TÌM NHANH
[VTĐD]_MR THẰN LẰN NGOÀI CỬA SỔ
Tác giả: Cung Tâm Văn
View: 591
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47: Chiếc váy ánh trăng
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị

Edit: Pimm’s

 

Học viện âm nhạc Đế Đô tọa lạc gần một khu thi đấu.

 

Lúc Trương Cầm Vận bước ra từ phòng học đàn của trường, anh ta đụng phải hai cô bé đàn em nhỏ hơn một khóa. “Chào đàn anh ạ.”

 

Trương Cầm Vận nở nụ cười, gọi chính xác tên hai cô gái: “Nhạc Huyên, Hiểu Tuệ. Chào các em.”

 

Lúc đi xuống lầu, anh ta còn nghe thấy tiếng xì xầm của hai cô gái trên lầu: “Hôm nay anh ấy mặc bộ đồ này trông đẹp ghê.”

 

“Đúng vậy, đàn anh rất biết cách phối đồ. Giáo dưỡng cũng tốt như vậy. Chắc chắn là điều kiện gia đình đàn anh tốt lắm.”

 

Lúc đi qua chỗ ngoặt, một chàng trai vươn tay quàng vai Trương Cầm Vận: “Lão Trương, thi thố thế nào rồi?”

 

“Cũng ổn. Vòng đấu loại chắc có thể vượt qua.” Trương Cầm Vận đánh cậu ta một cái.

 

Bước ra khỏi tòa nhà có phòng đàn, tốp năm tốp ba học sinh đi ngang qua cầm theo những tấm áp phích lớn giơ tay gọi Trương Cầm Vận: “Anh Vận, buổi tối tụi em có buổi liên hoan với mấy cô nàng khoa múa, anh có muốn đến không?”

 

“Cầm Vận cùng đi nhé? Lần nào vừa nói hoàng tử violin muốn đến là số lượng các cô gái đều tăng lên.”

 

“Tôi đang bận cuộc thi lần này, không có thời gian, để lần sau nhé.”

 

Trương Cầm Vận cưỡi xe đạp, dưới chân dùng sức, vạt áo khoác hất lên, nhẹ nhàng đạp xe về phía cổng trường.

 

Ven đường có không ít học sinh quen biết giơ tay chào hỏi với anh ta.

 

Trương Cầm Vận nở nụ cười tỏa nắng đáp lại từng người một, không thiếu một ai.

 

“Trương Cầm Vận chính là đại diện của trường chúng ta tham gia Cúp Học viện đúng không? Nghe nói thầy của cậu ấy còn yêu cầu cậu ấy chuẩn bị cho Menuhin vào năm sau nữa đó.”

 

“Kéo đàn thì hay, người thì đẹp trai, tính cách còn tốt như thế nữa. Thật sự là hiếm có khó tìm.”

 

“Bảo sao tất cả mọi người đều gọi cậu ấy là hoàng tử violin. Nhà cậu ấy làm nghề gì vậy, cả ba lẫn mẹ chắc chắn vô cùng ưu tú.”

 

Ra khỏi trường, nụ cười mang tính biểu trưng trên mặt anh ta từ từ tắt ngấm.

 

Dưới bầu trời xám xịt, anh ta lặng lẽ đạp xe thật lâu với hộp đàn trên lưng, băng qua những tòa nhà cao tầng hào nhoáng, vượt qua những con ngõ hẹp chất đầy tạp vật, sau đó rẽ vào phía trước một khu trọ hỗn tạp dành cho nhân viên.

 

“A Vận? Sao con lại tới đây?” Người phụ nữ mở cửa nhìn thấy anh ta thì vô cùng kinh ngạc. Bà ta nhìn ngó xung quanh một chút rồi nhanh chóng kéo anh ta vào trong phòng.

 

Căn hộ một người với một phòng ngủ và một phòng khách. Trong phòng rất lộn xộn.

 

Dường như Trương Cầm Vận rất quen thuộc với hoàn cảnh nơi này, vừa bước vào phòng đã bắt đầu thu dọn đồ đạc trong lặng lẽ. Anh ta cúi người nhặt từng món quần áo lộn xộn lên, cho vào máy giặt.

 

Nữ chủ nhân của căn phòng chính là mẹ của Trương Cầm Vận, trông rất xinh đẹp, ăn mặc cũng sành điệu thời trang. Đôi mắt đào hoa, mặt phù dung, vòng eo như trăng trong nước, giơ tay nhấc chân đều là vẻ phong tình, người đã gần bốn mươi nhưng vẫn vô cùng quyến rũ.

 

Chỉ là ở trong mắt người thường, vẻ phong tình này khó tránh khỏi khiến người ta đánh giá một câu: Chẳng phải người đàng hoàng tử tế gì.

 

“Không phải mẹ đã bảo con không có việc gì thì đừng có đến đây sao?” Người phụ nữ châm một điếu thuốc, tựa vào khung cửa nhìn Trương Cầm Vận. “Nhỡ may bị bạn bè thầy cô của con nhìn thấy thì làm sao bây giờ?”

 

Từ nhỏ Trương Cầm Vận theo mẹ lớn lên, anh ta cũng không biết cha mình là ai.

 

Từ lúc còn trẻ mẹ của Trương Cầm Vận đã làm một nghề chẳng đứng đắn gì, đơn giản nhờ xinh đẹp nên năm đó kiếm được không ít tiền, cũng chịu bỏ tiền ra để bồi dưỡng cho niềm yêu thích của con trai.

 

Trương Cầm Vận rất có thiên phú về âm nhạc, lại còn cực kỳ chịu khó. Từ nhỏ đã giành được không ít giải thưởng dưới sự dạy dỗ của thầy cô, anh ta là niềm tự hào duy nhất trong lòng mẹ.

 

Chỉ là có một năm kia, trong cuộc họp phụ huynh tại trường tiểu học, tình cờ làm sao phụ huynh của một người bạn cùng lớp vậy mà lại là khách quen của mẹ anh ta. Lúc mẹ lên bục nhận giấy khen cho anh ta, người đàn ông kia còn cười khà khà vạch trần thân phận của mẹ ngay tại chỗ.

 

Sau ngày hôm đó, đủ loại hành động chỉ trỏ và những lời nói dị nghị khiến cho anh ta khi còn bé không thể nào đặt chân trong trường.

 

Cuối cùng không còn cách nào, hai mẹ con đành phải bỏ ra một khoản tiền lớn để sửa lại tên họ rồi rời khỏi thành phố kia, chuyển đến Đế Đô sống. Chỉ là từ đó mẹ liền quyết tâm đưa anh ta vào trường nội trú, không có chuyện gì thì không tiếp tục để anh ta tùy tiện quay trở lại bên cạnh mình nữa.

 

Trương Cầm Vận không trả lời câu hỏi của mẹ, chỉ im lặng cúi đầu dọn dẹp phòng ốc. Lúc này anh ta không phải là chàng trai tỏa nắng được vạn người ngước nhìn trong trường học kia nữa.

 

Mẹ Trương Cầm Vận dựa vào khung cửa hút thuốc, nhìn anh ta.

 

“Con còn đủ tiền không?”

 

“Đủ, còn nhiều lắm.”

 

“Bạn học thế nào?”

 

“Tất cả đều rất tốt, bây giờ con có rất nhiều bạn bè.”

 

“Vậy là tốt rồi, con trở về đi. Một hồi nữa mẹ còn có việc. Sau này cứ tập trung chơi đàn cho hay, đừng có đến đây nữa.” Mẹ Trương Cầm Vận ra lệnh đuổi khách.

 

“Mẹ.” Trương Cầm Vận đột nhiên nói, không đầu không đuôi: “Con đại diện cho trường tham gia cuộc thi Cúp Học viện toàn quốc. Trong cuộc thi lần này, con có một đối thủ, cô ấy rất lợi hại.”

 

“Trận chung kết của bọn con diễn ra vào cuối tuần này.” Anh ta cúi đầu, nhẹ giọng hỏi. “Mẹ, mẹ có muốn đến xem con thi đấu không?”

 

Căn phòng đã tối sầm lại, dưới bóng tối của khung cửa sổ, điếu thuốc đỏ sáng rực lên rồi xám xịt.

 

Khuôn mặt đã có tuổi của người phụ nữ có chút mỏi mệt sau làn khói, giọng điệu của bà không quá kiên nhẫn: “Mẹ đến làm gì? Mẹ cũng chẳng nghe hiểu mấy thứ đó.”

 

Trương Cầm Vận im lặng một chốc, đeo hộp đần trên lưng, cầm bịch rác đã thu dọn xong đi ra ngoài.

 

“Này.” Có một giọng nói gọi với theo sau lưng anh ta: “Địa chỉ ở đâu?”

 

Trên đường trở về trường học, Trương Cầm Vận đạp xe dọc theo bờ hào sông Tây. Một câu nói của mẹ khiến trái tim bồn chồn thấp thỏm mấy ngày nay của anh ta lập tức bình ổn trở lại.

 

Anh ta không biết tại sao hôm nay mình lại không nhịn được mà muốn đến chỗ của mẹ.

 

Hoặc kể từ khi nghe thấy bản nhạc Tchaikovsky Violin Concerto in D Major dưới hàng liễu rủ bên sông ngày hôm đó, lòng anh ta đã bắt đầu trở nên lờ mờ xao động.

 

Những người bạn ngồi cùng thuyền có lẽ vẫn chưa nghe rõ, nhưng lúc ấy anh ta đã biết tiếng đàn kia thật sự rất đặc biệt.

 

Như thể có một bàn tay mềm mại vươn ra từ sau hàng liễu bên bờ hồ, nương theo làn gió mà thăm dò, trực tiếp chạm vào nơi sâu thẳm trong lòng người.

 

Cho đến trận đấu vòng đấu loại, cảm giác bị nghiền ép làm người ta run sợ kia lại càng rõ ràng hơn, gần như khiến cho anh ta sinh ra dao động với kỹ năng chơi đàn của mình.

 

Sắc trời dần tối, ánh đèn thành phố buông xuống trên mặt sông dài hẹp.

 

Ngoài cửa một tiệm trà bên bờ sông, Trương Cầm Vận tình cờ trông thấy khuôn mặt mắc kẹt trong đầu mình mấy ngày nay.

 

Bán Hạ. Tại sao cô lại ở chỗ này?

 

Còn chưa kịp cân nhắc có nên chủ động tiến lên chào hỏi hay không, từ trong quán trà đã có một người chạy ra đuổi theo khiến Trương Cầm Vận càng bất ngờ hơn nữa.

 

Nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng trong và ngoài nước, đồng thời là giám khảo chính của cuộc thi lần này - - Khương Lâm, thế mà lại xuất hiện ở đây, cùng với một thí sinh dự thi.

 

Trước mặt một hậu bối còn trẻ như Bán Hạ, Khương Lâm chẳng những không có lấy một chút khí thế mà một vị tiền bối nổi danh nên có, ngược lại còn bị một hai câu nói của Bán Hạ làm cho mặt mày trắng bệch, đứng ngẩn ra tại chỗ.

 

Trương Cầm Vận đứng trong chỗ tối cảm thấy hình như là mình đã biết được điều gì đó không tầm thường, anh ta vô thức lấy điện thoại ra quay lại video.

 

Câu hỏi chương 48: Việt Nam nằm ở bán cầu Nam hay Bắc?

 

============

 

Kết quả vòng đấu loại cuối cùng cũng đã có. Gần một trăm thí sinh đến từ khắp mọi miền đất nước, sau vòng đấu này chỉ còn lại vẻn vẹn mười người mà thôi.

 

Trong phòng hòa nhạc, người dẫn chương trình sẽ lần lượt mời mười thí sinh đã lọt vào vòng chung kết lên sân khấu.

 

Đèn sân khấu được bật, chiếu sáng mười thí sinh xuất sắc trên sân khấu.

 

Trong số bọn họ, có thiếu nữ mới mười ba tuổi, cũng có những nghiên cứu sinh tuổi tác đã lớn, chỉ còn lại một cơ hội thi đấu cuối cùng mà thôi.

 

Có điều dù tuổi tác lớn hay nhỏ, mỗi một người ở đây đều hướng về vinh quang của giải quán quân toàn quốc.

 

“Mặc dù em còn hơi nhỏ tuổi, nhưng em cảm thấy âm nhạc và tuổi tác không hoàn toàn có quan hệ với nhau. Em sẽ cố gắng để cho các anh chị ở đây thấy được bọn em sóng sau xô sóng trước như thế nào.” Lâm Linh mười ba tuổi mỉm cười nhẹ nhàng trước ống kính phỏng vấn, nói.

 

“Năm nay tôi hai mươi lăm tuổi, nếu lần này không giành được Cúp Học viện thì cả đời này tôi cũng không thể có cơ hội đó nữa. Thành thật mà nói, học đàn nhiều năm như vậy, nếm trái đắng nhiều năm như thế rồi, tôi cảm thấy mình sẽ không thua bất kỳ ai. Lần này mục tiêu của tôi chính là chức vô địch.” Người nói những lời này là một nghiên cứu sinh hơn hai mươi tuổi.

 

Ngày diễn ra trận chung kết được ấn định vào cuối tuần, tại Phòng hòa nhạc Quốc gia.

 

Đến lúc đó không chỉ có đông đảo khán giả đến xem mà cả các phóng viên, báo đài cũng sẽ tiến hành đưa tin trực tiếp.

 

Không giống với vòng sơ tuyển và vòng đấu lại chỉ có duy nhất một nghệ sĩ đệm đàn piano, trong đêm chung kết, ban tổ chức đã mời cả một dàn nhạc giao hưởng nhỏ đến để đệm nhạc cho các thí sinh.

 

Sân khấu tốt nhất, dàn người hỗ trợ đệm nhạc hoành tráng, những tác phẩm kinh điển nhiều phân lớp lộng lẫy và rực rỡ sắp được trình diễn ở nơi đây.

 

Nhưng điều này cũng có nghĩa là các thí sinh phải tập dợt với dàn nhạc trong vài ngày trước hôm thi để đạt được hiệu quả tốt nhất khi biểu diễn.

 

Vừa căng thẳng luyện tập cùng với dàn nhạc, đồng thời Bán Hạ còn không ngừng cân nhắc để làm tốt hơn phần độc tấu cadenza của mình.

 

Có thể nói là bận rộn đến nỗi chân không chạm đất, ăn không thấy mùi vị. Mỗi ngày trở về khách sạn, cô đều mệt mỏi ngả đầu ngủ thiếp đi, gần như không có thời gian rảnh để nói chuyện với Tiểu Liên – người có sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi đảo lộn đêm ngày.

 

Mặc dù là vậy, sau cùng cô vẫn còn nhớ rõ Tiểu Liên ở trong khách sạn thì không thuận tiện mua đồ ăn nấu cơm như ở nhà. Thế là mỗi ngày, trong lịch trình bận rộn của mình, cô đều cố gắng dành ra một chút thời gian để đặt một phần đồ ăn bên ngoài vô cùng ngon miệng đến khách sạn.

 

Đương nhiên tiền cô dùng chắc chắn chính là tiền của cô. Dù sao trong suy nghĩ của Bán Hạ, mình mới là người nuôi gia đình, còn Tiểu Liên là bé con đáng yêu đức hạnh ở nhà.

 

Mãi đến một ngày trước trận chung kết, buổi tổng duyệt cuối cùng đã kết thúc.

 

Bán Hạ trở lại khách sạn, “rầm” một tiếng nằm ngửa ra, nhắm mắt vươn tay kéo Tiểu Liên đến bên cạnh: “Cứu mạng, em sắp kiệt sức đến chết rồi, may mắn mai là ngày cuối cùng.”

 

Tiểu Liên đụng đụng đôi môi Bán Hạ với cái miệng lạnh băng.

 

“Tiểu Liên cảm thấy em thế nào? Anh thấy em có khả năng giành được giải quán quân không? Em cảm thấy ai trong số bọn họ cũng rất mạnh. Đây là chuyện liên quan đến tám nghìn tệ đấy, đánh chết em cũng không thể để thua được.”

 

“Em nhất định có thể làm được.”

 

Giọng nói không chút do dự, nghe vào liền khiến người ta an tâm.

 

“Ban đêm đi ngủ sớm một chút đi nhé, ngày mai Tiểu Liên phải đi cùng với em đó.”

 

“Ừ.”

 

Không đúng.

 

Bán Hạ mở mắt.

 

Cảm xúc của Tiểu Liên không đúng, có chút không giống với mấy ngày trước dính người như thế, có điều gì đó khiến anh không vui sao?

 

“Sao vậy?” Bán Hạ liền cúi đầu nhìn Tiểu Liên, đưa tay sờ đầu anh.

 

“Không, không có.”

 

“Nói rõ ràng nào.” Bán Hạ bóp cái đuôi của anh.

 

Tiểu Liên không nhịn được, đành phải khuất nhục thú nhận: “Chúng ta…. Mấy ngày nay chẳng nói chuyện với nhau gì cả. Anh đưa tài khoản cho em, em cũng chưa bao giờ dùng.”

 

Bán Hạ “à” lên trong lòng một tiếng.

 

Quả thật, vừa mới ăn người ta sạch sẽ, dụ dỗ lừa gạt đủ kiểu, sau đó lập tức vứt sang một bên mấy ngày trời không ngó ngàng gì, hình như có chút xấu xa nhỉ.

 

“Được rồi, vừa lúc em có đồ muốn mua, vậy thỉnh thoảng tiêu tiền của Tiểu Liên một lần nhé.” Bán Hạ hào hứng xoa xoa tay, mở ra giỏ hàng trong điện thoại di động: “Hình như từ sau mười ba tuổi em đã không còn dùng tiền của người khác nữa rồi. Cảm thấy khá là hạnh phúc.”

 

Cuối cùng Tiểu Liên cũng được nghe thấy âm thanh báo đã thanh toán xong vang lên từ điện thoại của mình như ý nguyện.

 

Âm thanh kia đánh vào trái tim anh, anh cũng có một cảm giác hạnh phúc.

 

Giống như thể dù bản thân ở trong bộ dáng này thì cũng không hề vô dụng như vậy, anh vẫn có thể được người khác cần, có thể làm cho người mình yêu hạnh phúc.

 

“Em mua gì thế?” Tiểu Liên leo lên người Bán Hạ.

 

“Mấy ngày trước em thấy anh tự đi mua mới chợt nhớ rằng hóa ra anh cũng cần thứ đó, vậy nên em cố ý chọn một ít.”

 

Bán Hạ đưa cho Tiểu Liên xem mấy món đồ xanh xanh đỏ đỏ, đủ loại kiểu dáng trên màn hình kia cho Tiểu Liên xem, ghé vào bên tai anh khẽ nói: “Kiểu dáng gì cũng có hết, đợi nó được gửi đến rồi, anh từ từ mặc…. cho em xem.”

 

Một mùi hương lập tức tỏa ra từ người Tiểu Liên.

 

Một cánh tay mang theo lớp vảy màu đen vươn ra, tắt đèn đầu giường đi.

 

Bán Hạ nằm úp sấp trên lưng Tiểu Liên, ngửi mùi hương của anh. Hai người dán qua dán lại, cùng nhuộm lên cơ thể của nhau một mùi hương ngọt ngào.

 

“Chờ…. Chờ một chút. Anh cũng mua quần áo cho em.” Trong bóng tối, có người khàn giọng nói như thế.

 

“Hửm, quần áo gì? Cũng là quần chip hả?” Bán Hạ mơ hồ hỏi.

 

Sau một hồi lộn xộn, Bán Hạ mở tủ quần áo ra, lại phát hiện bên trong treo một chiếc váy ngắn màu bạc.

 

Đó là một bộ lễ phục rất phù hợp cho việc biểu diễn.

 

Kiểu dáng đơn giản thời thượng, lộ vai thắt eo, váy dài đến đầu gối. Chiếc váy lấp lánh, thoải mái gọn gàng, không có bất kỳ món trang trí nào dư thừa cả.

 

Có điều chất liệu vô cùng đặc biệt, như ngọc trai rực rỡ dưới ánh đèn, hệt như vầng trăng lơ lửng, không khỏi khiến người ta muốn biết khoác nó lên người thì sẽ có một ngày tuyệt vời đến thế nào.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)