TÌM NHANH
[VTĐD]_MR THẰN LẰN NGOÀI CỬA SỔ
Tác giả: Cung Tâm Văn
View: 682
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34: Gọi cũng không quay trở lại
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị

 

Edit: Pimm’s

 

Ghế ngã xuống sàn nhà, bình nước khoáng lăn lóc, nước vương vãi khắp mặt đất, bông hoa hồng đỏ rơi vào trong nước.

 

Cả Bán Hạ và Tiểu Liên đều ngã xuống sàn.

 

Quả thật là một mớ hỗn độn.

 

Bán Hạ choáng váng đầu óc bò dậy, Tiểu Liên đang nằm bò ở phía trước còn chật vật hơn cả cô.

 

Nửa người anh úp sấp trên mặt sàn ướt nhẹp, một tay nắm lại, trán áp vào sàn. Đằng sau anh là một chiếc đuôi màu đen thật dài đang mọc ra từ cơ thể, kéo đến trên mặt sàn.

 

Anh phải dùng một bên khuỷu tay để chống đỡ thân thể một cách khó nhọc, trong khi tay còn lại cố gắng giữ lại chiếc quần sắp bị đuôi đẩy tụt của mình.

 

Chóp đuôi màu đen kia đang ở ngay bên cạnh tay Bán Hạ, nó vô thức vỗ nhẹ vào vũng nước đọng và những cánh hoa giập nát, một chút bọt nước bắn lên mu bàn tay Bán Hạ.

 

Bán Hạ cảm thấy vùng da nơi mu bàn tay hơi ngứa, cô rất muốn đưa tay ra giữ lấy cái chóp đuôi đang không ngừng vung vẩy làm bắn ra bọt nước này.

 

Nhưng còn chưa kịp làm như vậy thì Tiểu Liên đang nằm bò ở phía trước bỗng nhiên xoay người lại, con ngươi màu vàng sẫm dựng thành một đường mảnh trong bóng tối.

 

Chỉ khi hoảng sợ và giận dữ, Tiểu Liên mới có thể để lộ ra đồng tử như vậy.

 

Bình thường Tiểu Liên không bao giờ cho cô chạm vào đuôi của anh.

 

Đuôi của Tiểu Liên vô cùng mẫn cảm.

 

Bán Hạ vội vàng lùi lại nửa bước, dựa vào cửa sổ, giơ hai tay lên tỏ vẻ mình trong sạch: “Không không, em chưa có làm gì hết.”

 

Bức màn phấp phới trong gió, vỗ vào bên cạnh cô, vài vệt sáng chiếu vào căn phòng sáng lên rồi tối đi rồi lại sáng.

 

Thân thể loài người, đồng tử dị hóa, chiếc đuôi màu đen uốn lượn. Trên sàn nhà hỗn độn, những ngón tay tái nhợt của anh đang giữ chặt lấy dây quần. Trong ánh sáng và bóng tối đan xen, một phần da thịt màu trắng lộ ra dưới lớp quần áo bị chiếc đuôi đẩy tụt.

 

Bán Hạ cảm thấy gò má mình nóng như thiêu đốt.

 

Lúc này đã nhìn thấy ánh sáng, bị gió lạnh thổi tới, cuối cùng cô cũng biết ngại ngùng. Bán Hạ vội vàng đưa mắt sang chỗ khác, ngay đến nói chuyện cô cũng lắp bắp:

 

“Em, em biết anh không thích người khác chạm vào anh. Anh đừng căng thẳng, em không làm gì hết, em cũng không nhìn anh, anh cứ từ từ, từ từ ngồi dậy.”

 

Màu vàng sẫm trong con ngươi của Tiểu Liên rút đi, nhưng anh vẫn nhìn chằm chằm bông hồng đỏ rơi trên mặt đất.

 

Anh đưa tay nhặt bông hoa ấy lên, cầm nó giữa những ngón tay mà nhìn ngắm một lúc lâu.

 

Rồi như thể hạ quyết tâm, ngón tay dùng lực bóp nát những cánh hoa màu đỏ ấy. Bông hoa tàn bị vứt trên mặt đất, đầu ngón tay trắng nõn bị nước hoa nhuộm đỏ.

 

Sau đó anh đứng dậy, đưa lưng về phía Bán Hạ, dùng ngón tay nhuốm nước đỏ kia lau khóe miệng rồi đưa tay cởi từng chiếc nút áo.

 

Chiếc áo mềm mại rơi xuống bên cạnh chân.

 

Trong căn phòng tối tăm, tấm lưng trắng như ngọc lộ ra trong không khí rét lạnh, một chút vảy đen phủ lên má và cần cổ tuyết trắng, xương bả vai xinh đẹp phía sau lưng giãn ra, kéo theo vòng eo săn chắc.

 

Xuống dưới nữa là một chiếc đuôi màu đen thật dài, lớp vảy đen bóng lờ mờ lóe lên chút ánh sáng, buông thõng xuống đất, cong lại bên cạnh mắt cá chân trần.

 

Chiếc quần đương nhiên vẫn bị anh nắm chặt trong tay, chỉ là vì có phần đuôi nên không tránh khỏi lộ ra một chút đường cong khiến cho người ta mặt đỏ tim đập.

 

Nửa ẩn nửa hiện như thế ngược lại còn khiến người ta suy nghĩ xa xôi hơi cả việc hoàn toàn rớt xuống hết.

 

Hệt như một bông sen trắng nở giữa vũng bùn. Mọc lên từ lớp bùn đen và nở rộ trong bóng đêm.

 

Những cánh hoa mịn màng và thanh khiết hết lần này đến lần khác bị vấy bẩn bởi lớp bùn đen.

 

Vừa trong sáng nhưng cũng nhuốm đầy dục vọng.

 

Nam sắc mê người.

 

“Tôi… không thể cho em những thứ khác.” Người đàn ông đứng trong bóng đêm nói. “Chỉ cần em không cảm thấy tôi ghê tởm… Em có thể… làm bất kỳ chuyện gì em muốn làm đối với tôi.”

 

Nếu thời gian còn lại không nhiều lắm, cô càng nên nói hết những gì cô muốn nói, làm hết những điều cô muốn làm.

 

Anh không thể đưa đón cô, không thể sóng vai đi cùng cô dưới ánh trăng, không thể chăm sóc cho cô mỗi khi đau ốm.

 

Thậm chí…. Có lẽ anh cũng không thể ở bên cô quá lâu.

 

Chỉ có giây phút này, anh có thể không màng đến. Chỉ cần cô có thể vui vẻ, cô muốn làm gì với anh cũng được.

 

Bán Hạ ngẩn người nhìn người đàn ông đẹp đẽ và cao lớn đang đưa lưng về phía mình ở trước mắt.

 

Một Tiểu Liên mềm mại đáng yêu, hiền lành ngượng ngùng ấy thế mà còn có một mặt như vậy?

 

Cô bất giác vươn tay nắm lấy những ngón tay đang buông thõng bên người của Tiểu Liên.

 

Trên ngón tay kia dính những cánh hoa đã giập nát, lạnh băng không có một chút hơi ấm nào, ngón tay có chút run rẩy.

 

Bán Hạ ngẩng đầu. Trong bóng tối, đôi đồng tử màu vàng thẫm kia không hề có chút hưng phấn và dục vọng nào cả, ngược lại lờ mờ mang theo ánh nước.

 

Quả thực trông hệt như một người tự nhận thời gian chẳng còn nhiều nữa, chuẩn bị chủ động dâng mình lên tế đàn.

 

Aizz, Tiểu Liên này.

 

Bán Hạ không biết phải nói với anh như thế nào mới phải.

 

Cô nắm tay anh đi về phía trước một bước, rồi lại một bước nữa, đã đến bên mép giường. Đằng sau anh có thêm chiếc đuôi nên cũng không tiện ngồi xuống, vậy nên cô bảo anh ghé vào trên giường.

 

“Aizz, vừa rồi không phải là em có ý trách anh đâu.” Bán Hạ dựa lưng và thành giường, ngồi xuống mặt đất. “Anh đừng làm khó mình như vậy, cũng không cần chiều theo em trong mọi chuyện đâu.”

 

“Không phải…” Tiểu Liên muốn lên tiếng giải thích nhưng bị lời nói tiếp theo của Bán Hạ cắt ngang.

 

“Dù sao thì, thời gian sau này của chúng ta còn dài mà.” Bán Hạ nở nụ cười. “Hehe, có thể từ từ chung sống với nhau.”

 

Ngược lại người phía sau lại trở nên im lặng, cuối cùng vùi mặt vào gối đầu.

 

Trong căn phòng tối tăm hỗn độn, Bán Hạ ngồi bệt xuống sàn bên cạnh mép giường, nhớ lại vừa rồi mình mới lớn mật ấn người ta lên bàn làm những chuyện đó đó, mặt đỏ bừng lên không kìm lại được.

 

May mắn là hiện giờ trong phòng rất tốt, dù mặt cô có đỏ đến mức nào đi chăng nữa thì Tiểu Liên cũng không nhìn thấy được.

 

“Hôm nay em vui lắm.” Bán Hạ nói trong bóng đêm. “Vốn dĩ em cho rằng Tiểu Liên… có lẽ không nhất định là thích em.”

 

Cô quay đầu nhìn về phía sau, người đằng sau khẽ nhúc nhích, có phải cổ và lỗ tai anh cũng đỏ lên không?

 

Tối như hũ nút, thật là không tiện gì cả.

 

Bán Hạ muốn với tay bật công tắc đèn trên tường.

 

Một cánh tay trần vươn ra từ trên giường, nắm lấy cổ tay cô ngay lập tức.

 

Cổ tay màu trắng bị phủ một nửa bởi lớp vảy đen bóng, lúc này ngược lại để lộ ra sức mạnh.

 

Anh nắm chặt Bán Hạ, khiến tay cô không thể nhúc nhích dù chỉ là một chút.

 

“Đừng bật đèn.” Người đang giấu mình trong bóng tối đã nói như thế. Anh dừng lại một lát, giọng điệu chuyển thành khẩn cầu: “Đừng bật đèn được không, tôi không muốn bật đèn.”

 

Ây chà, cuối cùng cũng chịu nói chuyện đàng hoàng với em. Bán Hạ lúng túng nãy giờ rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.

 

Chẳng biết tại sao khi Tiểu Liên biến thành hình người, anh chưa từng nói chuyện với cô.

 

Có hôm nửa đêm thức dậy, thấy bóng lưng anh bên bệ bếp, cô gọi anh, nhưng trước khi biến lại thành thằn lằn anh nhất định không chịu mở miệng trả lời.

 

Ngay cả vừa rồi, Bán Hạ hôn anh đến ý loạn tình mê, cô cũng chỉ nghe thấy anh phát ra một chút âm họng khi anh thật sự không thể kìm nén được nữa. Báo hại lúc ấy Bán Hạ thấp thỏm trong lòng, tự hỏi không biết có phải là anh không muốn hay không. 

 

Lúc này, anh mở miệng nói chuyện với cơ thể nửa hình người, giọng nói của anh nghe khác với lúc biến thành thằn lằn, dường như có một chút âm thanh của con người xen lẫn chất khàn khàn, trở nên dịu dàng và mềm mại hơn.

 

Bán Hạ quyết định tạm bỏ qua vấn đề có bật đèn hay không để tránh kích thích anh chàng đang cực kỳ xấu hổ này.

 

Trong bóng đêm, không biết hai người đã trò chuyện bao lâu. Người trên giường biến mất, một chú thằn lằn nhỏ bò đến.

 

Nhìn thấy dáng vẻ của chú thằn lằn nhỏ mà mỗi ngày mình quen thuộc, Bán Hạ lập tức không đỏ mặt hay luống cuống nữa. Cô nâng Tiểu Liên trong lòng bàn tay, mình thì bò lên giường.

 

Cô trốn vào trong chăn, quấn chiếc chăn bông thành một cái ổ lớn và một cái ổ nhỏ, để Tiểu Liên làm tổ bên người mình.

 

“Chỉ cần cảm xúc ổn định là có thể biến đổi một cách tự do và thuận lợi như vậy, sẽ không còn mắc kẹt ở dáng vẻ nửa người nửa thằn lằn nữa đúng không?”

 

“Ừm.” Đó là giọng nói trầm thấp và độc đáo thường ngày của thằn lằn nhỏ.

 

“Vậy rốt cuộc mỗi ngày anh có thể biến thành người trong bao nhiêu lâu?”

 

“Không lâu lắm.” Giọng Tiểu Liên trở nên trầm hơn.

 

“Hóa ra là vì tiết kiệm thời gian nên tối nào anh cũng biến tới biến lui. Như vậy có phải vất vả lắm không? Hay là sau này anh đừng nấu cơm nữa, để em mua về cho anh ăn nhé?”

 

“Tôi… thích.” Giọng Tiểu Liên ngại ngùng.

 

“Lúc nãy có phải anh đau lắm không?”

 

Vừa rồi Bán Hạ đã tận mắt nhìn thấy những chiếc vảy màu đen đó phủ lên da thịt trắng nõn hệt như một đợt thủy triều. Chiếc đuôi thật dài uốn lượn mọc ra từ trong thân thể anh.

 

Nghĩ lại, cô cảm thấy có lẽ rất khó chịu.

 

“Khoảng thời gian đầu kia, cảm giác như bị đóng đinh vào trên thớt mà lăng trì vậy.” Giọng nói của Tiểu Liên vang lên trong bóng đêm. “Nhưng sau đó, mỗi ngày, mỗi đêm, tôi đều phải chịu như vậy vài lần, hình như cơ thể cũng từ từ thích ứng với nó. Dần dần, tôi cũng học được cách kiểm soát sự thay đổi của cơ thể, hiện giờ đã không còn cảm thấy đau nữa.”

 

Bán Hạ, lúc ban đầu, tôi thật sự rất đau. Tiểu Liên nói trong lòng.

 

Đau đớn đến mức gần như mất đi cảm giác, lạnh lẽo như thể chìm vào hồ băng.

 

Thân thể không động đậy được dù chỉ là một chút, tôi chỉ có thể nằm ở đó, trơ mắt nhìn xương khớp toàn thân mình rạn nứt từng khối một. Tứ chi bị một lực thật lớn kéo qua lại, máu khắp người đông cứng.

 

Tôi muốn hét lên thật to giữa cơn đau đớn ấy, nhưng dù kiểu gì cũng không thể thốt ra âm thanh, cũng sẽ chẳng có ai nghe thấy tiếng kêu của tôi hết.

 

Khi đó chẳng có ai như em, nâng tôi lên trong lòng bàn tay, bỏ tôi vào trong túi ấm áp.

 

Bán Hạ nghiêm túc nhìn anh, chỉ thấy một chú thằn lằn nhỏ màu đen đang trốn trong ổ chăn của cô. Đôi mắt tròn tròn, lớp vảy trơn bóng, những ngón chân nhỏ xíu và một chiếc đuôi khỏe mạnh.

 

Không thể nhìn ra được nỗi đau đớn và hoảng sợ dưới những lời hời hợt này của anh.

 

“Em vẫn luôn muốn hỏi, tại sao anh lại thành như thế?”

 

“Có một buổi sáng.” Tiểu Liên nói. “Ngày hôm đó rất sáng sủa, tôi tỉnh dậy ở trên giường, phát hiện chiếc giường dường như trở nên rất lớn. Tôi theo khăn trải giường bò xuống dưới thì nhận ra cả thế giới đều đã thay đổi.”

 

“À, vậy lúc ấy có phải anh đã rất sợ hãi không?”

 

“Lúc ấy sao?”

 

Trong bóng đêm, Tiểu Liên có chút mờ mịt.

 

Anh đã không còn nhớ rõ lắm nữa.

 

Rõ ràng là ngày ấy không quá xa xôi, nhưng sao anh lại có cảm giác dường như mọi chuyện đã trôi qua rất lâu rồi.

 

Lâu đến nỗi quá khứ ấy đã trở nên mơ hồ trong trí nhớ, khiến anh cảm thấy mình như đang chìm trong một giấc mơ hỗn loạn và mơ hồ.

 

Có đôi khi thức dậy trong ánh sáng ban mai, anh thậm chí còn có một thoáng hoảng hốt, tự hỏi liệu mình có thật sự tồn tại như một con người hay không, hay thực ra mình căn bản chỉ là một con thằn lằn thật sự đang mơ mà thôi.

 

Tiểu Liên nhớ lại lần đầu tiên khi anh phát hiện mình đã biến thành quái vật. Lúc ấy thân thể không có vẻ gì là đau đớn, trong lòng anh cũng không hề hoảng sợ, ngược lại anh còn cảm thấy thoải mái và thả lỏng mà chẳng hiểu tại sao.

 

Sợi dây mang tên ‘Quy tắc’ đang kéo căng trong lòng kia chợt đứt.

 

Nếu bản thân là một con quái vật, vậy rốt cuộc anh cũng có thể buông bỏ mọi thứ, không cần phải để ý đến sự kỳ vọng của nhiều người như thế nữa, không cần phải nói những lời dối trá chẳng bao giờ chấm dứt kia, không cần phải chơi những bản nhạc giả dối không thuộc về trái tim mình y như một con rối gỗ dưới ánh đèn nữa.

 

Anh trở nên vô cùng nhỏ bé.

 

Góc nhìn không giống nhau, toàn bộ thế giới lập tức trở nên hoàn toàn khác biệt. Tấm thảm mềm mại giống như một vùng thảo nguyên, bàn ghế và đàn piano là những cây cao trong rừng. Anh đi một quãng đường dài trong căn phòng đầy nắng.

 

Không còn phải suy nghĩ về việc có bao nhiêu cuộc họp báo, bao nhiêu trận đấu hay bao nhiêu buổi biểu diễn thương mại nữa.

 

“Vậy người nhà của anh đâu? Anh có bố mẹ hay người thân nào không?”

 

“Người thân……” Lúc này đây Tiểu Liên dừng lại thật lâu, bẵng đi một lúc mới từ từ trả lời: “Lần đầu tiên mẹ tôi thấy tôi như thế này, bà đã làm rớt chiếc đĩa trong tay, đứng hét lên ở cửa. Tôi không thể không trốn xuống gầm giường, trốn vào góc mà bà không thể nhìn thấy, cố hết sức nhẹ giọng an ủi bà. Nhưng bà xụi lơ ở cửa, vẫn hét lên như cũ. Không biết bà đã hét bao lâu, sau đó….. bố tôi đến. Tóm lại, bọn họ không thể chấp nhận được chuyện này.”

 

Anh khép lại chủ đề này một cách ngắn gọn, không muốn tiếp tục nói nữa.

 

“Chúng ta như thế này, vậy anh là bạn trai của em đúng không?”

 

Cái chân nho nhỏ của Tiểu Liên bắt lấy khăn trải giường. Cho dù trời tối như vậy thì Bán Hạ cũng cảm thấy nhất định là mặt anh đang đỏ rực.

 

“Hay là buổi tối anh ngủ ở đây đi, đừng đi chỗ khác nhé?” Bán Hạ trêu anh. “Hehe, chỉ là em sợ tư thế ngủ của em không tốt, đè phải anh.”

 

“…..”

 

“Ầy, em bảo này, câu vừa nãy anh nói là nghiêm túc sao?”

 

“Nói gì?”

 

Bán Hạ dùng chăn che mặt lại, nhỏ giọng đáp: “Cái câu mà…. Dù là chuyện gì cũng tùy em ấy.”

 

Trong bóng đêm, bé thằn lằn hoảng sợ đến không thấy đường bò ra khỏi ổ chăn của cô, gọi cũng không quay lại.

 

Tiểu Liên bò thẳng xuống giường, lập tức chui trở về cái ổ nhỏ của anh.





 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)