Chương 95: Đồ ngu.
Ở đây phần lớn đều là nữ nhi khuê các, ngày thường qua lại cũng toàn là nữ hài tử. Người nhà của các nàng cũng không có ai giống như Chung đại nhân, dám to gan yên tâm để cho con gái đi ra ngoài trải nghiệm, khám phá trời đất bao la này một lần.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ngày thường sử dụng chút mưu kế đã là cực kỳ ghê gớm rồi.
Hôm nay nhưng lại… có một vị Tuyên Bình thế tử kia đâm đầu chết ngay trước mặt!
Vì thế tiếng thét chói tai cùng lúc vang lên, sau một lúc lâu cũng chưa tĩnh lặng như cũ.
Tâm trạng Châu phu nhân luống cuống.
Trong lòng Đinh thị càng thêm hỏng bét.
Nếu sớm biết sẽ có tình cảnh như ngày hôm nay thì bà ấy sẽ không mặt dày đi làm “người tốt” nữa. Lúc trước bà cũng không biết Châu gia này lại hồ đồ không biết chừng mực như vậy! Ngoài miệng thì nói xin lỗi nhưng lại thản nhiên để cho con gái ăn nói linh tinh như vậy! Xong rồi, xong rồi…
Cuối cùng, người duy nhất còn bĩnh tĩnh lại là Chung Niệm Nguyệt.
Chung Niệm Nguyệt vừa đi tới gần bên kia, vừa nói: “Còn không mau phái người đi đỡ Thế tử lên rồi mời đại phu, lại truyền lời tới cho Tuyên Bình Hầu… Đúng rồi, xem mạch đập xem.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Châu cô nương không chịu được, căm ghét nhìn về phía nàng.
Suy cho cùng thì không phải việc này nên trách nàng sao? Mà nàng lại còn bình tĩnh như thế.
Lòng dạ người này quá sắt đá. Nàng sẽ không sợ hãi ư, sẽ không thống khổ, sẽ không rơi lệ à?
Cuối cùng thì sự bình tĩnh của Chung Niệm Nguyệt cũng cảm hóa được một số người, Châu phu nhân đầu nặng chân nhẹ mà đứng dậy, đỡ lấy vú già ở bên cạnh, khàn giọng nói: “Nhanh, nhanh đi xem Thế tử thế nào…”
Mà Lạc Nương bên cạnh Chung Niệm Nguyệt còn nhanh tay hơn.
Nàng ấy tới gần hai ba bước, ngồi xổm xuống bên người, run rẩy vươn tay ra xem xét.
Lúc này Châu công tử cũng bị dọa tới choáng váng, chỉ trơ mắt nhìn hành động của nàng ấy.
Cũng lại trơ mắt mà thấy nàng ấy đứng dậy, quay đầu lớn tiếng nói với Chung Niệm Nguyệt: “Cô nương, thế tử… không còn hơi thở.”
Trong tiếng nói của Lạc Nương còn xen lẫn sự bi ai, khi vừa vang lên càng khiến người khác cảm thấy tê dại cả da đầu, dường như là gặp ác mộng.
“Sao lại như thế?” Châu phu nhân run giọng nói.
Vẻ mặt bà ta đại biến, không nhịn được quay đầu lại hung hăng tát bà tử ở phía sau một cái.
“Lúc nãy bảo ngươi đi nhìn xem Thế tử thế nào, sao ngươi lại đứng im?” Châu phu nhân lạnh lùng nói.
Dường như chỉ có nói lên như thế mới có thể cố gắng ép được sự hoảng sợ trong đáy lòng xuống.
Bà tử kia rất vô tội, nhưng chủ tử mắng thì tất nhiên chỉ có thể quỳ xuống đất dập đầu, luôn miệng nhận sai.
Thật ra việc này đâu có liên quan gì tới bà tử này chứ?
Chung Niệm Nguyệt không khỏi quay đầu cười lạnh lại nhìn bà ta một cái.
Cho dù là tiến lên sớm hơn thì sao?
Tắt thở thì chính là tắt thở… à không, nếu như người của Châu phu nhân là người đầu tiên tiến lên xem thì còn có thể lừa dối mọi người, nói là còn hơi thở, có thể cứu được. Đợi sau khi đưa ra khỏi Châu gia thì lại nói là tắt thở. Vậy chẳng phải là có thể tạo ra cái cớ để đẩy sai lầm lớn này lên trên người kẻ khác hay sao?
Châu phu nhân trong đầu lúc lạnh lúc nóng.
Cả người bà ta đã đổ mồ hôi, sắp đứng không vững.
Bà ta nắm quyền quản lý cả một phủ nhưng lại chưa bao giờ phải xử lý tình huống túng quẫn như bây giờ.
Đó là con của Hầu gia!
Đó là hoàng thân quốc thích!
Trong suốt chiều dài lịch sử, chưa từng có tiền lệ nữ quyến của thần tử có thể bức tử một vị Thế tử sống sờ sờ…
Hai mắt Châu phu nhân mờ đi, che mặt mà khóc nói: “Có phải Thế tử bị thứ gì làm cho u mê rồi, tính tình lại cực đoan như vậy.”
Trong lúc nhất thời không có người dám phụ họa.
Ai dám cho Châu phu nhân này bậc thang, các nàng sẽ lập tức trở thành người tiếp theo bị Tuyên Bình Hầu xử lý.
Châu phu nhân tự mình khóc một lúc mới phát hiện không ai để ý tới.
Bà ta chỉ đành phải trừng đôi mắt đỏ bừng nhìn con gái: “Con đúng là thứ nghiệp chướng, đều tại con, mở miệng nói không biết nặng nhẹ, lúc nãy mới nói lung tung cái gì?”
Châu cô nương tất nhiên không chịu gánh lấy tội danh này.
Nàng ta chỉ là một nữ nhi khuê các, nhu nhược yếu ớt, trên người không quyền thế, cũng không địa vị. Nếu như bị kết tội, không biết kết cục của nàng ta còn thê thảm tới mức nào.
Châu cô nương vừa gạt lệ rồi nói: “Con chỉ là quan tâm Chung cô nương nên lúc nãy mới… Hạ cô nương, Nghiêm cô nương… không phải cũng nói vài câu quan tâm ạ? Ai biết được lại khiến Thế tử hiểu lầm.”
Lời nói này của nàng đã kéo tất cả những người lên tiếng lúc nãy cùng xuống nước.
Những người bị điểm danh thì sắc mặt đại biến, tức khắc nhảy lên.
Các nàng cùng lắm chỉ tính phụ họa vài câu, tội cũng không lớn, nhưng nếu như lời trong miệng nàng ta truyền ra ngoài thì sau này làm sao các nàng có thể tìm được nhà chồng tốt đây?
“Nói cái gì thế? Điều làm Thế tử tức giận thật sự không phải là hai câu cuối cùng kia của ngươi à?”
“Đúng thế.”
“Dù thế nào cũng không ngờ, Châu gia lại dạy ra được một đứa con gái như thế.”
“Châu gia các người còn thất thần làm cái gì? Còn không lập tức phái người đi báo cho Tuyên Bình Hầu đi?”
Hạ nhân Châu gia đã hai lần xoay người bước đi nhưng lại không dám đi ra ngoài thật.
Cho dù hôm nay ai chết ở chỗ này thì bọn họ vẫn phải nghe lời Châu phu nhân trước tiên, nếu không bà tử vừa nãy bị ăn bạt tai chính là kết cục của bọn họ.
Trong vườn càng thêm la hét ầm ĩ.
Châu phu nhân quay đầu nhìn về phía Chung Niệm Nguyệt, Chung cô nương này còn trẻ tuổi nhưng lại cực kỳ bình tĩnh. Ánh mắt của nàng rất lạnh lẽo, sau khi chạm mắt một cái, Châu phu nhân bất giác rùng mình một lúc.
Trong chốc lát.
Châu phu nhân cũng bình tĩnh lại, thậm chí còn làm ra một quyết định cực kỳ to gan.
Giấu chuyện này đi.
Hôm nay người lên tiếng không chỉ có Châu gia, còn có Hạ gia, Nghiêm gia, Hàn gia… Bọn họ không cần thanh danh của con gái nhà mình à?
Bọn họ chắc chắn cũng muốn.
Chỉ có thể đánh cược một lần.
Nếu không chờ lão gia trở về, bà ta không chết cũng tàn tật.
Châu phu nhân lên tiếng nói: “Thế tử đáng thương, chết vì Chung cô nương, các ngươi nói có phải hay không? Chúng ta quan tâm Chung cô nương, Thế tử cũng quan tâm Chung cô nương giống như vậy, thậm chí còn nhận lấy tất cả đau khổ trong ổ thổ phỉ vì Chung cô nương. Chỉ tiếc… trong lòng Chung cô nương không có Thế tử, Thế tử mang bệnh trong người, do đó mới mất đi nghị lực để sống tiếp. Đúng là một chuyện khiến cho người khác nghe mà đau lòng.”
Mọi người vừa nghe thấy thì ánh mắt chớp chớp, ai cũng nghe ra được ý trong lời nói của Châu phu nhân.
Chung Niệm Nguyệt không nhịn được bật cười.
Được lắm.
Đúng là chó vội cào tường, còn trông chờ vào việc đổ oan ức lên trên người nàng.
Lúc này Lạc Nương thật sự rơi hai giọt nước mắt, sau đó nàng ấy ngẩng đầu lên, tức giận nói: “Chẳng phải lời này của ngươi đang vu oan cho cô nương nhà ta à?”
Trong chốc lát nàng ấy đã hiểu rõ ngụ ý lúc trước của cô nương.
Nàng ấy tự xưng là “tiện thiếp” nhưng theo như lời cô nương thì nàng ấy không hề đê tiện chút nào.
Nhưng những người như Châu phu nhân này mới đúng là cực kì ti tiện.
“Đúng vậy, đúng là một chuyện đau lòng.” Cuối cùng đã xuất hiện người đầu tiên tiếp lời.
Đó là Hàn cô nương.
Hàn cô nương vò khăn tay, còn lau lau khóe mắt.
Có người đầu tiên thì Châu phu nhân cũng đủ an tâm rồi, bà nói: “Còn không mau đi cầu kiến Tuyên Bình Hầu?”
Gã sai vặt được lệnh, cũng không dám quay đầu lại nhìn nhiều, giống như phía sau là luyện ngục vậy.
Gã sai vặt cất bước chạy ngay.
Mà lúc này Chung Niệm Nguyệt lại không nhanh không chậm cười khẽ một tiếng, còn vỗ vỗ tay, nàng quay đầu lại, nhìn chằm chằm Châu phu nhân nói: “Đúng là uổng phí một cái thịnh yến êm đẹp.”
Châu phu nhân né tránh ánh mắt của nàng: “Ta chuẩn bị lễ vật để tạ tội với cô nương nhưng cô nương lại không chịu nhận.”
Chung Niệm Nguyệt nghiêng đầu, nở nụ cười rạng rỡ, thật sự là đẹp đến mức không giống người nơi trần thế.
Nàng nói: “Châu phu nhân biết thanh danh của ta ở kinh thành như thế nào không?”
Châu phu nhân không đáp.
Tại sao nàng lại chủ động nhắc tới thanh danh của chính mình chứ?
Chung Niệm Nguyệt nói: “Trong kinh nói ta giống như kẻ chỉ biết ăn chơi, trong cung nói ta ngang ngược. Nhưng sao bà không thử nhìn thử xem, ta sống tới ngày hôm nay, có chỗ nào không thoải mái không?”
Nàng hơi nhếch đuôi lông mày lên, càng xinh đẹp đến kinh người hơn.
Châu phu nhân cắn môi.
Không phải bà không biết.
Nhưng trước mắt bà ta lại không thể nghĩ nhiều như vậy… Bà ta nhất định phải kéo mấy nhà còn lại xuống nước cùng với tốc độ nhanh nhất, nếu không thì chỉ sợ bà ta càng khó xoay người hơn.
Chung Niệm Nguyệt lại bám vào tay của Hương Đào, một tay cầm khăn lau nước mắt cho Lạc Nương trước.
Lạc Nương sửng sốt.
Trong lúc nhất thời vẻ mặt càng thêm kinh ngạc.
Lúc này Chung Niệm Nguyệt lại cười nói: “Ngươi có biết, quỳnh lâm yến ngày ấy, vì sao công tử Châu gia rơi xuống nước không?”
Châu công tử mặt đỏ lên, há miệng nhả ra một chữ: “Không.”
Chung Niệm Nguyệt cũng lười nhìn hạng người nhát gan như vậy.
Nàng nghe tiếng cũng không quay đầu lại.
Nhưng Châu phu nhân lại căng thẳng nhìn chằm chằm nàng.
Bà ta chỉ biết là bởi vì Chung Niệm Nguyệt, nhưng cuối cùng vì lý do gì thì đến giờ bà ta cũng không biết! Đây cũng đã trở thành một cây kim đây vào trong tim bà ta.
Nếu không có bệ hạ đích thân tới lễ cập kê của Chung Niệm Nguyệt thì bà ta có chết cũng sẽ không cúi đầu trước Chung Niệm Nguyệt.
Chỉ nghe thấy Chung Niệm Nguyệt lười biếng nói: “Ngày ấy ta ngồi ở trong đình, bỗng nhiên nghe nói Châu công tử đi tới chỗ ta chào hỏi, lại muốn dạy ta làm thơ. Ai thích học mấy thứ này? Chỉ là còn không chờ ta tức giận, người ngồi ở bên cạnh ta đã lộ vẻ tức giận trước.”
Châu phu nhân nheo mắt, bỗng dưng có dự cảm không tốt.
Người ngồi bên cạnh? Ai? Là ca ca Chung Tùy An kia của nàng ư?
Châu công tử lại rất biết rất rõ, ngày ấy Chung Tùy An vốn không ngồi trong đình.
Châu công tử vội vàng tiến lên, gần như là muốn đi ngăn Chung Niệm Nguyệt lại.
Hắn ta đã không chiếm được nàng.
Nhưng nếu nàng nói ra những lời này, hắn ta mất mặt mũi trước mặt nhiều nữ tử như vậy thì sau này sao hắn ta có thể cưới được vợ chứ?
Nếu như Chung Niệm Nguyệt nghe xong thì chắc chắn không nhịn được mà cười hắn ta.
Còn muốn cưới vợ?
Nhà các ngươi có thể sống sót hay không còn chưa biết đâu, ngươi lo mà thắp tạm nén hương cho mình trước đi.
Chung Niệm Nguyệt chậm rãi nói: “Vì thế người ấy tháo một cây trâm ở trên đầu ta xuống ném vào trong hồ, nói vị Châu công tử đã nói rằng chuyện gì cũng sẽ làm cho ta, thái độ đúng là tự trải chiếu tiến cử mình. Vậy thì hôm nay trước tiên tạm mò cây trâm cho ta đi. Ngay sau đó nghe thấy một tiếng tùm… Châu công tử cũng chìm xuống đáy hồ.”
Sắc mặt Châu công tử nhất thời tím như gan lợn.
Mọi người hai mặt nhìn nhau.
Châu phu nhân không nghĩ tới lại có chuyện như vậy.
Con của bà ta!
Vậy mà lại bị trêu chọc như thế!
Hôm nay còn bị Chung Niệm Nguyệt vạch trần, mất mặt lớn như vậy!
Châu phu nhân nghiến răng nghiến lợi nói: “Không biết ngày ấy ngồi ở bên cạnh ngươi là người nào? Chung Tùy An ư?” Gọi thẳng tên như thế là muốn xé rách mặt nhau không muốn khách khí nữa.
Chung Niệm Nguyệt đứng tại chỗ, cười khanh khách mà hỏi lại: “Bà thật sự muốn nghe à?”
Châu phu nhân bị nàng làm cho tức giận đến mức choáng váng, khàn giọng hô: “Nói! Sao người này có thể làm ra chuyện ác độc như vậy chứ? Cố ý trêu chọc con ta! A!”
Giọng điệu Chung Niệm Nguyệt nhẹ nhàng, lại dễ dàng có thể làm bọn họ bùng lên lửa giận. “Ngày ấy trong lễ cập kê của ta, chắc hẳn các ngươi cũng đã được may mắn nhìn thấy một lần nhỉ?”
Nàng chưa bao giờ là một người nhu nhược khiêm tốn.
Người khác càng không thích nàng, càng làm khó nàng, nàng càng muốn đạp lên trên đầu bọn họ tác oai tác quái.
“Sao thế? Còn không nghĩ ra được à?” Đôi môi ửng đỏ của nàng hết mở ra lại khép vào.
Nàng nhẹ giọng mắng: “Ngu ngốc. Ta nói cho ngươi nghe, người ngày ấy ngồi ở bên cạnh ta tất nhiên là bệ hạ rồi.”
Lời này như một tiếng sấm nổ ầm trên đầu của tất cả mọi người.
Mà nàng vừa mới dứt lời thì lập tức nghe thấy nhũ mẫu té lộn nhào khi chạy vội từ bên ngoài vào, giọng nói cực kỳ run rẩy: “Bệ, bệ hạ… Mạnh công công bên cạnh bệ hạ đã đứng ở ngoài cửa phủ rồi, nói là một lúc nữa, ngự liễn của bệ hạ sẽ tới.”
Lời này nghiễm nhiên đã trở thành bằng chứng tốt nhất cho lời nói của Chung Niệm Nguyệt.
Lúc này mọi người đồng loạt thay đổi sắc mặt.
Châu phu nhân thậm chí còn ngã ngồi xuống, trước mắt đen kịt một mảnh.
Sao lại như thế này?
Khi đó… Khi đó bệ hạ đã cực kỳ thân thiết với Chung Niệm Nguyệt rồi sao? Con trai của bà… khi đó con trai của bà đã bị Tấn Sóc Đế nhớ mặt điểm tên rồi ư?!
Mọi người cũng hoảng loạn không thôi.
Lúc này chỉ có mình Chung Niệm Nguyệt dù bận vẫn ung dung như trước, nàng nói: “Khi đó nếu không có vị tổ tông có tấm lòng Bồ Tát như ta cứu hắn một mạng, giữ thể diện cho hắn thì khi đó chắc hẳn con của bà đã chết trong giận dữ và xấu hổ. Ngày ấy, người nhảy xuống nước chính là cấm vệ bên cạnh bệ hạ đấy.”
Châu phu nhân cùng với những người khác liên tục chèn ép nàng, thấy bên cạnh nàng chỉ có một Hương Đào và Lạc Nương nên còn tưởng rằng bản thân nhanh trí là có thể tới đè đầu nàng được à?
Bọn họ lại không biết rằng dạo gần đây là thời gian mà Tấn Sóc Đế và nàng cực kỳ thân mật, cho nên dù nàng đi đến chỗ nào cũng có thể nhận được thư của Tấn Sóc Đế.
Có thể thấy được rằng người của Tấn Sóc Đế vẫn luôn âm thầm đi theo nàng.
Nàng cũng sợ bị bắt cóc một lần nữa nên trong lòng cũng hiểu rõ mà không nói ra, cam chịu với hành động này của Tấn Sóc Đế, không có làm ra vẻ từ chối như “Ngài phái người đi theo ta làm gì...”.
Chung Niệm Nguyệt lại muốn vặn eo mọt cái.
Đáng ghét.
Làm xằng làm bậy đúng là rất vui vẻ!
Tấn Sóc Đế chắc chắn là ý đồ giao cho nàng quyền lực để nàng trở nên sa ngã!
Trong nháy mắt, tình cảnh lại rơi vào sự yên tĩnh cực kỳ đáng sợ.
Lúc trước, Tướng công tử nằm ở trong góc kia suýt chút nữa bị tức tới mức sống lại, hắn ta không nghĩ rằng Châu phu nhân kia lại có đầu óc ngu xuẩn tới mức này.
Lúc này nghe xong những lời của Chung Niệm Nguyệt, trong lòng hắn ta vừa chua xót nhưng lại suýt chút nữa cười ra tiếng.
Nàng đúng là rất giỏi!
Cho dù là gặp bất cứ tình cảnh nào cũng không hề sợ hãi, chỉ có nàng đè lên đầu người khác để bắt nạt!
Lúc này một loạt tiếng bước chân vang lên.
Mạnh công công xuất hiện.
Phía sau lại có gã sai vặt chạy nhanh tới, té lăn trên đất, khàn giọng nói: “Tuyên Bình Hầu… Tuyên Bình Hầu tới…”
Châu phu nhân thật sự hận không thể lập tức ngất đi.
Một người là Tuyên Bình Hầu vừa nghe xong những lời mà bà ta bịa ra.
Còn một người chính là đương kim Hoàng đế đặt Chung Niệm Nguyệt ở đầu quả tim.
Lúc này cùng ở một chỗ… Cho dù là Châu gia chết trăm lần cũng không tẩy hết được tội danh trên người!
Tác giả có lời muốn nói: Từng người chết nhưng không phải ai cũng chết! Khụ khụ.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận