Chương 100: Chọn lựa.
Lên thượng triều một lúc mà tất cả đại thần đã mệt mỏi không chịu nổi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lấy cái chết để khuyên can.
Đây chính là thứ các quan thần luôn hướng tới để vang danh sử sách.
Nhưng sau khi có Tuyên Bình thế tử làm người đầu tiên dám đâm đầu thì bây giờ mọi người chỉ cần nghe thấy cái này là sợ hãi.
Sau khi nhốn nháo trên triều đình một lúc, thái độ của mọi người cũng hòa hoãn hơn rất nhiều.
Một nhóm người thì chắc chắn vị trí Hoàng hậu nên thuộc về mẹ đẻ của Thái tử, một nhóm người khác thì kiên quyết chọn Chung Niệm Nguyệt.
Trong lúc nhất thời, chẳng ai có thể thuyết phục ai.
“Chuyện lớn thế này, nếu không dễ dàng có được kết quả thì sao không phái người đi mời Thái hậu nương nương?” Không biết là ai xen vào nói.
Trong lúc nhất thời, cả triều đình yên tĩnh.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Giống như có ai cầm một cái nắp thật lớn bỗng nhiên đậy cả đại điện lại.
Sau một lúc lâu lại chẳng ai lên tiếng đồng ý.
Quan viên trẻ tuổi kia lên tiếng xong thì không khỏi mờ mịt trong chốc lát, không biết mình đã nói sai điều gì.
Tấn Sóc Đế ngồi ngay ngắn ở vị trí trên cùng, lúc này mới lên tiếng: “Có thể.”
“Người đâu.”
Mạnh công công phái thuộc hạ của mình là một tiểu thái giám đi một chuyến.
Các đại thần thấy thế thì ai ai cũng rụt cổ lại.
Một vị đế vương có thủ đoạn lợi hại, nét mặt lại hiền hòa trước mặt quân thần, cũng không thể xem là một chuyện tốt. Bởi vì điều này chỉ khiến trong lòng bọn họ như treo một tảng đá lớn, trước sau không thể rơi xuống. Còn tra tấn người hơn việc bệ hạ tức giận ngay tại chỗ.
Lúc này, bọn họ sợ ở chỗ, lòng bệ hạ khó chịu mà chưa trút ra.
Một khi trút ra thì sẽ đáng sợ thế nào?
Bọn họ bắt đầu hối hận khi xen vào chuyện lập hậu.
Nhà bọn họ lại chẳng có con gái ở trong cung.
Đang êm đẹp thì gấp cái gì?
Từ năm đó sau khi bệ hạ làm Thái tử, Thái hậu đã xa cách lạnh lùng hơn với bệ hạ. Từ đó về sau, nhà mẹ đẻ La gia của Thái hậu cũng từ từ thu mình, địa vị không còn to lớn như lúc trước.
Ai biết hôm nay Thái hậu có bắt lấy cơ hội vất vả lắm mới có được này rồi tiến cử một nữ tử La thị không?
Một khi bị kéo vào vòng tranh đấu của hoàng thất thì việc này có thể ầm ĩ náo loạn lên.
Khoảng thời gian chờ Thái hậu ở trong cung trả lời cực kỳ dài.
Ngay khi các đại thần không nhịn được nâng tay áo lau mồ hôi thì tiểu thái giám đã quay trở lại, cung kính khom người nói: “Thái hậu nương nương bảo nô tài tới báo lại, Thái hậu cũng tiến cử…”
Một chữ “cũng” chợt đánh vào tinh thần của mọi người.
“Cũng tiến cử Chung cô nương.” Tiểu thái giám nói.
Chúng thần cứng họng.
Ngước mắt lên cẩn thận nhìn đế vương ở bên trên, vẻ mặt Tấn Sóc Đế bình tĩnh như thể đã sớm đoán được kết quả này.
Từ lúc đầu đến giờ, bệ hạ vẫn chưa nói mấy câu với việc này.
Nhưng bây giờ Thái hậu nương nương cũng đã lên tiếng rồi, nếu bọn họ lại có suy nghĩ khác người bề trên thì đúng là không biết tốt xấu.
… Trong lòng bệ hạ hẳn là sớm đã chọn Chung cô nương rồi đúng không?
Nhưng mà câu nói muốn xin chỉ thị của Thái hậu là thần tử nói chứ không phải là ý của bệ hạ.
Trong lúc nhất thời, không thể nói rõ là chính bọn họ bước từng bước đến kết quả này. Hay là trong lúc vô tình đã sớm có một bàn tay lớn quyết định kết cục này.
Đây là chuyện hoang đường nhất của vương triều Đại Tấn.
À không…
Các đại thần bỗng nhớ tới đủ loại chuyện xảy ra khi tiên đế còn sống.
So với việc tiên đế đã làm, nếu việc này đúng là do bệ hạ bày mưu đặt kế thì chẳng qua cũng là lần đầu tiên bệ hạ thả lỏng bản thân từ nhiều năm trước tới giờ mà thôi.
Nghĩ như vậy, tâm lý bọn họ cũng vì thế mà cảm thấy dễ chấp nhận hơn rất nhiều. Đầu tiên là mấy người Lục đại nhân, Nhiễm đại nhân bái lạy trước, cao giọng nói: “Chung cô nương hiền thục đoan trang, mềm mỏng nhanh nhạy, xin bệ hạ lập làm Hoàng hậu.”
Đây chính là lời khen có lệ luôn được nói từ trước tới nay.
Chỉ là hôm nay rơi xuống trên người Chung cô nương thì nói thế nào cũng cảm thấy có chút không hợp lắm.
Dần dần, người hùa theo cũng nhiều hơn.
Bọn họ cũng không phải là người có tính tranh đoạt, chỉ một lòng muốn chạy theo thánh ý.
Mà khi có người hùa theo thì tất nhiên người còn lại cũng không thể bình tĩnh được.
Dù sao ai ai cũng lên khen, lúc sau chỉ còn lại các ngươi, không phải sẽ chói mắt sao? Không phải sẽ dễ bị bệ hạ ghi nhớ trong lòng, chờ đến sau này rồi thanh toán à?
Làm người phải hiểu được cách thuận theo chiều gió.
Vì thế, sau khi mấy người cuối cùng tự chuẩn bị tâm lý cho mình xong thì cũng vững vàng khom người, nói lại lời của Lục đại nhân một lần nữa.
Lúc này nét mặt của Chung đại nhân nghiêm túc, mím chặt môi.
Ông không khỏi ngẩng đầu lên nhìn Tấn Sóc Đế một cái, sau đó cùng nhau bái lạy với bọn họ, nhưng không mở miệng phát ra tiếng.
Chờ đến khi bãi triều.
Chung đại nhân vừa cất bước ra ngoài, vừa cảm thấy vẫn còn hoảng hốt.
Chuyện ông và thê tử nhìn thấu tâm tư của bệ hạ chẳng qua cũng chỉ là chuyện của mấy ngày trước… nhưng chỉ chớp mắt, ông đã phải nâng con gái lên hậu vị rồi.
Niệm Niệm biết chuyện này không? Niệm Niệm sẽ nghĩ như thế nào?
Còn nữa, xưa nay ông vẫn luôn biết thủ đoạn của bệ hạ lợi hại, nhưng hôm nay cuối cùng cũng chứng kiến một lần. Ngày xưa là thân phận đại thần, ông lại một lòng trung với bệ hạ, tất nhiên cảm thấy như vậy rất tốt. Nhưng hôm nay thay đổi một thân phận khác thì nghĩ làm sao cũng thấy như vậy rất đáng sợ.
Ông sợ con gái của mình còn không đấu lại một đầu ngón tay của người ta.
Chung đại nhân muốn thở dài, lại không thể thở nổi, đành phải cố nén lại.
Chờ sau khi về tới Chung phủ thì lập tức chạy tới trong phòng của Chung Tùy An.
Chung Tùy An hiếm khi được ngủ nướng.
Hắn mở hai mắt trong mờ mịt: “Phụ thân?”
Mặt hắn lộ vẻ xấu hổ, còn nghĩ rằng Chung đại nhân vì hắn ngủ say không dậy nổi nên mới đến tìm hắn trách cứ.
Trên khuôn mặt ít biểu cảm của Chung đại nhân lại bỗng nhiên chảy xuống hai hàng lệ nóng, ông tóm đầu vai Chung Tùy An: “Muội muội con...”
“Muội ấy làm sao ạ?” Chung Tùy An ngồi dậy ngay.
“Sợ là thật sự phải gả chồng.” Chung đại nhân dứt lời, cuối cùng cũng nhịn không được, đau lòng khóc rống lên.
Bên này, Chung Niệm Nguyệt lười biếng thức dậy chải đầu.
Vạn thị tới trong phòng nhìn nàng, ngồi xuống là hỏi ngay: “Bệ hạ có từng nói chuyện muốn lập con làm hậu chưa?”
Chung Niệm Nguyệt sửng sốt nhưng vẫn đáp: “Dạ... đã nói từ lâu với con rồi.”
Vạn thị thầm nghĩ. Quả nhiên là vậy.
Triều thần vô cớ nhắc tới chuyện lập hậu cũng không phải là chuyện ngẫu nhiên.
Nét mặt Vạn thị phức tạp, nói: “Chỉ sợ Niệm Niệm thực sự phải làm Hoàng hậu.”
Chung Niệm Nguyệt bỗng nhiên hoàn hồn: “Sao ạ?”
Vạn thị nói: “Phụ thân con nói, hôm nay trong cả triều đình đều đã nhất trí. Ngay cả Thái hậu cũng đã gật đầu.”
Dễ dàng… như vậy ư?
Nói là phải đấu tranh mười năm, tám năm, các đại thần liều chết ngăn cản, Thái hậu không cho sắc mặt tốt, liên tục bày mưu, còn có những nhà mẹ đẻ của phi tử nữa…
Còn chưa bắt đầu trải qua chín chín tám mươi mốt kiếp nạn ngược luyến tình thâm ngươi hiểu lầm ta, ta hiểu lầm ngươi cơ mà!
Cái này hoàn toàn khác với trải nghiệm của Thái tử và Tô Khuynh Nga trong truyện!
Không lâu sau đó, trong cung lại có xe ngựa tới muốn mời Chung Niệm Nguyệt vào cung.
Nhưng lần này không phải là bằng danh nghĩa của Huệ phi mà là Thái hậu.
Chung Niệm Nguyệt ngẩn ra, thầm nghĩ, làm sao thế, mới vừa rồi còn nói thiếu thiếu cái gì, lúc này đã thêm phiền cho ta rồi à?
Trái lại, nàng chẳng hề sợ, lên thẳng xe ngựa.
Lúc này, một bên khác.
Huệ phi vừa nghe thấy tin tức thì không nhịn được run tay làm vỡ cái chén.
Bà ta run rẩy nói: “Sao có thể chứ? Cháu ngoại của bổn cung…”Yếu ớt từ nhỏ tới lớn, trước giờ chỉ thích làm theo ý mình, không màng đến người khác. Bà ya cực khổ giữ vẻ hiền huệ đoan trang cũng không thể nào hết khổ.
Vì sao Chung Niệm Nguyệt lại có thể?
Các đại thần không khuyên can ư?
Trang phi thì lại tức giận đến mức mắng nhà ngoại trong cung.
Xưa nay mối quan hệ giữa bà ta và nhà ngoại vẫn luôn khăng khít, lại chưa bao giờ căm ghét huynh trưởng và tẩu tẩu kéo chân sau như vậy.
Cũng từ miệng của Tam hoàng tử mà bà ta mới biết được đại khái mọi chuyện đã xảy ra.
Hóa ra là khi ở Thanh Châu, cháu trai Dư Quang kia của bà ta nhìn thấy Tam hoàng tử thường xuyên nghe theo lời Chung Niệm Nguyệt nói, lại thấy Chung Tùy An hay chỉ bảo Tam hoàng tử nên trong lòng thấy bất mãn, cảm thấy bị mất mặt, cho nên còn giả bệnh lừa Tam hoàng tử.
Chờ sau khi trở về nhà, Dư gia lại cổ vũ người trong kinh thành rải lời đồn về Chung Niệm Nguyệt ra khắp nơi.
Dư gia sợ điều gì chứ?
Sợ Tam hoàng tử có quan hệ tốt với Chung Niệm Nguyệt, trái lại coi thường con gái Dư gia.
Tam hoàng tử là cháu trai của Dư gia.
Nhưng bọn họ vẫn cảm thấy không đủ, vẫn muốn có một nữ tử Dư gia ở bên cạnh Tam hoàng tử thì mới yên tâm hơn. Đặc biệt là từ khi Dư Quang không được Tam hoàng tử trọng dụng thì suy nghĩ này của bọn họ càng thêm mãnh liệt.
Trang phi vừa khóc vừa mắng: “Bọn họ bị mỡ heo che tim sao? Sớm biết như thế, ta không nên nghĩ muốn gả biểu muội của con cho con! Ngay từ đầu không nên cho bọn họ có suy nghĩ này. Ta vốn nghĩ rằng thân càng thêm thân, lại không ngờ rằng, bọn họ lại muốn khống chế con ta! Nương con ngốc đến mức bây giờ mới nhìn thấy, phụ thân huynh trưởng gì chứ, đều là vì gia tộc, có ai là suy nghĩ vì mẹ con ta? Ta vẫn chưa đối xử đủ tốt với bọn họ ư?”
Trang phi nằm ở trên bàn khóc lóc một trận.
“Nếu không có bọn họ thì sao ta không thể không có sức tranh vị trí Hoàng hậu chứ?”
Trang phi càng nói càng cảm thấy đau lòng.
Tam hoàng tử hốt hoảng ngồi ở bên kia, còn chưa lấy lại tinh thần.
Chung Niệm Nguyệt… nữ tử đanh đá ấy… thế mà lại phải gả cho phụ hoàng?
Hắn ta ngẩng đầu, lại hốt hoảng nhìn mẫu phi.
Không biết vì sao trong cái đầu gỗ của hắn ta hiếm khi tỉnh táo một lần, hắn ta cảm thấy… cho dù không có chuyện này, có lẽ cũng không tới lượt mẫu phi.
Người đáng sợ giống phụ hoàng…
Nếu y thật sự đối xử dịu dàng với ai thì đã sớm đẩy đối phương lên hậu vị rồi.
Sở dĩ tới hôm nay mới xảy ra chuyện như vậy.
Đơn giản là phụ hoàng giăng lưới lớn, chỉ muốn đón lấy một mình Chung Niệm Nguyệt mà thôi đúng không?
Mà lúc này mẫu phi của Đại hoàng tử chỉ lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra.
Huệ phi có tâm tư thâm trầm, giỏi ngụy trang, con trai lại là Thái tử.
Trang phi thì tính tình nóng nảy, không để ai vào mắt.
May mà… Hoàng hậu không phải là một trong số các nàng.
Chung Niệm Nguyệt còn không biết lúc này mọi người đều đang nhung nhớ nàng.
Xe ngựa tới cửa cung thì đổi lại thành kiệu mềm.
Chỉ là kiệu mềm vừa tiến lên phía trước một đoạn thì chợt dừng lại.
Nàng không khỏi vén rèm lên.
Chỉ thấy cách đó không xa, ngự liễn của hoàng đế từ từ đi tới, các cung nhân tất nhiên phải né tránh.
Tình cảnh này lại khiến nàng nhớ tới lần đầu tiên nàng vào cung sau khi mới xuyên vào rồi nhìn thấy Tấn Sóc Đế.
Tấn Sóc Đế không khác gì lúc đó là mấy.
Gần như năm tháng vẫn chưa từng để lại dấu vết gì trên người hắn.
Ngự liễn hôm nay lại dừng lại trước mặt kiệu mềm.
Tấn Sóc Đế hơi cúi người một cái, vươn tay vén rèm lên, nhìn thẳng về phía Chung Niệm Nguyệt đang ngồi trong kiệu. Chung Niệm Nguyệt thầm nghĩ, điều khác nhau chính là, lúc này Tấn Sóc Đế vừa thấy nàng thì đáy mắt đã toát ra vẻ dịu dàng.
Mọi người ngơ ngẩn nhìn Tấn Sóc Đế làm như vậy.
Dáng vẻ của bệ hạ vẫn tuấn tú như cũ, khí chất cũng không nhiễm một hạt bụi.
Y cúi người một cái, không hiểu sao lại khiến người ta nhớ tới, tiên nhân ở trên biển mây đang khom lưng xuống với phàm nhân dưới thế tục.
Bên này, Tấn Sóc Đế từ từ cong môi cười nói: “Sao hôm nay Niệm Niệm không để người ta cõng nữa?”
Hóa ra y cũng nhớ lại tình cảnh lần đó.
Chung Niệm Nguyệt bất giác giơ tay sờ sau cổ, nói: “Rồi để bệ hạ tóm cổ áo một lần nữa ạ?”
“Lần đó trẫm giữ lấy Niệm Niệm à? Niệm Niệm còn ghi thù ư?”
“Không đúng, là làm cổ áo tiểu nữ bị nhăn.”
“Thì ra là thế. Trẫm nhớ rồi.”
Nhớ rồi?
Nhớ rồi làm cái gì? Lần tới không bao giờ túm ta nữa à?
Tấn Sóc Đế cong tay gõ nhẹ kiệu mềm, nói: “Niệm Niệm, xuống dưới đi.”
Chung Niệm Nguyệt hỏi: “Để làm gì ạ?”
Tấn Sóc Đế không e dè nói: “Trẫm dẫn nàng đi xem chỗ sau này phải nghe hiệu lệnh của nàng.”
Một cung nhân chạy chậm một mạch tới cung Thái hậu, quỳ xuống đất nói: “Bẩm báo, bẩm báo Thái hậu, nửa đường bị bệ hạ, bệ hạ cản lại. Bệ hạ nói là muốn, muốn dẫn Chung cô nương đi xem hoàng cung một chuyến.”
Cung nhân kia ngượng ngùng nói: “Sợ là, sợ là không biết phải tốn bao nhiêu thời gian mới có thể tới…”
Thái hậu nâng mí mắt lên, thản nhiên nói: “Năm xưa khi ta vẫn là cô nương, mẫu phi của tiên đế mời ta vào cung nói chuyện. Ngay từ lần đầu tiên đã ra oai phủ đầu ta. Bây giờ… thì lại là bệ hạ, ra oai phủ đầu ta trước.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận