TÌM NHANH
MỘT LÒNG MUỐN CHẾT LẠI LÀM HOÀNG HẬU
Tác giả: Cố Tranh
View: 1.178
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 99: Trình lên khuyên ngăn.
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

 

Chương 99: Trình lên khuyên ngăn.

 

Bên này Cao Thục Nhi lắp bắp, do dự đưa Chung Niệm Nguyệt tới Chung phủ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Trước kia nàng ta xem thường Chung Niệm Nguyệt, bây giờ thì lại vội vàng đi lấy lòng.”

 

“Bây giờ Chung cô nương và chúng ta khác nhau rất lớn, dung mạo nàng mỹ lệ, lại được bệ hạ ưu ái. Vẫy vẫy tay một cái, người làm việc cho nàng chính là người hoàng thất. Nhưng không biết Cao Thục Nhi tha thiết như vậy, nàng có thể đối xử mấy phần thật lòng với Cao Thục Nhi?”

 

“Các ngươi còn dám nói? Đã quên mấy người lúc trước rồi à? Đã quên Châu cô nương sao?”

 

Trong lúc nhất thời, mấy người đều im miệng lại.

 

Các nàng cũng không phải là có lòng ghen ghét.

 

Bây giờ chỉ là muốn sửa lại mối quan hệ với Chung Niệm Nguyệt thôi, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, sợ mang tai mang tiếng, thấy Cao Thục Nhi dẫn đầu, trong lòng các nàng cảm thấy khó chịu.

 

“Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, có gì sai chứ?” Bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói.

 

Các nàng quay đầu lại nhìn mới nhận ra La cô nương đứng ở phía sau chẳng biết từ lúc nào.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nếu La cô nương đã nói như vậy, người ta là cô nương nhà mẹ đẻ Thái hậu còn cam lòng hạ thấp mình. Các nàng cười: “La cô nương nói đúng.”

 

Cho nên cũng vứt bỏ đi những sự ngượng ngùng khó chịu kia.

 

Cao Thục Nhi đi thẳng một mạch tới ngoài cửa lớn Chung phủ.

 

Đầy đầu nàng đều nghĩ, nếu như Chung Niệm Nguyệt muốn tính nợ cũ với nàng ta thì phải làm sao bây giờ? Lúc trước, khi nàng ta không thích Chung Niệm Nguyệt, nàng ta cảm thấy mặt của mình khó nhìn hơn Châu cô nương nhiều.

 

Bây giờ Châu cô nương chỉ còn sống tạm bợ qua ngày.

 

Có khi nào nàng ta cũng bị ngũ mã phanh thây không?

 

Chung Niệm Nguyệt tới trước cửa, dừng chân rồi quay đầu lại nói: “Ngươi đi theo làm gì? Làm sao? Muốn vào phủ làm nha hoàn cho ta à?”

 

“Làm nha hoàn cho ngươi là được.” Cao Thục Nhi vội nói.

 

Nếu làm nha hoàn mà có thể giữ lại một mạng thì cũng là chuyện tốt.

 

Chung Niệm Nguyệt chỉ vào Lạc Nương nói: “Nhìn thấy không? Ta thấy như vậy, ngươi không bằng nàng, làm nha hoàn cho ta, ta còn cảm thấy bị thiệt đấy.”

 

Cao Thục Nhi nhìn Lạc Nương.

 

Lập tức không nói gì.

 

Nàng ta cảm thấy thật là kỳ lạ, sao nữ tử có vẻ bề ngoài như vậy cũng muốn làm nha hoàn cho Chung Niệm Nguyệt chứ?

 

Lúc này, ngoài cửa vang lên một tiếng gọi lớn: “Niệm Niệm!”

 

Cao Thục Nhi quay đầu nhìn lại thì thấy Chung công tử buộc tóc dài lên, người mặc trang phục màu đen, thêm vài phần nhuệ khí lạnh lùng so với bộ dáng nghiêm túc cứng nhắc ngày xưa.

 

Hóa ra ca ca của Chung Niệm Nguyệt trông hung dữ như vậy…

 

Trái tim Cao Thục Nhi run lên rồi tránh sang bên cạnh theo bản năng.

 

Lúc này, Chung Tùy An xoay người xuống ngựa, bước nhanh tới trước mặt Chung Niệm Nguyệt.

 

Trong đôi mắt hắn thoáng có vẻ kích động nhưng rất nhanh bị đè lại khiến cho mặt hắn thoạt nhìn vẫn bình tĩnh như cũ.

 

“Chưa chúc mừng sinh nhật Niệm Niệm được.” Cổ họng hắn hơi chuyển động, giọng nói khàn khàn: “Trở về thì đã muộn.”

 

Khi hắn nhận được tin tức Chung Niệm Nguyệt bình an về kinh cũng không rảnh gửi thư về nhà nữa, chỉ lập tức vội vàng lên đường nhưng cuối cùng vẫn có chuyện trong người.

 

Trên đường, hắn làm một chuyện khác cho Tấn Sóc Đế cho nên lại bị muộn một hồi lâu. Chờ đến khi về kinh, hắn cũng không dám lập tức về phủ, mà bàn giao lại công việc trong tay trước sau đó đi gặp mặt bệ hạ, rồi mới thúc ngựa về tới cửa lớn Chung gia.

 

Thế mà lại trùng hợp gặp được Chung Niệm Nguyệt.

 

Chung Tùy An quay đầu gỡ tay nải từ trên lưng ngựa xuống giao cho Chung Niệm Nguyệt, nói: “Trên đường ca mang về… một vài món thú vị.”

 

Chung Niệm Nguyệt mở ra xem thì thấy bên trong toàn là son phấn, trang sức của nữ tử, còn có vài món đồ chơi. Có thể thấy được chúng không phải là mấy món đồ nhỏ, trông cũng phải tốn không ít ngân lượng.

 

Chỉ là nàng lại nghĩ ngay tới Tấn Sóc Đế, không biết mấy món đồ mà Tấn Sóc Đế chuẩn bị phải tốn bao nhiêu công sức.

 

Mấy món linh tinh lặt vặt đó, chỉ sợ khó hơn nhiều.

 

Chung Niệm Nguyệt ôm cả vào ngực, ngước mặt lên: “Muội sẽ vui lòng nhận lấy, không khách sáo đâu, lần sau ca ca không cần khách sáo như vậy.”

 

Bây giờ trên dưới Chung gia đều yêu thương nàng, hiển nhiên nàng cũng không muốn giày vò người ta.

 

Chung Niệm Nguyệt nói: “Cứ như thế nữa thì túi tiền riêng của ca ca sẽ bị muội đào rỗng mất.”

 

Chung Tùy An mím môi, bình tĩnh nói: “Thì có sao chứ?”

 

Từ khi hắn bắt đầu trả tiền hàng tháng cho đầu bếp trong phòng bếp nhỏ kia, hắn vẫn cứ tiếp tục bỏ tiền ra cho Chung Niệm Nguyệt. 

 

Tháng ngày dài lâu thì trở thành thói quen khắc vào trong xương máu.

 

“Huynh trưởng cũng phải để lại chút tiền để cưới một tẩu tẩu về cho muội chứ.” Chung Niệm Nguyệt nói.

 

Khuôn mặt Chung Tùy An lại nhanh chóng có rặng mây đỏ lướt qua.

 

Hắn đáp một tiếng: “Ừ.”

 

Nhưng ngay sau đó, hắn đã nghiêm túc nói: “Ngày ấy sau khi muội cập kê, có phải có rất nhiều người đến cửa cầu hôn hay không? Phụ thân mẫu thân nói như thế nào? Chuyện này phải cẩn thận tuyển chọn mới được.”

 

Chung Niệm Nguyệt không nhịn được lau nước mắt trong lòng một cái vì ca ca.

 

Có chứ.

 

Nhưng người cầu hôn, huynh đánh không lại.

 

Chung Niệm Nguyệt xoay mặt đi, nói: “Huynh hỏi mẫu thân là được rồi.”

 

Chung Tùy An chỉ cho là nàng thẹn thùng nên cũng không hỏi tới.

 

Hắn không nhịn được giơ tay lên muốn ôm Chung Niệm Nguyệt một lúc rồi lại nhớ ra muội muội đã trưởng thành, sau này ngay cả Quốc Tử Giám cũng không thể tới, nam nữ phải có sự phân biệt, phải gả cho người ta… Trong lòng hắn cực kỳ hụt hẫng nhưng vẫn cứng rắn dừng động tác lại.

 

Chung Niệm Nguyệt gần như thấy được ý nghĩ của hắn vì thế chủ động ôm nhẹ hắn một cái.

 

“Đi thôi, nếu như biết huynh đã trở lại thì chắc chắn nương sẽ nấu cháo cho huynh ăn.”

 

Sắc mặt Chung Tùy An thả lỏng rồi vào cửa theo.

 

Cao Thục Nhi trốn ở một bên không khỏi lộ ra vẻ mặt hâm mộ.

 

Huynh đệ tỷ muội của Cao gia rất nhiều, công tử bột Cao Trường Nhạc chơi chung với Chung Niệm Nguyệt là con vợ lẽ của Cao gia.

 

Cao Thục Nhi có ca ca ruột, đệ đệ ruột, cũng có biểu, đường tỷ tỷ muội muội cũng có.

 

Nhưng không có mấy ai tốt như vậy.

 

Nàng ta buồn bã thầm nghĩ, nếu như sau này Chung Niệm Nguyệt thành bà bà của nàng ta thì nàng ta muốn thẳng thắn học hỏi nàng một chút, không biết nàng có chịu dạy bảo nàng không?

 

Bên này, Chung Tùy An vào cửa phủ.

 

Vạn thị thấy hắn thì tất nhiên cũng vui sướng không thôi.

 

Chờ đến khi Chung đại nhân trở về, cả nhà ngồi chung dùng cơm, sau đó thì Chung Niệm Nguyệt nghỉ ngơi. Ngày mai nàng còn phải vào cung.

 

Mà sau khi nàng đi, Chung Tùy An lên tiếng hỏi: “Sau tiệc cập kê của Niệm Niệm, trong phủ có nhà ai tới cầu hôn không ạ? Nếu như biết người ta thì con cũng có thể đi thăm dò chút.”

 

“Chỉ có một.” Vạn thị nói.

 

“Một thôi sao?” Chung Tùy An nhăn mày lại, trong lòng thấy không vui.

 

Muội muội của hắn hơi yếu ớt nhưng nữ tử yếu ớt thì có gì không tốt? Đều do hắn nuông chiều mà ra.

 

Huống chi muội muội hắn có dung mạo mỹ lệ như vậy…

 

Vạn thị gật đầu một cái: “Ừ, chỉ có một người. Đó chính là bệ hạ.”

 

“Choang”, Chung Tùy An đập vỡ một cái đĩa.

 

Tối hôm đó, hai cha con Chung đại nhân và Chung Tùy An đập vỡ đĩa cả đêm, như thế mới có thể giải tỏa sự khó chịu trong lòng.

 

À, tất nhiên là chọn cái nào rẻ để đập rồi.

 

Nếu không thì muốn Chung đại nhân làm chuyện gì ác độc hơn thì cũng không làm được.

 

Chờ đến khi phải thượng triều, cuối cùng Chung đại nhân cũng dừng tay lại. Hôm nay Chung Tùy An không cần phải thượng triều, cho nên vẫn ngồi ở vị trí như cũ.

 

Chung đại nhân vỗ vỗ vai hắn, nói: “Thấy con như vậy, trong lòng vi phụ cuối cùng cũng dễ chịu hơn nhiều.”

 

Một người đau khổ thì mới là dày vò.

 

Chung Tùy An: “…”

 

Khó có khi Chung đại nhân thức cả đêm như vậy.

 

Chờ tới khi thượng triều, ông không nhịn được mơ màng buồn ngủ. Nhưng lại sợ người khác gọi tên, bởi vì chuyện con gái được bệ hạ nhìn trúng nên bây giờ trong triều phải nghiêm túc hơn.

 

Vì thế ông chỉ có thể cố gắng nhịn, chờ đến khi không nhịn nổi thì lặng lẽ véo mình một cái.

 

Lúc này trong triều đình có vài vị quan viên trẻ tuổi bước ra đầu tiên, quỳ xuống đất, dập đầu, sau đó hai tay dâng tấu chương, cao giọng nói: “Thần trình lên khuyên ngăn!”

 

Chung đại nhân nhìn lướt qua.

 

Chỉ mơ hồ nhớ tới người này hình như họ Lục, tuổi cực kỳ trẻ đã nhậm chức trong triều rồi.

 

Giữa họ chưa từng qua lại và tất nhiên không phải ai cũng được ông để ý trong lòng.

 

Lúc này chỉ nghe được vị đế vương ngồi trên cao kia lạnh nhạt nói: “Tấu.”

 

Người nọ đưa tấu chương cho tiểu thái giám, cao giọng nói: “Bệ hạ tại vị hơn hai mươi năm, hậu cung lại chỉ có ba vị hậu phi…”

 

Chung đại nhân nghe thấy lời này thì nhất thời tỉnh táo hơn.

 

Làm sao đấy?

 

Muốn khuyên bệ hạ tuyển tú sao?

 

Tuy trong lòng Chung đại nhân bất mãn nhưng nếu bệ hạ đã nhìn trúng con gái của ông thì tất nhiên ông không muốn sau này con gái của ông phải chịu thiệt.

 

Cho nên là phi tử trong cung càng ít càng tốt!

 

Không chờ Chung đại nhân đứng ra để phản bác, chỉ nghe người nọ nói: “Thái tử đã lập, xin bệ hạ hạ chỉ lập hậu.”

 

Trong lúc nhất thời, trên triều đình không ngừng ồ lên.

 

Người này đầu sắt sao!

 

Không ít đại thần nghĩ trong lòng như vậy.

 

Ngày thường, Tấn Sóc Đế là một vị quân vương hiền hòa nhưng trong xương cốt lại là người không dễ dàng để người khác quơ tay múa chân.

 

Chung đại nhân cũng sững sờ, thầm nghĩ trong lòng, Lục đại nhân này muốn làm gì đây?

 

Lập hậu? Lập ai? Lập mẫu thân của Thái tử, Huệ phi sao? Vậy thì không được.

 

Chung đại nhân còn nhớ thù cũ.

 

Huệ phi lợi dụng con gái của ông, lại đối xử với con gái của ông chẳng hề chân thành. Nếu lập bà ta làm Hoàng hậu thì dù ông có chết cũng sẽ không để Niệm Niệm vào cung.

 

Bên này, Nhiễm đại nhân lại đổ mồ hôi lạnh.

 

Ông ta âm thầm kêu khổ, đây rõ ràng là chuyện mà bệ hạ giao cho ông ta làm, sao lại bị Lục đại nhân này cướp trước rồi? Nếu như ông ta làm không xong thì hôm nay có phải ông ta sẽ đâm đầu vào cái cột này thật không?

 

Tiếng ồ lên dần tan đi.

 

Trong triều nhanh chóng yên tĩnh trở lại, sự yên tĩnh này còn đáng sợ hơn lúc nãy rất nhiều.

 

Mọi người đang chờ đợi bệ hạ phản ứng.

 

Sau một lúc lâu, cuối cùng Tấn Sóc Đế cũng lên tiếng hỏi: “Ừ, vậy theo cái nhìn của khanh, người được chọn để ngồi hậu vị là ai?”

 

Có người tâm tư lanh lợi, âm thầm cân nhắc.

 

Chẳng lẽ là trong lúc Thái tử giám quốc, biểu hiện ưu tú, khiến bệ hạ xác định trong lòng, muốn trước khi nghênh đón cô nương của Chung gia vào cung thì ổn định vị trí của Thái tử, sau này không thay đổi nữa ư?

 

Bọn họ không nghĩ tới chuyện Chung cô nương sinh con.

 

Dù sao tuổi còn nhỏ, cho dù có sinh con thì cũng nhỏ tuổi hơn Thái tử nhiều, sao có thể tranh giành được? Trên đời này không phải ai cũng giống Tấn Sóc Đế năm đó, tuổi còn trẻ đã áp đảo các vị huynh trưởng.

 

Thế là có đại thần cũng đứng dậy theo chiều gió ngay tại chỗ: “Thần cũng trình lên khuyên ngăn, xin bệ hạ lập hậu.”

 

Lục đại nhân liếc nhìn người nọ, cực kỳ không vui.

 

Người nọ: ?

 

Lục đại nhân thầm nghĩ, ta còn chưa nói ra người được chọn đã bị ngươi cắt ngang rồi.

 

Lát nữa ta phải đập đầu vào cột thì làm sao bây giờ?

 

Lúc này Nhiễm đại nhân cũng nghĩ như vậy.

 

Đầy đầu ông ta chảy toàn là mồ hôi lạnh.

 

Thầm nghĩ, sao lại có thêm một kẻ đứng ra xin bệ hạ lập hậu chứ?

 

Nhiễm đại nhân sợ không kịp thời, cũng nhanh chóng đứng ra: “Thần xin bệ hạ lập hậu!”

 

Ông ta nghĩ, phải nói thêm nhiều từ ngữ hoa mỹ một chút.

 

Như thế thì ta mới có vẻ bỏ nhiều công sức trong chuyện này…

 

Nhưng rất đông người trong triều theo chiều gió, mọi người thấy khó có khi rầm rộ như vậy, lại thấy bệ hạ không có ý từ chối, cho nên liên tiếp bước ra khỏi hàng: “Xin bệ hạ lập hậu…”

 

Tấn Sóc Đế: “Ừ. Các khanh có tiến cử người nào không?”

 

Lục đại nhân nói: “Thần cho là nữ tử Chung gia.”

 

Người khác ở bên cạnh cũng kích động nói: “Thần cho là mẹ đẻ của Thái tử, Huệ phi nương nương.”

 

Lục đại nhân: ?

 

Người kia: ?

 

Vì sao lời chúng ta nói không giống nhau?

 

Người kia mờ mịt thầm nghĩ, không phải là Huệ phi à?

 

Vì sao lại tiến cử cô nương Chung gia chứ? Con gái của Chung gia còn chưa tiến cung mà! Huống chi nàng có tài đức gì…

 

Lúc này Chung đại nhân hoàn toàn giật mình, tỉnh táo lại.

 

Hả? Là ai tiến cử con gái của ông vậy?

 

Ông còn không có mặt mũi tự tiến cử đấy.

 

Đại thần trong triều cũng vừa mờ mịt vừa hoang mang.

 

Bọn họ liếc mắt nhìn nhau một lát, muốn tìm ra đáp án từ trong mắt của đối phương.

 

Lúc này, người nhà mẹ đẻ của Trang phi thấy thế thì thầm nghĩ, nếu Chung Niệm Nguyệt mà các ngươi còn dám đề cử thì ta có gì không thể?

 

Vì thế cũng lớn mật bước lên một bước, nói: “Thần tiến cử Trang phi nương nương, Trang phi nương nương hiền lương thục đức, có tài nắm quyền quản lý việc trong cung, dưới gối lại có Tam hoàng tử…”

 

Người khác thì cạn lời, nghĩ thầm, Dư gia các ngươi đúng là không biết xấu hổ.

 

Nhất thời, tình hình trong triều hoàn toàn rối loạn.

 

Nhiễm đại nhân càng luống cuống.

 

Nhưng lại không rõ đây là trường hợp ngoài ý muốn hay là do bệ hạ cố ý làm thế. Chẳng lẽ hôm nay ta đúng là phải đâm đầu chết thật mới được sao?

 

Lục đại nhân cũng sầu lo như ông ta vậy.

 

Nhưng trước khi Lục đại nhân tới, ông ta đã chuẩn bị vài lời trước rồi, lúc này ông ta cất cao giọng nói để chặn lời người khác: “Các ngươi có biết rằng, khi cô nương Chung gia ở Thanh Châu đã có được cái danh ‘thần nữ’ không?”

 

Nếu như Chung Niệm Nguyệt ở đây thì sẽ không nhịn được cảm thán, được lắm, đó không phải là biệt danh của Tô Khuynh Nga à? Sao lại rơi xuống đầu ta rồi?

 

Lục đại nhân nói: “Các ngươi có thể sai người tới Thanh Châu, tùy ý gọi một người dân tới để hỏi có biết tên của cô nương Chung gia không. Nghe nói khi cô nương Chung gia rời khỏi Thanh Châu, còn có vô số bá tánh đưa tiễn. Nữ tử như vậy không làm quốc mẫu được thì còn ai có thể làm Hoàng hậu của một nước chứ?”

 

Nhiễm đại nhân ngẩn ra, thầm nghĩ, sao ta không biết chuyện này chứ?

 

Lúc này Chung đại nhân cũng rất sững sờ.

 

Thầm nghĩ, sao người làm cha như ta cũng không biết chứ?

 

Người còn lại thì nét mặt không giống nhau.

 

Có tin, cũng có không tin.

 

Lúc này Tấn Sóc Đế mới thản nhiên lên tiếng: “Thôi, chuyện này ngày mai lại bàn.”

 

Y vừa nói xong, mọi người đã đồng loạt tắt lửa, đồng thời câm miệng.

 

Chờ đến khi lên tiếng lần nữa là lúc nhắc tới sổ con khác rồi.

 

Chờ đến khi hạ triều.

 

Chuyện triều thần dâng tấu xin bệ hạ lập hậu đã dần dần truyền ra trong kinh. Cùng lúc này còn truyền ra công lao của Chung cô nương ở Thanh Châu.

 

Xưa nay mấy chuyện xưa truyền miệng này thì càng truyền càng mơ hồ.

 

“Thanh Châu bị lũ lụt, nàng thân là nữ tử khuê các lại không màng an nguy, muốn chia vận may tới cho các bá tánh, để cầu cho bá tánh vượt qua khỏi ải khó khăn. Trên đời này có mấy nữ tử như vậy chứ?”

 

“Vận may chiếu sáng của nàng từ đâu ra?”

 

“Nếu người nàng không có vận may thì không phải trong kinh thành cứ đồn rằng nàng là kẻ chỉ biết ăn chơi trong số các nữ tử à? Nhưng trong bữa tiệc cập kê kia của nàng, sao có thể có nhiều nhân vật lớn tới như vậy? Có thể thấy được nàng vốn có vô số vận may.”

 

“Đúng vậy đúng vậy, Thanh Châu đã viết câu chuyện của nàng vào trong sách rồi. Nói là bất kể những vật mà nàng từng sờ vào, hoặc là có được hai câu nói may mắn của nàng thì từ nay về sau tất nhiên rất thuận lợi…”

 

Ở một quán rượu trong kinh thành, một thiếu nữ mang khăn che mặt nghe tiếng nghị luận xung quanh thì trong lòng kinh hãi không thôi.

 

Vậy mà Chung Niệm Nguyệt lại có được cái danh “thần nữ”.

 

Thứ vốn của nàng lại cứ như thế bị Tấn Sóc Đế mạnh mẽ lấy đi để lên trên đầu Chung Niệm Nguyệt!

 

Chung Niệm Nguyệt chạy khỏi từ chỗ Tướng công tử, không có ai bàn luận về chuyện đó của nàng ư?

 

Tấn Sóc Đế không nghi ngờ nàng đã mất trinh tiết ư?

 

Lúc này bên bàn bên cạnh có người nói: “Có thể tưởng tượng được, nàng có thể chạy khỏi tay kẻ bắt cóc cũng là nhờ may mắn trên người.”

 

Nói hươu nói vượn.

 

Thiếu nữ mang khăn che mặt đang định xen vào, muốn âm thầm lặng lẽ bêu xấu Chung Niệm Nguyệt một chút.

 

“Chỉ tiếc rằng, cuối cùng thì những tên khua môi múa mép đó đã bức tử Tuyên Bình thế tử. Bây giờ Tuyên Bình Hầu đã già đi rất nhiều.”

 

“Có thể thấy được lời đồn hại người.”

 

“Sau này đừng nên tùy tiện bàn tán lỗi lầm của người khác nữa.”

 

“Đúng vậy. Ngày đó ta còn thấy trên đường có người dám nhắc lại chuyện Chung cô nương bị bắt cóc, Tuyên Bình Hầu giận dữ sai gia đinh đè hắn lại, đánh dã man tới mức nôn một chậu máu mới thả đi. Lúc đó Tuyên Bình Hầu còn đang đau đớn vì mất con.”

 

Thiếu nữ mang khăn che mặt: “…”

 

Lúc này, nàng ta vội vã đặt mông ngồi xuống.

 

Sao Chung Niệm Nguyệt vẫn luôn có sức xoay chuyển càn khôn vậy?

 

Lúc này cũng vậy!

 

Còn nàng ta thì vận đen ngập đầu.

 

Nàng ta cho rằng Tướng công tử sẽ trở thành chỗ dựa mới, nào ngờ Tướng công tử cũng là một kẻ không đáng tin.

 

Có phải là… sự may mắn trong kiếp trước của nàng ta đã bị Chung Niệm Nguyệt cướp đi hết không?

 

Có phải là… chỉ khi giết chết Chung Niệm Nguyệt mới có lại được?

 

Thiếu nữ mang khăn che mặt cúi đầu, vội vàng rời khỏi nơi đây.

 

Trong căn nhà của người tạm thời thu nhận mình, nàng ta dường như nghe thấy bọn họ nhỏ giọng bàn tán vài câu, như là bệ hạ muốn lập hậu.

 

Nàng ta sửng sốt.

 

Kiếp trước không có chuyện thế này.

 

Huệ phi chờ đến khi chết đi cũng không thể làm Hoàng hậu.

 

Tính tình của Tấn Sóc Đế sẽ không thay đổi, trừ khi… trừ khi là y muốn lập Chung Niệm Nguyệt làm Hoàng hậu!

 

Không, sao có thể?

 

Nàng ta nắm chặt bàn tay.

 

Sao quần thần trong triều có thể cho phép hạng người không học vấn không có tài đức gì như Chung Niệm Nguyệt được?

 

Chỉ sợ rằng sẽ có người tiếp tục khuyên can…

 

Nghĩ như thế, nàng ta mới cảm thấy trong ngực thoải mái hơn rất nhiều.

 

Lúc này, trong cung của Huệ phi cũng nhận được tin tức.

 

Lan cô cô mừng rỡ tóm chặt lấy tay áo Huệ phi, vui mừng nói: “Sợ là, sợ là ngày lành của nương nương sắp tới…”

 

Duy chỉ có Thái tử ngồi ở đối diện, sắc mặt lạnh như băng, hung ác mà nham hiểm.

 

Huệ phi thấy bộ dạng này của hắn thì lập tức không cười nổi.

 

Không biết từ khi nào, Thái tử đã lặng lẽ thay đổi.

 

Khi hắn ở bên ngoài thì vẫn là vẻ quân tử lễ độ như Huệ phi dạy dỗ, cố gắng giống với bộ dạng của phụ hoàng hắn.

 

Nhưng chờ đến khi tới trong cung bà để thỉnh an thì bộ dạng hắn lại như thế này.

 

Khi hắn mới bắt đầu bày ra bộ dạng này còn khiến Huệ phi thật sự hoảng sợ, cho rằng hắn bị yểm bùa.

 

Thái tử tất nhiên không bị yểm bùa.

 

Huệ phi cũng biết được, Thái tử có bất mãn với bà ta.

 

Bà lấy lý do cũ ra áp lên người Thái tử như lúc trước, nói cho hắn, bọn họ đi đến hôm nay đã không dễ dàng như thế nào, bà cay đắng, vất vả ra sao,…

 

Nhưng Thái tử vẫn luôn không để ý tới.

 

Hắn chỉ lạnh lùng như băng, nhìn bà.

 

Mẹ con lại giống như trở thành kẻ thù.

 

Huệ phi nhiều lần muốn thay đổi nhưng đều thất bại.

 

Huệ phi mím môi dưới, miễn cưỡng cười nói: “Con nghe thấy tin này mà không cảm thấy vui vẻ à? Vị trí Thái tử của con càng vững chắc hơn rồi.”

 

Thái tử liếc nhìn bà ta một cái, đứng dậy, lạnh lùng nói: “Từ hôm nay trở đi, dặn dò xuống dưới, bảo người trong cung khiêm tốn một chút. Có biết làm rùa đen rút đầu không?”

 

“Con có ý gì đây?”

 

Thái tử cũng không đáp lời.

 

Hắn xoay người bước ra ngoài.

 

Khi hắn bước ra khỏi cung Huệ phi, hắn đã trở về với ý cười ôn hòa trên mặt.

 

Mãi đến khi trở lại phủ Thái tử.

 

Thái tử vừa mới nở nụ cười, bây giờ không còn chút vết tích nào.

 

“Không phải mấy ngày trước đã bắt được một tên trộm hay sao? Xách từ địa lao ra đây.”

 

“Vâng.”

 

Không lâu sau, mấy gã sai vặt với thân hình cường tráng nâng một nam tử với tóc tai tán loạn, trên mặt dính bùn, ngay cả nét mặt cũng không thấy rõ.

 

Nam tử kia vừa thấy Thái tử thì không nhịn được run rẩy.

 

Thái tử lấy ra một thứ từ trong cái mâm mà cung nữ đang bưng, cột chặt nó lên trên mặt nam tử kia.

 

Rồi sau đó mới chém đứt cái chân của nam tử.

 

Nam tử kia run run ngã xuống đất, kêu cũng kêu không được.

 

Thái tử ném đao, lạnh lùng cụp mắt.

 

Sao mẫu thân của hắn lại ngu xuẩn như vậy chứ?

 

Người mà phụ hoàng hắn muốn lập làm Hoàng hậu chính là biểu muội.

 

Một khi lập hậu thì từ giờ trở đi, vị trí Thái tử của hắn gần như là không còn nữa.

 

Hắn không chấp nhận được chuyện có người tốt với biểu muội hơn hắn, huống chi là phụ hoàng hắn?

 

Nhưng suy cho cùng thì con người cũng sẽ già đi đúng không?

 

Hắn trẻ tuổi hơn Tấn Sóc Đế nhiều, cuối cùng cũng sẽ có một ngày, có thể giống như Tấn Sóc Đế đoạt vị năm đó, cướp đi vị trí kia.

 

Chỉ cần nhẫn nại thêm… một năm, hai năm, bốn năm...

 

Bên này, Chung Niệm Nguyệt cũng nghe thấy chuyện lập hậu.

 

Nàng còn chưa đứng dậy vào trong cung đã bị hành động của Tấn Sóc Đế làm cho sững sờ.

 

Y cứ như thế mà chuẩn bị à?

 

Chỉ sợ trong triều sẽ có đại thần bất mãn.

 

Tướng công tử bảo vệ thanh danh cho nàng là một chuyện, nhưng điều đó không đủ để nàng ngồi vững lên vị trí Hoàng hậu.

 

Tấn Sóc Đế muốn… làm thế nào đây?

 

Trong lúc nhất thời, trong đầu Chung Niệm Nguyệt hiện lên vô số đoạn trích của tác phẩm văn học.

 

Trong lòng nàng tất nhiên cũng biết lòng dạ Tấn Sóc Đế thâm sâu, ra tay rất mạnh mẽ, nhưng chuyện này cũng không phải chuyện nhỏ…

 

Nàng nằm một lúc lâu trên chiếc giường mỹ nhân.

 

Chờ đến khi Tiền ma ma sầu lo bước vào cửa nói: “Trong cung có cỗ kiệu tới, hôm nay cô nương… chỉ sợ hôm nay phải tránh né một chút mới được.”

 

Bây giờ trong kinh đều biết được chuyện Lục đại nhân muốn tiến cử nàng làm hậu.

 

Chuyện này không biết đã khiến cho bao nhiêu người kinh hãi.

 

Chung Niệm Nguyệt nghe tiếng thì lại lập tức ngồi dậy: “Ai sợ bọn họ nhìn chứ?”

 

“Lạc Nương, theo ta tiến cung.”

 

Bây giờ Hương Đào và Thư Dung còn khá sợ Tấn Sóc Đế, nàng cũng ít mang theo. Lạc Nương nghe thấy thế thì hơi khiếp sợ nhưng lại không nỡ bỏ lỡ cơ hội đi cùng Chung Niệm Nguyệt, vì thế vẫn khẽ cắn môi đuổi theo.

 

Dù sao, nàng ấy cũng sẽ không để cô nương mất mặt.

 

Sau đó Chung Niệm Nguyệt đã nhanh chóng vào cung.

 

Tấn Sóc Đế nghe thấy tiếng bước chân cũng không ngẩng đầu lên, nói: “Trẫm cho rằng Niệm Niệm sẽ không tới.”

 

Chung Niệm Nguyệt nhướng mày: “Sao bệ hạ lại nói vậy?”

 

“Có đại thần trình lên khuyên ngăn, xin lập hậu. Lại đề cử Niệm Niệm, có lẽ Niệm Niệm sẽ cho rằng đây là chuyện mà trẫm bày mưu lập kế, cho nên trong cơn tức giận sẽ không tới.”

 

Chung Niệm Nguyệt: ?

 

Đây không phải là chuyện mà ngài bày mưu lập kế à?

 

Ta còn không hiểu rõ lòng dạ của ngài ư?

 

Tấn Sóc Đế viết một chữ cuối cùng trên tấu chương rồi mới gác bút, ngẩng mặt lên nói: “Đúng là do trẫm bày mưu đặt kế.” Thật sự rất thẳng thắn hào phóng.

 

Chung Niệm Nguyệt không khỏi sửng sốt.

 

Tấn Sóc Đế thản nhiên nói: “Niệm Niệm, ngày ấy ở Châu phủ, Niệm Niệm tự nói ra quan hệ với trẫm. Người ở bên ngoài nhìn vào sẽ thấy được quan hệ giữa trẫm và Niệm Niệm đã rõ ràng. Nếu trẫm mãi không hành động thì bọn họ sẽ lại bịa ra mấy lời mê sảng để bàn tán về Niệm Niệm.”

 

“Ngày hôm trước đã có đại thần cả gan dâng sổ lên xin trẫm hạ chỉ tuyển tú, mở rộng hậu cung. Vì thể hiện lòng dạ thẳng thắn của mình mà bọn họ trắng trợn nói ra rằng là có thể tuyển Chung cô nương vào cung để làm phi.”

 

Chung Niệm Nguyệt mím chặt môi dưới.

 

Ngài nói như vậy khiến ta còn nghe ra sự tức giận đấy!

 

Không được.

 

Ý định muốn làm Hoàng hậu đã ngo ngoe rục rịch! Đáng giận.

 

Nàng lại luôn không thích người khác chỉ trích nàng, sắp xếp đường đi cho nàng.

 

Cũng giống như việc nguyên chủ chắc chắn phải trở thành vai ác, làm đá kê chân cho nam nữ chính vậy, chuyện đó cũng khiến nàng cực kỳ chán ghét.

 

“Niệm Niệm có biết khi đó trẫm nghĩ gì không?”

 

“Nghĩ gì ạ?”

 

Khuôn mặt Tấn Sóc Đế lúc này mới lộ ra chút biểu cảm lạnh lẽo tùy ý, hắn nói: “Các ngươi là cái thá gì mà dám lấy trò xiếc vụng về như thế để ép Niệm Niệm vào khuôn chứ?”

 

Y đảo mắt nói: “Vị trí Hoàng hậu vốn không hề hiếm lạ. Chỉ là Niệm Niệm à, nó là vị trí duy nhất có thể sóng vai đi chung với trẫm.”

 

Chung Niệm Nguyệt hoảng hốt một lúc.

 

Nói đến đây, trái lại giống như là… Tấn Sóc Đế không phải chấp nhất với việc muốn nàng làm Hoàng hậu, mà là cố chấp với chuyện có thể cùng đồng hành với nàng trong những năm tháng còn lại.

 

Tấn Sóc Đế không nhắc tới những lời nói của thần tử.

 

Y trầm giọng nói: “Hôm nay Niệm Niệm tiến cung là vì cái gì?”

 

Không phải ngươi phái người tới đón à?

 

Chung Niệm Nguyệt thầm nghĩ.

 

Nhưng thật ra nàng cũng biết rằng thứ Tấn Sóc Đế hỏi không phải là chuyện này.

 

Chung Niệm Nguyệt tạm dừng ở đó một lúc lâu rồi lên tiếng nói: “Đa tạ bệ hạ muốn đưa tất cả những gì tốt nhất cho tiểu nữ. Vậy nên tiểu nữ nghĩ là, nếu muốn tiểu nữ làm hoàng hậu thì có thể là chuyện khó khăn tới mức nào đây. Thứ bệ hạ càng muốn làm cũng đã làm rồi. Nếu đã nói là muốn thử một lần thì không thể để một mình bệ hạ làm chuyện khó khăn như vậy được. Cho dù biết rằng bệ hạ rất tài giỏi.”

 

Tấn Sóc Đế vươn tay, ôm Chung Niệm Nguyệt vào trong lòng, để nàng ngồi vững trong đó.

 

Y nghĩ thầm, sao lại khó chứ, Niệm Niệm?

 

Y chỉ muốn lừa nàng nói mấy câu ngọt ngào mà thôi.

 

Mà nàng cũng hiểu rõ thủ đoạn của y nhưng vẫn bước một bước vào, nghiêm túc nói cho y nghe.

 

 

Ba ngày sau.

 

Lại tới ngày thượng triều.

 

Tuyên Bình Hầu bỗng nhiên làm khó dễ Dư gia, nhà mẹ đẻ Trang phi.

 

Ông ta vạch tội Dư gia truyền ra lời đồn về Thế tử khiến người đời đều đồn loạn lên ép chết Thế tử.

 

Mọi người bừng tỉnh hiểu ra.

 

Hóa ra lời đồn đại lúc trước của Chung cô nương cũng là do Dư gia tạo ra.

 

Tuyên Bình thế tử chỉ là vô tình bị liên lụy, nào ngờ Chung cô nương không bị sao, Tuyên Bình thế tử lại chết đi.

 

Chung cô nương này lại đang được thánh sủng…

 

Dư gia sợ rằng sẽ bị nghi ngờ là có tâm tư ác độc, muốn tranh sủng.

 

Trong lúc nhất thời, Dư gia tranh chấp với Tuyên Bình Hầu, cũng không còn tâm tư muốn đề cử Trang phi làm Hoàng hậu nữa. Mà trên thực tế, nếu như chuyện này bị Tuyên Bình Hầu cắn lấy thì một khi truyền ra ngoài, Trang phi cũng không xứng làm Hoàng hậu.

 

Nhà mẹ đẻ Đại hoàng tử xưa nay là người không có sự tồn tại.

 

Lúc này chỉ còn có Huệ phi và Chung cô nương trong miệng Lục đại nhân hoang đường kia mà thôi.

 

Lại nhắc đến chuyện lập hậu.

 

Người đề cử Huệ phi tất nhiên rất bất mãn, lớn tiếng chỉ trích Lục đại nhân, còn nghi ngờ có phải ông ta bị ai sai khiến hay không. Chỉ thiếu điều chưa nói rằng, câu nói kia chỉ có bị xuất huyết não mười năm mới có thể nói ra được.

 

Lục đại nhân cười lạnh một tiếng: “Ta một lòng vì nước vì dân vì bệ hạ. Các ngươi lại bẻ cong ý nghĩ của ta. Thôi… để chứng minh sự trong sạch, ta nguyện chết đi!”

 

Dứt lời thì muốn đâm đầu vào cột.

 

Mọi người xung quanh thấy thế thì hoảng sợ, nhanh chóng đi cản.

 

Người của Dư gia càng đau đầu hơn.

 

Trực giác bảo rằng, hành vi như vậy chỉ sợ sẽ càng kích thích Tuyên Bình Hầu kia, khiến ông ta nhớ lại cái chết thảm của thế tử.

 

Lúc này, thần tử đề cử Huệ phi cũng luống cuống.

 

Sao ngươi còn dám nói lệch trọng tâm như thế chứ? Còn muốn lấy cái chết để chứng minh!

 

Vậy chẳng phải là khiến chúng ta trở thành kẻ có lòng đen tối hay sao?

 

Bọn họ liếc nhau.

 

Cũng đẩy một người ra ngoài lớn tiếng ồn ào, cũng muốn lấy cái chết để chứng minh. Ai sợ ai chứ?

 

Nhiễm đại nhân hít sâu một hơi, thầm nghĩ, tới lúc cần dùng tới ta rồi…

 

Vì thế ông ta cao giọng nói: “Thần cũng đề cử Chung cô nương, nàng được dân chúng Thanh Châu vô cùng kính yêu. Ngoài nàng ra thì không còn ai thích hợp để tuyển chọn nữa, thần giống với Lục đại nhân nói, vì nước vì dân vì bệ hạ, cũng không có ai sai khiến thần. Thần nguyện lấy cái chết để khuyên can.”

 

Dứt lời, ông ta cũng muốn cướp thời cơ đâm đầu vào cột.

 

Những người xung quanh nhanh chóng đi cản.

 

Lần này, người đề cử Huệ phi choáng váng.

 

Sao người muốn lấy cái chết để khuyên ngăn bên các ngươi lại nhiều hơn bên ta chứ?

 

Lúc này, Chung đại nhân hiếm khi hoảng hốt.

 

Con của ông… từ khi nào có danh vọng vậy chứ? Cây cột này sắp không đủ để đâm rồi.





 

Tác giả có lời muốn nói: Việc trình lên khuyên ngăn này diễn ra nhanh quá.

 

Đại thần đề cử Huệ phi: Cảm giác sắp đi đời.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (7 Bình Luận)