TÌM NHANH
MỘT LÒNG MUỐN CHẾT LẠI LÀM HOÀNG HẬU
Tác giả: Cố Tranh
View: 1.085
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 98: Sổ con.
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

 

Chương 98: Sổ con.

 

“Bộp”, một tiếng vang rõ ràng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chung Niệm Nguyệt vô tình làm rơi ngọc bội bên hông Tấn Sóc Đế.

 

Tấn Sóc Đế nhanh chóng đỡ eo Chung Niệm Nguyệt, chờ nàng đứng vững, y mới nhẹ nhàng buông nàng ra.

 

Y xoay người nhặt đồ vật rơi trên mặt đất.

 

Chung Niệm Nguyệt vội vàng hỏi: “Rơi vỡ rồi sao?”

 

“Không có.” Tấn Sóc Đế thẳng eo lên, nâng vật kia trong lòng bàn tay.

 

Chung Niệm Nguyệt: “Tiểu nữ nhìn xem.”

 

Nàng vươn tay bẻ ngón tay của của Tấn Sóc Đế ra, thấy khối ngọc kia nằm yên trong lòng bàn tay y.

 

Đó là khối ngọc lần trước nàng khắc lên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khi đó quan hệ giữa hai người hoàn toàn khác với bây giờ.

 

Nàng cũng tiện tay khắc mấy chữ lên trên đó.

 

Bây giờ… Bây giờ Chung Niệm Nguyệt đúng là hiếm khi sinh ra cảm giác hổ thẹn.

 

“Tiểu nữ thấy khối ngọc này vẫn còn rất thô, không tốt lắm. Không bằng hôm khác tiểu nữ đổi một khối tốt hơn cho bệ hạ nhé?” Chung Niệm Nguyệt nhỏ giọng nói.

 

May mà ánh sáng trong phòng tối tăm nên cũng che đi vẻ ửng đỏ trên gò má nàng lúc này.

 

Tấn Sóc Đế cười nhẹ một tiếng, giống như tâm trạng cực vui vẻ, y nói: “Không cần đâu Niệm Niệm.”

 

Chung Niệm Nguyệt đang muốn hỏi vì sao.

 

Quan tài phía sau lại vang lên tiếng đập “thình thịch”, từng tiếng rất vang dội.

 

Ý cười của Tấn Sóc Đế chưa biến mất: “Xác chết vùng dậy à?”

 

Y nói: “Phủ Tuyên Bình Hầu phải mời mấy vị đạo sĩ tới làm phép mới được.”

 

Tấn Sóc Đế không nhắc tới thì thôi.

 

Nhắc tới thì Tướng công tử lại nghĩ đến, bởi vì thuộc hạ của Đại hoàng tử mang theo người tới đốt chùa miếu nên mới ép được Chung Niệm Nguyệt từ trong tay hắn ta ra. Nếu không thì sao có thể có chuyện này?

 

Tướng công tử lại tức giận đập lên ván quan tài hai lần nữa.

 

Chung Niệm Nguyệt cũng không nhịn được bật cười.

 

Nàng lười biếng nói: “Tuyên Bình thế tử chết cũng không yên, có thể thấy rằng Châu gia gây chuyện quá lớn, phải xử phạt thật mạnh.”

 

Lúc này cửa bị gõ vang lên.

 

Giọng nói cực kỳ cẩn thận của Tuyên Bình Hầu từ bên bên ngoài vọng vào: “Bệ hạ? Bệ hạ ở bên trong sao? Thần… thần lo lắng an nguy của bệ hạ, không bằng thần tới thắp hương là được?”

 

Lúc này Tuyên Bình Hầu thật sự sợ hãi.

 

Ông ta sợ Tấn Sóc Đế vào cửa thấy con trai đang nói chuyện với cô nương Chung gia. Vậy thì hôm nay đúng là phải nằm trong quan tài thật.

 

Lúc này Tấn Sóc Đế mới không cười nữa, y gập tay gõ nhẹ vào ván quan tài: “Kỳ Tương, trẫm chỉ cần sai người gắn mười cây đinh dài vào trên quan tài thì từ nay trên đời này sẽ không còn ai tên Tướng công tử nữa.”

 

Giọng nói của y khá chậm rãi, dường như chẳng qua là chỉ đang nói hôm nay trà pha hơi nhạt thôi.

 

Nhưng giọng điệu như vậy càng khiến người ta cảm thấy cả người rét run.

 

Chung Niệm Nguyệt không nhịn được quay đầu nhìn hắn một cái.

 

Nàng cũng không bất ngờ, Tấn Sóc Đế biết rất rõ trong quan tài diễn trò gì.

 

Tướng công tử muốn lừa gạt người đời thì rất dễ dàng nhưng muốn lừa gạt Tấn Sóc Đế thì vẫn rất khó khăn.

 

Trong quan tài yên lặng một lúc.

 

Ngay khi Chung Niệm Nguyệt cho rằng Tướng công tử sắp bắt đầu lấy sự yên lặng để đánh cược sống chết thì ván quan tài bị gõ mạnh một lần nữa.

 

“Nếu ngươi giết ta thì cô nương Chung gia sẽ tự xử như thế nào?” Giọng nói của Tướng công tử truyền ra cách một tấm ván gỗ hơi mỏng.

 

Tấn Sóc Đế không lên tiếng.

 

Chung Niệm Nguyệt cũng không tiện xen vào.

 

Nàng cũng không rõ lắm giữa Tướng công tử và Tấn Sóc Đế có thù hận gì.

 

Trong phòng lại trở về với sự yên tĩnh lần nữa.

 

Người ngoài phòng đổ mồ hôi ròng ròng.

 

Người trong quan tài cũng từ từ toát mồ hôi trong không gian tối tăm nhỏ hẹp. Tướng công tử nắm chặt ngón tay. Hắn ta phát hiện, sự hiểu biết của hắn ta đối với Tấn Sóc Đế hoàn toàn không đủ.

 

Tới bây giờ, hắn ta vẫn sợ nam nhân này.

 

Lúc này Vạn thị đi tới phía sau Tuyên Bình Hầu, bà thắc mắc hỏi: “Không phải con gái của ta cũng vào đó chứ?”

 

Tuyên Bình Hầu gật đầu, tức khắc cái khó ló cái khôn, vội vỗ ván cửa nói: “Bệ hạ, Chung phu nhân ở cửa chờ cô nương. Lúc nãy cô nương đã ra ngoài chưa?”

 

Lúc này Tấn Sóc Đế mới giơ tay ôm lấy Chung Niệm Nguyệt di chuyển sang một bên.

 

Rồi sau đó y cụp mắt, đẩy nắp quan tài ra.

 

Bóng người màu trắng nằm ở bên trong chợt bật dậy, rút ra một con dao găm từ dây cột dưới chân.

 

Dao găm vung lên đâm tới Tấn Sóc Đế.

 

Lưỡi đao sắc bén lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.

 

Chung Niệm Nguyệt nheo mắt.

 

Trong nháy mắt kia, nàng không chút nghĩ ngợi vươn tay muốn kéo Tấn Sóc Đế ra ngoài.

 

Nhưng không chờ nàng ra tay, Tấn Sóc Đế đã hành động trước.

 

Y không biểu cảm giữ lấy tay Tướng công tử, đập mạnh xuống rìa quan tài, chỉ nghe thấy một tiếng “rắc”, tay của Tướng công tử gãy rời, sau đó con dao găm kia đã rơi vào trong tay Tấn Sóc Đế.

 

Tướng công tử tất nhiên là có cốt khí hơn vị Châu công tử kia rất nhiều, trong cổ họng hắn ta không phát ra một tiếng kêu nào dù rất đau.

 

Ngược lại, trong bóng tối, đôi mắt của người này lại càng sáng hơn.

 

“Đây là do ngươi sai người bắt cóc Niệm Niệm khiến nàng kinh hãi.” Tấn Sóc Đế nói.

 

Tướng công tử vừa cực kỳ đau đớn, vừa cảm thấy buồn cười.

 

Chung Niệm Nguyệt kinh hãi chỗ nào chứ?

 

Lúc ấy nàng sai khiến người khác còn rất đắc ý.

 

Đúng thật là Tấn Sóc Đế đối xử với nàng như đặt lên trên đầu quả tim, người khác không thể chạm vào dù chỉ một chút.

 

Hắn ta đã biết được.

 

Tương lai còn sẽ có nhiều người biết được hơn nữa…

 

Tướng công tử xoay mình, cảm thấy sau lưng chợt lạnh.

 

Hắn ta cứng đờ dựa vào quan tài, động cũng không dám động.

 

Mũi dao đặt ở eo hắn ta, cách một lớp áo liệm màu trắng hơi mỏng.

 

Hắn ta không biết Tấn Sóc Đế có thể ra tay hay không.

 

Nhưng có lẽ là có thể.

 

Cổ tay hơi xoay là có thể dễ dàng móc ra xương bên hông hắn ta...

 

“Bệ hạ.” Chung Niệm Nguyệt nhẹ nhàng gọi một tiếng.

 

Tấn Sóc Đế rời mắt khỏi người Tướng công tử chuyển sang Chung Niệm Nguyệt.

 

Rồi sau đó y mới rút tay lại, thản nhiên nói: “Ngươi tạo ra một tuồng kịch như vậy đúng là đã bảo vệ trong sạch của Niệm Niệm. Sau bảy ngày phúng viếng Tuyên Bình Hầu đưa quan tài của ngươi ra kinh, trẫm sẽ không ngăn ngươi. Nhưng nếu có ngày gặp lại, trẫm sẽ giết ngươi.”

 

Cuối cùng thì y cũng không nỡ để Chung Niệm Nguyệt thấy máu.

 

Tướng công tử mím chặt môi.

 

Hắn ta phải nói gì đây?

 

Bệ hạ rộng lượng?

 

Vì Chung cô nương mà có thể thả ra một con ngựa…

 

Tuy rằng sau khi hắn ta bước vào Châu phủ, hắn ta đã biết được mình có thể mượn mặt mũi của Chung Niệm Nguyệt, sống tạm một mạng.

 

Nhưng đến khi chờ được kết quả thật sự thì Tướng công tử cũng không vui vẻ lắm.

 

Từ khi hắn ta sinh ra, chưa bao giờ sống quang minh chính đại được cho nên muốn sống tạm, lại cũng muốn dùng thủ đoạn như thế… Chung Niệm Nguyệt chỉ cảm động một chút là được.

 

So với Tấn Sóc Đế, hẳn là hắn ta không có nổi một phần mới đúng.

 

Lúc này, ở ngoài cửa, Vạn thị cũng bắt đầu nôn nóng.

 

Tuy rằng đã biết được tâm tư của bệ hạ, nhưng hôm nay bệ hạ chung một phòng với Niệm Niệm, một hồi lâu cũng không thấy ra ngoài, hỏi chuyện lại không thấy lên tiếng… Bên trong đang làm cái gì?

 

Nhất thời, trong đầu Vạn thị hiện lên vô số hậu quả đáng sợ.

 

Không bằng cứ lớn mật phá cửa vào trong?

 

Không không.

 

Bà còn phải bảo vệ thanh danh của con gái…

 

Bên này, Tấn Sóc Đế cắm mạnh con dao vào ván gỗ, có thể thấy được sức lực rất lớn. Y không chút để ý nói: “Thứ không thuộc về ngươi thì không cần lấy.”

 

Tướng công tử: “Năm đó bệ hạ cũng nói như thế này với phụ thân ta à?”

 

Tấn Sóc đế: “Không. Lời này là hắn nói với trẫm.”

 

Vừa dứt lời, Chung Niệm Nguyệt cũng không nhịn được quay đầu nhìn hắn một cái.

 

Nàng chỉ biết dáng vẻ bây giờ của Tấn Sóc Đế ra sao, còn trong truyện cũng chẳng có nhiều miêu tả về Tấn Sóc Đế, chỉ viết mọi người sợ hãi y như thế nào, y lại tạo ra một Đại Tấn thịnh thế ra sao.

 

Nàng chẳng biết về quá khứ của y một chút nào…

 

Khóe miệng Tướng công tử nhếch lên, nặn ra một nụ cười: “Vậy thì sao bệ hạ còn nói câu này với ta? Bệ hạ có thể cướp lấy vật không thuộc về mình thì ngược lại, ta không thể à?”

 

Tấn Sóc Đế: “Ngươi vô dụng, ngươi không thể.”

 

Tướng công tử: “…”

 

Tấn Sóc Đế dứt lời thì nhanh chóng đẩy nắp quan tài.

 

Tướng công tử chỉ có thể vội vàng nằm xuống một lần nữa.

 

Nếu không eo của hắn ta có thể bị nắp quan tài làm cho gãy luôn.

 

Tướng công tử chịu nhục nhã nằm trong quan tài.

 

Nhưng suy nghĩ rối loạn của hắn ta mấy năm nay lại hoàn toàn mất trong buổi sáng nay.

 

Hắn ta biết rằng vì sao phụ thân thân sinh của hắn ta lại thua trong tay Tấn Sóc Đế.

 

Lúc này ván cửa đột nhiên bị phá mở.

 

Ánh sáng chiếu vào trong ngay lập tức.

 

Chung Niệm Nguyệt không khỏi mím môi dưới, cũng không biết nụ hôn vừa rồi còn để lại dấu vết hay không …

 

Tuyên Bình Hầu và Vạn thị trước sau bước vào.

 

Vạn thị ngẩn người, cả trái tim cũng nhanh chóng thả lỏng. Hóa ra là do bà suy nghĩ nhiều.

 

Bệ hạ là quân tử chân chính.

 

Nếu như bà biết lúc nãy Tấn Sóc Đế còn đè lên Chung Niệm Nguyệt hôn trước quan tài, bên trong còn có một Tướng công tử nằm tức giận đến muốn chết, chỉ sợ sẽ không nghĩ như vậy.

 

Bên này, Tuyên Bình Hầu “thịch” một tiếng quỳ gối trên mặt đất.

 

“Bệ, bệ hạ, thần vô tình quấy rầy, chỉ là…”

 

“Đứng dậy đi.”

 

Tuyên Bình Hầu lau mắt, vội vàng đứng lên, miệng nói: “Đa tạ bệ hạ, đa tạ bệ hạ.”

 

Trông giống như một con chó săn ân cần, nào có dáng vẻ của một Hầu gia chứ?

 

“Trẫm và Niệm Niệm đã dâng hương cho Thế tử xong rồi, Hầu gia nén bi thương.” Tấn Sóc Đế nói xong thì mang theo Chung Niệm Nguyệt đi ra ngoài.

 

Tuyên Bình Hầu khom người, đầu cúi thấp xuống, luôn miệng nói: “Không dám không dám. Sao tiểu nhi tử của thần có thể gánh nổi ân sủng như thế của bệ hạ.”

 

Ông ta nghe tiếng bước chân đi xa thì mới thẳng người lại.

 

Quay đầu nhìn lại.

 

Trên tấm ván gỗ cắm một con dao.

 

Lúc này ông ta sợ tới mức toát mồ hôi lạnh cả người.

 

Đây, đây là “hương” bệ hạ thắp ư?

 

“Chung phu nhân.” Bên này sau khi bước ra, Tấn Sóc Đế hơi chắp tay với Vạn thị, làm lễ một cái.

 

Vạn thị chợt thụ sủng nhược kinh, vội nói: “Thần phụ không dám nhận lễ của bệ hạ.”

 

Tấn Sóc Đế nói: “Hôm nay chẳng qua chỉ là mặc thường phục ra ngoài, ở trước mặt phu nhân không thể xem là Hoàng đế được.”

 

Vạn thị thầm nghĩ, lúc nãy Tuyên Bình Hầu hận không thể quỳ xuống dập đầu, cũng chưa thấy bệ hạ nói như vậy…

 

Trong lòng bà biết rõ, bệ hạ cái thái độ như thế là vì điều gì.

 

Bà không khỏi nhìn con gái của mình.

 

Lúc này Chung Niệm Nguyệt cũng đang nhìn Tấn Sóc Đế. Được lắm!

 

Có thủ đoạn!

 

Chỉ như thế đã dỗ được nương nàng rồi!

 

Chung Niệm Nguyệt chép chép miệng, cảm thán trong lòng.

 

Vạn thị thấy thế thì biểu cảm chợt thả lỏng.

 

Bởi vì đã đến linh đường dâng hương rồi nên tất nhiên Vạn thị cũng không có ý ở lâu.

 

Tấn Sóc Đế tự mình đưa hai người đi ra ngoài.

 

Không ít người âm thầm để ý bóng dáng của bệ hạ nhưng lại không dám nhận, nhất thời tâm tư linh hoạt, cũng không biết đã nảy ra bao nhiêu suy nghĩ.

 

Chờ đến khi Vạn thị trở về phủ.

 

Khi bà nhắc tới đương kim Hoàng đế thì cười tới mức không khép miệng được, cảm giác được rằng vị Hoàng đế tay nắm quyền lực tối cao, vẻ ngoài tuấn tú, lại có đại tài văn võ trên người này, chính là vị hôn phu tốt nhất được lựa chọn cho con gái của bà.

 

Không hổ danh là ngài.

 

Chung Niệm Nguyệt thầm nghĩ.

 

Bây giờ nàng đã không chút nghi ngờ, chuyện gì Tấn Sóc Đế cũng có thể làm được.

 

Ngày thứ bảy sau khi Tuyên Bình thế tử được đưa vào linh cữu.

 

Châu gia biến mất khỏi kinh thành.

 

Cuối cùng thì những tính toán kia của Châu phu nhân và Châu cô nương không giữ mồm giữ miệng kia đều bị tính lên trên đầu Châu lão gia.

 

Vô số đại thần trình sổ con lên, mắng ông ta thân ở vị trí Hữu thị lang còn ăn hối lộ trái pháp luật, còn dung túng thê nhi của ông ta, ăn nói làm việc không ra gì, tùy ý đánh giết hạ nhân, lại bức tử thế tử của Tuyên Bình Hầu.

 

Thê nhi làm càn như thế thì có thể thấy được người như Châu Sĩ bình thường vốn ngông cuồng như thế nào.

 

Cuối cùng Châu phu nhân cũng không thể lấy mạng của con gái để lấp liếm chuyện này.

 

Nhưng trượng phu của bà ta mất chức quan, sau đó hổ thẹn tự sát chết đi trong lao tù.

 

Còn cuối cùng thì có phải là hổ thẹn tự sát hay không đã không phải chuyện người khác quan tâm.

 

Sau khi Châu công tử bị lột công danh thì bị đày đến Lĩnh Nam.

 

Nể tình Châu phu nhân và Châu cô nương là bậc nữ nhi cho nên cũng không đày các nàng đến châu phủ xa xôi.

 

Chỉ là còn không bằng bị đày.

 

Ngày thứ hai sau khi dán bố cáo, những người còn lại của Châu gia đã tới cửa trói hai mẹ con lại, muốn dùng hình phạt của gia tộc.

 

Không bao lâu sau kết cục của Châu gia đã lan truyền trong kinh thành.

 

Cao Thục Nhi nghe xong trợn mắt há hốc mồm.

 

Nàng ta chỉ bệnh nhẹ hai ngày vì trốn khỏi chuyện mẫu thân chọn phu quân cho nàng ta, nào ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.

 

Hôm đó lại có người dâng thiệp lên mời Chung Niệm Nguyệt đến.

 

Lúc này là thật tình thật lòng xin nàng tha thứ.

 

Hóa ra là trong bữa tiệc Châu gia ngày ấy, mấy cô nương từng lên tiếng của mấy gia tộc cũng chuẩn bị lễ lớn đặc biệt rồi liên tục đưa đến Chung gia.

 

Chờ đến sau khi Chung Niệm Nguyệt dự tiệc.

 

Chỉ cần con gái trong nhà xin lỗi mà lộ ra nửa phần không cam lòng thì chủ mẫu tất nhiên sẽ không nể mặt, giơ tay tát một cái.

 

Cứ thế, khi những người này nói lời xin lỗi thì cực kỳ chân thành và tha thiết.

 

Chung Niệm Nguyệt cũng cảm thấy cạn lời.

 

Sao mấy người này cứ phải thấy giết gà dọa khỉ trước mới bắt đầu thông minh hơn chứ?

 

Lạc Nương thấy thế thì không khỏi nhíu mày nói: “Mấy người này sợ thì sợ, kính thì kính, nhưng chỉ sợ thanh danh của cô nương ở kinh thành sẽ không được tốt.”

 

Chung Niệm Nguyệt bật cười nói: “Vậy thì sao chứ? Ai mà cần thanh danh tốt? Mấy ngày gần đây chỉ sợ là bọn họ muốn lén lút bàn tán cũng phải suy xét mấy phần.”

 

Bên kia khi Cao Thục Nhi tới bữa tiệc, chợt thấy lúm đồng tiền như hoa Chung Niệm Nguyệt, sợ tới mức run lập cập.

 

Nàng ta thầm nghĩ, sau này ta phải nghe lời nàng mới được.

 

Nếu không thì còn không chờ tới khi gả cho Thái tử, ta đã chết trước.

 

Lúc này Chung Niệm Nguyệt đúng là đã trở thành người được mọi người vây quanh.

 

Mọi người thay nhau nói lời hay với nàng, chờ tới khi nghe chán rồi, nàng lại thoát ra chạy lấy người, người khác cũng không dám ngăn cản, còn phải cung kính đưa nàng ra ngoài.

 

Chung Niệm Nguyệt không khỏi thở dài một tiếng trong lòng.

 

Đáng giận.

 

Làm xằng làm bậy quá vui sướng.

 

Lúc này, ở một bên khác.

 

Tấn Sóc Đế bình thản tiếp tục lật tấu chương trước mắt, dừng lại một lát ở một tấu chương.

 

Mỗi năm luôn có mấy tấu chương như vậy được đưa tới trước mặt Tấn Sóc Đế, nói chung ý là xin bệ hạ tuyển tú nữ, lấp đầy hậu cung. Tấn Sóc Đế rất ít khi để ý tới, dường như các thần tử cũng chỉ là đi ngang sân khấu mỗi năm, làm tròn bổn phận mà thần tử nên làm, sau này cũng không còn ai nhắc tới nữa, chỉ chờ đến năm sau lại dâng tấu sớ.

 

Mà năm nay, sổ con như vậy được trình lên lại bỗng nhiên nhiều hơn.

 

Mạnh công công xem đến mức líu lưỡi.

 

Hiện giờ đã có Chung cô nương, năm trước còn không tuyển tú nữ, huống chi là bây giờ?

 

Hoặc là… không phải những đại thần này cho rằng có một Chung cô nương thì cũng có thể có thêm một Đinh cô nương, Vương cô nương đấy chứ?

 

Tấn Sóc Đế chỉ vào chỗ ký tên trên sổ con kia, nói: “Tuyên vị Nhiễm đại nhân này vào cung.”

 

Mạnh công công không hiểu ra sao, đáp lời.

 

Nhiễm đại nhân được lệnh, cơm cũng không ăn đã vội vội vàng vàng vào cung.

 

Chờ đến khi tới Cần Chính Điện, Tấn Sóc Đế buông bút trong tay xuống, cầm lên quyển tấu chương bị đặt riêng ở một chỗ kia, ném vào trước mặt Nhiễm đại nhân.

 

Nhiễm đại nhân quỳ trên mặt đất, khom lưng với lấy quyển tấu chương kia.

 

Ông ta mở ra nhìn.

 

Đó là sổ con mà ông ta kiến nghị bệ hạ mở rộng hậu cung…

 

Năm trước ông ta cũng dâng lên.

 

Chỉ là năm nay viết cực kỳ chân tình cảm động mà thôi.

 

Nhiễm đại nhân không rõ tâm tư của Tấn Sóc Đế, nhất thời chỉ cảm thấy sợ hãi, chỉ sau một lúc, mồ hôi lạnh đã khiến sau lưng ông ta sũng nước.

 

Ông ta run giọng nói: “Thần, thần không có ý này… chỉ là nghĩ nếu như bệ hạ có ý, có ý với cô nương của Chung gia… thì không bằng mượn cơ hội này để đưa Chung cô nương vào cung.”

 

Còn những ý nghĩ đằng sau thì ông ta không dám nhắc tới.

 

Ông ta thậm chí còn hối hận vì mình viết quyển sổ con này.

 

Sao lại không biết sống chết như vậy chứ…

 

Quần thần bên dưới kiêng kị nhất là dám tự tiện phỏng đoán ý của bề trên!

 

Tấn Sóc Đế ngước mắt, nói: “Viết một quyển sổ con lên đi.”

 

Nhiễm đại nhân ngẩn ra.

 

Viết quyển mới ư?

 

Loại sổ con nào đây?

 

Bệ hạ… vậy mà bệ hạ không có ý tức giận sao?

 

Tấn Sóc Đế nói: “Cứ khuyên can bảo trẫm lập hậu.”

 

Y tạm dừng, chỉ vào trụ trời hai người mới có thể ôm hết trong đại điện, nói: “Hẳn là ngươi cũng biết chuyện Tuyên Bình thế tử vì tự chứng minh mà chết đúng không, hôm nay ngươi cũng học hắn, làm trung thần thẳng thắn. Nếu như Đại Tấn không có Hoàng hậu, ngươi cứ đâm đầu lên trụ kia chết đi.”

 

Nhiễm đại nhân vừa khiếp sợ vừa sợ hãi nhìn chằm chằm vào vạt áo của Tấn Sóc Đế, lúc này ông ta đúng là hối hận muốn chết.

 

Cuối cùng cũng chỉ có thể run rẩy đáp lời: “Vâng, vâng.”

 

“Tất nhiên, tất nhiên thần sẽ thẳng thắn, có gan lấy cái chết khuyên ngăn…”

 

“Đi xuống đi.” Tấn Sóc Đế dứt lời, lại rút một cuốn sổ con khác ra: “Đi mời vị Lục đại nhân này vào.”




 

Tác giả có lời muốn nói: 

Tấn Sóc Đế: Trẫm đã viết xong kịch bản cho các ngươi rồi. Mỉm cười.jpg

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (6 Bình Luận)