TÌM NHANH
[VTĐD]_MR THẰN LẰN NGOÀI CỬA SỔ
Tác giả: Cung Tâm Văn
View: 765
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13: Misty Forest
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị

 

Editor: Limoncello

 

Bán Hạ nghe câu chuyện của lão Hạ xong, chìm vào suy nghĩ giác ngộ, quên luôn bữa tối.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đêm khuya lúc về đến nhà mới nhận ra đói đến mức da bụng dính lưng. May mắn chính là… trên bệ bếp còn một tô mì sợi nóng hổi.

 

Sợi mì được chan nước hầm xương lợn, bỏ thêm sò khô xắt mỏng, thịt ốc, huyết, hàu biển, măng đông và rau cần, rắc một chút tiêu đen lên, phía trên chan mỡ hành. Đẹp mắt ngon miệng, hương vị ngọt ngào thanh mát.

 

Bán Hạ bụng sôi ùng ục lấp đầy thức ăn ngon vào bụng, gục xuống bàn hạnh phúc thở dốc,

 

“Rốt cuộc là bé đáng yêu nào cứu mình một mạng vậy trời.”

 

Bé đáng yêu cứu cô một mạng đang không ở nhà, không biết chạy đi đâu, trong phòng trống không.

 

Cách âm của nhà thuê rất kém, lầu trên lầu dưới không phải sinh viên thuê thì cũng là mấy sinh vật như mèo hoang tụ tập. Vừa đến tối là xuất hiện đủ loại tiếng động, xen lẫn âm thanh đánh mạt chược cả đêm của chị Anh, vô cùng náo nhiệt.

 

Đối diện Bán Hạ là một tác giả mạng, có thói quen gõ chữ nửa đêm, tiếng gõ bàn phím đùng đùng có khi còn vang hơn tiếng nhạc cụ. Hàng xám trên lầu vừa đi WC xong, tiếng giật nước từ đường ống nước truyền xuống rõ ràng. 

 

Căn phòng kế bên loáng thoáng truyền đến tiếng nhạc điện tử, là một đoạn demo khá ngắn ngủi, tiếng piano điện tử bị chỉnh thấp xuống cứ lặp đi lặp lại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc rửa chén, Bán Hạ nhìn chút canh thừa dưới bồn rửa, mới chậm chạp nhận ra một vấn đề.

 

Sò khô, ốc biển, măng đông?

 

Kỳ quái, nhà của mình có nguyên liệu nấu ăn tốt như vậy à?

 

Cô rửa chén xong, vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Dùng một miếng vải cẩn thận lau khô sàn nhà WC, sau đó đặt một túi giấy lau khô nước ở cạnh cửa WC.

 

Tiểu Liên rất thích sạch sẽ, ngày nào cũng leo vào WC này, giải quyết vệ sinh cá nhân trên ống thoát nước inox, phải lau sạch thân thể bằng khăn giấy mới hài lòng bò về ổ.

 

Sàn nhà WC có chút nước bẩn, với thân thể nhỏ như bé thì cũng có thể tạo thành phiền phức.

 

Bán Hạ dọn dẹp xong mới nằm lên giường, ngơ ngác nhìn cửa sổ đen nhánh, cái đầu nhỏ kia vẫn chưa lộ ra từ bệ cửa sổ. Mấy ngày gần đây Tiểu Liên rất thích chạy ra ngoài chơi, có lúc sáng sớm tỉnh lại mới có thể thấy nó cuộn tròn ngủ trong ổ.

 

Cũng đúng, dù là ai, ngày nào cũng để họ giặt quần áo nấu cơm trong diện tích một tấc vuông thì cũng thấy ngột ngạt thôi.

 

Lúc tan học, có nên trở về một chuyến mang Tiểu Liên ra ngoài chơi không nhỉ?

 

Mang theo suy nghĩ mơ màng như vậy, Bán Hạ chìm vào mộng đẹp. Giường của cô dựa sát vách tường, không lúc ngủ mơ, tiếng cười nhỏ loáng thoáng từ nhà hàng xóm xuyên qua bức tường, đứt quãng truyền vào tai cô.

 

Trong giai điệu không ngừng lặp đi lặp lại này, Bán Hạ nhận ra mình lại nằm mơ.

 

Cảnh trong mơ vẫn như che lụa trắng, bản thân lúc nhỏ nằm trên bệ cửa sổ, nói với cậu bé chơi piano trong phòng.

 

“Anh mới vừa chơi bài gì vậy?”

 

Cậu bé đánh đàn bị sự xuất hiện đột ngột của cô dọa sợ hết hồn, nhét tờ giấy viết nhạc vào trong nhạc phổ, chuyển sang nghiêm túc luyện tập bài hát của Carl Czerny.

 

“Sao lại không chơi nữa? Em vẫn muốn nghe.” Cái tay nhỏ xíu của Bán Hạ lắc cửa sổ, thất vọng than phiền.

 

Tiếng piano trong phòng ngừng lại, cậu bé tập piano xoay đầu lại, dùng một giọng nói không chắc chắn lắm: “Thật chứ, em thấy dễ nghe à?”

 

“Ừm, dễ nghe.” Bán Hạ gật đầu một cái, ném con sâu lông chuẩn bị dọa người đi, tựa cằm lên bệ cửa sổ, dùng đôi tay bẩn khoa tay múa chân giải thích thế giới mà cô nghe được: “Giống như em trông thấy rừng rậm, cỏ dại đang chui ra từ lớp bùn, gió nhẹ lay động lá cây. Bên trong có rất nhiều màu sắc, vô cùng xinh đẹp.”

 

Lời so sánh của cô bé lộn xộn, chẳng ra cái gì. Đôi mắt của cậu bé ngồi trên ghế lại bừng sáng, sau một lúc do dự, cậu bé lấy tờ giấy viết nhạc ra, mang một giọng điệu vui vẻ không kìm được mà bàn bạc với Bán Hạ trên cửa sổ: “Vậy anh đàn lại lần nữa cho em nghe. Em… em không được kể cho người khác.”

 

Bán Hạ ngoài cửa sổ chống đôi tay lên bệ cửa sổ, giống như khỉ mà nhảy vào từ cửa sổ.

 

Làn váy không quá sạch sẽ nhẹ xốc một chút, nhanh nhẹn rơi trên mặt đất.

 

“Tại sao không thể kể cho người khác biết?”

 

“Đây là bài hát anh tự làm.” Cậu bé đánh piano hơi bối rối, mặt cũng đỏ lên: “Thầy và ba mẹ của anh đều thấy anh không nên tốn công vào việc soạn nhạc.”

 

Vậy là tiếng cười non nớt hòa lẫn với tiếng đàn, vang lên khắp căn phòng đầy ắp ánh mặt trời.

 

Hai bạn nhỏ ngồi trên ghế đài, một người đàn một người nghe.

 

“Thật dễ nghe.” Bán Hạ dùng sức vỗ tay, khiến cái tay nhỏ đỏ ửng lên: “Em không hiểu, soạn nhạc có gì không tốt sao?”

 

Bán Hạ với vừa tiếp xúc thế giới âm nhạc không bao lâu nên không thể hiểu được chuyện này.

 

“Soạn nhạc, không dễ có triển vọng.” Cậu bé nhỏ tuổi chỉ có thể dùng từ ngữ đơn giản để giải thích cho cô bé hiểu: “Bọn họ cảm thấy, anh phải đặt trái tim lên việc biểu diễn, chuyên tâm trở thành một người biểu diễn.”

 

“Vì sao phải có triển vọng?” Sự chú ý của Bán Hạ lệch khỏi quỹ đạo.

 

Cậu bé có chút vướng: “Không có triển vọng… không có triển vọng thì ăn không đủ no, rất khó tiếp tục sống trong thế giới này.”

 

Bán Hạ cười ha ha: “Đó là người lớn dọa anh thôi. Trong thôn của chúng ta cũng có nhiều người không có triển vọng, cũng đâu thấy ai ăn không đủ no, ngày nào mọi người cũng vui tươi hớn hở.”

 

Cô và cậu bé ngồi trên ghế đàn cùng nhìn vào giai điệu trên tờ giấy, đôi mắt của cả hai trở nên sáng rỡ.

 

“Bài nhạc hay như vậy, bọn họ không muốn nghe thì thật là đáng tiếc. Nhưng sau này anh có thể viết nhạc rồi đàn cho em nghe, em rất thích.”

 

Cậu bé tìm được người đầu tiên muốn nghe, ngón tay giữ thật chặt giấy soạn nhạc gọn gàng, lỗ tai đỏ bừng, nghiêm túc gật đầu một cái: “Chỉ cần sau này em không ném sâu lông vào, anh sẽ thường xuyên đàn cho em nghe.”

 

“Được, đã nói rồi đấy nhé.”

 

“Em phải hứa là giữ bí mật cho anh đấy.”

 

“Em hứa, cần ngoéo tay không.”

 

“Không, không cần. Tay em vừa mới bắt sâu chứ gì.”

 

Bán Hạ bị đồng hồ báo thức lúc 6 giờ đánh thức, tiếng nhạc kế bên đã sớm ngừng lại. Cả lâu cũng đang yên tĩnh đắm chìm trong nắng mai tĩnh lặng.

 

Kỳ quá, sao gần đây cứ mơ về lúc còn bé nhỉ.

 

Bán Hạ vò đầu tóc rối loạn lúc ngủ, mở to mắt, nhìn thấy Tiểu Liên đang ngủ ở đối diện.

 

Không biết cả đêm Tiểu Liên làm chuyện gì, trông có vẻ rất mệt mỏi, quấn chăn của nó ngủ say sưa, hai cái móng vuốt nhỏ lộ ra ngoài khăn lông, ngay cả tiếng chuông báo thức cũng không thể đánh thức nó.

 

Bán Hạ đứng ở bên cạnh nó, nhẹ nhàng sờ cái đầu nhỏ như đá quý đen, đắp kín chăn cho nó.

 

Sau đó rón rén lấy cặp sách và hộp đàn, mang ra cửa phòng.

 

Thạch sùng màu đen làm việc vất vả suốt một đêm, yên lặng ngủ trong nắng sớm.

 

****

 

Đến giờ này, trên một trang web sáng tác nhạc tên Hồng Quất Tử, một ca khúc mới vừa đăng đêm qua được lên men cả đêm, tạo nên một gợn sóng nhỏ trên trang mạng này.

 

Ca khúc tên là “Misty Forest”.

 

Tác giả đăng bài hát này là một nhân vật chưa có tên tuổi, số lượng ấn nghe của ca khúc ít đến đáng thương. Điều duy nhất đáng mừng chính là… những người nghe để lại đánh giá tốt ngoài mong đợi.

 

“Trời ạ, xem xem tôi phát hiện báu vật gì này. Xích Liên, tôi nhất định phải nhớ rõ tên của tác giả này.”

 

“Tôi nghe bài hát này mà nổi da gà, giống như tôi trông thấy một khu rừng sương mù, bên trong tràn ngập yêu ma quỷ quái thật sự vậy.”

 

“Đúng đúng, đoạn hát đệm lúc sau, giống như thật sự có một con quái thú, ẩn núp gầm gừ trong màn sương mù dày đặc. Tôi replay bản nhạc này để ngủ, làm cả đêm gặp ác mộng.”

 

“Ai nha, má ơi, hay quá, đây là “Misty Forest” sao? Nó là khu rừng tình yêu thì có, lỗ tai của tôi nói tôi rằng nó đang yêu đương với bài hát này đấy.”

 

“Lời nhạc, soạn nhạc, hòa âm phối khí cùng một người làm thôi sao? Người sáng tác hơi bị trâu bò rồi đấy.”

 

“Tôi tuyên bố, lại thêm một vị đại thần sắp xuất hiện trên Hồng Quất Tử. Quan tâm một chút, tương lai sẽ quay lại.”

 

“Đúng vậy, đây là một vị đại lão còn trẻ, giám định hoàn tất.”

 

Trong một studio của công ty âm nhạc nổi tiếng trong nước, Tiểu Tiêu chế tác âm nhạc hớn hở gọi Tổng Thanh tra Bách Diệu Minh đang cầm cà phê đi ngang qua.

 

“Anh Bách, lại đây lại đây, em phát hiện một ca khúc trên Hồng Quất Tử, anh lại nghe một chút!”

 

Bách Diệu Minh không hứng thú mà nhéo mi tâm.

 

Cả một đêm qua, ông triệu tập tất cả thành viên trong tổ kế hoạch họp rồi so sánh bản thảo, nghe bản thảo cả đêm rồi tới demo, bây giờ trong đầu chỉ xoay đi xoay lại những bài hát không quá giống nhau, thật sự không thể nghe được thứ gì liên quan tới âm nhạc nữa.

 

Chàng trai trẻ Tiểu Tiêu này, nhạy cảm với âm nhạc, chịu thương chịu khó, mặt nào cũng tốt, vấn đề duy nhất chính là không biết nhìn sắc mặt của cấp trên. Bách Diệu Minh oán trách trong lòng.

 

Đã mấy giờ rồi, còn muốn tôi nghe mấy thứ linh tinh trên mạng nữa.

 

“Mau mau mau, vị này chắc chắn là thiên tài, thiên tài. Quá khiến người ta bất ngờ! Ca từ, bài hát, giọng, nhạc đệm, thậm chí là soạn nhạc cũng chỉ là một người.” Tiểu Tiêu không biết nhìn sắc mặt cấp trên quơ quàng màn hình điện thoại của anh ta.

 

Tình trạng chấn động của anh ta giống như phát hiện thần khí hiếm có, cứ hai ba ngày là xuất hiện một lần. Các đồng nghiệp tăng ca cả đêm của studio cũng đã thân với nhau, tốp năm tốp ba đi qua người anh ta, thậm chí còn mệt mỏi không thèm cho anh ta một ánh mắt dư thừa nào.

 

Chỉ có cấp trên Bách Diệu Minh của anh ta vẫn cho chút mặt mũi, ngáp ngắn ngáp ngáp dài đứng cạnh máy tính, lười biếng nhìn anh ta click mở ca khúc được sáng tác tên “Misty Forest” lên.

 

Lúc giai điệu vừa vang lên, Bách Diệu Minh hơi nhướng mày: “Đoạn đầu không tồi, intro còn dùng nhạc cổ điển làm nền.”

 

Bài hát phát được đến một nửa, thái độ thong thả của ông ấy đã biến mất, ánh mắt nghiêm túc, vươn tay chỉ Tiểu Tiêu: “Vểnh tai nghe cho tôi, tua đoạn này lại.”

 

“Thế nào? Thế nào?” Tiểu Tiêu không đợi ông ấy nghe xong, đã không ngừng thể hiện suy nghĩ của mình: “Bài hát mang lại cảm xúc phong phú, giai điệu cá tính tươi sáng, ý nghĩ bên trong lại rất sâu. Dubstep truyền thống, chủ yếu là nhạc cụ dân tộc. Trong đoạn điệp khúc, ngoại trừ đàn dây thì còn kết hợp các âm thanh của rất nhiều nhạc cụ dân tộc, em nghe được tiếng Castanets, mõ, đàn tranh, chiêng, sáo bầu…… Còn có cái đó, cái gì nhỉ?”

 

“Sáo khúc, chuông trâu và trống da.” Bách Diệu Minh gỡ tai nghe xuống, nối lời của anh ta: “Nhất là trong đó có một đoạn nhạc đệm là tiếng người, khiến lông tơ của tôi nổi hết lên. Giống như có một con quái vật đang ca hát trong lớp sương mù dày đặc, cũng không biết cậu ta tổng hợp bằng nhạc điện như thế nào.”

 

Ông ấy đưa mắt lên cái tên chỗ người soạn nhạc, ngón tay chỉ biệt danh trên màn hình —— Xích Liên.

 

“Misty Forest, sen đỏ tắm lửa. Người này cũng khá thú vị đấy.”

 

Tiểu Tiêu ở bên cạnh mở to hai mắt: “Xích có nghĩa là tắm lửa sao? Em nghĩ Xích có nghĩa là sợi chứ.”

 

Anh ta còn dùng tay quơ quàng một hồi: “Hoa sen trắng sáng chói, cái tên này kêu biết bao nhiêu.”

 

Bách Diệu Minh duỗi tay búng lên đầu anh ta: “Không đọc sách thì nói ít lại, nghe là thấy xấu hổ rồi.”

 

Sau đó ông ấy nhanh chóng tính toán: “Đây là một bài hát hay, có điều lại quá cá tính. Ca khúc này, tôi đoán sẽ không được thị trường chấp nhận. Nhưng tài năng viết nhạc của người này không tồi, cậu liên lạc thử, đào cậu ta tới công ty chúng ta làm người viết nhạc.”

 

“Ok, em lập tức gửi email cho cậu ta.” Tiểu Tiêu hơi thất vọng vì không thể có được ca khúc này, nhưng vẫn chấp hành mệnh lệnh của cấp trên: “Chẳng may người ta không muốn tới thì phải làm sao bây giờ?”

 

“Cậu còn quá non.” Bách Diệu Minh cầm cà phê trong tay lên nhấp một ngụm: “Cậu nghe kỹ lại xem, ca khúc của Xích Liên này ngoại trừ organ và tiếng người được ghi lại trực tiếp thì những thứ khác đều phải hòa khí mới có được. Cho dù cậu ta dùng tai nghe khử tiếng ồn nhưng vẫn có thể nghe thấy tạp âm xung quanh rất lớn. Bởi vậy có thể thấy thiết bị của cậu ra đơn sơ, hoàn cảnh sáng tác cũng không tốt lắm.”

 

“Thế giới này không nhiều người tài giỏi, hơn nữa lại là người mới, cần phải có cơm ăn.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)