TÌM NHANH
[VTĐD]_MR THẰN LẰN NGOÀI CỬA SỔ
Tác giả: Cung Tâm Văn
View: 1.392
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2: Cậu biết thằn lằn ăn thứ gì không?
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị

Edit: Limoncello

 

Mùa đông ở thành phố phía Nam khó chịu hơn phía Bắc, vừa ẩm lại còn lạnh, sưởi ấm rồi nhưng vẫn rét run.

 

Trong phòng học, các sinh viên năm hai khoa Đàn Sáo của Học viện âm nhạc Dung Thành ngồi trong phòng học gió lùa bốn phía, chui rúc, run bần bật trong lớp áo lông vũ dày. Nhưng lại không thể không hết sức chăm chú nhìn Úc An Quốc dạy giờ luyện nghe.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Úc An Quốc là giáo sư có tiếng nghiêm khắc cả khoa. Đánh giá biểu hiện trong suốt quá trình học, bình thường cuối kỳ chiếm 50% số điểm, thiếu một điểm cũng không cho qua. Bởi vậy dường như không một ai dám trốn tiết của ông.

 

Bạn học bị chỉ mặt gọi tên mặt ủ mày ê đứng lên. Tay Úc An Quốc vững vàng ấn xuống phím đàn.

 

“Do, mi, #so. Tăng 3.”

 

“Do, mi giáng, sol, không không không, sol giáng, hợp âm giảm 3.”

 

“Do, mi, sol, la, hình như là hợp âm…… hợp âm 7 nhịp 56?”

 

Tiết tấu của Úc An Quốc rất nhanh, khoảng cách giữa mỗi hợp âm không đến ba giây, bạn học bị gọi tên trả lời vấn đề cũng sắp khóc đến nơi.

 

“Lớp trưởng.” Kiều Hân chọt chọt vào lớp trưởng ngồi ở bên cạnh, làm khẩu hình xin cứu mạng.

 

Lớp trưởng Thượng Tiểu Nguyệt liếc cô ấy một cái: “Kêu tớ làm cái gì, tớ nghe âm cao cũng không được tốt lắm.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Kiều Hân ngắt cô ấy một cái: “Lão Versailles (*), cậu không giỏi thì ai giỏi?”

 

(*) Chỉ một người rất có tài trong lĩnh vực nào đó

 

Thượng Tiểu Nguyệt nửa cười nửa không mà vén tóc ra sau tai, tầm mắt lại vô tình xẹt qua bóng dáng ngồi ở hàng phía trước. Bán Hạ ngồi xéo phía trước cô ấy một tay xoay viết, một tay chống cằm thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như hoàn toàn không lắng nghe giáo sư dạy.

 

Người này vốn không hề nghiêm túc nghe giảng, thế nhưng giáo sư lại vô cùng thích cậu ta.

 

Thượng Tiểu Nguyệt sinh ra tại gia đình có truyền thống âm nhạc, ba làm nhạc trưởng của dàn nhạc ở tỉnh, mẹ nhậm chức ở Công đoàn nghệ thuật. Gia đình có truyền thống âm nhạc, gia đình ưu việt, bản thân mình cũng ưu tú, từ nhỏ cầm lấy biết bao giải thưởng violin thiếu nhi trong nước, đứng ở đâu cũng xuất sắc như hạc trong bầy gà vậy.

 

Thế nhưng sau khi vào trường âm nhạc, luôn mơ hồ bị Bán Hạ thi vào từ một trường trung học bình thường đè đầu cưỡi cổ, tâm trạng cũng không khỏi có chút vi diệu.

 

Hơn nữa Bán Hạ không ở ký túc, ngay từ đầu lên đại học đã thuê nhà sống bên ngoài, không giao lưu nhiều với mọi người, cũng rất ít khi tham dự hoạt động tập thể, tỏ vẻ hết sức lạnh lùng. Khiến cho Thượng Tiểu Nguyệt càng không vừa mắt cô, âm thầm xem Bán Hạ trở thành đối thủ lớn nhất của mình, cho dù là ở đâu cũng phải so sánh một trận với Bán Hạ.

 

“Hợp âm 3 bộ cơ bản như vậy, ngay cả trẻ con học đàn dưới tiểu học cũng không thể nghe lầm.” Úc An Quốc tối mặt, cau mày gõ bục giảng: “Các em thật sự là sinh viên kém cỏi nhất tôi từng dạy đấy. Người tiếp theo, ai lên?”

 

Bạn học trong lớp cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, không ai muốn đi lên. Tiếu tấu của Úc An Quốc quá nhanh, yêu cầu lại cao, đi lên không đúng thì sẽ xấu mặt.

 

Thượng Tiểu Nguyệt nhìn trái nhìn phải, giơ tay lên.

 

Tiếng đàn vang lên, cô gái thẳng sống lưng đứng giữa phòng học, cổ trắng nõn, giọng nói trong trẻo tự tin.

 

“do, mi, sol, si, 7 chính.”

 

“do, bmi, bsol, bsi, 7 giảm nửa.”

 

“do, mi, sol, si, fa, la, do, mi.”

 

“mi, sol, si, re, sol, si, re, fa.”

 

Thượng Tiểu Nguyệt trả lời lưu loát chính xác, rốt cuộc sắc mặt của Úc An Quốc cũng thả lỏng ra.

 

Lúc xuống bục, các bạn học vỗ tay cho cô ấy.

 

“Không sai một cái nào cả, giỏi lắm, lớp trưởng đúng là lớp trưởng.”

 

“Đúng vậy, vẫn là lớp trưởng trâu bò.”

 

“Lần này lão Úc chắc không đến mức rầy la nữa đâu nhỉ?”

 

Khóe miệng Thượng Tiểu Nguyệt gợi lên một nụ cười khiêm tốn, bình tĩnh ngồi xuống trong tiếng vỗ tay của các bạn học, lặng lẽ nhướng mày với Kiều Hân ngồi cùng bàn, nhưng khi tầm mắt của cô ấy có vẻ vô tình xẹt qua mặt Bán Hạ, độ cong nơi khóe miệng lập tức biến mất.

 

Đêm qua đổ một trận mưa to, lá cây ngoài cửa sổ vẫn còn đang đọng lại những hạt mưa. Bán Hạ ngồi bên cửa sổ, thẫn thờ nhìn chằm chằm vào hạt mưa trên lá cây bên ngoài, giống như đó là phong cảnh hiếm thấy, hoàn toàn không chú ý tới màn thể hiện hoàn mỹ lúc nãy của Thượng Tiểu Nguyệt.

 

Cậu ta luôn khinh thường người khác như vậy. Thượng Tiểu Nguyệt tức giận nghĩ, cùng lắm cũng chỉ bằng tôi mà thôi, còn có thể lên trời à.

 

“Bán Hạ, em lên đi.” Ngay lúc này, Úc An Quốc chỉ tên Bán Hạ.

 

Tai Bán Hạ tốt, dường như mỗi một tiết coi xướng luyện nghe, giáo sư đều gọi cô lên trả lời, cũng thích lấy cô làm tiêu chuẩn đả kích các bạn học khác.

 

Bán Hạ hoàn toàn không chú ý bạn học ở phía sau mình suy nghĩ rối bời. Cả buổi học cô đều vùi đầu nghĩ về chuyện đêm qua, lúc bị gọi tên, còn may được Phan Tuyết Mai ngồi cạnh đẩy mình một phen, mới hoàn hồn lại, hốt hoảng đứng lên.

 

Lúc Úc An Quốc đánh âm chuẩn.

 

Bán Hạ nói theo bản năng: “Cao.”

 

“Cái gì cao?” Úc An Quốc nhíu mày.

 

“Đàn không chuẩn, thưa thầy. Âm cao một chút.” Bán Hạ đưa hai ngón tay khoa tay múa chân một chút: “Cao hơn khoảng 1 2 cent (*).”

 

(*) Cent là một đơn vị đo logarit được sử dụng cho các khoảng thời gian âm nhạc

 

Lần này đừng nói là bạn học trong lớp, ngay cả sắc mặt của Úc An Quốc cũng khựng lại.

 

Úc An Quốc nhìn cô một lúc lâu, lấy dụng cụ hòa âm từ trong ngăn kéo ra, kiểm tra âm chuẩn một hồi rồi mới gật gật đầu.

 

“Đúng là phải cao hơn một chút, nên gọi người tới điều chỉnh âm tiết thôi. Được rồi, hôm nay luyện nghe đến đây thôi, phía dưới bắt đầu hợp xướng.”

 

Lần này, cả lớp đều giật mình phát ra tiếng tán thưởng.

 

“Chắc là cảm âm tuyệt đối (*) đó, trâu đến trình độ này rồi."

 

(*) Cảm âm tuyệt đối, là khả năng hiếm có của một người để xác định hoặc tạo lại một nốt nhạc nhất định mà không cần đến âm tham chiếu

 

"Hâm mộ quá. Sao trong mơ tôi cũng không có năng lực này nữa."

 

"Năng lực trời sinh của người ta, hâm mộ không hết."

 

Lúc ăn cơm trưa, Phan Tuyết Mai cầm ống sáo dài vẫn nhớ mãi không quên chuyện này. 

 

“Hạ này, rốt cuộc sao cậu có thể nghe được vậy, cậu thực sự có khả năng nghe âm thanh thì sẽ nhớ kỹ sao?”

 

“Ưm.” Bán Hạ vùi đầu vội vàng ăn cơm, trong miệng còn nói lớ ngớ: “Nghe ra được.”

 

“Đối với cậu nó thật sự nhẹ nhàng sao?” Phan Tuyết Mai dùng muỗng inox của cô ấy gõ lên khay thức ăn: “Nghe được đây là gì nè?”

 

“A giáng.” Bán Hạ mất tập trung trả lời, giờ phút này cả đầu óc của cô chỉ nghĩ đến bé thằn lằn màu đen mình nhận nuôi trong phòng nửa đêm hôm qua .

 

Mãi đến lúc này, Bán Hạ mới có thể nghĩ lại, nhận ra đêm qua mình đã trải qua một chuyện thật sự khó tin.

 

Lúc ấy âm thanh gọi cô ở ngoài cửa sổ, không biết vì sao lại có cảm giác quen thuộc.

 

Bán Hạ cắn muỗng nghĩ, hình như đã nghe được ở đâu đó rồi.

 

Nhưng cụ thể nghe được ở đâu thì cô lại không thể nào nhớ ra.

 

Bởi vì không biết thằn lằn ăn cái gì. Buổi sáng trước khi ra ngoài đi học, cô tìm mấy cái dĩa đựng gia vị, bỏ những món có thể ăn trong phòng lên, để một đống ở ven tường.

 

Cái dĩa kia theo thứ tự có nước sạch, rau dưa, một mảnh bánh mì nhỏ và nửa quả táo.

 

“Chị phải đi học rồi, trong nhà chỉ có mấy thứ này. Em thích ăn không?” Cô ngồi xổm bên cạnh thân hình nho nhỏ kia rồi hỏi.

 

Lúc ấy, con vật đen như mực không có chút sức lực mở mắt, đôi mắt lốm đốm bí hiểm xoay qua, chẹp miệng lảng tránh những cái dĩa nhỏ kia.

 

Trên thực tế, ngoại trừ lúc ban đầu kêu tên Bán Hạ hai tiếng, Bán Hạ không còn nghe nó nói gì khác nữa rồi.

 

Rõ ràng cố ý bò lên chỗ cao như vậy để xin giúp đỡ, lại vì sao không nói lời nào hết vậy?

 

Phan Tuyết Mai ngồi đối diện Bán Hạ còn đang thử lấy thìa và bát gõ lên khay.

 

Bán Hạ đột nhiên cầm tay cô ấy: “Tuyết Mai, cậu biết thằn lằn ăn thứ gì không?”

 

“Thằn…… Thằn lằn?” Phan Tuyết Mai vô thức run lên một chút, người bạn học này tương đối sợ hãi loài bò sát: “Chắc là sâu hoặc là mấy món trái cây nhỉ?”

 

“Sâu sao?” Bán Hạ chấn động.

 

“Anh trai tớ cũng thích nuôi thằn lằn.” Có vẻ Phan Tuyết Mai nhớ tới một kỷ niệm không được tốt lắm: “Tớ thấy hình như anh ấy dùng vài con dế mèn, sâu gián linh tinh gì đó cho nó ăn, rất…… Rất khủng bố. Cậu hỏi vấn đề này để làm gì vậy?”

 

Thì ra là muốn ăn sâu sao?

 

Bán Hạ cúi đầu, bắt đầu lần rau cải trong bát mình.

 

“Cậu…… cậu gạt bỏ rau cải của nhà ăn ra làm gì.” Sắc mặt Phan Tuyết Mai xanh hơn: “Chẳng lẽ cậu muốn nuôi thằn lằn ư? Vì sao lại đột ngột muốn nuôi thứ đáng sợ như vậy chứ, giờ ngay cả bản thân mà cậu còn chưa nuôi xong mà.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)