TÌM NHANH
MÙA XUÂN GẶM TRĂNG SÁNG
Tác giả: Ninh Chi
View: 441
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Giang Sùng có nằm mơ cũng không ngờ Trình Mục Quân lại nghiêm túc thật.

 

Vừa nghĩ đến việc anh thực sự thích Lý Nguyệt, lòng anh ta vô cùng hoang mang, không ngừng nhủ thầm rằng Lý Nguyệt không thích người như Trình Mục Quân. Dù hôm đó có vào được nhà Lý Nguyệt thì trông họ cũng không giống như đã xác định quan hệ.

 

Anh ta vẫn có cơ hội quay lại với cô!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Điều khiến Giang Sùng càng tự tin là việc bất ngờ nhận được điện thoại của mẹ Lý Nguyệt, Lý Tam Kim. Bà ấy hỏi có phải ba ruột của Lý Nguyệt đã tìm gặp anh ta không, gặp để làm gì.

 

Lúc đó Giang Sùng cảm thấy rất áy náy nhưng sau khi nói lập lờ vài câu, anh ta mới biết bà ấy hoàn toàn không biết việc bọn họ đã chia tay.

 

Lý Nguyệt không hề nói với mẹ cô!

 

Giang Sùng mừng rỡ như điên!

 

Điều này chứng tỏ bọn họ vẫn còn cơ hội quay lại, phải không? Chắc chắn là thế!

 

Giang Sùng cực kỳ vui sướng!

 

Còn về việc đi xem mắt mà bà Giang nói, tất nhiên anh ta sẽ từ chối.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bà Giang tức tối bảo: "Mẹ đã đồng ý với dì Tôn rồi!"

 

Giang Sùng kiên quyết từ chối: "Con chỉ thích Lý Nguyệt, mẹ đừng bày vẽ linh tinh nữa."

 

"Hai đứa chia tay rồi còn gì?"

 

Giang Sùng nhanh chóng mặc áo khoác rồi đi ra ngoài, trước khi đi còn quăng lại một câu: "Mẹ đừng quan tâm."

 

Sao bà Giang có thể không quan tâm được!

 

Không quản được con trai chẳng lẽ còn không quản được Lý Nguyệt?

 

Thế là bà ta gọi ngay cho Lý Nguyệt, cũng chẳng quan tâm giờ là mấy giờ, dù sao bà ta đã quen đối xử tùy tiện với cô từ lâu rồi.

 

Lý Nguyệt vừa ra khỏi phòng tắm đã nhìn thấy cuộc gọi của bà Giang.

 

Cô không khỏi nhíu mày, cô biết rất rõ trước giờ bà Giang không hề thích mình. Ngày trước vì Giang Sùng nên cô luôn nhẫn nhịn những lời lạnh nhạt khó chịu của bà ta nhưng bây giờ hai người họ đã chia tay rồi, bà ta còn gọi cho cô làm gì?

 

Ôm lòng nghi ngại đó, cô ấn nút nghe.

 

Giọng nói nghiêm túc của bà Giang vang lên: "Là tôi đây."

 

Lý Nguyệt: "... À."

 

Bà Giang không vui: "À gì mà à? Không biết chào hỏi à? Chẳng có tí lễ phép nào cả."

 

"Nhân viên chào mời dịch vụ lễ phép lắm đấy, có rảnh thì bà gọi cho họ đi." Lý Nguyệt không hề khách khí.

 

Bà Giang giật nảy mình.

 

Thái độ lúc trước của Lý Nguyệt đối với bà ta không được coi là nhiệt tình nhưng cũng tôn trọng lễ phép, bà ta nói gì cô cũng ngoan ngoãn lắng nghe, nào có chuyện cứng rắn như bây giờ.

 

Giọng bà Giang rất khó chịu: "Thái độ gì thế? Có còn coi tôi là bề trên không?"

 

Cô có còn muốn bước vào cửa nhà họ Giang không mà dám nói chuyện với bà ta như vậy!

 

Lý Nguyệt chẳng thèm quan tâm, chỉ lạnh lùng nói: "Có chuyện gì không? Không có thì tôi cúp máy."

 

Bà Giang nghẹn họng, định bụng cứ hỏi chuyện đã rồi mắng sau: "Cô và Giang Sùng có chuyện gì vậy? Dạo này nó cứ bồn chồn không yên, cô làm bạn gái thì phải quan tâm nó chứ..."

 

"Tôi đã chia tay với Giang Sùng rồi." Lý Nguyệt thẳng thừng ngắt lời bà ta.

 

Bà ta cứng họng.

 

Chia... Chia tay rồi?

 

Bà Giang đoán hai người có vấn đề nhưng không ngờ... Chia tay thật rồi sao?

 

Giang Sùng vì cô mà chống đối người nhà lâu như vậy, mắt thấy sắp đính hôn rồi, sao lại nói chia tay là chia tay được?

 

Bà ta trầm giọng chất vấn: "Cô làm cái gì vậy? Có phải đã chọc giận nó không?"

 

"Đi mà hỏi con trai bà ý." Lý Nguyệt lạnh lùng nói.

 

Bà Giang lại nghẹn họng vì thái độ của cô, lát sau mới lên giọng dạy dỗ: "Lý Nguyệt, cô cũng coi như là người của công chúng, cái thái độ này là không được đâu!"

 

"Ồ." Lý Nguyệt vẫn đáp lại bằng giọng lạnh nhạt, rồi nói: "Ý kiến của bà không quan trọng."

 

Đây là lần đầu tiên bà Giang được trải nghiệm cảm giác "lòng nghẹn đắng", còn chưa nói gì thêm Lý Nguyệt đã cúp máy.

 

Bà ta lập tức gọi lại nhưng không kết nối được.

 

Cô chặn số của bà ta rồi à?

 

Bà Giang tức đau cả tim. Không cam tâm bị đối xử như vậy, bà ta lập tức gọi cho Lý Tam Kim: "Bà Lý, bà phải dạy dỗ lại con gái cho tử tế đi. Tôi biết trẻ con lớn lên trong gia đình đơn thân thường không được bình thường nhưng không ngờ bây giờ Lý Nguyệt lại quá đáng như vậy!"

 

Ngay sau đó, bà ta đã hiểu tại sao Lý Nguyệt lại giỏi chọc tức người khác như vậy.

 

Lý Tam Kim chỉ nói mấy câu đã khiến bà ta tức đến mức nghẹt thở:

 

“Gia đình đơn thân thì làm sao? Gia đình đơn thân ăn hết cơm nhà bà à? Thích lo chuyện bao đồng thế sao không lên trời mà ngồi đi?”

 

“Đúng rồi, bà ăn no rửng mỡ nên mới hay lo chuyện nhà người khác thế, chắc chắn không lên trời được đâu.”

 

“Chia tay rồi à? Tốt quá! Con gái tôi mà có loại mẹ chồng như bà đúng là khổ ba đời, ngày mai tôi phải lên chùa thắp hương mới được!”

 

“Bà thì có ăn có học lắm đấy, có học nên mới nói con nhà người ta không bình thường.”

 

“Muốn biết thế nào là không có giáo dưỡng không? Soi gương nhiều lên là biết ngay!”

 

Bà Giang tức đến mức tầm mắt tối sầm đi, suýt nữa thì phải vào bệnh viện thở oxy.

 

Giang Sùng vẫn chưa biết niềm vui vừa có được từ việc Lý Tam Kim không biết hai người họ đã chia tay đã bị mẹ mình phá vỡ.

 

Không những thế, bà ta còn tìm đến mẹ của Trình Mục Quân.

 

Vì mối quan hệ thân thiết giữa Trình Mục Quân và Giang Sùng nên mấy năm nay hai nhà có qua lại. Hôm đó có kha khá bà chủ của các gia đình lớn đến nhà họ Trình, họ đều có mối quan hệ thân thiết với bà Trình.

 

Bà Giang diện một cây đồ hiệu lấp lánh không mời mà tới, vừa ngồi được một lát đã than thở chuyện nhà.

 

Bà ta buồn rầu nói: "Con cái nhà tôi càng ngày càng khiến người ta phiền lòng."

 

Người ngồi cạnh hỏi: "Sao vậy? Con chị tốt thế còn gì, công ty làm ăn phát đạt, lại còn sắp lập gia đình nữa."

 

"Chính vì thế tôi mới tức đấy!" Bà Giang cao giọng: "Nó cứ khăng khăng đòi cưới một cô vận động viên, chính là cái cô Lý Nguyệt đó. Nói đến gia thế thì cũng chẳng có gì đặc biệt, mẹ nó chỉ là chủ một tiệm bánh mì thôi, cả nhà đều vô giáo dục!”

 

“Ngoại hình thì thôi bỏ qua, chủ yếu là tính cách ý, chẳng biết tôn trọng người lớn gì cả, cũng không biết con trai tôi thích cô ta ở cái điểm gì nữa!"

 

Nhắc đến Lý Nguyệt thì một vài quý bà ở đây hơi có ấn tượng, trông cô trên báo rất có khí chất, ngay thẳng đoan chính, không ngờ sau lưng lại có tính cách xấu xa như vậy.

 

"Đấy, chẳng biết sao lại thế nữa. Hồi trước Tiểu Sùng nhà tôi cứ nằng nặc đòi đính hôn với nó, khách sạn cũng chọn xong hết. Giờ thì hay rồi, đột nhiên lại làm loạn lên đòi chia tay."

 

Bình thường người ta sẽ không nói mấy chuyện thế này ra ngoài, các quý bà đang ngồi đây cũng chỉ coi như là chuyện phiếm, đang định hỏi thêm thì bà Trình giơ tay lên, bảo người giúp việc rót chén trà cho bà Giang, sau đó mỉm cười nói: "Ông Trình nhà tôi mang từ Vân Nam về đó, chị nếm thử xem."

 

Trong số những người ở đây, mẹ Trình ăn mặc giản dị nhất nhưng lại là người nổi bật nhất.

 

Mái tóc đen dài được búi cao lên, hàng mày đen như mực, làn da trắng hồng tự nhiên tỏa ra ánh sáng dịu dàng như đôi khuyên tai ngọc trai trên tai. Tuổi tác tăng thêm càng khiến bà ấy thêm phần mặn mà quyến rũ, ai nhìn vào cũng phải khen một câu: Người đẹp đích thực!

 

Đôi tay của bà ấy cũng đẹp, mười ngón thon dài như mây, cộng thêm chiếc vòng ngọc bích màu xanh lục trong suốt càng tôn lên khí chất cổ điển và thanh lịch.

 

Bị bà ấy ngắt lời, những người thông minh lập tức hiểu ra, bà Đinh khéo léo chuyển chủ đề: "Trà thơm quá! Vừa ngửi đã biết là có thêm tình cảm trong đó rồi."

 

Ai cũng biết ông bà Trình rất tình cảm nên các quý bà đều bật cười, bà Trình ngượng ngùng mỉm cười.

 

Nhưng có người lại không hề tinh ý.

 

"Trà này không tệ." Bà Giang uống ực một hớp to rồi nói tiếp: "Giờ thì tôi biết tại sao con bé Lý Nguyệt kia đòi chia tay với Tiểu Sùng nhà tôi rồi, kể ra thì cũng có liên quan đến con trai chị đấy, chị Trình!"

 

Mọi người vốn chỉ coi đây là một câu chuyện phiếm, nghe cho vui thì thôi, mà đã liên quan đến bà Trình thì lại khác.

 

Bà Trình đặt chén trà xuống, cuối cùng cũng ngước lên nhìn bà ta, vẻ mặt điềm tĩnh nói: "Sao lại thế?"

 

"Chị không xem tin tức trên mạng à? Nó và con trai chị cùng nhau livestream vào ngày sinh nhật nó khiến cả mạng xã hội xôn xao đồn đoán chuyện tình cảm của hai bọn họ. Tôi đoán là cô ta đang định quyến rũ con chị đấy."

 

Các quý bà khác nghe vậy đều nhíu mày: "Gì mà quyến rũ hay không quyến rũ, lời đồn trên mạng thì tin thế nào được."

 

"Thế thì lời tôi nói chắc là tin được chứ!" Bà Giang tự tin nói: "Cô ta và Tiểu Sùng nhà tôi yêu nhau bao nhiêu năm rồi, đột nhiên lại đòi chia tay ngay trước khi đính hôn rồi bắt đầu qua lại với Trình Mục Quân. Thế chắc chắn là do Tiểu Sùng và Trình Mục Quân là bạn tốt nên cô ta mới lợi dụng nó làm bàn đạp, tội nghiệp con trai tôi!"

 

Nói đến đây, bà ta khịt khịt mũi ra chiều sắp khóc đến nơi, mọi người xung quanh liếc nhìn sắc mặt bà Trình, chẳng ai dám nói gì, cũng chẳng dám khuyên.

 

Bà Giang hoàn toàn không nhận ra có gì khác thường, còn bảo bà Trình: "Tôi nghĩ nhất định phải đến đây nhắc nhở chị một câu, lòng dạ con bé đó thâm sâu lắm, chị đừng để bị cô ta lừa."

 

Từ đầu đến cuối, sắc mặt bà Trình không hề thay đổi, nụ cười nhẹ vẫn luôn xuất hiện trên môi, bà ấy chỉ nói: "Đợi Mục Quân về tôi sẽ hỏi thằng bé."

 

Thật trùng hợp, đúng lúc này có người bước từ ngoài cửa vào, Trình Mục Quân mặc vest đen lịch lãm, khí chất ngời ngời bước vào.

 

Thấy các quý bà tới chơi, anh lịch sự dừng lại chào, khí chất mạnh mẽ khiến cả phòng yên tĩnh lại.

 

Trình Mục Quân nhạy cảm nhận ra bầu không khí hơi kỳ lạ nên không khỏi nhíu mày.

 

Bà Trình vẫy tay ra hiệu cho anh lại gần: "Mục Quân, dì Giang đang nhắc đến con đấy."

 

Trình Mục Quân đi đến bên mẹ mình, tò mò nhìn bà Giang.

 

Bà Giang rất đắc ý, chủ động nói: "Cháu có biết Lý Nguyệt không?"

 

Trình Mục Quân khẽ nhướng mày: "Biết ạ."

 

Bà Giang: "Nó chia tay với Giang Sùng rồi, cháu biết không?"

 

Bà Trình đột ngột ngắt lời: "Dì Giang nói dạo này con và cô ấy rất thân thiết, có phải thế không?"

 

So với bà Giang thì câu hỏi này tế nhị hơn nhiều nhưng sao có thể qua được mắt một người đã lăn lộn thành tinh trên thương trường như Trình Mục Quân.

 

Anh khẽ cười, đáp: "Vâng."

 

Bà Giang lập tức hếch cằm lên với mọi người, ý bảo: Tôi nói đúng chứ?

 

Bà ta đang định nhắc nhở một câu rằng Lý Nguyệt là một kẻ xấu xa đầy mưu mô thì nghe thấy Trình Mục Quân bình thản nói: "Con đang theo đuổi cô ấy."

 

...

 

Cả căn phòng lặng ngắt như tờ.

 

Đừng nói đến bà Giang đang kinh hãi, ngay cả bà Trình cũng sửng sốt vài giây.

 

Phải một lúc lâu sau, bà Giang mới hoàn hồn lại, cơn ấm ức xen lẫn xấu hổ trong ngực từ từ lan ra. Bà ta cảm thấy vừa hoang đường vừa bất mãn, không nhịn được hỏi: "Tại sao chứ?"

 

Con bé Lý Nguyệt đó xuất thân tầm thường, đã chẳng dẻo miệng bằng Phùng Doanh Doanh còn không biết hiếu thuận với người lớn, cũng chẳng thường xuyên ở bên cạnh bạn trai, Trình Mục Quân thích cô ở cái điểm gì chứ?

 

Trình Mục Quân: "Cô ấy tốt lắm, bà không hiểu đâu."

 

Câu nói này chẳng khác gì công khi tát thẳng vào mặt bà Giang!

 

Vừa nãy bà Giang còn hạ thấp Lý Nguyệt như thể cô chẳng đáng một đồng, ai ngờ bây giờ Trình Mục Quân lại bảo cô rất tốt, tại bà ta không hiểu thôi.

 

Còn nói gì đến chuyện lợi dụng con trai bà ta làm bàn đạp nữa chứ, chưa biết con bà ta đã làm sai chuyện gì đâu.

 

Đổ lỗi cho con gái nhà người ta quyến rũ người khác, giờ Trình Mục Quân lại nói rõ rành rành là anh đang theo đuổi Lý Nguyệt.

 

Người mà bà ta coi thường là người mà nhà họ Trình nâng niu, không với tới được.

 

Chẳng qua bà ta mắt mù thôi!

 

Bà Giang cảm thấy mặt nóng rát, bà ta chưa từng bị mất mặt như vậy.

 

Lúc này, bà ta vừa tức vừa uất ức, thầm nghĩ tại sao Trình Mục Quân lại có thể cướp bạn gái của con trai bà ta chứ? Nhưng không thể đắc tội với nhà họ Trình được nên chỉ có thể cắn chặt môi.

 

Lúc này, bà Trình mỉm cười bảo Trình Mục Quân: "Con đi làm việc của con đi."

 

Trình Mục Quân đáp lời rồi lạnh lùng liếc bà Giang một cái, sau đó mới xoay người rời đi.

 

Đến tầm này thì cũng không thể ngồi uống trà được nữa, thế là các quý bà lần lượt rời đi, bà Giang cũng thuận thế đi theo. Ra đến cửa, quản gia của nhà họ Trình còn cố ý nói nhắc nhở bà Giang: "Sau này bà muốn đến thì hãy gọi điện báo trước, không thì chúng tôi khó mà tiếp đãi chu đáo được."

 

Bà Giang tức nổ phổi, cố ý giở giọng châm chọc: "Sao? Không gọi trước thì tôi không được đến à?"

 

Quản gia vẫn tươi cười: "Ý của bà chủ nhà tôi là vậy."

 

Gì cơ?

 

Bà Giang sững sờ, nhà họ Trình này không muốn qua lại với bà ta nữa sao? Lại còn vả thẳng vào mặt bà ta như vậy?

 

Sau này bà ta có còn thể diện nữa không?

 

Lúc này mọi người vẫn còn chưa đi, thấy sắc mặt bà Giang lúc xanh lúc đỏ như cái bảng màu chẳng khác gì kịch đổi mặt Tứ Xuyên thì cảm thấy vô cùng đặc sắc.

 

***

 

Đinh Dã đã miêu tả lại chi tiết tình cảnh lúc đó với Trình Mục Quân.

 

"Mẹ tôi bảo đó là lần đầu tiên nhìn thấy mặt ai có thể thay đổi nhiều biểu cảm trong thời gian ngắn như vậy đấy, cười chết mất!" Anh ấy bảo Trình Mục Quân: "Chuyện thế này mà lại do mẹ tôi kể cho tôi biết, đáng ra cậu phải nói với tôi đầu tiên chứ!"

 

Trình Mục Quân bình tĩnh nói: "Chẳng có gì đáng nói."

 

"Sao lại không? Mẹ Giang Sùng thú vị thật đấy, còn đến tận nhà cậu bịa chuyện của cậu và Lý Nguyệt ngay trước mặt mẹ cậu luôn."

 

Bà Giang nói không ít lời xấu xa về Lý Nguyệt, lấy lòng dạ tiểu nhân cho rằng Lý Nguyệt dùng Giang Sùng làm bàn đạp, mục đích thật sự là Trình Mục Quân.

 

Nhưng Trình Mục Quân biết rõ cô không phải hạng người đó.

 

Chính vì hiểu rõ cô nên anh mới không dám để lộ bất kỳ ý nghĩ nào.

 

Nếu có tác dụng thì anh đã quyến rũ cô từ lâu rồi.

 

Đinh Dã tiếp tục tán thưởng: "Trông mẹ cậu dịu dàng thế mà cách làm việc quá cứng luôn!"

 

Nói thẳng ngay trước mặt mọi người là sau này không lui tới với bà Giang nữa, sau này nhà họ Giang chắc chắn sẽ gặp khó khăn trong giới thượng lưu đây, mới nghe đã sảng khoái rồi!

 

"Này, bao giờ mới cho tôi gặp nữ chính thế?" Dạo này nghe quá nhiều chuyện về Lý Nguyệt nên Đinh Dã càng ngày càng tò mò về người thật.

 

Trình Mục Quân rũ mắt: "Chưa đến lúc."

 

"Còn che che giấu giấu làm gì, không ngờ cậu lại có lòng chiếm hữu mạnh thế đấy, à khoan..." Đinh Dã lập tức ngửi ra mùi bất thường, không khỏi hít sâu một hơi: "Không phải cậu chưa theo đuổi được người ta đấy nhé?"

 

Đã bao lâu rồi chứ?

 

Trình Mục Quân không phủ nhận.

 

Đinh Dã đã kinh ngạc tột độ rồi.

 

Còn có người mà Trình Mục Quân không theo đuổi được sao?

 

"Không thể nào!" Đinh Dã vừa ngạc nhiên vừa buồn cười: "Cậu tỏ tình chưa?"

 

"Chưa."

 

Nếu không nói ra thì anh vẫn có thể ở bên cô, nói ra rồi... Chắc chắn sẽ bị từ chối.

 

Thật ra là đã bị từ chối rồi.

 

Đinh Dã hỏi anh: "Thế cậu có ám chỉ một chút không?"

 

Trình Mục Quân không nói gì, chỉ bóc một viên kẹo cam ra ăn, vị chua lan tỏa trong miệng.

 

Đinh Dã không hỏi tiếp nữa, liếc nhìn viên kẹo rồi nói: "Lâu thế rồi mà cậu vẫn thích ăn loại kẹo này à?"

 

"Ừm." Anh vuốt ve vỏ kẹo, tiếng vỏ kẹo bằng nilon vang lên giòn giã: "Tôi thích."

 

Bởi vì đây là kẹo cô tặng anh.

 

Trước khi đi, Đinh Dã nhắc anh rằng vận động viên trượt băng người Nga Anna Sue đã đi du lịch nước ngoài. Trình Mục Quân đã chi trả toàn bộ chi phí cho gia đình bà ấy, dùng đủ các mối quan hệ và vật lực mới thuyết phục được người ta.

 

Đinh Dã nhắc anh đừng bỏ lỡ thời gian, Anna Sue sẽ không chờ lâu đâu.

 

Trình Mục Quân mở điện thoại lên, cái tên Lý Nguyệt hiện lên trên màn hình.

 

Sau đó, một thông báo tin tức hiện lên.

 

Trên đó viết rõ ràng hai chữ Lý Nguyệt.

 

Anh lập tức nhấp vào.

 

[Báo Tân Kinh: Hôm nay, vận động viên trượt băng nghệ thuật Lý Nguyệt bất ngờ gặp tai nạn xe cộ ở quảng trưởng Trung Sơn, hiện đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu, sợ rằng có khả năng phải từ giã sân băng...]

 

Trình Mục Quân đứng bật dậy lao ra ngoài!





 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)