TÌM NHANH
[VTĐD]_MR THẰN LẰN NGOÀI CỬA SỔ
Tác giả: Cung Tâm Văn
View: 600
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 45: Cho anh thêm một chút thời gian nữa
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị

Edit: Pimm’s

 

Bán Hạ lấy một tờ giấy nháp [1] của khách sạn, cứ kéo một đoạn nhạc lại dùng bút viết viết vẽ vẽ lên trên một chút.

 

[1] Gốc là 稿纸, loại giấy nháp in sẵn từng hàng từng ô.

 

Tiểu Liên bò qua xem, thấy trên giấy vẽ một đống “nòng nọc nhỏ” [2] tô tô xóa xóa: “Đây là gì vậy?”

 

[2] Nguyên văn, ý muốn nói mấy nốt nhạc.

 

“Là cadenza.” Bán Hạ cắn đầu bút, đáp: “Tiết mục biểu diễn trong trận chung kết là cadenza. Em muốn thử bản do chính em viết.”

 

Bình thường cadenza dùng để chỉ một đoạn nhạc mà nghệ sĩ độc tấu tự thêm vào ở cuối chương nhạc hoặc đoạn cao trào của một bản hòa tấu – một màn trình diễn mang tính chất khoe kỹ thuật mà không cần nhạc đệm.

 

Trong các buổi hòa nhạc trước đây, các đoạn cadenza đều do nghệ sĩ độc tấu tự mình sáng tác.

 

Nhưng hiện nay, ngày càng có ít nghệ sĩ biểu diễn tự sáng tác ra cadenza lúc diễn tấu. Để không mắc lỗi, hầu hết mọi người sẽ chọn những bản nhạc mà một số nghệ sĩ biểu diễn hoặc nhạc sĩ nổi tiếng đã trình diễn nhiều lần để biểu diễn phần cadenza.

 

“Tự sáng tác phần cadenza sao?” Có chút lo lắng trong giọng nói của Tiểu Liên. Anh bò lên tờ giấy nháp của Bán Hạ để xem các cụm mà cô viết. Tiểu Liên đang ghé vào mép giấy và những nốt nhạc màu đen thoạt nhìn rất hài hòa, đen tuyền như vậy, trông vừa linh hoạt mà lại vô cùng đáng yêu.

 

Bán Hạ biết anh đang lo lắng điều gì, đây dường như là một hành động rất rủi ro.

 

Lấy bản hòa tấu violin của Beethoven mà cô đã chọn để nói, cả thế kỷ qua đã có vô số nghệ sĩ violin từng sáng tác cadenza cho nó. Có những bậc thầy xuất sắc như Heifetz [3] và Oistrakh [4] đi trước, sáng tác của cô có vẻ sẽ không thu được kết quả tốt gì, huống hồ còn được soạn trong một khoảng thời gian ngắn như vậy trước trận đấu.

 

[3], [4]: Jascha Heifetz là một nghệ sĩ violin, sinh ra ở Vilnius, Litva. Ông được coi là một trong những nghệ sĩ violin vĩ đại nhất của mọi thời đại. David Oistrakh là một nghệ sĩ violin gốc Do Thái. Ông được mệnh danh là một trong những nghệ sĩ violin vĩ đại nhất thế kỉ 20 với những biệt danh mỹ miều như “Sa hoàng của những nghệ sĩ violin”, “Sự thôi miên của những âm thanh kì diệu”, “Paganini của phương Bắc”….

 

“Em cũng biết là nó nhất định sẽ khiến em phải thiệt thòi, nhưng không có cách nào cả. Sau trận đấu hôm nay, trong lòng em đột nhiên nảy ra ý tưởng, em thật sự không nhịn được, rất muốn thể hiện nó ra ngoài.” Bán Hạ lúc thì kiểm tra thử âm thanh trên dây đàn, lúc lại viết viết vẽ vẽ gì đó trên giấy nháp. “Đã có cách hiểu của riêng mình rồi, em muốn tự mình thử sức với phần cadenza này, cho dù nó không được công nhận trong lúc thi đấu cũng được.”

 

Lúc này, Bán Hạ chợt hiểu tại sao Tiểu Liên khi bé và đàn anh Lăng Đông lại thích sáng tác như vậy.

 

Khi khao khát được thể hiện âm nhạc dâng lên trong lòng, cho dù có phải đau khổ khi lỡ mất khoản tiền thưởng thì cô cũng không nhịn được mà muốn thử một lần, biến nó thành hiện thực.

 

Nghĩ đến tiền thưởng, cả khuôn mặt Bán Hạ bỗng trở nên đau khổ, đây có lẽ là điều duy nhất cô bận tâm.

 

“Tám nghìn tệ lận đó, nhỡ đâu không lấy được thật sự là đáng tiếc.” Cô ảo não nói, nhưng rất nhanh cô lại nghĩ thông. “Nghĩ lại, cho dù có chơi đoạn cadenza cho đàng hoàng quy củ thì cũng không có ai có thể đảm bảo mình sẽ là quán quân đúng không? Cũng có phải là ngay đến vòng đấu loại này em cũng không vượt qua được đâu.”

 

Tiểu Liên trượt xuống khỏi chiếc bàn nhỏ, leo đến tủ đầu giường, cố gắng lấy chiếc điện thoại di động của mình.

 

“Sao thế?” Bán Hạ đưa tay ra hỗ trợ, mang cả anh và điện thoại cùng qua đây.

 

Tiểu Liên ngồi xổm trên đùi cô, dùng bàn tay bé nhỏ mở màn hình, nhấp vào mã QR của mình rồi quay đầu nhìn Bán Hạ.

 

“Anh muốn em thêm bạn bè à?” Bán Hạ cảm thấy vô cùng mới lạ, phối hợp thêm đủ loại tài khoản của Tiểu Liên (vào danh sách bạn bè).

 

Trước mặt Bán Hạ, Tiểu Liên thực hiện thao tác liên kết tài khoản người thân với cô, sau đó bấm vào số dư tài khoản cho Bán Hạ xem.

 

Số dư trong tài khoản là một vạn tệ. Mặc dù không phải là quá nhiều nhưng mỗi một đồng trong đây đều là anh tự tay kiếm được trên app Hồng Quất Tử với thân hình bất tiện bây giờ.

 

Từ tận đáy lòng, Tiểu Liên thật sự có chút mong chờ phản ứng của Bán Hạ, anh không khỏi ngồi thẳng thân thể nhỏ bé của mình.

 

Bán Hạ cực kỳ phối hợp òa lên một tiếng, cô ôm anh lên, xoay một vòng trong không trung.

 

Trước mắt Tiểu Liên là một Bán Hạ mặt mày rạng rỡ, trong lòng anh liền dâng lên một cảm giác tự hào.

 

Không phải là anh chưa từng kiếm tiền trước đây. Tiền đại diện thương hiệu, thù lao diễn xuất… tất cả đều nhiều hơn so với khoản tiền này. Nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên anh cảm thấy hạnh phúc như vậy vì mình có thể kiếm ra tiền.

 

“Tiểu Liên, anh kiếm tiền ở đâu thế? A, thì ra đồ ăn ngon trong nhà chúng ta đều là do Tiểu Liên mua, không phải là ảo thuật.”

 

Tiểu Liên nhìn Bán Hạ, chút ánh sáng vàng rực chuyển vòng trong mắt: “Em… cho anh thêm một khoảng thời gian nữa, đến lúc đó, anh sẽ nói tất cả mọi chuyện cho em.”

 

Chờ thêm vài ngày nữa, nếu tình hình thật sự được cải thiện dần dần thì ít nhất, thời gian có lẽ sẽ không giảm đi nữa.

 

Anh sẽ nói với Bán Hạ tất cả mọi thứ về bản thân mình.

 

Từ đó về sau, anh sẽ ở bên cô mãi mãi.

 

Nghĩ đến đây, lòng Tiểu Liên cảm thấy ấm áp một chút. Hệt như uống một ly rượu ngon, hơi ấm tỏa ra từ phổi tràn đến tứ chi, thể xác và tinh thần đều chìm đắm trong men say mang tên là hạnh phúc.

 

“Được, em đợi anh.” Bán Hạ vô cùng vui vẻ.

 

Thật sự không thể tin được, Tiểu Liên nhà chúng ta không chỉ hiền lành, mềm mại, đáng yêu, nấu ăn ngon, sở hữu vóc dáng mê người mà còn biết kiếm tiền nữa!

 

Sao cô lại gặp được một chàng trai tốt như vậy cơ chứ.

 

Nhưng như vậy có phải cô hơi vô dụng rồi không nhỉ? Bán Hạ nghĩ như vậy.

 

Ít nhất thì việc kiếm tiền này, cô cần phải tự mình kiếm được chứ.

 

Dù sao thì…. Bán Hạ lặng lẽ so sánh mình với thân hình nhỏ bé của Tiểu Liên một chút, cô cao hơn anh nhiều như vậy cơ mà.

 

Tại học viện âm nhạc Dung Thành.

 

Úc An Quốc ngồi trên ghế sô pha, bỏ điện thoại xuống. Vợ ông là bà Quế Phương Linh bước đến hỏi: “Thi đấu thế nào rồi? Con bé Tiểu Hạ kia vẫn ổn chứ?”

 

Úc An Quốc gật đầu: “Mới vừa hỏi thăm được. Qua vòng sơ tuyển rồi, vòng đấu loại cũng không phải là vấn đề lớn. Thứ duy nhất tôi lo lắng và trận chung kết của con bé.”

 

“Trận chung kết làm sao vậy?”

 

“"Bài hát của những người du cư" ở vòng sơ tuyển và "Tchaikovsky Violin Concerto in D Major" con bé làm khá tốt.” Úc An Quốc nhíu chặt lông mày như một thói quen: “Nhưng lần thi này có rất nhiều thí sinh xuất sắc. Tôi cảm thấy bản nhạc ở vòng chung kết của con bé vẫn còn chưa đủ tầm.”

 

Vợ ông tò mò hỏi: “Con bé chọn bản nhạc nào cho vòng chung kết vậy?”

 

Úc An Quốc không vui lắm khi nghĩ đến nó: “Cứ đòi chọn "Beethoven Violin Concerto in D Major", nói là mình thích Beethoven.”

 

“Beethoven à.” Quế Phương Linh nở nụ cười. “Ông đừng có lo, tôi lại cảm thấy bản nhạc kia rất phù hợp với khí chất của con bé đó chứ.”

 

“Bà biết đấy, trước khi vào Dung Âm, đứa bé này không được học hành đầy đủ lớp lang thứ tự. Tiết mục lớn hoàn chỉnh cũng chưa được chọn lọc cẩn thận. Chỉ tiếc thời gian chuẩn bị cho cuộc thi quá ngắn.” Úc An Quốc ảo não phất tay: “Quên đi, tôi cũng đã nghĩ đến chuyện này rồi, chỉ cần con bé có thể vượt qua vòng sơ tuyển và vòng đấu loại là sẽ vào được top 10, cũng không xem là làm mất mặt trường chúng ta. Dù sao thì mấy học viên của Đế Âm, Ma Âm, Hoa Âm lần này cũng đều rất lợi hại.”

 

Quế Phương Linh đưa tay bóp bóp vai ông: “Ông cũng đừng có ở đây mà lo lắng vớ vẩn. Tiểu Hạ là một đứa bé rất có năng lực, trong âm nhạc của con bé có điều gì đó lay động lòng người. Mỗi lần con bé đến, tôi thậm chí có thể cảm nhận được rằng con bé lại có một cách hiểu mới đối với bản nhạc. Cuộc thi lần này kéo dài hơn mười ngày, con bé có thể thể hiện như thế nào vẫn còn chưa biết được đâu.”

 

“Chỉ mong là thế.” Úc An Quốc thở dài, rồi đột nhiên nghĩ đến một chuyện: “Bà có biết vừa rồi ai gọi điện thoại cho tôi không?”

 

“Là ai vậy?”

 

“Bà nhất định không ngờ được đâu, là Khương Lâm. Ông ta vậy mà trở về nước đảm nhiệm vị trí ban giám khảo cho cuộc thi lần này. Vậy thì thôi đi, cũng chẳng biết tại sao ông ta lại cố ý gọi điện thoại đến hỏi thăm chuyện của Tiểu Hạ nữa.”

 

Tại Đế Đô, Bán Hạ gặp được một người đàn ông xa lạ trong khách sạn.

 

Người đàn ông đến gõ cửa kia tự xưng là trợ lý của nghệ sĩ violin Khương Lâm, đích thân đưa cho cô một tấm danh thiếp, hẹn gặp cô tại một tiệm trà.

 

Sau khi đóng cửa, Bán Hạ ngồi bên cửa sổ một lúc, từ từ xem tấm danh thiếp mạ vàng trong tay.

 

“Khương.”

 

Cô bỗng nhớ đến khi còn bé, nhóc mập hàng xóm chế giễu tên của mình, nói Bán Hạ là một loại thảo dược có độc.

 

Cô liền thở phì phò đánh xong nhóc mập kia rồi chạy về nhà hỏi mẹ.

 

“Sao tên của con lại là Bán Hạ!”

 

“Ây dà, lúc mới làm hộ khẩu cho con, vốn đặt tên là Khương Bán Hạ.” Người mẹ trẻ xấu hổ gãi đầu: “Bởi vì có một người gọi điện nói với mẹ rằng Bán Hạ là tên một loại thuốc Đông y, rễ và lá hơi độc một chút, nhưng nếu kết hợp với gừng [5] thì sẽ trở nên lành tính, tốt cho con người.”

 

[5] Chữ Khương 姜 trong tên của Khương Lâm – ba Bán Hạ có nghĩa là gừng. Đến đây thì xác định chắc chắn rằng Bán Hạ tên là 半夏 [bànxià] chứ không phải Mễ Hạ 米夏 [mǐxià] như lời Khương Lâm nói ở chương 43 gì cả. Cha nội này đã cặn bã lại càng cặn bã hơn :)

 

“Sau đó lúc sắp đến đồn cảnh sát, mẹ đột nhiên cảm thấy đã mọc dại trưởng thành từ trong đất, tốt nhất vẫn là nên giữ bản năng của mình. Hoang dại một chút, mang theo một ít độc, như vậy sẽ không có ai dám ức hiếp con, không ai dám ăn con, chúng ta tự lớn lên một cách vụng về và mạnh mẽ, cuộc sống tự nhiên phóng khoáng hơn một chút, thật là tốt biết bao. Vậy nên những phút cuối cùng, mẹ đã đổi Khương Bán Hạ thành Bán Hạ.”

 

Lúc đó còn nhỏ, nghe không hiểu, bây giờ cô mới phát hiện, hóa ra Khương là họ ba, Bán là họ mẹ.

 

Nếu không phải trong lòng vẫn còn chút chờ mong, mẹ sẽ không dùng cái tên này để đặt cho mình.

 

Nếu không phải không còn cách nào khác, chắc hẳn năm đó thật ra mẹ vẫn muốn để cô có thể lớn lên một cách nhẹ nhàng dưới sự chở che của cả ba lẫn mẹ.

 

Tiểu Liên bò lên vai cô: “Anh đi cùng với em.”

 

Bán Hạ nhìn anh một hồi rồi đưa tay sờ đầu anh: “Ừ, dĩ nhiên rồi.”

 

“Ý anh là, anh mặc quần áo vào đi cùng với em.” Tiểu Liên đổi một cách khác để biểu đạt ý của mình.

 

“Không cần đâu, anh như thế này là rất tốt rồi.” Bán Hạ cười: “Chúng ta đi gặp mặt chứ có phải đi đánh trận đâu. Muốn anh biến thành hình người làm gì cơ chứ? Chỉ cần anh có thể ở bên cạnh em là được rồi.”

 

Dù có là đi đánh trận, thì đó cũng là chiến trường mà em phải tự mình dẫm lên.

 

Bán Hạ khoác thêm áo khoác, để Tiểu Liên màu đen trên đầu vai mình, cuối cùng đóng cửa bước ra ngoài.

 

Không khí ở Đế Đô không bằng một thành phố ven biển như Dung Thành.

 

Mùa đông, bầu trời xám xịt, giây phút mặt trời xuống núi không thấy những dải màu nơi phía chân trời, mà chỉ có một màu trắng nhợt như bụng cá.

 

Hoàng hôn đỏ rực buông xuống, ánh đèn trong thành phố phác họa hình dáng của những tòa nhà cao tầng.

 

Địa điểm của quán trà nằm gần học viện âm nhạc Đế Đô, sát bên bờ hào sông Tây.

 

Bán Hạ đi bộ đến. Cô băng qua mố cầu [6] sóng gợn lăn tăn, đi vào gian phòng của quán trà có vẻ riêng tư, liền nhìn thấy người đàn ông trung niên đang ngồi đó đợi mình.

 

[6] Mố cầu là bộ phận nối liền giữa đường và cầu, các tác dụng như tường chắn đất ở nền đường và cầu để nền đường không sụt lún.

 

Trà trên bàn đã được châm sẵn. Thấy cô đến, Khương Lâm tráng chung trà một lần nữa rồi rót cho Bán Hạ một chung.

 

Bán Hạ ngồi xuống bàn, nhìn hình ảnh phản chiếu trong nước trà, cô nhận ra bình tĩnh hơn so với tưởng tượng.

 

Nhiệt độ của Tiểu Liên truyền từ đầu vai đến tận sâu trong trái tim, hòa cùng âm nhạc của chính mình.

 

Con đường tương lai tuy chưa chắc là bằng phẳng, nhưng cô đã không còn hoang mang lo sợ như thuở còn thơ ấu nữa.

 

Cô đã thật sự bước ra khỏi bóng ma nhiều năm lắng đọng trong lòng, dù là người đàn ông ở trước mặt.

 

Bán Hạ ngẩng đầu, nhìn lại Khương Lâm ở đối diện.

 

Khương Lâm bắt gặp ánh mắt của Bán Hạ chiếu thẳng tới, tim đập đánh thịch.

 

Nhìn từ khoảng cách gần, tuy mắt và lông mày của đứa trẻ này giống mẹ, nhưng rõ ràng là cũng có nét tương đồng với bản thân mình.

 

Đối với ông ta – người rõ ràng nội tình – thì gần như không cần xác minh, ông ta cũng biết cô là sai lầm năm xưa của mình.

 

Chỉ là ánh mắt của đứa trẻ này quá trong trẻo, trong trẻo và tĩnh lặng, ánh mắt cô nhìn ông ta hệt như một hồ nước lạnh lẽo. Không vui vẻ, cũng chẳng ngại ngùng, thậm chí còn khiến tim ông ta đập nhanh hơn một chút.

 

Nhất định là cô biết tất cả mọi chuyện rồi.

 

Hai bên giằng co chính là như vậy, khi một bên càng tỏ vẻ bình tĩnh và vững vàng, bên kia khó tránh khỏi sẽ trở nên chột dạ, đặc biệt là những kẻ làm chuyện trái với lương tâm.

 

“Con…. Có lẽ mẹ con đã nói cho con biết vài điều về ta rồi.” Khương Lâm ngoảnh mặt sang bên, tránh đi ánh mắt của Bán Hạ: “Nhưng con phải biết, có nhiều chuyện không đơn giản như tưởng tượng của người ngoài đâu mà rất là phức tạp. Không thể nghe sự oán hận từ một phía của ai đó được.”

 

“Mẹ chưa bao giờ nhắc đến ông với tôi hết.” Cô gái ngồi ở đối diện lại nói như vậy: “Tôi biết tên của ông, vẫn là tình cờ nghe được mà thôi.”

 

Khương Lâm “a” một tiếng: “Vậy tại sao con lại đến tham gia cuộc thi lần này? Không phải là con nghe nói ta trở về làm giám khảo, nên cố ý muốn….”

 

Ông ta không nói tiếp được những lời đó nữa, bởi vì ông ta đã nhìn thấy cô gái đối diện nở nụ cười.

 

Đó là biểu cảm chỉ khi nghe thấy một chuyện gì đó vô cùng nực cười mới có.

 

Bị một hậu bối còn trẻ như vậy cười nhạo, Khương Lâm cảm thấy khó chịu trong lòng, bắt đầu hối hận vì lẽ ra mình không nên bốc đồng như vậy mà đến gặp Bán Hạ.

 

Nhưng ông ta lại lo lắng, nếu không nhanh chóng xử lý vấn đề càng sớm càng tốt, đứa trẻ có quan hệ huyết thống với mình này có thể nói ra chuyện gì đó trong một cuộc thi mang tầm cỡ quốc gia này, hoặc làm gì đó liên lụy đến ông ta, vậy ông ta sẽ khó mà có thể chấm dứt mọi chuyện được.

 

Thân là một nam nghệ sĩ có chút tin tức về chuyện trăng hoa, đối với Khương Lâm mà nói đây vốn chẳng phải là chuyện to tát gì, huống hồ ông ta còn đang sống trong một môi trường cởi mở như nước ngoài nữa.

 

Chỉ là người vợ nước ngoài kia của ông ta là một người phụ nữ dữ dằn, chưa kể gia đình của bà lại còn sở hữu cổ phần của trang web đánh giá âm nhạc lớn nhất thế giới, có tiếng nói trong giới âm nhạc cổ điển. Ba vợ của ông ta lại còn là một nhà phê bình âm nhạc có thâm niên trong giới.

 

Hiện giờ, trong tình trạng sự nghiệp đang xuống dốc, ông ta tuyệt đối không thể để xảy ra xích mích với vợ. Mặc cho vợ lúc nào cũng bày đủ trò tiêu khiển không thể nào chịu nổi bên ngoài, nhưng ông ta vẫn không thể để cho bất kỳ ai bắt thóp.

 

Nghĩ đến đây, Khương Lâm không thể làm gì khác hơn là đón lấy ánh mắt của Bán Hạ, nói tiếp: “Ý của ta là, ta muốn nói chuyện với mẹ con trước. Hoặc là nếu con có yêu cầu gì nằm trong khả năng của ta, ta cũng có thể xem xét hỗ trợ. Chẳng hạn như tìm giúp con tìm một ngôi trường tốt hơn một chút, hoặc là cho hai mẹ con các con ít tiền….”

 

Bán Hạ nhìn người đàn ông đang nói không ngừng trước mắt.

 

Ông ta không giống với những gì cô nhớ, hoặc là nói, những gì mà cô tưởng tượng.

 

Chẳng phải là sự tồn tại cao lớn vững chãi như núi dưới ánh đèn sân khấu.

 

Người đàn ông trạc bốn mươi, năm mươi tuổi, hai bên tóc mai có tóc bạc, cơ mặt hơi xệ xuống, ánh mắt mỏi mệt, trong miệng huyên thuyên không ngừng chuyện tiền bạc.

 

Bán Hạ chợt cảm thấy vô cùng nực cười và cụt hứng, cô cắt ngang lời Khương Lâm: “Hôm nay tôi đến đây, thứ nhất là để thay mặt cho bản thân lúc trẻ người non dạ đến gặp ông một lần. Thứ hai, tôi muốn ông giúp tôi một việc gấp.”

 

Khương Lâm thoáng chút do dự: “Con nói thử xem.”

 

“Tôi chỉ có một yêu cầu, ông phải làm cho bằng được.” Bán Hạ nói chậm rãi và rõ ràng: “Từ quá khứ, cho đến ngày hôm nay, cho đến bất kỳ thời điểm nào trong tương lai nữa, tôi đều hy vọng rằng ông không đề cập với bất kỳ ai về mối quan hệ giữa chúng ta. Ngay từ đầu chúng ta đã không có bất kỳ quan hệ gì cả, trong quá khứ không có, trong tương lai cũng sẽ như vậy.”

 

Lúc Bán Hạ nói những lời này, biểu cảm và khuôn mặt kia giống y như đúc mối tình đầu trong trí nhớ của Khương Lâm.

 

Năm đó cô ấy cũng giống như thiếu nữ trước mặt, trong sự xinh đẹp mang theo vẻ kiêu ngạo quật cường và hoang dã.

 

Tuy xuất thân từ một gia đình rất đỗi bình thường, không thể giúp đỡ gì cho sự nghiệp của ông ta, nhưng cô đã khiến ông ta hãm sâu vào trong đó, khó có thể tự thoát ra.

 

Khương Lâm sửng sốt một lúc mới nghe rõ những lời Bán Hạ nói.

 

“Chuyện này, đương nhiên là được rồi.” Ông ta thở phào một hơi: “Bây giờ mẹ con ở đâu? Cô ấy sống có tốt hay không?”

 

Đến lâu như vậy, cuối cùng ông ta mới nhớ mà hỏi tới những chuyện này.

 

Cô gái đối diện đứng dậy, đôi mắt lạnh lẽo như băng, phủ đầy sương tuyết, mang theo sự giận dữ, nhìn xuống ông ta từ trên cao, như thể đang nhìn chằm chằm vào một sinh vật khiến cô chán ghét.

 

Con thú cưng màu đen ngồi xổm nơi đầu vai cô kia dùng đầu cọ cọ vào má cô.

 

Cuối cùng cô cũng hít một hơi, nhìn lướt qua bảng giá trên bàn rồi lấy từ trong ví ra vài tờ tiền nhỏ, ném về phía Khương Lâm, rơi trên mặt đất.

 

“Đây là một nửa số tiền trà, ông đã nhớ kỹ chưa? Chúng ta đã không còn bất kỳ liên quan gì đến nhau nữa. Dù là ở trong các cuộc thi, các buổi biểu diễn hay bất kỳ nơi nào trong tương lai đi chăng nữa, xin hãy vờ như không biết tôi giùm. Người như ông, dù là dây vào một chút thôi tôi cũng cảm thấy danh dự của tôi bị ô uế.”

 

Bán Hạ chẳng thèm để ý đến Khương Lâm mặt mày xanh mét, như thể cô muốn bước ra khỏi phòng trà này ngay lập tức, một chút cũng không muốn đợi lâu.

 

“Con, thái độ của con là thế nào đây hả?” Khương Lâm tức giận đuổi theo: “Con phải biết, ta là….”

 

Đây là bên ngoài tiệm trà, ông ta không dám nói cái từ kia ra, chỉ có thể đèn nén lửa giận: “Mẹ con đâu, ta muốn gặp mẹ con.”

 

Bán Hạ dừng bước lại, nhưng không hề xoay người: “Mẹ tôi đã qua đời vì bệnh sáu năm trước rồi.”

 

Vẻ mặt của Khương Lâm lúc này như thế nào, cô đã chẳng buồn quay đầu lại nhìn nữa.

 

Sáu năm trước, mẹ đã đi hết chặng đường của mình, không còn dây dưa gì với ông nữa.

 

Tôi cũng như vậy.

 

Bán Hạ đi bộ trở lại khách sạn dọc theo bờ hào sông Tây.

 

Từ cửa sổ khách sạn nhìn xuống, có thể thấy con sông dài đen ngòm uốn khúc qua thành phố về đêm. Cây cầu vượt vắt qua mặt nước.

 

Ánh sáng phản chiếu lên làn nước đen của đèn đường trên cầu và đèn sau màu vỏ quýt của những chiếc ô tô tạo nên một màu đen óng ánh.

 

Trong phòng không bật đèn, Bán Hạ ấn tay lên cửa kính, ngẩn người nhìn ánh sáng óng ánh trên mặt nước.

 

Tiểu Liên ngồi xổm trên đầu vai Bán Hạ, bất động nhìn cô.

 

Đèn sau màu đỏ của những chiếc xe vụt qua trên cao, quang ảnh trên mặt nước dập dềnh biến đổi, tựa như một thế giới hư ảo.

 

Cảnh tượng này khiến Bán Hạ nhớ lại mấy ngày cuối cùng khi mẹ bị bệnh nặng. Bên ngoài phòng bệnh luôn có ánh đèn đỏ nhấp nháy.

 

Cô bất lực ghé vào giường bệnh của mẹ, nước mắt thấm ướt tấm khăn trải giường: “Nếu con không được sinh ra thì tốt biết mấy. Nếu không có con, có lẽ cuộc sống của mẹ sẽ tốt hơn rất nhiều.”

 

Bàn tay cắm ống truyền dịch của mẹ vươn tới, chậm rãi xoa đầu cô: “Này, con không thể bôi đen hết cuộc đời của mẹ được. Trong cuộc đời mẹ, mặc dù có rất nhiều chuyện mẹ làm sai, nhưng điều hạnh phúc nhất chính là có một Tiểu Bán Hạ ở bên cạnh mẹ.”

 

“Tuy người khác nhìn vào thì có vẻ như không quá đủ đầy. Nhưng cuộc sống của mỗi người là do chính bản thân mình trải nghiệm. Có người tìm được hạnh phúc trong tình yêu, có người lại tìm được niềm vui trong sự nghiệp. Niềm hạnh phúc của mẹ chính là Bán Hạ của chúng ta nè.”

 

“Mẹ phải cảm ơn Tiểu Hạ của chúng ta đã bằng lòng đến thế giới này để ở bên cạnh mẹ.”

 

“Sau khi mẹ đi rồi, một mình con nhất định cũng phải tìm được niềm hạnh phúc của riêng mình đó nhé.”

 

Bán Hạ đứng trước cửa sổ nhìn thế giới đang biến ảo sáng tối kia, khẽ nói: “Quá ngu ngốc, quá phí phạm. Sao mẹ lại cứ thích một tên cặn bã như vậy chứ.”

 

Cô đưa tay lên che mắt. “Em thật sự rất nhớ mẹ. Em rất muốn để mẹ nhìn thấy được em bây giờ.”

 

Tấm kính trong suốt lờ mờ phản chiếu đường nét của cô, bóng hình một chàng trai xuất hiện sau lưng Bán Hạ.

 

Một đôi tay trắng nõn và cường tráng xuất hiện từ phía sau, ôm chặt lấy eo cô, chiếc đuôi đen nhánh quấn tới, kéo cả người cô vào một vòng ôm ấm áp.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)