TÌM NHANH
MỘT LÒNG MUỐN CHẾT LẠI LÀM HOÀNG HẬU
Tác giả: Cố Tranh
View: 1.112
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 78: Ám sát.
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

 

Chương 78: Ám sát.

 

Chung Niệm Nguyệt đón nhận ánh mắt của Tấn Sóc Đế, giật giật khoé môi, chỉ là không đợi nàng mở miệng lên tiếng, Tấn Sóc Đế đã vươn tay, bắt lấy cổ tay của nàng, lạnh nhạt nói: “Đi thôi, không phải nàng muốn nghỉ ngơi à?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chung Niệm Nguyệt không thể làm gì khác, đành phải nuốt lời từ chối vào bụng.

 

Bởi vì đi một chuyến tới chỗ Lạc Nương nên lúc này sắc trời đã dần dần tối.

 

Chung Niệm Nguyệt chỉ có thể thoáng nhìn thấy xa xa phía trước treo một ngọn đèn cháy bập bùng, như có như không. Ánh trăng đan xen vào bóng đêm, khoác lên trên người nàng và Tấn Sóc Đế, con đường phía trước hơi tối.

 

Nàng muốn kêu Mạnh công công đưa đèn lồng cho mình, mấp máy môi rồi lại thôi.

 

Tấn Sóc Đế cũng không chỉ một lần nắm tay nàng đi qua đoạn đường mờ tối như vậy.

 

Tim Chung Niệm Nguyệt đập loạn trong phút chốc ngắn ngủi.

 

Nàng cảm thấy mình không hề có tình yêu nam nữ với Tấn Sóc Đế, nhưng nàng lại thích như thế, cũng giống như là lần đầu tiên nàng cùng với Tấn Sóc Đế trải qua sinh nhật vậy. Nàng và y cùng ngồi ở trước bàn dài, cùng ăn mì trường thọ. Vì vậy mà thế giới tưởng chừng như lạnh lẽo khô cứng ở trong truyện này mới trở nên sống động hơn.

 

Nàng không muốn phải làm thiếp cho người ta.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng nàng lại luyến tiếc Tấn Sóc Đế.

 

Như thế giống như là quá tham lam…

 

Chung Niệm Nguyệt khó có khi thấy phiền muộn.

 

Phải biết rằng, cho dù biết bản thân mình xuyên truyện, còn có nam nữ chính luôn luôn chờ để giết chết mình bất cứ lúc nào, nàng cũng chưa từng khó xử rối bời như thế.

 

Tấn Sóc Đế không hề nhắc lại câu nói như một lời dụ dỗ khi nãy, y cùng với Chung Niệm Nguyệt vượt qua ngạch cửa, đi vào trong phòng.

 

Bởi vì còn chưa đốt đèn nên khắp nơi càng thêm tối tăm, chỉ trong nháy mắt như vậy, thậm chí Chung Niệm Nguyệt cảm thấy, dường như thế gian này chỉ còn lại hai người là nàng và Tấn Sóc Đế.

 

Một tiếng “xoẹt” nhỏ vang lên.

 

Giống như là tiếng quẹt vào hộp diêm rồi châm ngọn lửa lên trên đèn.

 

Ánh lửa hắt lên mí mắt các cung nhân, nhóm cung nữ đồng loạt hành lễ nói: “Đã đốt đèn lên cho cô nương rồi ạ, nô tì hầu hạ cô nương rửa mặt.”

 

Lúc này Tấn Sóc Đế mới buông lỏng tay, nói: “Đi thôi.”

 

Chung Niệm Nguyệt gật đầu trong vô thức, cất bước đi về phía trước.

 

Chờ đến khi đi đến cửa phòng trong, nàng chợt dừng lại, vô thức quay đầu lại liếc nhìn Tấn Sóc Đế.

 

Ánh lửa cùng với ánh trăng mờ nhạt hòa vào người y, kéo thành một cái bóng thật dài ở phía sau.

 

Cung nhân ở bốn phía rũ mi cụp mắt, dường như là muốn ẩn mình vào trong sự bày biện trong phòng, cật lực hạ thấp cảm giác tồn tại của bản thân.

 

Chung Niệm Nguyệt không nhịn được mà nghĩ.

 

Ngoại trừ ta, liệu còn có người dám sánh vai đi cùng với y sao?

 

“Cô nương?” Cung nhân ở bên cạnh nghi ngờ gọi một tiếng.

 

Chung Niệm Nguyệt không nhìn nữa, cất bước vào phòng trong.

 

Từ xưa hoàng đế luôn tự xưng mình là “quả nhân”, cũng chỉ là “người cô đơn” mà thôi.

 

Chung Niệm Nguyệt lắc lắc đầu.

 

Sẽ không, sẽ không.

 

Y có vô số hậu phi, vô vàn triều thần, đúng rồi, còn có ba đứa con trai ngu ngốc nữa.

 

“Cô nương, khăn ạ.” Giọng nói của cung nhân ở bên cạnh vang lên lần nữa, Chung Niệm Nguyệt vội cúi đầu nhận lấy, lau lau mặt, lại mặc cho các nàng hầu hạ mình đánh răng súc miệng, ngâm chân, đổi xiêm y, sau đó nghỉ ngơi.

 

Từ trước đến nay, tính tình của nàng không phải sẽ mất ngủ vì chuyện nào đó, vì thế không bao lâu cũng ngủ rồi.

 

Chỉ là đợi đến hôm sau, khi lại tỉnh lại, nàng xoa đầu ngồi yên trên giường một hồi lâu.

 

“Cô nương làm sao vậy?”

 

“Sáng sớm ngủ dậy đã không nói lời nào.”

 

“Chẳng lẽ hôm qua người bị phong hàn? Không phải là bị bóng đè chứ?”

 

Chung Niệm Nguyệt mơ một giấc mơ.

 

Ngủ dậy một giấc, cả đầu toàn là hình ảnh một con ếch xanh nằm sấp trước mặt nàng, liên tục kêu “goá bụa goá bụa” với nàng.

 

Khiến cho nàng cảm thấy đau đầu khi nhìn thấy Tấn Sóc Đế.

 

Vì thế khoảnh khắc cuối cùng khi đứng trước xe ngựa của Tấn Sóc Đế, nàng lại đứng yên bất động.

 

Cung nhân không khỏi quan tâm hỏi: “Cô nương làm sao vậy ạ?”

 

Chung Niệm Nguyệt quay đầu nhìn về phía Đại hoàng tử, cười nói: “Hôm nay chúng ta cùng xe, có ổn không?”

 

Bây giờ Đại hoàng tử đã biết được thân phận của nàng, lập tức sợ hãi khom lưng xua tay: “Không dám, không dám.”

 

Hắn ta không phải con lợn ngu ngốc.

 

Chung xe với nàng có khác gì chờ phụ hoàng tới cho hắn ta ăn đủ à?

 

Chung Niệm Nguyệt: “…”

 

Nhân duyên của ta kém tới bước đường này à?

 

Bởi vì đoàn người đi vào Thanh Châu là vì cứu tế, vậy nên khi ra khỏi thành là xe nhẹ đồ ít, lúc này muốn tìm nhiều thêm mấy chiếc xe ngựa để đi nhờ cũng không có…

 

Chung Niệm Nguyệt than nhẹ một tiếng, vậy thì chỉ có… ăn vạ Tướng công tử.

 

“Lạc Nương, đi.” Nàng nói.

 

Lạc Nương lập tức đi theo.

 

Chung Niệm Nguyệt cũng không phải là người sẽ tùy tiện để mình rơi vào cảnh hiểm nguy, trước khi đi nàng còn không quên đúng lý hợp tình kéo theo hai tên cấm vệ đi cùng.

 

Nhưng đúng lúc này Đại hoàng tử lại không nhịn được mà liếc mắt hai cái, giống như còn nảy sinh lòng lưu luyến, hắn hỏi: “Ngươi đang muốn đi tới xe ngựa của ai?”

 

Chung Niệm Nguyệt không lên tiếng.

 

Tướng công tử bị bệnh nên một mình hưởng một chiếc xe ngựa.

 

Chủ yếu là người khác thấy hắn ta bị bệnh quá nặng, quả thật cũng không có ai muốn dính phải sự đen đủi trên người hắn ta nên đành mặc hắn ta muốn làm gì thì làm.

 

Trong tay hắn ta lúc này đang cầm mấy quả hạch đào, xoay qua chuyển lại trong lòng bàn tay, bởi vì hắn ta đã khâu chặt lại mành của xe ngựa ở bốn phía, gió cũng không dễ thổi lên được nên bên trong khó tránh khỏi có vẻ tối tăm hơn rất nhiều. Khuôn mặt tái nhợt của hắn ta ở trong chỗ tăm tối cũng lóe lên vài nét âm trầm.

 

Lúc này một bàn tay thò vào kéo mành lên.

 

Tướng công tử sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bàn tay kia nhỏ dài, trắng như ngọc, cực kỳ xinh đẹp.

 

“Mau vén mành lên.” Chung Niệm Nguyệt nói.

 

Tướng công tử hít sâu một hơi, gân xanh trên trán cũng theo đó nhảy lên.

 

Chung Niệm Nguyệt: “Ta sợ hắn ta ở bên trong nghẹn chết, ngươi đâu, tới xé mành ra.”

 

Tướng công tử nghe thấy lời này thì đã biết Chung Niệm Nguyệt có mang theo người tới, nhất thời nheo mắt, vội vàng vén mành lên từ bên trong.

 

Mành vừa vén lên, ánh sáng lập tức chiếu rọi vào.

 

Tướng công tử bệnh tật dựa lên gối, nói: “Đây là đang làm gì?”

 

Chung Niệm Nguyệt: “Ta thấy chỗ này của ngươi rất tốt, cho ta ngồi một chút.”

 

Dứt lời, nàng đã chui vào xe ngựa.

 

Phu xe kia tất nhiên cũng bị cấm vệ thế chỗ.

 

Tướng công tử kéo căng cổ họng, chợt cảm thấy người này này như là khắc tinh của hắn ta.

 

Hắn ta vẫn còn có huyết hải thâm thù trong người, tất nhiên không thể chấp nhặt với nàng… vậy thì đành nhịn một chút…

 

Chỉ là suy cho cùng, hắn ta vẫn kém hiểu biết một chút.

 

Chung Niệm Nguyệt vừa lên xe ngựa đã muốn gối dựa lưng và thảm của hắn ta, lại sai Lạc Nương và Hương Đào mang bộ pha trà và chén bát của mình bày ở trên bàn nhỏ kia. Tướng công tử hiển nhiên đã bị đẩy ra tới chỗ đầu bàn nhỏ.

 

Tướng công tử ngồi dựa vào trong một góc, trông vốn tái nhợt gầy gò, lúc này trông càng giống như là đứa nhỏ đáng thương bị bắt nạt hơn.

 

Hắn ta che môi lại ho khan mạnh một trận, chỉ là mặc cho hắn ta ho tới mức sắp long phổi ra ngoài, Chung Niệm Nguyệt kia cũng không hề liếc mắt nhìn hắn ta một cái.

 

Sao Chung Niệm Nguyệt phải xấu hổ chứ?

 

Không chỉ không có, nàng còn lấy ra một bộ bài gọi Hương Đào tới chơi với mình. Còn Lạc Nương không biết chơi thì cầm tay dạy là được.

 

Nàng vừa cầm tay Lạc Nương chỉ lên lá bài kia, nói với nàng ấy lá bài này có công dụng gì, lại vừa ngẩng đầu lên nói chuyện với một gã sai vặt duy nhất bên người của Tướng công tử: “Công tử nhà ngươi ho kinh khủng như thế, ngươi không đau lòng sao?”

 

Gã sai vặt nói: “Tất nhiên là đau lòng ạ.”

 

Nhưng không phải ngài còn chiếm hết đồ vốn đưa cho người ta rồi hay sao ạ?

 

Chung Niệm Nguyệt nói: “Nếu đã đau lòng, vì sao còn không bịt miệng của hắn ta lại? Đừng để hắn ta ho tới mức ngất xỉu.”

 

Gã sai vặt: “…”

 

Trên đời lại còn có người ác độc hơn cả ta như vậy ư?

 

Tướng công tử khiếp sợ nhìn nàng.

 

Gã sai vặt khô khan nói: “Ho khan như thế sao có thể ngăn được chứ?”

 

“Ngươi từng thấy người phát bệnh động kinh chưa? Lấy vật chặn vào lưỡi, chặn chặt chút là được rồi.”

 

Nghe nàng nói đến mức tình ý chân thành như vậy, Tướng công tử muốn ho cũng không ho nổi.

 

Chung Niệm Nguyệt chơi bài hơn nửa canh giờ.

 

Bên kia, Tấn Sóc Đế chờ mãi không thấy nàng thì cụp mắt xuống, gọi người tới hỏi: “Cô nương đâu?”

 

“Ở, ở trong xe ngựa của Tuyên Bình thế tử ạ.”

 

“Phải không?” Tấn Sóc Đế chỉ nói hai chữ, sau đó không lên tiếng nữa.

 

Bên này, Tướng công tử cũng không nhịn được, lên tiếng hỏi: “Ngươi ở trong xe ngựa của ta, vậy bệ hạ sẽ nghĩ như thế nào?”

 

Chung Niệm Nguyệt ngừng một lúc mới nói: “Sẽ tức giận à?”

 

Ngươi biết là tốt rồi.

 

Tướng công tử mím môi dưới, nói bóng nói gió mà nhắc nhở nàng: “Vậy ngươi còn không quay về à?”

 

Chung Niệm Nguyệt nghĩ một lúc: “Ta trở về làm cái gì? Bệ hạ tức giận, tất nhiên là tức giận với ngươi rồi.”

 

Tướng công tử: “…”

 

Trái hay phải thì trên lưng hắn ta vẫn vác cái nồi đúng không?

 

Sao lại có đạo lý như thế chứ?!

 

Sắc mặt Tướng công tử không không chế được mà vặn vẹo trong nháy mắt, sau đó mới cật lực ép về, khôi phục lại bộ dáng ốm yếu như cũ.

 

Đó chính là phong cách của Tấn Sóc Đế ư?

 

Trong lòng không có người thì thôi, một khi có người thì tất cả đều là nàng đúng, muôn vàn thứ đều là người khác sai à? Đúng như lời Tô Khuynh Nga đã nói, Chung Niệm Nguyệt này thổi gió bên tai mạnh mẽ tới mức này ư?

 

Tướng công tử nhịn rồi lại nhịn, ôn hòa hỏi: “Xưa nay bệ hạ chưa từng tức giận với ngươi à? Ngươi cũng phải biết rằng, ân sủng của đế vương luôn có hạn. Nếu như dùng quá nhiều thì không chừng một ngày nào đó sẽ không còn.”

 

“Chưa từng.” Chung Niệm Nguyệt trả lời ngắn gọn mà súc tích.

 

Tướng công nghẹn họng… thật sự là chưa từng gặp phải người nào như nàng!

 

Đúng lý hợp tình, hào phóng thẳng thắn, thể hiện tất cả sự ngang ngược và kiêu ngạo lên trên gương mặt xinh đẹp kia. Người khác nhận được ân sủng của đế vương thì lo sợ, nàng thì lại hồn nhiên không cảm thấy gì!

 

Trải qua nửa ngày như thế, Tướng công tử đã sống không bằng chết.

 

Hắn ta biết Tấn Sóc Đế cũng không phải người dễ lừa, cho nên trước khi trở lại thân phận thật đã dùng thuốc độc, dù thuốc đã giảm phân nửa, tác dụng thuốc tất nhiên cũng giảm đi, chỉ là khiến cho hắn ta trở nên suy yếu nhiều bệnh trong thời gian ngắn mà thôi.

 

Cho nên, bệnh này là bệnh thật.

 

Bây giờ hắn ta mất thảm, mất gối tựa lưng, ở trong một cái góc xó xỉnh, xương cốt trên người gần như cũng bị đảo lộn tới sắp chết.

 

Hắn ta dần dần không nhịn được hoài nghi, bản thân mình lấy thân phận này trở lại có phải là một chuyện cực kỳ sai lầm hay không.

 

Nếu khi đó không sợ hãi thủ đoạn khó lường của Tấn Sóc Đế, sao hắn ta có thể chủ động dâng mình lên, âm thầm mưu toan như này chứ?

 

Sớm biết như thế, còn không bằng tiếp tục giấu mặt ẩn núp…

 

Đã bao giờ Tướng công tử phải chịu đau khổ như thế này chứ?

 

Tuy rằng hắn ta ngày ngày sống trong thù hận nhưng cho tới bây giờ luôn là áo cơm không lo, thuộc hạ hầu hạ hắn ta cực kỳ tốt. Vị dưỡng phụ kia cũng thấy hổ thẹn với hắn ta, rõ ràng thân phận không thấp lại luôn cúi đầu cụp mắt trước mặt hắn ta... Cũng có rất nhiều nữ tử trên thế gian yêu thích bộ dáng giả vờ của hắn ta, ngoại trừ ở trước mặt Tấn Sóc Đế thì xưa nay hắn ta luôn luôn thuận lợi.

 

Chỉ là hôm nay lại gặp một người tên Chung Niệm Nguyệt…

 

Tướng công tử bình tĩnh một lát, lại đổi cách tiếp tục khuyên bảo Chung Niệm Nguyệt.

 

Hắn ta nói: “Bệ hạ đối xử với ngươi rất tốt à?”

 

Chung Niệm Nguyệt: “Ừ.”

 

“Vậy ngươi cũng nhẫn tâm rời khỏi bệ hạ ư, khiến cho lòng bệ hạ không cảm thấy thoải mái? Là bệ hạ đối xử với ngươi còn chưa đủ tốt hay sao?” Tướng công tử cố gắng lấy tình cảm lay động ý chí.

 

Chung Niệm Nguyệt giấu đi ánh sáng nơi đáy mắt.

 

Tất nhiên là tốt rồi.

 

Chung Niệm Nguyệt không có bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, càng khinh thường nói chuyện giữa mình và Tấn Sóc Đế cho hắn ta hơn, nàng chỉ cười nói: “Ngươi nói đúng là có lý.”

 

Vì thế nàng cuốn mành lên, nói: “Đi mời bệ hạ sang chỗ này ngồi cùng đi.”

 

Tướng công tử: “…”

 

Tấn Sóc Đế là người nào?

 

Khoác lên tấm da quân tử mà thôi.

 

Bây giờ ngay cả lớp da này cũng không khoác thì sẽ càng tùy ý nghe theo một nữ tử!

 

Cấm vệ kia lại vâng lời đi, dường như hắn ta không hề cảm thấy kỳ quái khi nghe thấy những lời nói không có đạo lý được nói ra từ miệng của Chung Niệm Nguyệt.

 

Tướng công tử ngẩn người.

 

Những người vốn lạnh như băng trong hoàng cung này đã bắt đầu thay đổi nhiều như thế từ khi nào…

 

Bọn họ không phải là nên tâm lặng giữa biến động, chỉ nghe theo lời của một mình Hoàng đế, lạnh lùng tàn nhẫn lại vô tình sao…

 

Tướng công tử lập tức rơi vào khoảng thời gian ngẩn người của mình.

 

Tấn Sóc Đế buông quyển sách xuống trước mặt: “Niệm Niệm muốn ngươi tới mời trẫm?”

 

“Vâng.”

 

Tấn Sóc Đế: “Cũng còn có chút lương tâm.”

 

Chờ đến khi đội ngũ nghỉ tạm trên đường, Tấn Sóc Đế bèn chậm rãi đi tới xe ngựa phía trước này, hất mành lên, chen vào trong xe ngựa vốn không rộng lớn kia.

 

Bây giờ Tướng công tử mới đúng là bị chèn vào trong góc.

 

Làm trò ở trước mặt Tấn Sóc Đế còn khó chịu hơn ở trước mặt Chung Niệm Nguyệt.

 

Ta chỉ là bảo ngươi trở lại chỗ đó của Tấn Sóc Đế đi!

 

Ngươi lại còn gọi cả Tấn Sóc Đế tới!

 

Tướng công tử còn đang nghiến răng nghiến lợi, nhất thời cũng không dám tùy ý mở miệng, nếu không chỉ sợ Chung Niệm Nguyệt lại làm ra chuyện gì khiến cho người khác không tưởng tượng được.

 

Tấn Sóc Đế lặng lẽ tới nên vẫn chưa có mấy người để ý rằng Tấn Sóc Đế đã xuống xe liễn từ khi nào.

 

Mạnh công công còn ngồi ở trên càng xe liễn kia, ông ấy cao giọng hô: “Khởi giá.”

 

Không bao lâu sau, xe ngựa lại tiếp tục đi về phía trước.

 

“Đi thêm nửa ngày nữa sẽ lại tới huyện tiếp theo.” Tấn Sóc Đế dường như cố ý dỗ dành Chung Niệm Nguyệt, nhỏ giọng nói: “Nơi đó có một vài điểm tâm đặc sắc mà nơi khác ít có, chúng ta không qua đêm ở nơi đó nhưng có thể mua chút thức ăn mang theo bên người…”

 

Tấn Sóc Đế vừa dứt lời thì chỉ nghe được vài tiếng “vút vút” như tiếng gió, giống như có cái gì cắt qua giữa không trung.

 

Chung Niệm Nguyệt nheo mắt, nghe được có người cao giọng quát: “Có thích khách!”

 

Nháy mắt, xe ngựa đã loạn.

 

Chung Niệm Nguyệt nhanh chóng muốn vén rèm xe lên xem, muốn nhìn xem tình huống như thế nào, Tấn Sóc Đế lại chợt biến sắc mặt, giữ mu bàn tay của nàng: “Niệm Niệm đừng nhúc nhích.”

 

Bên ngoài vang lên tiếng binh khí va chạm.

 

Con ngựa hí vang.

 

Có người còn khàn cả giọng đau đớn hô một tiếng: “Bệ hạ!”

 

Chờ tới khi vén rèm lên.

 

Trên khung xe ngựa của Hoàng đế đã cắm vô số mũi tên.

 

Cấm vệ đã đuổi giết vào trong khu rừng thưa thớt phía bên trái, thích khách hẳn là đám người giống như tử sĩ, bọn họ biết rằng trốn tránh không được, vì thế chỉ đành liều chết, mãi đến khi đầu rơi xuống đất thì cuộc chiến lúc này mới ngừng.

 

Có hai quan viên run rẩy mà quỳ gối trước ngự liễn, chỉ nghĩ là Tấn Sóc Đế vẫn còn ở trong đó, lại lần nữa bi thảm hô lên: “Nhanh, nhanh lên, bệ hạ…”

 

Chung Niệm Nguyệt nhéo đầu ngón tay.

 

Phía sau lại có một người kề sát tới.

 

Tấn Sóc Đế kề sát vào phía sau nàng, giống như là muốn ôm nàng vào trong ngực vậy, hắn cụp mắt nhìn nàng, nói: “Niệm Niệm lại cứu trẫm một mạng, cuộc đời này trẫm không có gì báo đáp, chỉ có lấy cả đời đổi lấy.”

 

Chung Niệm Nguyệt trừng mắt một hồi lâu, nàng không nhịn được mà chớp chớp hai cái, chỉ cảm thấy vừa đau vừa xót.

 

Tấn Sóc Đế thấy nàng không lên tiếng, lại đổi lời nói, tiếp tục nói chuyện với nàng: “Niệm Niệm không cần nhìn, không phải chuyện gì lớn, chờ dọn dẹp xong là lại tới huyện thành, khi đó trời còn chưa tối, vẫn có thể mua được những điểm tâm đó.”

 

Lúc này, phía bên kia có mấy người đỡ Mạnh công công từ trong gầm xe ngựa ra, hóa ra là lúc xảy ra chuyện, Mạnh công công tay mắt lanh lẹ đã nhảy thẳng xuống.

 

Chỉ là cho dù như vậy, Chung Niệm Nguyệt cũng thấy trên người ông ấy có một mũi tên.

 

Mũi tên kia đen nhánh giống như là được bôi lên một lớp độc dược.

 

Chung Niệm Nguyệt nheo mắt, vô thức nắm lấy tay áo của Tấn Sóc Đế. 

 

Hôm nay là lần đầu tiên nàng nghiến răng nghiến lợi, vừa giận lại vừa sợ.

 

Nàng cắn một cái lên gan bàn tay của Tấn Sóc Đế, chỉ là có lẽ lúc còn trẻ người này luyện bắn tên quá nhiều, chỗ gan bàn tay cũng có một lớp kén khá mỏng, cắn vào giống như là không cắn.

 

Nàng càng tức giận đến nghiến răng.

 

Đầu ngón tay Tấn Sóc Đế chợt cuộn lại, mắt nhìn chằm chằm lên búi tóc trên đỉnh đầu nàng, y cố nén cảm giác muốn sờ lên.

 

Chỉ nghe được Niệm Niệm cả giận nói với y: “Ai muốn nói những lời này với bệ hạ? Bệ hạ nghĩ mà không cảm thấy sợ ạ? Nếu như lúc nãy bệ hạ ở trên xe liễn kia thì sao ạ?”

 

Tấn Sóc Đế cười nói: “Có gì đáng sợ chứ? Khi trẫm còn chưa tại vị đã biết rằng làm bạn với quyền thế tối cao chính là bị ám sát không dứt. Ai biết được một ngày nào đó mình sẽ chết chứ? Người khác sẽ sợ, trẫm lại không sợ. Cũng không phải là một người sau này chỉ một lòng cầu sống lâu tới mức ngu ngốc.”

 

“Chỉ là hiện giờ đã có Niệm Niệm nên ta cũng hơi sợ chết.”

 

Không phải trẫm.

 

Là ta.

 

Đúng là bởi vì Tấn Sóc Đế thậm chí đã sớm nhìn thấu quyền thế và sinh tử so với tiên đế cũng như vô số đời Hoàng đế khác.

 

Lúc nãy y chỉ cảm thấy, trong lòng y chỉ còn có duy nhất Niệm Niệm, nếu y có chuyện gì thì quá bất công đối với Niệm Niệm.

 

Hẳn là phải đối xử với nàng ngày một tốt hơn, tốt nhất.

 

Tấn Sóc Đế thở dài một tiếng.

 

Niệm Niệm quá mềm lòng.

 

Y gần như cảm thấy Niệm Niệm chính là con thỏ nhỏ rơi vào trong bẫy lưới của y. Trong lòng vừa cảm thấy thương tiếc nhưng cũng muốn nhiều hơn.

 

Lúc này Tướng công tử trợn trắng mắt, thật sự hận không thể rút đao từ sau lưng ra.

 

Bởi vì Chung Niệm Nguyệt này mà ám sát không thành thì cũng thôi.

 

Tại sao hắn ta còn phải đứng ở chỗ này nhìn bọn họ thân thiết như vậy chứ?

 

Tác giả có lời muốn nói: Tướng công tử: Con mẹ nó!!!

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (8 Bình Luận)