Chương 92: Lời đồn
Yến tiệc của bọn bạn tốt tới chỗ Tấn Sóc Đế lại biến thành bọn công tử bột này đứng xếp hàng nâng ly chúc mừng hắn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
… Không hợp lẽ thường.
Chung Niệm Nguyệt xoay chén trà trong tay, thật sự cảm thấy cảnh tượng trước mắt quá quái dị, nàng lên tiếng nói: “Kỳ Quân Dương.”
Kỳ Quân Dương chính là tên của Cẩm Sơn Hầu.
Cẩm Sơn Hầu lập tức ngồi thẳng người, quay đầu lại nhìn Chung Niệm Nguyệt: “Niệm Niệm?”
Những người còn lại cũng phần nào kìm nén sợ hãi trong lòng, sau đó đồng loạt nhìn về phía nàng.
Chung Niệm Nguyệt nhẹ nhàng hỏi: “Nếu như ta gả cho bệ hạ…”
Tấn Sóc Đế chợt dừng động tác, đôi mắt không khỏi nhìn kỹ Chung Niệm Nguyệt. Y không nghĩ rằng, “Thử một lần” trong miệng của Niệm Niệm còn cất giấu nhiều kinh hỉ như vậy.
Nàng thẳng thắn nói ra chuyện này ở bên ngoài, giống như là nghiêm túc suy xét xem có thể cùng y trải qua cả đời hay không.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bên này, Cẩm Sơn Hầu ngây người một lúc.
Đám người Cao Trường Nhạc cũng ngẩn người, trong lòng chợt kinh hãi.
Cẩm Sơn Hầu hơi há miệng: “Vậy chẳng phải là, chẳng phải là thành hoàng thẩm của ta ư?”
Chung Niệm Nguyệt sửng sốt thầm nghĩ, còn không phải à.
Nếu việc này thành, chỉ dựa vào bối phận đó ta đã có thể nghênh ngang đi lại trong kinh thành!
Nhưng ngươi nghĩ hồi lâu lại chỉ nghĩ ra được điều này à?
Chung Niệm Nguyệt tức giận nói: “Cháu trai ngoan, tới gọi một tiếng cho ta nghe.”
Cẩm Sơn Hầu cũng thật sự ngu ngơ gọi một tiếng: “Hoàng thẩm.”
Chung Niệm Nguyệt đành phải quay đầu nhìn những người khác, hỏi: “Các ngươi cảm thấy thế nào?”
Cao Trường Nhạc cẩn thận liếc nhìn Tấn Sóc Đế, lại liếc mắt nhìn Chung Niệm Nguyệt, lập tức giống như cảm thấy đã nhận được sức mạnh vô hạn từ trên người nàng, bọn họ đồng loạt nói: “Niệm Niệm lợi hại!”
Có thể chung sống với bệ hạ lại không hề sợ chút nào, đó không phải là lợi hại à?
Chung Niệm Nguyệt nhụt chí ngồi lại.
Điều này không giống với ta nghĩ… Sao mọi người không có lấy một chút kiến nghị vậy? Ôi, suýt nữa thì đã quên. Dưới bầu trời này, chỉ sợ là bất kỳ ai đứng ở trước mặt Tấn Sóc Đế cũng không dám nói xấu hắn nửa câu.
Bọn công tử bột nhỏ bé này làm gì cũng hỏng, chỉ kéo chân sau là giỏi nhất.
Những nhạc sư này còn không biết sẽ bị Tấn Sóc Đế nhớ thương bao lâu đây…
Chung Niệm Nguyệt nghĩ đến đây thì tươi cười nói: “Ta thấy các ngươi cũng thân thiết với bệ hạ hơn rất nhiều, sau này ta sẽ thường xuyên năn nỉ bệ hạ đi tìm các ngươi chơi cùng với ta.”
Đến đây đi, cùng thương tổn lẫn nhau nào.
Bọn công tử bột nhỏ bé khiếp sợ nhìn nàng.
Bọn họ cứng cổ, không dám lắc đầu, cũng không muốn gật đầu, chỉ có thể khô khan nhả ra một chữ từ trong cổ họng: “À.”
Chung Niệm Nguyệt quay đầu nhìn lướt qua, nhóm nhạc sư vẫn quỳ trên mặt đất như trước.
Nếu như tiếp tục quỳ thì chỉ sợ đầu gối sẽ hỏng mất.
Nàng đứng lên nói: “Các ngươi đã uống nhiều tới nỗi người toàn mùi rượu, ta không thể chơi cùng với các ngươi được. Dù gì cũng đã gặp rồi, bệ hạ, không bằng chúng ta quay trở về trước đi?”
Tấn Sóc Đế nhìn nàng một cái.
Y còn tưởng rằng nàng còn muốn ở lâu thêm chút nữa.
“Đi thôi.” Tấn Sóc Đế chậm rãi đứng dậy.
Mọi người cũng cực kỳ cung kính tiễn y ra ngoài, chờ tới khi đi đến cạnh cửa, Tấn Sóc Đế đột nhiên dừng chân lại, quay đầu lại ôn hòa hỏi: “Lần tới còn muốn mời nhạc sư từ quán Nam Đinh à?”
Cao Trường Nhạc chần chờ nói: “Mời từ… quán Tây Dương ạ?”
Sắc mặt Tấn Sóc Đế không có biến hóa, chỉ là ánh mắt lạnh lùng hơn.
Cao Trường Nhạc chợt nhận ra trong nháy mắt, vội nói: “Trong lòng Niệm Niệm … dù có nhiều người cũng không sánh bằng bệ hạ, cần gì phải đi tìm người khác tới làm bẩn mắt Niệm Niệm ạ?”
Tấn Sóc Đế gật đầu, ôn hòa cười, nói với Cao Trường Nhạc: “Sau khi trở về bảo phụ thân ngươi đưa ngươi đi đọc thêm hai quyển sách nữa. Học thêm nhiều từ hơn đi.”
Dứt lời, y mới vươn tay ra với Chung Niệm Nguyệt: “Niệm Niệm lại đây.”
Chung Niệm Nguyệt vừa tiến lên đã bị y nắm chặt lấy bàn tay, rồi sau đó chậm rãi luồn vào giữa kẽ tay của Chung Niệm Nguyệt. Y dắt tay Chung Niệm Nguyệt đi.
Vào hai năm trước, y cũng từng dắt Chung Niệm Nguyệt.
Nhưng khi đó không hề có chút ý gì khác, hôm nay lại không giống thế. Chung Niệm Nguyệt cảm thấy cảm thấy ngón tay của y cực kỳ có lực, truyền tới chút ấm áp cũng có chút nóng vào trong lòng bàn tay. Thậm chí ngay cả hành động mạnh mẽ tách những kẽ hở giữa ngón tay của nàng ra giống như cũng thấy được hương vị khác biệt.
Chung Niệm Nguyệt nhẹ nhàng chớp mắt, mơ màng hoang mang đi theo Tấn Sóc Đế cùng xuống tầng.
Mà phía sau bọn họ, lúc này cả bọn công tử bé nhỏ mới có chút cảm giác chân thật. Sau một lúc lâu, không biết ai nhỏ giọng nói một tiếng: “Niệm Niệm… sau này sẽ vào cung làm phi tử à?”
“Trong cung có nhiều tranh đấu, nếu như có người hại Niệm Niệm thì làm sao bây giờ?”
“Tiểu gia ta sẽ cưỡi ngựa Hãn Huyết [1] của ta đi đánh họ!”
[1] Ngựa Hãn Huyết: là giống ngựa có nguồn gốc từ Turkmenistan, là giống ngựa có đầu và cổ cao, tứ chi dài, da mỏng lông ít, bước đi nhẹ nhàng, sức lực lớn, tốc độ nhanh và sức chịu đựng mạnh mẽ. Ngựa Hãn Huyết được coi là bảo vật quốc gia và được vẽ lên quốc huy cũng như tiền tệ của Turkmenistan thuở trước.
Lúc này Huệ phi không nhịn được mà hắt xì một cái, sau đó lại ho khan mạnh ba tiếng.
Lan cô cô ở bên cạnh không khỏi lo lắng nhìn bà ta.
Huệ phi bị bệnh.
Từ ngày ấy, sau lễ cập kê của Chung Niệm Nguyệt, ngày hôm sau Huệ phi nghe thấy Trang phi nhắc tới cháu ngoại tốt kia của bà ta, nổi bật tỏa sáng như thế nào trong lễ cập kê với giọng điệu quái gở.
Huệ phi tỏ ra không có gì với bên ngoài, chờ khi xoay người trở về thì lại sốt cao một trận, sau đó ở trên giường bệnh hai ngày liền, tới nay còn chưa khá lên.
“Ngay cả bệ hạ cũng đã ra ngoài rồi… Mấy người phía dưới thông minh sẽ theo thói quen mượn gió bẻ măng, chắc hẳn đã nhìn ra được dụng ý của bệ hạ.” Huệ phi lạnh như băng mà nói, “Chỉ là, chỉ sợ cũng không có chuyện dễ dàng như thế.”
Bà ta cố gắng đứng dậy, nói: “Phái một tiểu cung nữ đi vào cung của Thái hậu một chuyến đưa kinh Phật ta đã chép qua, rồi vô tình nhắc tới chuyện của Chung Niệm Nguyệt. Ta không tin Thái hậu sẽ mặc kệ. Đây là cơ hội hiếm có để bà ấy mượn phép tắc của tổ tiên lên mặt.”
Lan cô cô lên tiếng hỏi: “Phái ai đi ạ?”
“Cho Thiến Nhi đi, kẻ hồ đồ này lần trước chải đầu cho ta còn dám kéo tóc của ta.” Huệ phi không vui nói.
Lan cô cô nghe lời đi làm việc.
Huệ phi không nhịn được hỏi: “Hôm nay còn không thấy Thái tử à?”
Các cung nhân lúng túng không dám đáp.
Mấy ngày gần đây Thái tử cực kỳ cố gắng, ngay cả phủ Thái tử cũng ít khi trở về, huống chi là cung này của Huệ phi?
Cung nữ Thiến Nhi theo sự dặn dò tới cung Thái hậu tặng quà, trong lúc vô ý nhắc tới vì sao hai ngày nay Huệ phi sinh bệnh nặng, ngay cả lễ cập kê của cháu ngoại cũng không đi, chỉ sợ bệ hạ sẽ không vui trong lòng.
Thái hậu từ đầu đến cuối không lên tiếng.
Sau đó lại hỏi một câu rằng: Lễ cập kê cháu gái của Huệ phi thì sao bệ hạ sẽ không vui?
Tự thấy đã nói kha khá, Thiến Nhi cũng chỉ có thể lui ra.
Nàng ta sợ làm hỏng việc thì tới lúc về nàng ta sẽ không có trái ngon để ăn nên đành phải lôi kéo ma ma bên cạnh Thái hậu nói: “Nô tì vốn dĩ không nên nhiều lời…”
Ma ma: “Vậy ngươi còn nói?”
Thiến Nhi nghẹn lại nhưng lại không thể không tiếp tục nói: “Chỉ là phận làm nô tì, không chịu nổi chủ nhân bị oan ức như thế. Chung cô nương là cháu ngoại của nương nương nhà nô tì, vốn chỉ là một vãn bối, bây giờ lại muốn cưỡi ở trên đầu của nương nương. Tuy nương nương không nói gì nhưng chúng nô tì hầu hạ cũng nhận thấy sự đau khổ ở trong đó. Đám nô tài ở trong phòng bếp còn không cho chúng nô tì mặt mũi, chờ hầu hạ vị chủ nhân mới đấy ạ.... nô tì nghĩ tới nghĩ lui, chỉ sợ là sẽ làm rối loạn trật tự của tổ tiên.”
Ma ma hừ một cái nói: “Ngươi làm một nha hoàn lại đi lo lắng cho vị chủ nhân đeo vàng đeo bạc, ăn sơn hào hải vị kia. Đúng là kỳ lạ.”
Thiến Nhi: “…”
Thiến Nhi bị bà ấy làm cho nghẹn họng, thật sự không nói được nữa.
Ma ma xoay người đi vào bên trong, chờ khi bước lên vài bậc thang, bà ấy mới chợt dừng bước, xoay người lại, ở trên cao lạnh như băng nhìn Thiến Nhi nói: “Trở về nói với chủ tử của ngươi rằng, nhiều năm rồi bệ hạ không tìm thấy một người vừa ý ở bên cạnh. Bây giờ nếu như có một cô nương có được sự yêu thương vô hạn từ bệ hạ thì đó hẳn là một chuyện rất tốt.”
Thiến Nhi ngơ ngác lắng nghe
Đợi sau khi trở về, nàng ta nói lại hết cho Huệ phi tất cả những lời này.
Huệ phi không nhịn được ném vỡ ấm trà ngay tại chỗ.
“Hóa ra Thái hậu còn đang chờ Chung Niệm Nguyệt xuất hiện à, Chung Niệm Nguyệt càng được cưng chiều thì bà ta sẽ chỉ nhìn rồi thôi, làm gì ngăn cản chứ. Chỉ sợ là hận không thể để bệ hạ yêu cô cháu ngoại của ta tới chết.”
Lan cô cô không khỏi thay đổi sắc mặt.
Cho dù Thái hậu có mục đích như thế nào nhưng chỉ cần bà ấy ngầm cho phép hành vi ấy, hơn nữa có bệ hạ yêu thương thì chỉ sợ sau này Chung Niệm Nguyệt đúng là sẽ đi nghênh ngang ở trong cung!
Vậy chẳng phải là bọn họ sẽ bị rơi vào trong tay nàng, chịu đủ loại tra tấn à?
Huệ phi cố gắng bình tĩnh lại, bảo người mang Thiến Nhi đi xuống trước.
Tuy nói mục đích không thành nhưng người này vẫn phải bị xử trí.
Thiến Nhi còn không biết rằng đi chuyến này là đi chịu chết.
Ở một bên khác, xe ngựa của Chung Niệm Nguyệt và Tấn Sóc Đế chậm rãi tiến lên.
Chung Niệm Nguyệt nhỏ giọng nói: “Trước giờ bọn Kỳ Quân Dương đều nhớ những lời tiểu nữ nói, tiểu nữ nói linh tinh mấy chuyện vui đùa, bọn họ cũng sẽ ghi nhớ trong lòng…”
Đây là vì sợ bọn họ bị chịu tội nên mới nói việc trai lơ thành chuyện đùa.
Tấn Sóc Đế: “Ừm.”
“Bệ hạ tức giận ạ?” Chung Niệm Nguyệt hỏi.
Lúc này Tấn Sóc Đế đã bớt tức giận hơn rất nhiều.
Đám người Cẩm Sơn Hầu làm chuyện ngu xuẩn nhưng không liên quan tới Niệm Niệm. Nhưng nghe Chung Niệm Nguyệt hỏi như vậy, y không khỏi hơi đảo mắt, quay đầu lại, nhìn thẳng Chung Niệm Nguyệt với đôi mắt thâm trầm.
Chung Niệm Nguyệt lặng lẽ nói thầm trong lòng.
Nên dỗ dành như thế nào đây?
Nàng cũng không biết.
Chung Niệm Nguyệt không khỏi kêu dừng xe ngựa, nửa người thò ra ngoài, mua mấy món đồ ăn vặt từ một cửa hàng trên đường.
Nàng cầm đồ ăn cắt một cái, sau đó đưa nửa cái còn lại cho Tấn Sóc Đế.
Muốn nàng hôn y, đó là chuyện không thể.
Nhưng nếu như hôn gián tiếp hôn thì có thể được.
Chỉ là chờ sau khi đưa miếng đồ ăn kia ra, nàng mới nhớ tới trước đây lúc nàng còn làm loạn thì hình như cũng không ít lần để lại đồ ăn thừa cho Tấn Sóc Đế.
Chung Niệm Nguyệt: …
Đúng là làm chuyện xấu quá nhiều!
Chung Niệm Nguyệt ngừng một lát, lúc đang muốn thu tay về thì Tấn Sóc Đế bất chợt khom lưng, cúi đầu cắn nửa miếng đồ ăn vặt còn sót lại kia.
Y không chỉ có cắn đồ ăn mà còn cắn nhẹ lên đầu ngón tay của Chung Niệm Nguyệt.
Chung Niệm Nguyệt nhanh chóng cuộn ngón tay lại nhưng lại không thể rút về.
Tấn Sóc Đế cắn nhẹ hai cái xong lại chuyển từ cắn thành hôn.
Y khẽ hôn hai cái như chuồn chuồn lướt nước rồi ngồi dậy, từ từ nhấm nháp chút đồ ăn còn lại, nuốt xuống xong rồi mới nhỏ giọng nói: “Khi nào có thể hôn Niệm Niệm được, Niệm Niệm nhất định phải nói cho trẫm.”
Chung Niệm Nguyệt bị y nói cho tới mức mặt đỏ lên.
Dường như chuyện hôn môi này đã thật sự trở nên cực kỳ thần thánh.
Đối với Tấn Sóc Đế, không chỉ có thần thánh, thậm chí còn cực kỳ mong chờ rằng Niệm Niệm nhớ mãi không quên.
Tấn Sóc Đế nhìn khuôn mặt của nàng chăm chú.
Y cảm thấy giờ khắc này Chung Niệm Nguyệt cực kỳ ngoan ngoãn.
Nàng luôn miệng nói còn muốn cân nhắc thêm nhưng bản năng đã bắt đầu suy nghĩ mọi chuyện cho y. Thậm chí tiểu cô nương còn vụng về tới dỗ dành hắn.
Tấn Sóc Đế nhìn nàng đủ rồi thì mới nói: “Không phải trẫm giận Niệm Niệm, chỉ là nghĩ đến lời Niệm Niệm nói khi nãy. Trên đời này, người đối xử tốt với Niệm Niệm không chỉ có một mình trẫm.”
Chung Niệm Nguyệt nghe y nói như vậy thì đáy lòng nàng chợt sinh ra sự hụt hẫng. Hóa ra khi yêu chân thành thì thật sự sẽ khiến người ta bị ràng buộc à? Ngay cả một người lợi hại như Tấn Sóc Đế, nam chính còn phải né tránh sợ hãi Tấn Sóc Đế, cũng lại bởi vì nàng mà lo được lo mất ư?
Nàng bóp đầu ngón tay, nhẹ nhàng nói: “Nhưng không giống nhau.”
Tấn Sóc Đế khác những người khác.
Xe ngựa vẫn dừng tại chỗ, lúc này lại nghe thấy tiếng xì xào bàn tán cực kỳ nhỏ ở bên ngoài vang lên: “Thì ra Chung cô nương...”
Chỉ loáng thoáng nghe thấy được mấy chữ này.
Sau đó thì không nghe rõ, chắc là người nói chuyện đã nhanh rời đi.
Chỉ là không lâu sau, Chung Niệm Nguyệt lại nghe được nội dung hoàn chỉnh từ trong miệng người khác.
Bắt đầu từ sáng sớm hôm nay, trong kinh thành đã dần dần có lời đồn đãi nhảm nhí.
Nói là lúc trước Chung cô nương kia mất tích nửa tháng trước là bị thủ lĩnh của loạn đảng bắt đi. Thủ lĩnh kia được gọi là “Tướng công tử”. Cùng bị trói đi còn có Tuyên Bình thế tử nhưng không biết vì sao mà Chung cô nương đã trở về nhưng lại không tìm thấy được bóng dáng của Tuyên Bình thế tử.
Lại thấy dung mạo tuyệt sắc của Chung cô nương thì dường như tất cả đã có đáp án.
Những người bàn tán như hiểu ý nhau cười, không cần nhiều lời.
“Này, đừng có bàn tán ngang nhiên như thế, đừng có quên phụ thân của Chung cô nương kia là Thị lang người của Hình bộ! Cẩn thận người ta bỏ tù các ngươi!”
Tấn Sóc Đế nghe xong thì thản nhiên giơ tay bịt kín lỗ tai của Chung Niệm Nguyệt.
Y nói: “Bắt lấy.”
Cần gì phải chờ Chung đại nhân? Y sẽ xử lý bọn họ trước.
Chung Niệm Nguyệt lại để tâm tới cái khác.
Nàng chỉ là cảm thấy tay của Tấn Sóc Đế quá nóng.
Y cho rằng ta là con mèo nhỏ không nghe nổi mấy câu nói xấu à?
Chậc.
Nhưng mà đúng là ta không chịu nổi oan ức.
Nàng bắt lấy tay của Tấn Sóc Đế, nói: “Lột quần bọn họ, đánh mạnh mấy cái, đánh đến mức đi trên đường cũng khập khiễng rồi bịa ra vài câu chuyện rằng bọn họ đã có một đêm đẹp với bảy tám đại hán!”
Tấn Sóc Đế vốn dĩ đã vô cùng tức giận.
Lúc này nghe xong lời nàng nói thì lại không nhịn được buồn cười che kín mắt nàng, nói: “Nàng học những thứ này từ đâu?”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận