TÌM NHANH
[VTĐD]_MR THẰN LẰN NGOÀI CỬA SỔ
Tác giả: Cung Tâm Văn
View: 1.348
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4: Vừa đẹp vừa dính người
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị

Edit: Limoncello

 

Trên xe taxi Dung Thành, bác tài xế với mười mấy năm lái xe nhìn vị hành khách vừa mới lên xe qua kính chiếu hậu.

 

Cô gái ở gần làng đại học này đang cẩn thận ủ ấm cho một con thằn lằn bị đông cứng trong lòng bàn tay, vẻ mặt gấp gáp, trong miệng lẩm bẩm gì đó, đang muốn chạy đến bệnh viện thú cưng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ai, thế giới này thay đổi quá nhanh, trong lòng bác tài xế khó hiểu, nuôi chó nuôi mèo đã không còn lạ nữa, đến bây giờ ngay cả thằn lằn chạy tán loạn có ở hai bờ ruộng cũng có người nuôi như bảo bối, bị bệnh còn phải đưa đến bệnh viện.

 

Bán Hạ ngồi ở trên xe không để tâm tới suy nghĩ của tài xế, một tay ủ con thằn lằn đang không biết sống hay chết, một tay nhanh chóng lướt điện thoại tìm diễn đàn nuôi thằn lằn.

 

Cô đăng một bài lên đấy: 【Cầu xin các chuyên gia nhìn xem. Đây là bị sao vậy? / hình ảnh // hình ảnh /】

 

Trên diễn đàn nhanh chóng có câu trả lời

 

【Con thạch sùng của chủ thớt này có màu tối như vậy, chắc là bóng đêm nhỉ? Bóng đêm đã rất khó chăm rồi, sao mà nuôi bẩn như vậy chứ, còn để bị thương khắp người.】

 

【Thạch sùng thuộc bộ thằn lằn, động vật máu lạnh, nhiệt độ thích hợp để sống là 28~32℃. Sợ là chủ thớt vẫn là tay mới, trong hình ảnh này cũng không có miếng lót nhiệt nữa? Thời tiết như vậy dùng khăn lông có thể nuôi thạch sùng sống được sao?】

 

【Tất cả giải tán, cô ấy không chỉ không có miếng lót nhiệt mà còn không mua hộp nuôi. Còn hỏi cái gì nữa? Đang sống sờ sờ bị đông chết rồi. Người mới đúng là không có trách nhiệm. Tiếc cho con bóng đêm đẹp như vậy, còn là thuần đen nữa chứ.】

 

Bán Hạ bị loạt bình luận mắng đầy trời đến há hốc mồm, đông…… Đông chết?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô cũng sơ ý, ngày hôm qua lạnh như vậy, nó có thể bò từ ngoài cửa sổ vào, cô cũng tự cho là nó có thể làm quen với độ ấm trong nhà, hoàn toàn không nghĩ tới việc thằn lằn là động vật máu lạnh mà lại bị đông chết trong thời tiết thế này.

 

【╥﹏╥... Xin các vị chuyên gia, thế hiện tại làm sao bây giờ? / sốt ruột / sốt ruột // online chờ.】

 

【Chỉ có một cách.】

 

【Chuyên gia dạy tôi đi!】

 

【Chôn chậu hoa. ╮ ( ╯_╰ ) ╭】

 

【Chôn chậu hoa +1】

 

【Chôn chậu hoa +10086】

 

【 (╯°Д°)╯︵ ┻━┻ chôn chậu hoa!!! Nó còn chưa có chết! Nó ở trong tay tôi, tôi cảm thấy thân thể nó vẫn ấm!!!!!!!!】

 

【Em gái đừng nghe bọn họ, nếu bạn thật tình muốn cứu một phen thì mang đến bệnh viện thú cưng kiểm tra thử đi.】

 

【Nếu chủ thớt muốn tốt thì cũng nên biết bệnh viện bò sát cũng không phải rẻ. Giá đi một lần không khéo còn có thể mua vài con trên tay bạn đấy.】

 

【Hơn 8 9 phần 10 không cứu sống nổi.】

 

【Không cứu nổi +1】

 

【Không cứu nổi +2】

 

【Không cứu nổi + thẻ căn cước】

 

【Dùng tiền mua một con khác nuôi đi. Con này có thể bóp chết rồi làm phân bón hoa, đừng hành hạ nó.】

 

Bán Hạ: 【Tôi đi bệnh viện thử xem, tôi đã lên taxi rồi.】

 

【Em gái đang ở đâu? Cần phải đến phòng khám chuyên về bò sát. Bạn gửi vị trí, để người ở gần đó đề cử một nơi đáng tin cậy xem.】

 

Trên mạng mồm năm miệng mười, càng nói càng khiến trong lòng Bán Hạ vô cùng lo lắng. Trong lúc cô đang hận không thể bay ngay đến bệnh viện, trong lòng bàn tay lại truyền đến cảm giác ngưa ngứa.

 

Bán Hạ cúi đầu nhìn, con thằn lằn đã bị kết luận chỉ có thể chôn chậu hoa lại hơi khép hờ mắt, cụp mí mắt miễn cưỡng nhìn mình một cái.

 

Bán Hạ vui mừng quá đỗi, nâng nó lên một phen, nói cùng không mạch lạc

 

“Thật tốt quá, em tỉnh rồi, bọn họ nói em bị đông cứng mới ngất xỉu.”

 

“Xin lỗi, chị không biết em cần miếng lót nhiệt.”

 

“Nhiệt độ bây giờ thế nào? Còn có chỗ nào không thoải mái không?”

 

“Em có muốn ăn gì không, muốn uống chút nước ấm hay không?”

 

Ánh mặt trời vào trưa xuyên qua lớp kính xe thủy tinh khẽ lay chuyển, con thằn lằn đen như mực trong tay Bán Hạ như là hấp thụ hết tất cả ánh sáng, nó càng đen thêm nữa. Nó không còn chút sức lực nào mà ghé vào lòng bàn tay của Bán Hạ, vào lúc Bán Hạ hỏi nó có cần uống nước hay không, nó mới hơi gật một góc nhỏ gần như không thể thấy được.

 

Bán Hạ lấy bình giữ ấm từ chiếc cặp bên mình, gỡ nắp xuống, đổ cho nó nửa nắp.

 

“Nước được rót vào từ buổi sáng, đã không còn nóng nữa rồi. Chịu đựng uống một chút được không?”

 

Thằn lằn màu đen ngẩng cổ nó lên, đôi mắt sặc sỡ hoa văn nhìn chằm chằm vào cái ly trước mặt.

 

Ở trong tầm mắt của nó, cho dù là mực nước nửa nắp hơi lay động hay là ngón tay con người đang cầm ly đều vô cùng lớn. Cái ly rất cũ, khắp nơi đều là dấu vết bị mài mòn, hiển nhiên là vật dụng cô gái luôn sử dụng mỗi ngày. Màu da của ngón tay cầm ly sáng trong, móng tay bằng nhau, có vết chai do luyện đàn nhiều năm.

 

Hình ảnh vụn vặt trong trí nhớ thoảng qua.

 

Kéo chặt bức màn trong căn phòng tối tăm. Nước bẩn trong một góc đã không được thay mới nhiều ngày, phát ra mùi thức ăn thừa ôi thiu.

 

Thỉnh thoảng có một đôi tay cẩn thận đưa vào kẹt cửa, sau khi đặt đồ ăn xuống còn nhanh chóng rụt trở về như tránh rắn rết.

 

Cùng với những lời nói khẽ thường xuyên truyền vào từ bên ngoài.

 

“Mau lấy đi, cầm vào, đây chính là chén ‘nó’ dùng rồi. Mau ném hết đi.”

 

“Tôi không muốn đưa đồ ăn, tôi cũng sợ hãi lắm.”

 

“Thượng đế ơi, vì sao tôi phải gặp chuyện như vậy, trong nhà có con quái vật như vậy, nếu bị người khác biết thì tôi phải quăng mặt mũi đi đâu đây.”

 

“Rốt cuộc đã tạo nghiệp gì. Vì sao chúng ta phải chịu đựng chuyện như vậy?”

 

Bé thạch sùng đen như mực nhìn chằm chằm mặt nước hồi lâu, mãi đến khi Bán Hạ không kiềm lòng được muốn hỏi nữa, nó mới chậm rãi thò đầu ra, đưa đầu lưỡi nhạt màu ra, nằm trên tay cô liếm nước.

 

Có lẽ dòng nước phản chiếu còn hơi gợn, đôi mắt đã ảm đạm kia cuối cùng nổi lên một chút ánh sáng nhỏ vụn.

 

Câu hỏi của chương 5: belimodepgai

#tuyetdoikhongsharepass

***

 

Đưa thú cưng đến bệnh viện bò sát được công nhận là một trong ba bệnh viện thú cưng tương đối chuyên nghiệp ở Dung Thành. Cách bài trí khí phái, hoàn cảnh sạch sẽ, thiết bị đầy đủ, đương nhiên chi phí chữa trị cũng không thấp, cho nên khách hàng tới nơi này, hơn phân nửa loài bò sát đều thuộc hàng xa xỉ với người thường.

 

Một nhóm người cầm hộp bò sát tinh tế nhỏ xinh chuyên dụng, nói các loại từ ngữ mà Bán Hạ nghe không hiểu nổi.

 

“Xem con rượu trắng ác ma của tôi thế nào?”

 

“Uầy, khá đấy. Mắt to, mũi cao, làn da còn trắng như vậy, quá đẹp. Còn đẹp hơn con kỵ sĩ trắng hồn tuyết nhà tôi nữa.”

 

“Con bạch kim nhà tôi tuyệt thực mấy ngày rồi, không thể nào yên tâm được, mang đến tìm bác sĩ kiểm tra. Gân đây tôi nhìn trúng một con quýt trong, thế nhưng người bán lại ra giá ác quá, đang do dự có nên mua hay không.”

 

“Giá của quýt trong tụt hạng rồi, bây giờ đen trong mới đang hot. Giá của bóng đêm còn chưa hạ nữa. Thế nhưng tôi lại thích quýt trắng bò sữa.”

 

Bán Hạ cũng không nghe bọn họ nói gì, giữ con thạch sùng trong tay vào thẳng phòng khám tìm bác sĩ, khiến cho không ít người ghé mắt.

 

“Cái gì vậy, em gái ở đâu đây, cầm thạch sùng thẳng lên tay luôn.”

 

“Của cô gái đó là chủng loại gì vậy, bẩn quá không nhìn rõ lắm.”

 

“Đen cả người, chắc là bóng đêm nhỉ? Còn rất đặc biệt nữa. Tôi qua xem một cái.”

 

Bác sĩ trong phòng khám thao tác chuyên nghiệp, đón lấy “người bệnh” Bán Hạ đưa sang, không nhiều lời mà nhẹ nhàng giữ đuôi và thắt lưng nó, lật nó lại, nhìn thoáng qua phần bụng lộ hoa râm.

 

“Đã trưởng thành rồi, là đực.” Bác sĩ đẩy gọng kính trên mũi: “Sao lại để bẩn như dậy, phần lưng còn có vết cào. Không phải là nuôi chung với mèo đó chứ? Như vậy đi, dùng khí gây tê trước, làm sạch miệng vết thương, sau đó chụp một lần xem tình huống như thế nào vậy.”

 

Thạch sùng đen nhỏ căng thẳng co quắp hết ngón chân trên cả 4 chân, liều mạng giãy giụa khỏi tay bác sĩ, thừa dịp bác sĩ cúi đầu viết hồ sơ bệnh lý, nó thoát ra nhanh như chớp, nhanh chóng chạy về tay Bán Hạ, muốn chui vào trong khe hở tay áo.

 

Bán Hạ vỗ đầu trấn an nó: “Xem bệnh mà, đang xem bệnh cho em thôi. Em chịu đựng một chút đi.”

 

Dường như có thể nghe hiểu được lời của cô, thằn lằn đang hoảng loạn mất bình tĩnh miễn cưỡng gồng người, chậm rãi bất động trong lòng bàn tay cô.

 

“Ôi chao, thạch sùng của cô lại thân thiết với chủ nhân nữa, rất hiếm thấy lắm đấy.” Bác sĩ nở nụ cười, mang miếng bông và nước muối sinh lí đến, vừa rửa sạch nước bùn trên làn da vừa giải thích: “Là như vầy, dù thạch sùng được nuôi lâu thì cũng rất ít chủ động đến gần con người. Nhiều năm như vậy rồi nhưng tôi vẫn chưa từng thấy con nào ngoan như thế.”

 

“Con nhà tôi rất nghe lời, nhưng lá gan còn khá nhỏ.” Bán Hạ hỏi dò: “Để tôi giữ nó được không?”

 

“Vậy được, cô mang bao tay, cứ giữ nó chặt. Cẩn thận đừng để nó cắn.”

 

Miếng bông đẫm nước lau đi vết bẩn trên lớp vảy tinh tế, dần lau ra một màu sắc đen như đá quý.

 

Bác sĩ nhấc mắt kính, hơi kinh ngạc một chút.

 

Vị khách mới tiến vào phòng bệnh cũng kinh hô một tiếng, quay đầu kéo bạn bè của ông ta vào.

 

“Mau đến xem, đây là chủng loại gì vậy.”

 

“Đẹp quá, màu đen đã khó tìm rồi. Lần đầu tiên tôi thấy một con màu đen thuần như vậy, không hề lẫn chút màu nào khác.”

 

“Nó chắc hẳn là bóng đêm nhỉ?”

 

“Nói lung tung, đôi mắt của bóng đêm như vậy được à? Cũng chưa thấy con bóng đêm nào đen như vậy.”

 

“Có thể là trân châu đen hoặc là bão tuyết đêm khuya gì đó?”

 

“Đều không giống lắm. Chắc là chủng loại mới được lai ở nước ngoài. Tôi nghe nói ở nước ngoài mới ra một chủng loại đen toàn thân tên là U Liên.”

 

“Đẹp thật, màu đen vừa đậm vừa đều, giống y như đá quý màu đen vậy. Tôi cũng hơi động lòng rồi đây này.”

 

Thạch sùng giống đá quý đen đang để im cho ngón tay Bán Hạ bắt lấy mình. Trong tiếng bàn tán xì xào, nó không hề chống cự chút nào. Cái đầu màu đen nằm trên cổ tay Bán Hạ không nhúc nhích.

 

Mãi đến khi bác sĩ tròng ống dưỡng khí lên cho nó, chuẩn bị lấy nó ra khỏi tay Bán Hạ để phun khí gây tê, nó đột nhiên vươn móng vuốt thon dài giữ chặt tay áo Bán Hạ không chịu buông ra.

 

“Không có việc gì, không có việc gì, chị ở đây thôi, không chạy đâu hết, sẽ xong nhanh mà.” Bán Hạ lên tiếng trấn an.

 

Dưới tác dụng của thuốc tê, thạch sùng bị cưỡng chế ấn trên bàn giải phẫu giãy giụa một hồi lâu, dần như nhận mệnh mà nhắm hai mắt, móng vuốt bám chặt ống tay áo Bán Hạ không còn cách nào khác phải thả lỏng ra.

 

Những người xem bên ngoài phòng khám đều là đàn ông cao lớn cường trắng, bắt đầu phát ra âm thanh cảm thán tập thể.

 

“A, đáng yêu quá. Đẹp mà còn dính người như vậy, tôi sắp nhũn ra rồi.”

 

“Giống như hiểu con người nói gì vậy, nhìn ánh mắt kia cũng khiến tôi đau lòng.”

 

“Thật sự chưa từng thấy con thạch sùng nào thân với con người như thế, tổ tông của nhà tôi đến bây giờ còn không chịu lên tay tôi nữa.”

 

“Ôi trời, cô gái đó lấy ở đâu vậy, tôi cũng muốn một con.”

 

“Không biết em gái này có nguyện ý chuyển nhượng hay không, một hồi nữa tôi phải đi hỏi thử một câu mới được.”

 

“Không chuyển nhượng mà chịu phối giống một chút cũng được.”

 

Kiểm tra cùng trị liệu liên tục đến khi trời chạng vạng, hết làm sạch lại tiêm thịt, còn siêu âm B, khiến Bán Hạ xem thôi cũng hãi hùng khiếp vía. Sau khi kết thúc bác sĩ đưa cho Bán Hạ một tờ giấy xém chút nữa đã khiến cô đau tim.

 

“Hơn 2000?” Khuôn mặt nhỏ của Bán Hạ chảy xuống, đây dường như bằng tất cả trong thẻ tiết kiệm của cô rồi: “Không thể ưu đãi chút nào sao?”

 

“Làm sạch, siêu âm B, gây tê, chủ yếu còn làm giải phẫu hút nước bị tích tụ ở bụng. Đã giảm giá đến thấp nhất cho cô rồi.” Bác sĩ nói: “Ngoài ra nó còn không đủ dinh dưỡng. Hơn nữa vừa mới giải phẫu xong, tôi kiến nghị nằm viện tiếp tục quan sát một thời gian. Nếu nằm viện thì viện phí mỗi ngày là 300.”

 

Vẻ mặt Bán Hạ đau khổ, trong lòng cảm thấy vô cùng khó xử. Tiền thuê nhà một tháng của cô cũng chỉ có 300 thôi. Trước hết là khả năng kinh tế của cô không thể chịu nổi phí nằm viện ở đây. Càng quan trọng hơn là…… tình hình con vật trong tay biết nói tiếng người, tới nửa đêm còn có thể hóa thành hình người là chuyện thế nào thì ngay cả chính cô còn chưa làm rõ. Thật sự không dám tùy tiện để nó lại bệnh viện.

 

Phòng khám có vô số tủ kính trong suốt đẹp đẽ, bên trong là các loại thú cưng là loài bò sát. Bán Hạ không dám nghĩ đến một cái hộp nhỏ xíu như vậy, nếu trong nửa đêm, đột nhiên xuất hiện một con người không mặc gì hết, trường hợp kia là tình huống như thế nào nữa.

 

Thạch sùng mới vừa tỉnh lại sau gây tê di chuyển qua lại tay áo cô, Bán Hạ nhận được tín hiệu rõ ràng mới ra quyết định.

 

“Thế thì….. bọn tôi không ở bệnh viện, nếu trở về gặp tình huống thế nào thì phải đến làm phiền bác sĩ nữa rồi.”

 

Bác sĩ cũng không bắt buộc, tiện tay đưa cho Bán Hạ một quyển sổ tay chăn nuôi thạch sùng cho người nhập môn.

 

Thế nhưng người ngăn cản Bán Hạ lại là mấy người chơi hệ bò sát đứng vây xung quanh.

 

“Đừng mà, em gái. Sao có thể không ở bệnh viện chứ? Chủng loại vừa đẹp vừa hiếm như thế, nhất định phải cẩn thận chăm sóc hết mình. Loài thạch sùng rất yếu ớt.” Người nói chuyện là một người đàn ông vai rộng cường trắng, dáng người to lớn. Hết lần này tới lần khác cẩn thận dùng đôi tay to như cánh quạt của mình vuốt ve hộp nuôi. Trong đó là một con thạch sùng vàng chóe đang kiêu ngạo ngẩng cổ lên.

 

“Cô xem quýt mật của tôi này, lột da trúng mắt thôi đã khiến tôi gấp không tả nổi rồi.”

 

“Nếu vì nguyên nhân kinh tế thì tôi có thể chi tiền viện phí của nó cho cô.” Có người còn nói chen vào từ phía sau: “Ha ha, chỉ cần cô đồng ý sau khi chữa khỏi sẽ cho tôi mượn làm cái vài lần.”

 

“Làm cái là gì?” Bán Hạ còn chưa hiểu gì, thằn lằn màu đen trong lòng bàn tay đã bắt đầu ngậm tay áo cô điên cuồng lắc đầu.

 

“Con của cô là đực đúng chứ?” Người nọ đi lên, hưng phấn xoa tay: “Nhà tôi có một con bóng đêm cái, là một con vô cùng xinh đẹp, chắc chắn sẽ không thiệt cho con trong tay cô đâu.”

 

“Nhà tôi cũng có một con bão tuyết đêm khuya. Nếu có đời sau thì có thể tặng miễn phí cho cô mấy quả trứng.”

 

“Này, đừng đi mà em gái. Cô thoải mái chút đi, đều chơi bò sát như nhau, mọi chuyện đều có thể thương lượng mà.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)