TÌM NHANH
[VTĐD]_MR THẰN LẰN NGOÀI CỬA SỔ
Tác giả: Cung Tâm Văn
View: 577
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 46: Bản thảo
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị

Edit: Pimm’s

 

Bán Hạ đưa tay che mắt lại, một chút nước mắt chảy dài trên gò má dưới khe hở (của những ngón tay), đọng lại trên đỉnh cằm, cuối cùng rơi xuống đất.

 

Giọt nước mắt kia như rơi xuống đầu quả tim Tiểu Liên, thiêu đốt nơi yếu ớt nhất thành một lỗ hổng, trái tim anh cồn cào khó chịu.

 

Anh không muốn nhìn thấy Bán Hạ khóc.

 

Trước khi bản thân mình kịp nhận ra, anh đã biến thành nửa hình người, vươn tay ra ôm Bán Hạ vào lòng thật chặt, đuôi quấn lấy hông cô. Anh cúi đầu hôn đi vệt nước mắt kia.

 

Nước mắt mằn mặn, anh hôn vô cùng thành kính, từng chút từng chút hôn sạch vệt nước mắt kia, cuối cùng ôm lấy Bán Hạ, đặt cô lên giường, cúi người, khẽ hôn lên khóe mắt ướt át của cô.

 

Bán Hạ ngay lập tức không còn tâm trí nghĩ đến những chuyện buồn đau nữa. Cô chỉ cảm thấy hơi ngứa khi bị anh hôn, đưa tay ra muốn đẩy anh.

 

Ngón tay bị tay của anh đan lấy đè xuống, ấn trong lòng bàn tay nóng rực. Bán Hạ thoáng giãy giụa nhưng không có tác dụng gì. Lúc này cô mới phát hiện Tiểu Liên ngày thường mềm mại đáng yêu thật ra mạnh mẽ đến nhường nào. Cũng may là cô không muốn phản kháng, thả lỏng người nằm thẳng ra, để mặc cho anh dịu dàng trêu đùa mình.

 

Hóa ra lúc người ta không thể nào phản kháng, da thịt sẽ trở nên càng thêm mẫn cảm. Những nụ hôn nhỏ rơi xuống như mưa, kích thích khiến người ta nổi da gà.

 

Đôi mắt màu vàng sẫm nhìn cô trong bóng tối, cơ thể của sinh vật giống đực tràn đầy sức mạnh, lưng cong thành một đường cong tuyệt đẹp. Anh chậm rãi cúi thấp người, hệt như một con dã thú đang nhìn chằm chằm con mồi trong bóng tối.

 

Mà anh vốn cũng chính là một con dã thú.

 

Nếu có thể vây được con thú đực xinh đẹp này vào bẫy, cẩn thận thưởng thức, làm cho anh xấu hổ và giận dữ, đó mới là chuyện thú vị biết bao. Bán Hạ lặng lẽ liếm môi một cái.

 

Nhưng hôm nay Tiểu Liên hiếm khi chủ động và nhiệt tình như vậy, Bán Hạ quyết định hôm nay sẽ làm một cô bạn gái dịu dàng động lòng người.

 

Mùi của Tiểu Liên trong phòng quá đậm. Mùi hương lành lạnh xộc vào mũi, thấm vào phổi vừa ngọt ngào lại làm người ta say mê này khiến trái tim Bán Hạ bắt đầu nóng lên, trên da rịn ra một tầng mồ hôi dày và mịn.

 

Bán Hạ có cảm giác mình sắp tan biến đi, trong thế giới bên bờ tan biến, cả người như lơ lửng giữa không trung. Cô chỉ có thể cảm nhận được những ngón tay khéo léo và đôi môi nóng bỏng của Tiểu Liên.

 

Trên sân khấu, Bán Hạ đã từng trải qua đỉnh cao hạnh phúc trong âm nhạc. Nhưng cô tuyệt đối không ngờ được rằng, trên thế giới này còn có một loại đỉnh cao khác cũng khiến người ta điên đảo thần hồn như thế.

 

Mái tóc đen dài rối tung rơi trên da thịt trắng noãn tựa như gấm. Trên cổ cô toàn là mồ hôi, da dính nhớp, mái tóc ướt đẫm.

 

Bán Hạ thoải mái thở dài, âm cuối mềm mại đến nỗi chính bản thân cô cũng cảm thấy xấu hổ.

 

“Lạ thật, sao anh thành thạo thế?”

 

Rõ ràng cách đây không lâu, người này còn chân tay luống cuống, làm mình đỏ ửng như một con tôm bự được nấu chính.

 

“Anh… cũng có điện thoại mà.” Giọng nói rõ ràng rất khêu gợi, không hiểu sao nghe vào lại mang theo chút mất tự nhiên và ngượng ngùng.

 

Có điện thoại di động thì có thể lên mạng. Chỉ cần có tâm, tự nhiên có thể học được rất nhiều kiến thức lạ.

 

Người nằm phía sau ôm cô vào lòng. Anh vùi mặt vào giữa cổ cô, ngửi mùi hương của cô để giảm bớt dục vọng không có nơi nào giải tỏa của mình.

 

“Anh làm có tốt không?” Trong giọng anh lộ ra vẻ căng thẳng.

 

“Tốt, không thể nào tốt hơn.” Bán Hạ khen ngợi anh một cách chân thành.

 

Toàn thân cô đến giờ vẫn mềm nhũn, mềm đến nỗi không muốn nhúc nhích, hoàn toàn đắm chìm trong khoảng thời gian lười biếng.

 

Tiểu Liên rất khéo léo để cho cô cảm nhận được sự vui sướng. Cảm giác ấy vô cùng tuyệt vời, không hề gây đau đớn hay khó chịu.

 

Nhưng dường như anh đang lo lắng điều gì đó, nên thà rằng để bản thân mình không được giải tỏa cũng không chịu thật sự đi đến bước cuối cùng. Không kéo khoảng cách giữa hai người về con số âm.

 

Tuy Bán Hạ không có kinh nghiệm gì về chuyện này, thế nhưng tốt xấu gì cô vẫn biết trong lúc ấy ấy các cặp đôi bình thường không chỉ “giao lưu” giống như bọn họ.

 

“Cho anh thêm một chút thời gian nữa.” Tiểu Liên nói như thế.

 

“Lại là cho anh thêm chút thời gian.” Bán Hạ bật cười, nhổm người dậy muốn làm vài chuyện xấu. “Tất nhiên cũng không phải là không được…. Nhưng anh phải đồng ý với em một việc.”

 

“Chuyện gì?”

 

Bán Hạ liền ghé vào đầu vai anh, ghé sát vào bên tai Tiểu Liên khẽ nói: “Anh… đưa đuôi cho em xem.”

 

Chữ ở giữa kia cố ý ngân dài ra, có thể nghe thành sờ, chơi đùa hoặc trêu chọc. Lỗ tai Tiểu Liên lập tức đỏ bừng, muốn chạy trốn.

 

Anh bị Bán Hạ bắt được, bị dụ dành đủ kiểu bên tai, cuối cùng vẫn đành giấu mặt đi, để cô làm những chuyện khiến mình xấu hổ và ngại ngùng muốn chết.

 

Mùi hương thuộc riêng về một mình Tiểu Liên càng lúc càng ngào ngạt trong phòng, hồi lâu cũng chưa từng tan đi.

 

Một hồi hoang đường kết thúc, cơn say vẫn chưa tan đi. Bán Hạ bật đèn ngủ đầu giường, khoác áo đứng dậy.

 

Người trên giường đang đưa lưng về phía cô mà ngủ.

 

Một ý tưởng chợt hiện lên trong đầu Bán Hạ.

 

Cô lén đưa mắt nhìn, anh sẽ không biết đâu.

 

Dưới ánh đèn ấm áp, người nằm trên giường chìm vào giấc ngủ say, da thịt tựa như bạch ngọc, lớp vảy đen nổi bật dễ thấy, những giọt mồ hôi lóa mắt kia đều hiện rõ dưới ánh đèn.

 

Chỉ cần nhẹ nhàng làm một động tác nhỏ thôi là cô có thể biết được dáng vẻ của Tiểu Liên.

 

Bán Hạ đứng lặng dưới ánh đèn một lúc lâu, bàn tay đang đưa ra cuối cùng cũng thu về.

 

Quên đi, nếu anh đã kiên trì lâu như vậy, chỉ cần đợi anh thêm một chút nữa thôi.

 

Đến lúc đó nhất định phải ôm lấy mặt anh, nhìn thật kỹ xem dáng vẻ khi vui sướng của anh trông như thế nào.

 

Dù gì thời gian cũng còn dài mà.

 

Từ từ sẽ đến.

 

==============

 

Tiểu Tiêu của RES nhận được bản demo mà Xích Liên gửi cho mình, mặc dù đó chỉ là một bản demo của bài hát nhưng được biên soạn vô cùng tinh tế, đủ thấy được sự để tâm của tác giả.

 

Tại cuộc họp dự thảo của công ty, Tiểu Tiêu hào hứng đề cử bản demo của Xích Liên.

 

“Khoan hãy nói những cái khác, chúng ta chỉ cần xem xét quan niệm nghệ thuật của bài hát này thôi là đã thấy vô cùng phù hợp với concept album ‘Quái vật’ lần này của chúng ta rồi.”

 

Bên trong phòng hội nghị, giai điệu ngắn ngủi của bài hát vang lên. [Tôi vén màn sương mù dày đặc / Tìm được con quái vật khủng khiếp kia / …. Tôi không có cách nào để khiến người đời thích những con quái vật / Nhưng dẫu chỉ là quái vật / Đã từng hát ca dưới đáy vực sâu / Cũng khát khao có được ánh mặt trời / Có quyền được sống trên cõi đời này.]

 

Sau khi tiếng hát tạm dừng, Tiểu Tiêu vỗ tay một cái: “Sao nào? Lời bài hát này, giai điệu này, cả phần phối khí nữa, không có phần nào là không phù hợp với chủ đề quái vật này một cách hoàn hảo cả. Điều tuyệt vời hơn nữa chính là giọng hát trong phần nhạc đệm kia, vừa kỳ ảo lại réo rắt, giống như một nữ thần trên đỉnh núi tuyết đang nhẹ giọng hát vì ta vậy.”

 

“Tôi thực sự đề cử chúng ta nên ưu tiên bài hát này.”

 

Một vài nhà sản xuất âm nhạc trong phòng họp trao đổi ý kiến với nhau, sôi nổi gật đầu. Tổng giám đốc Bách Diệu Minh xoay chiếc bút ký tên trong tay, chuẩn bị quyết định bài hát đầu tiên được nhận.

 

“Không được, không được.” Lúc này, phó tổng của công ty ngồi trước bàn hội nghị - ban đầu vốn chỉ nghe và quan sát – lên tiếng nói: “Mấy cái quái vật rồi sương mù dày đặc gì gì đó chẳng ai thích nghe đâu. Phải tôi xem thì căn bản không cần mấy thứ lòe loẹt này làm gì cả. Gần đây album của một nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gì đó tên là UU không phải rất được yêu thích sao. Chúng ta cứ theo phong cách của bọn họ mà làm một album tương tự, đảm bảo ngay lập tức sẽ nổi tiếng trong nước thôi.”

 

RES được xem như là công ty âm nhạc hàng đầu trong nước, bên trong chiêu mộ được không ít nhạc sĩ nổi tiếng có thực lực. Nhưng ông chủ của công ty và phía đầu tư được sinh ra trong thời đại internet, điều duy nhất mà ông chủ quan tâm chính là lợi nhuận và độ nổi tiếng. Có thể nói là người tay ngang (không có chuyên môn) lãnh đạo người trong nghề.

 

Đây cũng có thể coi là vấn đề chung của hầu hết các công ty âm nhạc trong nước.

 

Đối với những nhạc sĩ chân chính mà nói, bọn họ ghét nhất là làm những chuyện không theo ý mình này, chỉ chạy theo cơn sốt thị trường rồi bắt chước mà chẳng có chút nguyên nào cả. Trong lòng Tiểu Tiêu vô cùng bức xúc, nhưng bởi vì đối phương là cấp trên của cấp trên nên chỉ có thể nín nhịn giải thích: “Sếp Lý, việc đầu tiên phải quyết định khi chúng ta làm album đó chính là concept âm nhạc, còn tất cả công việc, định hướng, soạn nhạc, bao gồm cả việc quay MV phía sau đều phải dựa vào concept này mà tiến hành. Lần này, tổ dự án chúng tôi đã chuẩn bị trong một khoảng thời gian rất lâu mới quyết định ra được concept quái vật này, cũng đã mời nhiều nhạc sĩ như vậy làm xong demo rồi, ngài bây giờ chẳng khác nào trực tiếp phá hủy nền tảng, chúng tôi cũng không thể nào bắt đầu công việc sau đó được.”

 

“Ôi cái cậu thanh niên này, đừng có mà suốt ngày lảm nhảm concept với chả tự sáng tác gì gì đó chứ.” Lý tổng phất tay một cái" “Các cậu phải nhớ kỹ rằng mục đích cuối cùng của chúng ta chỉ có một, chính là mang lại lợi nhuận cho công ty. Những bài hát nào có thể kiếm được tiền nhanh, được lòng thị trường thì chúng ta phải làm những bài hát đó mới đúng.”

 

Tiểu Tiêu còn muốn đứng lên nói lý lẽ, nhưng Bách Diệu Minh bên cạnh đã kéo anh ấy một cái.

 

“Vậy thì chúng ta phải làm gì với những bản demo này đây? Đều từ chối cả à?” Ông hỏi một cách bình tĩnh.

 

“Cũng không cần đâu. Có vài bài tôi nghĩ thay đổi một chút vẫn có thể dùng được. Chẳng hạn như bản demo mà Tiểu Tiêu vừa đề cử lên đấy, sửa lại, thêm thắt một vài câu nói bắt trend hiện nay, trộn thêm vài ca từ cổ phong nữa, vậy chẳng phải được rồi sao.”

 

Tiểu Tiêu tức đỏ mặt bỏ ra khỏi phòng hội nghị trước.

 

Anh xoa mái tóc rối bù của mình thành tổ chim.

 

Tiểu Tiêu gần như không biết phải làm sai để giải thích với Xích Liên trong lần đầu tiên hợp tác. Anh không nỡ trả lại bản demo, rõ ràng đó là bản demo mà anh phải trải qua trăm cay nghìn đắng mới mời Xích Liên làm được, nó lại còn xuất sắc đến như thế.

 

Nhưng để Xích Liên sửa lại bản demo một cách bừa bãi như thế theo ý phó tổng thì đến chính bản thân Tiểu Tiêu đây cũng khó mà chịu đựng nổi, nói gì đến chàng trai vừa lạnh lùng lại kiệm lời kia.

 

Trong lúc bọn họ đang tổ chức cuộc họp dự thảo, Bán Hạ đang sáng tác bản candenza của mình trong khách sạn.

 

Giấy nháp của khách sạn bày khắp bàn, cô kéo một đoạn ngắn, trầm tư một lúc rồi cầm bút lên sửa lại bản nhạc. Sau đó lại chơi thêm một lần nữa, cân nhắc tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ.

 

Bán Hạ chuyên tâm và chăm chú mà chìm đắm vào trong đó. Tối hôm trước sau khi trở về, trong hai ngày không diễn ra thi đấu này, Bán Hạ gần như không bước ra khỏi khách sạn lấy một bước. Một ngày ba bữa đều đặt thức ăn ngoài.

 

“Nhanh như vậy đã đến trưa rồi.” Bán Hạ nhìn đồng hồ, mở điện thoại di động lên, tiện tay gọi một phần cơm trưa cho mình.

 

Bởi vì sinh hoạt của Tiểu Liên đảo lộn đêm ngày, cộng thêm ban ngày anh không ăn cơm nên Bán Hạ không gọi Tiểu Liên đang ngủ dậy.

 

Ai mà ngờ khi cô đang lướt app đặt đồ ăn ngoài thì Tiểu Liên đang ngủ trên đệm sưởi lại vẫy vẫy đuôi, lặng lẽ mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của Bán Hạ. Có vẻ như anh đang mong đợi điều gì đó.

 

Mãi đến khi Bán Hạ đã trả tiền xong, điện thoại phát ra âm thanh báo đã hoàn tất thanh toán, mà màn hình của chiếc điện thoại trước mặt Tiểu Liên vẫn đen thui không có động tĩnh gì, anh mới một lần nữa nhắm mắt lại với vẻ vô cùng mất mát.

 

Sao cô lại không cần tiền của anh chứ, rõ ràng anh đã cố ý liên kết tài khoản rồi mà.

 

Anh vẫy vẫy cái đuôi một cách rất không vui.

 

Như thể (rất muốn) Bán Hạ tiêu tiền của mình vậy.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)