TÌM NHANH
MÙA XUÂN GẶM TRĂNG SÁNG
Tác giả: Ninh Chi
View: 1.222
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Sau khi nghe Lý Nguyệt nói câu đó, đầu Giang Sùng như bị ai đó gõ mạnh, tiếp đó mọi âm thanh xung quanh anh ta hoàn toàn biến mất.

 

Anh ta và Lý Nguyệt đã ở bên nhau mấy năm trời, dù trước đây có cãi nhau kịch liệt đến đâu, Lý Nguyệt cũng chưa từng nhắc đến chuyện chia tay. Vì vậy nên bây giờ nghe cô nói thế, Giang Sùng càng giận dữ hơn!

 

Anh ta đang ở dưới nhà cô. Vài tiếng trước, anh ta thấy Lý Nguyệt ngồi xe về nhà một mình, vốn tưởng rằng cô sẽ nhanh chóng gọi điện cho mình, sau đó anh ta sẽ lên nhà dỗ dành cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng kết quả thì sao? Anh ta ngồi lì trong xe suốt năm sáu tiếng đồng hồ nhưng không đợi được cuộc gọi nào của cô, mà trong lúc đó Phùng Doanh Doanh lại gọi cho anh ta.

 

Trong điện thoại, Phùng Doanh Doanh khóc lóc thảm thiết, nói cô ta gọi điện cho Lý Nguyệt xin lỗi nhưng Lý Nguyệt không chấp nhận.

 

Giọng Phùng Doanh Doanh run rẩy, nghe thôi đã thấy xót xa: "Anh Sùng, chị Nguyệt giận em rồi, chị ấy còn cúp ngang cuộc gọi của em nữa. Phải làm sao đây? Có phải chị ấy hiểu nhầm em rồi không?"

 

Giang Sùng biết chắc chắn Lý Nguyệt đang giận, nếu không cô sẽ không mất lịch sự cúp điện thoại của Doanh Doanh, càng không im lặng suốt mấy tiếng đồng hồ không liên lạc với anh ta để giải thích chuyện giữa mình và Trình Mục Quân như vậy!

 

Cô không vui thì tìm anh ta là được rồi, tìm Doanh Doanh làm gì chứ? Doanh Doanh còn đang bệnh nằm viện mà? Cô chấp nhặt với một cô gái chưa hiểu chuyện làm gì chứ!

 

Kết quả là anh ta gọi điện cho cô, chẳng những cô không nhận sai mà còn nói ra những lời như vừa rồi!

 

Phản ứng đầu tiên của Giang Sùng là chắc chắn có người xúi giục cô làm vậy: "Lý Nguyệt, ai dạy em dùng thủ đoạn này để đe doạ anh vậy?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Đe doạ á?" Giọng điệu Lý Nguyệt vẫn lạnh lùng không chút dao động: "Người ta chỉ đe doạ khi muốn đạt được mục đích gì đó thôi, còn tôi thì chẳng muốn gì cả, chỉ muốn anh cút đi thôi."

 

Ngọn lửa giận dữ dâng trào trong lòng Giang Sùng, song anh ta vẫn cố kìm nén: "Anh cho em một cơ hội rút lại lời nói."

 

Lý Nguyệt không những không rút mà còn lặp lại lần nữa: "Tôi muốn chia tay với anh."

 

Máu toàn thân Giang Sùng dồn hết lên não, gân xanh trên trán anh ta giật giật: "Lý Nguyệt, có phải anh nuông chiều em quá rồi không? Trước đây em không hề tùy hứng như vậy!"

 

Lý Nguyệt bật ra tiếng cười lạnh: "Tôi chỉ không muốn nhẫn nhịn nữa thôi."

 

Lời này của cô đánh thẳng vào lòng Giang Sùng khiến anh ta kích động, nghiến răng hung tợn nói: "Được, tùy em!"

 

Sau đó anh ta thẳng thừng cúp máy, khởi động xe rồi tăng ga hết cỡ, lao vút ra khỏi khu nhà.

 

Cứ chờ mà xem, dù lần này Lý Nguyệt có đến cầu xin anh ta, anh ta cũng sẽ không đoái hoài gì đến cô!

 

***

 

Sáng sớm hôm sau, Lý Nguyệt bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Tối qua sau khi nói lời chia tay với Giang Sùng, cô lại cài chế độ không làm phiền, chỉ có vài người thân thiết mới gọi được cho cô.

 

Cô ngái ngủ "alo" một tiếng.

 

"Nguyệt Nguyệt, bên cậu xảy ra chuyện gì vậy? Bây giờ cậu có ổn không? Sáng nay tớ mới xem được chuyện livestream hôm qua. Lời hứa kia là sao? Cậu nói gì đi chứ."

 

Hạ Mạn ở đầu dây bên kia hỏi một tràng. Lý Nguyệt hoàn toàn tỉnh ngủ: "Cậu hỏi nhiều vậy tớ biết bắt đầu trả lời từ đâu đây?"

 

Hạ Mạn: "Vậy thì bắt đầu từ nam thần Trình Mục Quân trường tớ đi."

 

Lý Nguyệt khựng lại giây lát.

 

Lý Nguyệt và Hạ Mạn là bạn bè lâu năm.

 

Nói mới nhớ, Hạ Mạn, Giang Sùng và Trình Mục Quân học chung trường cấp ba với nhau. Lúc đó Lý Nguyệt và Giang Sùng đã hẹn hò, thỉnh thoảng Trình Mục Quân cũng sẽ ra ngoài chơi cùng bọn họ, Hạ Mạn muốn theo đuổi Trình Mục Quân nên chủ động làm quen với Lý Nguyệt để tiếp cận. Không ngờ hai người lại hợp tính nhau và dần trở thành bạn thân, còn kế hoạch theo đuổi của cô ấy thì thất bại không lâu sau đó.

 

Về chuyện này, quan điểm của Hạ Mạn là: "Trình Mục Quân là nam thần vạn người mê trong trường mà, ai mà chẳng có lúc mơ mộng chứ nhưng không theo đuổi được đàn ông thì tôi, tớ có được bạn thân mà. Đàn ông có thể thay đổi, bạn tốt mới là mãi mãi!"

 

Lý Nguyệt rất đồng tình với quan điểm này.

 

Cô kể sơ qua mọi chuyện, khi nhắc đến việc Giang Sùng gây rắc rối xong lại đi chăm sóc Phùng Doanh Doanh, Hạ Mạn tức điên người mà không có chỗ phát tiết.

 

"Rốt cuộc trong đầu tên khốn Giang Sùng kia chứa ba cái thứ rác rưởi gì vậy?! Loại chuyện này mà anh ta cũng làm được à? Anh ta được cậu chiều chuộng quá nên muốn lên trời luôn hay gì!" Nói đến đây, cô ấy nhận ra mình hơi lỡ lời nên vội chữa cháy: "Nguyệt Nguyệt, tớ nói linh tinh đấy, cậu đừng để bụng nhé."

 

Lý Nguyệt cười: "Cậu nói đúng mà."

 

Đúng là cô quá chiều chuộng Giang Sùng. Lần nào cãi nhau cũng là cô chủ động làm lành, cuối cùng dù cô có lý cũng thành sai.

 

Cô chỉ là ghét chiến tranh lạnh, không muốn dùng cách này để hành hạ bản thân và người yêu thôi.

 

Lạnh lùng quá lâu thì tình cảm sẽ thay đổi, cô không muốn tình cảm của hai người bị bào mòn trong những cuộc chiến tranh lạnh vô nghĩa.

 

Chẳng qua dù cô có nhượng bộ hết lần này đến lần khác thì cuối cùng mối quan hệ vẫn đi đến điểm cuối.

 

"Cậu yên tâm, tớ chia tay anh ta rồi."

 

Hạ Mạn ngẩn người giây lát rồi vui vẻ tán thành: "Chia tay là đúng!"

 

Cô ấy không ưa cái tên nhập nhằng không rõ ràng như Giang Sùng từ lâu rồi: "Vậy chuyện Trình Mục Quân là sao?"

 

Lý Nguyệt mím môi: "Anh ấy đến giải vây giúp tớ."

 

Hạ Mạn không khỏi bất ngờ: "Không ngờ trông nam thần lạnh lùng vậy mà cũng rất nghĩa khí."

 

Lý Nguyệt không nói gì.

 

Đánh giá của người ngoài về Trình Mục Quân đa phần là cao quý lạnh lùng. Gia thế và ngoại hình của anh tạo cho người ta ấn tượng lạnh lùng cao ngạo nhưng Lý Nguyệt lại cảm thấy anh không lạnh lùng như lời đồn.

 

Khi còn nhỏ, cô từng thấy Trình Mục Quân nổi giận.

 

Lúc đó, anh, Giang Sùng và một đám bạn chơi chung với nhau, trong nhóm có một nam sinh biết Trình Mục Quân đẹp trai nên lấy danh nghĩa Trình Mục Quân hẹn nữ sinh ra ngoài vào nửa đêm, còn kéo người ta vào khách sạn, không ngờ lại bị anh bắt gặp.

 

Trình Mục Quân lập tức nổi giận, đấm người đó ngã nhào xuống đất, cảnh tượng vô cùng đáng sợ.

 

Khi ấy Lý Nguyệt đứng gần đó chứng kiến mọi chuyện. Tất cả mọi người xung quanh đều tái mặt, ngay cả cô gái bị lừa cũng sợ hãi trốn tránh Trình Mục Quân.

 

Từ đó về sau, không ai dám mạo danh Trình Mục Quân lừa người khác nữa, chỉ là đánh giá của mọi người về anh lại kém đi rất nhiều. Người ta nói anh là cậu ấm nhà giàu tính khí nóng nảy, động tí là đánh người, thành ra không ai dám đến gần, càng làm anh lạnh lùng cao ngạo hơn.

 

Nhưng chuyện này lại làm Lý Nguyệt có ấn tượng hoàn toàn mới về Trình Mục Quân. Cô không cảm thấy anh lạnh lùng, trái lại còn cho rằng anh rất đàn ông, rất có trách nhiệm.

 

Vì vậy, hôm qua thấy anh đến giúp mình giải vây, Lý Nguyệt không khỏi ngạc nhiên nhưng cũng không bất ngờ.

 

Cô cân nhắc một chút rồi nói: "Anh ấy tốt bụng lắm."

 

Hạ Mạn lo lắng hỏi: "Vậy dì có biết chuyện cậu và Giang Sùng chia tay không?"

 

Đây là một vấn đề khác khiến Lý Nguyệt đau đầu. Mẹ cô luôn nghĩ rằng tình cảm giữa cô và Giang Sùng rất ổn định, trước đó còn hỏi về kế hoạch kết hôn, nếu bây giờ cô đột nhiên nói với bà ấy rằng mình đã chia tay thì khả năng cao là bà ấy sẽ trực tiếp lao từ dưới quê lên hỏi cho ra nhẽ.

 

Lý Nguyệt day day huyệt thái dương: "Tạm thời tớ chưa định nói với bà ấy."

 

"Vậy cậu cẩn thận tìm cớ giải thích với dì nhé."

 

Hạ Mạn biết hoàn cảnh gia đình Lý Nguyệt. Cô là con một, được một mình mẹ nuôi lớn nên tính cách vốn kiên cường. Lỡ như bà ấy biết chuyện rồi nóng nảy làm lớn chuyện thì hậu quả sẽ rất khó giải quyết.

 

"Tớ biết mà." Lý Nguyệt nói.

 

***

 

Hai ngày sau đó, Lý Nguyệt luôn ở lì trong nhà.

 

Trong khoảng thời gian này, huấn luyện viên Hùng Diệu có gọi tới hỏi thăm tình hình hồi phục chân của cô, đồng thời hỏi chuyện cô hứa trên livestream sẽ giành huy chương vàng là thế nào.

 

Sau khi nghe Lý Nguyệt kể sơ qua đầu đuôi câu chuyện, huấn luyện viên Hùng thở dài: "Cô quá bốc đồng."

 

Anh ta biết Lý Nguyệt có thực lực, cô từng là ngôi sao mới của làng trượt băng nghệ thuật, là vận động viên đơn nữ được cả thế giới chú ý.

 

Nếu không thì tại Thế vận hội Mùa đông ba năm trước, mọi người đã không chắc chắn rằng cô sẽ giành được huy chương.

 

Nhưng vấn đề lớn nhất của Lý Nguyệt là tâm lý. Cô thường không thể phát huy hết khả năng của mình.

 

Thêm vào đó, bây giờ cô phải phẫu thuật nên tình hình càng không mấy lạc quan.

 

Chân của cô bị cả vết thương cũ lẫn vết thương mới hành hạ. Những năm qua, số lượng vận động viên đơn nữ trong nước không nhiều nên về cơ bản thì mỗi giải đấu lớn trong nước chỉ có một hoặc hai suất. Mặc dù Lý Nguyệt không thể đạt thành tích như trước nhưng cô vẫn đứng đầu trong nước, mỗi năm đều phải tham gia các giải đấu quốc tế.

 

Điều này dẫn đến áp lực của cô tăng gấp bội, vết thương cũ liên tục tái phát, cho đến lần Phùng Doanh Doanh leo núi kéo cô ngã khiến mắt cá chân của cô sưng tấy ảnh hưởng đến quá trình tập luyện, thế mà cô vẫn cố gắng đến khi kết thúc giải đấu. Vì bị ngã trên sân thi đấu nên sau khi kết thúc giải đấu, tình trạng vết thương của cô đã nghiêm trọng đến mức phải phẫu thuật ngay lập tức. Bây giờ cô phải điều trị và dưỡng thương trong một thời gian dài mới có thể hồi phục như trước.

 

Đừng thấy bây giờ Lý Nguyệt đi lại có vẻ không có vấn đề gì lớn mà nhầm, thật ra cơ thể cô không thể chịu được các hoạt động và các đợt huấn luyện cường độ cao trong thời gian dài.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (2 Bình Luận)