TÌM NHANH
MỘT LÒNG MUỐN CHẾT LẠI LÀM HOÀNG HẬU
Tác giả: Cố Tranh
View: 1.163
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 79: Đoạt người.
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

 

Chương 79: Đoạt người.

 

Võ An vệ lên xe ngựa rồi lại nhảy xuống, các đại thần vẫn còn quay mặt về hướng xe ngựa của Hoàng đế mà gào khóc vài tiếng. Chỉ khi thấy xe ngựa vẫn không có động tĩnh gì, bọn họ mới ngập ngừng dừng lại. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cấm vệ đỡ Mạnh công công lên, Thái y xách theo hòm thuốc, bất chấp trên đường khá lầy lội đi lại không thuận tiện, chạy chậm tới trước mặt.

 

Ông ấy hơi há hốc mồm, nôn nóng lại lo sợ không yên hỏi: “Bệ hạ đâu?”

 

Lúc này Chung Niệm Nguyệt mới tránh khỏi Tấn Sóc Đế nhảy xuống xe ngựa, từ từ đến gần Mạnh công công.

 

Ba tên cấm vệ thấy thế thì vội vàng bảo vệ bên cạnh Chung Niệm Nguyệt.

 

Cho dù toàn bộ đám thích khách đều đã chết, bọn họ cũng không dám hoàn toàn thả lỏng.

 

“Mạnh công công có ổn không?” Chung Niệm Nguyệt nhỏ giọng hỏi.

 

Mạnh công công nghe thấy tiếng nói thì cố gắng gượng dậy tinh thần nhìn về phía Chung Niệm Nguyệt.

 

Trên mặt ông lộ ra vẻ thụ sủng nhược kinh, vội nói: “Nô tài vẫn ổn, còn chịu được… ngài, ngài nhanh chóng về lại trong xe ngựa đi, nói cho cùng thì bên ngoài vẫn không an toàn lắm.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chung Niệm Nguyệt lại nhìn chằm chằm xem xét.

 

Hóa ra mũi tên kia cắm lên trên bắp chân của Mạnh công công, máu đã thấm ướt đẫm quần, nhuộm đỏ cả một bên, có chỗ còn biến thành màu đen.

 

Ngày ấy trong hành cung, Hương Đào kinh hoảng hô một tiếng “đầu người”, khi nàng ngửi thấy mùi máu tươi kia cũng không cảm thấy quá đáng sợ. Chỉ là hôm nay, không thấy miệng vết thương lộ ra, một lớp vải mỏng mặc trên người đã che lại nhưng mí mắt nàng lại nảy lên, ngay cả ngực cũng đập “thình thịch”.

 

“Đừng nói nữa, để Thái y nhìn xem.” Chung Niệm Nguyệt lấy lại bình tĩnh nói.

 

Thái y tất nhiên sẽ không chậm trễ.

 

Mạnh công công chính là tâm phúc duy nhất bên cạnh bệ hạ.

 

Mạnh công công dù bị thương nặng như thế lại còn suy xét tới an nguy của Chung Niệm Nguyệt trước tiên, khiến cho rất nhiều người phải liếc mắt nhìn.

 

Mạnh công công bị nâng tới một mảnh đất trống nhỏ, mấy người để ông ấy ở nơi bằng phẳng sau đó nấu nước nóng, nung dao găm nung tới đỏ rực lên rồi mới bắt đầu rút mũi tên của ông ấy ra.

 

Chung Niệm Nguyệt không dám nhìn thẳng.

 

Nàng chỉ cần thấy cảnh tượng như vậy thì luôn có cảm giác như vô số dao nhỏ ghim thẳng vào trên người mình.

 

Chung Niệm Nguyệt quay người trở lại trong xe ngựa, Tấn Sóc Đế còn vươn tay nắm lấy cổ tay của nàng.

 

Y nhỏ giọng nói: “Niệm Niệm không cần lo lắng.”

 

Chung Niệm Nguyệt gật đầu lấy lệ sau đó nhìn chằm chằm Tướng công tử.

 

Làm sao? Cuối cùng cũng làm cho một hỗn thế ma vương như nàng sợ rồi à?

 

Hay là nàng đã đoán được chuyện này có liên quan tới hắn ta, chỉ vì một tên hoạn quan bị thương mà sinh lòng căm giận với hắn ta?

 

Tướng công tử hơi đảo mắt, trong lòng nảy ra vô vàn ý nghĩ.

 

Chung Niệm Nguyệt cũng nhanh chóng không nhìn nữa, nàng nhỏ giọng nói: “Cũng không biết khi rút mũi tên ra sẽ phải đau đớn tới mức nào.”

 

Tấn Sóc Đế nhỏ giọng nói: “Niệm Niệm không cần nhìn.”

 

Vừa dứt lời còn giơ tay che kín hai mắt của nàng.

 

Chỉ trong chốc lát bên ngoài chợt vang lên một tiếng kêu thảm thiết.

 

Dường như là phát ra từ trong cổ họng của Mạnh công công, cho dù miệng lưỡi đã bị chặn cũng không ép được nỗi đau đớn trào ra từ tận sâu trong lòng.

 

Khóe miệng Tướng công tử lặng lẽ nhếch lên một cái.

 

Coi như cũng nghe được một tiếng hét thảm thiết…

 

“A!” Nhưng mà ngay sau đó, từ trong cổ họng của Tướng công tử cũng không kìm được hét lên một tiếng.

 

Hắn ta nhìn xuống.

 

Ngón tay xinh xắn trắng nõn của thiếu nữ kia đang véo lên mu bàn tay của hắn ta, chỉ nhéo một chút thịt nhỏ nhưng lại dùng tất cả sức lực mà vặn khiến cho một vết đỏ tím bắt đầu xuất hiện.

 

Đau đau đau…

 

Tướng công tử cũng không biết, lúc nữ tử véo người còn có thể đau đến mức này, thậm chí có thể so được với đao kiếm chém vào da thịt!

 

Sắc mặt Tướng công tử đột nhiên trở nên xanh trắng rất khó coi.

 

“Công tử, công tử làm sao vậy ạ?” Gã sai vặt hô to gọi nhỏ lên tiếng.

 

Lạc Nương và Tấn Sóc Đế cùng lúc nhìn về phía hắn ta.

 

Bởi vì tầm mắt Lạc Nương bị chặn, hơn nữa còn chưa hoàn hồn sau nỗi kinh hoàng nên vẫn chưa nhìn ra dấu vết gì.

 

Thế nhưng Tấn Sóc Đế liếc mắt một cái đã nhìn chằm chằm lên mu bàn tay của Tướng công tử.

 

Tấn Sóc Đế nhất thời khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm lên người Tướng công tử cũng trở nên u ám sa sầm hơn.

 

Tướng công tử cũng không biết là do quá đau đớn hay là xuất phát từ bản năng mà chợt rùng mình một cái.

 

Sau đó trong cổ họng của hắn ta mới phát ra tiếng: “Ngươi… véo ta làm cái gì?” Giọng điệu nghe cực kỳ yếu ớt lại oán giận.

 

Nhờ vào đó mới đè xuống sự giận dữ và buồn bực trong ngực hắn ta.

 

Lúc này Chung Niệm Nguyệt  bị Tấn Sóc Đế che hai mắt lại.

 

Nàng cũng không quay đầu lại mà nhẹ giọng nói: “Ta vừa mới nói, ta sợ khi phải nhìn thấy cảnh rút tên tanh máu như vậy, kêu thảm thiết tới mức nghe đã thấy hãi hùng…”

 

“Vậy tại sao… tại sao véo ta chứ?” Tướng công tử lại yếu ớt đặt câu hỏi lần nữa.

 

Không phải là nên véo Tấn Sóc Đế à?

 

Dường như trong lòng hắn ta cũng phải nghi ngờ rằng hành động này của Chung Niệm Nguyệt là cố ý.

 

Chung Niệm Nguyệt từ từ buông lỏng bàn tay.

 

Làn da chỗ kia của Tướng công tử đã hơi tê dại, thậm chí sau khi buông lỏng ra cũng không cảm thấy được gì.

 

Chung Niệm Nguyệt vỗ nhẹ lên mu bàn tay của hắn ta.

 

Tay của Tướng công tử vô thức run lên, dường như cảm giác đã khôi phục trở lại, đầu ngón tay của thiếu nữ vừa mềm lại vừa trơn, còn hơi ấm áp…

 

Tướng công tử mơ màng suy nghĩ trong chốc lát thì nghe thấy Chung Niệm Nguyệt nhỏ giọng từ từ nói: “Tất nhiên là bởi vì không nỡ véo bệ hạ rồi.”

 

Tướng công tử: “…”

 

Tấn Sóc Đế không nhịn được nhếch đuôi lông mày, sự buồn bã trong lòng cũng vơi đi đôi chút, càng thêm không nhịn được mà muốn véo nhẹ má Chung Niệm Nguyệt.

 

Lời nói từ trong miệng của tiểu cô nương đúng là câu sau còn dễ nghe hơn câu trước.

 

Cho dù đó là lời nói cố tình gây sự cũng tràn ngập sự ngọt ngào.

 

Tướng công tử nhẫn nhịn nói: “Cũng phải, long thể của bệ hạ quý trọng, tất nhiên là người khác không thể sánh bằng.”

 

Chung Niệm Nguyệt vẫn không hề quay đầu lại, nàng chậm rãi giơ tay lên bỏ cánh tay của Tấn Sóc Đế xuống, lúc này mới nói: “Ừ, ngươi biết được là tốt. Lần tới nếu như lại có thích khách, cho dù thân thể có yếu ớt, ngươi cũng phải che chở ở trước người của bệ hạ mới phải. Đây là chức trách của con dân.”

 

Cơ mặt của Tướng công tử giật giật, hắn ta cúi đầu, nhìn thẳng lên vết thương trên mu bàn tay kia của mình.

 

Nếu không như vậy thì hắn ta sợ bản thân mình không duy trì được vẻ giả vờ ốm yếu nhút nhát trên mặt này được mấy ngày nữa.

 

Hắn ta cụp mắt che đi vẻ u ám nhưng tiếng cười gần như toát lên sự ngây thơ hiếm thấy, hắn ta dịu dàng cười nói: “Đúng thế, lần tới ngươi cũng muốn che chở cho bệ hạ à?”

 

Chung Niệm Nguyệt lắc đầu nói: “Nếu ta bị thương, bệ hạ sẽ rất đau lòng.”

 

Bởi vì ta đây không ai đau lòng cho nên ta phải chắn ở đằng trước ư?

 

Tướng công tử không nhịn được mà liếc nhìn Lạc Nương.

 

Cũng đúng...

 

Bây giờ Lạc Nương sẽ không bao giờ thương xót hắn ta nữa.

 

Tướng công tử che lại ngực trong chốc lát, chỉ cảm thấy đau buồn dữ dội.

 

Hắn ta bỗng nhiên có chút lo lắng.

 

Chỉ sợ đi theo đội ngũ này trong một khoảng thời gian ngắn, hắn ta sẽ không chết vì chắn cho Tấn Sóc Đế không bị thương khi ám sát, cũng chưa chắc sẽ chết vì Tấn Sóc Đế nhìn thấu thân phận của hắn ta, mà cực kỳ có khả năng là bị Chung Niệm Nguyệt khiến chọc cho tức đến mức sống không bằng chết.

 

Lúc này Tấn Sóc Đế mới thôi không nhìn chằm chằm Tướng công tử nữa, y cười nhẹ một tiếng nói: “Đúng thế, nếu như Niệm Niệm bị thương, trẫm sẽ đau lòng.”

 

Tướng công tử nghe hai người bọn họ “chàng tới nàng lui”.

 

Người này dịu dàng cưng chiều che chở cho người kia ngang ngược kiêu ngạo, quả đúng là giống một đôi uyên ương rồi.

 

Hắn ta chỉ cảm thấy trong lồng ngực tràn ngập sự nóng nảy và bất an không nói nên lời.

 

Sao lại như vậy chứ?

 

Tướng công tử thầm nghĩ.

 

Ngồi trên địa vị Hoàng đế cao thượng, phía trên có mẹ đẻ không thân thiết, bên cạnh là những cung phi vụng về, phía dưới còn có đám con trai độc ác không làm nên chuyện, trên triều chính còn có loạn đảng lúc nào cũng mơ ước vị trí mà y đang ngồi.

 

Tấn Sóc Đế nên ngồi ở ngôi cao cực kỳ lạnh lẽo đó mới đúng.

 

Đáng lẽ y phải bạc tình lãnh khốc giống như những năm trước, gần như là không phải người thật sống trên đời này…

 

“Bệ hạ.” Lúc này bên ngoài xe ngựa có cấm vệ tới bẩm báo, hắn ta nói: “Bảy tên thích khách đều đã bị giết. Trên người chúng cũng không hề có manh mối về tín vật gì nhưng lại có hình xăm giống nhau như đúc.”

 

Giáp mặt báo cáo.

 

Giết người trong lòng.

 

Làm tốt lắm!

 

Chung Niệm Nguyệt lập tức quay đầu liếc mắt nhìn Tướng công tử một cái, cảm thấy muộn phiền và phẫn nộ trong lòng vơi đi rất nhiều.

 

Mà Tướng công tử cũng thấy cái nhìn của nàng, không nhịn được mà nghĩ nhiều hơn. Nàng nhìn hắn ta làm cái gì? Quả đúng là đã nhận ra thân phận của hắn ta ư?

 

Có lẽ là do hắn ta có bệnh đa nghi, luôn cảm thấy dường như cái liếc mắt này của Chung Niệm Nguyệt còn ẩn chứa sự trào phúng.

 

Lúc này cấm vệ ở bên ngoài xe ngựa lại nói: “Bệ hạ, vết thương trên người Mạnh công công đã xử lý xong rồi.”

 

Tấn Sóc Đế đáp lời, gọi người vén mành từ bên ngoài lên, sau đó vén vạt áo, xuống xe ngựa.

 

“Niệm Niệm đi cùng trẫm.” Hắn nói.

 

Chung Niệm Nguyệt cũng sợ lại xảy ra chuyện, lúc này cho dù nàng có suy nghĩ như thế nào cũng không thể không phân rõ bên nặng bên nhẹ.

 

Vì thế nàng nhảy xuống xe ngựa, nhanh chóng đuổi kịp Tấn Sóc Đế.

 

“Lạc Nương cũng đi cùng đi.” Nàng nói.

 

Lạc Nương nhếch môi cười, vui mừng mà đi theo.

 

Tướng công tử tận mắt nhìn thấy mành kia thả xuống lần nữa thì khí nghẹn ở ngực mới chợt loãng ra.

 

Xe ngựa gió thổi không lọt của hắn ta bị xốc phía Đông một cái, xốc bên Tây một cái, một chút riêng tư cũng không còn.

 

Chỉ là…

 

Tướng công tử nhìn bóng lưng rời đi của Lạc Nương.

 

Đúng là vô tình.

 

Đặc biệt là so sánh với một màn che chở của Chung Niệm Nguyệt đối với Tấn Sóc Đế kia lúc nãy…

 

Mặt Tướng công tử sầm xuống.

 

Chẳng phải càng nổi bật lên rằng hắn ta không bằng Tấn Sóc Đế sao!

 

Một tên ngụy quân tử như Tấn Sóc Đế còn biết thật lòng mà đối xử với người khác ư?

 

Trong đầu của Tướng công tử chỉ miên man suy nghĩ tới vấn đề mới nảy ra này.

 

Bên này, Tấn Sóc Đế vừa xuất hiện, mọi người mới kinh ngạc phát hiện rằng hóa ra bệ hạ đã sớm ngồi trên một chiếc xe ngựa khác. 

 

“Bệ hạ anh minh, đã sớm có chuẩn bị!”

 

“Khiến những toan tính của đám giặc kia hóa thành hư không, quá tốt, quá tốt rồi…”

 

Mấy thần tử ở phía sau liên tục lên tiếng nói ra lời tâng bốc.

 

Tấn Sóc Đế quay đầu lại nhìn thoáng qua Chung Niệm Nguyệt, nói: “Nhờ có Niệm Niệm phân cho trẫm một ít vận may..”

 

Mọi người ngơ ngác nhìn Chung Niệm Nguyệt.

 

Thầm nghĩ câu chuyện vận may là có thật sao?

 

Cấm vệ đứng ở bên cạnh hiểu ý bèn lên tiếng nói: “Đúng là quý nhân đã sớm mời bệ hạ từ trong xe ngựa.”

 

Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ.

 

Thì ra là thế!

 

Vậy chuyện này đúng thật là trời xui đất khiến!

 

Tấn Sóc Đế đưa Chung Niệm Nguyệt tới trước mặt Mạnh công công, Mạnh công công suy yếu nằm trên mặt đất, ông ấy cất lời: “Bệ hạ…”

 

Trên mặt lại lộ ra vẻ cảm động. 

 

Đâu có ai dám để bệ hạ đích thân tới thăm chứ?

 

Chung Niệm Nguyệt thấy mũi tên kia đã không còn, như vậy trông cũng không còn đáng sợ nữa, nàng thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói: “Bị thương như thế chỉ sợ không tiện đi lại được.”

 

Mạnh công công vội nói: “Không sao không sao, nô tài chỉ sợ lỡ chuyện.”

 

Chung Niệm Nguyệt nghĩ một lúc, là sợ làm lỡ chuyện cập kê sao?

 

Thật ra nàng thấy không sao.

 

Nàng thầm nghĩ, muộn thêm mấy tháng mới tốt.

 

Chung Niệm Nguyệt cười nói: “Công công cứ nghỉ ngơi đi, ta không vội, bệ hạ nói có đúng không?”

 

Tấn Sóc Đế sững lại, nhìn chằm chằm khuôn mặt nàng rồi nhỏ giọng đáp lời: “Ừ.”

 

Mạnh công công tất nhiên là càng thêm cảm động không ngớt.

 

Không có ai biết rõ hơn ông ấy, rằng lễ cập kê quan trọng với cô nương tới cỡ nào!

 

Mạnh công công cảm thán trong lòng, không trách được bệ hạ, có ai lại không yêu thích cô nương Chung gia chứ?

 

Tấn Sóc Đế nói một tiếng “ừ” xong, mọi người bèn dựng trại đóng quân tại chỗ, nghỉ một chút rồi lại chạy tới huyện thành.

 

May mà bởi vì bệ hạ tự mình đi tuần nên Thái y đặc biệt mang theo đầy đủ dược liệu trên người, còn có mấy loại dược liệu tương đương hỗ trợ nhau. Lúc này mới tránh bị thương tới tính mạng.

 

Màn đêm buông xuống, Mạnh công công đã bị sốt cao một lần nhưng ông ấy vẫn cắn răng chịu đựng.

 

Hôm sau cung nhân đỡ Mạnh công công dậy, ông ấy không nhịn được mà nói với Tấn Sóc Đế: “Hôm nay chịu một trận như này, lão nô cũng không nhịn được, không nhịn được mà nhớ tới cô nương năm đó… Khi đó cô nương còn nhỏ tuổi như vậy, lại đau đớn vài ngày, hôm nay lão nô mới nếm trải mùi vị lúc ấy.”

 

Ông ấy thầm nghĩ, vết thương này thì tính là gì chứ?

 

Tấn Sóc Đế trầm giọng lên tiếng: “Ừ.”

 

Nàng trông có vẻ lười biếng nhưng thật ra tính tình rất cứng cỏi.

 

Nàng xứng đáng nhận được tất cả những thứ tốt đẹp có trên đời này.

 

 

Suy cho cùng thì vùng hoang dã cũng không có hoàn cảnh tốt như trong huyện thành, vậy nên chậm lại một ngày, bọn họ lập tức khởi hành.

 

Mạnh công công được người nâng lên nên cũng không đến mức bị hở miệng vết thương.

 

Chung Niệm Nguyệt và Tấn Sóc Đế vẫn ngồi cùng một xe ngựa với Tướng công tử như trước khiến cho Tướng công tử khổ không nói nên lời.

 

Chung Niệm Nguyệt muốn như thế này.

 

Ngươi là kẻ cầm đầu của loạn đảng, chắc hẳn ngươi luôn yêu quý mạng sống của mình nhỉ?

 

Sau lần đó, đội ngũ lại gặp phải một lần ám sát nữa.

 

Chỉ là xe ngựa của Tướng công tử vẫn ổn định vững chắc như trước, ngay cả bên ngoài vách xe ngựa cũng không để lại một chút vết tích nào.

 

Chung Niệm Nguyệt và Tấn Sóc Đế cũng không ai vội vã đi vạch trần Tướng công tử.

 

Tướng công tử tự ngược chính mình lại dần sinh ra sự nôn nóng, trong lòng thẳng thầm mắng toàn đảng ngu xuẩn, đã giả bộ thì chỉ nên giả bộ… Liên tiếp ám sát những người trong các xe ngựa khác, lại chỉ có duy nhất một chiếc xe ngựa này của hắn ta là không tổn hại, đây chẳng phải là sợ người khác không nghi ngờ hắn ta hay sao?

 

Cũng không biết hắn ta đi rồi, bây giờ là ai đang phân công xử lý những chuyện này. Nếu như hắn ta trở về, nhất định phải xách tên ngu xuẩn này ra, tát thật mạnh hai mươi cái.

 

Đội ngũ lại đi tiếp một ngày, cuối cùng cũng cách kinh thành khá gần.

 

Tin tức ở Thanh Châu cũng như tin tức ở trên đường đều được truyền tất cả về kinh thành.

 

“Chuyện Thanh Châu đã xong.” Các triều thần âm thầm nhẹ nhàng thở ra.

 

“Cũng chỉ có bệ hạ yêu dân như con vậy, không màng long thể quý trọng mà tự mình tới cứu tế trước...”

 

“Chỉ là lần tới chư vị vẫn phải khuyên bệ hạ một phen, lần này trên đường đi còn có người dám to gan ám sát. Bệ hạ chính là ngọc quý, sao lại va phải đám đá cứng chứ?”

 

“Không tồi không tồi.”

 

Trong lòng các triều thần không nhịn được mà chân thành bội phục, sau đó cũng cân nhắc xem lần tới phải khuyên ngăn như thế nào.

 

Không lâu sau trong cũng cũng nghe được tin tức.

 

Bọn họ đều biết trong lòng rằng đây là Tấn Sóc Đế muốn đặc biệt để cho họ nghe.

 

Bọn họ chưa bao giờ nảy sinh lòng nghi ngờ về việc Tấn Sóc Đế có thể bình an trở về hay không… Tấn Sóc Đế này, trông thì có vẻ là người có tính tình ôn hòa, nhưng lúc làm việc thì lại như mạnh mẽ như sấm.

 

Chỉ là sau khi mọi người nghe xong tin tức thì hoặc là vui mừng hoặc là sầu lo, tâm trạng mỗi người lại khác nhau.

 

 

 

Huệ phi nghe được từ trong miệng Thái tử rằng Chung Niệm Nguyệt không ở Chung gia, thậm chí có thể nói rằng nàng không ở trong kinh thành.

 

Ngay cả Tam hoàng tử cũng bị bệ hạ đưa đi.

 

Những tính toán ban đầu của bà ta biến thành hư không thì cũng thôi, bà ta chỉ sợ, bệ hạ đưa theo Chung Niệm Nguyệt cùng đi ra ngoài… Chuyến đi này không có người khác cản trở, cô nam quả nữ ngày ngày gặp nhau, chẳng phải cảm tình ngày càng tăng nhanh à?

 

Huệ phi thật sự không muốn nhìn thấy, chờ khi bệ hạ vừa trở về đã thừa dịp Chung Niệm Nguyệt cập kê mà ban xuống một đạo thánh chỉ, phong nàng làm phi…

 

Khác hoàn toàn với Huệ phi đang mãi lo âu thì Trang phi, còn có mẹ đẻ của Đại hoàng tử là Kính phi, mấy người không nhịn được mà vui vẻ.

 

“Ngươi nói con ta lại có thể một mình xử lý chuyện ở một nơi, còn được dân chúng tranh nhau tạ ơn ư?” Trang phi cực kỳ vui vẻ, “Bệ hạ, bệ hạ đối xử với Cẩn Nhi cũng tốt quá!”

 

Mặc dù bà ta chẳng hề quan tâm dân chúng khen ngợi điều gì.

 

Bên ngoài có vô số người lén lút nói con trai của bà ta là người ác độc lại ngu dốt, ban đầu bà ta cũng không để ý, chỉ cảm thấy những người này chắc cũng không dám tới bàn luận ra trước mặt bà ta. Ở trước mặt bà ta có ai dám nhắc tới chứ?

 

Ai nhắc tới, bà ta sẽ cầu xin bệ hạ chém đầu kẻ đó!

 

Nhưng hôm nay lại vả mạnh vào mặt bọn họ, thật sự là khiến bà ta nở mày nở mặt!

 

Còn hãnh diện hơn việc chém đầu bọn họ!

 

Trang phi vui vẻ nói: “Chắc chắn là biểu huynh của nó hỗ trợ nó không ít, người đâu, thưởng cho toàn bộ Dư gia…”

 

“Các ngươi cũng đi lãnh ít tiền thưởng đi.”

 

Các cung nhân tất nhiên cũng cực kỳ vui mừng, chỉ cảm thấy không khí trong cung này đột nhiên thay đổi, không hề giống như lúc trước, Trang phi làm hay không làm thì đều nổi giận một trận.

 

Tình cảnh trong cung của Kính phi cũng khác là bao.

 

Nhà mẹ đẻ của Kính phi không thể so với Trang phi, xuất thân cũng không cao như Trang phi, cái hơn duy nhất chỉ là bà ta vào phủ đầu tiên, còn lớn hơn bệ hạ vài tuổi. Sau đó lại là người đầu tiên sinh ra hoàng tử nên ở trong cung cũng không quá tệ.

 

Bà ta biết được trong chuyến đi này Đại hoàng tử cũng làm việc lớn, tiêu diệt sơn phỉ, vì thế cũng vui mừng thưởng cho cung nhân không ít thứ. Mà nhà mẹ đẻ của bà ta thì lại không dám phái người đi tới một chuyến vì sợ sinh lời đàm tiếu.

 

Trong tẩm cung quanh năm đóng kín của Thái hậu cũng có người quỳ gối trước mặt lặng lẽ thuật lại những tin tức đã được truyền ra.

 

“Ngươi nói ở huyện Vĩnh Thần đã chém mấy tên quan huyện không làm nên chuyện à?”

 

“Vâng.”

 

“Ngươi nói trong huyện Giao Giang có một thần nữ, tự xưng là khi còn bé đã có thể thông thần Phật, đọc làu làu kinh Phật ư?”

 

“Vâng… chỉ là nàng ta chỉ xuất hiện ở huyện Giao Giang một ngày rồi sau đó không thấy nữa, từ đó về sau…” Người nọ chợt ngừng một lúc rồi lại khô khan nói: “Từ đó về sau có không ít dân chúng mắng chửi. Bọn họ luôn nói nàng ta chẳng phải là thần nữ gì mà chỉ là kẻ lừa đảo. Lúc sau không biết vì sao, có lẽ là các huyện khác cũng nghe thấy tin tức nên lập tức bắt đầu tra hỏi nghiêm ngặt các tăng nhân khiến cho tất cả các chùa miếu hoảng sợ trong nhất thời.”

 

Thái hậu vốn đang dựa cả người lên ghế, bộ dáng lười biếng suy yếu.

 

Lúc này bà lại chợt ngồi thẳng người.

 

Chỉ nghe thấy một tiếng “phựt” vang lên, chuỗi ngọc trong tay đã đứt, hạt ngọc rơi đầy đất.

 

Nói về Phật thì người luôn là tín ngưỡng cúng bái của người đời sau. 

 

Nhưng với Hoàng đế mà nói thì chỉ là công cụ để y củng cố chính quyền chính trị và cảm hóa lòng người.

 

Trong lịch sử không phải không có Hoàng đế hướng Phật làm chính đạo, giống như vào thời Đường nữ đế lúc trước, Phật giáo rất cường thịnh.

 

Nhưng cũng có không ít Hoàng đế diệt Phật để cải đạo, giống như là lúc Bắc Ngụy, Bắc Chu.

 

Bà tin Phật, hướng Phật. Mà bây giờ, Tấn Sóc Đế cũng mượn chuyện này, cuối cùng thì y cũng phải vung lưỡi dao sắc bén kia tới người mẹ đẻ này sao?

 

Thái Hậu cụp mắt nói: “Tốt nhất đừng để ai gia phát hiện người dám có gan giả danh thần nữ này là ai…”

 

Thuộc hạ âm thầm rùng mình một cái.

 

Nếu như phát hiện… thì thứ chờ đợi vị “thần nữ” kia chắc chắn là lột da róc xương.

 

 

Chẳng mấy chốc.

 

Đoàn người Chung Niệm Nguyệt chỉ còn cách kinh thành khoảng năm ngày đi đường.

 

Bọn họ tới gần thị trấn thì lại tạm thời nghỉ chân.

 

Mọi người cũng bị đoạn đường dài tra tấn tới mức mỏi mệt, chỉ là trong lòng nhớ tới kinh thành đã cách không xa, đây cũng coi như là ở dưới chân thiên tử, vì thế mới thả lỏng hơn.

 

Chung Niệm Nguyệt ngủ một giấc để nghỉ ngơi rồi tỉnh dậy, đầu tiên là đi thăm Mạnh công công. Mạnh công công đã không có gì đáng lo, chỉ là cả người gầy đi rất nhiều, nghỉ ngơi một khoảng thời gian là có thể tốt lên.

 

Mạnh công công nhìn theo nàng rời đi, cười nói: “Cô nương muốn tìm bệ hạ ạ? Bệ hạ vừa mới đi ra ngoài phố rồi, có lẽ là đi mua cho cô nương ít đồ ăn.”

 

Chung Niệm Nguyệt nghe thấy thế thì ngẩn ra.

 

Tự mình đi mua cho nàng ư?

 

Chung Niệm Nguyệt về lại sân ngồi một lúc, cuối cùng cũng không nhịn được mà đội mũ có rèm lên, đứng dậy đi ra ngoài cửa của huyện nha.

 

Bên người nàng mang theo hai tên cấm vệ, không đưa nha hoàn theo, miễn cho bên ngoài gặp phải chuyện hỗn loạn thì không dễ chạy.

 

Chung Niệm Nguyệt tìm một lát lại không thể tìm thấy bóng dáng của Tấn Sóc Đế trên phố.

 

Thôi.

 

Chờ người trở về vậy.

 

Chung Niệm Nguyệt chợt xoay người nhìn thoáng qua một ngõ nhỏ… Nàng gấp gáp nói: “Ngươi đi, đi theo nữ tử kia!”

 

Cấm vệ vâng lời rời đi.

 

Chung Niệm Nguyệt ấn lên khóe mắt.

 

Là nàng hoa mắt sao?

 

Nàng cảm thấy hình như mình nhìn thấy Chu Ấu Di!

 

Chỉ là suy cho cùng thì Chung Niệm Nguyệt cũng cẩn thận, không tùy tiện theo sau, nàng sợ rằng có người biết được quan hệ giữa nàng và Chu Ấu Di nên cố ý lừa nàng ấy đi vào ngõ nhỏ đó.

 

Những bộ phim truyền hình luôn thích diễn những cảnh kinh điển như thế.

 

Vì thế nàng chỉ phái cấm vệ đi xem xét.

 

Chung Niệm Nguyệt đứng yên tại chỗ trong chốc lát.

 

Phía sau có một chiếc xe đẩy đi tới, người nọ đẩy thẳng tới, cao giọng nói: “Nhường chút! Nhường chút!”

 

Dân chúng hai bên đường đều nhường đường cho hắn.

 

Chung Niệm Nguyệt cũng dịch sang bên cạnh để né.

 

Xe đẩy kia lại tiếp tục đi thẳng về phía trước.

 

Chỉ là khi tới sát bên người Chung Niệm Nguyệt, Chung Niệm Nguyệt đột nhiên cảm thấy bên hông bị túm chặt, có người túm lấy nàng sau đó nhấc cả người lên.

 

Bàn tay to của người nọ che đi khuôn mặt nàng.

 

Đừng nói là lên tiếng, chỉ trong phút chốc mà Chung Niệm Nguyệt gần như nghẹt thở.

 

Đáng giận!

 

Tại sao dám cướp người giữa ban ngày ban mặt như thế này chứ?

 

Tác giả có lời muốn nói: Niệm Niệm yêu đương với bệ hạ cũng không có gì, chỉ là ít đi một vai ác thôi. 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (5 Bình Luận)