Chương 81: Mẫu thân.
Chung Niệm Nguyệt mất tích ngày thứ tư, Chung Tùy An và Tam hoàng tử cũng đều nhận được tin.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bởi vì việc trong tay của từng người khác nhau nên bọn họ xuất phát muộn hơn một chút, lúc này họ còn cách đoàn người của Tấn Sóc Đế khoảng nửa ngày đi đường.
Chung Tùy An đi chuyến này chỉ mang theo theo một người hầu bên người.
Người hầu này đã đi theo hắn từ lâu. Bắt đầu từ sau khi Chung Tùy An trừng phạt tên thư đồng bên cạnh dám đặt điều lung tung về Chung Niệm Nguyệt xong, đám hạ nhân hầu hạ công tử Chung gia đều biết được tầm quan trọng của Chung Niệm Nguyệt ở trong lòng hắn.
Khi vừa nhận được tin này, người hầu lập tức thay đổi sắc mặt trước, hắn hốt hoảng nói: “Bây, bây giờ phải làm thế nào ạ? Công tử, hôm nay chúng ta nhanh chóng lên đường thôi, nhanh chóng trở về!”
Sắc mặt Chung Tùy An lạnh băng nhưng lại cực kỳ bình tĩnh.
Hắn ngồi vững vàng ở một chỗ, trong tay còn đang cầm một chén trà nhỏ, bởi vì hắn cầm quá chặt mà nước trong chén trà cũng khẽ rung.
“Không.” Chung Tùy An nói, “Không cần chạy nhanh. Trái lại, chúng ta còn phải cố gắng kìm lại tốc độ.”
“Vì sao vậy, công tử?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Có bệ hạ ở đó thì ắt hẳn là những thị trấn cận kề đã được điều tra xong, chúng ta chạy tới cũng không làm được việc gì. Chỉ sợ kẻ cắp mang theo Niệm Niệm chạy trốn suốt đêm ra bên ngoài. Chúng ta phải đi chậm chút, tìm kỹ ở ven đường.”
Người hầu bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Đúng đúng, công tử nói phải!”
Chung Tùy An đập mạnh chén trà trong tay xuống, trầm giọng nói: “Lấy giấy bút tới.”
Hắn không chỉ phải chú ý tìm kiếm muội muội suốt dọc đường, còn phải viết thư về nhà, cần phải an ủi phụ thân mẫu thân.
Ở một bên khác.
Nhắc tới lần trước, Dư Quang ỷ vào thân phận biểu huynh, có ý đồ muốn lấy cách giống của Chung Niệm Nguyệt tới củng cố lại địa vị của mình ở trong lòng Tam hoàng tử, ai ngờ lại chọc giận Tam hoàng tử, bị Tam hoàng tử đấm cho mấy cái, còn đấm thẳng vào mặt một cú.
Nếu như ở kinh thành, tất nhiên Dư Quang có thể tìm trưởng bối trong gia tộc khóc lóc kể khổ, sau đó không tới hai ngày, Trang phi sẽ lập tức đi tìm Tam hoàng tử nói chuyện.
Nhưng hôm nay thì không được, chỗ này không có trưởng bối trong gia tộc, cũng không có Trang phi.
Dư Quang chịu khổ nhiều như thế vẫn được nhưng trên mặt thì không thể để như thế ra ngoài.
Vì thế gã bắt đầu giả bộ bị bệnh.
Suy cho cùng thì vẫn cùng nhau lớn lên, Tam hoàng tử cũng còn chút tình cảm nên chạy tới thăm gã, lại mời đại phu, hỏi gã có phải là nhiễm dịch bệnh không, sau đó ăn năn rằng hôm qua mình xuống tay quá nặng nên trông Tam hoàng tử có vẻ thực sự quan tâm.
Dư Quang cứ trải qua những tháng ngày ung dung như thế.
Mãi cho đến hôm nay, xe ngựa đột nhiên chạy như bay trên đường.
Dư Quang không hề phòng vệ chút nào, cả đầu đập vào vách xe ngựa, thôi xong, vết thương trên mặt kia chỉ vừa mới lành, bây giờ lại bị đập đầu sưng thành một cục rồi.
Cái này cũng chưa tính là gì, bắt đầu từ lúc ấy, xe ngựa kia lập tức phi như bay, nhanh đến mức lục phủ ngũ tạng của Dư Quang cũng sắp phun ra ngoài.
Gã sai vặt ở một bên gắng gượng đỡ Dư Quang đứng lên: “Công tử, không sao chứ ạ? Công tử?”
Dư Quang dựa vào xe ngựa, cố gắng vén mành xe lên, lớn tiếng hỏi: “Xảy ra chuyện gì thế? Vì sao lại tự dưng chạy như điên vậy?”
Nghe nói Đại hoàng tử đã diệt sơn phỉ xong, chẳng lẽ là có đạo tặc đuổi theo bọn họ?
“Xin Dư công tử ngồi cẩn thận, nghe nói là phía trước có vị quý nhân bị mất tích, Tam hoàng tử vừa nghe thấy tin này thì sắc mặt đột nhiên thay đổi, nói là phải chạy nhanh để kịp đuổi tới gần kinh thành.”
“Vị quý nhân nào?” Vẻ mặt Dư Quang hoang mang.
Chắc không phải là Tấn Sóc Đế chứ? Không không, nếu là ngài ấy thì lúc này chỉ sợ thiên hạ đại loạn.
Lúc này Tam hoàng tử cưỡi ngựa đi từ bên trái sang.
Giống như là muốn vứt lại đội ngũ ở sau đầu để đuổi kịp phía trước.
Dư Quang vội vàng gọi hắn lại: “Điện hạ, là ai mất tích vậy?”
“Chung Niệm Nguyệt.”
Còn có một vị Tuyên Bình thế tử.
Nhưng Tam hoàng tử cũng chỉ biết Chung Niệm Nguyệt giả thành Tuyên Bình thế tử, vậy nên cũng không hề để ý tới cái tên này.
“Cô nương Chung gia ư?” Sắc mặt Dư Quang chợt biến đổi, “Tại sao nàng lại mất tích chứ? Không phải là nàng ở Chung phủ à?”
Trong lòng Tam hoàng tử đã không còn kiên nhẫn, chỉ liếc xéo gã một cái, trong lòng âm thầm nói, sao biểu ca lại ngu ngốc như thế chứ? Ngay cả Chung Niệm Nguyệt cũng không nhận ra được, chẳng lẽ là thật sự coi nàng là Tuyên Bình thế tử à?
Ngay sau đó Tam hoàng tử không hề nhìn gã nữa, giơ tay vung roi quất trúng mông ngựa.
Con ngựa cao giọng hí vang rồi xông ra ngoài.
Tại sao Chung Niệm Nguyệt lại mất tích? Ai dám bắt nàng đi?
Trong tiếng vó ngựa dồn dập, Tam hoàng tử lại hốt hoảng nghĩ tới.
Nàng cũng không phải là người dễ đối phó đâu.
Chung Niệm Nguyệt hắt xì một cái.
Nhất thời những người còn lại đồng loạt quay lại nhìn về phía nàng, ánh mắt bọn họ đều lạnh lùng nghiêm nghị, nhìn chằm chằm nàng, dường như chỉ hận không thể đâm chết nàng.
“Chắc phải che kín miệng của nàng để cẩn thận không cho người bên ngoài phát hiện ra.” Mai Nương nói.
Nam nhân có cánh tay bị thương được Mai Nương gọi là “Võ ca”.
Võ ca nhíu mày lại nhưng vẫn nhìn về phía Tướng công tử xin ý kiến trước.
Tướng công tử đã bị Chung Niệm Nguyệt vạch trần mục đích, tất nhiên cũng không hề giả vờ nữa.
Hắn ta thản nhiên đi chung với bọn họ.
Lúc này bóng đêm đã phủ xuống, ánh trăng treo trên đầu, bọn họ đang đi trong một khu rừng rậm, bóng cây nghiêng ngả chằng chịt trông như dã thú đang giương nanh vuốt múa bộc lộ ra vẻ dữ tợn của mình.
Chung Niệm Nguyệt lại bỗng dưng nhớ tới Tấn Sóc Đế.
Nếu như Tấn Sóc Đế ở đây, sợ rằng lúc này y đã chậm rãi bước tới chỗ nàng, nắm cổ tay của nàng, sau đó vừa đi đường vừa nói: “Niệm Niệm sợ tối à?”
Cũng không chờ nàng trả lời, y sẽ nắm tay nàng chậm rãi đi về phía trước.
Chung Niệm Nguyệt kịp thời ngăn lại suy nghĩ, nàng ngước mắt nhìn Tướng công tử, khóe miệng hơi nhếch lên, châm chọc nói: “Ta hắt xì một cái có thể kinh động tới người khác ư? Cái biện pháp ngu xuẩn là suốt đêm trèo đèo lội suối này mới kinh động tới người khác đấy. Ngươi đã từng thấy cảnh đêm khuya không người lại tự dưng có một đoàn người gồm cả nam cả nữ ăn mặc chỉnh tề băng qua một khu rừng tối đen như mực chưa? Chỉ cần có ai liếc mắt nhìn về bên này một cái chắc hẳn sẽ bị dọa sợ tới mức phải báo quan rồi. Lén lút ẩn nấp chạy trốn như thế này chẳng phải là hạng người đầu chuột chuyên làm hỏng việc hay sao?”
Lời nói này khiến cho cả đám thủ hạ của Tướng công tử nghe thấy cũng đỏ mặt lên, vừa sợ vừa giận.
Ai lại bằng lòng để người khác ví mình như con chuột chứ?
Huống chi còn là bị một nữ tử nhu nhược yếu ớt như thế coi thường.
Tướng công tử không đổi sắc mặt, cười hỏi: “Vậy theo ý kiến của ngươi thì sao?”
Chung Niệm Nguyệt nhướng mày nói: “Là các ngươi muốn bắt ta, giờ hỏi ta làm gì?”
“Ta còn đang nghĩ Chung cô nương muốn đề nghị chúng ta đàng hoàng đi vào từ cửa thành chứ.”
Chung Niệm Nguyệt: “Ngươi là heo à?”
Tướng công tử: “…”
Chung Niệm Nguyệt: “Heo mới có thể tin vào những lời này.”
Cơ mặt Tướng công tử run lên: “Tất nhiên ta không phải là heo.”
Chung Niệm Nguyệt: “Ừ, chẳng lẽ là phải? Nếu như nói các ngươi còn không hiểu, vậy ta nhiều lời làm cái gì?”
Tướng công tử không nhịn được nữa, vẻ mặt gần như nửa cười nửa khóc, hừ lạnh, cười nói: “Chung cô nương đúng là không hề sợ hãi chút nào.”
“Sợ có ích gì đây?” Chung Niệm Nguyệt dứt lời, rụt rụt vai nói: “Xin mấy người đấy, cởi một cái áo đưa cho ta đi, nơi rừng núi lạnh lẽo như thế này, lát nữa chắc ta sẽ không ngừng hắt xì. Cơ thể ta quá yếu ớt, nếu như dính phải phong hàn thì chỉ sợ các ngươi phải mời kiệu tám, mười người tới khiêng ta đi mới được.”
“Cơ thể ngươi yếu ớt ư?” Võ ca lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng, đánh giá từ đầu đến chân nàng một lần.
Tướng công tử khẽ than một tiếng, hắn xem xét Chung Niệm Nguyệt sau đó lên tiếng khẳng định: “Cơ thể nàng đúng là yếu ớt.”
Dứt lời, hắn ta bình tĩnh nhìn nàng nói: “Xem như ta đã biết được vì sao Tấn Sóc Đế lại nuôi dưỡng ngươi tới mức yếu ớt như vậy.”
Chung Niệm Nguyệt thầm nghĩ vậy chắc hẳn là ngươi đã nghĩ nhầm, trước khi chưa gặp Tấn Sóc Đế ta đã có dáng vẻ như thế này rồi.
Đám thuộc hạ của Tướng công tử quả đúng là cực kỳ tin tưởng hắn ta.
Nghe hắn ta nói như vậy, Võ ca bèn không tình nguyện nói: “Vậy ta cởi cái áo đưa cho nàng là được.”
Tướng công tử nhìn thoáng qua, cười nói: “Nàng yếu ớt lại hay bắt bẻ, chỉ sợ là cái áo kia của ngươi nàng cũng không chịu mặc.”
Võ ca quay đầu: “Vậy Mai Nương…”
Tướng công tử bất chợt cười lạnh một tiếng nói: “Nàng cũng cực kỳ thương hương tiếc ngọc với nữ tử, chỉ sợ cũng là không chịu mặc.”
Nghĩ một lúc lại chợt nghĩ tới việc Lạc Nương phản bội, chắc chắn là Chung Niệm Nguyệt khiến Lạc Nương đổi ý.
Tướng công tử dứt lời xong thì cởi áo khoác ngoài của mình xuống đưa cho Chung Niệm Nguyệt.
Lúc này trong rừng đã mờ mờ tối, chỉ còn sót lại chút ánh trăng.
Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt của Chung Niệm Nguyệt, càng làm nổi bật lên ngũ quan tinh xảo mỹ lệ như ngọc như tiên của nàng.
Quả thật dung mạo của người này quá đẹp, Tô Khuynh Nga nói không hề sai, bất kể ai nhìn thấy nàng thì trong lòng cũng sẽ sinh ra sự thương tiếc.
Chỉ là ý nghĩ này của Tướng công tử vừa mới nảy ra thì nghe thấy Chung Niệm Nguyệt nói: “Ai muốn áo của ngươi chứ?”
Nếu như Tấn Sóc Đế biết được thì sẽ lột da ngươi hay da ta đây? Trong đầu của Chung Niệm Nguyệt bỗng dưng nảy ra câu hỏi này. Chỉ là ngay sau đó nàng lại lắc đầu, vứt ngay suy nghĩ này ra ngoài.
Quái lạ, ta nghĩ tới cái này làm gì?
Chung Niệm Nguyệt thầm nghĩ.
Ta với Tấn Sóc Đế cũng không hề có tình cảm nam nữ.
“Vậy ngươi muốn của ai?” Tướng công tử không vui hỏi. Nghe giọng điệu này thì giống như là bởi vì Chung Niệm Nguyệt từ chối nên trong lòng hắn ta sinh ra sự bất mãn khi bị xúc phạm.
“Mai Nương.”
“Sao ngươi…”
“Ai bảo nàng ta nắm tóc của ta?”
Lúc này Tướng công tử mới nở nụ cười bảo Mai Nương cởi áo bên ngoài ra.
Áo ngoài của Mai Nương có màu nâu nhạt và thêu hoa văn, màu sắc và kiểu dáng của hoa văn cực kỳ phù hợp với tuổi của nàng ta nhưng mặc lên người Chung Niệm Nguyệt thì không khỏi quá già dặn.
Thế nhưng người này sinh ra đã đẹp, cho nên dù mặc vào áo khoác già dặn kia thì trong mắt của người hiện đại chỉ giống như là đang mặc trang phục cổ phong.
Chung Niệm Nguyệt cũng không chớp mắt, nhận lấy mặc vào.
Xiêm y của nữ tử vừa sạch sẽ lại mềm mại, thậm chí còn thoáng có mùi hương rất dễ ngửi. Chung Niệm Nguyệt cực kỳ vừa lòng với điều này.
Tướng công tử lại ngơ ngẩn nhìn nàng, bỗng dưng nói: “Nếu như có thể chải tóc lên, làm một búi tóc để vài sợi xõa xuống thì trông càng thêm xinh đẹp.”
Chung Niệm Nguyệt cũng biết hắn ta từng nói rằng với Lạc Nương rằng nàng ấy giống như nương của hắn ta.
Nàng bèn nhếch mày nói: “Nếu như chải búi tóc của phụ nhân lên thì chẳng phải ngươi lại nhận ta làm nương à? Con trai ngoan.”
Thật ra thuộc hạ của Tướng công tử đều biết được chuyện này nhưng trước giờ lại không có ai dám lấy chuyện đó ra châm chọc.
Chỉ vì tính tình Tướng công tử quỷ quyệt, chuyện không đàng hoàng như vậy xảy ra trên người hắn ta cũng khiến người ta không dám cười.
Nhất thời sắc mặt của mọi người chợt trở nên kỳ lạ, chẳng qua cũng không nói gì, thậm chí còn nhẹ nhàng thở ra.
Tướng công tử nhận nương quả thật là không có mười, tám người thì cũng phải có đến sáu, bảy người, cho dù nàng ta là ai thì cuối cùng cũng đều trở thành công cụ trong tay của Tướng công tử thôi. Suy cho cùng thì Tướng công tử đúng là nhân vật chỉ có nghiệp lớn ở trong lòng!
Lúc đầu bọn họ còn sợ Tướng công tử thật sự có cái nhìn khác với Chung cô nương này nhưng bây giờ nhìn thấy thì chẳng qua chỉ là diễn lại trò cũ thôi.
Tướng công tử cười ha ha: “Vậy thì không được.”
Ngay sau đó thì không nói chuyện nữa.
Chung Niệm Nguyệt túm chặt lấy áo khoác ngoài nhưng chưa được mấy bước thì lại kêu mệt.
“Nàng ta thật sự yếu ớt tới mức này ư?” Võ ca nghiến răng nghiến lợi nói.
“Ừ.” Tướng công tử trầm giọng đáp lại, quay đầu hỏi Chung Niệm Nguyệt: “Lúc ở huyện Thanh Thủy rất khó chịu đúng không? Ngươi chịu tội thay Tấn Sóc Đế, chỉ sợ rằng bây giờ mầm bệnh kia vẫn còn trong xương cốt.”
Mọi người nghe thấy thế thì ánh mắt biến đổi trong thoáng chốc, thầm nghĩ thì ra là thế.
Độc kia quả thật rất lợi hại.
Công tử vì giả bệnh mà cũng dùng thuốc giống vậy, chỉ liều lượng cực kỳ ít mà bây giờ vẫn còn khó chịu đấy.
“Ta cõng ngươi đi.” Tướng công tử nói.
Chung Niệm Nguyệt cũng không hề khách khí, nàng tra tấn hắn ta chưa từng cảm thấy áy náy trong lòng.
Nàng lập tức bám lên lưng của Tướng công tử, hô lên: “Đi thôi.”
Võ ca: “…”
Mai Nương: “…”
Mẹ nó.
Bọn họ rước vị tổ tông về à?
Sắc mặt Tướng công tử không thay đổi, vững vàng đỡ lấy Chung Niệm Nguyệt rồi từ từ đi lên sườn núi gập ghềnh.
Thật ra Tướng công tử cũng chưa từng nhìn thấy mẫu thân thật của mình.
Mẫu thân hắn ta đã mất sớm, chỉ để lại một vài bức họa. Nhưng dường như người vẽ tranh có gì đó giấu trong lòng nên vẽ hình người thì rất nhiều nhưng mặt lại cực kỳ ít.
Tất nhiên là chưa bao giờ nhìn thấy nên trong lòng sẽ cảm thấy ngóng trông.
Nhưng mẫu thân hắn ta cũng chẳng phải là người tốt gì.
Tình cảm của bà ấy không rõ ràng, xoay quanh giữa hai người nam nhân khiến cho thân phận của hắn ta rơi vào cảnh cực kỳ xấu hổ.
Trong lòng bà ấy chưa bao giờ nhớ tới con của mình, chỉ coi hắn ta như là một quân cờ để có lợi trong tranh đoạt vinh hoa. Cuối cùng bà ấy thua, bị giết chết nhưng lại muốn hắn ta gánh lấy hận thù của bà ấy ở trên lưng mà vùng vẫy trong đau đớn.
Vì thế Tướng công tử trông mong nhưng cũng coi thường bà ấy.
Hắn ta nói Lạc Nương giống như bà ấy, thật ra chẳng khác nào nhục nhã chính mẫu thân của mình, là âm thầm ám chỉ bà ấy giống với Lạc Nương, qua tay nhiều người. Từ trong sự trả thù mịt mờ của mình, hắn ta cảm nhận được sự sảng khoái.
Chung Niệm Nguyệt giống ai nhỉ?
Dáng vẻ nàng giống như là vị mẫu thân mà hắn ta tượng tượng ra trong mộng ảo vào những năm tháng thơ ấu hắn ta mong ngóng nhất.
Nàng đẹp như vị tiên trên trời, nhẹ nhàng bay bổng, khí chất cao quý, lớn lên trong sự nuông chiều, thông minh mà sắc bén, ngang ngược nhưng lại ngọt ngào mềm mại.
Phù hợp với tất cả những tưởng tưởng tốt đẹp nhất mà nam tử dành cho nữ tử.
Nếu lúc hắn ta còn sống có thể cõng người giống như mẫu thân phù hợp với tất cả những tưởng tượng tốt đẹp của hắn ta đi vào trong đêm tối cô tịch vô biên…
Vậy chắc cũng giống như ngày hôm nay.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận