Đàm Tư Nghi bỗng thấy sống mũi cay, ánh mắt thoáng lay động: “Tại sao bà ta lại bỏ rơi tôi à? Nhưng tôi biết rõ lý do mà, huống hồ bây giờ ai cũng có cuộc sống riêng rồi. Dù có hỏi thì cũng chẳng biết phải hỏi gì.” Cô nhìn chiếc bình giữ nhiệt trong tay Tần Tống: “Thật ra ngoài miệng thì cậu nói ghét nhưng bên trong vẫn là người dễ mềm lòng thôi.”
Tần Tống cũng nhìn xuống chiếc bình rồi ngẩng đầu nhìn Đàm Tư Nghi: “Bởi vì người mà tôi thực sự ghét không phải bà ta mà là tất cả những người ở trong căn nhà đó. Bọn họ đều rất ích kỷ, lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho bản thân. Khi mẹ tôi còn sống, bà ấy chưa từng có một ngày được sống yên ổn, giờ nghĩ lại thì việc trước đây tôi ghét cả bà ta và cậu cũng là do ảnh hưởng từ những người trong gia đình đó.”
Gió đã nhỏ hơn, tuyết vẫn còn rơi lất phất mỏng như tơ rồi rơi xuống mu bàn tay của Đàm Tư Nghi, cái lạnh buốt khiến cô hơi rùng mình, vô thức quay đầu nhìn theo bóng người kia.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Người đó đã đi rất xa, trong tầm mắt của cô chỉ còn lại một chấm tròn mơ hồ nơi cuối đường.
Tần Tống thấy Đàm Tư Nghi vẫn dõi mắt theo bóng lưng của Lâm Phương thì lo lắng hỏi: “Đàm Tư Nghi, cậu không sao chứ?”
“Không sao.”
Tuy ngoài miệng thì nói vậy nhưng bàn tay buông thõng bên người lại siết chặt đến mức các khớp xương nổi rõ, cũng không hề rời mắt đi, cả mũi và khóe mắt đều đã ửng đỏ rất rõ rệt.
Tần Tống chợt hỏi: “Đàm Tư Nghi, cậu có hận bà ta không?”
Câu hỏi này đã thật sự khiến Đàm Tư Nghi phải ngẩn người mất vài giây. Năm đầu tiên khi mới vào trại trẻ mồ côi, trong cô chỉ đầy ắp sự chờ mong. Vì vậy dù có ai đến nhận nuôi thì cô đều đồng ý, cái tính bướng bỉnh này của cô vốn đã có từ nhỏ. Nhưng rồi thời gian trôi qua, đến cả hy vọng cũng đã không còn, cô cũng sắp quên mất dáng vẻ của người ấy rồi.
Cuối cùng Đàm Tư Nghi cũng nhìn đi chỗ khác: “Tôi nên hận cái gì đây?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô lại nâng mắt nhìn Tần Tống, mỉm cười rồi nói với giọng điệu dịu dàng: “Hồi nhỏ tôi không hiểu thế nào là hận. Chờ đến khi hiểu ra thì đã sống cùng bà rồi, bà dạy tôi rất nhiều điều như là làm sao để là chính mình, làm sao để sống tốt, làm sao để yêu một người nhưng lại không hề dạy tôi cách để hận. Huống hồ chữ hận này nghe như là một thứ tình cảm rất sâu đậm, mà tôi lại không có tình cảm sâu đậm như vậy với bà ta.”
Cô thở hắt ra một hơi, tuy chưa thực sự nhẹ nhõm trong lòng nhưng cũng chỉ còn lại một chút cảm xúc vụn vặt đang chao đảo: “Tôi chỉ không ngờ sẽ gặp lại bà ta một cách đột ngột như vậy. Nếu trong trí nhớ của tôi không còn lưu lại chút bóng dáng mơ hồ thì có lẽ tôi còn nghĩ bà ta chỉ là một người xa lạ có gương mặt trông quen thôi đấy.”
Tần Tống không thể hiểu được hết tất cả cảm xúc trong mắt của cô. Cậu ấy bỗng siết chặt tay thành nắm đấm rồi đưa ra trước mặt: “Đàm Tư Nghi, cho dù tôi có thái độ gì với bà ta thì tôi vẫn luôn coi cậu là bạn.”
Phải nói rằng Tần Tống đúng là kiểu con trai có tính cách trẻ con đầy bướng bỉnh. Dù là thích hay ghét ai, một khi đã rõ ràng thì cậu ấy đều bày tỏ rất thẳng thắn. Tuy không phải lúc nào cũng xử lý tốt nhưng vẫn luôn như một đứa trẻ, cố gắng dùng cách của mình để mang lại sự ấm áp cho người khác.
Đàm Tư Nghi mỉm cười, giơ tay lên cụng nhẹ vào nắm đấm của cậu ấy: “Yên tâm đi, tôi cũng vậy mà.”
Nói xong, cô còn vỗ vai cậu ấy như một người anh em: “Đi thôi, cậu bạn ạ.”
Tần Tống vẫy tay cao lên rồi cũng trêu lại: “Tối gặp nhé, chị Nghi.”
“Tối gặp.”
Thấy Tần Tống đã quay lưng đi, lúc này Đàm Tư Nghi mới thả lỏng nét mặt, tựa người vào cột rồi nhìn vào khung cảnh tuyết trắng xám mờ trước mắt với ánh mắt vô hồn.
Làm sao có thể thật sự không để tâm được chứ. Đó là một đứa trẻ đã từng dồn hết hy vọng, từng mong chờ mẹ sẽ quay lại đón mình về nhà nhưng rồi thời gian đã bào mòn từng chút một, từ kỳ vọng biến thành thất vọng, cuối cùng chỉ còn là ký ức mơ hồ.
Cô thật sự không thể giữ được một chút tình cảm nào với người đó nữa, chỉ là trong lòng vẫn luôn tồn tại một cuộc giằng co giữa Đàm Tư Nghi của năm mười tuổi và Đàm Tư Nghi của năm mười sáu tuổi.
Mãi cho đến khi bất ngờ gặp lại thì cô mới nhận ra Lâm Phương của hiện tại đã không còn là người trong ký ức nữa.
Thì ra đã sáu năm trôi qua rồi, thì ra gương mặt ấy chỉ còn trong ký ức của sáu năm trước mà thôi.
Sáu năm đủ dài để thay đổi rất nhiều điều trên thế giới này.
Tuyết vẫn rơi từ năm này qua năm khác, hàng ngô đồng rụng lá rồi lại đâm chồi.
Nhưng con người thì mãi mãi không thể quay đầu được nữa.
…
Trong giờ tự học buổi tối, Đàm Tư Nghi vừa phát xong đề kiểm tra thì nhóm Lục Bạch Xuyên cũng đã trở lại lớp học. Chuông vào lớp vừa vang lên, Triệu Vân cũng bước vào lớp đúng giờ như thường lệ.
Ông ấy gõ nhẹ lên bàn giáo viên: “Sao rồi? Hôm nay có ai bị mắng không?”
Lâm Việt lập tức bật cười nói: “Lão Triệu à, thầy muốn nghe tụi em kể về thế giới bi thảm đấy hả?”
“Thế nào? Em cũng bị mắng à?” Thầy vừa nói vừa khẽ đẩy kính mắt: “Không đúng nha, dạo này em tiến bộ nhiều lắm mà.”
Phương Kỳ cũng không nhịn được mà chen vào: “Cậu ấy thi tốt nên đang vênh váo đó thầy. Mà lão Triệu này, lần này lớp mình thi cũng ổn chứ ạ.”
Triệu Vân không đùa nữa, ra hiệu cho cả lớp im lặng rồi chính thức thông báo: “Phương Kỳ nói đúng đó, lần này mọi người làm bài thi khá tốt. Không chỉ thứ hạng của lớp mình đã tăng lên mà thành tích cá nhân của từng bạn cũng có tiến bộ rõ rệt. Nên là hãy tự thưởng cho mình một tràng pháo tay đi nào.” Vừa nói xong, ông ấy dẫn đầu cả lớp vỗ tay rôm rả.
Tiếng vỗ tay và tiếng reo hò đan xen vang lên khắp lớp học.
Triệu Vân bước xuống bục giảng, đứng bên hông lớp: “Lần thi này mọi người đều đã rất nỗ lực, trong kỳ thi cuối kỳ sắp tới càng phải cố gắng hơn nữa, giành thành tích tốt để còn có cái về nhà ăn Tết chứ nhỉ.”
“Thầy Triệu ơi, Tết còn xa lắm mà, chẳng lẽ hôm nay thầy đến đây là để hối thúc bọn em học hả?”
“Đúng đó lão Triệu, có gì thì nói nhanh đi nào!”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận