Chương 94: Tính mạng.
Chỉ là mất đi một ngón út.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Vị Lữ công tử Lữ Vinh kia tất nhiên vẫn giữ được một cái mạng nhỏ.
Nhưng bây giờ gã sống còn không bằng chết!
Lữ Vinh cũng ở trong nhà khóc lóc náo loạn, chỉ là mẫu thân của gã không nỡ để gã đi tìm chết nên liều mạng ngăn cản gã, nói thẳng ra nếu như gã chết thì sau đó bà ta cũng định đâm đầu chết theo.
Lữ phu nhân chảy nước mắt nói: “Sao con không suy nghĩ cho nương của con một chút? Nương lớn tuổi mới sinh ra con, con cũng chẳng phải không biết tổ mẫu của con là người như thế nào. Nếu như con chết rồi, sau đó bọn họ có thể bức tử nương rồi cưới cho cha con một người vợ kế, để nàng sinh cho cha con thêm mấy đứa con trai.”
Lữ Vinh chưa bao giờ để ý rằng mẫu thân ở trong nhà vẫn luôn chịu nhiều sự ràng buộc như vậy!
Nhất thời sắc mặt khó coi, chỉ cảm thấy tất cả những suy nghĩ trước nay nghe thấy nhìn thấy đều bị lật đổ.
Lữ Vinh kìm nén lửa giận ngập trần hừng hực, một mình đi tới quán rượu thường hay tới để uống rượu giải sầu, nhưng lại thấy được mấy người bạn tốt bị trói đi cùng với gã.
Mọi người đối mặt nhìn nhau thì đều trông thấy được sự xấu hổ trong mắt của nhau lúc bấy giờ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bọn họ không ngồi chụm lại cùng nhau nữa mà cùng nhau quay đầu, ngồi ở từng góc bàn.
Không bao lâu, rượu được đưa lên.
Chỉ nghe thấy trong quán rượu vang lên tiếng nói: “Các ngươi có từng nghe nói… chuyện về Chung cô nương kia không?”
“Chuyện gì? Chuyện là trong lễ cập kê có vô số quý nhân đời này chúng ta cũng không thấy được tới dự tiệc ư?”
“Sao lại là chuyện đó chứ? Là… haiz, không lâu trước đây không phải Chung cô nương mất tích sao? Ai cũng nói nàng lấy sắc đẹp trao đổi với đám giặc cướp kia nên mới có thể bình an trở về.”
“Này, sao ngươi dám bàn tới chuyện đó? Người ta chính là quý nhân.”
Lữ Vinh nghe thấy những lời nói này thì cực kỳ quen tai.
Trước kia gã cũng từng nói.
Khi đó mồm miệng ngả ngớn, chỉ coi đó là một chuyện ít người nghe thấy và biết được, về phần chuyện ồn ào tới mức nào, gây ảnh hưởng tới thanh danh của Chung cô nương kia ra sao thì có liên quan gì đến gã?
Nhưng bây giờ… một ngày trước, Lữ Vinh nghe thấy một vị đường huynh của gã tươi cười nói trong kinh thành đều đang đồn về chuyện mấy người họ tìm vui với đám thổ phỉ vài đêm đẹp, sau đó còn hỏi gã là thật hay giả. Lúc ấy Lữ Vinh đã không nhịn được giơ nắm đấm lên đánh cho tên đường huynh kia một trận.
Hôm nay lại nghe thấy nói như thế này.
Bọn họ đang bàn về Chung cô nương nhưng Lữ Vinh lại cảm thấy dường như ngay sau đó sẽ lại nhắc tới bản thân mình.
Gã chợt cảm thấy thoáng đồng cảm với sự khó chịu của Chung cô nương kia khi bị bàn tán!
Lữ Vinh nhất thời nhảy dựng lên, siết chặt nắm đấm, xông lên trước: “Các ngươi đang nói linh tinh cái gì trong miệng đấy?”
Mấy người bằng hữu cũng bị bắt cóc chung với gã cũng dường như có tật giật mình vậy, luôn cảm thấy mấy người đang bàn tán này chuyên ngấm ngầm hại người, lát nữa còn muốn lột quần lót của họ ra.
Làm sao có thể chịu đựng được?
Vì thế mấy người cũng đồng loạt giơ nắm đấm lên.
“Rầm”, cái bàn bị lật đổ.
“Xoảng”, bát rượu bị ném vỡ.
“Phịch”, người nói nhảm che mũi lại ngã xuống.
Trong lúc nhất thời, quán rượu hỗn loạn.
Bên này đánh nhau thì tất nhiên là gây sự chú ý tới vệ binh tuần tra trong thành.
Hơn nữa phụ thân của Lữ Vinh là hầu giảng Hàn Lâm vì thế chuyện đánh người này phải trình diện lên Phủ Doãn và Đại Lý Tự.
Tin tức này tất nhiên cũng được truyền vào trong cung.
Cận vệ đi theo ngày ấy nghe thấy thế thì không khỏi kinh ngạc: “Cô nương đã sớm đoán được tình cảnh ngày hôm nay ư?”
Bên này, Chung Niệm Nguyệt vừa bước vào cửa nên chỉ mơ màng nghe được đôi chút, bèn ngước mắt nói: “Ai đang nói xấu ta thế?”
Cận vệ vội nói: “Chỗ nào là nói xấu chứ, là khen cô nương.”
Cận vệ vội nói chuyện của Lữ Vinh cho Chung Niệm Nguyệt nghe.
Chung Niệm Nguyệt gật đầu nói: “Đặt người này vào hoàn cảnh ra sao thì tất nhiên hắn sẽ biến thành hạng người đó, cũng sẽ hiểu được nỗi khổ của người khác thôi. Cũng không phải là để ta đích thân ra mặt nói chuyện mà chính hắn đã giơ một chân lên trước không cho người khác nói nữa rồi.”
Cận vệ cười nói: “Cách này rất hay!”
Chung Niệm Nguyệt chép chép miệng, thầm suy nghĩ rồi cũng học theo giọng điệu của Tấn Sóc Đế, chậm rãi đi tới trước bàn y ngồi, nằm sấp lên chặn tầm mắt Tấn Sóc Đế đang xem tấu chương.
Nàng khẽ nhếch đuôi lông mày, nói: “Bệ hạ, tiểu nữ có giỏi không?”
“Ừ, Niệm Niệm thông minh.” Tấn Sóc Đế buông bút cầm trên tay xuống.
“Vậy bệ hạ muốn khen thưởng tiểu nữ như thế nào?” Chung Niệm Nguyệt hỏi.
Cận vệ không khỏi lặng lẽ nói thầm, thầm nghĩ đây không phải là chuyện của một mình cô nương sao? Sao có thể lấy ra để nhận thưởng chứ?
Lúc này lại nghe thấy Tấn Sóc Đế thản nhiên nói: “Thưởng cho Niệm Niệm một món quà lớn có được không?”
Thế mà bệ hạ lại muốn ban thưởng thật ạ?
Cận vệ sửng sốt, thầm nghĩ trong lòng, có lẽ đây cũng là nguyên nhân vì sao đến bây giờ ta vẫn chưa tìm được tức phụ rồi.
Bởi vì vốn không hiểu được vòng luẩn quẩn bên trong đó!
Chung Niệm Nguyệt sửng sốt.
Thưởng món quà lớn ư?
Sao lời này nghe có vẻ lạ lạ… Chung Niệm Nguyệt quay mặt ho nhẹ một tiếng, sợ là nàng nghĩ nhiều. Từ khi nào thì nàng trở nên thất bại như thế rồi?
Chung Niệm Nguyệt vội ra vẻ ngoan ngoãn: “Không được không được, trước giờ tiểu nữ luôn suy nghĩ cho bệ hạ, bệ hạ tùy ý thưởng cho tiểu nữ vài món đồ chơi nhỏ là được rồi.”
Tấn Sóc Đế cười như không cười nhìn nàng một cái.
Trong nháy mắt, Chung Niệm Nguyệt có ảo giác như tất cả suy nghĩ của mình đều bị hắn khám phá ra.
Tấn Sóc Đế đáp lời: “Được.”
Từ sau ngày hôm đó.
Lữ Vinh không ít lần đánh nhau với người ta ở kinh thành.
Gã và Chung Niệm Nguyệt vốn không có quan hệ gì nên gã vừa ra tay thì người khác cũng sẽ không cảm thấy là Chung Niệm Nguyệt nóng nảy, bị chọc trúng chỗ đau.
Nhất thời lời đồn đãi ở trong kinh thành cũng ít đi rất nhiều.
Ngày hôm đó lại có thiệp đưa đến Chung gia, nhưng là ai đưa? Là Châu gia.
Chung Niệm Nguyệt chớp chớp mắt, nàng nhớ rõ Châu cô nương này vốn không thích nàng, sao lại còn tặng thiệp tới?
Vạn thị khép thiệp lại, ung dung nói: “Chắc hẳn là muốn xin lỗi con.”
“Xin lỗi sao?”
“Ừ, nói là lúc trước Châu công tử động chạm tới con, Châu cô nương cũng rất nhiều lần không tôn trọng con, vì thế Châu phu nhân ngày đêm khó có thể yên giấc. Vì vậy hôm nay mới đặc biệt tặng thiệp tới, muốn mượn cơ hội ở trước mặt mọi người giúp con giành lấy vinh dự, chỉ vì xin lỗi con.”
Châu công tử này à…
Đúng là trước kia khi Chung Niệm Nguyệt còn chưa cập kê, đi theo huynh trưởng đến quỳnh lâm yến, tên nam tử lỗ mãng kia nhìn thấy nàng đã ái mộ nên còn muốn dạy nàng viết thơ. Cuối cùng còn bị Tấn Sóc Đế lừa rồi nhảy vào hồ.
“Ngày đêm khó có thể yên giấc ư? Chẳng lẽ là mất ngủ hơn nửa năm?” Chung Niệm Nguyệt cảm thấy buồn cười nói.
Vạn thị nói: “Tất nhiên là thấy bây giờ thân phận của Niệm Niệm cao quý, lúc này mới nghĩ tới lúc trước… Niệm Niệm không muốn đi thì nói không đi là được.”
Chung Niệm Nguyệt lắc đầu nói: “Không phải nói là xin cữu mẫu tới làm thuyết khách sao?”
Vạn thị có rất nhiều ca ca.
Biểu ca của bà cũng tốt, đường ca cũng được, ca ca ruột cũng vậy, trừ bỏ rất ít người đến nay còn chưa lập gia đình ra thì còn lại đều cưới vợ rồi.
Người mà Châu gia này năn nỉ là thê tử của đại đường huynh của Vạn thị.
Từ trước tới nay Chung Niệm Nguyệt rất nể mặt mũi người thân của nguyên chủ.
Bởi vì họ đều là người thân của nguyên chủ, nàng tất nhiên phải giữ gìn quan hệ thật tốt.
Vì thế Chung Niệm Nguyệt gọi Hương Đào tới trang điểm cho mình, sau đó thay quần áo rồi mang theo Lạc Nương cùng nhau đi tới Châu gia.
Từ sau khi nàng trở về, Lạc Nương cũng ở lại Chung gia.
Chung gia không biết thân phận và lai lịch của nàng, chỉ biết là được cô nương mang về, là người rất thân thiết bên cạnh cô nương nên tất nhiên không dám coi thường.
Có thể nói mấy ngày này là những tháng ngày thoải mái Lạc Nương chưa từng có ở trên đời này
Mà nay cô nương còn muốn đưa nàng ấy cùng đi dự tiệc.
Lạc Nương nhu nhược ngồi dựa vào bên cạnh Chung Niệm Nguyệt, trên gò má còn có chút ngượng ngùng, nàng ấy cúi đầu nói: “Thiếp thân ti tiện, chỉ sợ đi đến bữa tiệc sẽ làm mất mặt cô nương.”
Chung Niệm Nguyệt lắc đầu nói: “Đâu có?”
Lạc Nương không nói nữa, suy cho cùng thì từ tận đáy lòng, nàng ấy vẫn muốn đi cùng Chung Niệm Nguyệt.
Chờ khi tới Châu gia, Chung Niệm Nguyệt vừa đến đã gặp được cữu mẫu đang đứng chờ nàng.
Người cữu mẫu này họ Đinh, xuất thân từ gia đình bình dân, bà ấy và Châu gia có quan hệ họ hàng xa. Châu gia có thể mời bà ấy đi đến bước này cũng đã không dễ dàng.
Bà ấy cười khanh khách dẫn Chung Niệm Nguyệt đi vào trong.
Từ sau khi Vạn lão tướng quân qua đời thì các con trai của ông vẫn còn có tài. Nhưng trượng phu của bà ấy là cháu trai của Vạn lão tướng quân thì lại ở kinh thành không làm nên được chuyện lớn nữa.
Không biết bao nhiêu năm rồi bà ấy chưa từng được người khác năn nỉ săn đón như vậy.
Trong lòng bà ấy cũng biết đó là do vị cháu ngoại ở bên cạnh này có một lễ cập kê làm cả kinh thành khiếp sợ mang tới, thế nên cũng đối xử với Chung Niệm Nguyệt cực kỳ nhiệt tình.
Đinh thị nói: “Ta nghe nói Châu gia còn chuẩn bị cho cháu không ít lễ vật đấy.”
Chung Niệm Nguyệt: “Chuẩn bị cái gì ạ?”
Đinh thị nói: “Một thứ rất quý được làm từ vàng thì phải?”
Chung Niệm Nguyệt nghe xong thì mặt không đổi sắc.
Nàng không khỏi thầm nghĩ, hay là ta đúng là được Tấn Sóc Đế nuôi dưỡng tới mức xảo quyệt rồi? Nói đến vật bằng vàng mà ta còn không dao động ư?
Lúc này Châu phu nhân cũng ra đón.
Bọn họ cùng dẫn Chung Niệm Nguyệt tới vị trí đầu tiên ở bên cạnh Châu phu nhân, địa vị rất rõ ràng.
Những người còn lại thấy thế thì không khỏi nhìn nhiều thêm mấy lần.
Chung Niệm Nguyệt cũng chẳng cảm thấy xấu hổ nên càng không từ chối.
Người khác nâng nàng lên cao thì nàng còn khiêm tốn cái gì chứ?
Mọi người thấy nàng ngồi ở đó với vẻ thản nhiên thì nhất thời, dù trong lòng bọn họ cảm thấy phức tạp tới mức nào thì cũng không thể nhiều lời được.
Dường như Châu phu nhân sợ làm Chung Niệm Nguyệt bị đói nên rất nhanh đã mở tiệc.
Mọi người đang ăn thì bà đã sai người dâng lễ vật lên, lúc này bà cũng không sợ xấu hổ, làm trò ở trước mặt mọi người, nói rằng lúc trước người trong nhà đã từng làm ra chuyện xúc phạm tới Chung cô nương vân vân…
“Châu gia này cúi đầu nhanh quá.” Có người nhanh chóng nhỏ giọng nói một câu.
“Thật sự nghĩ là Chung Niệm Nguyệt được bệ hạ ưu ái, không làm được Thái tử phi thì làm Hoàng phi sao?” Lại có người lặng lẽ nói thêm một câu.
Giọng nói của các nàng cũng không lớn.
Các nàng vừa coi thường thái độ của Châu gia, vừa không dám để Chung Niệm Nguyệt thật sự nghe thấy những lời này.
“Mong cô nương nhận lấy.” Châu phu nhân nói.
Bên kia, sắc mặt Châu cô nương đã rất khó coi.
Nha hoàn bên người nàng ta lại là người không có mắt nhìn, đau lòng nói: “Hôm nay nô tì nhìn thấy phu nhân bỏ thêm bộ đồ trang sức ngọc điệp kia vào, lúc trước cô nương muốn phu nhân còn chưa cho đấy.”
Châu cô nương nghiến răng nghiến lợi.
Không phải mẫu thân nàng ta nói rằng Chung Niệm Nguyệt được đương kim bệ hạ nhìn trúng sao.
Nhưng nàng cũng nghe được không ít lời đồn ở trong kinh thành… Đúng vậy, dựa vào đâu mà Chung Niệm Nguyệt bình an trở lại còn Tuyên Bình thế tử kia từ đó đến nay vẫn không rõ tung tích chứ?
Gánh lấy danh tiếng ấy bệ hạ có thể thật sự không cảm thấy khúc mắc gì nạp nàng làm phi tử ư?
Cũng chớ quên, trước kia Chung Niệm Nguyệt còn cực kỳ thân thiết với Thái tử, mọi người đều biết nàng từng ái mộ Thái tử! Bệ hạ cũng không ngại ư? Thái tử sẽ không sợ ư? Theo nàng ta thấy thì Chung Niệm Nguyệt chưa chắc đã có được vinh sủng gì, chỉ sợ là phiền phức và nguy cơ tứ phía mới đúng!
Nha hoàn kia lại lo lắng nói: “Cô nương, không phải hành động này của phu nhân là muốn để công tử nạp nàng chứ?”
Ngươi không biết cái gì cả.
Châu cô nương lạnh lùng nhìn nha hoàn kia một cái.
Nhưng trong lòng cũng không nhịn được mà nghĩ… Không tồi, theo nàng ta thì người ngang ngược như Chung Niệm Nguyệt, lại mất tích hơn nửa tháng chỉ xứng làm thiếp thất cho huynh trưởng của nàng ta mà thôi! Nhưng gần đây lời đồn trong kinh thành lại ít đi rất nhiều, dường như rất sợ Chung Niệm Nguyệt! Bất kể là những người nào nhắc tới tên nàng thì đều vô cớ bị đánh một trận!
Châu cô nương ngước mắt, mở miệng, giống như vô tâm hỏi: “Rốt cuộc thì lúc trước khi Chung cô nương đi Thanh Châu là bị kẻ nào bắt đi ở trên đường thế? Thủ lĩnh của đám cướp kia làm nam tử à? Bây giờ ngẫm lại, ta vẫn cảm thấy sợ thay cho Chung cô nương. Nếu như nữ nhi khuê các giống như chúng ta rơi vào trong hang hổ như vậy, thân thể suy yếu có chạy cũng không kịp, tay trói gà không chặt, tất nhiên là chẳng thể nào phản kháng được, chỉ sợ còn mỗi cách là thắt cổ tự vẫn.”
Chung Niệm Nguyệt nghe vậy rất khó chịu.
Tại sao lại nói khi mất tích thì chỉ còn một con đường tự sát để đi?
Đây không phải làm ví dụ không tốt cho cô nương nhà người ta à?
Những người còn lại nghe thấy vậy thì cũng nghe ra sự ẩn ý trong lời nói của Châu cô nương.
Lúc này sắc mặt Châu phu nhân đã đại biến nhưng không có kịp thời lên tiếng ngăn lại.
Đinh thị cũng phát giác ra có chuyện không đúng, chỉ là bà ấy vốn không nhanh miệng nên lúc này lại không biết nên chen lời như thế nào.
Mà những cô nương gan lớn đó liếc nhau, cũng lên tiếng theo: “Còn không phải thế à? Tên trùm thổ phỉ kia có bộ dáng như thế nào? Chung cô nương còn nhớ rõ không? Cũng thật kỳ lạ, trong kinh thành cũng không thấy dán bố cáo truy nã kẻ bắt cóc… Nếu như chúng ta thấy thì sau này cũng có thể tránh đi những kẻ bắt cóc đó.”
Các nàng nói trông có vẻ như là quan tâm Chung Niệm Nguyệt, muốn chọn ra cũng sẽ không tìm thấy sự sai sót nào.
Theo sau đó lần lượt có người hỏi: “Lúc ấy Chung cô nương có sợ không?”
“Các ngươi sợ cái gì? Các ngươi cũng sẽ không đi theo huynh trưởng đi Thanh Châu.”
Các nàng vừa nói chuyện, vừa quay đầu nhìn sắc mặt Chung Niệm Nguyệt.
Ngay cả Châu phu nhân cũng còn đang âm thầm nhìn.
Chung Niệm Nguyệt cầm một miếng bánh trong tay, vẻ mặt không đổi.
Lạc Nương ở bên cạnh nàng lại bị tức điên.
Chung Niệm Nguyệt hỏi nàng: “Ăn bánh không? Ta không thể ăn nhiều, nếu không bệ hạ biết được thì ngày mai sẽ lại đến lấy cớ để dạy bảo ta.”
Không chừng còn giữ ta ở trên bàn để dạy bảo đấy.
Haiz.
Đều do ta hiểu biết quá nhiều, trong đầu luôn là những chuyện vui sướng như thế.
Chung Niệm Nguyệt lắc lắc đầu.
Lạc Nương cắn răng nói: “Thiếp thân không ăn.”
“Ngươi tức cái gì?” Chung Niệm Nguyệt nhỏ giọng nói.
Bọn họ nói thêm nữa vài câu thì sẽ xong đời.
Không chừng cũng sẽ bị cắt tay đấy.
Bên này Chung Niệm Nguyệt nhàn nhã, mấy người còn lại thì không nhịn được lộ ra vẻ mặt nghi ngờ .
Vậy mà Chung Niệm Nguyệt hoàn toàn không sợ những lời này?
Vì sao? Là bởi vì trong lòng nàng chắc chắn bệ hạ sẽ không để ý, vẫn cho nàng vinh sủng như cũ ư? Hay là… Đế vương thật sự có lòng khoan dung độ lượng như vậy?
Lúc mọi người còn đang liên tục suy nghĩ thì nghe thấy gã sai vặt chạy chậm vào, thở hồng hộc nói: “Phu nhân, công tử, công tử đã trở lại, phía sau còn có một vị khách quý, nói là đi ngang qua nên muốn tiện đường tới bái kiến…”
Gã sai vặt vừa mới nói xong những lời này thì phía sau đã có một bàn tay vươn tới đẩy gã sai vặt sang một bên, nói: “Không cần phải nói.”
Người tới ngẩng đầu hỏi: “Vừa rồi ta nghe thấy các ngươi đang bàn tán về Chung cô nương và Tuyên Bình thế tử đúng không? Tuyên Bình thế tử làm sao?”
Lúc này biểu cảm Lạc Nương đại biến.
Sắc mặt Chung Niệm Nguyệt cũng trở nên cổ quái trong chớp mắt.
Mọi người cẩn thận nhìn thì chỉ thấy vị công tử đi tới là một thiếu niên có sắc mặt trắng như tờ giấy.
Hắn ta mặc y phục bằng gấm hoa, đầu đội kim quan, hai má gầy nhưng lại không làm giảm vẻ tuấn tú của hắn ta. Hắn ta mới vừa rảo bước tiến lên đã phải yếu ớt dựa vào gã sai vặt ở bên cạnh.
Nam tử mặc áo màu lam theo sát ở phía sau mới là Châu công tử.
Vẻ mặt Châu công tử không biết vì sao lại hơi xấu hổ.
Hắn ta vội vàng đỡ thiếu niên, mỗi một hành động đều có chút kinh hãi.
Lúc này Châu phu nhân lên tiếng: “Xin hỏi các hạ là?”
Thiếu niên lại không để ý tới, chỉ hỏi: “Các ngươi mới vừa nói Tuyên Bình thế tử như thế nào?”
Châu cô nương thấy hắn ta và huynh trưởng đi chung, bộ dạng cao quý, gã sai vặt lúc nãy lại luôn miệng nói là “quý nhân”, mắt nàng ta hơi đảo, không khỏi nói: “Nói là Tuyên Bình thế tử và Chung cô nương cùng bị bắt đi, tại sao nàng trở về còn Tuyên Bình thế tử lại không thấy …”
Nàng ta buông tiếng thở dài, giống như là lo lắng cho Chung Niệm Nguyệt, nói: “Các hạ không biết rằng bây giờ trong kinh thành còn truyền ra những lời đồn đãi khó nghe à?”
“Lời nói khó nghe gì?” Thiếu niên hỏi.
“Nói là Chung cô nương và tên trùm thổ phỉ kia… chuyện này sao có thể xảy ra được?” Châu cô nương lắc đầu, “Chắc chắn là bọn họ nói bậy.”
Chung Niệm Nguyệt nhẹ nhàng chớp mắt, dựa vào lưng ghế.
Nàng muốn nhìn một cái, hôm nay bọn họ muốn diễn vở kịch gì.
Lúc này Lạc Nương đã không ngồi yên nổi.
Nhưng Chung Niệm Nguyệt nắm bàn tay của nàng ấy, như muốn nói với nàng ấy rằng: Đừng sợ.
Thiếu niên nói: “Ta nói không có việc này, ngươi có tin hay không?”
Châu cô nương sửng sốt, không nghĩ tới tới người này lại giống với Phương công tử của ngày ấy, đều nói chuyện giúp cho Chung Niệm Nguyệt!
Châu cô nương chợt đổi sắc mặt, không nói.
Vẻ mặt của thiếu niên cũng thay đổi, làm như cả giận nói: “Ngươi không tin ư?”
Châu công tử vội ra tiếng: “Thế tử bớt giận, suy cho cùng thì việc này là do có người bên ngoài nói linh tinh.”
Mọi người vừa nghe đến hai chữ “thế tử” thì cảm thấy dường như có chỗ không đúng.
Còn không đợi bọn họ nghĩ cho rõ ràng.
Thiếu niên chợt lạnh lùng nói: “Các ngươi dám dựa vào việc này nói lung tung! Đúng, là ta không có tài cán gì, vốn dĩ muốn cứu Chung cô nương nhưng ai ngờ được là cùng bị bắt đi! Nhưng xương cốt của ta còn chưa có mềm tới mức đấy, cho dù bị tra tấn cũng sẽ không để kẻ bắt cóc chạm vào Chung cô nương một chút nào! Nếu như chuyện nam nhi bảo vệ nữ tử, ta còn làm không được, vậy còn coi là nam nhi à?! Hôm nay các ngươi còn dám lấy chuyện này ra để nói lung tung… Không chỉ là cố ý bôi nhọ sự trong sạch của Chung cô nương mà còn là giẫm đạp lên tôn nghiêm của ta!”
Mọi người đều bị hắn ta nói cho sửng sốt.
Châu phu nhân lập tức thay đổi sắc mặt, đứng dậy bái lạy nói: “Hóa ra là Tuyên Bình thế tử… Hôm nay những cô nương nói ra những lời này chẳng qua là vì các nàng còn trẻ tuổi, có lòng quan tâm Chung cô nương rồi lại không biết nặng nhẹ nên mới nói sai. Đặc biệt là con ta, đúng là một đứa đầu gỗ, nói toàn những lời ngu xuẩn.”
Châu cô nương nghe xong lời này thì tất nhiên là xấu hổ và giận dữ không cam lòng.
Nàng ta hoang mang rồi chấn động nhìn thiếu niên.
Sao hắn ta lại là Tuyên Bình thế tử chứ? Hóa ra hắn ta sẽ cùng mất tích là bởi vì cứu Chung Niệm Nguyệt… Sao Chung Niệm Nguyệt lại có phúc phận như vậy…
Châu cô nương còn đang cắn môi không biết nói thế nào.
Lại nghe thấy thiếu niên kia cười lạnh một tiếng nói: “Ta biết quá nửa các ngươi sẽ không tin, tới khi quay đầu đi, chỉ sợ là lại tiếp tục khua môi múa mép với mấy nhũ mẫu trong nhà.”
Mọi người bị nói trúng tim đen nên nhất thời không dám phản bác lại, chỉ có thể cúi đầu.
Mà lúc này thiếu niên cắn răng một cái, nhanh chóng vẫy lui gã sai vặt, được Châu công tử đỡ tới một bên, hắn nói: “Xưa nay ta vốn hướng về đạo quân tử, chỉ biết thế gian này không thể chấp nhận thứ dơ bẩn. Nếu các ngươi đã không tin, vậy thì ta sẽ lấy tính mạng của ta làm chứng thanh danh của Chung cô nương trong sạch. Ta cũng sẽ dồn hết toàn lực làm rõ từ đầu tới cuối chuyện này, không để bất kỳ chỗ nào sơ sót!”
“Để cho các ngươi có sự nghi ngờ hôm nay, nói đi nói lại thì vẫn là ta không đủ tài cán, ta chỉ hận cái thân thể bệnh tật này.”
Dứt lời, hắn ta đột nhiên xoay đầu, quay người lại, bất chợt lao đầu vào bức tường kia.
Nháy mắt đã thấy máu.
Mọi người thấy thế thì sợ tới mức gào thét lên.
Chung Niệm Nguyệt: “…”
Hắn ta điên rồi à?
Lấy tính mạng để chứng minh trong sạch cho nàng?
Chỉ là nàng lại nhanh chóng nghĩ tới tính tình của Tướng công tử.
Chẳng lẽ là sợ Tấn Sóc Dế tìm hắn ta gây rối nên mới tìm thời cơ lấy cái chết làm đường lui?
Chung Niệm Nguyệt chậm rãi đứng dậy, giữa mày hơi nhíu lại.
Lúc này Châu cô nương đã bị dọa đến mức sắc mặt trắng bệch, ngã ngồi, đặt mông trên đất.
Xong rồi.
Châu cô nương thầm nghĩ.
Dù thế nào nàng ta cũng không biết Chung Niệm Nguyệt không hề xem trọng vì Tuyên Bình thế tử có tính cách ác liệt này ở trong lòng.
Trong đầu lúc này chỉ nghĩ đến việc Tuyên Bình Hầu sẽ tới gây sự thế nào với bọn họ đây?
Tác giả có lời muốn nói:
Tướng công tử: Cảm ơn đã mời ta tới.
Châu cô nương: Đã bị dọa tới ngốc.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận