Nhiều năm sau, cô vẫn nhớ như in cơn mưa hôm đó.
Trình Mục Quân đến che ô cho cô, nhìn cô bằng ánh mắt trực diện và nồng nhiệt, nói: "Tôi muốn gặp em."
Lý Nguyệt quay về phòng bệnh, thay một bộ đồ bệnh nhân sạch sẽ rồi uống gần hết cốc nước nóng, cả người cuối cùng cũng như sống lại.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trình Mục Quân đang ngồi trên giường bệnh của cô, đưa cho cô một chiếc khăn sạch.
Lý Nguyệt nhận lấy: "Cảm ơn."
Cô nhìn thấy một vòng tay bện dây màu đỏ lộ ra từ cổ tay anh, đó chính là chiếc vòng tay thô sơ mà cô đã làm cho anh.
Mắt cô như bị bỏng, hàng mi nhanh chóng rũ xuống.
Cô dùng khăn lau khô mái tóc ẩm ướt rồi nhìn bộ vest đã ướt gần hết của Trình Mục Quân, trong lòng hơi lo lắng, khẽ nói: "Tôi bảo họ lấy cho anh một bộ quần áo khác nhé."
"Không cần." Trình Mục Quân đứng dậy cởi áo khoác đã ướt một nửa ra: "Chỉ có bên ngoài hơi ướt thôi."
Bên trong anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh, cúc được cài rất chật, phần trên kín mít nhưng nước mưa thấm qua cổ áo, dính sát vào da, lộ ra một chút gợi cảm khó che giấu.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lý Nguyệt bỗng cảm thấy lưng hơi nóng, cổ họng thì ngứa ngáy.
Cô khẽ ho một cái: "Anh đã xem tin tức trên báo à?"
"Ừ."
Trình Mục Quân tiến đến gần cô, anh cao hơn cô gần nửa cái đầu, hơi cúi xuống là có thể nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của cô, khóe miệng hơi mím lại, đôi môi màu hồng nhạt, toát ra vẻ kiên cường và lạnh lùng.
Rất quyến rũ.
Anh khàn giọng nói: "Em không muốn tôi đến à?"
Lý Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh, trán anh hơi ướt, hàng mi đen bóng, trong ánh mắt chất chứa tình cảm khó nói thành lời.
Đôi mắt của anh rất đẹp, khi anh nhìn xuống luôn khiến người ta không thể chống đỡ nổi.
Lý Nguyệt khẽ lắc đầu, cô tưởng anh sẽ giận cô, sẽ không đến tìm cô nữa. Nhưng cô không ngờ vào khoảnh khắc nhìn thấy anh, trong lòng cô lại cảm thấy vui mừng.
Điều này khiến cô không kịp trở tay.
Trình Mục Quân thấy cô lắc đầu, ánh mắt anh thay đổi rõ ràng, đột nhiên mỉm cười.
Nụ cười của người đàn ông trước mặt sinh động và rạng rỡ, Lý Nguyệt gần như không chịu nổi, hơi nghiêng đầu đi.
Trình Mục Quân nói: "Tôi đọc tin tức nói chân của em lại bị thương, may mà không phải."
Lý Nguyệt biết truyền thông đã nói những gì nhưng lúc này cô không còn sức lực nữa: "Cho dù tôi bị thương thật và không thể thi đấu nữa, cũng chẳng có ai quan tâm đâu."
Trình Mục Quân hơi bất ngờ khi cô nói như vậy: "Sao lại thế được, mọi người vẫn đang chờ em giành huy chương vàng mà."
Liệu có người vẫn kỳ vọng vào cô sao?
Lý Nguyệt mím môi.
Khi tất cả mọi người đều nghĩ rằng cô nên từ bỏ, cô đã hơi dao động.
Trình Mục Quân nói: "Anna Sue mà em đã gặp trong sự kiện lần trước hiện đang đi nghỉ ở Na Uy. Nếu có cơ hội thì em có muốn gặp lại bà ấy không? Bà ấy là một người quý trọng người tài, có lẽ bà ấy có thể chỉ dạy thêm cho em."
Lý Nguyệt ngây người mất mấy giây.
Cô biết Anna Sue, đó là nữ hoàng trên băng của Nga. Bà ấy là huyền thoại trong giới trượt băng nghệ thuật đơn nữ, bà ấy tạo ra nhiều kỷ lục, thống trị môn trượt băng nghệ thuật đơn nữ thế giới khi còn thi đấu.
Bà ấy đã giải nghệ nhiều năm và không làm huấn luyện viên nhưng với một vận động viên thiên tài và giàu kinh nghiệm như bà ấy, nếu được bà ấy chỉ dạy thì cô chắc chắn sẽ học hỏi được rất nhiều.
Lý Nguyệt cảm thấy tim mình đập dồn dập, cô hít nhẹ một hơi: "Anh muốn giúp tôi à? Tại sao?"
Trình Mục Quân mỉm cười với cô: "Đúng lúc tôi có chuyến công tác ở Na Uy, đưa em đi một chuyến cũng không tốn công gì. Nhưng tất nhiên, tôi sẽ không làm chuyện không công."
Tim Lý Nguyệt hơi thắt lại.
Trình Mục Quân nói: "Khi em giành được huy chương vàng tại Thế vận hội Mùa đông năm nay, hợp đồng đại diện đầu tiên của em phải dành cho Phong Đạt."
Nhưng tại sao anh lại tin cô chắc chắn sẽ giành được huy chương vàng…
"Nếu tôi không làm được thì sao?" Cô hỏi.
"Tôi luôn may mắn." Trình Mục Quân nhướng mày, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô: "Tôi cá rằng em sẽ thắng."
Tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, đập vào kính phát ra tiếng lộp bộp, gió rít gào dữ dội.
Thời tiết khắc nghiệt hoàn toàn không địch nổi sự dao động trong lòng cô lúc này.
Lý Nguyệt nghe thấy một tiếng nổ tung trong lòng.
Trái tim cô như nứt ra một khe hở, ánh sáng len lỏi chiếu vào.
"Tôi hứa với anh." Cô nhìn thẳng vào mắt anh, không còn né tránh nữa.
Sau đó, cô nhìn thấy nụ cười đẹp nhất trên đời này.
…
Khi Giang Sùng trở về nhà, anh ta nhìn thấy bà Giang đang nằm nghiêng trên ghế sofa thở dài, hiếm thấy là hôm nay ông Giang cũng có mặt ở nhà.
Sắc mặt của ông Giang rất u ám, bà Giang ở bên cạnh thì mắt đỏ hoe: "Làm sao tôi biết mọi chuyện lại thành ra thế này chứ? Nhà họ Trình thật quá đáng, chúng ta có bao nhiêu năm giao tình…"
Ông Giang tức giận: "Bà tưởng chúng ta có giao tình gì chắc? Những người như chúng ta có thể qua lại với nhà họ Trình, chẳng phải vì Tiểu Sùng có quan hệ tốt với thằng nhóc nhà họ Trình sao, mới mấy năm mà bà đã đắc ý quên mình là ai rồi sao? Bây giờ thì hay rồi, bà đắc tội với người ta, sau này đừng mong qua lại nữa!"
Đúng lúc này, cửa chính bị đóng sầm lại.
Vẻ mặt Giang Sùng tức giận đi vào, đi thẳng đến chỗ bà Giang hỏi: "Mẹ, mẹ đã nói gì với mẹ Lý Nguyệt?"
Bà Giang giật mình, co rúm người lại, ấm ức nói: "Mẹ nghe Lý Nguyệt nói hai đứa chia tay nên mẹ đi hỏi mẹ nó xem chuyện gì xảy ra thôi. Con không biết mẹ Lý Nguyệt nói chuyện khó nghe đến thế nào đâu…"
Giang Sùng cảm thấy mình sắp không thở nổi, Lý Nguyệt không nói chuyện bọn họ chia tay cho Lý Tam Kim, điều đó có nghĩa là mối quan hệ của họ vẫn còn cơ hội cứu vãn. Hai người vốn còn có khả năng hàn gắn nhưng bây giờ lại bị mẹ ruột của anh ta dập tắt mất!
"Ai bảo mẹ đi hỏi!" Anh ta tức giận gầm lên: "Con đã nói chuyện của bọn con không cần mẹ can thiệp, bây giờ mẹ vui rồi! Đã hài lòng chưa?"
Bà Giang đầy ấm ức, chẳng phải bà ta làm vì con trai sao: "Nhưng đang yên đang lành, đã bàn đến chuyện đính hôn rồi, nó đột nhiên đòi chia tay, chắc chắn nó đã làm chuyện gì đó có lỗi với con, mẹ phải hỏi cho rõ chứ."
"Vậy thì bà cũng không thể đến nhà họ Trình ăn nói bậy bạ được!" Ông Giang cũng giận dữ không kém, chỉ vào bà ta quát: "Bà có biết chỉ vì những lời bà nói ở nhà họ Trình mà một nửa số hợp đồng làm ăn đã thỏa thuận của công ty đều mất hết, những đối tác trước đây cũng không có ý định gia hạn hợp đồng nữa!"
Cái gì?
Bà Giang không ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến thế, trong lòng vừa lo lắng vừa hối hận: "Tôi chỉ nói đại thôi mà."
Làm sao bà ta biết mọi chuyện lại thành ra thế này?
Giang Sùng tiến lên một bước, cố kìm nén cơn giận hỏi: "Mẹ đã nói gì ở nhà họ Trình?"
Bà Giang nhìn vẻ mặt giận dữ của con trai, giọng nói nhỏ hẳn đi vì chột dạ: "Sau khi mẹ gọi điện cho mẹ Lý Nguyệt, bà ta mắng mẹ. Mẹ nghe nói hôm Lý Nguyệt livestream có quan hệ mờ ám với thằng nhóc nhà họ Trình nên mẹ mới đến nhắc nhở nhà họ Trình phải cẩn thận với Lý Nguyệt. Mẹ có lòng tốt nhưng ai mà ngờ được thằng nhóc nhà họ Trình lại..."
Nhắc đến Trình Mục Quân, Giang Sùng căng thẳng: "Cậu ta nói gì?"
"Nó, nó nói nó đang theo đuổi Lý Nguyệt, con nói xem có phải nó bị điên rồi không?" Bà Giang bất mãn và ấm ức nói.
Giang Sùng cảm thấy trước mắt tối sầm.
Chưa bao giờ anh ta chắc chắn hơn lúc này, Trình Mục Quân đang nghiêm túc.
Anh nghiêm túc với Lý Nguyệt.
Còn Lý Nguyệt thì sao?
Chẳng lẽ cô thích Trình Mục Quân sao…
Không thể nào!
Anh ta nhanh chóng phủ nhận suy nghĩ của mình, anh ta hiểu Lý Nguyệt, cũng biết rõ sở thích và suy nghĩ của Lý Nguyệt.
Cô chắc chắn sẽ không thích kiểu cậu chủ nhà giàu như Trình Mục Quân, nhất là tính cách lạnh lùng và kiêu ngạo của Trình Mục Quân, còn Lý Nguyệt lại thích kiểu người có vẻ ngoài và tính cách tươi sáng, năng động giống như anh ta vậy!
Cô lại còn là một vận động viên, tất nhiên sẽ thích một người đàn ông có thể chất cường tráng, Trình Mục Quân…
Anh ta cảm thấy cánh tay từng bị Trình Mục Quân đánh bỗng nhói đau.
Dù sao Trình Mục Quân cũng không phải mẫu người Lý Nguyệt thích!
Nhất là khi trước đây vì khoảng cách gia đình giữa hai người mà Lý Nguyệt đã phải nhẫn nhịn, huống chi là nhà họ Trình.
Hơn nữa, nhà họ Trình sẽ không thể chấp nhận một vận động viên bình thường làm vợ đứa con trai duy nhất của họ.
Anh ta không ngừng lặp đi lặp lại những điều này với chính mình, như thể đang cố thuyết phục bản thân.
Một lúc lâu sau, Giang Sùng cuối cùng cũng bình tĩnh lại từ nỗi lo lắng trong lòng.
Anh ta nhìn bà Giang bằng ánh mắt tức giận và thất vọng, sau đó im lặng đi lên tầng, không lâu sau, anh ta xách vali đi xuống.
Bà Giang thấy vậy thì giật mình hoảng hốt, vội vàng ngăn anh ta lại: "Con định đi đâu vậy?"
"Con sẽ chuyển ra ngoài sống." Vẻ mặt anh ta lạnh lùng: "Sau này mẹ không có việc gì thì đừng tìm con."
"Con chở ba đến công ty." Ông Giang đứng dậy nói với bà Giang: "Dạo này công ty nhiều việc, buổi tối bà không cần đợi tôi về đâu."
Hai người họ đều có định rời đi bỏ mặc bà ta sao?
Bà Giang vừa tức giận vừa lo lắng, không kìm được nước mắt: "Có phải hai người đang cố tình trừng phạt tôi đúng không?"
Giang Sùng không nói gì đi thẳng ra ngoài.
Ông Giang quay đầu nhìn bà Giang: "Bà ở nhà tự suy nghĩ lại đi!"
Hai người đóng sầm cửa rời đi, để lại bà Giang một mình.
Cả căn nhà vừa lạnh lẽo vừa tĩnh lặng, bà ta khóc đỏ cả mắt một lúc lâu mà chẳng ai để ý.
Bà ta không ngờ chỉ vì nói xấu Lý Nguyệt vài câu mà bà ta lại rơi vào kết cục này.
Bây giờ công việc kinh doanh của công ty bị đình trệ, con trai xa lánh, chồng cũng không về nhà.
Vì bà ta đã đắc tội với nhà họ Trình nên bây giờ ngay cả đi ra ngoài xã giao cũng không được chào đón, ai nấy đều tránh bà ta như tránh tà.
Tất cả đều tại Lý Nguyệt!
Con trai bà ta như bị mê hoặc, nhà họ Trình cũng bị mỡ lợn che mắt!
Lý Nguyệt này, sớm muộn gì bà ta cũng sẽ bắt cô trả giá đắt! Nhưng những đau khổ này cũng đủ khiến bà Giang phải hối hận suốt thời gian dài.
…
Giang Sùng đưa ba tới công ty, lúc anh ta dừng xe, ông Giang hỏi anh ta: "Công ty con dạo này thế nào?"
Giang Sùng không kế thừa sự nghiệp của ba mà tự mở một công ty truyền thông mới. May mà nhờ danh tiếng của ông Giang, mọi người đều biết anh ta là con trai của ông Giang nên công việc kinh doanh của anh ta khá thuận lợi.
Nhưng tất cả những gì anh ta làm đều là vì muốn ở bên Lý Nguyệt.
Nhưng bây giờ, hai người lại chia tay ngay trước khi đính hôn…
Giang Sùng kìm nén nỗi đau trong tim, trả lời qua loa với ông Giang: "Khá tốt ạ."
Ông Giang: "Có muốn về nhà không?"
Giang Sùng ngẩn người, anh ta biết ba đang tỏ thiện chí với mình. Anh ta nhớ lại mấy năm trước khi hai người cãi nhau to, vì anh ta nhất quyết muốn ở bên Lý Nguyệt, không chịu nghe theo sự sắp xếp của gia đình, ba chỉ vào mặt anh ta bảo anh ta cút đi, mỗi lần gặp mặt đều có thái độ không muốn nhận người thân.
Nhưng bây giờ, ba anh ta đang nhượng bộ.
Nỗi xúc động và xót xa trào dâng trong lòng Giang Sùng, anh ta càng hiểu rõ, đây là vì ba anh biết anh ta và Lý Nguyệt đã chia tay nên cảm thấy không cần thiết để anh ta tiếp tục "làm loạn" bên ngoài nữa.
"Sau này đi." Giang Sùng gượng gạo nở nụ cười: "Công ty đã kinh doanh được mấy năm rồi, con không thể nói bỏ là bỏ được."
Làm sao anh ta có thể buông tay bốn năm ở bên Lý Nguyệt.
Ông Giang liếc nhìn anh ta nhưng không nói gì nữa, im lặng tháo dây an toàn rồi xuống xe.
…
Giang Sùng về thẳng công ty, Chu Vũ Vi tiến lên chào đón rồi đưa cho anh ta một xấp tài liệu đã tồn đọng mấy ngày qua, đồng thời báo cáo một chuyện quan trọng.
"Tổng giám đốc Giang, Phùng… chị Doanh Doanh nói chị ấy đã đàm phán được một gameshow, chị ấy muốn tham gia. Anh có nghĩ đây là thời điểm thích hợp không?"
Hiện tại, hình tượng của Phùng Doanh Doanh trên mạng vẫn rất tiêu cực, nếu cô ta xuất hiện trước công chúng quá sớm thì có thể gây ra phản ứng dữ dội hơn.
Hiện giờ Giang Sùng không có tâm trạng để tâm đến chuyện này: "Em ấy muốn đi thì cứ đi."
Giọng điệu của anh ta rất thờ ơ, Chu Vũ Vi hơi kinh ngạc nhưng ngay sau đó cô ta còn ngạc nhiên hơn.
Giang Sùng đưa cho cô ta một tập tài liệu, thái độ cứng rắn: "Cái này giao cho bộ phận kỹ thuật, lập tức sắp xếp nhóm điều hướng dư luận làm nhiệm vụ này cho tốt, dù hôm nay tăng ca cũng phải hoàn thành, ngày mai tôi muốn thấy kết quả làm tôi hài lòng!"
Vẻ mặt nghiêm túc này khiến Chu Vũ Vi cảm thấy lo lắng, cô ta xem qua tài liệu trên đường đi.
Ngay lập tức cả người cô ta ???.
Cái gì cái gì cái gì?
Couple Tranh Lạp… Là cái gì…
Cái này có cần phải tốn công thuê seeder sao.
Sau đó, cô ta nhìn thấy phần giới thiệu bên dưới: Lý Nguyệt x Trình Mục Quân.
Chu Vũ Vi: "..."
Tổng giám đốc Giang đang cố gắng loại bỏ cái sừng trên đầu đấy à?
Thứ này thường thì một khi đã đội lên như khắc sâu trong lòng, không thể gỡ xuống được.
…
Tối hôm đó, trong super topic của couple Tranh Lạp chỉ toàn người mới.
[Gần đây có cố gắng cũng không ship nổi nữa, hai người này không thể đến với nhau được, là giả đúng không?]
[Có cảm giác như Lý Nguyệt đang bị hút máu vậy, thường thì trong fan CP được hưởng lợi phần lớn đều là bên nam. Trong super topic có bao nhiêu người vì ship CP mà mua sản phẩm của tập đoàn Phong Đạt, chỉ toàn lợi dụng mà thôi.]
[Không hiểu sao Trình Mục Quân là một doanh nhân mà bày đặt tạo hình tượng si tình làm gì, buồn nôn quá!]
[Lý Nguyệt từng nói trong một cuộc phỏng vấn rằng mẫu người lý tưởng của cô ấy là người vui vẻ, đáng yêu và đầy năng lượng, chẳng liên quan gì đến Trình Mục Quân cả.]
[Bắt đầu phản đối rồi, Lý Nguyệt độc thân đẹp nhất!]
Một số fan CP cấp cao nhận ra có người cố tình dẫn dắt dư luận, vội vàng xóa bài, kiểm soát bình luận nhưng không địch lại nổi số lượng đông đảo của đối phương.
Có một số người đã bị ảnh hưởng.
[Tôi thực sự cảm thấy hai người không thể đến với nhau, khoảng cách địa vị quá lớn...]
[Bắt đầu mất hứng rồi, dạo này cố gắng tìm hint cũng khó.]
[Có lẽ ngay từ đầu đã là giả rồi.]
Nhưng cũng có người phản đối.
Tây Tây mê đường: [Giả? Không thể nào. Đừng quên trong buổi livestream sinh nhật của Nguyệt Nguyệt, toàn mạng xã hội đã lan truyền cái gì? Khách mời nam bí ẩn, hình ảnh toàn trái tim, tất cả đều đang ám chỉ có tin vui. Bây giờ mấy người bảo với tôi là giả á? Tôi không tin!]
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận