Chương 93: Quả quýt.
Cận vệ đi theo bên cạnh vội nói: “Cách này của cô nương khá hay nhưng suy cho cùng thì không phải biện pháp mạnh.” Hắn ta chần chờ dòm ngó sắc mặt Tấn Sóc Đế, trong lòng một cân nhắc địa vị của Chung cô nương rồi to gan mở miệng, nói: “Không bằng giết gà dọa khỉ mới có thể khiến đám người khua môi múa mép đó kinh sợ.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chung Niệm Nguyệt cười nói: “Ai làm lớn chuyện với bọn họ chứ? Nếu như giết người thì lại chỉ trách ngươi nóng nảy, bị chọc trúng chỗ đau nên lấy thế lực uy hiếp bọn họ, muốn bịt miệng để ngăn không cho bọn họ nói ra sự thật.”
Nàng hơi nhướng mày nói: “Ngươi muốn cho bọn họ thanh danh vẹn toàn ư? Nhưng ta lại không muốn.”
Cận vệ sửng sốt.
Đúng.
Có vài tên văn nhân luôn lấy vinh dự đi đầu, sẵn sàng tử vì đạo, hành động này đúng là chỉ sợ quét sạch danh tiếng của bọn hắn.
Cận vệ không khỏi nói: “Vậy nên bịa ra chuyện thế nào ạ?”
Cận vệ không nhận được câu trả lời, chỉ vì lúc này Tấn Sóc Đế cũng chậm rãi lên tiếng, y hỏi: “Niệm Niệm nghĩ thế nào?”
Chung Niệm Nguyệt: “Người đã thích bịa đặt về tiểu nữ thì tất nhiên sẽ có kết cục xứng đáng của hắn. Chỉ là nếu muốn tiểu nữ vì thế mà phải canh cánh trong lòng thì đó chẳng phải là lợi cho bọn họ ạ?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nàng lắc đầu nói: “Việc này sẽ không bỗng dưng nổi lên, bắt lấy người sau lưng càng quan trọng hơn. Không phải bất kỳ nữ tử nào trong thiên hạ cũng có bệ hạ chống lưng giống tiểu nữ. Nếu như có người học cách này cũng đi bịa đặt vài câu chuyện để bôi đen các nữ tử thì các nàng còn có thể làm gì chứ? Tất nhiên cách tốt nhất đó là bây giờ cứ để tiểu nữ dẫn đầu, để cho mọi người biết được rằng những lời đồn đãi như vậy không tổn thương đến tiểu nữ. Có giỏi thì nói là tiểu nữ bao nuôi tám mươi tám tên trai lơ ấy.”
Tấn Sóc Đế nheo mắt, trầm giọng gọi một tiếng: “Niệm Niệm.”
Chung Niệm Nguyệt lý lẽ hùng hồn nói: “À tất nhiên, cho dù là bàn tán tiểu nữ như vậy thì tiểu nữ cũng sẽ không sợ.”
Về sau, nếu ai dám lấy danh tiết của nữ tử làm công cụ để công kích thì nàng không sẽ không mang họ Chung!
Bây giờ Chung Niệm Nguyệt mới chậm rãi liếc mắt nhìn sang Tấn Sóc Đế, nàng cười ngọt ngào, nói: “Chỉ là bây giờ tiểu nữ cũng không có trai lơ gì.” Nàng dịu dàng nói: “Tiểu nữ chỉ có bệ hạ.”
Tấn Sóc Đế không khỏi véo má nàng một cái.
Y vốn chỉ muốn ấn lên môi của Chung Niệm Nguyệt, vuốt ve thưởng thức một phen để nhìn rõ xem tại sao tiểu cô nương này cứ mở miệng thì có thể nói ra lời khiến người khác tức giận rồi lại dễ dàng nói được những lời cực kỳ ngọt ngào như thế?
Chung Niệm Nguyệt nghiêng đầu cười: “Nhưng mà nói đi nói lại. Tuy tiểu nữ không thèm quan tâm nhưng có lẽ bệ hạ sẽ để ý trong lòng.”
Tấn Sóc Đế trầm giọng nói: “Niệm Niệm coi trẫm là ai?” Y dừng một chút, đáy mắt thoáng hiện lên vẻ sắc lạnh: “Nhưng tâm trạng trẫm đúng là không vui chỉ vì những người này nhắc lại chuyện nàng bị mất tích.”
Đây đã trở thành vảy ngược không thể tùy ý động vào trong lòng Tấn Sóc Đế.
Chung Niệm Nguyệt nghe y nói như vậy thì không khỏi ngơ ngẩn một lúc.
Những ngày nàng mất tích, hẳn là bệ hạ cực kỳ sốt ruột… Chung Niệm Nguyệt không khỏi chợt nhớ tới, khi nàng vừa mới đến thế giới này, lần đầu tiên nhìn thấy Tấn Sóc Đế ngồi ở trên ngự liễn, cao cao tại thượng, lạnh lùng thản nhiên, không giống như một vị đế vương ở trần thế mà giống như là vị thần tiên từ trên trời rơi xuống.
Khi đó nàng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày, trên mặt Tấn Sóc Đế cũng có sẽ nhiều cảm xúc phong phú đến như vậy.
Lại còn nhiều là bởi vì nàng.
Chung Niệm Nguyệt không khỏi vươn tay ra, lặng lẽ ngoắc lấy ngón tay của Tấn Sóc Đế.
Nàng nhỏ giọng nói: “Bệ hạ đừng tức giận.”
Nàng nghĩ một lúc, lại nói: “Tiểu nữ ở chỗ của Tướng công tử đúng là chưa từng chịu chút tổn thương nào. Trái lại là bọn họ bị tiểu nữ tra tấn nhiều hơn.”
Tấn Sóc Đế không nhịn được vuốt nhẹ mái tóc của nàng, cảm thấy Niệm Niệm ngoan ngoãn an ủi hắn cực kỳ đáng yêu, nhưng trong lòng lại chợt có sự ghen tuông vi diệu.
Cho dù Niệm Niệm đi tới nơi nào cũng có thể sống bình thản thong dong như thế, trái lại giống như y không quá quan trọng.
Cận vệ chỉ nghe hai người nói chuyện, nhất thời cũng không thể chen được vào nửa câu.
Hắn ta hốt hoảng mà nhìn bệ hạ và Chung cô nương, lại bỗng nhiên tự có cảm giác mình dư thừa...
Mãi đến khi Tấn Sóc Đế lên tiếng: “Làm theo như lời cô nương nói.”
Cận vệ mới chợt hoàn hồn, vội vàng gật đầu đáp lời.
Tấn Sóc Đế xoay người bảo vệ ở bên cạnh Chung Niệm Nguyệt, thân hình y cao lớn giống như là che kín nàng.
Y nói: “Đi thôi.”
Chung Niệm Nguyệt gật đầu sau đó theo y về lại trong xe ngựa lần nữa.
Lúc này mấy người đang xì xào bàn tán kia còn không khỏi quay đầu nhìn nhiều thêm chút, giống như là bị kinh sợ bởi khí chất bất phàm trên người bọn họ.
Hôm sau, mấy người này hẹn nhau đi du thuyền trong hồ.
Chờ khi lên thuyền, đầu tiên là bọn họ nói năm nay có mấy tiến sĩ, lại có vận may tốt, vừa vào triều đình đã được trọng dụng, lần này lại không thể không nhắc tới Chung Tùy An.
“Hắn và Chung cô nương không biết là ai dính ánh sáng của đối phương.”
Sau đó nói một lúc lại không khỏi nhiệt tình bàn tán xem Chung cô nương kia làm sao, thế nào.
“Ban đầu trong kinh còn nghe đồn rằng Chung gia hẳn là sẽ thân càng thêm thân với Thái tử, gả con gái vào trong phủ Thái tử làm chính phi. Hiện giờ bỗng nhiên không có người nào dám nói ra, e rằng là có lý do.”
“Không sai, nếu như đổi lại là ta thì chỉ sợ ta cũng có khúc mắc trong lòng.”
“Ha ha, ngươi có gì để khúc mắc chứ? Đừng có quên rằng vị Chung cô nương kia có dáng vẻ khuynh thành, chỉ sợ đó là người mà mười đời ngươi cũng khó có cơ hội gặp được.”
“Nhưng ta cũng không thèm khát.”
Một con thuyền đi ngang qua bọn họ, nghe thấy cuộc nói chuyện càn rỡ đó thì người ngồi trong thuyền hơi nhăn mày lại, không nhịn được mà xốc lên mành liễu che ở bên thuyền.
“Chủ tử.” Một người ở bên cạnh không khỏi lên tiếng gọi hắn ta lại, dường như là sợ hắn làm ra chuyện đường đột.
Gần đây bọn họ giống như là chó nhà có tang vậy, chạy trốn khắp nơi, vô cùng chật vật, dù thế nào cũng không thể thất bại trong gang tấc được.
Mà lúc này chỉ nghe thấy trên thuyền bên cạnh bỗng vang lên vài tiếng kinh hô.
“Người nào?!”
“Các ngươi làm cái gì?”
“A!”
Hắn ta lại cẩn thận nhấc mành che lên, chỉ thấy thuyền bên cạnh lung lay một hồi, mấy đại hán thân thể vạm vỡ lao vào trong khoang thuyền.
Giọng nói bên trong càng thêm hoảng sợ.
“Lữ huynh! Lữ huynh mau kêu cứu mạng! Không phải mấy gã sai vặt kia của huynh còn đang canh giữ ở bên bờ sao?”
Người được gọi là “Lữ huynh” lại sợ tức mức hai mắt trợn ngược lên rồi ngất đi.
Mấy người bọn họ cứ mất tích ở trên mặt hồ như vậy.
Ngoại trừ một vài người ở trên con thuyền khác thì có ai thấy được cảnh này.
Hai chiếc thuyền trôi nổi bồng bềnh ở trên mặt hồ ba ngày rồi sau đó mới được phát hiện, lúc này trên đất liền cũng chưa tìm được tung tích của người biến mất.
Phụ thân của vị Lữ công tử này là quan lục phẩm trong kinh, hầu giảng [1] Hàn Lâm.
[1] Còn gọi là thị giảng, chức quan tứ phẩm trong Hàn Lâm Viện, bắt đầu có từ thời nhà Đường khai nguyên năm 735, phụ trách thảo luận văn sử, sửa sang kinh thư, cùng đưa ra các ý kiến để giải đáp các vấn đề với hoàng đế.
Chức vụ không tính là lớn nhưng lại gánh trách nhiệm thảo luận văn sử, sửa sang lại kinh thư nên khoảng cách tới thiên tử luôn gần hơn với những quan viên khác.
Nếu không thì Lữ công tử này cũng không dám như vậy tùy ý bàn tán về con gái của quan tam phẩm trên triều đình như vậy, trong nhóm bạn tốt của gã cũng không có ai dám coi thường gã.
Sau khi Lữ công tử mất tích, Lữ phụ cũng khóc một trận kinh thiên động địa.
Chỉ là chuyện này cũng chưa tạo nên sóng gió gì trong kinh thành.
Chuyện chính thức tạo nên sóng gió là vào ba ngày sau.
Ngày này Chung Niệm Nguyệt nhận lời mời tới Phương gia làm khách.
Chung Niệm Nguyệt và Phương gia không có quan hệ gì nhưng bởi vì năm đó Phương Diễm Diễm của Phương gia từng làm bạn chơi cùng nàng nên lúc này mới nể mặt mũi tới.
Bên này, nàng vừa mới bước vào cửa Phương gia.
Bên kia, nơi cổng thành của kinh thành đã lập tức trào dâng một làn sóng mới.
“Chung cô nương đã tới rồi sao?” Lúc này Phương cô nương bước nhanh ra đón tới.
Chung Niệm Nguyệt lại đứng ở trong cánh cửa nghỉ chân chốc lát.
Phía sau nàng có người mặc quần áo của hạ nhân khom người cúi đầu nhỏ giọng nói với nàng: “Cô nương, thư của ngài.”
Chung Niệm Nguyệt chớp chớp mắt, nhận lấy rồi từ từ mở ra, lại thấy trên thư chỉ viết đúng hai chữ: “Chờ.”
Nét chữ cứng cáp mạnh mẽ, rồng bay phượng múa.
Nhưng nàng lại rất quen mắt.
Đó là chữ viết của Tấn Sóc Đế.
Sao Tấn Sóc Đế lại biết nàng tới Phương gia?
Chờ? Chờ ai? Chờ bệ hạ sao?
Chung Niệm Nguyệt cảm thấy hơi hoang đường, nhưng lại không nhịn được hơi nhếch khóe miệng.
Ôi.
Hóa ra khi trong lòng có ai thì luôn nghĩ tới muốn gặp đối phương. Đây là sự kỳ diệu của yêu đương à?
“Chung cô nương?” Phương cô nương nghi hoặc nhìn nàng.
Chung Niệm Nguyệt gấp lại thư trong tay, cười nói: “Đi thôi.”
Phương cô nương cúi đầu nhìn một cái, cười nói: “Là thư của đại công tử Chung gia sao?”
Bọn họ đều biết được Chung Tùy An gắng gượng chịu đựng vì tìm muội muội, đi chậm suốt một đường chỉ vì sợ bỏ lỡ bất kỳ địa phương nào bất thường. Vì thế mà kéo dài cho tới tận bây giờ, tụt lại phía sau đi chậm hơn đội ngũ chính rất nhiều, ngay cả Đại hoàng tử hôm qua cũng đã hồi kinh.
Chung Niệm Nguyệt vốn định nói phải nhưng lại cảm thấy như vậy theo lẽ thì không công bằng lắm với Chung Tùy An hay là với Tấn Sóc Đế nên nàng lắc đầu.
Phương cô nương kinh ngạc trong chớp mắt nhưng thấy nàng không nhắc tới nữa nên cũng thức thời không hỏi lại.
Suy cho cùng thì đã là cô nương được dạy dỗ tốt ở trong kinh thành thì luôn là người rất thông minh.
Hôm nay cũng không phải là Phương cô nương mời mà là vị tẩu tẩu kia của nàng ấy bây giờ đang mang thai, cửa lớn không dám ra, cửa nhỏ cũng không dám bước nên bí bách đến mức cả người gần như phát điên rồi. Bà bà ở bên trên thương tiếc nàng nên lúc này mới mời cô nương các nhà tới cùng châm trà, trò chuyện, làm thơ ném thẻ vào bình rượu hay uống rượu đều được.
Những cô nương khác đã tới từ sớm rồi.
Chờ Phương cô nương đưa Chung Niệm Nguyệt đi vào, trong vườn kia nhất thời im lặng một lúc rồi sau đó mọi người mới cứng ngắc từ từ lên tiếng.
“Chung cô nương tới rồi.”
“Hóa ra là Chung cô nương… mấy ngày không thấy, đúng là…” Người nọ làm giống như nghẹn lại sau đó mới bất đắc dĩ thốt lên một câu, “Phong thái càng thêm xuất chúng.”
Rất tốt, ta thích nhìn các ngươi tức giận rồi lại tức tới mức không chịu nổi, còn không có cách nào bắt bẻ ta chỉ đành phải cố gắng khen dáng vẻ của ta.
Chung Niệm Nguyệt mỉm cười, chậm rãi đi vào trong bữa tiệc ngồi xuống.
Thật ra đừng nói là các nàng, cho dù là đương gia chủ mẫu của Phương gia hiện giờ cũng không dám khinh thường Chung Niệm Nguyệt.
Chờ Chung Niệm Nguyệt vừa ngồi xuống còn nhiệt tình mà nói chuyện với nàng.
Đây vẫn là lần đầu tiên sau lễ cập kê, các nàng gặp lại Chung Niệm Nguyệt, tư vị trong lòng đúng là ngũ vị tạp trần, mỗi người đều không giống nhau.
Lễ cập kê của Chung Niệm Nguyệt cũng đủ khiến các nàng hâm mộ ghen tị hơn mấy năm rồi, cũng sẽ phải kiêng kị hồi lâu.
Suy cho cùng thì bữa tiệc kia long trọng cũng có ý nghĩa là vinh sủng trên người Chung Niệm Nguyệt sẽ càng nhiều hơn.
Không bao lâu, Phương Diễm Diễm cũng đi tới.
Hắn ta tới tìm Chung Niệm Nguyệt.
Tuy rằng Phương Diễm Diễm trong cùng một nhóm với mấy người Tần Tụng, nhưng vẻ bề ngoài của hắn ta lại có mắt hồ ly, mũi ngọc môi đỏ, có tướng mạo trắng trẻo phong lưu. Nếu như ngoại trừ gia thế và sự dạy dỗ cùng với đầy bụng thi thư ra thì trông hắn ta giống một vị công tử bột hơn.
Hắn ta tới trước mặt Chung Niệm Nguyệt nói: “Ta kể chuyện cười cho ngươi nghe.”
Dứt lời, dường như hắn ta lại cảm thấy không thích hợp lắm: “Thôi thôi, sao ta có thể nói với ngươi chuyện này chứ?”
Chung Niệm Nguyệt lười nhác đẩy đẩy trái cây trong cái đĩa trước mặt, nói: “Ngươi nói là được.”
Nhất thời khiến cho mọi người càng không khỏi nghi ngờ trong lòng hơn, thầm nghĩ sao công tử Phương gia lại có quan hệ với Chung Niệm Nguyệt chứ?
Đây cũng là lý do vì sao sau lễ cập kê, Chung Niệm Nguyệt nhận lời mời của Phương gia đầu tiên ư?
Phương Diễm Diễm bật cười: “Được rồi.”
“Ngươi có biết mấy ngày trước đây chuyện con trai Lữ gia bị mất tích không?”
Lữ gia này đúng là không được các quý nữ để vào trong mắt, cho nên chỉ có một nửa số người biết được vì sao lại như thế, một nửa còn lại thì trông có vẻ mờ mịt.
Lúc này Phương Diễm Diễm tiếp tục nói: “Hắn và vài người bị người ta phát hiện ra bị ném trước cửa thành, lấy cỏ khô trong chuồng ngựa kia che giấu qua loa. Dường như là bị người ta đánh cho một trận, mặt mũi bầm dập, vậy thì cũng thôi, chỉ là mỗi người bọn họ đều thiếu mất một ngón tay…”
Vừa nói đến chỗ này, Chung Niệm Nguyệt chợt cảm thấy đau đớn trong vô thức, khẽ rùng mình một cái.
Cuối cùng thì Tấn Sóc Đế vẫn không có dễ dàng buông tha cho bọn họ như vậy.
Đánh cho một trận thật đau cũng chưa cảm thấy hết giận à?
“Đám người nâng bọn họ dậy còn sợ tới mức không đi nổi, cả đám tràn ngập sự sợ hãi…” Phương Diễm Diễm dừng lại, nói: “Dường như là bị người ta bắt đi thì tìm vui với mấy đại hán sơn phỉ mấy ngày đêm nên mới bị tàn phá thành bộ dáng như thế.”
Phương phu nhân quát nhỏ một câu: “Quân tử không nói chuyện dơ bẩn.”
Mọi người nghe xong lời này thì lại nhất thời thay đổi biểu cảm trong chốc lát.
Hai ngày nay dường như các nàng có nghe nói trong kinh thành có người dám to gan bàn tán rằng khi Chung Niệm Nguyệt mất tích đã lấy sắc đẹp để đổi lấy sự an ổn.
Lúc này nghe thấy lời Phương Diễm Diễm, bọn họ không khỏi hồi tưởng lại lúc nhìn thấy Chung Niệm Nguyệt trong lễ cập kê ngày ấy… Dung mạo hơn người, không có chút chật vật nào. Không hề có bộ dáng giống như là từng bị bọn cướp tàn phá.
Lúc này Phương Diễm Diễm mới ngậm miệng không nhắc tới chuyện vừa nãy, chỉ nhỏ giọng nói với Chung Niệm Nguyệt: “Ngươi nói xem, rất thú vị đúng không?”
Chung Niệm Nguyệt gật đầu: “Chẳng phải thế à?”
Chỉ sợ vị Lữ công tử sau này nghe thấy những lời đàm tiếu như thế thì cho dù là nói ai cũng sẽ cảm thấy như là đang ám chỉ chính bản thân gã.
Rất thú vị.
Sau khi bữa tiệc của Phương gia kết thúc, cô nương các nhà mới không nhịn được lén lút nói chuyện với nhau: “Cuối cùng thì công tử Phương gia và Chung Niệm Nguyệt có quan hệ gì thế?”
“Đâu ai biết được? Lúc trước cũng chưa từng nghe nói… À, đúng rồi, ngày ấy ở trên lễ cập kê hình như cũng có hắn.”
“Không nói cái này, các ngươi có biết hôm nay vì sao Phương công tử lại nói tới việc kia không?”
“Vì sao?”
“Không lâu trước đây, Lữ Vinh kia bị người ta bắt gặp là đang bàn tán về Chung Niệm Nguyệt ở quán rượu. Chung Niệm Nguyệt không bị người ta chà đạp nhưng hắn đường đường là một nam nhi cao bảy thước lại thật sự bị người ta dẫm nát.”
Người nói chuyện lộ ra vẻ mặt phức tạp trong chốc lát.
Mọi người nghe thấy cũng hai mặt nhìn nhau, sau một lúc lâu mới thốt ra được một câu: “Người xuống tay lần này… cũng quá tàn nhẫn.”
Điều này so với giết chết Lữ Vinh còn khiến gã thống khổ hơn nhiều.
Các nàng lại liếc nhìn nhau, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ là Phương công tử cố ý nói cho các nàng nghe?
Đây là… báo trước ư?
Các nàng vội vàng không nhìn nữa, cũng không dám nghĩ nhiều.
Mọi người lần lượt ra khỏi Phương gia.
Chờ khi đi đến ngoài cửa lại có người nghi hoặc lên tiếng hỏi: “Sao trước này chưa từng nhìn thấy cỗ xe ngựa kia?”
Có người thông minh sẽ nhận ra đồ trang sức xung quanh xe ngựa không tầm thường, ánh mắt khẽ đảo rồi vừa âm thầm phỏng đoán thân phận người trong đó, lại vừa sợ hãi âm thầm tránh ra xa.
Chờ đến khi mọi người đã đi gần hết, Chung Niệm Nguyệt mới là người cuối cùng thản nhiên đi ra ngoài.
Trong tay nha hoàn của nàng còn xách một túi quýt Lĩnh Nam được Phương phu nhân đưa cho, còn nói là quýt này cực kỳ ngọt.
Chung Niệm Nguyệt cầm sẵn một quả quýt trong tay sau đó chậm rãi đi tới trước xe ngựa..
Lúc này mành che xe ngựa lặng lẽ được hất lên, bên trong vươn ra một bàn tay nắm cánh tay của Chung Niệm Nguyệt rồi kéo nàng lên.
“Niệm Niệm để trẫm đợi lâu quá.” Tấn Sóc Đế cất tiếng trầm giọng nói, “Trẫm đều làm theo lời Niệm Niệm nói, Niệm Niệm nên cảm tạ trẫm như thế nào đây?”
Chung Niệm Nguyệt luống cuống tay chân lột vỏ quýt, sau đó đưa một múi đến bên miệng y.
Man mát lại ngọt thanh.
Tấn Sóc Đế không cắn ngay lại hỏi trước: “Niệm Niệm có ăn chưa?”
Chung Niệm Nguyệt tự nhiên nói: “Chưa ạ.” Nàng chớp chớp mắt, ra vẻ cực kỳ ngoan ngoãn: “Để dành riêng cho bệ hạ ăn đấy, bệ hạ nếm trước xem có ngọt không, sau đó tiểu nữ ăn.”
Tỏ rõ ý là lấy vật này để tạ lễ, lừa dối cho qua chuyện.
Tấn Sóc Đế hừ một cái rồi cười.
Y giữ eo nàng, khẽ cắn múi quýt rồi lại bỗng nhiên nghiêng người, đồng thời bóp gò má của nàng, ép nàng há miệng ra, sau đó đưa nửa múi quýt vào trong miệng của nàng.
Môi ấm áp chạm nhau.
Đồng thời mùi thơm thanh ngọt của quýt cũng tràn đầy khoang mũi miệng, trong đồ ăn lấy được sự vui thích, giống như khiến người ta ngọt ngào từ đầu tới chân.
Chung Niệm Nguyệt bất giác cuộn ngón tay lại, hai mắt hơi kinh ngạc trợn tròn.
Sau đó nàng mới nghe thấy Tấn Sóc Đế thản nhiên nói: “Ừ, hành động của Niệm Niệm lần này khiến trẫm thật là cảm động, vậy nên mới cùng Niệm Niệm ăn múi đầu tiên.”
Chung Niệm Nguyệt: ???
Khá lắm!
Ta đã ra vẻ ngoan hiền rồi còn xảy ra chuyện này! Dù sao đều là ngài có lý!
Lần sau sẽ không tỏ vẻ ngoan ngoãn nữa, đáng ghét!
Tác giả có lời muốn nói: Phế đi một tên Lữ công tử, Tấn Sóc Đế lại lừa được một cái hôn! Quá thảm, tất cả vai ác đều biến thành đá kê chân trên con đường tình yêu.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận