TÌM NHANH
[VTĐD]_MR THẰN LẰN NGOÀI CỬA SỔ
Tác giả: Cung Tâm Văn
View: 538
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 44: Thuở thơ ngây
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị

Edit: Pimm’s

 

Kết thúc màn trình diễn, Bán Hạ nhắm hai mắt lại.

 

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô cảm thấy cơ thể mất đi ranh giới, linh hồn bay bổng trên một đại dương, những làn sóng ấm áp nhẹ nhàng nâng cô lên rồi bỏ xuống, khiến cô vui sướng khôn cùng.

 

Giây phút mà giai điệu hoàn mỹ nhất trong trái tim cô được diễn giải ra, cả cơ thể run lên, trong lòng vui sướng tột đỉnh. Khoảnh khắc đỉnh cao tuyệt vời như thế khó có thể diễn tả bằng lời, nhưng Bán Hạ cảm thấy trên thế giới này chắc hẳn có không ít người đã từng thể hội qua cảm giác ấy giống như cô trong lúc biểu diễn. Nếu không, sẽ không có nhiều người dành cả đời theo đuổi giấc mơ âm nhạc mà không hề chùn bước như vậy.

 

Lúc này, những tràng pháo tay từ khán giả cùng với ánh đèn sân khấu, thậm chí là cả thứ hạng của cuộc thi dường như cũng không còn quá quan trọng nữa. Cô đã nhận được hồi đáp tốt nhất rồi, ngay đến sự cố chấp đầy đau khổ chôn sâu ở trong lòng kia cũng phai nhạt đi nhờ phần an ủi đó.

 

Bán Hạ mở mắt ra, thấy hai chân mình đang dẫm lên ánh đèn. Cô cảm giác mình như là một gốc cây đã học được cách chôn chặt chân mình vào thổ nhưỡng của thế giới này.

 

Mặc dù thế gian vẫn như trước, có gió mưa đêm tối, nhưng cô rõ ràng đã nắm được cội nguồn trong tay, ưỡn thẳng lưng, cũng chẳng còn sợ hãi nữa.

 

Những tràng vỗ tay từ khán giả dưới sân khấu vẫn tiếp tục kéo dài. Lần đầu tiên, Bán Hạ đưa mắt nhìn về phía khán phòng, ánh mắt cô bình tĩnh lướt qua hàng ghế giám khảo, sau đó hướng ra thế giới rộng lớn nơi xa, cuối cùng cô mỉm cười cúi đầu, quay người đi về phía hậu trường cùng với cây đàn violon cũ của mình.

 

Ở giữa hàng ghế giám khảo, Khương Lâm cũng đang ngẩng đầu nhìn cô gái trên sân khấu.

 

Sau khi người biểu diễn kia bung xõa hết mình với âm nhạc, cô hít một hơi thật sâu, nhắm nghiền hai mắt trong tiếng vỗ tay như sấm, tận hưởng niềm vui sướng thổi được hồn vào màn trình diễn kia.

 

Khương Lâm có thể thấu hiểu được niềm vui sướng kia của cô. Không nhiều người trên thế giới này có thể thật sự thể nghiệm qua niềm vui sướng kia ở trên sân khấu. Ông ta chính là một trong số đó – đã từng là.

 

Đã từng, ông ta chỉ là một người chẳng ai quan tâm, nhưng lại được thần âm nhạc ưu ái. Ông ta có tài năng âm nhạc thiên bẩm vượt xa người thường, là một trong số ít những người có thể cảm nhận được món quà mà thần ban tặng này trong lúc biểu diễn.

 

Bây giờ, ông ta công thành danh toại, sự nghiệp bận rộn, nhận được hàng loạt lời mời tham gia các buổi biểu diễn trên khắp thế giới. Nhưng chẳng biết tại sao, trải nghiệm tuyệt vời mà ông ta đã từng cảm nhận lại chưa từng xuất hiện trở lại, dù chỉ một lần.

 

Mãi đến lúc mất đi mới thấy được sự quý giá. Bây giờ dù có cầu xin cũng khó mà có được.

 

Mấy năm gần đây, điều ông ta sợ nhất chính là có người nói sau lưng mình rằng: Thời kỳ đỉnh cao của Khương Lâm đã qua lâu rồi, những năm này kỹ thuật không hề có chút tiến bộ nào cả, ngược lại còn thụt lùi.

 

Vừa nghe thấy những lời đó, ông ta lập tức phẫn nộ tột cùng, nhưng vẫn liều chết đè ép nó, nhất định không muốn thừa nhận.

 

Thiếu nữ trên sân khấu mở hai mắt ra, đôi mắt kia có màu nhàn nhạt, xa xôi như nguồn suối trong vắt, nhìn xuống dưới sân khấu từ trên cao.

 

Ánh mắt ấy chỉ đảo qua người ông ta một vòng, sau đó lập tức hướng về phía xa, hệt như thể Khương Lâm chỉ là một kẻ chẳng quan trọng, không hề liên quan gì đến mình cả.

 

Chẳng hiểu sao Khương Lâm lại rùng mình một cái, ký ức 20 năm về trước lập tức hiện về trong tâm trí ông ta.

 

Năm đó trước khi bay ra nước ngoài, ông ta đã kéo tay cô gái kia nói lời từ biệt cuối cùng với cô. Để giấu đi sự chột dạ của mình, ông ta khàn giọng nói với cô đủ lời hứa hẹn. Cam đoan rằng mình sẽ không thay lòng đổi dạ, đảm bảo rằng mình sẽ giữ liên lạc thường xuyên, hứa hẹn sau này sẽ cho cô và đứa con trong bụng một cuộc sống tốt.

 

Cô gái ấy cũng nhìn ông ta bằng ánh mắt nhàn nhạt như vậy, cuối cùng gỡ tay ông ta ra, quay đầu bỏ đi không nói một lời, cũng không hề quay đầu lại liếc nhìn ông ta lấy một cái.

 

Như thể từ lâu đã nhìn thấu tâm tư của ông ta. Như thể người bị bỏ rơi là Khương Lâm chứ không phải cô ấy.

 

============

 

Bán Hạ xách váy, cầm cây đàn violon bước vào hậu trường, cô bị một chàng trai cùng tuổi chặn lại.

 

Thoạt nhìn anh ta trông không quá giống một chàng trai học nhạc. Anh ta có nước da khỏe khoắn, ăn mặc hợp thơi trang cùng với nụ cười tỏa nắng và khéo léo.

 

Nếu như nói Lăng Đông là nam thần lạnh lùng cô độc của học viện âm nhạc Dung Thành thì người này đây cũng có thể là một chàng hoàng tử violin của một học viện nào đó. Cả hai đều thuộc tuýp người đi đến đâu cũng vô cùng hút mắt và trở thành tâm điểm của mọi người.

 

“Chào cô, tôi tên là Trương Cầm Vận. Màn trình diễn vừa rồi của cô thất sự rất tuyệt vời, khiến người ta phải thán phục.” Anh ta vẫn duy trì một khoảng cách xã giao lịch sự, vươn tay ra với Bán Hạ, nở nụ cười khéo léo, trong ánh mắt có một loại tự tin và chắc chắn.

 

Anh ta cảm thấy rằng ít nhất thì đối phương cũng đã từng nghe qua cái tên Trương Cầm Vận này – người giành giải quán quân trong nhiều cuộc thi violin dành cho thanh thiếu niên toàn quốc, ứng cử viên số một cho vị trí đứng đầu của Cúp Học viện, thí sinh Meinuhin tiếp theo.

 

Tiếc rằng Bán Hạ lại tỏ vẻ mờ mịt: “À, cảm ơn anh.”

 

Cô quả thật chưa từng nghe qua cái tên này. Đến tên của những nghệ sĩ nổi tiếng trên sách giáo khoa mà thầy cô bắt học thuộc lòng cô còn chưa thuộc, nói gì đến tên của những người biểu diễn ngoài đời.

 

Trương Cầm Vận hơi bực bội, nhưng nụ cười vẫn giữ trên môi anh ta, không hề thay đổi: “Tôi và Thượng Tiểu Nguyệt của trường các cô đã từng gặp nhau rất nhiều lần trên sàn đấu. Có lẽ cô ấy đã từng nhắc đến tôi với cô rồi. Lần này nghe nói cô ấy vậy mà không thể tham gia Cúp Học viện, tôi cảm thấy vô cùng buồn bực.”

 

Lúc nói chuyện, giữa lông mày anh ta luôn mang theo nét cười, là kiểu người trời sinh đã dễ dàng khiến người ta có hảo cảm: “Mãi đến hôm nay khi được xem cô biểu diễn, tôi mới biết Thượng Tiểu Nguyệt thua không phải là chuyện oan uổng gì. Cô quả thật là người chiến thắng có thể thay thế cô ấy.”

 

Bán Hạ khó hiểu quay đầu nhìn về phía anh ta: “Tiểu Nguyệt không hề thua bởi tôi.”

 

Trương Cầm Vận nhíu mày tỏ vẻ không hiểu.

 

“Âm nhạc không phải là một môn thể thao để thi đấu, không có thắng thua tuyệt đối.” Bán Hạ dừng bước lại, nghiêm túc nói: “Thượng Tiểu Nguyệt có âm nhạc thuộc về riêng mình, chẳng mấy chốc sẽ bước lên được sân khấu thuộc về cậu ấy mà thôi. So với thi đấu, chúng tôi phối hợp với nhau cùng hòa quyện trong âm nhạc mới là chuyện làm người ta hưởng thụ nhất.”

 

Trương Cầm Vận liền nở nụ cười, nói: “Không tệ, trình độ tư tưởng rất cao.”

 

Giọng điệu này của anh ta có chút kỳ lạ, quả là một sự trào phúng rõ ràng, hiển nhiên là không tin Bán Hạ thật sự nghĩ như vậy.

 

“Anh không có người bạn tốt như thế, không thể cảm nhận được niềm vui bên trong đó, không thể hiểu được cũng là chuyện bình thường.” Bán Hạ nhìn anh ta với ánh mắt cảm thông. “Nghe nói con trai đều chỉ biết cạnh tranh với nhau thôi, không có tình cảm tốt đẹp như con gái bọn tôi vậy.”

 

Dù Trương Cầm Vận có kiềm chế tốt đến mức nào thì suýt chút nữa cũng bị chọc tức đến nghẹn họng.

 

Cô gái trước mặt đang mặc chiếc váy lấp lánh vô số ánh sao, cổ áo được tối giản, lộ ra bờ vai tuyết trắng và xương quai xanh tuyệt đẹp. Điều kỳ dị là có một con thằn lằn màu đen đang nằm trên bờ vai trắng như tuyết, nhìn chằm chằm anh ta với đồng tử dựng thẳng.

 

Dáng vẻ này, thoạt nhìn vừa thần bí lại làm rung động lòng người.

 

Trông giống hệt như cô bé Lọ Lem bước ra từ trong truyện cổ tích vậy.

 

Có lẽ không nên gọi là cô bé Lọ Lem. Cô rõ ràng là một nàng công chúa khí thế bức người, hoặc là một cô gái chuẩn bị bước lên ngôi vua.

 

Có thể những người khác chưa từng có cảm giác này, nhưng Trương Cầm Vận lại nhạy bén nghe ra được sự đe dọa đối với mình trong tiếng đàn violin của cô ấy.

 

“Cô, cô đây là chuẩn bị về rồi sao?” Trương Cầm Vận gọi Bán Hạ đã sắp đi đến cửa lại, khuôn mặt tươi cười cuối cùng cũng trở nên nghiêm túc: “Tôi thi vào buổi chiều. Cô không đến nghe sao? Tôi nói cho cô biết, tôi không phải Thượng Tiểu Nguyệt, tôi tuyệt đối sẽ không thua cô đâu.”

 

Bán Hạ vừa đây vừa khoát tay với anh ta: “Không cần vội, nếu có cơ hội, trận chung kết tự nhiên sẽ nghe được thôi.”

 

Bán Hạ rời khán phòng đi về, cô không hề biết ban giám khảo vì để cho điểm cô mà đã xảy ra tranh chấp không hề nhỏ.

 

“Về mặt kỹ thuật dù không sai nhưng bản nhạc đã bị thay đổi quá mức rồi.” Một vị giám khảo lắc đầu liên tục: “Tôi cảm thấy không thể để cô bé vào vòng chung kết được. Nếu Tchaikovsky nghe được bản nhạc của mình bị thay đổi thành như vậy, có khi còn muốn đội mồ dậy không biết chừng.”

 

“Đúng là trò hài, nếu cô bé này không được vào vòng chung kết thì sau này người bị cười nhạo chính là ban giám khảo chúng ta. Nghe thử những tràng vỗ tay của khán giả đi. Đến tận bây giờ vẫn chưa dứt. Tôi yêu cầu rằng cô bé phải có một ghế trong vòng chung kết.” Cũng có giám khảo mạnh mẽ phản bác.

 

“Trung thành với nguyên tác mới là sự tôn trọng lớn nhất dành cho nhạc cổ điển. Những học viện chuyên nghiệp như chúng ta lại đào tạo ra những nghệ sĩ biểu diễn không tôn trọng nguyên tác, vậy làm sao có thể nói phục hưng nhạc cổ điển được!” Người phản đối vỗ bàn.

 

“Trời đất, cái gì gọi là tôn trọng nguyên tác, là một màn biểu diễn cứng nhắc không hề có sự biến tấu sao? Có lý giải riêng của bản thân mình đối với âm nhạc và thật sự bỏ tình cảm vào trong đó mới gọi là tôn trọng nhạc cổ điển chân chính! Dù có thế nào đi chăng nữa tôi cũng sẽ cho cô bé điểm cao.” Người ủng hộ cũng vỗ bàn theo.

 

Đây là lần đầu tiên kể từ khi cuộc thi được tổ chức đến nay, ý kiến của ban giám khảo bị phân tách đến như thế. Lúc tranh luận không ngừng mà không thể đưa ra được ý kiến chỉ đạo, mọi người đều không khỏi đưa mắt nhìn về hai nghệ sĩ biểu diễn quyền lực nhất đang ngồi trên hàng ghế giám khảo.

 

Phó Chính Kỳ đức cao vọng trọng, đứng sừng sững trong giới biểu diễn nhiều năm.

 

Khương Lâm vừa mới trở về từ nước ngoài, tiếng tăm nổi khắp thế giới.

 

Khương Lâm cầm bút trong tay, lưỡng lự hồi lâu ở cột điểm cuối cùng. Ngòi bút chậm chạp không viết xuống được. Không ai biết những tâm sự phức tạp khó mà nói ra thành lời trong lòng ông ta lúc này.

 

Một giọng nói già nua vang lên sau lưng ông ta. “Đứa trẻ này khiến tôi nhớ đến cậu khi đó.”

 

Khương Lâm quay đầu lại, trông thấy vị tiền bối với mái tóc hoa râm kia.

 

“Năm xưa trên sân khấu cũng có một thiên tài tỏa sáng như cô bé vậy, dùng trái tim thuần khiết biểu diễn ra một giai điệu khiến tôi cảm động đến rơi lệ.” Phó Chính Kỳ đầu tóc bạc phơ ngồi gần anh ta, vừa viết vào bảng cho điểm vừa nói chuyện: “Đáng tiếc bây giờ cậu ta tuy vang danh khắp chốn, nhưng kỹ thuật lại không ngừng thụt lùi, tôi không bao giờ được nghe lại kiểu âm nhạc đó một lần nào nữa.”

 

Khương Lâm biết người ông đang nói chính là mình. Lúc ông ta còn trẻ, chưa có tiếng tăm gì, Phó Chính Kỳ đã từng làm giám khảo cho ông ta một lần, ông cũng có ơn tri ngộ với ông ta. Chỉ là sau đó hai người bởi vì ý kiến bất đồng mà trở nên căng thẳng, không còn qua lại với nhau nữa.

 

Bây giờ bị ông nói trúng chỗ đau thầm kín nhất trong lòng, Khương Lâm khó mà khống chế được biểu cảm, trán nổi lên gân xanh, cuối cùng lạnh lùng nói: “Thầy Phó vẫn giống hệt như năm xưa vậy, thích chèn ép hậu bối, nói năng hành sự không lưu tình chút nào. Năm đó thầy ngăn tôi xuất ngoại, bây giờ thầy lại muốn làm gì với đứa trẻ này đây?”

 

“Năm đó tôi khuyên cậu không cần phải vội vàng xuất ngoại, không nên vội vàng đi khắp thế giới để tham gia các cuộc thi, giành giải thưởng, thậm chí việc ký hợp đồng sớm với công ty âm nhạc, là bởi vì tôi cảm thấy cậu vẫn chưa hoàn toàn tìm thấy âm nhạc của riêng mình.” Phó Chính Kỳ múa bút trên bảng điểm trong tay, đưa cho Khương Lâm xem: “Một thiên tài thực sự. Cho dù cậu có gây áp lực lên cô bé bao nhiêu đi chăng nữa, cô bé sẽ chỉ ngày càng mạnh mẽ hơn, mãi đến khi thật sự trở thành một cây đại thụ cao lớn khiến người ta phải ngưỡng mộ. Mà những người không chịu được sự vắng lặng, vội vã tìm đường tắt, cuối cùng sẽ phải tự mình nếm trải vị đắng chát của hối hận mà thôi.”

 

Con điểm ông cho cũng thể hiện thái độ của ông, 9.9 điểm.

 

“Nói vậy có lẽ cậu cũng nhận ra, cô bé này là một thiên tài thật sự. Tôi không biết cậu đang do dự điều gì, nhưng cho dù cậu có cho cô bé con điểm nào đi chăng nữa thì cũng không thể ngăn cô bé được mọi người chiêm ngưỡng trong tương lai, để lộ ra hào quang chói lọi như ngọc của mình đâu.”

 

Sắc mặt Khương Lâm trắng bệch, biểu cảm bất định, cây bút đã đặt đó hồi lâu cuối cùng cũng viết xuống điểm số của chính mình.

 

Bán Hạ đã ra khỏi sân đấu không hề biết rằng đã có một cuộc giao phong như vậy xảy ra nơi hàng ghế giám khảo. Thời gian diễn một bản hòa tấu rất dài. Sau khi tất cả bốn người hoàn thành xong phần diễn tấu, cũng phải ít nhất ba ngày sau mới có kết quả.

 

Cô trở về khách sạn sớm, nhưng nhiệt huyết sôi sục vì trận đấu lại khó có thể dẹp lui. Vậy nên Bán Hạ không muốn nghỉ ngơi mà ngồi bên cửa sổ sát đất của khách sạn, chậm rãi chơi một đoạn nhạc ngắn.

 

Giai điệu mộc mạc và réo rắt, hệt như một bản nhạc tuyệt đẹp được mang đến bởi làn gió mát mùa hè thổi qua rừng cây nhỏ.

 

“Tiểu Liên, em không thể ngừng phấn khích được.” Bán Hạ cầm cây đàn, nơi đáy mặt là nụ cười, là sóng gợn lăn tăn: “Đột nhiên em muốn chơi bản nhạc này để xoa dịu tâm tình. Đây là bài hát do một người bạn tốt nhất của em sáng tác khi còn nhỏ.”

 

Tiểu Liên ngồi xổm trên chiếc bàn nhỏ trước mặt Bán Hạ, ngưỡng cổ nhìn cô. Đôi mắt vàng sẫm hệt như lưu ly ngâm trong rượu nồng. Trong veo, nóng rực, thơm nồng say lòng người.

 

“Anh cũng cảm thấy nó hay đúng không?” Bán Hạ chìm đắm trong khúc nhạc của mình, không để ý đến vẻ mặt của người đang lắng nghe trước mắt. “Lúc kéo bản nhạc này, em thật sự giống như thể đã trở về những năm tháng bình dị đơn thuần kia vậy, tâm trạng sẽ dần dần yên bình.”

 

“Em… còn nhớ rõ cậu ấy không?” Giọng Tiểu Liên có chút khàn khàn.

 

“Thật ra em không nhớ rõ lắm.” Tiếng đàn ngân dài, Bán Hạ đang chìm trong ký ức. “Năm đó mẹ qua đời, em lâm bệnh nặng. Rất nhiều ký ức khi còn nhỏ đã hơi mơ hồ rồi. Nhưng không hiểu tại sao, bản nhạc này vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí em.”

 

Cô không nhớ rõ anh, nhưng lại đem bài hát của anh khắc ghi vào trong trí nhớ.

 

Nói đến đây, Bán Hạ không khỏi nở nụ cười.

 

Cô nhớ lại ngày hè nóng bức ấy.

 

Dưới giàn nho, sân trải đầy hoa, ánh mặt trời rơi đầy bên khung cửa sổ, Bán Hạ vừa mới học đàn chưa được bao lâu vẫn muốn chơi thử bản nhạc mà Tiểu Liên viết.

 

“Ôi, em chơi tệ quá. Quả thật cứ như cưa gỗ vậy.” Tiểu Liên bên chiếc đàn piano nhíu mày, ăn ngay nói thật.

 

“Anh đừng có gấp, em sẽ mau chóng trở nên lợi hại thôi.” Bán Hạ ấp úng mà kiên trì cưa gỗ: “Đến lúc đó, em sẽ chơi tất cả các bài hát mà anh viết một cách ngon lành cho anh nghe. Anh cứ đợi xem.”

 

Mặc dù vẫn còn nhớ rõ bản nhạc của anh, nhưng cô không tìm được Tiểu Liên trước đây nữa.

 

Ông Mộ đã qua đời nhiều năm, khoảnh sân nhà bên trải qua thế sự xoay vần, từ lâu đã hoang vu lụn bại, nhiều năm không còn người ở nữa.

 

Cũng chẳng biết bây giờ Tiểu Liên anh đã ở phương nào, liệu có sống tốt hay không.

 

Bán Hạ thật sự hy vọng mình có cơ hội cho anh nghe thấy rằng bây giờ cô đã có thể chơi rất tốt những bản nhạc mà anh soạn.

 

Dưới khung cửa sổ trong suốt ở trên cao là đô thị phồn hoa ngựa xe như nước.

 

Cô như thể quay trở về cái thuở vừa mới yêu thích âm nhạc, vai kề vai ngồi bên cạnh người bạn tốt của mình trước khung cửa sổ đầy nắng, dùng tiếng đàn để kể cho nhau nghe tâm sự của mình.

 

Khúc nhạc mộc mạc, ở gần đó, chú thằn lằn nhỏ ngồi yên lặng, cùng cô trở về những ngày tháng thơ ngây.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)