TÌM NHANH
[VTĐD]_MR THẰN LẰN NGOÀI CỬA SỔ
Tác giả: Cung Tâm Văn
View: 768
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12: Xích Liên
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị

 

Editor: Limoncello

 

Cuối cùng Bán Hạ cũng tìm được một người đồng hành cho mình trên diễn đàn của trường học.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sinh viên khoa Piano từ trước đến nay luôn là hàng hóa bị giành giật, Bán Hạ cũng không dám chọn, chỉ yêu cầu họ đã từng chơi Bài hát của những kẻ du cư là được. Cuối cùng tìm được một người đồng ý, là một chàng trai học năm 2 khoa Piano, Ngụy Chí Minh.

 

Địa điểm gặp mặt của hai người là dưới lầu phòng đàn.

 

Từ xa xa, Ngụy Chí Minh đã trông thấy một bạn học nữ đang ngồi dưới bóng cây chờ đợi. 

 

Cô đeo hộp đàn, mái tóc đen dài buộc ra sau đầu, gương mặt sáng sủa, không chút son phấn, mặt mũi trong sáng. Đôi chân dài thẳng tắp tùy ý gác lên bồn hoa, tay phải vân vê phổ nhạc, tay trái vung vẩy ngón tay trong không trung mô phỏng lại (nốt nhạc), không hề nhận ra Ngụy Chí Minh đang tới gần.

 

Bạn học nữ khoa Violin, lại còn là học sinh xuất sắc được giáo sư đề cử. Trước khi tới, trong lòng Ngụy Chí Minh cũng ôm một chút mong đợi. 

 

Cho đến khi thấy người thật, dưới nắng ấm mùa đông, thiếu nữ dịu dàng điềm tĩnh chơi violin càng khiến trái tim anh ta nóng lên.

 

Ngụy Chí Minh vuốt vuốt tóc, xoay xoay chiếc nhẫn ngầu lòi của mình trên ngón tay, bắt đầu phóng ra tất cả hormone giống đực của mình, đi tới chỗ người đẹp trông có vẻ không rành thế sự kia.

 

Cô gái nhận ra có người đến, mỉm cười đứng dậy, ngước mắt lên nhìn về phía anh ta.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đôi mắt kia sáng rỡ, ánh mắt lại trong trẻo, ở sâu trong đó còn có phong thái bình tĩnh tự tin.

 

Cô đưa tay ra, thản nhiên bắt tay với Ngụy Chí Minh một cái, bắt đầu tự giới thiệu trước. Sau đó đưa bản nhạc ra, bắt đầu thảo luận nghiêm túc.

 

Còn thản nhiên, thành thạo hơn cả anh ta. Không có một vẻ mặt thẹn thùng bối rối, cố tỏ ra bình tĩnh khi gặp người khác giới như trong suy đoán của Ngụy Chí Minh.

 

Ngọn lửa vừa mới dấy lên trong lòng Ngụy Chí Minh lập tức bị dập tắt.

 

Anh ta có gia cảnh xuất sắc, xưa nay chính là một thiếu gia phong lưu. Lúc học trung học không theo kịp mấy môn văn hóa, may mắn còn có chút tế bào âm nhạc, từ nhỏ đã bị mẹ ép học piano. Trong nhà đập tiền, tống anh ta vào trong học viện âm nhạc.

 

Sau khi vào đại học, tự mình cảm thấy cuộc sống của mình đã đủ trái đắng rồi, nên bắt đầu hưởng thụ đi thôi. Ngày nào cũng chơi game, gặp gỡ mấy em gái, vui chơi cho đã rồi tốt nghiệp là được.

 

Con gái bên cạnh anh ta cũng không ít. Những cô gái đó có người hoạt bát vui vẻ, có dịu dàng điềm tĩnh, có người mình lại đầy gai. Nhưng cho dù là kiểu như thế nào thì anh ta đều có thể nhạy bén nhận ra, bản chất của những người này đều nhìn mình với một ánh mắt mến mộ.

 

Những cô gái dịu dàng, thẹn thùng hay nhát gan đó chưa chắc đã là bản tính thật, cuối cùng cũng chỉ muốn giả vờ để được mình quan tâm mà thôi.

 

Bởi vậy, cho dù anh ta vẫn là một phú nhị đại vẫn chưa tự chủ tài chính, khi đối mặt với phái nữ, anh ta vẫn luôn dùng vị trí từ trên cao nhìn xuống cho mình là nhất. 

 

Khi đó sẽ khiến anh ta cảm thấy an nhàn, thoải mái, tràn đầy tự tin.

 

Nhưng với cô gái bên ngoài ấm áp, bên trong lại lộ ra vẻ tự tin điềm tĩnh như Bán Hạ, anh ta lại không muốn gặp nhất, chỉ muốn trốn tránh theo bản năng. 

 

Anh ta không hề muốn qua lại với một cô gái dùng ánh mắt tự nhiên ngang hàng nhìn mình, hoặc là nhìn mình từ trên cao.

 

Bán Hạ đang giải thích cho bạn diễn của mình, nhận ra không được trả lời nhiệt tình thì cô hơi thắc mắc ngẩng đầu nhìn bạn học còn rất nhiệt tình lúc mới gặp này.

 

Cũng không biết vì sao, Bán Hạ phát hiện từ khi còn nhỏ mình rất dễ hòa đồng với người cùng giới, thế nhưng không dễ lại gần người khác giới.

 

Cũng không phải chưa từng có bạn khác giới, chẳng qua mỗi khi thấy bản thân tràn ngập hứng thú, nhiệt huyết dồi dào thể hiện hiểu biết và kỹ năng âm nhạc của mình với họ. Những chàng trai đã từng sáng mắt khi nhìn mình lại lộ ra thái độ không có hứng thú.

 

Trên thế giới này, người cùng sở thích đúng là không dễ có được. 

 

Có lẽ không liên quan với giới tính, chẳng qua chỉ là những cô gái trùng hợp hiểu nhau mà thôi. 

 

Bán Hạ tự tìm lý do cho hiện tượng này của mình.

 

“Vậy chúng ta luyện tập một lần thử xem sao?”

 

Bài ca của những kẻ lang thang vang lên trong phòng đàn, người kéo đàn nhanh chóng vứt bỏ những suy nghĩ không liên quan khỏi đầu mình, đắm chìm trong thế giới âm nhạc của mình.

 

Buổi tối, trong ký túc xá nam khoa Piano. Bạn cùng phòng của Ngụy Chí Minh hỏi anh ta:

 

“Thế nào? Tài nữ khoa Violin đấy?”

 

Ngụy Chí Minh sống dở chết dở nằm trên giường, lộ ra thái độ một lời khó nói hết:

 

“Vừa mới bắt đầu còn đỡ, đến khi vào ba cái âm nhạc thì cô ấy cũng bắt đầu tự bay.” Anh ta bò dậy từ trên giường, lắc đầu than khổ với bạn cùng phòng của mình: “Lòng tao chỉ còn hai chữ mẹ nó, sau đó bắt đầu chạy thục mạng đuổi theo, làm gì cũng không đuổi kịp tốc độ thả bay của cô ấy. Mày không biết đâu, kết hợp đến cuối cùng, nó chắc chắn là tai họa.”

 

Bạn cùng phòng cười ha ha: “Tao hỏi vẻ ngoài của người đó thế nào, ai hỏi mày người ta kéo đàn thế nào đâu?”

 

“Vẻ ngoài thế nào à?” Ngụy Chí Minh có chút ngớ ra.

 

Đây chắc chắn là lần đầu tiên sau khi anh ta trưởng thành mà quên mất việc để ý vẻ ngoài của con gái.

 

Ngay từ đầu, anh ta còn hơi không quá thích Bán Hạ. Cô gái đó nhìn có vẻ giản dị, trong xương cốt lại có khí chất đã trải chuyện đời, không phải là kiểu mình thích. Cậu ta còn định tùy tiện 1 2 lần để xong việc.

 

Nhưng khi cô kéo đàn, Ngụy Chí Minh không thể không nói mình đã bị tiếng đàn chinh phục.

 

Âm thanh violin kia từ nhỏ nhặt đến lúc cao ngất, trong sự trào dâng lại có chút yếu ớt, trong dịu dàng lại mang theo một nỗi đau âm ỉ, sống động tinh tế phác họa hình ảnh người lang thang bước qua bão tuyết trước mắt mình. 

 

Loại âm nhạc mạnh mẽ kia đã đưa mình đi xa. Giống như nhìn xuống từ đỉnh núi tuyết, đè ép trên mây trời, khiến anh ta không thể không phục.

 

Nhìn cô kéo đàn, anh ta vô thức quên mất giới tính và vẻ ngoài của cô, chỉ nghe thấy một tiếng đàn mạnh mẽ đến mức khiến người ta run sợ.

 

Nếu phải dùng một từ để diễn tả về cô, trong lòng Ngụy Chí Minh xuất hiện một từ.

 

Nữ thần.

 

Đây là một vị nữ thần chưa bị con người tìm ra.

 

Mặc dù đã là như thế này, trong lòng vị thần kia vẫn cảm thấu tiếng đàn mạnh mẽ đó vẫn chưa khiến bản thân hài lòng. Kéo anh ta làm lại hết lần này tới lần khác.

 

“Không được, tôi cảm thấy còn thiếu một chút gì đó, vẫn chưa thật sự thể hiện được cảm giác của người lang thang.” Cô nhíu chặt mày, nhìn chằm chằm bản nhạc, nỉ non một câu: “8000, cần phải nắm lấy.”

 

Tuy rằng không hiểu 8000 có nghĩa gì nhưng Ngụy Chí Minh có một cảm giác mờ mịt. Đó chắc chắn là ở cảnh giới cao hơn khiến bản thân không thể hiểu được.

 

“Có lẽ, tao cũng nên luyện thêm.” Ngụy Chí Minh ngơ ngác nhìn ngón tay đeo đủ loại nhẫn xinh đẹp của mình: “Luyện nhiều một chút, có lẽ tao sẽ không kém như vậy. Ít nhất còn hơi đủ xứng đôi với tiếng đàn của cô ấy.”

 

Trong một căn phòng đàn khác của trường, Yến Bằng năm 4 khoa Piano dừng tiếng nhạc đệm của anh ta lại.

 

Thượng Tiểu Nguyệt chơi violin vẫn chưa dừng lại, tiếng đàn của cô ấy như cuồng phong gió lốc, ánh mắt còn lộ ra một loại cố chấp điên cuồng.

 

“Nguyệt Lượng, có phải em hơi quá rồi không.” Yến Bằng gõ gõ phím đàn, cắt đứt tiết tấu dồn dập của Thượng Tiểu Nguyệt: “Em bị sao vậy, cũng chỉ là một cuộc thi tuyển chọn trong trường mà thôi.”

 

Thượng Tiểu Nguyệt ngừng lại, nhìn ngón tay của mình rồi ngẩn người, kẽ ngón tay ở ngón trỏ đã tét ra, rướm máu nhưng cô ấy vẫn không quan tâm.

 

“Cúp Học viện thôi mà, anh nhớ rõ lúc em học ở Trung học Phụ thuộc cũng đã từng tham gia, chẳng phải vẫn lấy được kết quả rất tốt sao?” Yến Bằng ngồi dậy từ ghế piano, duỗi tay đè vai cô gái lớn lên từ vị trí cao: “Có phải em gặp chuyện gì hay không?”

 

Thượng Tiểu Nguyệt cúi đầu xoa ngón tay của mình: “Em gặp một người, em không thể bằng cậu ta được.”

 

Xém chút nữa Yến Bằng đã cười ra tiếng, cuối gắng đè chặt vẻ tức cười bên khóe miệng: “Là ai vậy, lợi hại thế nào mà còn khiến cho Nguyệt Lượng nhà ta cảm thấy sợ hãi?”

 

Thượng Tiểu Nguyệt cúi đầu, nhìn đàn của mình mà không nói lời nào.

 

Hiếm khi Yến Bằng thấy Thượng Tiểu Nguyệt cúi đầu như thế. 

 

Khi còn nhỏ bạn bè trong trường đều gọi cô bé này là Nguyệt Lượng. Nguyệt Lượng lúc nào cũng xinh đẹp nhất, mặc những chiếc váy đắt tiền, đi đến nơi nào cũng ngẩng cổ, vô cùng kiêu ngạo.

 

Vì thế trong giọng nói bất cần đời của Yến Bằng hiếm khi lại nhiệt tình: “Nguyệt Lượng, có đôi khi rất nhiều người hâm mộ chúng ta, thế nhưng anh cảm thấy như vậy cũng không tốt lắm. Còn trẻ mà thuận buồm xuôi gió quá chưa chắc là một chuyện tốt. Hôm nay có thể gặp được một người khiến em thấy có cảm giác uy hiếp, muốn vượt qua họ thì cũng tốt mà phải không? Em phải nghĩ theo hướng tích cực một chút.”

 

Thượng Tiểu Nguyệt nhướng chân mày nhìn anh ta: “Vậy còn anh? Nếu là anh thì anh cũng thấy tốt sao? Đàn anh Lăng Đông kia, anh có nghĩ đến ngày anh vượt qua anh ấy không?”

 

Nụ cười trên mặt Yến Bằng dần biến mất, sau một lát anh ta thả lỏng thân thể, ngồi lên ghế vuốt ve phím đàn: “Lăng Đông? Đúng là kỹ thuật của cậu ta hoàn hảo không chút thiếu sót nào. Nhưng ngoại trừ kỹ thuật ra thì cậu ta chẳng có gì cả. Một ngày nào đó anh sẽ vượt qua cậu ta.”

 

“Em… em lại cảm thấy, em không thể bằng Bán Hạ.” Trong mắt Thượng Tiểu Nguyệt có một chút mờ mịt: “Lúc học cậu ta không tập trung, bài tập cũng thường xuyên chép của người khác, tới buổi tối chưa bao giờ tới phòng đàn. Nhưng tiếng đàn của cậu ta… Tiếng đàn của cậu ta, anh nghe một lần sẽ hiểu. Tiếng đàn của cậu ấy có một thứ mà em cố gắng cách mấy cũng không có được.”

 

Cuối cùng, cô ấy nhẹ nhàng than thở một câu: “Có lẽ, trên thế giới này có một thiên tài như vậy, không cần bỏ ra chút công sức nào cũng có thể nhẹ nhàng đạt được mong muốn.”

 

Thiên tài trong miệng của Thượng Tiểu Nguyệt, bây giờ đang ngồi trên bậc thang cửa sau của quán cà phê Lam Thảo, luyện một đoạn trong bài mình trình diễn trước khi đi làm.

 

Nơi này là một con đường làm quán bar, là nơi Bán Hạ làm thêm một tuần hai lần buổi tối. Trên cả con đường, không phải quán cà phê cũng là quán bar.

 

Kế bên Lam Thảo là một quán bar tên Hồng Nhan. Cửa sau của hai quán xây tôn lên thành một cầu thang dốc. Ở giữa là một cái ngõ cụt, dùng để đặt thùng rác. 

 

Giờ này, quán bar vẫn chưa có khách. Hai em gái bán rượu và một ông chú ca hát của quán bar chia nhau ra ngồi trên bậc thang hút thuốc nói chuyện phiếm.

 

Bán Hạ kéo đàn một hồi lâu, tự mình cảm thấy không đủ hài lòng. Dừng cung đàn lại.

 

Một cô gái trẻ trang điểm đậm ở bậc thang đối diện hỏi cô:

 

“Cô kéo bài gì vậy? Tôi chưa từng nghe qua.”

 

“Bài ca của những kẻ lang thang, cô cảm thấy thế nào? Dễ nghe không?”

 

“Tôi không nghe hiểu loại này. Khách của các cô thích kiểu nhạc này ư? Sao cô không kéo mấy bài hát đang thịnh hành ấy?” Cô gái nhỏ cười hì hì nói chuyện, lớp trang điểm của cô ta rất đậm, nhưng trông có vẻ tuổi tác nhỏ hơn Bán Hạ không ít.

 

“Đây không phải bài biểu diễn trong quán, là bài hát tôi dùng để tranh giải trong trường.” Bán Hạ nói.

 

“Cô vẫn là sinh viên à, vậy kéo đàn làm thêm ở Lam Thảo kiếm được bao nhiêu?”

 

Bán Hạ vươn hai đầu ngón tay: “Thỉnh thoảng còn có chút tiền boa.”

 

“Ít như vậy à.” Cô gái bán rượu kia coi thường chút tiền đó: “Không bằng cô nhảy qua Hồng Nhan của chúng tôi đi? Cả đêm mở được mấy bình rượu thôi cũng nhiều hơn nhiêu đó rồi.”

 

Bán Hạ cười lắc đầu, xua tay từ chối: “Tuy rằng nhiều tiền hơn nhưng tôi chỉ thích kéo đàn, không thích bán rượu lắm đâu.”

 

Lời này vốn dĩ không có ý nào khác nhưng lọt vào tai cô gái ở đối diện thì cảm thấy cô không ưa cái nghề này, thế nên nụ cười trên mặt cũng nhạt đi.

 

Cô ta duỗi tay vỗ vỗ cầu thang sắt, quái gở hỏi ông chú ngồi dưới bậc thang: “Chú nói xem, lão Hạ, cô ấy kéo dễ nghe không?”

 

Ông chú kia là người hát ở Hồng Nhan, lớn tuổi, gần đây hát mấy bài khán giả không thích lắm, còn mới bị ông chủ mắng một trận nên tâm trạng rất tồi tệ, nổi giận đùng đùng nói:

 

“Chẳng ra làm sao.”

 

Bán Hạ không tức giận, còn nghiêm túc hỏi: “Chú cảm thấy có chỗ nào không tốt?”

 

Ông chú không ngờ rằng cô còn hỏi ngược lại, hừ một tiếng, duỗi tay bỏ thuốc ra khỏi miệng.

 

“Hừ, tôi nói này cô gái trẻ. Cháu từng tuổi này có biết cái gì gọi là lang thang không? Cháu là kiểu không bệnh mà than đấy.” Ông ấy ngồi trên bậc thang đối diện, ngón tay kẹp thuốc, tàn thuốc chỉ sang hướng Bán Hạ, phẩy phẩy: “Đừng kéo bài hát kiểu này, chơi mấy bản tình ca là được rồi.”

 

“Vậy chú nói xem cái gì mới gọi là khúc lang thang?” Bán Hạ vẫn không tức giận, chậm rãi ngồi học hỏi, người đang tràn đầy tức giận cũng chậm rãi bình tĩnh trước mặt cô.

 

“Được, tôi sẽ nói cho cháu biết thế nào mới gọi là kẻ lang thang.” Người đàn ông trung niên ngồi trên bậc thang dùng sức hít một hơi, phả một vòng khói ra: “Lúc chú đây còn trẻ, thích chơi nhạc, viết nhạc.”

 

“Vì giấc mơ này mà rời xa quê hương, đến thủ đô, cùng mấy người anh em tụ họp trong một studio nho nhỏ, không màng tất cả mà vùi thanh xuân vào. Thế nhưng khi đó, tôi không hề cảm thấy mình đang lang thang.”

 

Dưới ánh đèn đường vàng mờ nhạt, không thấy rõ vẻ mặt của lão Hạ trên bậc thang, chỉ có thể trông thấy một điểm sáng đỏ chợt lóe lên.

 

“Sau đó không còn cách nào, ăn không đủ no. Không thể làm gì khác hơn là ảo não trở về Dung Thành, dùng chút tài hoa tích góp được, hát rong, viết bài hát cho người khác để đổi chút tiền, kiếm cơm manh áo.”

 

“Nhớ năm đó lúc tôi lên xe lửa là một ngày mưa tầm tã, mấy người anh em ở thủ đô đến tiễn tôi, đứng trên xe tôi còn không dám quay đầu lại nhìn bọn họ một cái.”

 

“Tuy bây giờ đã ăn đủ no, có tiền xài.” Tay ông ấy kẹp thuốc, chỉ vào ngực mình: “Nhưng nơi này, vĩnh viễn đều đang lưu lạc. Tôi chính là một kẻ lang thang.”

 

Điểm đỏ phía đối diện tắt ngủm sau những lời này, chìm vào một khoảng yên lặng.

 

Bán Hạ không nói chuyện nữa, chìm vào im lặng, ngồi ở bậc thang, nâng tay lên điều chỉnh dây cung.

 

Quán bar đường phố rồng rắn hỗn loạn, tay chơi violin đắm chìm trong âm nhạc, từ từ cảm nhận mùi vị cuộc sống, lặp lại bài hát trong đầu mình ở nơi hỗn tạp của thành phố.

 

Trong căn phòng cho thuê phía xa, ánh lửa trên bệ bếp, canh nóng đang sôi ùng ục.

 

Căn phòng ở vách tường kế bên, có một chàng trai trẻ tuổi ngồi trước màn hình máy tính sáng đèn, click mở một trang web âm nhạc. Trên giao diện đăng ký, con trỏ nhấp nháy một hồi lâu ở dòng tên. Cuối cùng ngón tay trắng nõn thon dài của anh giật giật, nhập hai chữ làm nghệ danh cho mình:

 

Xích Liên.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)