Chương 91: Nói bậy.
Tiệm Thanh Phong nghênh đón khách quý từ trước tới nay bọn họ chưa từng được tiếp đãi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Xe ngựa của Tấn Sóc Đế dừng ở trước cửa lớn.
Chung Niệm Nguyệt không hề nghĩ ngợi, lập tức nhấc làn váy muốn xuống xe ngựa, Tấn Sóc Đế bỗng nhiên ôm lấy eo nàng từ phía sau.
Chung Niệm Nguyệt: ?
Nàng quay đầu lại nhìn, Tấn Sóc Đế đã giữ nàng ngồi vững lại chỗ cũ, giơ tay chỉnh trâm cài đầu cho nàng, rồi sau đó hai mắt lại nhìn nàng chằm chằm, nhìn đến mức Chung Niệm Nguyệt có da mặt dày cũng chịu thua cảm thấy mặt nóng lên, hắn mới vừa lòng buông tay, nói: “Cẩn thận chút, trẫm đỡ nàng.”
Tấn Sóc Đế vốn muốn đội mũ có rèm lên trên đầu cho nàng.
Chỉ là lời nói định nói ra lại bị nuốt xuống.
Có lẽ Niệm Niệm sẽ không vui.
Lúc này Chung Niệm Nguyệt còn đang hoang mang do dự bám vào tay của Tấn Sóc Đế thì bên ngoài đã có tiểu thái giám nhanh nhẹn giúp nhấc mành lên, nói: “Cô nương, mời.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chung Niệm Nguyệt liếc nhìn khoảng cách từ xe ngựa xuống đến mặt đất.
Đây còn không phải là tự nhảy xuống được à?
Chung Niệm Nguyệt nhớ tới trong tác phẩm điện ảnh, cô gái ở trước mặt bạn trai làm trò không thể vặn được nắp bình nước.
Nàng bỗng hiểu ra.
Ồ.
Đây là sự khác nhau giữa cẩu độc thân [1] và người yêu đương ư?
[1] Từ chỉ những người đang độc thân.
Chung Niệm Nguyệt bất giác bóp cổ tay của Tấn Sóc Đế hai cái, lúc này mới thật cẩn thận bước một chân ra.
Tấn Sóc Đế buông mắt nhìn thoáng qua đầu ngón tay của nàng, sau đó cầm ngược cổ tay của Chung Niệm Nguyệt, xuống xe ngựa ngay sau nàng. Chờ sau khi đứng vững, y còn nhẹ nhàng đỡ cánh tay của Chung Niệm Nguyệt.
Vừa thân mật vừa giữ khoảng cách như vậy khiến Chung Niệm Nguyệt rất vừa lòng.
Vừa mới thử yêu đương thì chẳng phải nên đúng mực như thế như vậy ư?
Không phải ai trong tiệm Thanh Phong này cũng biết quý nhân như Tấn Sóc Đế, bên trong phần lớn là con cháu trong nhà quan viên lục thất phẩm, lại có mấy người đọc sách và con cháu phú thương chia ra ngồi ở hai đầu, ai cũng không nhìn ai.
Cho nên Chung Niệm Nguyệt và Tấn Sóc Đế rảo bước vào cửa thì bọn họ chỉ kinh ngạc thoáng nhìn qua, ngạc nhiên với dung mạo xuất chúng của hai người này, quả là thế gian hiếm có. Sau đó chỉ nhỏ giọng bàn luận chứ không có động tĩnh gì.
Suy cho cùng thì chưởng quầy của quán rượu cũng có chút hiểu biết, đầu tiên nhìn chất vải và hoa văn trên quần áo của hai người bọn họ, lại nhìn những con ngựa to lớn đang kéo đầu xe ở bên ngoài, mỡ phì thể tráng, không giống vật tầm thường…
Lại có người hầu và gã sai vặt lặng lẽ theo sau… khác rất nhiều với những nhà khác!
Chưởng quầy không khỏi cao giọng hỏi: “Nhị vị muốn ngồi phòng chữ thiên [2] sao?”
[2] Trong tửu lâu của thời xưa, phòng chữ thiên được xưng là phòng hạng nhất.
“Ta có bạn ở đây, phòng chữ thiên số 3.” Chung Niệm Nguyệt nói.
Chưởng quầy chấn động trong lòng.
Hóa ra đây là quý bạn của những chủ tử kia! Quả nhiên thân phận bất phàm!
Ông ta vội vàng lớn tiếng tiếp đón, đưa người đi thẳng lên tầng, vừa đi vừa nhiệt tình cười nói: “Hóa ra khách quý mà Cẩm Sơn Hầu muốn chiêu đãi chính là hai vị! Bên trong đã sắp xếp xong, ngài nghe xem…”
Một đoạn nhạc chậm rãi lọt vào tai.
Du dương êm ái.
Ngay sau đó có một loạt tiếng hát hòa vào trong, giọng hát kia thanh thoát trong trẻo, không phân biệt rõ là nam hay nữ, chỉ cảm thấy động lòng người.
Chung Niệm Nguyệt không khỏi cười: “Đúng là biết bày vẽ.” Không làm mất mặt nàng!
Chung Niệm Nguyệt tiến lên trước đẩy cửa ra.
Chỉ thấy bên trong có một nhóm nam tử trẻ tuổi đứng thẳng, người mặc áo màu lam, áo tím, còn có người mặc quần áo màu hồng màu trắng. Bọn họ hoặc cầm cây sáo, hoặc ôm đàn cổ, cả nhóm đứng thẳng người, khuôn mặt tuấn tú như bôi phấn…
Ta đi nhầm à?
Chung Niệm Nguyệt với khuôn mặt không biểu cảm lùi ra phía sau nửa bước, ngẩng đầu nhìn thoáng qua thẻ bài phòng chữ Thiên ngay trên đỉnh đầu.
“Niệm Niệm tới rồi ư?” Đằng sau bức bình phong vang lên giọng nói của Cẩm Sơn Hầu.
Chung Niệm Nguyệt: ?
Ồ, hóa ra không đi nhầm.
Lúc này Chung Niệm Nguyệt mời từ từ dời tầm mắt nhìn về phía bức bình phong.
Không lâu sau, Cẩm Sơn Hầu dẫn theo bọn người Cao Trường Nhạc đi ra từ sau bức bình phong.
Cao Trường Nhạc còn vừa đi vừa cao giọng nói: “Vì chúc mừng Niệm Niệm bình an trở về, hôm nay chúng ta đặc biệt chọn ra hơn mười nam nhạc sư trong quán, chọn toàn là những người có vẻ bề ngoài tuấn tú… Niệm Niệm! Cách yêu cầu tám mươi tám trai lơ của ngươi chỉ còn thiếu có bảy mươi người nữa thôi! Chúng ta nhớ rõ lời ngươi nói, Niệm Niệm có vui không?”
Chung Niệm Nguyệt: “…”
Tấn Sóc Đế: “…”
Vui mừng cái quỷ gì!
Chung Niệm Nguyệt nói trong lòng. Khó trách ở trong truyện gốc, ngay cả loại người kém thông minh như Tô Khuynh Nga cũng có thể đánh chết một bọn ngu ngốc các ngươi!
Mà lúc này bọn người Cẩm Sơn Hầu cũng nhìn rõ chỗ cửa thẳng mặt mình, hóa ra không chỉ có một mình Chung Niệm Nguyệt, còn có, còn có…
Bọn người Cẩm Sơn Hầu giống như bất chợt đứng hình tại chỗ, sắc mặt bọn họ cứng đờ trắng bệch, ánh mắt dại ra, giống như người thấy thú dữ vậy, bị sự uy nghi tuyệt đối kia mạnh mẽ chặn lại, trong lúc nhất thời ngay cả quay đầu chạy trốn cũng quên.
Tiếng nhạc vẫn còn đang vang lên.
Mười mấy nhạc sư mới biết rằng vị Chung cô nương này mới là khách quý bọn họ muốn lấy lòng hôm nay.
Chung cô nương… trông cũng thật xinh đẹp.
Không cần tiêu tốn một thỏi bạc, chỉ cần lẳng lặng ngồi một chỗ cũng có thể khiến mọi người trên thế gian tranh nhau tới lấy lòng.
Bọn họ suy nghĩ một chút rồi lập tức đồng loạt khom người chào hỏi Chung Niệm Nguyệt: “Bái kiến cô nương! Hôm nay chúng tiểu nhân chắc chắn sẽ hầu hạ cô nương thỏa đáng.”
“Nghe nói hôm trước là đại lễ cập kê của cô nương, có bệ hạ, Viễn Xương Vương, Trưởng công chúa, ... vô số quý nhân đều lũ lượt tới phủ chúc mừng. Chúng tiểu nhân xuất thân thấp hèn nhưng cũng muốn mượn một khúc ca, một điệu múa chúc mừng cô nương cập kê.”
Chung Niệm Nguyệt: “…”
Vậy à?
Tấn Sóc Đế trong miệng các ngươi đang đứng ở trước mặt các ngươi đấy.
Trên mặt Tấn Sóc Đế cũng không có chút biến hóa nào, chỉ là đôi mắt trở nên u tối hơn, y giơ tay giữ vai Chung Niệm Nguyệt.
Hơi cúi người xuống, kề bên vành tai Chung Niệm Nguyệt, nhỏ giọng hỏi: “Niệm Niệm thích như vậy à?”
Chung Niệm Nguyệt còn đang xấu hổ đến mức không biết để tay chân ở chỗ nào, nghe thấy thế thì hoảng hốt trong chớp mắt, trong lúc nhất thời trong đầu vô thức phác họa ra… Hả? Chẳng lẽ ta thích như vậy thì bệ hạ cũng sẽ tay trái cầm sáo, tay phải đánh đàn, hát cho ta một khúc ạ?
Hình ảnh kia…
Dù sao cũng quá đáng sợ rồi.
Bây giờ, cuối cùng thì Cẩm Sơn Hầu cũng hoàn hồn, nhất thời giống như chuột thấy mèo, giống như mới vừa trốn học thì đụng phải cha già.
Hắn quỳ xuống một tiếng “bình bịch”, lắp bắp kêu một tiếng: “Hoàng thúc.”
Những người còn lại cũng lập tức hoàn hồn, đồng loạt quỳ đầy đất theo sau: “Bệ, bệ hạ…”
Trong mấy người bọn họ có người có hoặc chưa từng nhìn thấy Tấn Sóc Đế, nhưng hoàng thúc của Cẩm Sơn hầu còn có thể là ai chứ? Chỉ có kẻ ngu xuẩn mới có thể không biết!
Đám công tử bột không sợ trời không sợ đất ở kinh thành này lại bỗng chốc biến thành một bọn chim cút.
Lúc này nhóm nhạc sư mới chợt nhận ra, vì sao lúc nãy cổ họng của đám người Cẩm Sơn Hầu như bị chặn lại, không nói thành lời.
Chỉ vì… chỉ vì người đứng ở bên cạnh Chung cô nương chính là bệ hạ đương triều!
Trước nay bọn họ chỉ nghe danh thiên tử, đâu thể nhìn thấy được long nhan?
Ngay lập tức cả một đám sợ tới mức hồn vía lên mây.
“Tiểu nhân bái kiến, bái kiến bệ hạ…”
Chỉ trong thời gian một cái nháy mắt, tất cả mọi người trong phòng đã quỳ xuống.
Chưởng quầy nhìn thấy nghẹn họng trân trối, cũng run lẩy bẩy khụy gối quỳ xuống, nhất thời hoảng hốt không biết mình ở nơi nào… làm sao… sao bệ hạ lại tới đây? Làm sao chuyện này lại… chọc bệ hạ không vui?
Bấy giờ, Tấn Sóc Đế cũng không nhìn ai, hắn vẫn chỉ hỏi Chung Niệm Nguyệt: “Niệm Niệm, nàng thích như vậy à?”
Chung Niệm Nguyệt nói với khuôn mặt không biểu cảm: “Không.”
Tấn Sóc Đế gật đầu nói: “Ánh mắt Niệm Niệm cao, tất nhiên là coi thường như vậy. Ngoại trừ biết chút đàn ca sáo nhị ra thì không có bản lĩnh khác. Hơn nữa còn nhát gan như thế, không chịu nổi biến cố. Người khom lưng uốn gối như vậy sao có thể đổi lấy sự ưu ái của Niệm Niệm chứ?”
Nhóm nhạc sư chật vật cúi đầu, sắc mặt xanh trắng, sao dám tranh luận với bệ hạ?
Bên này, Cao Trường Nhạc hoảng hốt cảm thấy dường như mình hiểu ra cái gì, lại giống như không hiểu rõ gì cả.
Hắn ta há miệng, rất cẩn thận lên tiếng hỏi: “Vậy lần tới nên tìm cho Niệm Niệm một vài nam tử xuất sắc hơn ạ?”
Tấn Sóc Đế: “…”
Chung Niệm Nguyệt: ?
Huynh đệ! Ngươi quá dũng cảm! Cạy góc tường ngay trước mặt bệ hạ! Thậm chí còn định bán sỉ nón xanh cho y!
Tấn Sóc Đế khẽ cười một tiếng, trong giọng nói xe lẫn vài phần lạnh lẽo, y hỏi: “Hửm? Vậy ngươi muốn đi chỗ nào tìm?”
Cao Trường Nhạc càng nói càng cảm thấy có chuyện như vậy.
Hắn ta nói: “Niệm Niệm có phong thái tiên nhân, vậy nên làm trai lơ cho nàng cũng phải giống như lời bệ hạ vừa mới nói, hẳn là không chỉ biết cầm kỳ thư họa, còn phải đầy bụng thi thư, lại phải có khí khái của nam tử…”
Hắn ta hứng khởi nói, bốn phía lại tĩnh lặng tới mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi, không có một ai dám phụ họa theo
Hắn ta dừng một lát, hỏi: “Không phải ạ?”
Tấn Sóc Đế lại hỏi: “Trên đời này có mấy người như vậy?”
“Tần Tụng? Không không không được, bọn người này cực kỳ giả tạo, không có gì thú vị, Niệm Niệm ở cùng bọn họ vừa cực khổ lại không thú vị, có phải không Niệm Niệm?” Cao Trường Nhạc coi thường bọn con cháu xuất sắc như Tần Tụng.
Nếu để hắn ta nói thì công tử bột mới là tốt nhất.
Nhưng bọn công tử bột bọn họ thì hình như lá gan chẳng lớn lắm, càng không có đầy bụng thi thư, một bụng ý nghĩ xấu còn tạm xem được.
Cao Trường Nhạc giật mình.
Muốn tìm cho Niệm Niệm một trai lơ thích hợp còn khó như vậy… chứ đừng nói đến là tìm đủ tám mươi tám người!
Cũng do bệ hạ đặt ra tiêu chuẩn quá cao… Theo hắn ta thấy, ngoại trừ bệ hạ ra, còn có thể có ai xuất sắc, văn võ toàn tài, dung mạo xuất chúng, lại không sợ mọi thứ như vậy?
Bên này, Chung Niệm Nguyệt không khỏi thầm nghĩ.
Tần Tụng đúng là phải cảm ơn ngươi.
May là ngươi không dốc hết sức đẩy hắn, bằng không hôm nay các ngươi chết ở chỗ này còn phải kéo theo một vị Tần Tụng nữa!
Vì phòng ngừa đám công tử bột này lại ra nói ra những lời nói bậy ngốc nghếch, Chung Niệm Nguyệt bèn nói xen vào: “Trên đời này ở đâu ra người hơn được bệ hạ?”
Cao Trường Nhạc kinh hoàng trong chốc lát.
Đám người Cẩm Sơn Hầu cũng cả kinh.
Không hổ là Niệm Niệm!
Ngay cả bệ hạ cũng dám mơ tưởng!
Lúc này nhóm nhạc sư đã sợ tới mức sắp ngất xỉu.
Rốt cuộc là bọn họ đã lao vào cảnh nguy cơ tứ phía mới xuất hiện trong vở kịch à? Sao Chung cô nương này mở miệng lại có thể lớn mật như thế chứ? Sợ rằng chỉ một lúc nữa bệ hạ tức giận sẽ cắt lỗ tai của tất cả bọn họ khi vừa nghe xong lời nói này!
Không khí trong phòng càng trở nên căng thẳng hơn.
Tấn Sóc Đế chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, trên khuôn mặt không còn lạnh lẽo nữa.
Y cụp mắt nhìn Chung Niệm Nguyệt: “Niệm Niệm thật sự nghĩ như vậy?”
“Thật ạ.” Chung Niệm Nguyệt nói như chém đinh chặt sắt.
Nàng đúng là nghĩ như vậy.
Tấn Sóc Đế quay đầu nói: “Đi xuống đi.”
Lời này là nói với chưởng quầy.
Chưởng quầy vội vàng mang theo gã sai vặt bên người, không dám ở lâu một khắc, liên tục té lộn lui xuống.
Rồi sau đó Tấn Sóc Đế bước vào cửa, bảo cung nhân khép cửa lại.
Y nói: “Đều ngồi xuống đi.”
Đám công tử bột nghe thấy thế thì ngoan ngoãn đứng dậy ngồi xuống, chỉ sợ ai chậm sẽ bị kéo xuống xử trí.
Tấn Sóc Đế tất nhiên ngồi cùng một chỗ với Chung Niệm Nguyệt.
Chỉ là chờ tới khi ngồi xuống xong, trên mặt bàn vẫn an tĩnh như cũ, ai cũng không dám mở miệng trước.
Tấn Sóc Đế lạnh nhạt nói: “Niệm Niệm muốn đưa trẫm tới gặp các ngươi, các ngươi có gì lời muốn nói không? Nói đi.”
Cẩm Sơn Hầu nơm nớp lo sợ bưng chén rượu lên, kính cẩn hướng về Tấn Sóc Đế, mở miệng chính là câu nói cha hắn muốn hắn học rồi nhớ bằng được: “Chúc hoàng thúc phúc thọ an khang, vận nước hưng thịnh.”
Tấn Sóc Đế: “…”
Mỗi năm Cẩm Sơn Hầu đều nói câu văn này, chưa từng thay đổi, nghe tới mức lỗ tai đã đóng kén rồi nên cũng không thấy có gì dễ nghe.
Chung Niệm Nguyệt rơi vào hoảng hốt lần thứ hai.
Chậc...
Tình cảnh đưa bạn trai tới gặp bạn bè là như vậy ư? Giống như… có chỗ nào đó… không ổn?
Rất giống tình cảnh của ngày tốt nghiệp năm ấy đưa theo thầy chủ nhiệm tới tụ họp với bạn học.
Thấy Tấn Sóc Đế hình như không vui, Cao Trường Nhạc ở bên kia cũng nơm nớp lo sợ dâng chén rượu lên, nói: “Chúc, chúc bệ hạ… nhiều con nhiều phúc, thọ cùng trời đất.”
Tấn Sóc Đế ngừng một lát, lúc này khóe miệng hơi nhếch lên.
Y cười nhạt nói: “Ừ, nói không sai.” Hắn thậm chí còn hỏi: “Ngươi tên là gì? Con nhà ai?”
Cao Trường Nhạc vui vẻ ra mặt.
Bệ hạ lại là người khoan dung, bình dị gần gũi như vậy!
Nhiều con nhiều phúc?
Ngài sai rồi!
Chung Niệm Nguyệt quay đầu trừng mắt nhìn y.
Vì thế không chờ Cao Trường Nhạc trả lời mình là người nhà ai.
Tấn Sóc Đế đã nói: “Thôi, sau này ngươi đừng nói như vậy. Niệm Niệm không thích nghe.”
Cẩm Sơn Hầu nhìn một màn này, hốt hoảng mà thầm nghĩ… hoàng thúc uy nghiêm hình như lại rất nghe lời Niệm Niệm?
Lúc này không biết có bao nhiêu lão phụ lão mẫu của bọn công tử bột đang ở trong nhà không nhịn được hắt xì một cái, nhíu mày mắng thầm.
Thứ chết dẫm trong nhà không biết lại làm ra chuyện gì ở bên ngoài rồi.
Tác giả có lời muốn nói: Bọn họ sẽ không bao giờ nghĩ đến, mấy đứa con trai chết dẫm của bọn họ còn được hưởng vinh sủng ngồi cùng một bàn với bệ hạ trước cả bọn họ một bước! Còn có thể kính rượu bệ hạ!
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận