TÌM NHANH
[VTĐD]_MR THẰN LẰN NGOÀI CỬA SỔ
Tác giả: Cung Tâm Văn
View: 789
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11: Bài hát của những người du cư
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị

Edit: Limoncello

 

Vào trong nhà, Bán Hạ liền thấy một bình giữ ấm chứa nước hầm xương bên trong.

 

Cô mở cái nắp ra, say mê một hồi với hương thơm vờn quanh mũi, rót một chén đầy ụ cho mình.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhấp một ngụm nhỏ, canh xương hầm đủ thời gian, còn cho thêm tiêu đen cô thích nhất. Vị cay nóng của canh thịt chảy xuống cổ họng, lập tức xua tan khí lạnh khắp người, làm ấm cơ thể bị đông lạnh cả đêm bên hồ.

 

Bán Hạ phát ra một tiếng thở dài hạnh phúc đầy thỏa mãn trong cổ họng, thật sự không thể đoán được vì sao xương bò còn dư ở siêu thị lại có thể tạo nên hương vị này. Giữ chén canh nóng hầm hập, cả người cô rúc vào chiếc ghế nhỏ bên cửa sổ, lấy nhạc phổ giáo sư đưa cho cô thi đấu từ cặp, vừa hưởng thụ thức ăn ngon vừa bắt đầu đọc nhạc phổ.

 

Bài hát “Zigeunerweisen” của những người du cư, phần đầu của bài này cô đã luyện từ trước, lúc ấy bị thầy Úc phê phán từ đầu tới đuôi không sót một chút nào. Không thể ngờ được cuối cùng thầy lại kêu cô dùng bản nhạc này đi thi.

 

Cái miệng nhỏ của Bán Hạ ngậm canh nóng, trong đầu ngâm nga giai điệu.

 

Người du cư, người du cư sống thế nào nhỉ?

 

Những người cuốn hành lý, ngồi xổm bên hồ nghe cô đánh đàn có tính là người du cư không nhỉ. Những cô gái trẻ tuổi đốt thuốc, dựa người ngoài tường quán bar có phải người du cư không? Hay là những nhân tài vì mộng tưởng, xa rời quê hương phiêu bạc ở bên ngoài mới phải?

 

Tối hôm nay, trên bầu trời có mây, ánh trăng mờ ảo, bóng cây có chiều sâu không bằng nhau đắm chìm trong ánh trăng. Phía xa xa là thành phố đầy đèn, hư ảo giống như thành phố biển.

 

Canh nóng ấy và ánh trăng khiến Bán Hạ nhớ lại cảnh tượng ham học khi mình còn trẻ. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khi đó phải ngủ ở trường học, cách nhà rất xa, mỗi lần đến ngày nghỉ cuối tuần, cô sẽ lên xe buýt về thôn, chạy hì hục về nhà

 

Đường núi gập ghềnh, xe chạy chậm, bình thường đi được nửa đường là trời đã đen lại rồi. Bên trong xe là hành khách chen đầy mang theo gà vịt sống, hành lý chen chúc dưới chân. Bán Hạ cũng co rúc người như bây giờ, tùy tiện nép vào một góc, ngồi lắc lư trong xe, ngắm nhìn cảnh vật mờ mờ ngoài cửa sổ.

 

Con đường đen nhánh, bên đường là rừng cây trải dài vô hạn, ánh trăng nhạt màu bay giữa mây tím. Chẳng phải khi còn nhỏ đó mình cũng giống như một người du cư phiêu bạc bên ngoài sao?

 

Thế nhưng năm đó, cô vẫn chưa từng trải nghiệm cảm giác lưu lạc thật sự là thế nào. Cho dù trời rất tốt, chỉ cần xe dừng lại, trên bến xe trống rỗng luôn có thể nhìn thấy một hình bóng quen thuộc giữ một chiếc chén sành tráng men, đứng ở nơi đó chờ cô.

 

Dưới ánh đèn đường vàng, mẹ vừa nhìn thấy cô liền cười, duỗi tay tháo lớp vải bọc cái ấm sành kia ra, mở nắp, hương thơm thèm chết người bay ra khỏi tay mẹ.

 

“Sao trễ vậy mới về, có đói bụng không? Uống một chút canh nóng trước đi.”

 

Có một chén canh và một người chờ đợi mình như vậy, cho dù cô đang ở đâu thì cũng không được xem là người du cư được. Mãi đến khi người này và chén canh biến mất, cô mới thật sự hiểu rõ ý của từ không nhà này.

 

Bán Hạ buông phổ nhạc, cầm điện thoại gọi một cuộc gọi video. Người nhận điện thoại chính là em họ Bán Vĩnh Phúc của cô, hay còn được gọi là Bán Hồ Hồ.

 

Từ nhỏ Bán Hồ Hồ bị chị họ đánh sợ, bây giờ nhận được điện thoại của Bán Hạ thôi mà lời nói cũng run.

 

“Chị…… Chuyện…… chuyện gì đó?”

 

“Bán Hồ Hồ. Bà đâu rồi, ngủ chưa?”

 

“Không, không có ngủ, gần đây bà thích xem gameshow, xem vui lắm. Chị chờ một chút để em kêu bà.”

 

Bán Hạ theo họ mẹ, người nuôi là bà ngoại. Bà cụ tóc trắng xoá thấy cháu gái ngoại lớn mà mình thương yêu nhất gọi điện thoại, tạm thời buông tiểu thịt tươi trên màn hình xuống, nhảy nhót cầm điện thoại hỏi han.

 

“Hạ Hạ nhà bà có ăn cơm ngoan hay không, sao nhìn gầy hơn vậy.”

 

“Ai cũng nói học đại học phí tiền, sao cháu còn gửi tiền về cho bà nữa, không được để bản thân thiệt thòi như vậy, bà kêu cậu của con gửi về.”

 

“Con gái ơi, mau đến xem xem. Hạ Hạ của chúng ta gọi điện thoại tới.”

 

Lúc bà ngoại nói những lời này, phía sau bà trong video không có người, mà dưới bàn thờ các vị Thần Phật, có đặt một tấm bài vị nho nhỏ.

 

Bán Hạ cười tủm tỉm, quay điện thoại đến bàn ăn ở phía trước.

 

“Cháu khỏe mà, bà ngoại xem bữa khuya của cháu này, canh xương bò hầm với cơm mặn. Sắp nuôi béo người lên rồi.”

 

Bà ngoại cười đến mức không khép miệng được: “Béo chút mới tốt, béo chút mới tốt, khuôn mặt của cháu phải trắng béo lên mới đẹp.”

 

Bán Hạ tắt điện thoại, ngây người một hồi, buồn bực hớp ngụm canh còn dư lại trong chén.

 

“Sao vậy? Có phải không hợp khẩu vị hay không?” Một giọng nói quen thuộc vang lên ở cửa sổ. Giọng nói kia trầm thấp, không chỉ là tiếng người mà còn có một chút gì đó độc đáo

 

Bán Hạ quay đầu nhìn, Tiểu Liên đang bò vào từ ngoài cửa sổ.

 

Cả người bé thạch sùng sạch sẽ, đen đến mức trong suốt, còn mang theo chút hương thơm đặc trưng của sữa tắm, dựng đầu trên bệ cửa sổ nhìn cô.

 

“Nói cái gì đấy, ít nhiều gì em cũng hầm món canh ngon như vậy, ngon đến mức chị sắp khóc rồi.” Bán Hạ duỗi tay đón Tiểu Liên từ cửa sổ vào, giữa trong lòng bàn tay, đặt ở trước mắt nghiêm túc nhìn.

 

“Tiểu Liên em lại đi nơi nào rồi? Uầy, có phải em vừa tắm hay không? Sạch sẽ rồi còn thơm ngào ngạt như vậy nữa.” Có lẽ vừa rồi uống canh nóng nên tuy trên mặt Bán Hạ có nụ cười, thế nhưng đôi mắt nhạt màu lại hơi vương ánh nước.

 

Thạch sùng nho nhỏ vẫn không nhúc nhích mà ghé vào lòng bàn tay mềm mại của cô, đôi mắt có hoa văn kỳ lạ nhìn cô, dường như chứa nỗi lo lắng không thể nói rõ ra.

 

Bán Hạ bị ánh mắt đáng yêu này xiêu lòng, nhớ tới một chuyện: “Đúng rồi, hôm nay chị biết người sống kế bên là ai rồi. Quý ngài kia có vẻ có tính tình không tốt lắm, em không có việc gì thì đừng chạy sang bên kia. Cẩn thận để anh ấy bắt được.”

 

Hai mắt của Tiểu Liên dựng thành một đường mảnh lúc nghe câu nói này.

 

Đáng tiếc Bán Hạ vẫn chưa thể hiểu được cách thể hiện cảm xúc vi diệu của loài thằn lằn.

 

Cô dọn dẹp một góc ở bàn ăn, trải một chiếc khăn tay lên, đặt Tiểu Liên đang tức giận trong lòng lên. Nói với “người” duy nhất có thể nghe mình trong phòng.

 

“Tiểu Liên, em có muốn nghe chị kéo đàn không? Giáo sư giao cho chị một bản nhạc mới, chị vô cùng muốn chơi thử đoạn này.”

 

Bé thạch sùng đen như mực không có trả lời, không vui vẻ là lắc lắc cái đuôi trên khăn, cuối cùng cũng dựng thẳng cổ, ngay ngắn ngồi xuống.

 

Giai điệu vang lên trong căn phòng thuê nho nhỏ.

 

Một người, một chiếc đàn, một con quái vật.

 

Ánh trăng lấp ló sau tầng mây mềm mại, tô ánh chiều tà nhàn nhạt lên trên cửa sổ.

 

Bài hát của những người du cư.

 

Lăng Đông ngẩng đầu, nhìn cô gái đang kéo đàn trước mắt.

 

Trong đầu anh xuất hiện một bóng người nho nhỏ, đứng kéo đàn violin trong sân nhà ông ngoại khi còn nhỏ.

 

Kỹ thuật càng tốt hơn, con người cũng từ một đứa trẻ trở thành thiếu nữ xinh xắn sáng sủa.

 

Nhưng thật ra, cô vẫn giống lúc trước như đúc, vĩnh viễn theo đuổi thứ mình trung thành nhất. Quay qua quay lại cũng quên mất tất cả, trong lúc biểu diễn vẫn không tim không phổi tự thể hiện theo cách mình hiểu.

 

Nếu đặt tiếng đàn này vào những cuộc thi đấu thì có lẽ sẽ bị những nhà phê bình truyền thống mắng là đi sai đường, khinh bỉ tác phẩm. Nhưng cũng chính là âm nhạc đó mới có thể mở lòng mình ra, chạm đến ruột gan tim phổi của mình.

 

Đây là “Zigeunerweisen” thật sự.

 

Những tấm lòng lang thang, không nhà để về, cô độc trong trời đông giá rét, không cần dùng từ ngữ nào biểu đạt, không cần dùng nước mắt để nhấn mạnh, chỉ cần dùng âm thanh này thôi cũng đã có thể chầm chậm thấm vào xương máu người nghe.

 

Trong tiếng đàn này, anh tìm lại người bạn thân thiết nhất thời ấu thơ, cũng tìm được bản thân mình đã đánh mất từ lâu.

 

***

 

Tiết đầu tiên của thứ hai là lịch sử âm nhạc phương Tây.

 

Phan Tuyết Mai thọc thọc cánh tay Bán Hạ: “Cậu lại làm chuyện gì nữa vậy? Sao tớ cứ cảm thấy hôm nay ánh mắt lớp trưởng nhìn cậu cứ kỳ lạ?”

 

“Không có mà?” Bán Hạ kiểm tra cách ăn mặc của mình từ trên xuống, cảm giác không thấy có lỗi nào lớn lắm.

 

Cô quay đầu gõ bàn Thượng Tiểu Nguyệt: “Ai da, chị gái tốt bụng ơi, có thể cho tôi mượn bài tập lịch sử phương Tây chép một chút được không.”

 

Thượng Tiểu Nguyệt ngước hai quầng thâm mắt lên, xanh mặt nhìn cô cả buổi, ném bài tập trên tay lên bàn một tiếng bốp.

 

Bán Hạ nhận lấy bài tập, vô cùng đắc ý vẫy vẫy trước mặt Phan Tuyết Mai: “Xem đi, cậu gặp ảo giác rồi, lớp trưởng vẫn tốt với tớ lắm.”

 

Phan Tuyết Mai nhìn Bán Hạ vùi đầu chép bài tập mà không biết nên khóc hay cười, không hề để tâm chuyện của hai người họ nữa mà đổi đề tài mới.

 

“Nghe nói lão Úc đề cử cậu đi tham gia cuộc thi Cúp Học viện nhỉ?”

 

“Ừm ừm, lão Úc tốt quá. Giải nhất 8000, giải nhì 5000, còn có thể mượn “Adeline” về sờ soạng mấy ngày nữa.” Bán Hạ xoa xoa tay: “Lần này cần phải liều mạng thôi.”

 

Cậu thật đúng là đơn giản quá, bị những người đưa bao lì xì còn không được tên nghe thấy thì không phải sẽ chết trong lòng sao. Phan Tuyết Mai đầy vạch đen nhìn người bạn kỳ quái của mình: “Vậy người đệm thì sao? Cậu định tìm ai đệm piano cho cậu?”

 

“Hả, người đệm?”

 

“Tiểu Nguyệt mời đàn anh Yến Bằng năm tư, gia đình hai người bọn họ có quen biết. Kiều Kiều tiêu tiền mời thầy, một lần luyện tập là 500.” Phan Tuyết Mai thở dài: “Ngay cả người đệm mà cậu còn chưa tìm xong, còn muốn lấy tiền thưởng Cúp Học viện à?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)