Chương 80: Mất tích.
Người tới chắc hẳn đã có sự chuẩn bị từ trước.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chung Niệm Nguyệt vừa mới bị túm lên đã ngồi vững ở trên xe ngựa, tư thế úp mặt xuống.
Ta nói cho ngươi biết.
Ngươi xong rồi.
Chung Niệm Nguyệt tức giận nhếch cao lông mày.
Ngươi giết ta thì có thể nhưng không thể động tới mặt của ta, có hiểu không?
Một bàn tay vươn ra túm búi tóc bị rối trên đầu Chung Niệm Nguyệt, nâng khuôn mặt của nàng lên, chỉ nghe thấy người nọ cười nói: “Chủ tử nói rằng chỉ cần cẩn thận quan sát nàng thì sẽ sinh ra lòng thương hương tiếc ngọc. Quả thật ta cũng muốn nhìn xem, bộ dáng khuynh quốc khuynh thành đến mức ai nấy cũng không dám động tới là như thế nào?”
Lúc này Chung Niệm Nguyệt đã tức giận đến mức mắng cả nhà nàng ta ở trong lòng.
Ngươi giết ta thì có thể nhưng túm tóc của ta là không thể, có biết không? Ngươi biết tóc quý giá đến mức nào, đầu trọc đáng sợ tới nhường nào không?
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nếu như ta chưa xuyên qua thì nếu ngươi kéo trọc đầu, ta còn có thể đi cấy tóc!
Nhưng nơi này có bệnh viện để cấy tóc ư?
Người nọ nói xong thì đột nhiên ngừng lại.
Nàng ta nhìn chằm chằm khuôn mặt của Chung Niệm Nguyệt, sững lại một lát rồi mới nói: “Nhìn xem, quả thật là một mỹ nhân hiếm thấy.” Nói xong, nàng ta lập tức trở mặt, hung hăng uy hiếp nói: “Cho dù có đẹp nhưng một khi một đao của ta đi xuống thì cái gì cũng không còn, ngươi nói xem có đúng không? Cho nên thông minh chút, đừng có kêu lên.”
Người nói chuyện chính là một phụ nhân có vóc người cường tráng.
Giọng nói của một nam nhân cũng vang lên theo: “Nói nhiều như vậy làm gì? Nếu như nàng ta dám kêu lên thì ngươi chặt một ngón tay của nàng ta không phải là xong à?”
Phụ nhân nhướng mày nói: “Chỉ sợ nếu ngươi nhìn thấy nàng ta cũng không thể xuống tay được.”
Nam nhân kia khinh thường mà cười một tiếng, không để lời nói của nàng ta ở trong lòng.
Xe ngựa của bọn họ chạy như bay về phía trước.
Cấm vệ ở đằng sau cướp lấy ngựa của người đi đường rồi đuổi theo.
Chỉ là không chạy được bao xa thì nghe thấy một tiếng “ầm” lớn vang lên.
Xe ngựa của bọn họ bị đâm lệch về một bên, còn làm lật úp hai cái sạp hàng.
Nam nhân cả giận nói: “Là ai?”
Sau đó gã ta xốc mành lên.
Chung Niệm Nguyệt bị phụ nhân kia ghì chặt, quay đầu nhìn thoáng qua một cách khó khăn.
Chỉ thấy một chiếc xe ngựa khác đi từ một hẻm nhỏ ra rồi đụng phải bọn họ. Mành xe của chiếc xe ngựa kia vừa được xốc lên thì bên trong lộ ra khuôn mặt của Tướng công tử.
Một tay Tướng công tử bám vào càng xe của xe ngựa, cao giọng quát: “To gan! Kẻ cắp từ nơi nào tới? Các ngươi có biết nàng là ai không? Còn không bỏ nàng ra?”
Nam nhân ngừng một lát, ngay sau đó cười lạnh nói: “Anh hùng cứu mỹ nhân à?”
Lúc này cấm vệ ở bên đường đã rút đao, thân trên nghiêng về phía trước, bổ một đao thật mạnh lên khung xe của bọn họ với ý đồ lấy chiêu này ngăn lại bước chân của bọn họ.
Phụ nhân nói: “Thất thần làm cái gì? Bắt hắn đi theo!”
Nam nhân nghe thấy thế thì chui ra khỏi xe ngựa, tóm lấy cổ áo của Tướng công tử rồi nhấc cả người lên trên xe ngựa của bọn họ.
Tướng công tử tức giận đến mức sắc mặt luôn trắng bạch cũng đỏ lên, giận dữ mắng gã ta: “Tên chó má! Coi chừng ta lấy mạng ngươi!”
Gã sai vặt kia của hắn ta còn đang ở phía sau gào khàn cả giọng lên: “Công tử… có ai không?”
Lúc này cấm vệ lại rút đao ra chém tiếp nhưng vì con đường quá hẹp nên con ngựa dưới người hắn ta phải dừng tại chỗ, cả người hắn ta thì bay ra ngoài.
Sắc mặt cấm vệ đanh lại, rút đao, bám chặt lấy càng xe ngựa, sau đó lại bổ một đao xuống.
Lưỡi dao đâm thật sâu vào cánh tay của nam tử kia, máu bắn lên mặt của phu xe, phu xe thét lên một tiếng chói tai từ trong cổ họng. Nam nhân kia tức giận đá cấm vệ một cái, che lại cánh tay chảy máu, thúc giục nói: “Nhanh, nhanh lên!”
Vừa dứt lời, nam nhân lập tức đá một chân lên mông ngựa, con ngựa ngửa mặt lên trời hí vang một tiếng sau đó chạy nhanh đi.
Cấm vệ hoàn toàn bị bỏ lại.
Xe ngựa kia chạy thẳng một đường.
Bởi vì nơi này gần kinh thành, xưa nay ít có chuyện như vậy xảy ra nên trong chốc lát, mọi người đều hốt hoảng luống cuống, chỉ có thể vội vàng nhường đường cho chiếc xe ngựa kia.
Tiếng ồn ào trên đường càng lúc càng lớn.
Tấn Sóc Đế đang chậm rãi đi ra từ một cửa hàng ở ven đường, trong lòng bàn tay còn cầm một vật.
Y nhíu mày: “Xảy ra chuyện gì? Đi nhìn xem.”
Hộ vệ bên người y lĩnh mệnh, lập tức xoay người lên ngựa, vội vã phi tới chỗ con phố đang náo loạn.
Chờ sau khi hộ vệ kia trở về, đằng sau còn có cấm vệ đi theo.
Cấm vệ khập khiễng tới gần, chờ tới khi nhìn thấy Tấn Sóc Đế, hắn ta cũng không dám ngẩng đầu lên y, quỳ gối “bịch bịch” một cái trên mặt đất: “Bệ, bệ hạ…”
Trong lòng hắn ta biết hôm nay mình xong rồi, trong cổ họng phát ra tiếng nói nghẹn ngào: “Cô nương… cô nương vừa mới ra khỏi huyện nha, muốn tới tìm bệ hạ nhưng trên đường đi lại có người dám to gan cướp người ngay giữa ban ngày… bệ hạ, cô nương bị người bắt đi rồi!”
Bước chân của Tấn Sóc Đế chợt dừng lại.
Xung quanh lập tức rơi vào trong sự tĩnh lặng, trong lúc nhất thời không có ai dám mở miệng.
Cấm vệ nằm sấp trên mặt đất, không nhịn được mà run lập cập hai cái.
Cấm vệ há miệng thở dốc, muốn kêu thêm một tiếng “bệ hạ”.
Tấn Sóc Đế đã mở miệng trước: “Đi trước dẫn đường, đưa tri huyện nơi này tới đây.”
Giọng điệu của y vẫn thản nhiên như trước, không sót lại chút cảm xúc nào. Cấm vệ nghe thấy thế trong lòng ngẩn ra, gần như trong một khoảng thời gian ngắn hắn ta sinh ra ảo giác rằng bệ hạ cũng không quá tức giận.
Cấm vệ cẩn thận ngẩng đầu lên, lúc này mới thoáng nhìn qua vẻ mặt của Tấn Sóc Đế.
Trên khuôn mặt của y đã hoàn toàn mất đi vẻ ôn hòa, chỉ còn lại sự lạnh lùng vô tận.
“Gọi Sử Thành dẫn binh tới đây.” Tấn Sóc Đế cụp mắt nhìn về phía cấm vệ nói: “Ngu xuẩn, lúc nãy khi người mới bị bắt đi, ngươi phải lập tức cầm lấy lệnh bài phi tới cửa thành hạ lệnh cho thủ vệ thành kia đóng chặt cửa thành lại.”
Cấm vệ nghe thấy thì không khỏi dập đầu thật mạnh lần nữa, mãi tới khi dập tới loang máu thì mới bò dậy, cả khuôn mặt tràn ngập vẻ hổ thẹn đi lên dẫn đường ở đằng trước.
“Bao vây toàn bộ nơi này, không được để bất cứ kẻ nào ra vào.” Tấn Sóc Đế dứt lời, sải bước dài đi nhanh tới con đường kia.
Sử Thành cũng nhanh chóng chạy tới.
Lúc này trên mặt đường đã được dọn dẹp gần xong, chỉ còn lại duy nhất một chiếc xe ngựa kia ở giữa đường, còn có thanh gỗ ở phần đầu xe ngựa bị văng ra cùng với một đồ ăn vặt và trái cây bị hất văng trên mặt đất. Tất cả chúng đều bị dẫm nát, chỉ để lại những vết đỏ đen loang lổ trên mặt đất.
Không phải máu nhưng còn chói mắt hơn so với máu.
Bởi vì dường như nó có thể khiến cho người ta liên tưởng chân thực tới cảnh tượng ngay lúc đó hoảng loạn và chen chúc tới cỡ nào.
Sử Thành nheo mắt mà nhìn, quỳ gối trên mặt đất nói: “Bệ hạ, thần đã sai người truy tìm theo vết bánh xe từ các cửa thành…”
Sắc mặt Tấn Sóc Đế vẫn không khá hơn lúc trước, y lạnh nhạt nói: “Ngày xưa trẫm đã dạy các ngươi như thế sao? Tới bất kỳ chỗ nào thì mỗi một góc của nơi đó phải ở trong tầm mắt của các ngươi.”
“Vâng, vâng… chỉ là không đến hai ngày nữa sẽ tới kinh thành nên lúc này, lúc này mới xảy ra sơ sẩy.”
Tấn Sóc Đế không hề lên tiếng.
Lúc này có người đưa gã sai vặt từ trong xe ngựa của Tướng công tử kia tới, sắc mặt của gã sai vặt trắng bệch, hai đùi run rẩy, vừa khóc vừa gào: “Bệ hạ, bệ hạ! Thế tử cũng bị mang đi rồi…”
Vẻ mặt Tấn Sóc Đế nghi ngờ nói một câu: “Thật sao?”
Càng ngắn gọn càng khiến người ta sợ hãi hơn.
Gã sai vặt sợ tới mức nhất thời chỉ dám nghẹn ngào tiếng gào khóc trong cổ họng.
“Dẫn đi, hỏi chuyện cẩn thận.” Tấn Sóc Đế nói.
Vì thế gã sai vặt kia nhanh chóng bị xách đi.
Lúc bị dẫn đi, gã sai vặt không nhịn được mà ngẩng đầu liếc nhìn Tấn Sóc Đế, dường như chỉ trong một cái chớp mắt, gã cảm thấy hình như mình nghe thấy một tiếng “rắc” nhỏ.
Chỉ thấy ngón tay vốn nắm chặt Tấn Sóc Đế thoáng buông lỏng, mấy viên ngọc sáng lấp lánh xuyên qua khe hở giữa những ngón tay mà rơi trên mặt đất.
Sẽ có rất nhiều người chết sao?
Trong đầu gã sai vặt chợt nảy ra suy nghĩ này.
Một cung nhân hầu hạ ở bên cạnh cúi đầu nhìn chằm chằm nhưng viên ngọc rơi rải rác trên mặt đất, không nhịn được mà nhỏ giọng lên tiếng: “Bệ hạ…”
Tấn Sóc Đế không đổi sắc mặt, chậm rãi trở về.
Y quay trở về cửa hàng lúc nãy mới đi tới.
Sau một hồi giày vò như thế, ông chủ cửa hàng kia mới biết được vị khách trước mặt này chính là đương kim Hoàng đế. Tất nhiên ông ấy cực kỳ hoảng sợ, đang muốn đi tới quỳ xuống thì chỉ nghe được Tấn Sóc Đế lạnh lùng nói một câu: “Chọn rồi xâu lại một chuỗi khác đi, chuỗi mới xâu lúc nãy bị nát rồi.”
Ông chủ lúng ta lúng túng ngẩng đầu đáp: “… Vâng, vâng.”
Ông ấy không nhịn được nghĩ, cái này muốn tặng cho người nào đây? Là tặng cho người tạo nên sóng to gió lớn ở trên phố lúc nãy sao?
Bên này, Tướng công tử bị ném ở bên cạnh Chung Niệm Nguyệt.
Cuối cùng thì phụ nhân kia cũng buông lỏng Chung Niệm Nguyệt ra, vội vàng chạy vội tới bên cạnh nam tử, băng bó miệng vết thương trên cánh tay của gã ta.
Tướng công tử ho ba cái xong nói: “Không nghĩ rằng lúc này lại là ta với ngươi cùng bị trói đi… ngươi có sợ không?”
Cuối cùng Chung Niệm Nguyệt cũng được ngồi thẳng, nàng nghiến răng: “Không sợ, ta chỉ hơi tức thôi.”
Tướng công tử hỏi: “Tức cái gì? Ta biết thân phận ngươi tôn quý, bị người khác trói đi thì ắt hẳn sẽ không cam lòng, nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ nghĩ cách…”
Không đợi hắn ta nói hết lời, Chung Niệm Nguyệt đột nhiên xoay người lại, nhìn xoáy sâu vào người hắn ta.
Chỉ trong nháy mắt đó, Tướng công tử có ảo giác như thiếu nữ trước mặt này đã biết được tất cả.
Nhưng còn đang suy nghĩ thì hắn ta lại nghe thấy Chung Niệm Nguyệt tức giận nói: “Nàng ta túm tóc của ta…”
“…”
Chung Niệm Nguyệt nghiêm túc nói: “Ta biết bọn họ trói ta, chắc chắn là có thứ muốn đòi.”
Tướng công tử: “Cho nên…”
“Cho nên chờ tới tới khi gặp kẻ cầm đầu của bọn họ, ta sẽ đồng ý với tất cả yêu cầu của hắn ta. Chỉ là… phải túm tóc của nàng ta một lần mới được.”
Phụ nhân không ngờ rằng có người ghi thù tới như vậy, quay đầu lại liếc mắt nhìn Chung Niệm Nguyệt một cái, trong mắt cũng lóe lên sự e dè nhưng lại không lên tiếng mắng chửi Chung Niệm Nguyệt.
Chung Niệm Nguyệt thấy thế thì đáy mắt lóe lên tia sáng.
Thái độ của phụ nhân này khác lạ.
Là bởi vì có thêm một tên Tướng công tử sao?
Chung Niệm Nguyệt cũng không tin rằng Tướng công tử sẽ thật lòng tới cứu nàng, chỉ là giả bộ một lần để cho những người khác nhìn thấy, để bắt người đi mà thôi.
Nghĩ đến Mạnh công công còn trúng tên trên đùi, lại nghĩ đến Lạc Nương không chút lưu tình bị đẩy ra, Chung Niệm Nguyệt thản nhiên phỏng đoán ý nghĩ ác độc nhất với Tướng công tử.
Lúc này sắc mặt Tướng công tử trở nên kỳ lạ trong nháy mắt, hắn ta nói: “Ngươi không muốn trốn đi sao? Tại sao còn nghĩ muốn gặp kẻ cầm đầu của bọn họ?”
Chung Niệm Nguyệt hơi nhíu mày một cái, cúi đầu nhìn chằm chằm làn váy của mình: “Ngươi bộ dáng yếu ớt này của ta xem, có thể trốn thoát được à?”
Tướng công tử hiếm khi thấy được dáng vẻ như vậy của nàng bèn lập tức thuận nước đẩy thuyền nói: “Dù sao thì ta cũng là một nam nhi, ta sẽ nghĩ cách cho ngươi… ngươi đừng sợ.”
“Ngươi nói như vậy, không sợ bọn họ giết ngươi sao?” Chung Niệm Nguyệt nhỏ giọng hỏi.
Tướng công tử thấy nàng vẫn đang cúi đầu cụp mắt bèn nói một cách rất cảm động: “Sợ thì tất nhiên là có sợ, nhưng nam nhi sinh ra đã vốn nhiều trọng trách hơn nữ tử. Tuy rằng ta bị bệnh nặng nhưng cũng trong xương cốt vẫn rất kiêu ngạo…”
Lời ngươi nói quá thối.
Chung Niệm Nguyệt lặng lẽ phỉ nhổ một cái ở trong lòng, ngoài miệng lại không nói gì thêm.
Nàng giả bộ như thật sự bị hắn ta làm cho cảm động, nàng hơi mở to hai mắt, bởi vì trợn trừng một lúc lâu nên khóe mắt còn chảy ra một ít nước mắt khiến khuôn mặt trông càng thêm động lòng người hơn.
Nàng nhẹ nhàng nói: “Nếu lát nữa bọn họ nghe thấy ngươi nói muốn chạy trốn, trong cơn giận dữ mà trói ngươi lại, để con ngựa dẫm ngươi thành hai nửa, ta chắc chắn sẽ rơi hai giọt nước mắt vì ngươi.”
Tướng công tử: “…”
Lúc này phụ nhân và nam nhân kia liếc nhìn nhau, cũng cảm thấy còn tiếp tục giả vờ thì quá không ổn.
Bọn họ sao dám giết Tướng công tử chứ?
Nhưng trói cũng đã trói lại, nếu không thì rõ ràng là bọn họ cùng một nhóm, cố ý làm ra vẻ “anh hùng cứu mỹ nhân”.
Phụ nhân quay đầu lại, cười dữ tợn một tiếng, rút ra dây thừng từ trong xe ngựa.
“Tên ranh con ngang ngược này! Ta mặc kệ ngươi có lòng thương hoa tiếc ngọc tới mức nào, hôm nay cũng phải biến mất cho ta!” Dứt lời, nàng ta lập tức xoay người trói Tướng công tử lại.
Chút đau khổ này… cũng không tính là gì.
Đã diễn kịch thì phải diễn đến cùng.
Tướng công tử lộ ra vẻ mặt tức giận nói với phụ nhân kia: “Lũ cướp ác độc, còn dám vô lễ!”
Phụ nhân thít chặt dây thừng.
Hai tay run rẩy thầm đọc một từ “thứ tội”.
Chỉ thấy dây thừng kia siết chặt vào da, làn da của Tướng công tử vốn trắng nên giữa cổ lập tức xuất hiện một vết đỏ, trông khá thê thảm.
Tướng công tử bất khuất ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Chung Niệm Nguyệt.
Chung Niệm Nguyệt đang nhìn hắn ta.
Là một ánh mắt nhu nhược đáng thương nhưng lại có sự bình tĩnh tới mức kỳ lạ không nói nên lời.
Thậm chí Tướng công tử còn có ảo giác dường như nàng đang xem một vở kịch vậy.
Lúc này hắn ta nghe thấy Chung Niệm Nguyệt than thở một câu: “Ngươi nhìn xem, ngươi còn không mắng nổi nàng ta thì đừng nghĩ đến cứu ta.”
Còn trách ta yếu à???
Vẻ mặt của Tướng công tử rạn nứt, tiếp tục diễn kịch hoặc là để cho nàng thấy năng lực thực sự của ta, hai ý nghĩa này xoay quanh trong đầu hắn một lúc lâu.
Lúc này phụ nhân kia quay lưng về phía bọn họ, thật ra là đang không nhịn được là rụt cổ, hơi sợ hãi nhưng cũng có phần thụ sủng nhược kinh.
Sao ta dám so sức mạnh với Tướng công tử chứ?
Nhưng tiểu nha đầu này lại dám nói ta còn lợi hại hơn Tướng công tử.
Cảm giác này cũng thật là kỳ lạ.
Tướng công tử bị trói bằng dây thừng đã hơn nửa canh giờ.
Vết đỏ trên người Tướng công tử kia càng thêm rõ, trên trán hắn ta rơi xuống từng giọt mồ hôi lớn, thỉnh thoảng hay liếc mắt nhìn Chung Niệm Nguyệt một cái.
Chung Niệm Nguyệt nhẹ nhàng chỉ vào phụ nhân nói: “Thật ra là nàng ta quá đáng sợ, ta không dám lau mồ hôi cho ngươi, ngươi nhịn một chút vậy.”
Tướng công tử lập tức nghẹn lời, thật sự không biết đến cuối cùng thì lần này đang dằn vặt ai nữa.
Bánh xe liên tục xoay tròn, xe ngựa tiếp tục đi về phía trước.
Đột nhiên trong đầu Tướng công tử bừng tỉnh… có phải từ sớm, khi mà hắn ta lấy thân phận là Tuyên Bình thế tử trở lại trước mặt Tấn Sóc Đế, Chung Niệm Nguyệt này cũng đã nhìn thấu hắn ta là Tướng công tử không?
Liệu nàng đúng như lời Tô Khuynh Nga nói, là một mỹ nhân bình hoa cực kỳ kiêu căng, chỉ thích làm nũng, luôn kể tội với người khác, chỉ biết dựa vào một khuôn mặt này để dụ dỗ người ta ư?
Hai mắt Tướng công tử xoay tròn, trong lòng đã nhanh chóng đưa ra quyết định.
Tuy hắn ta vốn coi thường nữ tử chẳng có chút bản lĩnh nhưng nếu như sự thật đã phơi bày ra trước mắt thì hắn ta sẽ không tự lừa mình dối người, tự cao tự đại như trước nữa.
Nếu Chung Niệm Nguyệt không khiến bản thân bị cuốn vào vòng tròn cảm động dịu dàng…
Tướng công tử ngẩng mặt lên lần nữa, đôi mắt lạnh băng, hắn ta lạnh lùng nói: “Mai Nương, cởi dây thừng cho ta.”
Phụ nhân ngẩn người, do dự xoay người cởi dây thừng cho hắn ta.
Chung Niệm Nguyệt dựa vào một góc, giống như là một mỹ nhân nhu nhược, tay trói gà không chặt, nàng vừa ngước mắt lên đã thấy mỹ lệ động lòng người không nói nên lời.
Nàng hỏi: “Đây là ngươi đang đầu hàng nàng ta sao? Sao nàng ta lại nghe lời ngươi như vậy?”
Lúc này Tướng công tử đã bỏ dây thừng xuống, ung dung thong thả chỉnh lại vạt áo, hắn ta ngước mắt nhìn nàng, hỏi: “Chung cô nương rõ ràng đã nhận ra còn ra vẻ không biết, cho rằng trêu đùa ta là chuyện rất vui à? Chung cô nương biết điều này sẽ phải trả giá lớn không?”
Ta còn chưa hỏi ngươi rằng ngươi biết bắt cóc ta là phải trả giá lớn không?
Ngươi cho rằng ta sợ chết ư?
Ta vốn không sợ.
Chung Niệm Nguyệt còn nghiêm túc suy nghĩ một lúc, nếu như mình chết ở đây thì đến lúc đó Tướng công tử sẽ bị băm thành tám miếng như thế nào.
Tuy rằng nghĩ như vậy có vẻ không được tốt nhưng nếu như nàng thật sự chết vào lúc này, còn không đồng ý với Tấn Sóc Đế làm thiếp của y, thậm chí còn khiến cho trong lòng Hoàng đế nhớ mãi không quên. Vậy thì có thể bảo vệ Chung gia mấy năm không sao rồi.
Vì thế nàng chẳng có lý do gì mà sợ chết cả.
Vì thế Chung Niệm Nguyệt gật đầu một cái: “Ừ, chơi vui.”
Tướng công tử tức giận tới mức cười ra tiếng, hắn ta nhìn thẳng vào Chung Niệm Nguyệt nói: “Ta thật sự muốn lột da của ngươi ra, nhìn xem đến cuối cùng thì trong lòng ngươi là như thế nào, có phải rất giống ta hay không? Ngươi đúng là… nữ tử thú vị nhất mà ta từng thấy.”
Đối với Tướng công tử mà nói, nữ tử cả đời này hắn ta nhìn thấy chỉ được chia làm hai loại.
Một loại nữ nhân giống hệt như nương của hắn ta, một loại nữ nhân khác chính là những kẻ không đáng để nhắc tới.
Bây giờ lại có thêm một loại.
Một loại này có tên gọi là Chung Niệm Nguyệt.
…
Mấy người Mai Nương mang theo Chung Niệm Nguyệt lập tức chạy đến ngoại ô kinh thành.
Bọn họ muốn ẩn nấp tại chỗ này chính là để thực hiện mưu đồ đen tối ngoài ánh sáng.
Mà lúc này, bởi vì đã xảy ra chuyện ồn ào lớn như vậy nên tất nhiên tin tức Chung Niệm Nguyệt mất tích cũng được truyền vào trong kinh thành.
“Sắp cập kê nhưng lại chết ở bên ngoài ư? Thật đúng là trời cao muốn giúp ta.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận