lý Nguyệt biết Phùng Doanh Doanh muốn gia nhập giới giải trí, nếu không sao cô ta lại ký hợp đồng với công ty của Giang Sùng, ngày ngày bám lấy Giang Sùng chứ? Chỉ là cô không ngờ Giang Sùng đã có ý định hút máu cô từ lâu.
Thấy sắc mặt Lý Nguyệt thay đổi, Phùng Doanh Doanh lập tức tiến lên phía trước một bước, nhỏ giọng gọi một tiếng: "Chị Nguyệt, chị đừng hiểu lầm anh Sùng..."
"Tôi không quen cô này lắm." Lý Nguyệt cắt ngang lời cô ta, lạnh lùng liếc nhìn Giang Sùng: "Cũng không quen anh Giang này."
Sắc mặt Giang Sùng lập tức khó coi đến cực điểm.
Lý Nguyệt khẽ mỉm cười với giám đốc Tiền: "Còn về chuyện hợp tác mà ông nói thì tôi càng chưa từng nghe. Nếu có vấn đề gì, ông cứ hỏi hai người kia là được."
Giám đốc Tiền lập tức ngẩn người, sau đó nhíu mày quay đầu nhìn Giang Sùng.
Giang Sùng chỉ đành im lặng. Phùng Doanh Doanh đứng bên cạnh anh ta xấu hổ như bị người ta tát vào mặt trước đám đông. Ánh mắt của các nhân viên phía sau như những mũi kim đâm vào lưng cô ta. Cô ta cắn chặt môi, xấu hổ đến mức chỉ muốn đào một cái hố chui xuống ngay tại chỗ.
"Tôi còn có việc nên đi trước đây." Lý Nguyệt thản nhiên xoay người rời đi.
Trình Mục Quân theo sau cô. Khi đi ngang qua Giang Sùng, tay anh bị anh ta kéo lại.
Giang Sùng hạ giọng hỏi anh: "Rốt cuộc hai người ra ngoài làm gì?"
"Bàn công việc." Trình Mục Quân liếc nhìn Phùng Doanh Doanh đang tái mặt bên cạnh anh ta, gương mặt lộ vẻ ẩn ý: "Giống như cậu và cô ta vậy."
Câu nói này chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa!
Giang Sùng biết theo lý thì mình không nên tức giận, đúng là anh ta và Phùng Doanh Doanh ra ngoài để bàn chuyện hợp tác với nhãn hàng, bọn họ hoàn toàn trong sạch!
Nhưng Lý Nguyệt và Trình Mục Quân thân thiết đến mức có thể hẹn nhau đi chơi riêng từ lúc nào vậy?
Bàn công việc ư?
Anh ta không tin dù chỉ là một chữ!
Sau những lời vừa rồi của Lý Nguyệt, Giang Sùng biết cơ hội hợp tác lần này coi như hỏng rồi.
Giám đốc Tiền thay đổi hoàn toàn thái độ nhiệt tình vừa rồi. Trước đó ông ta đồng ý bàn chuyện hợp tác là vì Giang Sùng nói Lý Nguyệt có thể làm đại diện cho sản phẩm của công ty ông ta, ai ngờ cuối cùng bị chính chủ vạch mặt ngay tại chỗ, chẳng còn gì để bàn nữa.
Còn về Phùng Doanh Doanh, giám đốc Tiền hoàn toàn không thèm liếc nhìn cô ta cái nào.
Ông ta từng tìm hiểu qua và biết cô Phùng Doanh Doanh này cũng có chút tiếng tăm. Nhưng cô ta không tốt nghiệp trường lớp chính quy, chỉ biết lên mạng xây dựng hình tượng tiểu thư con nhà danh giá giàu có, vừa không có tác phẩm vừa không có danh tiếng.
Còn Lý Nguyệt là ai? Cô là người đầu tiên trong nước giành huy chương tại giải thế giới, nữ hoàng trượt băng nghệ thuật, không chỉ xinh đẹp mà còn cực ngầu, hình tượng và thực lực đều rất phù hợp với thương hiệu của ông ta.
Nếu Lý Nguyệt chịu làm đại diện thì ông ta không ngại thuận tay ký thêm một người nhưng không có Lý Nguyệt thì không cần phải bàn bạc hợp tác gì nữa.
Với Phùng Doanh Doanh thì sự phớt lờ này thậm chí còn khiến cô ta khó chịu hơn cả việc bị vả mặt trực tiếp!
Nhóm Giang Sùng thất thểu lên xe về công ty.
Phùng Doanh Doanh ngồi cạnh Giang Sùng, hai tay ôm đầu gối, đầu cúi thấp, hốc mắt đã đỏ hoe từ lâu.
Nếu là trước đây, chắc chắn Giang Sùng sẽ nhanh chóng phát hiện ra tâm trạng cô ta không ổn và lập tức nhỏ nhẹ an ủi.
Nhưng đến khi xe chạy đến dưới tầng công ty, Giang Sùng vẫn chưa phát hiện ra cô ta khó chịu, cứ vậy mà trực tiếp xuống xe.
Phùng Doanh Doanh càng thêm tủi thân, ngồi lì trên xe không chịu xuống.
Giang Sùng đứng ngoài xe nhắc nhở: "Doanh Doanh, đến công ty rồi."
"Em không muốn vào công ty nữa. Hôm nay em bị mất mặt, chắc chắn mọi người đang cười nhạo em."
Giọng cô ta đầy tủi thân. Phùng Doanh Doanh nghĩ rằng chắc chắn Giang Sùng sẽ kiên nhẫn nhỏ giọng an ủi mình như trước đây.
Ai ngờ Giang Sùng lại nói: "Vậy em cứ ngồi trên xe nghỉ ngơi một lát đi, mệt thì về nhà trước cũng được." Nói rồi anh ta đóng cửa xe lại, xoay người rời đi.
Phùng Doanh Doanh kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn bóng lưng Giang Sùng rời đi với vẻ không thể tin nổi.
Cô ta bị anh Sùng bỏ mặc ư?
***
Sau khi về đến công ty, áp suất không khí quanh Giang Sùng giảm mạnh.
Trong thang máy, nhân viên cầm cốc trà sữa Phùng Doanh Doanh mua cho Giang Sùng nói: "Tổng giám đốc Giang, cô Doanh Doanh nhờ tôi mang lên cho anh."
Giang Sùng nhíu mày nhận lấy. Về đến văn phòng, anh ta nhìn hình trái tim in trên cốc trà sữa, đột nhiên cảm thấy chói mắt khó chịu nên thẳng tay vứt cả cốc vào thùng rác văn phòng cho khuất mắt.
Bây giờ trong đầu anh ta toàn là cảnh Lý Nguyệt và Trình Mục Quân đứng cạnh nhau vừa rồi. Anh ta lấy điện thoại ra tìm tên Lý Nguyệt trên Weibo.
Dư luận về vụ lùm xùm livestream mấy ngày trước vẫn còn. Ngoài fan của Lý Nguyệt đang hò reo mong chờ Lý Nguyệt trở lại sàn đấu ra thì chẳng hiểu sao còn xuất hiện thêm một nhóm fan couple Lý Nguyệt và Trình Mục Quân.
Super topic đã được lập nên, lấy tên là "Tranh Lạp*", fan tự xưng là "Nước Ép".
*Tranh Lạp (chénglì) đồng âm với Trình Lý (chénglǐ)
[Cứu với, có phải Nguyệt Thần của tôi định công khai chuyện tình cảm không? Nếu không sao cô ấy lại nói là có khách mời nam bí ẩn xuất hiện trong livestream sinh nhật? Những năm qua chưa từng có chuyện này!]
[Làm ơn để anh chị là thật đi! Tui xin quỳ trước cặp trai tài gái sắc này! Tui sẽ không thừa nhận là mình thèm muốn tập đoàn bạc tỷ, vô số bất động sản và số dư trong thẻ ngân hàng của tổng giám đốc Trình đâu. Nguyệt Thần ơi làm ơn chấp nhận anh ấy đi!]
[Tôi xem đi xem lại livestream mười mấy lần rồi các chế ơi. Coi cái bầu không khí hường phấn kìa! Mỗi lần hai người nhìn nhau là trong mắt chỉ có đối phương. Bảo đây là tình bạn á? Tôi không tin!]
[CP Tranh Lạp, vì em mà đến, vì em mà chặn mọi thị phi. Đợi đến khi em đứng trên vinh quang, anh sẽ mang hoa đến cạnh em.]
[Cái bà họ Lý này đúng kiểu ai cũng có thể tạo hint couple để lăng xê. Bạn bè cũng lợi dụng triệt để không tha, tởm chết đi được.]
[He he mấy người trên kia ghen tị lắm chứ gì. Chẳng phải trước đây mấy người to mồm chửi Lý Nguyệt tạo couple với Andre câu danh tiếng à? Sao bây giờ hoá thân thành Hến Vương cả rồi thế kia? Tổng giám đốc Trình nhà bọn này vừa đẹp trai vừa giàu có, cao 1m88, nhan sắc đỉnh cao, quà tặng là lắc tay kim cương phiên bản giới hạn bốn triệu của Cartier, còn anh Andre nhà mấy người có gì? Chỉ có cái mặt dày hơn người bình thường thôi chứ gì!]
Giang Sùng đọc từng dòng bình luận, khóe mắt giật giật!
Trong lòng anh ta hiểu rõ rằng Lý Nguyệt chỉ đang lợi dụng chuyện chia tay để đe doạ anh ta thôi. Nếu không thì tại sao hôm nay cô lại cố tình tỏ vẻ lạnh nhạt, chỉ ra chuyện anh ta và Phùng Doanh Doanh uống trà sữa đôi chứ?
Chẳng phải là trong lòng cô vẫn để ý đến anh ta sao?
Còn lâu Giang Sùng mới bị mấy thủ đoạn nhỏ nhặt này của Lý Nguyệt làm kích động đến mức chủ động liên lạc với cô. Trước đây lần nào cũng là Lý Nguyệt chủ động đến làm lành, lần này cũng không ngoại lệ.
Anh ta thản nhiên nghĩ vậy.
Điều duy nhất khiến anh ta cảm thấy khó chịu là những lời đồn nhảm nhí trên mạng.
Hồi trước anh ta đã nhịn chuyện Lý Nguyệt có tin đồn tình cảm với vận động viên nước ngoài rồi, thế mà bây giờ lại đồn với Trình Mục Quân, còn ra thể thống gì nữa? Bạn chung của bọn họ mà nhìn thấy thì rốt cuộc ai mới là người mất mặt đây?
Giang Sùng gọi cấp dưới vào văn phòng, đưa tài liệu cho người đó rồi nói: "Nhanh chóng tìm cách đập tan những lời đồn nhảm nhí này đi."
"Vâng thưa tổng giám đốc Giang."
Tuy vậy, trong lòng Giang Sùng vẫn rất bức bối.
Nếu Lý Nguyệt biết điều thì nên nhanh chóng đăng Weibo thanh minh, để đám cư dân mạng đầu óc úng nước kia tỉnh táo lại!
Anh ta mở WeChat của Lý Nguyệt, lát sau lại tắt đi.
Anh ta sẽ không chủ động tìm Lý Nguyệt, dù sao thì chẳng bao lâu nữa cô cũng sẽ quay về bên anh ta giống như trước đây thôi.
Chắc chắn là vậy!
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận