TÌM NHANH
MÙA HÈ BẤT TẬN
View: 141
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh

Ngày hôm trước khi có kết quả thi giữa kỳ, trường học đã thông báo sẽ tổ chức họp phụ huynh.

 

Giờ là lúc đón phụ huynh vào lớp, các lớp học đều đang náo nhiệt, các học sinh vây quanh nhau thành từng nhóm.

 

Triệu Vân cầm bảng điểm bước vào lớp, đẩy gọng kính rồi nở nụ cười hiền hòa: “Các vị phụ huynh, mời mọi người ngồi xuống trước, để bọn trẻ ra ngoài chơi một chút đã nhé.” Nói xong, ông ấy ra hiệu cho lớp trưởng và gọi cả lớp ra sân thể dục chơi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Triệu Vân chợt nhớ ra điều gì, gọi với theo Đàm Tư Nghi đang chuẩn bị ra khỏi lớp.

 

Đàm Tư Nghi quay lại: “Dạ.”

 

Triệu Vân đưa thời gian biểu trong tay cho Đàm Tư Nghi: “Thời gian thi vòng loại của nhóm Lục Bạch Xuyên đã có rồi. Đợi lát nữa các bạn thi thử xong thì em đưa cho các bạn nhé. Trong văn phòng của thầy có một bộ đề thi, lát nữa em cầm vào lớp phát trong giờ tự học tối nhé.”

 

Đàm Tư Nghi nhận lấy rồi gật đầu: “Em biết rồi ạ.”

 

Lâm Việt đứng chờ ngoài lớp, thấy cô đi ra thì bước lại hỏi: “Lão Triệu gọi cậu lại để làm gì thế? Có phải là vì phụ huynh của cậu không đến không?”

 

“Không phải, thầy chỉ bảo tớ đi lấy đề thôi. Về chuyện phụ huynh thì tớ đã báo với thầy từ trước, thầy cũng đã gọi điện cho bà tớ rồi.”

 

“Sao hôm nay bà cậu không đến vậy? Tớ đang muốn gặp bà một chút.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Mấy ngày nay bà bị đau đầu nhiều, mà trời mùa đông đường trơn nên không ra ngoài được. Nhưng nếu cậu muốn gặp thì cuối tuần có thể rủ Thời Dục cùng đến chơi nhé.”

 

Tầng dưới có người ôm đang bóng rổ gọi Lâm Việt.

 

Đàm Tư Nghi nhìn xuống rồi nói: “Cậu xuống trước đi, tớ đi lấy đề đã, lát nữa ra sân tìm các cậu sau nhé.”

 

“Ừm, vậy tớ đi trước nhé.”

 

 

Đàm Tư Nghi đã lấy đề thi xong mà Triệu Vân vẫn đang họp phụ huynh trong lớp nên cô đành phải ra sân trước. Vừa mới xuống cầu thang, cô đã nghe thấy có một giọng nói vang lên phía trước.

 

Giọng nói mang chút hồi hộp lại xen lẫn sự dịu dàng yếu đuối.

 

Tay đang cầm đề thi của Đàm Tư Nghi khựng lại, giọng nói này... Nghe quen quá.

 

Cô bước thêm vài bước nữa, đứng phía sau trụ cột, từ đó nhìn thấy rõ chủ nhân của giọng nói đứng bên cạnh Tần Tống.

 

Người đó mặc áo khoác màu nâu nhạt, đôi tay để trần giữa trời gió lạnh, tóc búi nhẹ ra sau, có vài lọn tóc rơi lòa xòa trong gió. Khuôn mặt được chăm sóc kỹ lưỡng nhưng vẫn để lộ ra những nếp nhăn nơi khóe mắt khi cười.

 

Đàm Tư Nghi cứ đứng nép mình sau cột giống như một kẻ đang nhìn trộm, quan sát người có dáng vẻ hiền hòa nhưng ánh mắt lại không giấu được vẻ lấy lòng đang đưa bình giữ nhiệt cho Tần Tống kia.

 

“Tiểu Tống à, mấy hôm trước dì nghe ba cháu nói là cháu bị ho nên dì đã nấu một ít lê chưng đường phèn, vẫn còn nóng đó, cháu uống đi cho dịu cổ.”

 

Lâm Phương đưa bình giữ nhiệt ra giữa trong không trung, giữ nguyên một phút.

 

Tần Tống nhìn bình giữ nhiệt đó suốt một phút. Trước đây mẹ cũng hay nấu món này cho cậu ấy nhưng từ sau khi mẹ mất, cậu ấy chưa từng uống lại lần nào nữa. Cậu ấy thở dài rồi cũng nhận lấy. 

 

Vừa nhận xong đã nói ngay, tuy giọng điệu và ánh mắt không quá gay gắt nhưng lại mang theo sự xa cách rõ rệt: “Tôi sẽ nhận lần này nhưng lần sau dì đừng làm vậy nữa. Thực ra cũng không phải là tôi ghét dì mà là vì ghét cái nhà đó nên nhờ dì về nói lại với ông ta là sau này đừng đến làm phiền ông ngoại của tôi nữa.”

 

“Lát nữa tôi còn có tiết học, tôi đi trước đây.” Nói xong, cậu ấy lập tức quay lưng bước đi.

 

Lâm Phương đứng chôn chân tại chỗ như đang nhìn theo bóng lưng của Tần Tống, lại như đang nhìn xuyên qua cậu ấy để dõi theo người khác vậy. Khoảng cách hơi xa khiến Đàm Tư Nghi không thể thấy rõ cảm xúc trong mắt của bà ta, chỉ vài giây sau Lâm Phương đã cụp mắt xuống rồi cũng quay người rời đi.

 

Đàm Tư Nghi đợi đến khi Lâm Phương quay lưng đi thì mới bước ra từ chỗ nấp, thoải mái nhìn theo bóng lưng của bà ta.

 

Tuyết rơi liên tục ba bốn ngày mới chịu ngớt, giờ đây trên không chỉ còn lác đác vài bông tuyết nhỏ. Đường trong trường đã được dọn sạch, dưới mặt đất cũng không còn lớp tuyết dày đọng lại mà đến cả dấu chân cũng chẳng để lại được nữa.

 

Cô đi một mình trong gió rét, những bông tuyết nhỏ bay lất phất va vào người, âm thanh gió lạnh văng vẳng quanh tai không ngớt.

 

Đàm Tư Nghi siết chặt tờ đề thi trong tay đến nỗi khớp ngón tay hơi đỏ lên, cũng không biết là do lạnh hay do nắm quá chặt.

 

Trong khung cảnh xám xịt phủ đầy tuyết đó, tất cả đều như một thước phim quay ngược về quá khứ.

 

Hình như ở tám năm trước cũng có một trận tuyết lớn như thế. Khi đó có bóng lưng của ba người một nhà trên đường đi, đến gió lạnh cũng bị tiếng cười ấm áp che lấp.

 

Tần Tống chưa đi được mấy bước thì thấy Đàm Tư Nghi đang đứng cạnh cột điện, hơi sững sờ: “Sao cậu lại ở đây?”

 

Đàm Tư Nghi rời mắt đi, mỉm cười giơ giơ tập đề thi trong tay lên: “Lấy bài kiểm tra.”

 

Tần Tống lại nhìn theo bóng lưng của Lâm Phương rồi quay đầu lại hỏi: “Cậu nhìn thấy rồi đúng không.”

 

Lần này giọng điệu của cậu ấy không phải là đang nghi ngờ mà là một câu khẳng định.

 

Đàm Tư Nghi gật đầu: “Ừm, tớ thấy rồi.” Cô lại nhìn về phía xa, cả giọng nói và ánh mắt đều mơ hồ như đang tự thì thầm với chính mình: “Thì ra, bây giờ bà ta trông như vậy à.”

 

“Tần Tống.” Cô ngừng lại một lúc rồi hỏi: “Bà ta sống trong ngôi nhà đó có tốt không?”

 

Tần Tống nhìn lên sắc mặt vẫn lạnh nhạt như bình thường của cô, lạnh đến mức khiến cậu ấy không thể đoán được cô có đang buồn không: “Thật ra tôi cũng không biết. Từ sau khi mẹ tôi mất, tôi chưa từng quay lại ngôi nhà đó lần nào nữa. Tôi còn tưởng nếu có gặp lại thì cậu sẽ đến hỏi thẳng bà ta cơ đấy.”

 

“Hỏi bà ta? Hỏi cái gì cơ?”

 

Cô không nhìn Tần Tống mà rủ mắt xuống, dừng lại ở hàng cây ngô đồng phía trước. Gió lạnh thật là chẳng dễ chịu gì, chỉ một cơn quét qua đã khiến lá rơi lả tả, một sinh mệnh cứ thế lìa cành.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)