TÌM NHANH
MỘT LÒNG MUỐN CHẾT LẠI LÀM HOÀNG HẬU
Tác giả: Cố Tranh
View: 1.455
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 84: Lửa cháy.
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

 

Chương 84: Lửa cháy.

 

Mọi người chạy nhanh suốt cả một đường, khi đến kinh thành thì chỉ mới tờ mờ sáng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mạnh công công càng thêm đứng ngồi không yên hơn.

 

Ông ấy là người hầu hạ thân cận nhất bên người Tấn Sóc Đế, mấy năm nay làm việc rất thoả đáng, dường như không có chuyện gì có thể làm khó ông ấy. Ngay cả Hoàng tử nhìn thấy ông trong lòng cũng cảm thấy ông ấy là một nhân vật sâu không lường được. Nhưng lúc này…

 

“Ngày mai vốn là lễ cập kê của cô nương.” Mạnh công công lẩm bẩm nói, trong cổ họng vô thức bật ra tiếng nghẹn ngào.

 

Thật sự so ra thì thời gian ông ấy ở chung với Chung Niệm Nguyệt còn lâu hơn các vị Hoàng tử. Lần này lại còn có sai lầm ngoài ý muốn của ông ấy.

 

Điều này khiến trong lòng ông ấy sôi sùng sục giống như dầu ăn đang chiên nóng trong chảo.

 

Tấn Sóc Đế không lên tiếng đáp lại.

 

Y mệt mỏi suốt cả chặng đường rồi trở lại trong cung, còn chưa tắm gội thay quần áo đã truyền lệnh xuống muốn Viễn Xương Vương tiến cung, còn có thêm hai vị khác là Cố đại nhân và Tất đại nhân.

 

Mạnh công công chớp mắt, trong lòng ông ấy biết vài vị này đều là những người ngày xưa có liên quan cực kỳ mật thiết với vị Định Vương lúc trước.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nếu như vị Tuyên Bình thế tử thật sự kia muốn mượn danh nghĩa sau  đó  Chung cô nương đi, vậy thì muốn tìm được nơi ẩn náu của hắn ta trong kinh thành, chỉ sợ cách nhanh nhất là tìm được manh mối từ chỗ bọn họ.

 

Mạnh công công không khỏi lớn mật ngẩng đầu, cẩn thận liếc nhìn khuôn mặt của Tấn Sóc Đế.

 

Vẻ mặt của bệ hạ rất bình tĩnh…

 

Ta không nên hoài nghi, cô nương chắc chắn có thể sớm ngày trở về!

 

“Ngươi nói bệ hạ hồi cung?” Bên này, Trang phi vui vẻ nói.

 

Thế nhưng bà ta vừa mới vui vẻ đứng lên thì lại nhanh chóng ngồi xuống lại: “Thôi, lúc này bệ hạ chưa chắc đã có hứng thú.” Bà ta cũng không dám đi quấy rầy.

 

Tam hoàng tử hồi cung tới thăm là bà ta đã vui mừng lắm rồi.

 

Bên này, Huệ phi cũng đang hỏi cung nhân vấn đề giống như thế.

 

“Bệ hạ hồi cung rồi à?”

 

Thuộc hạ đáp lời “Dạ.”

 

Huệ Phi chớp mắt nói: “Đã tìm thấy cháu gái của ta chưa?”

 

“Bẩm nương nương, vẫn chưa có tin tức gì ạ.”

 

Huệ phi cầm kéo cắt nụ hoa còn chưa nở trên bồn hoa trước mặt, nói: “Suy cho cùng thì vẫn không đủ quan trọng.”

 

Ngày xưa bà ta thầm căm hận, cũng cảm thấy mất mát với sự hờ hững của Tấn Sóc Đế.

 

Hôm nay lại nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ bệ hạ đối xử với mọi người chẳng có gì khác biệt, Chung Niệm Nguyệt chỉ là có thêm được ba năm tình cảm dịu dàng thôi.

 

Huệ phi cho rằng việc Tấn Sóc Đế về kinh là từ bỏ Chung Niệm Nguyệt.

 

Cả Chung phủ cũng nghĩ như vậy.

 

Chung đại nhân tạm thời an ủi Vạn thị, sau đó thì vội vàng vào cung.

 

Ông không trách bệ hạ.

 

Không biết bắt đầu từ khi nào, hình như ông đã cảm thấy khoảng trời của Chung phủ quá nhỏ, càng không nhắc tới nơi hậu trạch chật hẹp kia không buông tha cho con gái của ông. Là ông ngầm đồng ý Niệm Niệm theo huynh trưởng ra khỏi kinh rèn luyện, nói đi nói lại, cũng nên trách người làm cha như ông quá tham vọng.

 

Ông chỉ cầu xin có thể biết được từ chỗ bệ hạ chút tin tức để ông có thể tiếp tục tìm kiếm con gái của mình.

 

Bên này Chung đại nhân vừa đi, Vạn thị cố gắng đứng dậy đi một vòng quanh phủ.

 

Thật ra Chung phủ đã bắt đầu trang trí, ngay cả món ăn trong bữa tiệc Vạn thị cũng tốn khoảng mười ngày mới chọn được từng món, càng không nhắc tới những món trang sức cho lễ cập kê đều do bà sớm bỏ ra số tiền lớn mời người chế tác xong…

 

Bà nhìn quanh một vòng, sau đó vẫn ưỡn thẳng người, mạnh mẽ nói: “Tiếp tục trang trí toàn bộ trong phủ, không thể để chậm trễ! Nếu không cẩn thận da của các ngươi.” Bà nhỏ giọng nói: “Niệm Niệm trở về còn phải cử hành lễ.”

 

 

Chung Niệm Nguyệt thay xong mấy bộ quần áo mới thì mới nhận ra có chỗ không đúng.

 

Vì sao không đúng?

 

Chỉ vì mỗi một bộ quần áo cùng với món trang sức phối kèm nha hoàn đưa đến đều giống với những hình ảnh nàng vô tình nghĩ ra, bắt Lạc Nương viết lại thư truyền cho Tướng công tử lúc đầu.

 

“Quần áo màu xanh lục, đầu cài miếng ngọc hình con ve, chải búi tóc phân tiêu.”

 

Trong thư viết như vậy.

 

Mà Chung Niệm Nguyệt đứng trước gương lúc này cũng trang điểm giống như thế.

 

Chỉ là… Chung Niệm Nguyệt không tự chủ được mà thất thần.

 

Bây giờ trước mặt không có Tấn Sóc Đế cầm bút lật sách đọc.

 

Khi Tướng công tử đẩy cửa tiến vào lại nhìn thấy dáng vẻ Chung Niệm Nguyệt ngây ngốc đứng ở trước gương. Hắn ta cực kỳ hiếm thấy nàng có trạng thái như vậy, nhất thời cảm thấy khá mới mẻ, không khỏi đến gần chút. 

 

Hắn ta cười nói: “Từ khi nào Lạc Nương đi theo các ngươi? Ngươi có từng nhìn thấy nàng viết thư cho ta chưa?”

 

Hắn ta nói xong thì lấy hai lá thư mang theo bên người ra nói, nói: “Suy cho cùng thì nhìn trên giấy trông có vẻ khá cứng nhắc. Cuối cùng thì hôm nay cũng thấy được hình dáng được miêu tả trên giấy.”

 

Chung Niệm Nguyệt: “…”

 

Đúng là, người làm vai ác ra tay rất biến thái.

 

Tướng công tử đang định mở miệng muốn nói thêm gì đó thì lại nghe thấy phòng ngoài chợt trở nên ầm ĩ.

 

Mai Nương vội vàng xông tới, búi tóc cũng rối loạn.

 

Nàng ta thở gấp nói: “Công tử… bên ngoài, bên ngoài bỗng nhiên có rất nhiều người tới, hôm nay khách hành hương tới cửa cũng ít đi rất nhiều, sợ là, sợ là đã xảy ra chuyện rồi!”

 

Tướng công tử biến sắc, đôi mắt u ám, hắn ta lạnh lùng nói: “Sao Tấn Sóc Đế có thể tới nhanh như vậy?”

 

Ngay cả những thuộc hạ lúc trước của Định Vương cũng không biết được chỗ này!

 

Thái hậu thích lễ Phật cho nên trong hay ngoài triều cũng đối xử rất khách khí tôn trọng với tăng nhân trong chùa miếu, chưa từng có người dám tùy tiện gây chuyện trong đất của Phật gia. Mà ngôi miếu này rất nhỏ, ngoại trừ việc để tới cầu nhân duyên cầu con thì hẳn là không khiến cho người khác chú ý tới!

 

“Không biết, chúng ta cũng không hề để lộ ra dấu vết. Công tử, nên làm thế nào cho phải ạ?” Mai Nương nôn nóng nói.

 

Chung Niệm Nguyệt cũng hơi kinh ngạc.

 

Tới nhanh như vậy ư?

 

Thật ra nàng cho rằng mình ít nhất cũng ở chỗ này tăng thêm mười cân rồi mới đổi sang chỗ khác.

 

Chung Niệm Nguyệt chớp chớp mắt nói: “Muốn chạy trốn à? Vậy cũng không cần đánh bất tỉnh ta, từ trước đến nay ta cực kỳ phối hợp. Đánh bất tỉnh thì lúc tỉnh lại đầu cũng đau cổ cũng đau, ta không thích.”

 

Rõ ràng là con tin nhưng lại có thể hùng hồn nói ra câu “Ta không thích”, Mai Nương thở dài trong lòng, thầm nghĩ Chung cô nương này đúng là yếu ớt đến mức khiến người ghen ghét.

 

Chỉ là Chung Niệm Nguyệt vừa dứt lời, bên ngoài lập tức vang lên tiếng thét chói tai.

 

Nhóm ni cô chạy tán loạn.

 

“Không được để bất kỳ ai chạy thoát, chỉ sợ là đồng bọn của kẻ cắp kia!” Bên ngoài có người lạnh lùng nói.

 

Tướng công tử chợt nắm chặt cổ tay Chung Niệm Nguyệt, dắt theo nàng đi ra ngoài.

 

Tất nhiên là mật đạo không được thiết lập trong phòng của Chung Niệm Nguyệt.

 

Bọn họ còn phải xuyên qua một đoạn hành lang gấp khúc, đến trong phòng Tướng công tử thì mới có thể vào trong mật đạo.

 

Cửa vừa mở ra.

 

Lại thấy một trận lửa lớn kéo dài nhanh chóng cháy tới tượng Quan Âm to lớn cúi người kia.

 

Tướng công tử sững lại, gần như là nhìn đến choáng váng. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Tấn Sóc Đế điên rồi à? Không sợ đốt cả ngươi ư?”

 

Chung Niệm Nguyệt: ?

 

Trong lòng nàng rất muốn nói: Sao ta biết chứ?

 

Tấn Sóc Đế lớn tuổi, lòng dạ thâm sâu, sao nàng nhìn thấu được?

 

Lúc này chỉ thấy đoàn người chậm rãi đi vào, bọn họ cũng không mặc trang phục của người trong quan phủ mà giống như là tư binh trong phủ nào đó. Tướng công tử cẩn thận xem xét mới nhận ra bọn họ là phủ binh  [1] của Đại hoàng tử.

[1] Phủ binh: binh lính trong phủ

 

Tướng công tử mím môi nhỏ giọng nói: “Sao người canh gác bên ngoài còn chưa phát hiện ra? Thôi… chuẩn bị đao kiếm, chỉ chờ đến gần, hai người các ngươi cưỡng chế tên cầm đầu sau đó phá thẳng vòng vây đi ra ngoài.”

 

Hắn ta không có ý định tự mình ra tay.

 

Hắn ta ra tay thì sẽ bại lộ, tốt nhất đó là tiếp tục giả làm vị thế tử ốm yếu thất bại trong việc làm anh hùng cứu mỹ nhân kia.

 

Mai Nương và Võ ca cắn chặt răng, đáp lời.

 

Bọn họ vừa mới sờ tay đến vũ khí giấu bên hông thì lại nghe thấy tên phủ binh đứng đầu hỏi: “Các ngươi là khách hành hương tới nơi này cầu con à?”

 

Tướng công tử mím môi, nhìn chằm chằm hắn ta với ánh mắt không ngừng đảo, không lập tức đáp lời.

 

Phủ binh cười nhạo nói: “Vậy mà cũng không dám nhận, đây cũng không phải chuyện mất mặt gì.”

 

Hắn ta nhìn lướt qua Chung Niệm Nguyệt, bỗng nhiên kinh ngạc với vẻ đẹp của nàng rồi vô thức cũng nhẹ nhàng nói: “Thôi, các ngươi đã là khách hành hương thì không có chuyện liên quan tới các ngươi. Từng người đi đi.”

 

Tướng công tử dừng lại.

 

Mấy tên thuộc hạ ở phía sau hắn ta cũng đồng loạt sững sờ.

 

Nghe có vẻ như đám người này vốn đến đây là vì chuyện khác, chứ không phải là vì phát hiện ra tung tích của bọn họ.

 

Nếu như thế thì cũng không cần ra tay.

 

Sắc mặt Tướng công tử hòa hoãn, liếc mắt ra hiệu với Võ ca.

 

Võ ca bèn khom người cười hành lễ: “Đa tạ vị đại nhân này, chủ tử nhà chúng ta còn trẻ tuổi lại hiền lành, vậy nên lúc nãy mới không trả lời được khi đại nhân hỏi. Bây giờ chúng ta sẽ đi, đi ngay đây!”

 

Vì thế Tướng công tử dắt theo Chung Niệm Nguyệt, lại từ từ đi về phía một cánh cửa khác.

 

Lúc này mấy tên phủ binh đang bàn luận: “Vậy thì cũng không cần phóng hỏa, chỉ cần đuổi những tăng nhân này trở lại quê quán làm người dân bình thường là được rồi.”

 

“Ngươi biết cái gì? Không ra tay tàn nhẫn như vậy thì sao những người này biết sợ chứ?”

 

“Ngươi đi Tây Môn canh giữ, nếu như nhìn thấy tung tích gì của yêu nữ kia thì chắc chắn phải bắt lấy nàng ta! Người này ở Thanh Châu dám làm việc mê tín, dám có gan tự xưng là ‘thần nữ’, hừ… không biết mấy năm nay, nơi cửa Phật còn có bao nhiêu người giả danh lừa bịp như nàng ta nữa.”

 

Bọn họ đàm luận cũng không có ý muốn che giấu, chắc cũng nghĩ là phải khiến những vị khách tha hương kia nghe rõ.

 

Mà bấy giờ, cuối cùng thì Tướng công tử cũng hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra…

 

Sợ là bởi vì Tô Khuynh Nga làm hỏng việc ở Thanh Châu rồi truyền tới truyền lui, nàng ta đã trở thành yêu nữ tai họa đi lừa người chứ không phải là thần nữ từ nhỏ đã tinh thông thần Phật.

 

Đại hoàng tử hẳn là bởi vì nhận lệnh nên mới lấy Tô Khuynh Nga làm bệ đỡ, muốn giải quyết tất cả chùa chiền ở Đại Tấn trong một lần… Khó trách người canh gác ở bên ngoài chưa từng cảnh giác, chỉ vì lần này đám người tới vốn không phải vì bọn họ.

 

Mí mắt Tướng công tử nhảy lên.

 

Hắn ta đúng là đã coi thường Tấn Sóc Đế.

 

Ngay từ đầu người này đã không phải là quân tử gì… giả bộ cũng khinh thường không làm. Dáng vẻ nho nhã ngày xưa chỉ là tư thái lúc y ôn hòa mà thôi.

 

Khó trách những người này cũng không buông tha ngay cả một ngôi miếu nhỏ như vậy!

 

Đây là muốn mượn danh của Tô Khuynh Nga để loại bỏ tất cả chùa miếu, gần như là có thể so sánh với hành vi “diệt Phật” của người xưa!

 

Trong lúc nhất thời, Tướng công tử cũng không biết là nên tiếp tục chán ghét Tô Khuynh Nga hay là đồng tình với nàng ta.

 

Sợ rằng cái nồi to diệt Phật này sẽ úp thật chặt lên đầu nàng ta.

 

Nhưng cũng đúng là bởi vì nàng ta khiến từng chỗ ẩn náu của hắn ta bị bại lộ… điều này khiến hắn ta không thích.

 

Tướng công tử hơi nhíu mày, theo hắn ta thấy, người này nào có khả năng xoay chuyển càn khôn, chuyển nguy thành an chứ? Chỉ có bản lĩnh đổi phúc thành họa mà thôi!

 

Ý nghĩ này vừa mới nảy ra, sau lưng bọn họ đã vang lên một tiếng: “Từ từ.”

 

Tên phủ binh kia bước lên trước vài bước, mắt vô thức nhìn chằm chằm lên người Chung Niệm Nguyệt, cười nói: “Nàng không chải búi tóc của phụ nhân, chắc là muội muội của ngươi à? Nhà các ngươi ở chỗ nào? Nếu không để ta đưa các ngươi trở về?”

 

Tướng công tử nghẹn một ngụm máu ở trong cổ họng.

 

Hắn ta hơi hối hận, sớm biết như thế thì lúc nãy hắn ta nên ra tay ngay chứ không vì bọn họ buông tha trong nhất thời mà lập tức thả lỏng như vậy.

 

Lúc này nếu như hắn ta từ chối thì trông có vẻ kỳ quái.

 

Những binh lính còn lại vẫn đang nhìn bọn họ…

 

Biết thế thì vừa nãy lập tức tạo ra xung đột, còn bây giờ ra tay thì sẽ như dao cắt vào thịt.

 

Nhưng cho dù Tướng công tử hối hận như thế nào, Chung Niệm Nguyệt đã nhếch môi cười nói: “Ta quen chủ tử của các ngươi.”

 

Phủ binh ngây ngốc: “Xin hỏi ngài là cô nương nhà ai?”

 

Chung Niệm Nguyệt nói: “Không phải cứ đưa ta tới quý phủ của các ngươi uống chén trà là được à?”

 

Trong lòng Tướng công tử đã có quyết đoán, hắn ta chợt làm ra vẻ hoảng loạn, nói: “Ta còn để quên một vật ở trong phòng kia! Không được, ta phải đi lấy lại, đó là di vật của nương ta…”

 

Phủ binh thấy thế nói: “Ngươi đi nhanh, lửa cũng sắp cháy tới đây. Để hai người hầu của ngươi xách hai thùng nước đi… đừng để bị thương.”

 

Tướng công tử vội vàng xoay người rời đi.

 

Chung Niệm Nguyệt nhìn bóng lưng của hắn ta mà trợn trắng mắt.

 

Tên chó má này cũng chạy trốn rất nhanh.

 

Chuyến đi này cũng gần nửa canh giờ.

 

Chung Niệm Nguyệt ngước mắt nói: “Sợ rằng hắn ta sẽ không trở lại, trước tiên tạm đưa ta tới phủ của chủ nhân các ngươi đi.”

 

Phủ binh nghi hoặc gật gật đầu, sau đó sai người đi tìm Tướng công tử rồi mời Chung Niệm Nguyệt đi ra ngoài.

 

Đường đi về quý phủ của đại hoàng tử rất dài.

 

Chỉ trong nháy mắt như vậy, Chung Niệm Nguyệt thậm chí còn nghĩ rằng muốn dứt khoát đi luôn không? Dù sao cái nồi này vẫn úp trên đầu Tướng công tử.

 

Nhưng ý nghĩ kia cùng từ từ biến mất.

 

Ở thế giới này ta không có người thân của mình nhưng nguyên chủ có.

 

Sao ta có thể khiến người thân, cha mẹ của nàng ấy đau lòng khổ sở chứ?

 

Còn nữa, ta chỉ là muốn biết… ta mất tích, Tấn Sóc Đế có đau lòng tới mức rơi nước mắt không? Chỉ là… có chút tò mò như vậy thôi.

 

Chung Niệm Nguyệt nói nhỏ trong lòng.

 

Miếu nhỏ bị đốt.

 

Bên này, Thái hậu lại lặng yên giật đứt một chuỗi hạt châu. Bà trợn mắt, ngực phập phồng, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng cũng không thể nhịn được mắng: “Y không ủan tốt, khiến người mình bị mất tích rồi phóng hỏa, lại muốn đốt miếu của ta! Thứ gì đây?!”

 

“Từ khi nào Hoàng đế lại làm ra chuyện dã man như vậy?” Bà đỡ thái dương, hai mắt lập tức biến thành màu đen.

 

Cung nhân phía dưới run rẩy, nhất thời không có người dám đáp lại.

 

 

Khi Đại hoàng tử về phủ, Chung Niệm Nguyệt đã nhờ người cầm tín vật tới Chung gia.

 

Nàng không quá tin vào Đại hoàng tử, nhưng binh lính trong phủ của Đại hoàng tử vẫn còn đáng tin, cho nên nàng vừa ở lại nơi này, vừa chờ người nhà tới đón mình.

 

Mấy ngày gần đây sắc mặt Đại hoàng tử nặng nề, trong mắt lộ rõ sự mệt mỏi.

 

Hắn ta nghe thấy thân vệ bên người nói: “Điện hạ, cô nương này nói là quen biết ngài, muốn tới trong phủ của ngài.” Thân vệ ngượng ngùng nói: “Sợ là muốn kể tội với ngài, hôm nay thần phóng hỏa ở trong miếu nhỏ kia, sợ là khiến nàng kinh hoảng. Mong ngài hãy bỏ qua cho thần. Chẳng qua là thần thấy những tăng nhân kia u mê không tỉnh, chết sống không chịu đi nên bấy giờ mới phóng hỏa.”

 

Đại hoàng tử đáp lời: “Ừ.”

 

Hắn ta là một người cực kỳ quan tâm thuộc hạ, sao có thể chỉ vì một cô nương còn không biết là ai mà trừng trị bọn họ chứ?

 

Khi nói chuyện, Đại hoàng tử quay người lại, bước vào trong phòng khách thì thấy thiếu nữ yểu điệu kia đang ung dung thong thả ngồi trên ghế uống trà.

 

Đại hoàng tử đột nhiên sững lại.

 

Sao hắn ta còn không nhận ra nàng chứ?

 

Bây giờ không phải là vấn đề kể tội hay không kể tội với ta nữa… nếu thật sự khiến nàng hoảng sợ.

 

Đại hoàng tử khẽ nói: “Phụ hoàng ta sẽ tới tìm ngươi.”

 

Thân vệ ngây ngốc.

 

Trong lòng tự nhủ người này có liên quan gì tới bệ hạ chứ?

 

Đại hoàng tử vừa dừng bước, đột nhiên quay người lại nói: “Người tới! Nhanh! Lấy tín vật của ta tiến cung cầu kiến bệ hạ! Nói rằng người ở trong phủ của ta! Chỉ mấy chữ này là đủ rồi!”

 

Cuối cùng thì Đại hoàng tử vẫn chậm hơn.

 

Chung gia bên kia nhận được tin thì không lâu sau Tấn Sóc Đế cũng nhận được.

 

Thân vệ kia canh giữ ở bên ngoài phòng khách, thường xuyên liếc nhìn vào bên trong.

 

Lúc này sắc trời đã đen kịt, ánh trăng đã treo trên nhành cây từ lúc nào. Thiếu nữ kia vẫn không hề mệt mỏi mà ngồi im một chỗ.

 

Nàng quá đẹp… thân vệ thầm nghĩ trong vô thức.

 

Không biết chờ bao lâu.

 

Thân vệ kia nhìn thấy thiếu nữ chống cằm, tựa lên ghế, đầu gật gà gật gù, trông cực kỳ đáng yêu, gần như là rất muốn ngủ nhưng lại không dám...

 

Đang xuất thần…

 

Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập.

 

Thân vệ chỉ kịp thoáng thấy một vạt áo màu đen ở trước mắt, ngay sau đó bên tai hắn đồng loạt vang lên tiếng: “Tham kiến bệ hạ!”

 

Sao lại… thật sự khiến bệ hạ tới đây chứ?

 

Trong lòng thân vệ run lên, hai đùi chợt run rẩy.

 

Hắn ta không nhịn được mà ngước mắt, thật cẩn thận nhìn lại phía bên kia, lại chỉ thấy Tấn Sóc Đế với thân hình cao lớn bước nhanh tới trước mặt thiếu nữ, khom lưng duỗi tay, bế thiếu nữ lên.

 

Một trận gió thổi tới khiến cho ánh nến sáng rực đang lay động vụt tắt.

 

Khuôn mặt tuấn mỹ của Tấn Sóc Đế ẩn trong ánh sáng tối tăm, ánh mắt hắn u tối sắc bén, cả người giống như xé nát vẻ bề ngoài nho nhã, lộ ra dáng vẻ của dã thú hung mãnh ở bên trong.

 

Y hôn lên môi Chung Niệm Nguyệt.

 

Vốn dĩ chỉ nghĩ “chuồn chuồn lướt nước” một cái, nhưng một khi hôn lên thì lập tức thay đổi ý vị.

 

Y cắn lên môi dưới của nàng, trầm giọng nói: “Niệm Niệm, sinh nhật vui vẻ.”

 

Giờ Hợi đã qua, giờ Tý tới rồi.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (6 Bình Luận)