Chương 82: Quan Âm.
“Xin hỏi bệ hạ khi nào về kinh?” Sử Thành quỳ trên mặt đất hỏi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ông ấy là người duy nhất bị đẩy ra, dám có gan mở miệng xin chỉ thị Tấn Sóc Đế vào lúc này.
Ông ấy đã từng đã làm cận vệ của Tấn Sóc Đế, sau đó mới được tiến cử lên làm cấm vệ quân. Vậy nên cảm tình với Tấn Sóc Đế còn có vẻ thân thiết hơn những người khác.
Lúc Chung Niệm Nguyệt mất tích, ông ấy cũng là người đầu tiên được Tấn Sóc Đế gọi tới hiện trường.
Tấn Sóc Đế nghe thấy thì chỉ cúi đầu nhìn ông ta một cái.
Sử Thành hít sâu một hơi, bởi vì quan hệ thân thiết với Tấn Sóc Đế hơn nên ông ấy cũng không giấu giếm, lên tiếng nói: “Thái tử cũng đã sắp thành niên, bây giờ lại nắm quyền hành giám quốc, bệ hạ lại tự mình vi hành vì chuyện Thanh Châu. Tuy rằng giải quyết được cảnh khó khăn của dân chung nhưng lại cũng rời khỏi triều đình mấy tháng, thần e sợ rằng… e sợ rằng Thái tử…”
Sinh ra lòng dạ không nên có.
Bệ hạ càng ở bên ngoài lâu thì sự khống chế của Thái tử với triều đình càng nhiều thêm.
Không chỉ có mình Sử Thành mà những đại thần theo sau cũng nghĩ như vậy.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bọn họ đều là những người một lòng ủng hộ Tấn Sóc Đế, trong lòng tất nhiên chỉ suy nghĩ cho Tấn Sóc Đế. Đám người này nghĩ rằng cho dù là con trai ruột thịt, phụ thân ruột thịt nhưng một khi cánh đủ lớn thì bọn họ cũng sẽ đề phòng giống như là Tấn Sóc Đế.
Đúng lúc này Mạnh công công ho mấy cái, lộ ra vẻ mặt xấu hổ nói: “Sử đại nhân không cần lo lắng, tất nhiên bệ hạ đã sớm có mưu tính. Suy cho cùng… thì việc này vẫn phải trách lão nô.”
Cho dù khi ông ấy biết được tâm tư của bệ hạ thì có khiếp sợ nhưng trong lòng vẫn nhiệt tình ủng hộ, một lòng một dạ, cho dù là kéo một cái chân bị thương cũng phải nghĩ ra cách trợ giúp cho bệ hạ!
Nhưng ai biết được lần này trợ lực lại lệch hướng!
Ai cũng chưa từng nghĩ rằng gần dưới chân thiên tử, còn có thể xảy ra chuyện như vậy…
Quả thật là đã dạy chọn bọn họ một bài học nhớ đời!
Thật sự là trong lòng Mạnh công công còn có ý nghĩ muốn đâm đầu tìm chết.
Tấn Sóc Đế cũng không đáp lại lời nói của ai, y chỉ thấp giọng hỏi: “Đã truyền tin cho các châu huyện khác chưa?”
Một bên có người bước ra khỏi hàng trả lời: “Đã truyền xuống rồi ạ, ngay cả công tử Chung gia cũng đã nhận được tin.”
Tấn Sóc Đế khẽ thở dài nói: “Chỉ sợ Chung gia nghe tin sẽ càng thêm lo lắng và đau xót.” Tuy nói ra lời như thế nhưng vẻ mặt của y cũng không hề có sự do dự, nhân nhượng.
Sử Thành ít khi nghe thấy giọng điệu như vậy của Tấn Sóc Đế, vì thế hơi gục đầu xuống, đứng im không nói.
Nếu như lại không biết phân biệt tốt xấu tiếp tục thuyết phục bệ hạ sớm ngày về kinh thì chỉ sợ không khác gì đang lấy dao nhỏ chọc vào lòng bệ hạ.
Chỉ có Mạnh công công lúc này còn đang nghi ngờ nói: “Bệ hạ, nếu như truyền tin ra khắp nơi thì chẳng phải là người trong thiên hạ đều biết được sự quan trọng của cô nương trong lòng bệ hạ, càng muốn vội vàng đi bắt cóc cô nương hơn sao ạ?”
“Mạnh Thắng, ngươi phải biết rằng trên đời này có rất nhiều kẻ ngu dốt.”
“Kẻ ngu dốt dễ xúc động dễ cáu giận, lúc không biết rõ được thân phận thì chỉ sợ chúng sẽ ra tay làm bị thương, thậm chí là giết nhầm Niệm Niệm. Đối phó với loại người này thì chỉ có thể khiến bọn chúng nhìn thấy rõ giá trị và lợi ích trong đó, khi đó mới động lòng rồi nhịn xuống sự kích động trong lòng sau đó cẩn thận che chở ‘con tin’ bảo bối ở trong tay.”
“Mà càng nhiều người biết được sự quý trọng quý trọng của nàng thì mới càng có nhiều người không dám hành động mù quáng, chỉ mong chờ bắt được nàng để đổi lấy lợi ích lớn hơn nữa.” Tấn Sóc Đế từ từ nói ra.
Lúc này giọng điệu của y cũng bình thường không có gì khác.
Khi Mạnh công công ngẩng đầu lên mới phát hiện ra trên mặt Tấn Sóc Đế có chút nôn nóng không dễ dàng nhận ra.
Bệ hạ… sốt ruột rồi.
Tướng công tử cõng Chung Niệm Nguyệt vượt núi băng đèo, cứ từ ngoại ô khu vực săn bắn dọc theo biệt cung xa hoa lãng phí tiên đế xây khi ra ngoại ô vi hành, sau đó đi thẳng vào kinh thành.
Chung Niệm Nguyệt chỉ mê sảng gọi tên người hai lần, vì thế đi vào khu vực săn bắn như thế nào, đi vào biệt cung ra sao, cho dù đó là hai nơi quan trọng thì nàng cũng hồn nhiên không biết gì.
Tướng công tử thật sự cũng có chút mưu kế.
Hắn ta biết rõ mật đạo hoàng gia như vậy… Định Vương lúc trước còn lớn hơn Tấn Sóc Đế ít nhất là mười tuổi, tất nhiên hắn ta không phải là Định Vương. Chẳng lẽ hắn ta cũng không phải là con trai của Tuyên Bình Hầu? Mà là con trai của Định Vương?
Lúc trước Chung Niệm Nguyệt đã đọc không ít truyện máu chó, lúc này bổ não ra cũng chấp nhận được sự kiện này.
“Sau này chúng ta sẽ sắp xếp rồi ở lại chỗ này.” Tướng công tử cười nói.
Chung Niệm Nguyệt quay đầu đánh giá.
Viện này đã được tu sửa thành am ni cô, bên trong có bốn bức tượng Quan Âm to lớn, Quan Âm hơi cúi người che đi nửa khoảng sân nhỏ, chắn đi một nửa ánh sáng, chỉ để lại một khoảng tối mờ ở dưới.
Lại đánh giá xung quanh.
Khắp nơi không có xây dựng thêm thứ gì khác, chỉ có đằng trước dường như vang lên tiếng người nói chuyện ồn ào.
“Đó là có người đang vái Quan Âm.” Tướng công tử nói, dường như cũng không để ý giải thích với nàng.
Hắn ta không sợ nàng chạy.
“Cầu con à?” Chung Niệm Nguyệt hỏi.
“Đúng thế. Người đời xin con nối dõi rất nhiều nhưng lại chẳng có mấy người thật lòng yêu thương con cái.” Tướng công tử lạnh nhạt nói.
Nói như vậy tức là ngươi có bóng ma gia đình tạo ra từ thời thơ ấu à?
Nhưng Chung Niệm Nguyệt cũng không có thời gian đi chữa lành bóng ma đấy.
Nếu như nói thật, nàng cảm thấy quá trình trưởng thành của Tấn Sóc Đế còn gian khó hơn bọn họ rất nhiều. Chỉ riêng mỗi lần sinh nhật của y, trước nay Thái hậu luôn cáo bệnh không ra ngoài, cho dù là trong cung tổ chức một bữa tiệc gia đình cũng hiếm khi thấy mặt.
Tấn Sóc Đế vẫn luôn khiến cho người ta ca ngợi là vị Hoàng đế tốt đấy!
Chung Niệm Nguyệt nghĩ đến đây thì không nhịn được mà chép chép miệng.
Được rồi, tại sao lại nghĩ đến Tấn Sóc Đế rồi?
Con người thật là lạ lùng.
Dường như lúc y không có ở trước mặt mình thì lại số lần vô thức nhắc tới y lại nhiều hơn.
Chung Niệm Nguyệt nén lại suy nghĩ trong đầu rồi ngẩng đầu cười nói: “Vậy thì đúng là chỉ có ta tốt.”
Tướng công tử: “Hửm?”
Chung Niệm Nguyệt: “Không cần vái Quan Âm cũng có được một đứa con trai lớn như thế này!”
Tướng công tử: “…”
Thuộc hạ của Tướng công tử đã sắp bị Chung Niệm Nguyệt tra tấn đến chết lặng.
Bình thường không có một nữ tử nào trong số những người bị công tử lầm tưởng thành “nương” mà lại không xấu hổ và e sợ luôn từ chối, đến lượt Chung Niệm Nguyệt thì tuổi còn nhỏ nhưng lại thích lấy bối phận bắt bẻ!
Tướng công tử đột nhiên cười nói: “Nghe giọng điệu của ngươi thì có vẻ như là đang khen ta ‘tốt’.”
Chung Niệm Nguyệt: ?
Sợ rằng người này chắc hẳn cũng mắc phải bệnh nặng rồi.
Trong một câu như thế mà ngươi chỉ nghe thấy một từ “tốt” thôi ư?
Tướng công tử tự mình đưa Chung Niệm Nguyệt tới phòng mà nàng ở, sau này nàng còn muốn ở lại chỗ này một khoảng thời gian rất dài.
Tới lúc cuối cùng, khi chuẩn bị đóng cửa, Chung Niệm Nguyệt hỏi hắn ta: “Ngươi để ta ở lại chỗ này thì có ích gì chứ? Không sợ không nuôi nổi ta À?”
“Tác dụng của ngươi đã vượt quá sức tưởng tượng của ta, tất nhiên là ta phải đợi tới lúc đáng giá nhất rồi bắt ngươi tới uy hiếp Tấn Sóc Đế.” Hắn ta thẳng thắn nói.
“Ngươi có bệnh à? Chờ mười ngày nửa tháng thì người bên ngoài còn lo lắng cho ta. Nếu như là đợi nửa năm, một năm, ba bốn năm, ngươi nghĩ còn có ai nhớ rõ ta nữa không? Mỹ nhân trong thiên hạ nhiều vô kể…”
Không đợi Chung Niệm Nguyệt nói hết lời, Tướng công tử lại bình tĩnh nhìn nàng ngắt lời rồi nói: “Sao có chuyện đó được? Ai sẽ quên chứ? Nếu là ta thì cả đời cũng không thể quên được.”
Chung Niệm Nguyệt: “Vậy thì phải cảm ơn ngươi, cả đời nhớ kỹ việc bắt cóc ta. Nếu như sau này ngươi xuống âm tào địa phủ thì vẫn nên uống hai chén canh Mạnh bà nhé.”
“…” Tướng công tử nói xong câu kia, bầu không khí còn chưa khá lên đã bị Chung Niệm Nguyệt phá tan.
Tướng công tử vừa tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, vừa không nhịn được nghĩ, viên minh châu sáng rực động lòng người lại chạm vào là bỏng tay như vậy, ai có thể ôm vào trong lồng ngực đây?
Cửa khép lại, hôm nay Chung Niệm Nguyệt hiếm khi không bắt bẻ mặc nguyên áo nằm gục xuống giường.
Trong đầu nàng lại không nhịn được bắt đầu suy nghĩ lung tung không có mục đích… Con người vốn là như vậy, bạn bè chơi thân nhất khi còn nhỏ, tới món đồ chơi thích nhất cũng sẽ dần dần quên đi. Bởi vì càng gặp được người tốt hơn thì sẽ luôn có những chuyện sâu sắc hơn. Chẳng phải là ba năm rồi năm năm cũng sẽ quên hết à?
Ca ca sẽ quên nàng ư?
Vạn thị sẽ quên nàng ư?
Còn có Cẩm Sơn Hầu, Tần Tụng và rất nhiều, rất nhiều người…
Ta đã rời khỏi thế giới vốn thuộc về ta bao lâu rồi nhỉ? Ở thế giới kia, có phải những người thân và bạn bè thật sự chỉ thuộc về ta đã bắt đầu quên ta rồi hay không?
Chung Niệm Nguyệt phiền muộn nhắm mắt lại.
Tướng công tử không nên làm nàng nảy sinh những ý nghĩ như vậy… Thật là đáng ghét!
Tấn Sóc Đế chỉ mới ngủ hai canh giờ lại đột nhiên ngồi thẳng dậy ở trên giường.
Một cung nhân đứng gác ở bên cạnh kinh ngạc giật mình, vội vàng quỳ xuống đất hỏi: “Bệ hạ có chuyện gì dặn dò ạ?”
Tấn Sóc Đế liếc mắt nhìn nàng ta một cái, ánh mắt chợt lạnh băng.
Vẫn là Mạnh Thắng thông minh hơn.
Bốn phía rơi vào yên tĩnh, cung nhân gần như không chịu nổi không khí như vậy. Khi hai đầu gối trở nên mềm hơn, nàng ta đột nhiên nhớ tới thời gian trước có một cung nữ khác tên Bích Hồng nói với nàng ta rằng, khi ở trước mặt bệ hạ không biết phải nói những gì thì cứ nhắc tới Chung cô nương là sẽ không sao, Mạnh công công cũng luôn làm như thế!
Cung nhân hít sâu một hơi, đánh bạo nói: “Bệ hạ là… mơ thấy Chung cô nương ạ?”
Tấn Sóc Đế chẳng hề lên tiếng.
Không phải ai cũng có thể nói chuyện về Niệm Niệm với y.
Cung nhân do dự đứng yên tại chỗ, đánh bạo tiếp tục nói: “Có phải trong mơ cô nương còn đang kêu khổ vì phải đọc sách không ạ?” Nàng ta nói: “Sách bệ hạ để ở trên bàn cũng đã phủ một lớp bụi rồi.”
Nghe thấy trong giọng nàng ta có chút buồn bã thật lòng nên Tấn Sóc Đế mới cụp mắt xuống, lạnh nhạt nói: “Trẫm mơ thấy nàng khóc.”
…
Chung Niệm Nguyệt ngủ một giấc dậy thì hai mắt cũng hơi sưng lên.
Nàng đẩy cửa đi ra ngoài mới phát hiện có người khóa cửa phòng nàng. Nàng chớp chớp mắt, đầu tiên là kê một cái ghế trên bàn, ghế lại chồng ghế, cứ bò lên từng tầng từng tầng như vậy cũng đủ với lên xà nhà để xốc một viên ngói ở trên nóc nhà lên.
Vài miếng ngói bị nàng vứt xuống vỡ nát tạo nên tiếng vang lanh lảnh.
Không bao lâu, thuộc hạ của Tướng công tử vội vàng chạy đến, vội vàng mở cửa ra, nhếch nhác lôi thôi nhìn nàng. Gã ta nghĩ đến vừa nãy bị Tướng công tử mắng chửi một trận, vì thế cũng không dám nhốt nàng lại nữa, chỉ sợ bảo bối này luẩn quẩn trong lòng rồi khiến bản thân mình bị ngã đau.
Chung Niệm Nguyệt ngồi dựa vào cạnh cửa, lười biếng ngáp một cái, lại bắt đầu sai bảo thuộc hạ của Tướng công tử.
Nàng dường như nghĩ thông rồi.
Đã quên thì cứ quên đi, nếu như những người trong kinh thành quên đi nàng, vậy không phải là làm nàng bớt đi chuyện diệt trừ Thái tử và nữ chính ư? Ai cũng không nhớ nổi nàng, vậy thì tất nhiên cũng không có người tới gây phiền phức cho nàng và Chung gia.
Bị cầm tù quá tốt, bị cầm tù quá hay!
Nàng phải ăn uống vui vẻ ở chỗ này tăng thêm mười cân thịt mới được!
Tướng công tử cõng Chung Niệm Nguyệt xong thì hôm sau lập tức ngã bệnh, Chung Niệm Nguyệt lại bắt đầu quang minh chính đại tác oai tác quái ở trên địa bàn của hắn ta.
Có bản lĩnh thì tốt nhất là cứ giam giữ ta cả đời!
Đến lúc này thì còn có bảy ngày là tới ngày Chung Niệm Nguyệt cập kê.
Tướng công tử vừa khỏi bệnh thì lập tức ra ngoài tìm Chung Niệm Nguyệt, lại thấy mấy tên thuộc hạ kia của hắn ta đang vây quanh Chung Niệm Nguyệt, cùng vị tổ tông này trốn ở trong am ni cô, nghe những người tới vái Quan Âm tự kể lại hành trình gian khổ mấy năm nay.
Nàng còn đang nghe rất hăng say.
Tướng công tử lập tức cảm thấy không còn gì để nói.
Hắn ta đi ra phía trước, ho nhẹ một tiếng, những người còn lại nghe thấy tiếng động thì đồng loạt đứng thẳng người.
Chung Niệm Nguyệt không nhúc nhích, chỉ vươn tay tới: “Ta muốn ăn quả đào.”
Thời tiết đã vào hạ từ lúc nào, trên người Chung Niệm Nguyệt đã đổi sang xiêm y mỏng, giơ tay lên thì lập tức lộ ra một cánh tay trắng như tuyết, trên tay còn đeo hai cái vòng vàng kêu leng keng, trông cực kỳ xinh đẹp.
Tướng công tử vô thức ngẩng đầu lên nhìn nàng, chỉ liếc mắt một cái là bỗng cảm thấy một sự xinh đẹp không nói thành lời.
Nàng giống như là một đóa hoa quý giá chuẩn bị nở rộ vậy, từng cánh hoa bung ra từng chút một, chỉ đợi thời khắc rực rỡ đó đến.
Tướng công tử bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ trong lòng, hắn ta nói: “Chung cô nương sắp phải cập kê rồi…” Vậy ta làm cho cô nương một lễ cập kê, thấy thế nào?
Chỉ là hắn ta còn chưa nói xong nửa câu sau đã chợt thấy sắc mặt Chung Niệm Nguyệt trở nên kỳ lạ, nàng đáp lời: “Ừ, ta trưởng thành rồi.”
Nhưng Chung Niệm Nguyệt lại nhanh chóng thở hắt ra, thuận miệng nói: “Tới tuổi có thể sinh đệ đệ cho ngươi rồi.”
Biểu cảm của Tướng công tử rạn nứt.
Sinh với ai chứ?
Tấn Sóc Đế ư?
Tính như vậy chẳng phải là Tấn Sóc Đế đang chiếm tiện nghi của hắn ta ư?
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận