Người đến bệnh viện đầu tiên là Giang Sùng.
Anh ta gọi mấy cuộc nhưng vẫn không liên lạc được với Lý Nguyệt, may mà anh ta đã tìm thấy Hạ Mạn.
Trong hành lang bệnh viện, cuối cùng anh ta cũng nhìn thấy Hạ Mạn, vội vàng hỏi: "Lý Nguyệt sao rồi? Tôi thấy trên tin tức nói cô ấy bị tai nạn ô tô, cô ấy có sao không?"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hạ Mạn đang ngồi trên ghế, sau khi nhìn thấy anh ta thì lạnh lùng ngước mắt lên, chậm rãi nói: "Ồ, người bận rộn! Hiếm khi thấy anh có thời gian đến bệnh viện quan tâm Nguyệt Nguyệt, mặt trời mọc đằng tây rồi à?"
Giang Sùng vô cùng sốt ruột: "Rốt cuộc Lý Nguyệt thế nào rồi?"
Hạ Mạn tiếp tục mỉa mai: "Hai người đã chia tay rồi, anh còn quan tâm cô ấy làm gì nữa? Anh về tìm em gái Doanh Doanh của anh mới đúng chứ."
Giang Sùng trợn mắt, hét tên cô ấy bằng giọng điệu cảnh cáo: "Hạ Mạn!"
"Sao, tôi nói sai chắc!" Hạ Mạn không hề sợ hãi, khịt mũi: "Cuối năm ngoái Lý Nguyệt bị thương, nửa đêm một mình đến bệnh viện, lúc đó anh đang ở đâu?"
Giang Sùng bối rối khoảng một giây: "Cô ấy bị thương khi nào?"
"Lần anh và Lý Nguyệt đi leo núi, Phùng Doanh Doanh cứ đòi đi theo. Chính Phùng Doanh Doanh kéo Lý Nguyệt ngã, vậy mà anh chỉ muốn đưa Phùng Doanh Doanh đến bệnh viện, bỏ mặc Lý Nguyệt một mình trên núi. Anh có biết cô ấy đi xuống một mình, trời tối về đến nhà mới phát hiện mắt cá chân bị thương không? Lúc đó nửa đêm cô ấy phải một mình đến bệnh viện, còn anh thì đang ở bên cạnh Phùng Doanh Doanh!"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Giang Sùng hoảng loạn: "Tôi, tôi không biết chuyện này."
"Anh không biết?" Hạ Mạn đột nhiên đứng dậy, tức giận nhìn Giang Sùng: "Anh có biết vì chấn thương mắt cá chân lần đó mà vết thương cũ của cô ấy tái phát nên mới dẫn đến việc cô ấy thi đấu không tốt trong các trận đấu sau đó, cuối cùng bị ngã, buộc phải phẫu thuật rồi nghỉ dưỡng thương. Nếu không phải vì Phùng Doanh Doanh kéo cô ấy ngã, nếu không phải vì anh bỏ mặc cô ấy thì cô ấy đã không phải rời khỏi sân đấu như bây giờ. Cô ấy là một vận động viên, anh có biết thi đấu có ý nghĩa gì với cô ấy không, nó quan trọng với cô ấy đến mức nào không?"
Giang Sùng lùi lại một bước.
Anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng chấn thương của Lý Nguyệt còn có nguyên nhân này.
"Tôi, tôi thực sự không biết..."
"Anh nói anh không biết, nếu anh quan tâm đến cô ấy thì làm sao anh lại không phát hiện cô ấy bị thương? Thậm chí anh còn không hỏi lý do, bây giờ anh lại đến đây giả vờ si tình." Hạ Mạn mỉa mai không chút khách sáo.
Giang Sùng cảm thấy xót xa.
Hóa ra bấy lâu nay anh ta đã phớt lờ Lý Nguyệt nhiều như vậy, cô đã âm thầm chịu đựng biết bao nỗi tủi thân, lẽ ra anh ta nên là người ở bên cạnh cô, vậy mà lại vô tình bỏ lỡ quá nhiều thời gian.
"Đáng lẽ cô ấy nên nói với tôi sớm hơn."
Nếu cô nói với anh ta thì sao anh ta có thể ngồi yên không quan tâm được, làm sao anh ta nỡ để cô một mình đến bệnh viện vào lúc nửa đêm được?
Hạ Mạn trợn mắt: "Nói với anh thì có ích gì? Cô ấy đã nói bao nhiêu lần rồi, lúc hai người hẹn hò đừng để Phùng Doanh Doanh đến, anh có nghe không? Anh không những không nghe mà còn quay lại trách Nguyệt Nguyệt ghen tuông vô lý, không hiểu chuyện! Anh thử nghĩ xem Nguyệt Nguyệt là người tốt thế nào, khi tôi đã bỏ học cấp ba, không có tiền, chính Nguyệt Nguyệt đã lấy hết tiền tiết kiệm của mình cho tôi mượn. Đối với một người bạn như tôi mà cô ấy còn có tình nghĩa như vậy, huống chi anh còn là bạn trai của cô ấy!"
Tim Giang Sùng đau nhói.
Lý Nguyệt có đối xử với anh ta có tốt không? Tất nhiên là tốt rồi.
Vào ngày sinh nhật của anh ta, cô sẽ tỉ mỉ chuẩn bị một món quà tự tay làm cho anh ta.
Khi họ cãi nhau, lúc nào cô cũng là người cúi đầu, chủ động làm lành với anh ta.
Khi anh ta uống say, chính Lý Nguyệt đã nấu canh giải rượu cho anh ta giữa đêm khuya, chăm sóc và quan tâm anh ta.
Mỗi tối, cô đều đợi anh ta về.
Có đôi khi anh ta nói nếu muộn quá thì không cần đợi anh ta nữa.
Lý Nguyệt sẽ cười nói: "Không sao đâu, em thích đợi anh."
Vì trong một năm qua, thời gian họ ở bên nhau quá ít, Lý Nguyệt nói bây giờ cô đang tạm thời nghỉ ngơi, cô có thể dành nhiều thời gian hơn cho anh ta.
Từ trước đến nay, cô luôn đối xử với anh ta quá tốt.
Tốt đến mức suốt thời gian qua, anh ta dần bỏ qua những điều tốt đẹp đó, anh ta hoàn toàn chìm đắm trong mối quan hệ thoải mái này mà quên mất phải quan tâm đến cảm xúc của cô. Lúc nào anh ta cũng tận hưởng như một lẽ hiển nhiên nhưng rõ ràng đó không phải là điều hiển nhiên.
Anh ta càng nhớ về quá khứ, nỗi hối hận càng giày vò trái tim anh ta.
Giọng anh ta khàn đi, hỏi: "Lý Nguyệt không thích hoa bách hợp sao?"
Hạ Mạn: "Nguyệt Nguyệt thích hoa dành dành nhất, đừng nói đến cả chuyện này mà anh cũng không biết?"
Giang Sùng: "..."
Anh ta cảm thấy trái tim mình như bị nghiền nát, vị đắng lan ra từ cuống lưỡi, anh ta khó khăn hít một hơi: "Tôi muốn gặp Nguyệt Nguyệt…"
Hạ Mạn từ chối thẳng thừng: "Gặp cái gì mà gặp, Nguyệt Nguyệt không cần anh đến thăm cô ấy, hai người đã chia tay rồi!"
Giang Sùng biết Lý Nguyệt chưa nói chuyện chia tay cho Lý Tam Kim, điều đó có nghĩa chuyện này chắc chắn có cơ hội xoay chuyển nhưng anh ta còn chưa kịp mở miệng thì Hạ Mạn đã dập tắt hi vọng của anh ta: "Tôi nói thẳng cho anh biết, Nguyệt Nguyệt không sao nhưng cô ấy sẽ không gặp anh đâu. Nếu không phải vì mẹ anh thì cô ấy có gặp tai nạn không?"
Giang Sùng sững sờ: "Gì cơ?"
"Mẹ anh biết hai người chia tay nên đã hỏi mẹ Nguyệt Nguyệt xem có phải Nguyệt Nguyệt đã làm chuyện gì có lỗi với anh không. Nguyệt Nguyệt nhận được điện thoại của mẹ, không để ý đến chiếc xe đang chạy trên đường!"
Cái gì?
Mẹ anh ta đã nói chuyện họ chia tay cho Lý Tam Kim sao?
Giang Sùng cảm thấy máu dồn lên đỉnh đầu!
Có Hạ Mạn ngăn cản, lại không liên lạc được với Lý Nguyệt, đặc biệt sau khi biết việc mà mẹ mình đã làm, anh ta biết hôm nay mình không thể gặp được Lý Nguyệt.
Giang Sùng đành phải tiếc nuối rời khỏi bệnh viện.
Trời bắt đầu lất phất mưa, Giang Sùng cúi đầu đi qua vườn hoa của bệnh viện, anh ta không hề chú ý tới người ngồi quay lưng trên chiếc ghế dài ngay phía trước bên trái chính là Lý Nguyệt.
Vụ tai nạn được đưa trong bản tin chỉ là một sự cố nhỏ, Lý Nguyệt chỉ bị trầy xước ở khuỷu tay khi lùi lại, tài xế rất có trách nhiệm đã đưa cô đến bệnh viện. Nhưng vì cô bị nhận ra trên đường nên nhiều phương tiện truyền thông bắt đầu lan truyền tin tức cô bị tai nạn xe, vừa rồi cô đã liên lạc với quản lý để thông báo với bên ngoài rằng mình không sao.
Nhưng tình trạng của cô lúc này không được tốt lắm.
Lúc nãy huấn luyện viên Hùng Diệu và đàn em Viên Tiệp đến bệnh viện thăm cô, thấy cô không có gì đáng ngại, Hùng Diệu nói: "Lúc thấy tin cô bị tai nạn, tụi tôi sợ chết khiếp."
Lý Nguyệt biết truyền thông đã phóng đại nói tình trạng của cô rất nghiêm trọng, thêm thắt một số tin đồn vô căn cứ như sau này cô không thể thi đấu được nữa, cô nói đùa: "Huấn luyện viên Hùng sợ tôi không thể lên sân băng giành suất thi đấu cho anh nữa phải không?"
Hùng Diệu tránh né không trả lời: "Bây giờ cô cứ dưỡng thương cho tốt là được, mấy ngày nữa cô khỏe lại thì về đội thăm mọi người, mấy đứa nhớ cô lắm đấy."
Lý Nguyệt cười đồng ý nhưng cô luôn cảm thấy có gì đó không ổn.
Sau khi Hùng Diệu rời đi, Viên Tiệp mới lẻn vào phòng bệnh. Trong đội, Lý Nguyệt rất quan tâm đến đàn em mới mười chín tuổi này, hai người có quan hệ khá tốt.
"Đàn chị, chân của chị không sao chứ?" Đôi mắt tròn xoe của Viên Tiệp tràn đầy lo lắng.
"Không sao đâu." Lý Nguyệt đứng dậy đi hai vòng cho cô ấy xem: "Em xem, chị có bị làm sao đâu, tin tức chỉ nói quá lên thôi."
"Vậy khi nào chị về đội được ạ?"
Lý Nguyệt nhận thấy vẻ mặt của cô ấy có gì đó khác thường, lập tức hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Viên Tiệp nhíu mày: "Suất tham dự giải Vô địch Thế giới năm nay rất có thể sẽ được trao cho Hàn Hiểu La."
Hàn Hiểu La là thành viên đơn nữ của đội, nhỏ hơn cô cô ba tuổi, dù thành tích không bằng cô nhưng lại trẻ hơn, sức bật tốt, là một vận động viên đáng để đào tạo.
Lý Nguyệt mím chặt môi, ánh mắt nặng nề.
Nếu cô vẫn còn ở trong đội thì suất tham dự chắc chắn sẽ thuộc về cô. Nhưng đúng lúc này, vết thương ở chân của cô vẫn cần được điều trị, chưa thể tập luyện các động tác nhảy mạnh trong thời gian dài.
"Vẫn chưa đến thời gian tuyển chọn mà." Lý Nguyệt cố tỏ ra thoải mái cười: "Bác sĩ nói vài tháng nữa chị sẽ hồi phục thôi."
Viên Tiệp thở dài: "Không phải..."
Lý Nguyệt nhớ lại vẻ mặt vừa không đành lòng vừa mang theo chút đau lòng của Viên Tiệp.
Cô ấy nói…
"Ban lãnh đạo của đội thấy chị hay bị chấn thương, thành tích không ổn định, lâu rồi không đạt được thành tích gì, chi bằng chuyển sang đào tạo người trẻ. Tất nhiên họ sẽ không bắt chị rời đội đâu, gần đây chị khá nổi tiếng, họ định để chị ký hợp đồng quảng cáo để tăng độ phủ sóng cho dự án. Bây giờ đội đang tập trung đào tạo Lục Kỳ, Hàn Hiểu La và vài người khác, suất thi đấu năm sau chắc sẽ chọn từ những người này."
Họ đã từ bỏ cô rồi.
Lý Nguyệt cảm thấy cách suy tính của đội không sai, vì thành tích nên tất nhiên sự ổn định là trên hết.
Bây giờ cô vẫn phải nghỉ ngơi, đợi hoàn toàn hồi phục rồi tập luyện lại sẽ mất nhiều thời gian, lúc đấy làm sao cô có thể so với các thành viên đã tập luyện vất vả cả năm.
Sau khi tiễn Viên Tiệp đi, cô nhận được điện thoại của mẹ.
Lý Tam Kim cũng đã xem tin tức, sau khi xác nhận nhiều lần cô không sao, bà ấy mới yên tâm, sau đó bà ấy đột nhiên hỏi: "Có phải con có chuyện gì chưa nói với mẹ không Lý Nguyệt?"
Mẹ thường gọi cô là con gái, bé ngoan hoặc tên thân mật, chỉ khi nào bà ấy nghiêm túc mới gọi cả họ và tên, thường là có chuyện thật.
Lý Nguyệt căng thẳng, không dám nói gì.
Lý Tam Kim: "Mẹ Giang Sùng đã gọi điện cho mẹ."
Lòng Lý Nguyệt nặng trĩu, hít sâu một hơi: "Con và Giang Sùng đã chia tay rồi."
"Chuyện từ khi nào vậy?"
"Được một thời gian rồi ạ."
Lý Tam Kim thở ra một hơi nặng nề khiến sống lưng Lý Nguyệt toát. Nhưng mẹ cô không mắng cô, bà ấy chỉ nói: "Lý Nguyệt, con về nhà đi."
Lý Nguyệt cứng người, cô nghe ra ẩn ý trong lời nói của mẹ mình, cô mở miệng lí nhí gọi một tiếng mẹ.
Lý Tam Kim khuyên cô: "Con ở lại đó cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa, đúng không?"
Lý Nguyệt có cảm giác không khí trong lồng ngực dần bị rút cạn, khàn giọng nói: "Con ở lại đây không phải vì Giang Sùng."
"Nhưng bây giờ con ở lại đó còn có tác dụng gì sao?" Bà ấy nói tiếp: "Con gái, đừng trượt băng nữa, lúc này rút lui cũng tốt. Nếu không con không giành được huy chương vàng nữa, chẳng phải càng bị người ta chê cười hơn sao?"
Câu nói này như một thanh kiếm đâm thẳng vào tim cô.
Cô biết việc mình không đạt được thành tích gì đã khiến cư dân mạng và fan thất vọng.
Trước đây Giang Sùng luôn khuyên cô từ bỏ, bây giờ ngay cả đội cũng thực sự có ý định đào tạo người mới nhưng khi người khuyên cô từ bỏ lại chính là mẹ, Lý Nguyệt hoàn toàn sụp đổ.
Lời nói từ người thân nhất luôn dễ dàng phá vỡ hàng phòng ngự trong lòng.
Lý Nguyệt cảm thấy giây phút này cô như bị đẩy ra giữa cái nắng gay gắt, xung quanh vang lên tiếng ầm ầm, giống như bốn năm trước ở sân bay, khi cô thất bại không giành được huy chương dưới sự kỳ vọng của hàng nghìn người. Khi cô về nước, có nhiều người ở sân bay đã hét vào mặt cô: "Lý Nguyệt, cô làm chúng tôi thất vọng quá!"
Những âm thanh đó giống như một bàn tay vô hình mạnh mẽ, đè lên gáy cô ép cô phải cúi đầu, nói với cô: Cô không làm được.
Những lần ngã trên băng không khiến cô bỏ cuộc, nỗi đau thấu tim không khiến cô gục ngã nhưng ngay lúc này, niềm tin trong lòng cô thực sự bị lung lay, như thể mọi nỗ lực trước đây của cô chỉ là một trò cười.
Cô có nên từ bỏ không?
Nếu bây giờ từ bỏ thì ít nhất cô không phải nghe câu nói ấy sau khi thất bại: "Thấy chưa, tôi đã nói với cô rồi, cô không làm được."
Cô có thể phớt lờ sự nghi ngờ của cư dân mạng, có thể chấp nhận việc đội bị từ bỏ. Nhưng nếu ngay cả những người thân yêu nhất luôn ủng hộ cô cũng không còn tin tưởng cô nữa thì làm sao cô bước tiếp được nữa.
Mưa rơi xuống mặt, cô ngước nhìn bầu trời đầy mây đen.
"Giống thật."
Cơn mưa hôm nay giống như cơn mưa năm cô mười sáu tuổi.
Cô chưa từng kể với ai vào ngày mưa hôm ấy cô đã gặp ba mình.
Hai người bất ngờ gặp nhau trên phố, Tôn Chí Cường nhận ra cô, vẻ mặt ông ta vừa ngạc nhiên vừa lúng túng.
Ông ta đang cầm một chiếc bánh sinh nhật, nhìn qua cũng biết là mua cho con trai mình.
Lý Nguyệt nhìn chằm chằm ông ta, bất chợt lên tiếng: "Ông còn nhớ anh tôi không?"
Tôn Chí Cường dường như không ngờ cô sẽ hỏi câu này, sắc mặt trầm xuống: "Sao tao quên được!"
Lý Nguyệt mím môi, trong mắt lộ vẻ oán hận.
Nếu ông ta nhớ thì lẽ ra phải biết hôm nay là ngày giỗ của anh trai cô, sao ông ta lại tổ chức sinh nhật cho con trai của người vợ mới cưới vào ngày giỗ của anh cô!
Không ngờ Tôn Chí Cường lại nhìn cô với vẻ thất vọng, khẽ nói: "Sao người chết lại là anh mày chứ?"
Thực ra hai người đều hiểu rõ câu nói tiếp theo: Tại sao người chết không phải là cô?
Lý Nguyệt tưởng mình đã buông bỏ người ba chỉ có quan hệ huyết thống mà không có tình cảm này rồi nhưng cô không ngờ sau khi nghe câu nói này, trái tim cô vẫn đau nhói.
Cô không nhớ sau đó Tôn Chí Cường còn nói gì không, cô chỉ muốn tránh xa người khiến cô không thở nổi này! Càng xa càng tốt!
Sau khi chạy đến một nơi xa lạ, trời bỗng đổ mưa to.
Cô không biết mình đang ở đâu, cô không mang ví tiền hay điện thoại, chỉ đành trú mưa dưới một hiên nhà nhưng xung quanh thật lạnh lẽo, chỉ có một mình cô.
Giống như bây giờ.
Lý Nguyệt nhìn khu vườn trống trải, mưa thấm ướt mọi thứ, chỉ còn một mình cô.
Một bóng đen che phủ trên đầu cô, nước mưa bị ngăn lại, gió lạnh không còn quật vào người.
Lòng cô chợt xao động, ngẩng đầu nhìn thấy Trình Mục Quân đang cầm ô.
Là anh.
Vẫn là anh.
Mỗi khi cô yếu đuối bất lực, anh đều xuất hiện đúng lúc. Dường như anh vẫn luôn ở đó.
Hàng mi ướt của Lý Nguyệt khẽ run lên, tiếng mưa rơi tí tách vang bên tai, xung quanh lạnh đến run người nhưng lồng ngực cô lại nóng bừng.
"Sao anh lại đến đây?" Cô hỏi bằng giọng rất nhẹ.
Trình Mục Quân: "Tôi muốn gặp em."
Mưa rơi trên vai áo vest của anh, để lại những mảng nước tối màu, anh cúi người dùng ô che mưa che gió cho cô, đôi mắt đen khóa chặt người cô, giọng nói trầm thấp: "Em có nhớ tôi không?"
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận