TÌM NHANH
[VTĐD]_MR THẰN LẰN NGOÀI CỬA SỔ
Tác giả: Cung Tâm Văn
View: 1.249
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3: Có phải nó chết rồi hay không?
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị

Edit: Limoncello

 

Trong thời gian nghỉ trưa, loa trường đang phát một khúc piano, nội dung là bản ghi âm trực tiếp buổi diễn piano đạt được giải vàng piano Rachmaninoff quốc tế của một sinh viên Dung Âm năm ngoái.

 

Có thể thi đấu ở một sân chơi cấp thế giới như vậy, đã không còn là thành tựu người thường chỉ cần nỗ lực là đạt được. Dù xét cả nước, nghệ sĩ piano xuất sắc đến mức có thể được tham gia cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Người đoạt giải không chỉ có được danh dự mà còn sẽ có vô số hiệp hội âm nhạc nổi tiếng tranh nhau ký hợp đồng, có thể xem như thành danh sau một đêm được cả thiên hạ biết.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Việc này từng gây chấn động một thời trong lĩnh vực âm nhạc cổ điển trong nước, cũng xây dựng bức tường danh dự cho Dung Âm dày lên không ít. Sinh viên Dung Âm đều được hưởng chung vinh dự, nói chuyện say sưa về nó mãi. Đến tận bây giờ, lúc MC trên loa phát thanh kể về chuyện này thì vẫn tràn ngập vui vẻ và sùng bái.

 

Âm sắc piano tinh tế trên loa vang dội cùng với tiếng nhạc tạo thành tiết tấu mạnh mẽ, sinh động bắt chước tiếng chuông hoang dã trong rừng sâu. Đây là một tác phẩm sáng giá, kỹ năng của người trình diễn còn cao siêu, khiến người ta bị thuyết phục.

 

“Sức khống chế âm sắc tuyệt đối của đàn anh Lăng thật dễ khiến người ta chấn động. Trời ạ, dù là tác phẩm kinh điển như Liszt, anh ấy cũng có thể tạo ra một âm sắc hoàn mỹ không tì vết, thật sự giống như thần vậy.” Phan Tuyết Mai đi trên sân trường bị tiếng đàn ảnh hưởng, bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng: “Hạ này, cậu từng gặp đàn anh Lăng chưa? Tớ chính là fan não tàn của anh ấy. Đáng tiếc năm nay anh ấy đã không còn tới trường học nữa rồi, vẫn luôn không cơ hội nhìn thấy anh ấy.”

 

Bán Hạ vác hộp đàn cùng cặp sách đang đi bên cạnh cô ấy, trên tay cầm một cành cây khô, vừa đi vừa vùi đầu khảy những bụi cây ven đường.

 

Nghe được lời này, cô thuận miệng nói một câu: “Năm trước có gặp một lần ở bữa họp thường niên năm mới trong trường, đàn anh này có vẻ hơi không thích quan tâm tới người ta lắm, cũng không nói gì nhiều.”

 

Bán Hạ không cảm thấy hứng thú với bất kỳ người qua đường nào trong trường, có thể nhớ rõ tên của đàn anh này là bởi vì anh thật sự quá mức nổi tiếng trong trường học.

 

“A, cậu đã gặp anh ấy rồi sao! Anh ấy trông thế nào? Tiếng đàn của nam thần nhà tới có phải nghe trực tiếp rất chấn động hay không?” Phan Tuyết Mai hưng phấn, xoay một vòng tại chỗ với làn váy lông cừu ngắn.

 

“Đúng là kỹ năng không gì sánh kịp.” Bán Hạ từ bỏ nhánh cây trong tay: “Nhưng mà tớ cứ cảm thấy…… Hình như thiếu gì đó.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngày mùa đông, muốn tìm một con sâu sống hình như cũng không dễ lắm.

 

“Có thể thiếu cái gì chứ!” Phan Tuyết Mai xém chút nữa đã nhảy dựng lên: “Anh ấy chính là quán quân Rachmaninoff . Rachmaninoff đấy! Cậu có biết Rachmaninoff là cái gì không!”

 

“Không có, không có, tớ nói bậy bạ thôi.” Bán Hạ thấy bạn tốt của mình tức giận, liên tục xua tay, nghe tiếng đàn trên loa rồi suy ngẫm: “Kỹ thuật của anh ấy  hoàn hảo như trong sách giáo khoa. Nhưng phải nói thật, tớ nghe tiếng đàn của anh ấy, cứ cảm thấy không có gì đó, như kiểu đủ màu sắc giống pháo hoa vậy.”

 

Phan Tuyết Mai không hài lòng mà trắng mắt liếc cô một cái: “Cậu so sánh cái quỷ gì vậy. Cái gì mà giống pháo hoa?”

 

Nhưng trong tiềm thức của cô ấy lại vô cùng tin tưởng lỗ tai của bạn tốt mình, vì thế cuối cùng vẫn đẩy Bán Hạ: “Vậy cậu nói nói xem, cậu đã nghe thấy thứ này trong tiếng đàn của ai vậy? Tớ cũng đi học hỏi một chút.”

 

“Những cao thủ piano thì không cần nhắc. Trong thực tế nhé, vào lúc tới còn nhỏ, thật sự có nghe qua một lần.” Một tay Bán Hạ ấn cằm: “Trong nhà họ Mộ ở sát bên, từng có một cậu bé chơi piano. Nói như thế nào nhỉ, tiếng đàn của cậu ấy có đẩy đủ màu sắc. Cho tới hôm nay tớ vẫn chưa thể quên được âm thanh đó.”

 

“Khi…… Khi còn nhỏ? Khi đó cậu bao nhiêu tuổi?”

 

“Không nhớ rõ, chắc là lúc tớ cỡ 6 7 tuổi.”

 

“6 7 tuổi? Cái gì đấy, cậu lại lấy một đứa trẻ ra để so sánh với nam thần nhà tớ.”

 

“Đúng đúng đúng, nam thần của cậu là trâu nhất.” Bán Hạ không muốn kích thích cô ấy nữa, vuốt lông: “Nhưng đứa trẻ đó thật sự chơi rất hay, mỗi một kỳ nghỉ hè cậu ấy đều từ thành phố về, đánh đàn trong nhà họ Mộ, khi đó bọn tớ kia còn thường xuyên chơi với nhau nữa.”

 

Hình như đó là một cậu bé ăn mặc sạch sẽ, còn đẹp hơn các cô bé nữa.

 

Cậu bé đó tên là gì nhỉ?

 

Bán Hạ phát hiện mình không nhớ ra. Cô đã không thể nhớ nổi tên và vẻ ngoài của người bạn thời thơ ấu của mình. Bây giờ thứ chôn sâu trong trí nhớ cô, chỉ còn lại tiếng piano tuy rằng còn non nớt nhưng lại rực rỡ, khiến người ta mê say trong những năm đó mà thôi.

 

***

 

Học viện Âm nhạc Dung Thành gọi tắt là Dung Âm, ở ngay làng đại học ngoại thành của Dung Thành. Từ khi làng đại học xây dựng ở chỗ này thì rất nhiều người dân xung quanh đều chỉnh trang lại nơi ở của mình, thu tiền thuê nhà để sống.

 

Tự xây phòng như thế khiến số lượng người đến rất dày đặc và chen chúc, mỗi một tầng đều dùng hết khả năng để xây ra nhiều phòng xép, chuyên môn dùng để cho sinh viên và công nhân ở gần thuê. Chị Anh là một người trong số đó.

 

Sau giờ trưa, chị Anh đánh mạt chược cả đêm vừa mới rời giường còn đang mặc áo ngủ, đánh răng ở bồn nước, thấy cô gái trong căn phòng ở lầu 3 hiếm khi lại trở về giữa trưa, vội vàng súc bọt trong miệng ra gọi cô lại.

 

“Tiểu Hạ, nên giao tiền thuê nhà rồi.”

 

Căn phòng Bán Hạ thuê ở ngay chỗ ngoặt lầu 3, diện tích rất nhỏ, tiền thuê phòng một tháng chỉ có 300, xem như là giá cả tốt nhất ở gần đây rồi. Đương nhiên điều kiện trong phòng vô cùng đơn sơ, cách trường học hơi xa. Ngày xưa lúc nghỉ trưa, dường như cô đều ở phòng đàn hoặc thư viện trường, rất ít khi trở về một chuyến.

 

“Biết rồi, chị Anh, sẽ chuyển cho chị nhanh thôi.” Bán Hạ xách hộp đàn cùng cặp sách, trong miệng đồng ý, nhanh chóng chạy lên lầu.

 

Đẩy cửa ra đưa theo một cơn gió lạnh trong trẻo, trong căn phòng cho thuê nhỏ vẫn im ắng như ngày thường.

 

Mấy cái dĩa đặt ở ven tường ngay ngắn, đồ ăn bên trong cũng không có chút dấu vết nào là bị chạm qua.

 

Bé thằn lằn trong khăn lông vẫn duy trì tư thế lúc Bán Hạ rời đi, cuộn thành một khối, không hề phản ứng gì.

 

“Này, chị đã trở về rồi.”

 

“Em chưa ăn cái gì hết, do ăn không quen mấy thứ này sao?”

 

Thân hình đen như mực co rúc trong khăn lông vẫn không nhúc nhích, tràn ngập cảm giác chết chóc.

 

“Cái kia…… Em ngủ rồi sao?”

 

“Ê, này, nghe thấy chị nói chuyện không?”

 

Trong lòng Bán Hạ dâng lên một dự cảm không tốt.

 

Cô vươn tay, thật cẩn thận xoa con thằn lằn kia một chút. Con vật nhỏ đêm qua còn dính nước mưa khắp người đi vào trong phòng, dẫm chân lên lòng bàn tay mình, giờ lại mềm như bông lật sang một bên theo sức ngón tay.

 

Đêm qua gió to mưa lớn, không thấy rõ. Bây giờ đã giữa trưa, ánh nắng sáng ngời, lúc này Bán Hạ mới phát hiện, trên người thằn lằn không chỉ dính đầy bùn đen mà còn có không ít miệng vết thương li ti. Nhất là vị trí xương bả vai sau lưng, có một vết bị xé rách rất rõ ràng.

 

Có phải nó chết rồi hay không?

 

Suy nghĩ đáng sợ này không thể kiểm soát được mà xuất hiện trong lòng Bán Hạ.

 

Trong nháy mắt, hình ảnh giấc mộng như mơ như thực đêm qua, cơ thể tái nhợt gầy ốm, phía sau lưng còn có miệng vết thương như hòa làm một với thằn lằn trước mắt.

 

Chẳng lẽ một con thằn lằn thần kỳ biết nói tiếng người, thế mà lại chết ngay trong nhà mình ư?

 

Không đúng, có lẽ nó không chỉ biết nói mà còn có thể biến thành một người lớn vào nửa đêm nữa.

 

Nói không chừng sẽ có một thi thể người lớn, giới tính nam sẽ đột nhiên xuất hiện trong căn phòng nhỏ hẹp mình thuê!

 

Sau khi suy nghĩ kinh khủng này hiện lên, trong lòng Bán Hạ lập tức bị chẻ thành hai nửa, một nửa cảm thấy đau lòng vì kết cục của sinh mệnh đáng thương này, một nửa là bối rối vì chuyện khủng bố có thể sẽ xảy ra với mình.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)