TÌM NHANH
MÙA XUÂN GẶM TRĂNG SÁNG
Tác giả: Ninh Chi
View: 1.443
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Tuy nhiên, chỉ còn chưa đầy một năm nữa Thế vận hội Mùa đông sẽ diễn ra, làm sao cô dám đảm bảo đến lúc đó mình có thể khôi phục trạng thái như trước và đánh bại được các vận động viên các nước đã tập luyện lâu năm chứ?

 

Lý Nguyệt thừa nhận rằng tính cách của mình có phần bốc đồng và hiếu thắng nhưng cô sẽ không hối hận về lời hứa của mình. Cô đã nói những lời đó ra trước công chúng thì phải cố gắng làm đến cùng, than vãn buồn bã cũng không giải quyết được vấn đề.

 

Huấn luyện viên Hùng: "Mấy ngày nữa cô tới đây một chuyến nhé, chúng ta bàn chi tiết hơn."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lý Nguyệt: "Vâng."

 

Sau đó cô tìm Wechat của Trình Mục Quân.

 

Ảnh đại diện Wechat của anh là một ngọn núi tuyết cao vút, mặt trăng treo trên đỉnh núi, rất phù hợp với hình tượng của anh trước công chúng.

 

Lý Nguyệt gửi tin nhắn cho Trình Mục Quân, cảm ơn sự giúp đỡ và món quà của anh, đồng thời hỏi khi nào anh có thời gian ra ngoài ăn cơm.

 

Trình Mục Quân trả lời rất nhanh: [Hôm nay tôi rảnh.]

 

Lý Nguyệt: [Vậy lát nữa gặp nhé?]

 

Trình Mục Quân: [Được.]

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lý Nguyệt gửi vị trí cho anh. Cô đã đặt bàn trước ở một nhà hàng cao cấp.

 

Sau đó Lý Nguyệt bắt taxi đến nhà hàng, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy Trình Mục Quân.

 

Vẻ ngoài của anh tuấn tú nổi bật, tóc mái hơi rủ xuống trán, đôi mắt đen láy sắc bén, đường cong quai hàm sắc nét. Hôm nay anh mặc một bộ đồ thoải mái, chiếc áo sơ mi đen hơi rộng, cúc áo trên cùng không cài, để lộ yết hầu hơi nhô lên và một mảng xương quai xanh nhỏ, trông rất tùy hứng và lười biếng.

 

Đối diện chỗ anh đang đứng có một cô gái trẻ mặt đỏ bừng nói gì đó.

 

Lý Nguyệt không lấy làm lạ. Dù sao Trình Mục Quân cũng rất đẹp trai, được người khác chú ý là chuyện bình thường.

 

Cô vừa nghĩ vậy vừa thản nhiên bước tới. Nhìn thấy cô, hai mắt Trình Mục Quân chợt sáng lên, bèn nói với cô gái: "Người tôi đợi đến rồi."

 

Cô gái kia đánh giá Lý Nguyệt từ trên xuống dưới, vẫn không cam lòng nói: "Chỉ là thêm WeChat thôi mà, anh giúp em hoàn thành khảo sát là được."

 

"Vậy thêm tôi đi." Lý Nguyệt lên tiếng.

 

Cô gái kia xấu hổ giậm chân, đoạn xoay người bỏ đi.

 

"Cảm ơn." Trình Mục Quân đứng dậy kéo ghế cho cô.

 

Nếu mối quan hệ của hai người thân thiết hơn một chút thì có lẽ Lý Nguyệt sẽ trêu chọc anh đôi câu về vận đào hoa thu hút người khác. Tiếc rằng anh là bạn thân của Giang Sùng, hai người quen biết đã lâu nhưng gần như chưa bao giờ đi ăn riêng với nhau, vậy nên cô đành nén ý định đùa giỡn xuống.

 

Lý Nguyệt quan tâm hỏi: "Bệnh của anh thế nào rồi?"

 

Hình như hôm trước anh bị sốt.

 

"Tôi uống thuốc xong hạ sốt rồi."

 

Quả nhiên hôm đó anh bị bệnh.

 

Cô còn chưa kịp nói tiếp, Trình Mục Quân đã đưa thực đơn qua: "Cô muốn ăn gì?"

 

Lý Nguyệt vội đẩy lại: "Hôm nay tôi mời anh, anh gọi món đi."

 

Đuôi mắt Trình Mục Quân hơi cong lên: "Được."

 

Anh mở thực đơn, gân xanh trên mu bàn tay trắng nõn lộ rõ, ngón tay thon dài xinh đẹp.

 

Lý Nguyệt là người thích những bàn tay đẹp, vậy nên rất thích nhìn tay người khác.

 

Lý Nguyệt nhớ lần đầu tiên gặp Trình Mục Quân, thứ để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng cô không phải khuôn mặt nổi bật kia mà là đôi bàn tay với những khớp xương thon dài của anh.

 

Lúc đó bọn họ rủ nhau đi ăn hải sản. Lý Nguyệt cứ nhìn chằm chằm Trình Mục Quân khéo léo dùng nĩa tách vỏ sò, lấy phần thịt tươi ngon bên trong ra, sau khi ăn xong lại cầm chiếc khăn tay trắng như tuyết mang theo bên mình lên lau tay. Có lẽ cô nhìn hơi lâu nên sau đó Trình Mục Quân còn tặng cô một chiếc khăn tay.

 

Khoảnh khắc bị anh nhìn thấu, gò má Lý Nguyệt hơi nóng lên. Khi ấy cô nhận chiếc khăn tay nhưng lại không dùng mà chờ đến khi về nhà mới lén lút mở ra.

 

Chiếc khăn tay được làm bằng lụa, cảm giác mềm mại hơn cả bộ đồ thi đấu đắt tiền nhất của đàn chị cô, góc dưới bên trái có một hình thêu chữ C màu đen viết hoa cách điệu.

 

Lúc đó Lý Nguyệt nghĩ rằng Trình Mục Quân quả không hổ là cậu ấm danh môn cao quý, ngay cả khăn tay mang theo bên mình cũng đẹp cỡ này.

 

Không lâu sau, các món ăn mà Trình Mục Quân gọi được mang lên. Lý Nguyệt thoát khỏi hồi ức, cúi đầu nhìn lướt qua thì phát hiện phần lớn đồ ăn trên bàn là món cô thích ăn.

 

Chẳng lẽ đây đều là những món mà Trình Mục Quân thích ăn?

 

Hai người bọn họ có khẩu vị giống nhau đến vậy sao?

 

Đặc biệt là trong những món ăn này không hề có chút hành lá và rau thơm nào.

 

Lý Nguyệt thấy Trình Mục Quân cầm nĩa, thuần thục cắt miếng bít tết, cô bèn hỏi: "Sau hôm đó, Giang Sùng có liên lạc với anh không?"

 

Trình Mục Quân: "Không, sao vậy?"

 

Lý Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Cô cứ sợ Giang Sùng nhờ Trình Mục Quân đứng ra làm người hòa giải.

 

"Không có gì." Cô cố gắng nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng: "Tôi và Giang Sùng chia tay rồi."

 

Tiếng dao ăn ma sát mạnh vào đĩa đột ngột vang lên, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người xung quanh. Lý Nguyệt giật mình ngẩng đầu lên thì thấy vẻ mặt sững sờ của Trình Mục Quân.

 

Khỏi phải nói, trông anh như này khá là đáng yêu.

 

Lý Nguyệt ho nhẹ một tiếng để che giấu, đoạn nói: "Anh đừng nghĩ nhiều, không phải vì chuyện livestream đâu."

 

Tình cảm không phải thứ chỉ một hai ngày mà phai nhạt được, đó là sự thất vọng và mệt mỏi tích tụ hết ngày này qua tháng khác. Trải qua khoảng thời gian này, Lý Nguyệt hoàn toàn hiểu ra rằng tình cảm mà cô kiên trì có lẽ không trân quý như cô tưởng tượng.

 

Trong ba ngày kể từ khi cô nói lời chia tay, Giang Sùng hoàn toàn không liên lạc với cô, thậm chí cũng không hỏi Trình Mục Quân về chuyện livestream. Điều này đủ để chứng minh cô nhỏ bé đến mức nào trong lòng anh ta.

 

Trình Mục Quân cụp mắt xuống: "... Tôi biết rồi."

 

Tiếp đó, Lý Nguyệt lấy chiếc hộp đựng vòng tay kim cương ra khỏi túi: "Cái này trả lại cho anh, tôi biết nó không là gì đối với anh nhưng với tôi thì nó thật sự quá quý giá."

 

Trình Mục Quân đặt dao nĩa xuống, đôi mắt đen láy nhìn Lý Nguyệt chằm chằm. Bị anh nhìn như vậy, Lý Nguyệt không khỏi căng thẳng.

 

Cô nói sai câu nào à?

 

Một lúc lâu sau, Trình Mục Quân mới cất lời hỏi: "Gần đây cô có thời gian rảnh không? Nếu tiện thì cô làm bạn gái tham dự một sự kiện cùng tôi được không?"

 

Trình Mục Quân vừa giúp Lý Nguyệt một việc lớn nên đương nhiên cô sẵn lòng trả ơn, chỉ là làm bạn gái...

 

Cô vừa lộ vẻ do dự, Trình Mục Quân đã nhỏ giọng nói: "Tôi nghe nói có người định tỏ tình trong sự kiện."

 

Ồ.

 

"Vì bạn trai cô gái đó chân đạp nhiều thuyền nên cô gái đó muốn trả thù."

 

Ừm.

 

"Cô gái đó định hẹn hò với chú của bạn trai mình, dùng cách này để trừng phạt bạn trai cũ."

 

Wow!

 

"Người bị chọn kia chính là tôi."

 

Phụt!

 

Lý Nguyệt thật sự không nhịn được, cô che mặt cười suốt nửa phút.

 

Đây đúng là một kế hoạch tuyệt vời, chỉ là đáng thương cho Trình Mục Quân vô duyên vô cớ trở thành mục tiêu để người khác trả thù tình cảm. Trên đời còn tai bay vạ gió nào ghê hơn thế này không?

 

Lý Nguyệt cười đến mức nước mắt trào ra: "Vậy là anh muốn tôi làm bạn gái anh để ngăn trở cô gái đó hả? Nhưng lỡ diễn xuất của tôi không đạt thì sao?"

 

Trình Mục Quân kiên nhẫn đợi cô cười xong mới nói: "Hẳn là cô gái đó sẽ không gây rắc rối cho cô đâu, cô chỉ cần đứng bên cạnh tôi là được."

 

Lý Nguyệt nghĩ cũng đúng, đối phương là nạn nhân của một cuộc tình có sự chen chân của người thứ ba, nếu biết Trình Mục Quân đã có bạn gái thì hẳn là sẽ từ bỏ kế hoạch theo đuổi.

 

"Tôi không tiện đưa ra đề nghị này với người ngoài, chỉ có thể nhờ cô." Trình Mục Quân ngẩng đầu nhìn Lý Nguyệt, ánh mắt sáng kinh người: "Cô giúp tôi được không?"

 

Ánh mắt anh quá sáng. Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Lý Nguyệt lập tức có cảm giác như tim mình bị đánh trúng và đập loạn xạ, vành tai thoáng nóng lên.

 

Ừm, vậy là trong lòng Trình Mục Quân, cô không phải người ngoài?

 

"Được rồi."

 

Xét cả về tình và về lý, cô cũng đều nên giúp anh một tay. Dù sao thì mấy ngày trước anh đang bệnh mà vẫn sẵn lòng giúp cô một việc lớn, bây giờ cô chỉ cần giúp anh thoát khỏi một cô gái thôi mà, cô làm được!

 

Hàng lông mày đang nhíu lại của Trình Mục Quân lập tức giãn ra, vẻ mặt sinh động rạng rỡ khiến người ta không rời mắt được.

 

Anh đẩy chiếc hộp đựng vòng tay về phía Lý Nguyệt: "Cô giữ cái này lại đi, đến ngày diễn ra sự kiện thì đeo vào."

 

Lý Nguyệt không nhìn anh mà chỉ "vâng" một tiếng.

 

Dùng bữa xong, hai người cùng nhau rời khỏi nhà hàng. Đúng lúc này, chuông điện thoại của Lý Nguyệt vang lên. Cô liếc nhìn mã vùng rồi trực tiếp cúp máy, kéo dãy số này vào danh sách đen.

 

Trình Mục Quân nhỏ giọng hỏi cô: "Có người tìm cô à?"

 

"Không ai cả." Cô cụp mắt xuống.

 

Thời tiết hơi lạnh, Lý Nguyệt phát hiện bên kia đường có quán trà sữa nên hỏi Trình Mục Quân: "Anh có muốn uống trà sữa không?"

 

Cô cũng biết cách đánh trống lảng của mình không khéo léo lắm, may mà Trình Mục Quân không hỏi thêm, còn chủ động nói: "Để tôi đi mua."

 

"Đừng, để tôi đi cho, anh đợi tôi ở đây nhé." Lý Nguyệt tự mình đi về phía quán trà sữa. Trong quán đang có chương trình khuyến mãi, mua hai cốc cho cặp đôi sẽ được giảm nửa giá cho cốc thứ hai.

 

Chuyện này có sức hấp dẫn vô cùng lớn đối với người vừa chi một khoản tiền lớn để mời khách như Lý Nguyệt. Nhưng cô suy tư chốc lát rồi lại thôi, cảm thấy làm chuyện mập mờ như vậy không hay lắm.

 

Thế là Lý Nguyệt đành ngậm ngùi gọi riêng hai cốc. Khi đi ra, cô chạm mặt một nhóm người.

 

Khoảnh khắc đó, Lý Nguyệt lập tức cười lạnh.

 

Giang Sùng và Phùng Doanh Doanh đứng cạnh nhau, mỗi người cầm một cốc trà sữa, chính là loại trà sữa khuyến mãi cho cặp đôi mà cô vừa thấy trong quán.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)