TÌM NHANH
[VTĐD]_MR THẰN LẰN NGOÀI CỬA SỔ
Tác giả: Cung Tâm Văn
View: 710
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35: Nụ hôn dưới lưỡi hái
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị

 

Edit: Pimm’s

 

Bán Hạ vốn tưởng rằng đêm nay mình sẽ có một giấc mơ siêu ngọt ngào và đẹp đẽ, nhưng kỳ lạ là sau khi chìm vào giấc ngủ hình như cô cứ loáng thoáng nghe thấy tiếng chuông.

 

Tiếng chuông nghe lanh lảnh động lòng người, có một chút giống tiếng piano.

 

Theo từng tiếng chuông vang, Bán Hạ nhận ra mình đang đứng trước một khu rừng phủ đầy sương mù.

 

Một chú thỏ ôm một chiếc đồng hồ kỳ quái chạy qua trước mặt cô, vừa chạy vừa kêu: “Tệ rồi tệ rồi, tôi trễ mất.”

 

Tuyệt, đây là muốn bắt đầu Bán Hạ ở xứ sở thần tiên sao?

 

Bán Hạ trong giấc mơ đuổi theo chú thỏ kia vào trong rừng.

 

Đây là một khu rừng hết sức kỳ dị, cây cối không giống cây cối mà đen thui và trơ trụi, trên to dưới nhỏ, ngược lại trông giống như những chiếc chân bàn, chân ghế khổng lồ.

 

Ánh mặt trời chẳng biết từ đâu, nghiêng nghiêng chiếu xuống thảm cỏ mềm mại.

 

Lơ lửng giữa không trung trong khu rừng là những chiếc đồng hồ báo thức có kích cỡ khác nhau, kim phút kim giây của những chiếc đồng hồ đó không ngừng chuyển động, tạo ra âm thanh tích tắc, tích tắc.

 

Tiếng chuông réo rắt sâu thẳm, rõ ràng không hề dồn dập nhưng chẳng biết tại sao lại mang đến cho người ta một cảm giác hoang mang rối bời.

 

Nó khiến người ta khi không cảm thấy rằng thời gian đang cấp bách, chẳng còn nhiều nữa.

 

Trong khu rừng này, dọc đường đi ngoại trừ những chiếc đồng hồ đang không ngừng di chuyển kia thì không có một sinh vật sống nào cả. 

 

Chỉ là ở bìa rừng, trên màn trời xám xịt, thỉnh thoảng lại có những bóng đen to lớn và kinh khủng gầm gừ lướt qua.

 

Đó là một thế giới vặn vẹo và quái dị.

 

Tử Thần khiêng lưỡi hái chầm chậm bước qua chân trời, khuôn mặt khôi ngô và nghiêm túc lạnh lùng như gốm sứ.

 

Bóng dáng màu đen của con quái thú khổng lồ thời tiền sử trườn qua bìa rừng, nó ngẩng đầu rít gào, hệt như một cái bóng bị tia sáng trên bầu trời chiếu xuống.

 

Một hình nhân bị chặt hết tay chân treo lên không trung một cách đáng thương mặc cho người ta định đoạt, vẻ mặt đờ đẫn, không có chút cảm xúc.

 

Bỗng nhiên, một người phụ nữ to lớn xuất hiện ở bìa rừng. Mụ mặc một bộ đồ ngủ bằng tơ lụa tuyệt đẹp, trên mặt bôi đầy màu sơn dầu mà các diễn viên sân khấu kịch hay sử dụng. Đầu tiên mụ vặn vẹo một cách khoa trương và hét lên đầy cuồng loạn, sau đó đẩy đám rừng cây màu đen ra rồi bước nhanh lao về hướng Bán Hạ.

 

Khu rừng yên tĩnh bị chấn động bởi tiếng hét của mụ, bụi cuốn mịt mù.

 

Bán Hạ che hai lỗ tai lại, vội vàng chạy vào sâu trong khu rừng để tránh “mụ khổng lồ” kia.

 

Một con thằn lằn màu đen chui ra từ trong khu rừng, xuất hiện trước mặt cô.

 

“Tiểu Liên?” Bán Hạ vội vàng kêu anh. “Tiểu Liên, sao anh lại ở chỗ này? Đây là đâu?”

 

Nhưng Tiểu Nhiên trở nên to lớn như vậy từ lúc nào chứ?

 

Anh đã lớn gần bằng kích thước của cô.

 

Tiểu Liên đã biến lớn ngẩng thẳng cổ, đứng dưới ánh nắng chiều rực rỡ nhìn Bán Hạ, mống mắt [1] loang màu vàng sẫm, thoạt nhìn có vẻ rất đỗi bi thương.

 

[1] Hình minh họa ở cuối chương.

 

Anh ngẩng đầu nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ đang lơ lửng giữa không trung, mở miệng nói: “Nhanh lên, làm hết những việc phải làm đi, thời gian không còn kịp nữa rồi.”

 

Sau đó anh liền xoay người chui vào trong rừng.

 

“Tiểu Liên, đừng chạy nhanh như vậy.” Bán Hạ vội vàng đuổi theo phía sau anh.

 

Tiểu Liên chạy rất nhanh, chiếc đuôi màu đen khổng lồ chuyển động trong rừng cây phía trước.

 

Bán Hạ điên cuồng đuổi theo đằng sau anh suốt cả chặng đường: “Này, đợi em với, anh chạy nhanh như vậy làm gì, Tiểu Liên.”

 

Trước mắt bỗng chốc xuất hiện một chiếc bục cao đen như mực.

 

Đứng trên bục cao kia là một người đàn ông mặc đồ trắng, thoạt nhìn chắc là hình người của Tiểu Liên.

 

Bán Hạ vừa định thở phào.

 

Người đàn ông đưa lưng về phía Bán Hạ, nghiêng mặt liếc mắt nhìn cô một cái, duỗi ngón tay bị nhuộm đỏ bởi nước hoa, bắt đầu từng chút từng chút cởi nút áo của mình ra.

 

Quần áo mềm mại rơi xuống dưới chân, làn da như ngọc lộ ra trong không khí, bả vai trắng muốt khoác lên ánh nắng chiều ấm áp vàng rực.

 

Nhìn qua anh trông như một người đàn ông bình thường, làn da trắng thuần và đẹp đẽ, không có lớp vảy màu đen, cũng chẳng có chiếc đuôi thật dài và lớn.

 

Bán Hạ đứng bên mép bục cao, ngẩng đầu ngây người nhìn.

 

Người nọ ngẩng đầu nhìn đồng hồ giữa không trung, khẽ thở dài một tiếng: “Đã không còn thời gian nữa.”

 

Phía sau chiếc đồng hồ đang lơ lửng giữa không trung xuất hiện ảo ảnh của một vị thần đang cầm trong tay lưỡi hái khổng lồ, thần sắc lãnh đạm, không buồn không vui.

 

Tiểu Liên thu tầm mắt lại, không nhìn vị thần đáng sợ ở nơi cao kia nữa. Anh đi đến bên cạnh chiếc bục, quỳ xuống, cúi người đưa hai tay nâng mặt Bán Hạ lên.

 

Trong ánh nắng chiều vàng rực, hai người đứng ngược sáng, mắt Bán Hạ mờ đi, vừa cảm thấy mình nhìn rõ khuôn mặt anh, lại như thể không nhìn thấy cái gì cả.

 

Phía sau Tiểu Liên, vị Thần Chết vô cảm giơ cao lưỡi hái như mảnh trăng (khuyết), mũi hái nhoắng lên chút ánh sáng vàng, từ trên không trung chậm rãi bổ về phía Tiểu Liên.

 

Bán Hạ muốn hét lên, muốn đẩy anh ra vào bảo anh mau mau tránh đi. Nhưng chẳng biết tại sao, cho dù trong lòng có sốt ruột cách mấy thì bản thân cô trong mơ cũng không tài nào mở miệng nổi mà kêu lên thành tiếng, không thể sử dụng một chút sức lực nào cả.

 

Tiểu Liên quay lưng về phía lưỡi hái khổng lồ đang bổ từ trên trời xuống, anh cúi đầu, thành kính hôn lên môi cô.

 

Nụ hôn của anh dịu dàng và thành kính, đôi môi lạnh buốt khẽ mang theo chút run rẩy.

 

Nhưng Bán Hạ chỉ có thể cứng đờ đứng ở nơi đó, mở to mắt nhìn lưỡi hái bên dưới đồng hồ báo thức đang từ từ hạ xuống không chút lưu tình.

 

Lúc này, tất cả đồng hồ trong khu rừng cùng vang lên những hồi chuông trang trọng và bi thương.

 

___________

 

Bán Hạ bị tiếng chuông báo thức ầm ĩ đánh thức. Cô ngồi dậy từ trên giường, che ngực lại, trong lòng không biết vì sao mà khó chịu vô cùng.

 

Cô ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ.

 

Trên tấm đệm sưởi trước cửa sổ, Tiểu Liên đang ôm chiếc khăn nhỏ của mình ngủ ngon lành trong ánh ban mai nghiêng nghiêng chiếu vào cửa sổ.

 

Bán Hạ khẽ thở phào, xoa xoa mặt, từ từ bình ổn tâm trạng hoảng hốt bởi cơn ác mộng.

 

May mắn đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ không đáng nói mà thôi.

 

Đêm qua, cô và Tiểu Liên đã trao đổi với nhau những suy nghĩ của mình, nói chuyện cho đến tận khuya, trải qua một đêm vừa hỗn loạn, vừa buồn cười mà lại làm lòng người ta xúc động.

 

Trong một thời điểm tốt như vậy sao lại gặp một cơn ác mộng kỳ quái như thế chứ.

 

Bán Hạ nhẹ tay nhẹ chân bò xuống giường, ngồi xổm bên người Tiểu Liên, cúi người xuống nhẹ nhàng hôn lên cái đầu nho nhỏ của anh một cái. Cô thấy anh lật người trong lúc ngủ, cái đuôi nhỏ hơi run lên.

 

Chỉnh đốn xong, Bán Hạ đi ra khỏi phòng, phát hiện phòng Lâm Thạch ở chếch đối diện không đóng cửa. Cô đi ngang qua thì thấy đại văn hào đang ôm con chó bông nằm trên thảm khóc với đôi mắt đỏ hoe, khăn giấy mà anh ta chùi mũi vứt khắp sàn nhà.

 

Bán Hạ buồn cười đưa tay gõ khung cửa: “Lâm Đầu Đá, anh bị làm sao vậy? Lại bị độc giả mắng à?”

 

Lâm Thạch ngẩng đầu lên, thấy là cô thì tiếp tục nằm bò trên mặt đất, rút ra một tờ khăn giấy xì mũi thật mạnh, hỏi một đằng đáp một nẻo:

 

“Bán Hạ, cô biết người ở sống ở nhà bên cạnh là ai không?”

 

Bán Hạ “à” một tiếng, cân nhắc đến tính cách không thích gần gũi người khác cho lắm của đàn anh Lăng Đông, cô không nói thật ngay lập tức: “Biết chứ, là một đàn anh học khoa piano của trường tôi.”

 

“Là khoa piano à? Tôi còn tưởng rằng anh ta là một nhạc sĩ.” Lâm Thạch ôm con chó bông nói. “Âm nhạc của anh ta quá phong phú, lần nào cũng có thể chạm đến sâu trong trái tim mọi người. Sau khi nghe xong bài hát mới hôm qua của anh ta, tôi cảm thấy mình thật sự quá nhỏ bé, hữu danh vô thực, kỳ thật chỉ là một thứ rác rưởi mà thôi.”

 

Bán Hạ vừa tức giận vừa buồn cười: “Vì cái này mà anh khóc đó hả? Bây giờ bắt đầu thịnh hành cái kiểu ‘bão hòa’ [2] rồi nhảy sang lĩnh vực khác thế này sao?”

 

[2] Từ gốc là 内卷: Mô tả một phạm trù văn hóa hay lĩnh vực đó sau khi đạt đến hình thái cuối cùng thì không thể nào ổn định lại được và cũng không có cách nào chuyển biến sang hình thái mới mà chỉ có thể không ngừng đấu tranh nội bộ.

 

“Cô không hiểu, nghệ thuật là của chung.” Lâm Thạch nói với vẻ ghét bỏ. “Cho dù là tiểu thuyết gia, họa sĩ hay nhạc sĩ, thật ra tất cả mọi người đều chỉ đang dùng những cách khác nhau để thể hiện nội tâm của mình mà thôi.”

 

Bán Hạ không thể chịu nổi cái phạm trù văn nghệ này của anh ta, tay ra dấu chịu thua/bái phục.

 

Lâm Thạch không hài lòng với thái độ của cô: “Chẳng lẽ bài hát đêm qua cô không có nghe à? Cô không có chút cảm xúc gì sao?”

 

“Bài hát gì cơ?” Bán Hạ chớp chớp mắt. “Tôi ngủ rồi nên chắc là không có nghe thấy, tối nào tôi cũng ngủ sớm lắm.”

 

Chẳng lẽ giấc mơ kỳ quái mà cô mơ cả đêm hôm qua không phải là vì Tiểu Liên mà là bị bài hát mới của đàn anh ảnh hưởng đến tiềm thức?

 

Lâm Thạch tỏ vẻ tiếc nuối thay cô: “Nếu có cơ hội, cô nhất định phải nghiêm túc nghe một lần. Đó là một bản tình ca thê lương và vô cùng đẹp đẽ, một bài hát viết trong tuyệt cảnh thì vẫn dũng cảm chạy về phía tình yêu. Tôi vốn dĩ không thích những bản tình ca, nhưng nó thật sự quá đặc biệt.”

 

Sau đó anh ta lại buồn bã nói: “Nghe xong bài hát này, tôi đột nhiên cảm thấy có lẽ mình cũng nên yêu đương một lần. Độc giả của tôi luôn nói tôi không viết được truyện tình cảm, xây dựng nữ chính không hề thực. Có lẽ chỉ có những người đã từng lĩnh hội được tình yêu mới có thể viết nên những tác phẩm thực sự sâu sắc.”

 

“Đây là sự thật.” Bán Hạ cười một tiếng, có chút đắc ý. “Người không có kinh nghiệm tình yêu thật sự mà chỉ dựa vào tưởng tượng thì rất khó biết được tư vị trong đó đẹp đẽ đến mức nào.”

 

Lâm Thạch liền trợn tròn đôi mắt sưng đỏ, từ trên đất ngồi dậy: “Không thể nào, cô nói cứ như là mình đã thể nghiệm qua rồi ấy.”

 

Anh ta và Bán Hạ đã ở đối diện nhau hơn một năm, biết cô gái này cũng là một người điên cuồng tu luyện và không yêu đương như mình.

 

Bán Hạ hắng giọng, khóe mắt lộ ra sự đắc ý: “Đương nhiên, bây giờ tôi đã là người có bạn trai rồi.”

 

“Ngay cả cô mà cũng có bạn trai rồi ư?” Khuôn mặt sưng húp của Lâm Thạch lại càng thêm khó coi, kìm nén một lúc lâu mới suy sụp thở dài một cách ủ rũ: “Bán Hạ, thật sự thì tiếng đàn của cô nghe cũng rất động lòng người, có đôi khi tôi bí ý tưởng đến sứt đầu mẻ trán, nghe được tiếng đàn của cô thì nảy ra ý tưởng rất nhanh. Đáng tiếc là cô học về cổ điển, tôi thì lại ít tiếp xúc nên không hiểu biết nhiều. Nhân tài đối lập nhau thì khó mà sinh ra được sự cộng hưởng.”

 

“Đừng, hay là khỏi cộng hưởng đi, tôi cũng không mong mình kéo đàn một cái là hàng xóm nhà đối diện liền khóc sướt mướt.” Bán Hạ lấy ra một viên sô-cô-la trong túi mình, để lại trên sàn nhà cạnh cửa, phất tay với anh béo trong phòng: “Đây là đồ ăn bạn trai tôi làm cho tôi đó, miễn cưỡng chia cho anh chút cẩu lương, ăn xong thì sớm vui lên đi nhé.”

 

Lúc xuống đến lầu hai, Bán Hạ thấy Nhạc Nhạc – con gái của chị Anh đã thức, cô bé đang mặc đồ ngủ ngồi chơi một mình trên chiếc ghế sô pha ở khúc rẽ bên cạnh hành lang.

 

Một khách nam thuê phòng trên lầu, một tay cầm chiếc cặp đựng công văn bằng da mà người đi làm hay dùng, một tay cầm cây kẹo mút màu hồng trêu ghẹo cô bé.

 

Có lẽ là người đàn ông kia làm ở Công viên Văn hóa và Sáng tạo gần đó, jacket và áo sơ mi, ăn mặc nhân mô cẩu dạng [3].

 

[3] Nhân mô cẩu dạng: Bên ngoài mang hình dáng con người nhưng bên trong tư cách/tính tình/phẩm chất thấp kém.

 

Cây kẹo mút trong tay anh ta là một cây kẹo màu hồng có hình con gấu với chiếc váy bồng bềnh cùng màu hồng ngọt ngào, bị cầm xoay tới xoay lui trong tay anh ta khiến người khác có chút khó chịu.

 

Bán Hạ bước tới, bế Nhạc Nhạc lên khỏi ghế sô pha, không quá khách khí nhìn người đàn ông kia với ánh mắt dò xét.

 

Có lẽ người kia không ngờ rằng sớm như vậy mà cũng có người đi ra ngoài, anh ta ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, chẳng nói chẳng rằng tự mình đi xuống lầu.

 

Bán Hạ hơi xốc cô bé trong lòng lên, dặn dò bé: “Các cô gái của chị đều là công chúa nhỏ, không thể tùy tiện ăn đồ ăn của người khác, đặc biệt là đồ ăn mà mấy chú mấy bác mấy anh kia cho, tất cả chúng ta đều không cần, được không nào?”

 

Cô bé gật gật đầu: “Nhạc Nhạc biết rồi ạ.”

 

“Ngoan quá.” Bán Hạ tiện tay chải hai bím tóc cho cô bé. “Dạo này Nhạc Nhạc đang đọc sách gì thế?”

 

Nhạc Nhạc lật tập tranh trong tay mình cho Bán Hạ xem, tranh kia minh họa cho một câu chuyện ngụ ngôn.

 

Một lữ khách đang treo mình bên vách núi, đằng sau có hổ dữ, phía dưới có một con rắn khổng lồ, lại còn có hai con chuột lớn màu đen và trắng đang gặm dây leo cứu mạng mà anh ta nắm trong tay.

 

Nhưng ở thời khắc nguy hiểm như vậy, người kia lại nhắm mắt, hết sức chăm chú đi liếm một giọt mật đường trên nhánh cây.

 

“Chị Tiểu Hạ, chị xem người này thật là đần độn quá chừng.” Cô bé nhỏ tuổi nở nụ cười. “Ngay lúc này mà còn có tâm trạng ăn mật trước, quả thực cũng tham ăn như con nít vậy.”

 

“Đúng vậy đó, anh ta thật sự quá đần độn.” Bán Hạ đưa tay sờ sờ đỉnh đầu cô bé.

 

___________

 

Hai lớp đầu tiên của buổi sáng là “Tư tưởng Mao Trạch Đông và hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc”.

 

Trước khi vào lớp, một nam sinh trong phòng hỏi bạn mình: “Cậu đã nghe bài hát mới của Xích Liên chưa?”

 

“Anh ấy lại ra bài hát mới à? Tốc độ ra bài hát của người này có phải là quá nhanh rồi không? Trong một tháng mà anh ấy ra mấy bài hát rồi?” Người bạn mở điện thoại ra, nhìn thoáng qua tên bài hát trên APP. “[ Mật Ngọt Dưới Lưỡi Hái ]? Đây là bài hát gì vậy? Trời ạ, chớp mắt đã xông vào bảng xếp hạng rồi. Độ nổi tiếng bây giờ của anh ấy cao như vậy sao?”

 

“Xích Liên ra bài mới à?” Kiều Hân nghe được bọn họ nói chuyện thì mở điện thoại của mình ra, đeo một bên tai nghe lên, tiện thể đưa bên còn lại cho Thượng Tiểu Nguyệt ngồi cùng bàn. “Tiểu Nguyệt có muốn nghe chung không?”

 

Thượng Tiểu Nguyệt và Kiều Hân châu đầu lại sát gần nhau, ngồi bên cửa sổ nghe bài hát vừa được ra mắt không lâu.

 

Sáng sớm, trong phòng học lạnh buốt vang lên tiếng nói chuyện xôn xao, mấy bạn học còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ ngồi tại chỗ ngáp dài, còn những người vừa mới chạy đến cửa phòng học thì lục tục bước vào lớp.

 

Những chú chim ngoài cửa sổ hót qua kẽ lá.

 

Một giọt nước mắt bất giác ánh lên dưới ánh mặt trời, rơi trên mu bàn tay của Thượng Tiểu Nguyệt.

 

Cô ấy lau má, chợt bừng tỉnh sau dư âm của tiếng ca, ngẩng đầu nhìn Kiều Hân. Kiều Hân dường như cũng giống như cô ấy, hai người đều há to miệng nhưng dường như không thể thốt ra lời.

 

“Rất…. rất rung động.” Kiều Hân che trái tim mình lại. “Tớ chưa từng nghe một bản tình ca nào như thế này. Nghe xong tớ thấy trong lòng buồn bã khó chịu quá.”

 

“Anh ấy thật sự rất tuyệt vời, là một nhạc sĩ thiên tài.” Thượng Tiểu Nguyệt thở dài thườn thượt. “Trong bài hát này, tớ như thể được tận mắt nhìn thấy Tử Thần vậy, nhìn thấy thời gian sắp hết, thần ma giáng lâm, cùng với nụ hôn không hề do dự kia dưới lưỡi hái.”

 

“Nè Tiểu Nguyệt, cậu nói xem phong cách của Xích Liên rất thời thượng và đậm chất riêng. Nhưng không biết tại sao, tớ luôn có thể nghe ra chút cảm giác nhạc cổ điển trong bài hát của anh ấy. Cậu nói xem có khi nào anh ấy cũng giống như tụi mình, học từ nhạc cổ điển ra hay không?”

 

“Quả thật, tuy rằng bài hát được phối khí nhiều nhạc điện tử nhưng thực chất bên trong lại có một chút âm hưởng tôn giáo nhạc dương cầm của Liszt. Lại nói mấy ngày trước, bài [Đồng hồ] mà đàn anh Lăng Đông diễn tấu hình như cũng mang đến cảm giác tương tự.”

 

“Oa, tớ thật sự rất muốn biết Xích Liên trông như thế nào.” Kiều Hân trở nên hưng phấn. “Phải mà anh ấy là người quen của tớ thì tốt rồi. Tớ nhất định sẽ tự mình chạy đến trước mặt anh ấy, lớn tiếng nói cho anh ấy biết tớ thích âm nhạc của anh ấy bao nhiêu.”

 

Thượng Tiểu Nguyệt nghiêm túc suy nghĩ: “Kỳ lạ, cậu vừa nói vậy thì tớ bỗng có cảm giác là hình như mình đã từng nghe thấy giọng nói của Xích Liên rồi.”

 

Kiều Hân gần như muốn lắc vai cô ấy: “Thật sao? Tiểu Nguyệt, thính giác của cậu tốt như vậy, mau suy nghĩ thật kỹ đi, rốt cuộc cậu đã nghe thấy nó ở đâu. Người tên Xích Liên này lúc nào cũng vô cùng bí ẩn, bây giờ tìm khắp trên mạng cũng không lục ra được bất kỳ tin tức nào có liên quan đến anh ấy đâu.”

 

Thượng Tiểu Nguyệt cắn ngón tay, nhíu mày suy tư: “Hẳn là trước đó không lâu đâu, nhưng rốt cuộc là ai chứ, ôi chao, kiểu gì tớ cũng không nhớ ra được.”

 

Nhất thời, Kiều Hân cảm thấy hơi sầu não.

 

Nhưng xét cho cùng, với những thứ như là âm thanh này, nếu không phải là người vô cùng quen thuộc thì sẽ rất khó phân biệt ra được một người từ trong tiếng ca.

 

Cô ấy bỗng nhớ tới Bán Hạ.

 

Thính giác của Bán Hạ ngay đến thầy Úc cũng công nhận, còn nhạy bén hơn cả lớp trưởng nữa.

 

Nhưng cô ấy nhanh chóng nghĩ đến cô bạn tốt của mình vừa bại trận bởi Bán Hạ cách đây không lâu, để không làm tổn thương trái tim Tiểu Nguyệt, cô ấy nghiến răng kìm xuống, không quay đầu lại hỏi Bán Hạ đang ngồi sau lưng hai người họ.

 

Quên đi, không thể nào trùng hợp như thế, chắc không phải là sinh viên trường họ đâu.

 

Cho dù có để Bán Hạ nghe thì cũng chưa chắc cô có thể nghe ra được đó là ai.

 

Bán Hạ ngồi ở phía sau không hề để ý đến động tĩnh của mấy người hàng phía trước. Cô đang vội vàng chép bài tập của “Tư tưởng Mao Trạch Đông và hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc”. Viết viết một hồi, cô cắn đầu bút, tự dưng bật cười mấy tiếng. Lặp đi lặp lại như vậy mấy lần, Phan Tuyết Mai ngồi bên cạnh cuối cùng không thể nhịn được nữa, thò tay đẩy cô: “Gì vậy gì vậy? Yêu thầm nhớ trộm đến nỗi chạm mạch rồi sao?”

 

“Ai yêu đơn phương chớ.” Bán Hạ liếc cô ấy, nhẹ giọng nói. “Đêm qua tớ đã giải quyết xong rồi nha.”

 

Hoàn toàn không kìm nén được tâm trạng đang chìm trong ngọt ngào muốn khoe khoang của mình.

 

Phan Tuyết Mai kêu lên một tiếng, thu hút Thượng Tiểu Nguyệt và Kiều Hân ở hàng trước: “Cậu cậu cậu, cậu giải quyết xong trong một buổi tối sao?”

 

“Giải quyết như thế nào, mau, mau thành thật khai báo.”

 

“Tớ nói, tớ nói.” Bán Hạ không chịu được ba người bao vây tấn công nên giơ tay đầu hàng. “Tớ làm theo lời lớp trưởng nói đó. Đè anh ấy xuống, sau đó liền….” Cái mặt mo của Bán Hạ đỏ ửng. “Sau đó anh ấy liền gật đầu đồng ý á.”

 

“É é é!!!”

 

Ba cô gái cùng kêu lên kinh ngạc sau khi nghe xong quá trình mà Bán Hạ nhỏ giọng miêu tả.

 

Mắt thấy tiếng kêu hấp dẫn sự chú ý của bạn học xung quanh, bọn họ vội vàng đè thấp giọng, chụm đầu lại một chỗ.

 

“Vậy nên, trong bầu không khí hiếm khi tốt đẹp như thế mà cậu chỉ hôn anh ấy một chút thôi sao? Thật sự tiếp theo đó chỉ đơn thuần là đắp chăn trò chuyện thôi à? Quá ư là lãng phí.” Phan Tuyết Mai kêu lên khe khẽ.

 

“Chứ còn, còn thế nào được nữa. Anh ấy ngại lắm.” Mặt Bán Hạ càng lúc càng đỏ lên. “Hơn nữa tớ cũng không biết phải làm gì khác.”

 

“Đương nhiên là nhân cơ hội đó làm anh ấy thế này thế nọ, để anh ấy bị cậu định đoạt ứm á tùm lum rồi chứ sao nữa.” Phan Tuyết Mai còn chưa yêu đương lấy một lần bắt đầu đưa ra một mớ ý tưởng.

 

Bán Hạ cười, lè lưỡi liếm môi một cái.

 

“Nhưng mà tớ cảm thấy nếu làm vậy thì không tốt lắm đâu.” Kiều Hân do dự nói. “Mẹ tớ nói, lúc yêu đương con gái không thể quá chủ động được. Nếu ban đầu cậu là người chủ động thì sau khi sự phấn khích qua đi, con trai sẽ cảm thấy cậu không đáng để trân trọng.”

 

Phan Tuyết Mai không thích nghe điều này: “Không trân trọng cậu vì cậu chủ động sao? Chẳng lẽ đó không phải là lấy cớ sau khi hết phấn khích à? Nếu một thằng con trai không trân trọng cậu chỉ vì cậu đã từng chủ động thể hiện tình yêu của mình với cậu ta thì cậu nên nhanh chóng nhận ra cái tính cách tệ hại này của thằng đó, dừng lại cũng tốt.”

 

Kiều Hân còn muốn nói thêm gì nữa.

 

“Kiều Kiều.” Thượng Tiểu Nguyệt nắm lấy eo cô ấy. “Mọi người chỉ nghe nói con gái không nên chủ động, vậy tại sao chưa từng nghe nói con trai không nên chủ động chứ? Thật ra không chỉ con trai có quyền lựa chọn bạn gái mà con gái tụi mình cũng được trao cho quyền chủ động lựa chọn vậy. Tớ cảm thấy Phan tử nói đúng đó. Nếu gặp được người ưu tú, chúng ta nên chủ động nắm lấy cơ hội. Nếu trong quá trình phát hiện ra người đó quá quắt thì chúng ta nên khinh bỉ và gạt người đó đi, chứ không phải là nghĩ xem bản thân mình đã làm sai điều gì.”

 

“Là, là như vậy sao?” Kiều Hân có chút nửa tin nửa ngờ.

 

Cô ấy cũng như bao cô gái khác, từ nhỏ đã được mẹ và người lớn dạy dỗ, đáy lòng vẫn cảm thấy rằng con gái thì nên dè dặt, ít nói, chăm chút cho bản thân thật xinh đẹp để nổi bật so với những người cùng giới.

 

Chờ đợi ngày nhành hoa được hái, gặp được một người chồng tốt.

 

Hôm nay nghe được mấy người bạn nói chuyện, cô ấy không khỏi cảm thấy bọn họ quá buông thả và táo bạo, không nên như thế.

 

Con gái sao lại như vậy được.

 

Chủ động tỏ tình và hôn trước nghe quá là ngại ngùng.

 

Nhưng Bán Hạ trước mặt lại trông đắc ý vừa lòng, vừa kiêu ngoại lại tự phụ như thế, trông như thể cô hạnh phúc vô cùng.

 

Bán Hạ có được những điều mình muốn.

 

Thật ra Bán Hạ vẫn luôn là một cô gái như vậy, chưa bao giờ gò bó bản thân, khiến cho người ra vừa ghen tị vừa có chút ao ước.

 

Nhận thức ăn sâu bén rễ trong lòng Kiều Hân cuối cùng cũng thoáng chút dao động.

 

“Thật ra chúng ta rất hạnh phúc. Thời đại mà chúng ta đang sống đây thật sự là thời đại tốt nhất. Không có bất kỳ cô gái nào trong quá khứ giống như chúng ta, được học hành, làm việc, thể hiện quyền lợi của bản thân và còn có thể quyết định hôn nhân của chính mình nữa.” Cuối cùng Thượng Tiểu Nguyệt nói như vậy. “Rõ ràng có được quyền lợi như vậy trong tay mà không dám dùng, đó mới là đáng tiếc. Tớ ủng hộ cậu chủ động, Bán Hạ.”

 

Bán Hạ vươn tay vỗ vỗ bả vai Nguyệt Lượng, nói đùa: “Không hổ là đối thủ số mệnh an bài của tớ, tam quan nhất trí.”

 

“Phải phải phải, không sai, lớp trưởng rất được lòng tớ.” Phan Tuyết Mai cầm tay Bán Hạ lắc lắc. “Hạ nè, cậu cố lên, tớ cũng ủng hộ cậu chủ động cưa đổ anh con trai kia, có được hạnh phúc cho riêng mình. Nhưng mà rốt cuộc là đến lúc nào cậu mới có thể đưa anh ấy đến cho tụi tớ xem chứ?”

 

____________

 

[1] Hình miêu tả các bộ phận của mắt, để ý mống mắt:

Ảnh có chứa văn bảnMô tả được tạo tự động

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)