TÌM NHANH
MỘT LÒNG MUỐN CHẾT LẠI LÀM HOÀNG HẬU
Tác giả: Cố Tranh
View: 1.123
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 97: Linh đường.
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

 

Chương 97: Linh đường

 

Châu công tử không có bị giết chết ngay tại chỗ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng vẫn là bị Chung đại nhân đánh cho một trận.

 

Phụ thân của Châu công tử là Châu Sĩ đứng ở bên cạnh nhìn, sắc mặt thay đổi nhưng cuối cùng vẫn quay mặt đi.

 

Bệ hạ ở đây.

 

Cho dù ông ta có làm giỏi tới mức nào thì ngay lúc này cũng không thể dùng được, không bằng tới nhận tội trước, bảo vệ chính mình mới là chuyện quan trọng nhất.

 

Chức quan của ông ta… không thể mất được.

 

Lúc này Chung Niệm Nguyệt đứng dậy, chậm rãi đi tới trước mặt Chung đại nhân móc ra một chiếc khăn đưa cho ông: “Cha, lau tay.”

 

Chung đại nhân cảm động đến suýt nữa rơi lệ.

 

Bây giờ con gái của ông ngoan ngoãn lại hiếu thảo như thế, ông và nương của nàng còn yêu thương không hết lại bị cả một đám Châu gia khó chơi chèn ép như vậy…

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bên kia, Châu công tử bò dậy từ trên mặt đất.

 

Đầu hắn ta toàn là máu.

 

Gương mặt yếu đuối tái nhợt kia chợt vặn vẹo trong chốc lát.

 

Phụ thân hắn ta chính là Thị lang tứ phẩm, trong các quan viên thì còn được hoan nghênh hơn cả phụ thân của Chung Niệm Nguyệt.

 

Hắn ta là con trai của Thị lang, dễ dàng có được tiền đồ rộng mở.

 

Tại sao nhà hắn ta lại sa sút đến mức rơi vào kết cục như ngày hôm nay?

 

Hắn ta gần như cũng tin lời muội muội nói.

 

Nếu như ngày ấy ngồi ở bên cạnh Chung Niệm Nguyệt chính là Tấn Sóc Đế, vậy thì hôm nay… có thể là nhằm vào hắn ta mà đến hay không?

 

Trong đầu Châu công tử hoàn toàn không biết rằng lời lúc nãy muội muội của hắn ta điên rồ tới mức nào.

 

Càng không nghĩ tới, nếu như Tấn Sóc Đế thật sự muốn hắn ta chết thì làm sao phải lấy một Thế tử ra đổi với hắn ta chứ?

 

Hắn ta chỉ biết Tấn Sóc Đế ngôi cao quyền lớn, quyền thế ép xuống là có thể giết người. Khiến cho người ta vừa nhớ tới thì lập tức cảm thấy đáng sợ, không thở nổi… Vì thế bèn quy tất cả những cảnh tượng kinh hoàng này lên trên người Tấn Sóc Đế.

 

Lúc này hắn ta lại nhìn khuôn mặt Chung Niệm Nguyệt, cũng không cảm thấy như hoa như ngọc, tóc như mây lông mày như sương, đẹp đến mức không phải người trên thế gian nữa.

 

Rắn rết.

 

Hắn ta thầm nghĩ.

 

Mỹ nhân như rắn rết.

 

Đúng là người xưa không lừa ta!

 

Châu công tử nắm chặt nắm tay.

 

Máu chảy từ trên trán xuống làm mơ hồ tầm mắt.

 

Ngay sau đó, hắn ta lại vọt về phía Chung đại nhân.

 

Vì sao trách ông?

 

Chung đại nhân sinh ra nàng rồi mê hoặc thánh thượng, làm loạn triều đình ta, không phải Chung Ngạn này nên áy náy chết đi à?

 

Châu công tử siết chặt nắm tay.

 

Chung Niệm Nguyệt đứng đối mặt với Chung đại nhân nên tất nhiên cũng nhìn thấy tất cả tình cảnh sau lưng Chung đại nhân trong mắt.

 

Nàng biến sắc: “Cha tránh ra!”

 

Lúc này, cấm vệ ở bên cạnh cũng có động tác.

 

Mà Tấn Sóc Đế lại còn nhanh tay hơn.

 

Tấn Sóc Đế không biết đã đi theo sau Chung Niệm Nguyệt từ khi nào, thản nhiên đi lên trước. 

 

Mí mắt của y khẽ rung, sao đó giơ tay lên đỡ lấy tay của Châu công tử. Chỉ nghe thấy một tiếng “rắc” giòn vang. Tấn Sóc Đế dựa vào cơ thể cao lớn thoải mái giữ vai của Châu công tử, sau đó đập một cái lên lưng hắn ta.

 

Cánh tay của Châu công tử bị trật khớp, xương sống cũng sụp xuống, cả người không chịu đựng nổi ngã sấp xuống.

 

Tấn Sóc Đế không biểu cảm trên mặt, dẫm một chân lên lưng hắn ta.

 

Trong cổ họng của Châu công tử lúc này mới phát ra tiếng kêu thảm thiết khó nén lại được: “A a a!”

 

Chung Niệm Nguyệt ngồi xổm người xuống nhặt lên một mảnh sứ vỡ rơi trước mặt Châu công tử.

 

Đó chính là vật rơi ra từ giữa kẽ tay của hắn ta trong lúc Tấn Sóc Đế vặn cổ tay.

 

Chắc hẳn là lúc bị đánh ngã trên mặt đất vừa nãy nhặt được mảnh vỡ từ trong đống chén đĩa kia.

 

Chung Niệm Nguyệt chợt mất hứng.

 

Nam tử đại trượng phu, sao ngươi có thể có ý đồ đánh lén sau lưng người khác như vậy chứ?

 

Chung Niệm Nguyệt đưa tay ra muốn nắm lấy mảnh sứ vỡ kia.

 

Tấn Sóc Đế đột nhiên hơi khom lưng cầm lấy cổ tay của nàng, trầm giọng nói: “Niệm Niệm, không được tùy tiện chạm vào vật sắc.”

 

Sắc mặt Tấn Sóc Đế hơi trầm xuống, không còn vẻ bình tĩnh thản nhiên như thường ngày nữa.

 

Y bỏ chân giẫm ở trên lưng Châu công tử xuống.

 

Chỉ là không đợi Châu công tử bò dậy, y đã đá một cú khiến hắn ta lăn xa ra ngoài, sau đó bị cấm vệ ở xung quanh đi lên giữ chặt.

 

Nâng người lên, đấm hai quyền đã khiến cho hắn ta hoàn toàn ngất đi.

 

Công tử Thị lang gì chứ.

 

Đúng là thiếu đánh.

 

Đánh không bất tỉnh thì lát nữa nếu lại gây ra chuyện gì thì bọn họ sẽ bị hỏi tội.

 

Châu Sĩ ở bên cạnh thấy thế thì không khỏi lặng lẽ run lên.

 

Không, không nhìn là được.

 

Tên Thị lang trước ông đã bị xử tử vào ba năm trước, sau đó ông ta mới được thế vào. Vị trí này cũng không phải ai cũng có thể ngồi vào, nể tình công lao ngày xưa, bệ hạ sẽ tha cho ông ta...

 

Châu Sĩ miễn cưỡng không nhìn nữa, không hề nghe thấy tiếng gào tê tâm liệt phế của thê tử.

 

Chỉ là Châu phu nhân cũng nhanh chóng bị chặn miệng.

 

Châu cô nương cũng vậy...

 

Mấy cô nương trẻ tuổi đã từng chèn ép Chung Niệm Nguyệt kia bây giờ đã hoảng sợ trong lòng, có người đầu tiên không chịu được nhận sai thì tất nhiên những người phía sau cũng không lừa đối được.

 

Các nàng che mặt nhỏ giọng khóc thút thít, nhỏ giọng cãi lại vì bản thân.

 

Trong lúc hai mắt mông lung đẫm lệ chỉ thấy Tấn Sóc Đế vừa mới ra tay tàn nhẫn như thế lúc này đã nhanh chóng trở lại phong thái nhẹ nhàng như trước. Y nhẹ nhàng nâng Chung Niệm Nguyệt dậy rồi sau đó cúi cơ thể ngàn vàng của y xuống nhặt mảnh sứ vỡ vụn ở dưới đất lên.

 

Ngón tay mạnh mẽ của y nắm lấy mảnh sứ vỡ ở giữa kẽ tay.

 

“Hung khí” sắc nhọn kia ở trong tay y lại giống như biến thành món đồ chơi xinh đẹp.

 

Y đưa cho một cấm vệ, nói: “Lúc nãy Châu công tử muốn lấy nó hành hung như thế nào thì các ngươi cũng để vật đấy ở trên người Châu công tử như vậy.”

 

Cấm vệ vâng mệnh rời đi.

 

Tấn Sóc Đế quay đầu hỏi: “Niệm Niệm còn tức giận không?”

 

Chung Niệm Nguyệt thoáng thở dài một hơi.

 

Không tức.

 

Là tức tới mức không đứng dậy nổi.

 

“Vậy thì đi thôi.” Tấn Sóc Đế nói.

 

Không đợi nàng trả lời, dường như y cũng đã nhìn ra suy nghĩ của nàng.

 

Chung Niệm Nguyệt gật đầu rồi quay đầu nhìn Chung đại nhân.

 

Đầu tiên, Chung đại nhân tức giận trừng mắt nhìn Châu công tử một cái, sau đó mới quay đầu, vơi đi vẻ giận dữ trên khuôn mặt, khẽ thở dài: “Đi đi Niệm Niệm.”

 

Bệ hạ đã làm được đến mức này, nếu như ông ngăn trở thì chẳng phải là không biết tốt xấu hay sao?

 

Mọi người trơ mắt nhìn Chung Niệm Nguyệt đi theo Tấn Sóc Đế bước ra bên ngoài.

 

Một người cao lớn như ngọc.

 

Một người mảnh mai thướt tha.

 

Đứng chung một chỗ thì đúng là đẹp không sao tả xiết.

 

Trong lòng mọi người sinh ra sự hâm mộ và ghen ghét, rồi lại sợ hãi.

 

Chung Niệm Nguyệt… mệnh quá tốt.

 

Sau khi ra khỏi Châu phủ.

 

Tấn Sóc Đế đỡ tay Chung Niệm Nguyệt muốn đưa nàng lên xe ngựa.

 

Chung Niệm Nguyệt dẫm chân trước lên rồi sau đó tay nàng lại chợt nhẹ nhàng đè lên lòng bàn tay của Tấn Sóc Đế, sau đó vuốt ve dọc theo từng ngón tay dài.

 

“Niệm Niệm.” Mắt Tấn Sóc Đế tối sầm lại, hắn nhỏ giọng lên tiếng, ý là nhắc nhở Chung Niệm Nguyệt đừng làm loạn.

 

Chung Niệm Nguyệt lại sờ sờ ngón trỏ của hắn.

 

Sau đó mới nhanh chóng rút tay.

 

Tấn Sóc Đế lại không để nàng dễ dàng rút về như vậy.

 

Y nắm chặt tay của nàng.

 

Yếu ớt không xương.

 

Xinh xắn mềm mại.

 

Vẻ thâm trầm trong mắt Tấn Sóc Đế đảo liên tục rồi sau đó y mới nhẹ nhàng thả lỏng tay, nói: “Niệm Niệm ngồi vào đi.”

 

Chung Niệm Nguyệt nhanh chóng chui vào bên trong, đáp lời: “Vâng.”

 

Tiểu thái giám ở bên cạnh nhìn mà không hiểu ra sao.

 

Lúc này Tấn Sóc Đế quét mắt nhìn tiểu thái giám một cái.

 

Tiểu thái giám không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ trên mặt.

 

Suy cho cùng thì không thông minh bằng Mạnh Thắng.

 

Không hiểu được nên hỏi lúc nào.

 

Thôi.

 

Dường như Tấn Sóc Đế vô thức mở năm ngón tay ra, nói: “Cô nương đang lo lắng trẫm bị mảnh sứ vỡ lúc nãy làm bị thương tay.”

 

Tiểu thái giám bỗng nhiên hiểu ra: “Dạ…”

 

Sau đó không nói thêm gì nữa.

 

Vẫn là ngu dốt.

 

Tấn Sóc Đế thầm nghĩ.

 

 

Tin tức Châu gia gây chết người đã nhanh chóng lan truyền trong kinh thành.

 

Người dân nghe xong thì không khỏi cảm thán rằng Châu phủ này đáng giận, dám khinh nhục cả hoàng thân quốc thích như thế, khiến cho người muốn trong sạch chỉ có thể đập đầu lấy cái chết làm chứng. 

 

Nhất thời lại không có ai bàn tán rằng Chung Niệm Nguyệt chạy khỏi tay bọn cướp như thế nào.

 

Tuyên Bình Hầu mất đi con trai còn đang nổi nóng.

 

Ai dám chọc vào chứ?

 

Hơn nữa, Thế tử đã lấy cái chết làm chứng, nếu như lại có người ác ý phỏng đoán thì chẳng phải ngu đần hết mức cứu chữa rồi sao? Lúc này đâu có ai muốn đi chung đường với kẻ ngu dốt lại xấu xa chứ?

 

Cuối cùng, chuyện này đã hoàn toàn bóp chết lời đồn xoay quanh việc Chung Niệm Nguyệt trở về.

 

Mà Tấn Sóc Đế chọn trúng con gái Chung gia và tin tức con gái Chung gia sẽ phải vào cung cũng đã được chứng thực hoàn toàn, được lặng lẽ truyền đi trong đám vương công quý tộc và quần thần.

 

Cho dù là những người không đi tới bữa tiệc của Châu gia ngày ấy cũng đều biết được.

 

Bên này, linh cữu của Thế tử được đặt trong Hầu phủ.

 

Tuyên Bình Hầu dường như già đi rất nhiều tuổi chỉ trong một hôm.

 

Mọi người tới cửa thăm viếng.

 

Ông ta lại hờ hững chỉ đứng chờ ở cửa.

 

Mãi đến khi mọi người loáng thoáng nghe thấy tiếng: “Chung phu nhân và con gái đến phúng viếng.”

 

Trong lòng mọi người căng thẳng, không khỏi đồng thời quay đầu nhìn lại.

 

Tên tuổi của vị Chung cô nương này đã được lặng lẽ truyền đi trong kinh thành, bọn họ không thể không hiếu kỳ.

 

Lại thấy hai mắt của Tuyên Bình Hầu kia cũng chợt tỏa ra ánh sáng.

 

Ông ta nói: “Cô nương tới.”

 

Ông ta lau khóe mắt, nói: “Cô nương vào trong phòng thắp nén hương cho con ta đi.”

 

Chung Niệm Nguyệt gật đầu.

 

Tuyên Bình Hầu nhìn về phía Vạn thị, muốn giữ Vạn thị lại nói chuyện.

 

Vạn thị không biết Tuyên Bình Hầu có mục đích khác, bà thông cảm cho cái chết của Tuyên Bình thế tử vì lý do trong đó còn có Niệm Niệm. Vì thế bà lập tức đứng lại, nhỏ giọng an ủi Tuyên Bình Hầu.

 

Chung Niệm Nguyệt chớp mắt, nhìn lại phía sau.

 

Hạ nhân dẫn đường không khỏi nghi hoặc quay đầu nhìn lại, nhưng cũng không nhìn thấy cái gì.

 

Chung Niệm Nguyệt nói thầm trong lòng.

 

Đại khái chỉ có nàng biết được, phía sau có cấm vệ âm thầm đi theo.

 

Chung Niệm Nguyệt thoải mái hào phóng rảo bước vào cửa, hạ nhân nhanh chóng lui ra ngoài, chỉ để lại một mình nàng, ngay cả việc thắp hương như thế nào cũng không có nói cho nàng.

 

Chung Niệm Nguyệt ngồi trên đệm hương bồ, tiện tay nắm lên tờ tiền giấy, nói: “Ngươi cũng biết xưa nay ta vốn yếu ớt, thắp hương cũng không biết thắp. Nếu không lát nữa đốt luôn quan tài của ngươi thì đừng có trách ta.”

 

Quan tài kia chậm rãi chuyển động.

 

Bên trong vang lên một giọng nói yếu ớt: “Sao cô nương biết ta không chết?”

 

“Tai họa để lại ngàn năm.”

 

“…”

 

Người trong quan tài ho nhẹ một tiếng: “Cô nương, muốn nghe thấy lời êm tai từ trong miệng cô nương đúng là rất khó. Chẳng lẽ ta làm ra chuyện như thế vì cô nương mà không đổi lấy được chút cảm động nào à?”

 

“Đúng là cũng có một phần cảm động.”

 

“Chỉ một phần ư?” Tướng công tử nằm ngửa, nhìn chằm chằm quan tài bằng gỗ, giọng nói yếu ớt khàn khàn.

 

Lúc này Tuyên Bình Hầu ở bên ngoài lại giống như là gặp quỷ, trừng lớn đôi mắt nhìn ra phía cửa, trong cổ họng nghẹn hồi lâu cũng không thốt nên lời.

 

Bệ bệ, bệ hạ?

 

Tấn Sóc Đế mặc thường phục màu đen trên người, tóc dài buộc lên, khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra sự thờ ơ.

 

Y nhìn lướt qua Tuyên Bình Hầu.

 

Tuyên Bình Hầu gần như bị chôn chặt tại chỗ.

 

Bây giờ làm sao mới tốt?

 

Con của ông còn ở bên trong nói chuyện với Chung cô nương!

 

Tuyên Bình Hầu chỉ sợ hôm nay con ông ta lại phải diễn ra một màn máu tanh tại chỗ.

 

Mà bên kia Tấn Sóc Đế đã bước vào linh đường rồi bước vào trong phòng.

 

Hạ nhân bên ngoài thấy y có khí chất bất phàm nên cũng không dám ngăn cản.

 

Chỉ nghe thấy “rầm” một tiếng, cửa khép lại, hạ nhân mới chợt hoàn hồn.

 

“Người đó, người đó…”

 

Tuyên Bình Hầu kịp thời đuổi theo, vẻ mặt phức tạp nói: “Đó là bệ hạ.”

 

Hạ nhân nghe thấy thế thì kinh hãi lập tức ngậm miệng.

 

Mà Tấn Sóc Đế bên này đã vào cửa, nhỏ giọng gọi: “Niệm Niệm.”

 

Chung Niệm Nguyệt: “Hả?”

 

Nàng kinh ngạc nói: “Sao bệ hạ lại tới?”

 

Dứt lời, trong lòng lại không nhịn được mà cảm thấy hơi buồn cười. Cũng không biết lúc này Tướng công tử có thể sợ tới mức muốn chết hay không?

 

Tấn Sóc Đế từ từ đi đến trước mặt nàng, tầm mắt chỉ thoáng quét qua quan tài kia.

 

Hắn hỏi: “Nơi này đặt linh cữu, Niệm Niệm có thấy lạnh không?”

 

Chung Niệm Nguyệt nói: “Có một chút.”

 

Tấn Sóc Đế cởi áo khoác bên ngoài ra bọc nàng vào trong đó.

 

Chung Niệm Nguyệt bỗng nhiên không kịp phòng ngừa, chỉ cảm thấy gần như là bị mùi long tiên hương trên người Tấn Sóc Đế bao trọn lấy.

 

Giống như là… giống như ôm chặt lấy Tấn Sóc Đế ngay tại chỗ vậy.

 

Tấn Sóc Đế nhìn mặt của nàng chăm chú.

 

Y thấp giọng hỏi: “Hôm nay trẫm có thể hôn Niệm Niệm không?”

 

Chung Niệm Nguyệt: ?

 

Nàng bỗng nhiên trừng lớn hai mắt.

 

Việc này sợ là không ổn lắm… Sao ngài có thể ở linh đường… ở trên linh đường nói ra… ưm.

 

Tấn Sóc Đế chợt nghiên người tới, một tay y nâng gáy Chung Niệm Nguyệt, ngay sau đó lạnh lùng cụp mắt liếc nhìn quan tài một cái, sau đó giơ tay đè lên, đậy chặt nắp quan tài kia lại.

 

Cả người Chung Niệm Nguyệt ngả về phía sau, còn đâm vào quan tài một cái.

 

Ánh sáng xung quanh trở nên tối tăm.

 

Tấn Sóc Đế dường như xé xuống lớp da ban ngày, y nhìn chằm chằm Chung Niệm Nguyệt, đôi mắt của y khiến cho người ta có ảo giác như con ngươi lạnh lẽo của mãnh thú.

 

Nhất thời sự nhận biết với tiếng vang ở xung quanh cũng nhạy cảm hơn.

 

Đây là một nụ hôn rất khác biệt.

 

Tướng công tử: “…”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (10 Bình Luận)