Chương 83: Quý trọng.
Bây giờ mỗi ngày của Trang phi chỉ luôn hỏi một câu “lúc này Tam hoàng tử đã đi đến chỗ nào”.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ngày xưa hậu cung vốn không được can thiệp vào chuyện triều chính, chỉ là từ sau chuyến đi Thanh Châu này, Tấn Sóc Đế ngầm cho phép hậu cung được hỏi thăm nhiều hơn, thậm chí còn sẽ chủ động phái người trở về truyền tin tức. Bởi vì như vậy nên Trang phi mới có thể biết được lúc trước Tam hoàng tử làm được chuyện tốt.
Chỉ là bà ta đã hỏi liên tục ba ngày.
“Sao Tam hoàng tử vẫn còn ở huyện Nhữ Dương?”
“Nô tì không biết, phía dưới truyền lời lời lên như thế ạ.”
“Bệ hạ cũng còn ở huyện Nhữ Dương sao? Chẳng lẽ là cuối cùng lão tam cũng đã hiểu ra, biết đi lấy lòng phụ hoàng nó rồi ư?” Trang phi kinh ngạc nói.
Cung nhân muốn nói lại thôi.
Cung nhân kia chỉ là nghe được từ trong cung của Huệ phi rằng, bệ hạ vẫn ở lại huyện Nhữ Dương là vì Chung cô nương. Tam hoàng tử cũng chậm chạp chưa về là bởi vì chuyện Chung cô nương mất tích. Nghe nói Huệ phi vì chuyện này mà đã không ngủ ngon vài ngày, cả người cũng không ngồi dậy nổi.
Lúc nàng nghe được những lời đó thì trong lòng có cảm giác không nói nên lời.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thái tử giám quốc, Huệ phi phải cười tới mức ngoác miệng ra mới đúng, sao lại còn không ngủ được chứ?
Đúng là gần đây Huệ phi vừa lo lại vừa mừng.
Bà ta hy vọng Chung Niệm Nguyệt chết rồi lại sợ nàng chết, thậm chí ngay cả chuyện sau khi Chung Niệm Nguyệt chết bà cũng đã nghĩ kĩ rồi.
“Đối với ân sủng của đế vương đừng nói là người chết, cho dù là không chết thì chỉ qua vài năm cũng sẽ luôn có lúc nhan sắc phai nhạt tình cảm ít đi…” Huệ phi nói.
Cung nhân há miệng thở dốc, thầm nghĩ cho dù là lúc trước, khi mà nhan sắc của nương nương còn đang ở thời kỳ đỉnh cao cũng không thấy bệ hạ yêu thương gì. Không, không chỉ có Huệ phi mà các cung phi nương nương khác đều như thế.
Có thể thấy rằng bệ hạ không phải là người coi trọng nhan sắc.
Huệ phi nhẹ giọng nói: “Một nữ tử chưa cập kê lại chưa lập gia đình thì khi chết đi sẽ không có chỗ để làm mộ phần. Cho dù Vạn thị có đau xót con bé cỡ nào thì cũng không thể thay đổi được phép tắc của tổ tiên. Người không còn, bệ hạ cũng không đón người tiến cung được. Nếu như Thái tử bày ra một lòng đại nghĩa, cam chịu để biểu muội của hắn có được một danh phận thì nói không chừng Chung gia có thể cảm động và nhớ kỹ tình cảm trong đó. Đây là kết quả tốt nhất.”
“Nếu như xấu nhất thì sao ạ?” Lan cô cô ra tiếng nói.
Huệ phi thở dài một tiếng: “Nếu là xấu nhất thì chính là cháu gái ngoại này của ta bị người bên ngoài giày xéo rồi.”
Lan cô cô muốn cười lại không dám cười. Bà ta biết rằng Huệ phi là một người cực kỳ coi trọng lợi ích, cho dù hận Chung Niệm Nguyệt tới cỡ nào cũng phải lấy được ích lợi lớn nhất từ trên người Chung Niệm Nguyệt. Chung Niệm Nguyệt bị người ta giày xéo thì lại không có lợi cho Huệ phi rồi.
Chẳng qua bọn họ đều giống nhau.
Không có ai cho rằng Chung Niệm Nguyệt có thể hoàn hảo không tổn hại gì trở về.
“Cũng không biết là anh hùng nơi nào làm việc tốt, cuối cùng cũng mang cái tai họa này đi, ngày ngày kiêu căng ương ngạnh, coi như là đã chịu nàng quá đủ rồi.” Trong kinh thành còn có người ngầm nói.
Chỉ là Chung Niệm Nguyệt không hề nghe thấy những lời này.
Khi nàng bị trói đi thì trên người vẫn mặc y phục của nam tử, sau đó ngoại trừ một cái áo khoác ngoài kia của Mai Nương thì không có gì khác. Mấy ngày sau đó lại mặc xiêm y của ni cô, màu sắc mộc mạc lại đơn giản nhưng mặc trên người nàng lại khiến cho người khác cảm thấy xinh đẹp kinh người, thậm chí còn tạo ra cảm giác uy nghiêm không thể xâm phạm tới.
Do đó thuộc hạ của Tướng công tử không dám nhìn thẳng.
Tướng công tử không tin Phật, tất nhiên cũng không sợ bất kính với Phật.
Hắn ta cảm thấy dáng vẻ như vậy cực kỳ xinh đẹp.
Nói thẳng ra thì Chung Niệm Nguyệt mặc như vậy càng có cảm giác diễm sắc quyến rũ người khác như có như không hơn.
Sau khi Chung Niệm Nguyệt nghe thấy thì không đáp lại hắn ta.
Tướng công tử theo tầm mắt của nàng nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy cách một hàng rào nhỏ, gần như có thể nhìn thấy mấy vị ni cô đang đi lại ở bên ngoài.
Trong chốc lát, sắc mắt của hắn ta khẽ đổi, cười nói: “Ta biết Chung cô nương đang tính toán điều gì, ngươi cho rằng mặc quần áo như này sẽ dễ dàng trà trộn đi ra ngoài à? Vậy thì không được. Chung cô nương sắp sửa cập kê, ta nên chuẩn bị thêm vài bộ quần áo cho cô nương mới phải.”
Dứt lời, hắn ta lập tức dẫn theo người đi ra ngoài.
Thuộc hạ ngăn cản cũng không được, đi theo sau liên tục nói: “Công tử, chỉ sợ ngài đi lại ở bên ngoài sẽ dễ bị phát hiện.”
Cuối cùng thì bóng dáng bọn họ cũng đã đi xa.
Lúc này Chung Niệm Nguyệt mới lười biếng ngáp một cái.
Trà trộn rồi chạy trốn ra bên ngoài ư?
Ai quan tâm chứ?
Quá mệt mỏi.
Nàng chỉ là không muốn mặc xiêm y này, vải dệt không tốt nên hay cọ vào người.
Đúng là một vai ác nghĩ quá nhiều như Tướng công tử thì càng dễ mắc câu hơn.
Nếu nàng nói thẳng là muốn thay quần áo thì chỉ sợ Tướng công tử sẽ không đồng ý. Suy cho cùng thì quá nguy hiểm, hơn nữa nếu nàng là một vai ác thì cũng không vui vẻ gì khi nhìn thấy con tin trong tay mình thoải mái. Dù sao là mặc quần áo hơi cọ người thôi cũng không chết được.
Lúc này Mai Nương đứng ở bên cạnh lại cẩn thận liếc nhìn nàng, do dự hỏi: “Cô nương còn muốn đi ra phía trước chơi à?”
Bây giờ Mai Nương cũng khá sợ nàng.
Tuy Chung cô nương này là con tin nhưng lại giống như đá quý dễ vỡ bọn họ nâng niu trong lòng bàn tay, thật sự là đối xử với nàng như thế nào cũng rất khó. Mai Nương chỉ sợ ngày nào đó vừa rời giường, đầu cũng bị công tử cạo trọc chỉ vì muốn Chung Niệm Nguyệt hết giận.
“Không, ngủ một giấc đi.” Chung Niệm Nguyệt nói.
“Vâng…”
Chờ Chung Niệm Nguyệt ngủ một giấc tỉnh dậy, Tướng công tử đúng là đã bình an không việc gì trở lại, lần này còn mang về rất nhiều quần áo và trang sức mới, thậm chí hắn ta còn mua cả son phấn.
Hắn ta cười nói: “Còn định mua thêm vài bộ quần áo nữa nhưng phải chờ mấy ngày nữa mới đi lấy được.”
Chung Niệm Nguyệt biết hắn ta sẽ không dễ dàng bị bắt.
Nàng chưa từng nhìn thấy nhân vật này trong truyện, có lẽ là người này ẩn núp tới tận phần sau mới xuất hiện, trở thành boss lớn ngang hàng với Thái tử.
Suy cho cùng thì nàng mới đọc được tập một của bộ truyện này, tác giả còn chưa viết đến tập hai mà.
Chung Niệm Nguyệt cũng không cảm thấy tiếc nuối và mất mát chút nào, nàng gật đầu, chỉ bảo hắn ta đưa quần áo cho mình.
Tướng công tử cười đưa tới, dường như là cực kỳ chờ mong, hắn ta bảo hai nha hoàn hầu hạ nàng, còn hắn ta thì nhìn chằm chằm theo bóng nàng đi vào bên trong.
Bên này, Võ ca mới nói: “Cũng không biết là quan hệ của Chung cô nương này đã kém tới mức nào, tiểu nhân nhìn khắp cả kinh thành không có một ai là bằng hữu của nàng, lại còn không có ai đau lòng vì nàng, còn có cô nương của mấy nhà nói rằng nàng mất tích mới tốt. Chỉ là nàng có cha nương yêu thương lại xuất thân tốt thôi. Cũng chỉ có một mình trên dưới Chung gia hoảng loạn tới mức không yên.”
Mai Nương không nhịn được mà nói: “Thật sự là với tính nết này của Chung Niệm Nguyệt thì không phải ai cũng chịu nổi, có được vẻ bề ngoài đẹp như tiên trên trời nhưng tính tình lại cực kỳ hành hạ người khác.”
Tướng công tử lại lạnh lùng lên nói: “Các ngươi cũng chỉ biết mặt nổi mà không nhìn được mặt chìm.”
“To gan xin công tử chỉ bảo, lời này là có ý gì ạ?”
Tướng công tử: “Có biết Viễn Xương Vương không?”
“Tất nhiên là biết ạ, không phải năm đó ông ta là người lái xe ngựa cho lão chủ nhân sao? Trên chiến trường, Viễn Xương Vương cực kỳ dũng mãnh, lúc ấy có không ít người sợ ông ta… Chỉ tiếc là bây giờ cũng thuần phục Tấn Sóc Đế.”
Tướng công tử lạnh nhạt nói: “Ông ta còn biết rõ những thuộc hạ cũ của Định Vương, bây giờ đang tìm kiếm tung tích ở xung quanh.”
Sắc mặt Võ ca chợt thay đổi: “Tại sao lại như thế ạ?”
Tướng công tử nhìn về cánh cửa cách đó không xa, nói: “Vì tìm nàng.”
“Sao có thể? Tại sao nàng lại có quan hệ với Viễn Xương Vương chứ?”
“Dường như nàng quen biết con trai của Viễn Xương Vương.”
Võ ca không nói nữa.
Hóa ra cũng không phải là ai nấy cũng vui mừng khi thấy Chung Niệm Nguyệt mất tích, ngoại trừ người Chung gia và Tấn Sóc Đế thì cũng còn có những người khác.
Nhưng mà không chỉ dừng ở đó.
Tướng công tử lại hỏi: “Có biết Tần Tụng không?”
“Biết ạ, hắn và trưởng huynh hắn là con vợ cả xuất sắc nhất đời này của Tần gia, rất được lão thái gia Tần gia coi trọng.”
“Mẫu thân của hắn là thiên kim tiểu thư của Tiêu thị, bây giờ người của Tiêu gia cũng chịu sự sai bảo của hắn, đang tìm kiếm nàng.”
“…” Võ ca nghẹn họng.
“Còn có Phương gia, Lăng gia, Thích gia…” Tướng công tử ngừng một lại, bình thản nói, “Đám tiểu bối xuất sắc nhất trong thế hệ này của bọn họ cũng đều đang nghĩ cách tìm nàng.”
Võ ca nghe thế thì vô cùng kinh hãi.
Mấy gia tộc mà Tướng công tử nói đến đều là những gia tộc lớn cầm quyền trong tay, an hưởng phú quý.
So sánh với những người vỗ tay khen hay với việc Chung Niệm Nguyệt mất tích thì trong số bọn họ, không một ai có xuất thân thực sự nổi bật đủ tư cách nhắc tới, đúng là có thể bỏ qua không nói đến.
Chung Niệm Nguyệt mất tích khiến cho một đám người không có thực quyền trong tay chỉ có danh tiếng bên ngoài vỗ tay khen hay.
Mà đối lập với đó là một đám người nắm quyền lớn trong tay thì lại đang cật lực tìm kiếm nàng.
Thật sự chưa bao giờ thấy tình cảnh buồn cười như vậy!
Mai Nương nghe đến đây thì sắc mặt không nhịn được liên tục biến đổi.
Võ ca lộ ra vẻ hổ thẹn trên mặt, cúi đầu nói: “Công tử đúng là tin tức nhanh nhạy, thuộc hạ lại hoàn toàn không biết gì về những điều này.”
Tướng công tử lạnh nhạt nói: “Cũng không phải ai cũng biết rõ được tình hình trong kinh thành.”
Hắn ta có ưu thế là thân phận được trời cao ưu ái.
Thật ra lúc Tướng công tử vừa mới tìm hiểu rõ tình hình trong kinh thì cũng bàng hoàng kinh hãi.
Tô Khuynh Nga nói Chung Niệm Nguyệt có dung mạo hơn người là thật nhưng ngạo mạn khó chơi lại là giả, không hòa hợp với mọi người, có danh xưng là ăn chơi trác táng, ngay cả Tam hoàng tử hận không thể giải quyết nàng, trong đó có thật cũng cũng có giả, mà tỉ lệ sự thật thì quá ít ỏi.
Lúc này Mai Nương không khỏi run giọng nói: “Nàng chỉ là một tiểu thư khuê các, đi đâu mà quen biết được nhiều người như vậy chứ? Nhiều người đều đang tìm kiếm nàng như vậy thì chẳng phải chúng ta rất nguy hiểm sao ạ?”
Mấy ngày trước Tướng công tử còn nói muốn để Chung Niệm Nguyệt ở lại chỗ này lâu dài nhưng thực tế lại không phải chuyện dễ dàng như vậy.
Mọi người trong kinh thành đều đang tìm kiếm Chung Niệm Nguyệt.
Hơn nữa, bởi vì Tấn Sóc Đế không hề che giấu tin tức rằng bên cạnh mình mất tích một người nên ai ai cũng biết được Chung cô nương đang mất tích này có thân phận cao quý thế nào. Chỉ sợ rằng ngoài triều đình cũng có người muốn đi tìm nàng vì mưu cầu vinh hoa phú quý cho chính mình.
Thật ra Tướng công tử vốn chỉ nghĩ lấy Chung Niệm Nguyệt làm con tin trong tay nhưng ai biết rằng hắn ta lại gặp một chuyện khó giải quyết nhất từ trước tới giờ.
Nhưng mà tính tình hắn ta trời sinh đã hơi kiêu ngạo, không lấy mạng đổi mạng, càng như vậy càng khó giải quyết, giống như là đi trên cầu độc mộc, lại giống như băng qua một ngọn núi cao và hiểm trở khiến cho trong xương cốt hắn ta cũng lộ ra một sự hưng phấn trời sinh.
“Hoảng cái gì? Ván cờ này không chừng sẽ là ván cờ duy nhất trong cuộc đời mà các ngươi phải hạ xuống một quân cờ với thế đi hiểm nhất và tốt nhất. Nếu chỉ cầu an ổn, e dè trong lúc làm mọi việc thì sao có thể làm loạn đảng được chứ? Trốn vào trong đám người không phải là tốt hơn à?” Tướng công tử hừ lạnh nói.
“Vâng…” Thuộc hạ cúi đầu đáp, nhất thời vẻ mặt tràn đầy sự hổ thẹn.
Ở những tổ chức khác, có lẽ là thủ lĩnh coi trọng tất cả nên thuộc hạ là người đầu tiên làm mọi chuyện. Nhưng tới lượt bọn họ thì ngược lại, Tướng công tử lại có gan ra tay trước, bọn họ thật sự xấu hổ.
Chỉ là Tấn Sóc Đế như một ngọn núi lớn.
Còn có Viễn Xương Vương, Tần gia, Phương gia, Lăng gia… Còn có Chung gia, nhà mẹ đẻ Vạn gia của Vạn thị… Suy cho cùng thì tất cả đều biến thành những tảng đá lớn đè nặng lên trái tim bọn họ.
Lúc này cửa “kẽo kẹt” một tiếng mở ra.
Chung Niệm Nguyệt từ từ đi ra, trên người mặc xiêm y đỏ rực, trông như tiên tử hạ phàm, trên làn váy có thêu hoa mẫu đơn, từng đóa mẫu đơn được viền chỉ vàng, như từng làn sóng vàng óng ánh khẽ nhấp nhô theo những bước đi của nàng.
Đám người Mai Nương chợt sững sờ, bất giác ngẩng đầu lên, tới khi nhìn lại nàng, trong lòng bọn họ chợt như có cảm giác khác.
Nàng cũng không phải là một tiểu cô nương ngang ngược tùy hứng, mềm mại yếu ớt chưa từng thấy qua chuyện đời.
Nàng có móng vuốt rất sắc bén.
Bên người nàng lại có mãnh thú chiếm giữ.
Chỉ có một mình Tướng công tử không thay đổi sắc mặt, hắn ta mỉm cười nhìn Chung Niệm Nguyệt nói: “Quá tốt, quá đẹp, ta chọn quá hợp.”
Giống như lúc này, vây quanh mọi người là sương khói bồng bềnh giữa ngày hè oi ả.
Một bên khác.
Cuối cùng Tấn Sóc Đế cũng hạ lệnh khởi hành.
Những người khác còn chưa nói gì, chỉ có Tam hoàng tử không chịu được hỏi một câu: “Không tìm nữa ạ?”
Mọi người đều biết lời này ám chỉ ai.
Là vị Tuyên Bình thế tử giả kia, Chung cô nương thật.
Tấn Sóc Đế nghe tiếng thì ngước mắt nhìn hắn ta một cái.
Tấn Sóc Đế đã từng cố gắng dạy bảo hắn ta, chỉ là hình như Hoàng đế và Hoàng tử trời sinh đã đối lập. Tam hoàng tử sợ y, nếu so với y thì Tam hoàng tử tín nhiệm Trang phi và nhà mẹ đẻ Trang phi hơn. Vì thế mà từ năm này sang năm khác mới tạo thành tính tình như thế này. Trong khoảng thời gian rời xa nhà mẹ đẻ Trang phi thì Tam hoàng tử lại thay đổi rất nhiều.
Từ trước, Tấn Sóc Đế cảm thấy hắn ta vừa ngu xuẩn lại ngoan độc, không thể trọng dụng được, hôm nay lại cảm thấy hắn ta vẫn còn có chút chất phác.
Lúc Tấn Sóc Đế đánh giá Tam hoàng tử, Tam hoàng tử đã sợ đến mức cảm thấy xương cốt cũng run rẩy.
Vào lúc hắn ta cho rằng phụ hoàng sẽ không đáp lại thì Tấn Sóc Đế lại mở miệng: “Nàng có khả năng ở một nơi.”
“Nơi nào ạ?” Mạnh công công vội vàng hỏi.
“Kinh thành.”
“Làm sao kẻ cướp kia dám…” Mạnh công công thất thanh nói.
“Chỗ nào của huyện Nhữ Dương cũng đã lục soát rồi, mà Chung Tùy An cũng chậm rãi thong thả tìm ở dọc đường nhưng trước sau vẫn không hề có tin tức. Cho dù bọn chúng có mọc cánh cũng không thể trong một đêm mà chạy trốn ngàn dặm ra bên ngoài được. Chỉ có khả năng duy nhất là đi hướng ngược lại… Bọn chúng đi tới kinh thành.” Giọng điệu của Tấn Sóc Đế gần như là chắc chắn.
Tác giả có lời muốn nói:
Loạn đảng: Gặp phải nhân vật khó giải quyết nhất từ trước tới nay. Bây giờ quá hối hận.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận