TÌM NHANH
[VTĐD]_MR THẰN LẰN NGOÀI CỬA SỔ
Tác giả: Cung Tâm Văn
View: 731
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36: Nhảy vào hồ Nam cũng không rửa sạch
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị

 

Edit: Pimm’s

 

Bà cụ Đỗ chống gậy chậm rãi lau những món đồ cũ bày trong phòng khách.

 

Chiếc đồng hồ cũ kỹ, cái khung ảnh ngày xưa, quyển sách đã ố vàng, hộp đựng kính rách mất một góc…. Bà đánh bóng chúng rất cẩn thận, hệt như đang đối xử với báu vật trong lòng mình.

 

Có lẽ ai cũng như vậy, càng ý thức được sự cấp bách của thời gian thì họ càng muốn níu kéo tất thảy những thứ quý giá bên cạnh mình.

 

Bà cụ lau bụi xong thì quay đầu nhìn thằng bé đang đỡ việc giúp bà trong sân.

 

Thằng bé tên Lăng Đông này gần đây thường xuyên đến chỗ bà. Cậu nhóc đến nhiều nhưng thời gian nán lại thì rất ngắn. Mỗi lần đến, nhiều nhất là nghỉ ngơi mấy phút rồi giúp bà trồng một chậu hoa hoặc xách vài ba xô nước, sau đó lại ngồi trong sân một hồi.

 

Dẫu vậy thì trong lúc làm việc, đôi mắt xinh đẹp kia của thằng bé kiểu gì cũng lơ đãng nhìn về chiếc đồng hồ bày trên bàn, như thể thằng bé không còn nhiều thời gian, có việc gấp gì đó đang đuổi theo sau lưng nó.

 

Rõ ràng thằng bé còn trẻ như vậy nhưng không hiểu sao lại mang trên mình vẻ ảm đạm hoàng hôn mà chỉ người già mới có thể cảm nhận được.

 

Nhưng hôm nay, dường như đứa trẻ này có điểm gì đó khác.

 

Chàng trai với đôi tay lấm bùn, mặt cúi xuống đang cấy một khóm hoa sơn trà vào đất.

 

Da của anh rất trắng, trên trán chảy ra một ít mồ hôi, hàng mi mảnh dài buông xuống, ánh mắt tĩnh lặng, khóe miệng hơi nhếch lên.

 

Hệt như lớp tuyết trong mùa đông lạnh giá đang tan ra, biến thành giọt sương mai dịu nhẹ giữa cây cỏ.

 

Dạo này thằng bé gặp được chuyện tốt gì sao? Bà cụ Đỗ cười híp mắt nghĩ.

 

Lăng Đông phủ lớp đất cuối cùng lên rồi rửa sạch bùn đất trên tay nhờ gáu nước bà cụ Đỗ đưa đến.

 

Nước máy trong sân được bơm từ giếng ngầm, lạnh buốt, xối vào da thịt như có thể xối sạch mọi cáu bẩn và phiền não trong lòng.

 

Anh đứng thẳng người, liếc nhìn chiếc đồng hồ trên bàn theo thói quen, thời gian hôm nay dường như trôi qua đặc biệt chậm.

 

Không phải thời gian trôi chậm mà có lẽ là thời gian của mình nhiều hơn một chút, Lăng Đông đột nhiên ý thức được điều đó.

 

Ngày bình thường, nếu ở bên ngoài lâu như vậy, anh phải cảm nhận được sự xao động bất an quen thuộc bắt đầu lờ mờ xuất hiện sâu trong cơ thể mình.

 

Lẽ ra anh phải vội vã về nhà từ lâu, tắt bếp, để lại một phần cho Bán Hạ rồi vội vội vàng vàng giải quyết bữa ăn duy nhất trong ngày của mình.

 

Sau đó hoàn toàn biến thành một con quái vật, bò trở về căn phòng tối mờ sát vách, trải qua cả một đêm trong thế giới âm nhạc của mình.

 

Hôm nay, thời gian trở lại hình người hình như dài hơn một chút.

 

Tuy rằng chỉ có một chút thôi nhưng không phải nó chứng minh rằng mọi chuyện đang phát triển theo hướng tốt sao?

 

Lăng Đông nhìn xuống tay mình, ánh đèn trong sân chiếu sáng giọt nước vương trên ngón tay anh, ngón tay lạnh lẽo nắm chặt, như thể nắm lấy ánh sáng kia trong lòng bàn tay.

 

Tuy anh không bắt được ánh sáng, nhưng điều đó không ngăn cản được một chút chờ mong và gửi gắm đang nảy sinh ở đáy lòng.

 

Thậm chí anh còn không nhận ra rằng mình đã nở nụ cười. Trông anh như thể được cởi bỏ lớp sương lạnh, trở nên mềm mại và dịu dàng.

 

Nếu tuyết mùa đông lạnh giá tan đi, nó sẽ trở thành những giọt nước vô cùng êm dịu.

 

Một chiếc xe đạp vụt qua như gió trên đường trước cửa sân, một lát sau, nó lại quay trở lại.

 

Bán Hạ ngồi trên xe nhìn thấy Lăng Đông ở trong sân, cô miễn cưỡng kìm nén tâm trạng muốn chạy vội về nhà mà tạm thời quay trở lại.

 

“Đàn anh, sao anh lại ở đây?”

 

Bán Hạ lịch sự chào hỏi vị đàn anh đã giúp đỡ mình nhiều lần này.

 

Bởi vì vội vã chạy đi nên lồng ngực cô có chút phập phồng, hơi hơi hổn hển, nhưng đôi mắt cô lại sáng lấp lánh, lộ ra niềm vui không thể nào che giấu được.

 

Bán Hạ biết ngôi nhà này, một bà cụ lớn tuổi sống một mình ở đây. Đàn anh ở trong sân chắc là đang giúp đỡ bà cụ gặp đi lại bất tiện này.

 

Đàn anh Lăng quả thật là một người hoàn hảo. Tài hoa hơn người, vẻ ngoài khôi ngô, tấm lòng còn thiện lương như vậy nữa.

 

Đúng vậy, nếu anh không phải là một người như vậy thì làm sao dưới đầu ngón tay anh có thể chảy ra thứ âm nhạc tuyệt vời như thế chứ.

 

Thật giống như là thần tiên vậy, một người đáng để cô và rất nhiều đàn em khác kính trọng và học tập theo.

 

“Đàn anh thật sự rất xuất sắc. Ở trường học, những cô cậu đàn em như chúng em đều rất sùng bái anh.” Bán Hạ gác chân ở trên xe chứ không xuống hẳn. “Bà cụ Đỗ bên này, anh có cần em giúp không ạ?”

 

Tuy nói là dừng xe nhưng trong lòng cô thật ra lại giấu chút suy nghĩ không tốt lắm, hy vọng chỗ này không có việc gì gấp cần giúp đỡ ngay bây giờ.

 

Bởi vì Bán Hạ thật sự rất muốn nhanh chóng về nhà, cùng Tiểu Liên cả ngày không gặp vuốt ve an ủi nhau một chút.

 

Lăng Đông nhìn Bán Hạ tinh thần phấn chấn trước mặt, lồng ngực dâng lên một nỗi xúc động bật thốt. Anh há to miệng, cuối cùng vẫn ngậm lại, chỉ khẽ lắc đầu.

 

Bán Hạ thấy đàn anh vẫn lạnh lùng và không thích nói chuyện như trước thì cũng vô cùng thức thời không dài dòng nữa. Cô chào tạm biệt vị đàn anh mà mình sùng bái này một cách hết sức lễ phép và quy củ.

 

Thiên tài chính là như vậy, luôn có chút gì đó kỳ quái. Mọi phương diện đàn anh Lăng Đông đều rất ưu tú, chỉ có mỗi tính cách anh thể hiện thường ngày là hơi lãnh đạm một chút mà thôi.

 

Nói đến chuyện đó thì Tiểu Liên nhà chúng ta là tốt nhất, vừa hiền lành vừa mềm mại đáng yêu, còn rất dễ ngại ngùng nữa.

 

Bán Hạ cưỡi xe đạp, mới chạy tới dưới lầu, ba bước gộp thành hai bước chạy lên cầu thang.

 

Đèn ở cửa sổ lầu ba rất nhanh đã sáng lên, người đứng ở dưới lầu thậm chí có thể nhìn thấy Bán Hạ đang ló đầu ra ngoài cửa sổ gọi “Tiểu Liên”, “Tiểu Liên”.

 

Tiểu Liên đứng ở dưới lầu, ngẩng đầu nhìn khung cửa sổ với ánh đèn vàng ấm áp.

 

Đối với cô gái bên trong cửa sổ mà nói, cái tên “Lăng Đông” này hẳn là đại biểu cho hình tượng được mọi người tôn kính, hào quang bao quanh người.

 

Đàn anh Lăng là một người bạn tốt đẹp và hoàn hảo có thể diễn tấu cùng cô trên sân khấu và đạt được sự cộng hưởng tuyệt vời với nhau trong âm nhạc.

 

Nếu bọn họ không có tương lai chính xác.

 

Thì ít nhất anh muốn giữ một hình tượng bình thường và đẹp đẽ của Lăng Đông trong lòng cô.

 

Chứ không phải là con quái vật lúc hôn đến hình người cũng không duy trì được.

 

Và cũng không phải là một tên đáng thương bị dính lời nguyền.

 

____________

 

Không lâu sau khi về nhà, Bán Hạ đã nhìn thấy Tiểu Liên bò vào từ cửa sổ.

 

Thế là cô đưa tay đỡ anh xuống.

 

Sau khi trải qua chuyện hôm trước, Tiểu Liên được cô cầm trong tay đã trở nên vừa khéo léo vừa nhu thuận, đôi mắt to xinh đẹp kia cố ý tránh đi ánh mắt cô, anh trầm giọng hỏi: “Sao hôm nay em về sớm vậy?”

 

Bình thường tan học Bán Hạ không đi làm thêm thì cũng bày sạp hát rong bên đường, lúc về đến nhà thì cơ bản cũng đã rất muộn, được mấy lần vừa hết giờ học là vội chạy về nhà như lần này đâu?

 

Sự ngượng ngùng của Tiểu Liên khiến Bán Hạ bỗng nhiên cũng cảm thấy xấu hổ. Cô vội vàng nói thêm một câu cho hành động của mình: “Không, không phải là vì nhớ anh nên mới cố tình trở về đâu.”

 

Nói vậy còn chẳng bằng im lặng thì hơn.

 

Bán Hạ quẫn bách một hồi, cuối cùng ăn ngay nói thật: “Em sắp phải đại diện trường đi thi đấu rồi, buổi tối đương nhiên phải luyện đàn cho tốt, nhưng trong lòng lại rất muốn gặp anh.”

 

“Hôm nay anh có muốn đi ra ngoài với em không?”

 

Tiểu Liên thấp giọng ‘ừ’ một tiếng, lúc này chất giọng đặc biệt kia nghe vô cùng quyến rũ.

 

Dù da anh có màu đen thì Bán Hạ cũng có cảm giác rằng mình có thể thấy màu hồng lộ ra ở nơi ấy.

 

Tiểu Liên màu đen ngồi trên đầu vai Bán Hạ. Bán Hạ ôm đàn, vui vẻ đi xuống lầu dưới. Hóa ra tình yêu chính là thứ đẹp đẽ đến vậy.

 

Dẫu hai người không thân mật và dính lấy nhau mà chỉ vẻn vẹn là lúc về nhà có người chờ đợi với bữa cơm nóng hổi, có người sẵn sàng đi cùng bạn suốt chặng đường dài khi bạn về muộn, lúc bạn hơi làm nũng sẽ có người khe khẽ đáp lời, tất cả đều khiến lòng người tràn ngập cảm giác ngọt ngào.

 

“Tiểu Liên, hôm qua anh có nghe thấy tiếng hát ở sát vách không?” Lúc đi ngang qua cửa phòng Lăng Đông, Bán Hạ đột nhiên hỏi.

 

Tiểu Liên đang ngồi trên đầu vai cô ậm ừ đáp lại: “Sao thế? Em, em nghe thấy à?”

 

“Lúc sáng em thấy nhà văn ở đối diện nằm trên sàn nhà mình mà khóc, nói là nghe được bài hát mới làm rung động lòng người mà đàn anh ở sát vách sáng tác. Tiếc là em ngủ quên mất tiêu. Em rất tò mò đó là một bài hát như thế nào.”

 

“Em…. Thích những bài hát của Lăng Đông sao?” Tiểu Liên hỏi như vậy.

 

Bọn họ sống ngay bên cạnh phòng Lăng Đông, thường xuyên có thể nghe trước những giai điệu ngắn mà vị đàn anh thiên tài kia sáng tác.

 

Lúc Tiểu Liên hỏi câu này, trong giọng nói của anh có giấu một thoáng căng thẳng, nhưng Bán Hạ không để ý đến.

 

“Đúng rồi, Tiểu Liên cũng thích hả?” Bán Hạ trả lời như thế. “Anh ấy là một thiên tài âm nhạc chân chính đó. À, ý em không chỉ là tiếng đàn piano của anh ấy mà còn có sự lý giải độc đáo của anh ấy về âm nhạc nữa. Có đôi khi em cảm thấy chúng ta có thể sống cách anh ấy một bức tường, lúc nào cũng được nghe ca khúc mới của anh ấy, thật ra cũng rất hạnh phúc đúng không?”

 

Cái miệng bẹt của Tiểu Liên đóng chặt, đôi mắt sáng long lanh.

 

Dường như anh rất vui vẻ?

 

Mình khen đàn anh Lăng Đông mà anh ấy vui vẻ như vậy sao?

 

Lúc xuống đến lầu hai, Nhạc Nhạc đang ghé vào sô pha đồ lại bài tập ở nhà trẻ. Bán Hạ cúi xuống chào cô bé.

 

“A… Chị Tiểu Hạ, đây là cái gì thế?” Cô bé chỉ vào Tiểu Liên đang ngồi xổm trên đầu vai cô, hỏi.

 

“Giới thiệu với Nhạc Nhạc một chút. Anh ấy tên là Tiểu Liên, là…” Bán Hạ ho một tiếng, ghé vào tai cô bé nói: “Là chàng tiên ốc nhà chị, hehe.”

 

Ánh mắt của Nhạc Nhạc sáng rực lên: “Là người nửa đêm biến thân đi nấu cơm cho chị ăn sao?”

 

“Đúng rồi, chính là vậy đó.”

 

Tiểu Liên nắm lấy quần áo Bán Hạ, ngồi xổm trên vai cô, lè cái lưỡi nhọn màu hồng hồng ra xem như là chào hỏi Nhạc Nhạc.

 

Bán Hạ cười ha ha đi xuống lầu, không thể đè nén được tâm trạng tung tăng vui sướng, chỉ hận không thể khoe khoang khắp nơi.

 

Câu hỏi chương 37: Nhà Nam có bốn anh chị em. Các anh chị lớn lần lượt tên là Xuân, Hạ, Thu. Vậy người em út tên gì?

#tuyetdoikhongsharepass

_____________

 

Nhiều người ven Hồ Nam đã quen với việc thỉnh thoảng sẽ có một cô gái trẻ đến đứng bên lề đường kéo đàn violon.

 

Hôm nay cô gái này có chút khác biệt so với những hôm trước. Cô không còn một mình nữa mà nằm trong túi áo khoác của cô có một chú thằn lằn nhỏ màu đen.

 

Chú thằn lằn nhỏ thò đầu ra khỏi túi, không nhúc nhích lắng nghe tiếng đàn của cô, như thể nó có thể hiểu được.

 

Tiếng vĩ cầm dường như cũng khác xưa.

 

Dưới cây bông gòn và ánh đèn neon ấm áp, tiếng đàn nghe trầm bổng, du dương.

 

Như có một thiếu nữ đang nhẹ nhàng nhấc làn váy của mình lên, nhón gót nhảy múa trên mặt hồ sóng gợn lăn tăn.

 

Khi thì Bán Hạ ngâm nga khẽ hát, khi lại vui sướng tung tăng, tỉ mỉ kể lại tâm trạng như thơ của mình trong làn nước gợn sóng.

 

Những cặp đôi đang bước đi trong bóng đêm không khỏi bồi hồi nhớ lại những khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc tình của mình giữa tiếng đàn. Bọn họ tựa sát vào người bên cạnh, xích lại gần nhau hơn.

 

“Tớ đã bảo là có thể cậu ấy ở đây mà. Không sai đúng không.”

 

Mấy cô gái dừng lại trước mặt Bán Hạ. Đó là Phan Tuyết Mai, Thượng Tiểu Nguyệt và Kiều Hân đi ra ngoài mua sắm.

 

“Hạ nè, lần này cậu đại diện cho trường chúng ta xuất trận. Cuối tuần phải đến Đế Đô thi đấu rồi, cậu chạy đến chỗ thế này luyện tập, thật sự ổn sao?” Phan Tuyết Mai do dự hỏi, đồng thời đảo mắt khắp nơi, mong chờ tìm ra được một người đáng nghi từ trong đám con trai gần đó – người bạn trai bí ẩn kia của Bán Hạ.

 

Đương nhiên Tiểu Liên ở gần ngay trước mắt Phan Tuyết Mai hoàn toàn không được xếp vào phạm vi cô ấy nghĩ đến.

 

Kiều Hân chen lên nói: “Nếu không phải Tiểu Nguyệt bảo có thể là cậu ở đây, đề nghi tụi tớ tiện đường đến xem thử thì tớ cũng không tin một người mới chìm đắm vào tình yêu cuồng nhiệt lại cam lòng ném bạn trai mình sang một bên mà chạy đến đây luyện đàn đâu.”

 

“Sắp thi đấu rồi đó, cậu có thể lo lắng đi được không vậy?” Người nói chính là lớp trưởng Thượng Tiểu Nguyệt, giọng điệu của cô ấy có phần cứng rắn. “Đừng quên những gì cậu đã hứa với tớ.”

 

Bán Hạ thấy các cô ấy có lòng đến tìm mình thì rất là vui vẻ.

 

“Chỗ này được lắm, các cậu nhìn xem, con phố này có rất nhiều người qua lại. Chỉ cần luyện tập ở đây lâu là các cậu sẽ quen và có thể tập trung vào tiếng đàn của mình, dù có ở trong bất kỳ tình huống nào đi chăng nữa cũng không bị quấy rầy bởi bên ngoài.”

 

Cô cầm chiếc đàn, tiện tay kéo một khúc cadenza [1]. Một cặp đôi đi ngang qua dừng lại gần đó một lúc, tay nắm tay đi lên quét mã QR trong hộp đựng đàn. “Quan trọng nhất chính là, trên con phố này nếu không phô bày hết khả năng thì căn bản sẽ không kiếm được tiền đâu [2].” Bán Hạ nháy mắt với những người bạn của mình.

 

[1] Cadenza: một thuật ngữ âm nhạc bắt nguồn từ Ý dùng để chỉ một đoạn nhạc do nghệ sĩ độc tấu ngẫu hứng.

 

[2] Ý Bán Hạ muốn nói để những người đi bộ cho tiền thì phải đàn thật hay, phô bày hết khả năng của mình, suy ra sẽ cực kỳ tốt cho việc luyện tập.

 

“Thật, thật à?” Phan Tuyết Mai có chút ngập ngừng. “Ý cậu là, (kéo đàn) ở đây ngược lại càng có thể tôi luyện lòng can đảm và kỹ thuật ư?”

 

“Đương nhiên. Không tin cậu hỏi lớp trưởng thử.” Bán Hạ nghĩ có nhiều người trợ lực thì có thể sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nữa, thế là cô bắt đầu ra sức dẫn dụ: “Thế nào, có muốn hợp tấu cùng tớ một khúc nhạc xem sao không?”

 

“Ở, ở đây luôn sao? Lỡ không có ai nghe thì phải làm sao bây giờ?”

 

“Hình như tớ có hơi xấu hổ.”

 

“Đến nào.” Thượng Tiểu Nguyệt chẳng phải là lần đầu tiên làm chuyện này, trước lạ sau quen, cô ấy dứt khoát đi đầu lấy cây đàn của mình ra. “Cơ mà bữa khuya vẫn là do cậu mời đó nhé.”

 

Bán Hạ liền nhăn mặt, tỏ vẻ đáng thương.

 

Bốn cô gái trẻ trung đứng dưới tán cây đầy những bông hoa đỏ rực, khúc nhạc du dương thu hút ánh nhìn của vô số người qua đường.

 

Ba cây vĩ cầm và một cây sáo bạc sáng bóng. Bọn họ đang hợp tấu khúc “Summer” của Vivaldi – khúc nhạc mà bọn họ đã cùng nhau luyện tập ở trường.

 

Bọn họ vừa so tài với nhau, đồng thời cũng hỗ trợ lẫn nhau. Đó là tình bạn tốt đẹp giữa các cô gái, sự ăn ý qua lại giữa những người bạn cùng trường.

 

Bên bờ hồ rực rỡ ánh sáng, tiếng nhạc bay bổng tràn đầy sức sống của tuổi trẻ.

 

Bóng đêm dần chìm sâu, sau những phút ồn ào náo nhiệt, bốn cô gái ngồi trước một quán ăn khuya thưởng thức tôm hùm đất.

 

“Thật, ban đầu tớ cảm thấy hơi ngại, sau thì từ từ thấy thú vị ghê.” Kiều Hân thè lưỡi, tay bóc vỏ tôm, khiến cho cả tay dính đầy dầu ớt. “Cũng có mấy người chẳng lịch sự chút nào. Có điều thể nghiệm ở nơi thế này rồi, lần tới biểu diễn ở trường chắc tớ sẽ không căng thẳng như vậy nữa.”

 

Phan Tuyết Mai: “Đúng đó, bình thường mẹ tớ cho tiền lì xì tớ cũng không có cảm giác như vậy. Đến chỗ này, dù người khác chỉ ném cho tớ có mấy đồng thôi thì tớ cũng phấn khích đến nhảy cẫng lên rồi. Hạ nè, mau nhìn xem có bao nhiêu tiền.”

 

Bán Hạ đang kiểm kê thu nhập hôm nay với vẻ mặt đau khổ, cũng chẳng biết có đủ để mời các bạn bữa này hay không đây.

 

Thượng Tiểu Nguyệt chủ động quét mã thanh toán trên bàn, kết sổ: “Lần trước là cậu mời, lần này tới lượt tớ.”

 

Bán Hạ phấn khởi kéo cánh tay Thượng Tiểu Nguyệt, bám cứng lấy cô ấy: “Vẫn là lớp trưởng tốt với tớ nhất.”

 

Phan Tuyết Mai và Kiều Hân đưa mắt nhìn nhau.

 

Cuộc thi lần trước, Thượng Tiểu Nguyệt tâm cao khí ngạo bại dưới tay Bán Hạ, cô ấy thậm chí còn tức giận đến mức đổ bệnh, phải nghỉ ngơi mấy ngày ở nhà.

 

Vốn tưởng rằng đến lúc này hai người sẽ nhìn nhau ghét bỏ, không ai nhường ai chứ.

 

Ai mà ngờ chuyện trôi qua chưa bao lâu, người ngoài cũng chưa hoàn toàn quên mất, ngược lại hai người bọn họ lại còn thân thiết hơn trước đây.

 

“Thật ra hôm nay bọn tớ đến đánh úp bất ngờ chính là muốn xem rốt cuộc bạn trai cậu trông như thế nào.” Phan Tuyết Mai nói. “Nếu cậu bằng lòng dẫn anh ấy ra cho tụi tớ xem, tớ mời cậu ăn khuya mỗi ngày luôn cũng không thành vấn đề.”

 

Bán Hạ vội vàng lau tay, nâng Tiểu Liên từ trong túi của mình ra. Cô trải một chiếc khăn tay lên khoảng bàn sạch sẽ, sau đó đặt chú thằn lằn nhỏ màu đen lên trên. “Nào, xin trân trọng giới thiệu với các cậu. Người trong lòng của tớ, Tiểu Liên.”

 

“Tch ~~~” Ba cô gái phát ra tiếng xì bất mãn.

 

Tiểu Liên ngồi ngay ngắn trên chiếc khăn tay, chiếc đuôi vòng bên người, hai chân sau đỡ lấy thân thể, tay nhỏ đặt ở hai bên người, ra sức thẳng cổ để trông mình có vẻ lanh lợi hơn một tí.

 

Lớp vảy đen tuyền sáng lấp lánh như ngọc dưới ánh đèn đường, thân hình khỏe mạnh, đôi mắt sáng ngời, đó là một chú thằn lằn màu đen hết sức xinh đẹp.

 

Chỉ có cặp mắt to tròn ấy và ánh mắt không biết nhìn vào đâu là tiết lộ chút xoắn xuýt nơi đáy lòng lúc gặp người quen.

 

Ba cô gái hiếm khi vây quanh lại: “Đẹp quá đi à, đây là thằn lằn sao?”

 

“Thật, lúc nhìn nó thì ánh mắt nó sẽ tránh đi kìa. Cứ như thể hiểu được tính người vậy, đáng yêu quá đi.”

 

“Hình như nó rất nghe lời thì phải, tớ có thể sờ nó một chút không?”

 

Bán Hạ vươn một tay ra ôm lấy Tiểu Liên, bảo vệ người đàn ông của mình. “Không được, anh ấy chỉ thuộc về một mình tớ thôi. Sờ thử cũng không được.”

 

“Nhìn nhiều rồi tớ cũng cảm thấy nó không đáng sợ như thế nữa.” Ban đầu Phan Tuyết Mai có chút sợ hãi, nhưng rồi cô ấy cũng dần quen trong bầu không khí sôi nổi của mọi người, còn cố ý nói một câu với chú thằn lằn nhỏ trên bàn. “Lần trước nói em xấu, cho chị xin lỗi nha, Tiểu Liên. Thật ra em đẹp lắm.”

 

Chú thằn lằn nhỏ nhìn cô ấy một cái, ngồi thẳng hơn nữa.

 

Bán Hạ giới thiệu cho Tiểu Liên: “Đây là Tuyết Mai, đây là Tiểu Nguyệt, còn có Kiều Hân nữa. Bọn họ đều là bạn tốt của em.”

 

Tiểu Liên ngồi thẳng, hàm dưới bẹt bẹt gật nhẹ một cái, như thể thật sự có thể nghe hiểu lời người ta nói vậy.

 

Ba người Thượng Tiểu Nguyệt lập tức yêu thích không thôi.

 

“Cuối tuần cậu phải đi thi đấu ở Đế Đô, vậy em ấy phải làm sao đây? Cậu muốn mang em ấy đi cùng à?”

 

“Tất nhiên rồi. Không có anh ấy ở hiện trường, chắc chắn tớ không thể biểu diễn tốt được.” Bán Hạ hỏi Tiểu Liên: “Tiểu Liên có muốn đi cùng với em không?”

 

Tiểu Liên dụi cái đầu màu đen vào ngón tay cô, biểu đạt ý kiến của mình.

 

Ba cô gái bị đánh trúng bởi sự dễ thương ấy. Nhưng cố tình là Bán Hạ lại hẹp hòi chết được, mang ra khoe khoang mà lại không cho người ta chạm vào.

 

“Mặc dù em ấy rất đáng yêu nhưng cậu cũng không thể lừa gạt tụi tớ như vậy được.”

 

Thượng Tiểu Nguyệt không vui lắm, nhớ đến chủ đề vừa bị Bán Hạ chuyển đi ban nãy: “Nói mới nhớ, anh bạn trai kia của cậu đâu? Cậu nói anh ấy tốt dữ lắm, vậy tại sao muộn thế này rồi mà vẫn không đến đón cậu? Ngay cả điện thoại cũng không gọi luôn.”

 

Bán Hạ không thể làm gì khác hơn là dời mắt láo liên khắp nơi.

 

Phan Tuyết Mai: “Đúng đấy, là cậu tự nói mà, hôm qua đã nếm qua tư vị của anh ấy, rất được luôn, tối hôm nay còn muốn nữa….”

 

Bán Hạ lập tức nhảy dựng lên bịt miệng Phan Tuyết Mai lại, cả khuôn mặt đỏ bừng. “Gì, nói bậy không. Tớ là loại người như thế sao? Rõ ràng tớ đã nói là không muốn gì cả, chỉ nghĩ muốn trò chuyện đàng hoàng với anh ấy thôi.”

 

Tiểu Liên trên bàn ngước cái đầu nhỏ lên nhìn cô, đôi mắt xinh đẹp và bí ẩn lóe lên ánh sáng lấp lánh không biết có nghĩa gì.

 

“Làm gì vậy chứ, Bán Hạ chết tiệt.” Phan Tuyết Mai cố gắng đẩy Bán Hạ ra, chùi cái miệng đầy dầu mỡ vì tay của cô. “Buổi sáng còn lớn tiếng không biết thẹn thùng là gì, nói muốn đùa giỡn trêu chọc người ta thế này thế kia, sao bây giờ đột nhiên lại sợ rồi?”

 

Bán Hạ che kín mặt, cảm thấy giây phút này đây, mình có nhảy vào hồ Nam trước mặt Tiểu Liên cũng không thể rửa sạch được.












 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)