TÌM NHANH
[VTĐD]_MR THẰN LẰN NGOÀI CỬA SỔ
Tác giả: Cung Tâm Văn
View: 814
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14: Hợp tấu
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị

 

Editor: Limoncello

 

Ngoài cửa sổ tiếng côn trùng và tiếng chim rợp trời, nắng trưa chiếu vào cửa sổ, sáng đến lóa mắt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thạch sùng màu đen tỉnh ngủ, chui đầu từ trong ổ, ngây ngốc nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ.

 

Không gian của căn phòng này rất nhỏ, nhưng với anh thì nó là một nơi vô cùng rộng lớn. Sau khi anh chui ra khỏi khăn lông thật dày, bò qua gạch men rộng rãi, uống nước trong một cái dĩa lớn như chậu rửa mặt. 

 

Nước ngọt thanh, sáng sớm đã có người đổi cho anh.

 

Sau đó anh bò qua một khoảng cách rất dài, tiến vào WC. Sàn nhà phòng vệ sinh rất khô ráo, không thừa lại một giọt nước nào. Cái bụng nhạy cảm của anh lướt qua gạch men cũng không thấy lạnh lắm.

 

Sau khi vệ sinh cá nhân ở ống nước bị rỉ, anh trông thấy trên mặt đất cạnh cửa còn cẩn thận đặt một túi giấy thấm nước rất dày.

 

Tiểu Liên leo lên giấy, đặt móng của mình lên trước, cọ cọ trên giấy vài cái. Trên tờ giấy trắng như tuyết in một dấu tay nhỏ xíu quái dị, trên ngón tay lấp kín vảy nho nhỏ, trông vô cùng xấu xí. Anh xoay người, nhìn cái đuôi màu đen thật dài ở phía sau.

 

Quái vật.

 

Trong lòng anh thoảng qua từ này.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tại sao lại xuất hiện cạnh cô với thân thể như vậy chứ?

 

Anh vặn vẹo thân thể khó coi, đi thẳng qua chân bàn chân ghế rậm rạp giống như khu rừng… cuối cùng leo lên bệ cửa sổ theo tấm rèm vải. 

 

Ngoài cửa sổ là độ cao ba tầng lầu, nhìn từ đống lan can kia xuống thì giống như là vực sâu. Nhưng với thân thể bây giờ thì bò qua lan can sắt nguy hiểm đó rất dễ dàng, chui thẳng vào cửa sổ đen ngòm ở kế bên.

 

Căn phòng bên cạnh, rèm cửa sổ thật dày kéo lại, bên trong phòng tối u nhưng cũng yên tĩnh. 

 

Chỉ có màn hình laptop hơi sáng đèn.

 

Một bóng dáng màu đen bò qua đống thiết bị điện tử bày bừa trên mặt đất. Màn hình điện thoại đặt trên bàn, sáng lên một cái ngay lúc anh bò qua. Trên màn hình hiện ra một tin nhắn duy nhất chưa được đọc, ánh sáng ngắn ngủn lóe sáng một lát cũng nhanh chóng mờ đi khi cái đuôi màu đen lướt qua.

 

Loài bò sát màu đen xuất hiện trước màn hình vi tính, đưa đôi tay nho nhỏ không phải của loài người chạm lên màn hình cảm ứng của thiết bị.

 

Màn hình máy tính lập tức sáng lên, xuất hiện trang web âm nhạc có logo quả quýt màu đỏ.

 

Trên trang bìa của trang web, là ghi tên hậu trường của những người sáng tác âm nhạc.

 

Người đứng trên có tên Xích Liên, ca khúc được đưa lên chỉ có một, tên là “Misty Forest”. Hiện nay có hơn hai nghìn lượt ấn nghe, bình luận khoảng 25, cũng được tặng vài quả quýt xanh đỏ gì đó.

 

Trên màn hình máy tính phải chiếu một ánh mắt có hoa văn loang lổ quỷ dị, cặp mắt kia chuyển động đọc kỹ càng từng bình luận, hiểu ra mấy lần, cuối cùng kéo màn hình xuống dưới cùng, nhìn thấy lợi nhuận một ngày:

 

17.8 đồng.

 

17 đồng 8 này, bao cả chia sẻ, ấn nghe và khen thưởng. Một kẻ phí tiền trong đó có một cái tên là “Tiểu Tiêu yêu âm nhạc” đập một quả quýt đỏ. Trên trang này một quả quýt đỏ có thể cho người sáng tác lợi nhuận 10 đồng. Một quả quýt xanh có thể cho 1 đồng.

 

Trừ đi những món thường bất ngờ thì một ngày thậm chí còn không thu vào đủ để làm một bữa tối phong phú cho người kia.

 

Tiểu Liên nhìn chằm chằm 17 đồng 8 kia một lúc lâu, chớp chớp mắt.

 

Cuối cùng, không thể không mở điện thoại mình lên, ấn mở phần mềm giao hàng, do dự một hồi lâu, nhịn đau xóa bò bít tết nhập khẩu và trái cây vào mùa trong giỏ hàng, sau đó ấn chốt đơn, chuẩn bị chuẩn bị ấn trả trước, móng vuốt nho nhỏ của anh đặt trên màn hình điện thoại.

 

Nhớ tới bộ dáng khi người kia ăn cơm mình nấu xong, lộ ra vẻ mặt hưởng thụ. 

 

Thậm chí cô còn gục đầu xuống bàn thì thầm: “Trời ạ, rốt cuộc là bé đang yêu ở đâu ra, hạnh phúc quá đi mất.”

 

Móng vuốt nho nhỏ kia lại rút về, lần nữa bỏ món mình vừa xóa về lại giỏ hàng, ấn nút trả trước.

 

Trong lúc đó, trên màn hình máy tính bắn ra mấy tin nhắn riêng, Tiểu Liên bò lại nhìn một cái.

 

Phần lớn là vài tin nhắn quảng cáo không quan trọng, chỉ có “Tiểu Tiêu yêu âm nhạc” gửi một lời mời làm việc.

 

Anh ta tự xưng mình là người chế tác trong tập đoàn âm nhạc RES, nhiệt tình thể hiện sự yêu thích với “Misty Forest”, sau đó uyển chuyển bày tỏ vì nguyên nhân thị hiếu của thị trường nên rất tiếc khi công ty không thể mua bài hát này, sau đó cũng gửi bản offer công việc nghiêm túc cho anh.

 

RES đúng là công ty âm nhạc nổi tiếng trong nước nhưng công việc bên ngoài đương nhiên không hợp với Tiểu Liên. Có điều, vì phần thưởng “kếch xù” lần đầu tiên mình nhận được, anh hơi khó khăn dùng bàn tay nhỏ gõ một tin nhắn ngắn ngủi để không mất lễ phép.

 

****

 

Trong tòa làm việc của RES, Tiểu Tiêu cáu giận than ngắn than dài trước màn hình.

 

Tổng Thanh tra Bách đi ngang qua gõ bàn anh ta: “Lại làm sao vậy?”

 

“Từ chối rồi, anh Bách,” Tiểu Tiêu kéo tay áo của Tổng Thanh tra Bách: “Cậu ta từ chối RES của chúng ta rồi. Cậu ta nói không muốn ra ngoài làm việc.”

 

“À.” Bách Diệu Minh nhướng mày, trong lòng có chút không vui: “Không muốn thì thôi. Cũng chỉ là người mới, chỉ ra mỗi một bài hát thôi, còn chưa biết tương lai có thể cho ra tác phẩm nào hay không đâu.”

 

RES là công ty âm nhạc lớn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay trong nước, đãi ngộ trong nghề rất tốt. Từ trước đến nay đều là bọn họ chọn người, người khác phải xin mới vào được.

 

“Nhưng mà anh biết không, anh Bách!” Tiểu Tiêu ôm tay áo ông không buông: “Người này từ chối công việc tiền lương 6 chữ số mỗi năm của chúng ta, nhưng vừa rồi em còn nhìn thấy cậu ta rao bán hơn 20 con beats của cậu ta trên Hồng Quất Tử.”

 

Bách Diệu Minh phụt cười một tiếng: “Trên trang web như Hồng Quất Tử có thể bán được bao nhiêu một beat chứ?”

 

Tiểu Tiêu giơ hai đầu ngón tay, lộ ra vẻ mặt thảm không nỡ nhìn: “20 đôla, anh ơi, bán khắp toàn cầu, 20 đôla một cái.”

 

“Tổng Thanh tra Bách, anh nghe một chút đi, không có cái nào là hàng lậu cả, tất cả đều là tác phẩm tự làm đấy, không phải loại có thể làm bừa trong khoảng thời gian ngắn đâu. Cậu ta lại chỉ bán với giá hơn 100 nhân dân tệ.” Tiểu Tiêu click mở một tần số âm thanh vừa mới đăng lên internet, vẻ mặt vô cùng đau đớn: “Thật không thể hiểu được, cậu ta đã nghèo đến mức này rồi nhưng thà làm một beat aker(*) ẩn núp trên mạng, chứ không muốn đến công ty chúng ta làm sao?”

 

(*) Beat aker: người chuyên môn sáng tác beat

 

Bách Diệu Minh nhíu mày, nghiêng tai lắng nghe một lát, trầm ngâm một hồi lâu rồi nói: “Không sao, nếu như cậu ta thật sự là thiên tài thì sớm muộn gì cũng xuất hiện trong thế giới của tôi và cậu thôi”

 

**** 

 

Trong phòng đàn của trường, Ngụy Chí Minh xoa rối đầu tóc mà anh ta tốn công chải chuốt.

 

“Xem như tôi xin cậu đi, chị Bán Hạ. Cậu có biết mấy ngày nay tôi tốn bao nhiêu thời gian để luyện nó không? Sao cậu lại thay đổi, cậu nói sửa là sửa à.”

 

Bán Hạ dừng dây cung lại: “Tôi có cách hiểu mới với bài nhạc này, đột nhiên phát hiện lang thang không chỉ đơn giản là mất đi chỗ dựa thân thể, nhiều khi còn là linh hồn không có nơi để về.” Cô chỉ vào bản nhạc, một lần nữa giải thích đoạn nhạc lúc nãy mình vừa kéo: “Cho nên, ở chỗ này tôi cảm thấy phải dịu dàng một chút. Dịu dàng hết mức, làm cho người ta chua xót. Sau đó, mới đến cuồng phong bão tuyết dồn dập.”

 

Ngón tay xoa xoa đàn, nói xong giá khởi cầm, ngón tay xoa huyền, phát ra tiếng nhạc du dương, sau đó phát ra một loạt nốt nhạc dày đặc kịch kiệt.

 

“Thế nào? Dễ nghe không?” Bán Hạ dừng tiếng nhạc rồi ngẩng đầu hỏi.

 

Ngụy Chí Minh từ bỏ ngồi xổm trên ghế đàn, ủ rũ nói: “Dễ nghe.”

 

Dễ nghe thì đúng là dễ nghe, có điều lại quá sức với tôi, tôi hoàn toàn không thể với tới đâu.

 

“Tôi nói này Bán Hạ, kỹ thuật của cậu trâu bò như vậy rồi nhưng mà đàn của cậu hơi nát phải không?” Ngụy Chí Minh nhớ tới một chuyện, ngẩng đầu lên từ ghế đàn: “Tuy rằng tôi không học đàn violin nhưng cũng nghe thấy cây đàn này ảnh hưởng cậu thể hiện. Cậu thật sự định dùng cây đàn này đi thi đấu sao?”

 

“Đúng là có cũ một chút nhưng nó ở bên cạnh tôi rất nhiều năm rồi.” Bán Hạ trìu mến vuốt ve người bạn violin bầu bạn với mình nhiều năm: “Không sao, giáo sư của bọn tôi đồng ý với tôi, nếu tôi có thể thắng vòng tuyển chọn thì sẽ cho tôi mượn “Adeline” nổi tiếng để biểu diễn trong ngày tranh giải Cúp Học viện.”

 

Nói xong câu đó, cô còn giống như sợ đàn của mình ghen tị, phải cúi đầu hôn một cái dịu dàng lên nó, dịu dàng nói với nó: “Đừng lo lắng, có đàn mới thì chị vẫn thích mày thôi.”

 

Ngụy Chí Minh đứng trong căn phòng đàn nho nhỏ, nhìn cô gái đang hôn đàn trước mặt.

 

Trong văn phòng đàn chật hẹp, tiếng nhạc của cô tỏa sáng lấp lánh, trái tim chấu chứa âm nhạc của cô cũng tỏa sáng lấp lánh.

 

Yêu âm nhạc đến như vậy sao? 

 

Thích đến mức, nhìn về phía nhạc cụ của mình cũng có thể bày ra vẻ mặt kính trọng như thế ư.

 

Cô gái trước mắt rõ ràng ở rất gần mình, là bạn học cùng khóa. Nhưng thế giới mà cô theo đuổi lại có vẻ cách mình rất xa.

 

Những người như họ, một lòng chạy về phía thế giới trái ngược với người kia.

 

Bây giờ nghĩ lại, thế giới kia dường như không hề khô khan vô vị giống như trong tưởng tượng của mình. Nơi đó có rất nhiều người mạnh, xán lạn nhiều màu. So với cuộc sống vây quanh hộp đêm quán bar của mình thì nó còn thú vị hơn nhỉ?

 

Vì thế Ngụy Chí Minh như bị ma xui quỷ khiến mà chủ động nói: “Bán Hạ, buổi tối tôi mời cậu ăn cơm, ăn xong chúng ta có thể trở về luyện tập tiếp.”

 

Bán Hạ đã dọn hộp đàn xong bước ra khỏi cửa, nghe thấy những lời này thì dừng bước chân.

 

Tuy rằng trong trường học, bạn học cùng lớp phối hợp biểu diễn là chuyện bình thường. Nhưng ở tình huống bình thường, phải là người nhờ người ta giúp đỡ là cô đây, mời bạn diễn ăn một bữa mới đúng.

 

“Vậy phải làm sao bây giờ? Tôi hôm nay tôi phải đến tiết học đàn, tối mai làm thêm ở Lam Thảo rồi.” Cô gãi gãi đầu, lén nhìn số dư trên điện thoại, chọn một phương án ít tốn kém: “Như vậy đi, ngày kết thúc vòng tuyển chọn, tôi mời cậu đi ăn khuya được không?”

 

“Cậu còn phải đi làm thêm à? Cậu luyện đến trình độ này mà còn dành thời gian làm thêm buổi tối ư? Chẳng lẽ thiên tài như cậu đều là quái vật một ngày có 48 giờ sao?”

 

****

 

Ban đêm, Bán Hạ làm việc xong lái xe đạp, chạy về nhà.

 

Gió lạnh mùa đông lướt qua mái tóc dài của cô, núi xanh phía xa xa còn lẩn trốn trong màn đêm.

 

Hôm nay công việc kết thúc rất sớm, tâm trạng của cô khá tốt, lái xe rất nhanh trên đường, bánh xe vút qua chợ đêm mình thường xuyên mua đồ, sau đó vút qua một khu biệt thự đắt tiền tường trồng đầy hoa.

 

Bên trong tủ kính của cửa hàng xa xỉ gần khu biệt thự, ánh đèn sáng chói chiếu lên mấy món đồ treo trong tủ kính, toàn là áo sơ mi bằng lụa chất lượng.

 

Bán Hạ dừng xe trước tủ kính thủy tinh được lau sáng bóng, cách lớp thủy tinh còn trông thấy một chiếc áo sơ mi có kiểu dáng quen thuộc.

 

“Thì ra đàn anh mặc quần áo hãng này. Tiểu Liên của mình mặc vào chắc cũng sẽ rất thoải mái.” Cô liếc qua giá niêm yết, tiếc nuối thè lưỡi, lần nữa đạp xe đi: “Đáng tiếc mua không nổi. Chỉ có thể mua được món đồ nhỏ cho bé thôi.”

 

Bán Hạ lướt đi như một cơn gió, dừng xe lại dưới lầu nhà chị Anh. Cô nhảy xuống xe lấy cái túi mà chị anh Anh lấy giùm mình hôm nay, rồi chạy lên lầu.

 

Vừa vào nhà, Bán Hạ liền giơ túi lên lắc lắc: “Tiểu Liên, Tiểu Liên, em xem chị mua cái gì cho em này?”

 

Tiểu Liên nghi hoặc bò ra khỏi ổ, tâm trạng của anh có vẻ rất tồi tệ.

 

Bán Hạ mở túi ra, lấy một bộ áo ngủ kiểu nam mình mua trên mạng, bộ quần áo đó có chất vải mềm mại thoải mái, có điều màu sắc khá “bông”.

 

“Ngại quá, là hàng sale. Nhưng chất vải là modal, mặc vào cũng rất thoải mái.” Bán Hạ mở áo ngủ ra cho Tiểu Liên: “Sau này, em không cần lén mặc áo của đàn anh nhà bên đâu.”

 

Bé thạch sùng chậm chạp bò đến bên chân cô, ngẩng đầu nhìn cô một hồi, sau đó dùng đầu cọ cọ lên bộ quần áo kia.

 

Đơn mua áo ngủ cũng rơi ra, anh nhìn giá niêm yết ở trên đó.

 

Anh biết điều kiện kinh tế của Bán Hạ gần đây, cái giá này chắc hắn là tất cả tiền cô có thể chi rồi.

 

Thạch sùng đen không nói gì, anh yên lặng kéo quần áo ngủ Bán Hạ gấp xong đến cạnh ổ của mình, sau đó cuộn người nằm lên trên.

 

Câu hỏi của chương 15: Công thức hóa học của nước được tạo bởi hydro và ...? (Gợi ý: Gồm 3 chữ cái, viết dưới dạng _ _ y)

****

 

Bán Hạ vừa tắm rửa xong, phát hiện rèm cửa hơi mở, không biết Tiểu Liên đã chuồn đi đâu chơi mất rồi.

 

Bộ áo ngủ mới mua kia đàng nằm gọn trên cái ổ nhỏ, phía trên có dấu vết bị bò qua bò lại.

 

“Sao mà chạy nhanh như vậy chứ. Hiếm khi nào được trở về sớm như vậy, còn muốn để nó nghe đoạn mình mới thay đổi nữa chứ.” Bán Hạ xõa mái tóc ẩm ướt, than phiền trong miệng, cuối cùng phải bất đắc dĩ ngồi lên giường, dựa vào vách tường kéo violin một mình, bắt đầu luyện tập “Bài ca của kẻ lang thang” mình sắp thi đấu.

 

Phần dẫn nhạc vốn là âm thanh thê lương phát ra từ piano, kết hợp với tiếng violin như khóc như kể. Sau đó, violin và piano hợp tấu, giống như bão tuyết đột ngột đổ tới trong trời đông giá rét.

 

Nhưng hiện giờ, chỉ có âm thanh cô độc của violin, quanh quẩn trong căn phòng nho nhỏ.

 

Bán Hạ dựa vào vách tường lạnh như băng, trong đầu tưởng tượng tiếng nhạc đệm của piano.

 

Nếu lúc này, có ai đó làm bạn diễn với mình thì tốt rồi. Cô không khỏi suy nghĩ trong lòng.

 

Khi âm thanh dẫn nhạc đi đến hồi kết, âm thanh thê lương của violin đã tích lũy đến giới giới hạn, ngay khoảnh khắc ước mơ bỗng nhiên tan biến. Một tiếng piano trong trẻo lạnh lùng xuất hiện từ vách tường bên kia

 

Lúc đầu tiếng đàn kia hơi do dự, sau đó cũng nhanh chóng vững vàng nắm bắt được ý tưởng chính của khúc nhạc dạo. Dù là đến chương mạc thứ hai, Bán Hạ tự do phóng khoáng tăng thêm kỹ năng kéo đàn thì người chơi piano vẫn có thể đuổi kịp chặt chẽ.

 

Đàn của Bán Hạ là cây đàn mẹ gom góp đủ tiền để mua cho cô một cái cũ. 

 

Tiếng nhạc đệm piano sát vách cũng không uy nghiêm bình thản như trên sàn biểu diễn, nó chỉ là một cây piano second-hand có khả năng biểu đạt rất kém.

 

Nhưng tiếng nhạc đệm vững như kiềng ba chân kia, đuổi theo tiếng violin vững như bàn thạch nhạc đệm thanh, đuổi theo trào dâng mênh mông đàn violin hăng hái dâng trào, hai người kết hợp với nhau, quấn quýt lên tận vào mây, giống như đã luyện với nhau rất nhiều lần, bù đắp những chỗ thiếu sót của đối phương, tạo nên một buổi diễn khí thế hào hùng.

 

Chị Anh đắm chìm trong mạt chược dưới lầu cũng dừng động tác trong tay, ngẩng đầu lắng nghe tiếng đàn, nhớ tới thời kỳ lang thang điên cuồng của mình lúc còn trẻ.

 

Tác giả mạng đau khổ trong suy nghĩ ở đối diện đột nhiên vỗ đùi trong tiếng đàn, ý tưởng như suối phun, gõ bàn phím vang trời.

 

Họa sĩ bị dí bản thảo đến mức thở không nổi trên tầng cao nhất cũng chửi thề một tiếng, đẩy tablet trong tay ra, đứng trước cửa sổ, đốt một điếu thuốc trong tiếng đàn.

 

Tiếng đàn kết thúc hồi lâu, trái tim của Bán Hạ tâm vẫn còn bay trên không trung, chậm chạp không trở về vị trí của nó.

 

Buổi biểu diễn hòa hợp nhau vậy, không phải lúc nào cũng có thể được như thế.

 

Đến khi cô phục hồi tinh thần lại, vách tường phía sau sớm đã trở nên lạnh băng, kiên cố như cũ.

 

Lặng thầm mà an tĩnh, không hề truyền đến bất cứ tiếng động nào.

 

Cô suy tư một lát, thay quần áo, cung kính đến nhà hàng xóm gõ cửa.

 

Nhưng cửa phòng đóng chặt, bên trong cánh cửa lại tối tăm không chút ánh sáng, trước sau vẫn yên tĩnh, không hề cho cô một lời hồi đáp nào.

 

Có lẽ đàn anh chỉ nhất thời tâm huyết dâng trào, phối hợp diễn với mình một lát, không thích có ai quấy rầy anh ấy quá mức.

 

Vậy thì không quấy rầy anh nữa.

 

Bán Hạ nghĩ như vậy, nói lời cảm ơn cách một cánh cửa, quay về phòng của mình.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)