Chương 77: Thật giả.
Vị Tuyên Bình thế tử chân chính này, sợi tóc lòa xòa, cổ tay áo và vạt áo đều nhăn nhúm, thậm chí trên mặt còn có vết bùn bẩn, gần như là bị người ta kéo lê một đường trên mặt đất.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tóm lại là so với bộ dáng “Tướng công tử” kia thì trông còn có vẻ chật vật hơn rất nhiều.
Chung Niệm Nguyệt nghi ngờ trong lòng, nhỏ giọng hỏi: “Tướng công tử không giống như là Tướng công tử, Tuyên Bình thế tử này là Tuyên Bình thế tử thật ạ?”
Tấn Sóc Đế cũng không trả lời ngay.
Y dặn dò cấm vệ bên ngoài: “Đưa người đi rửa mặt trước đi.”
Cấm vệ đáp lời, trước tiên dẫn hai người đó đi.
“Không bằng mời Lạc Nương tới nhận diện Tướng công tử?” Chung Niệm Nguyệt lên tiếng.
Tấn Sóc Đế gật đầu.
Lúc này Lạc Nương đang ở cùng với mấy người Hương Đào.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ngày ấy trong hành cung giết người, Lạc Nương gần như cũng bị kinh sợ, nhưng cũng không bị dọa tới mức đổ bệnh, chỉ là thấy Tấn Sóc Đế thì khó tránh khỏi mềm chân, ngay cả đứng cũng không vững.
Không bao lâu thì có một tiểu thái giám tới truyền lời.
Tiểu thái giám nói: “Bẩm bệ hạ, Lạc Nương nói, Tướng công tử này có bộ mặt lạ hoắc.”
Chung Niệm Nguyệt nói: “Quả nhiên người kia là giả. Chỉ là sao bệ hạ chỉ cần vừa đối mặt đã biết hắn không phải người thật?”
“Niệm Niệm, không phải ai cũng có thể làm loạn đảng. Nếu không có chút dũng khí thì chỉ cần vừa đối mặt với triều đình đã sợ tới mức chuyện gì cũng không dám làm. Hôm nay người được mang tới kia, nàng có nhìn thấy khí chất của một tên trùm thổ phỉ trên người hắn không?”
“Ồ, thấy trên người cũng không có chút nhuệ khí nào.”
“Bệ hạ.” Bên ngoài mành lại vang lên giọng nói.
Mấy tên cấm vệ đã nâng vị Tuyên Bình thế tử ốm yếu kia trở lại.
Hắn ta đã chải tóc chỉnh tề, lại búi lên trên đầu, để lộ ra cái trán trơn bóng và ngũ quan sạch sẽ.
Tuy rằng vẫn là bộ dáng uể oải yếu ớt nhưng gần như là đã thay đổi thành một người khác. Lông mày như núi xuân [1] mũi túi mật treo [2] mặt trắng như tờ giấy, bộ dáng tuấn mỹ, có nét nữ tướng, trên người cũng bộc lộ ra vẻ cao quý.
[1] Lông mày như núi: Trong thơ văn cổ, khi miêu tả người đẹp thường dùng hình tượng “thu thuỷ” để ví đôi mắt và “xuân sơn” để ví chân mày, “mi nhược xuân sơn, nhãn nhược thu thuỷ” (chân mày như núi mùa xuân, đôi mắt như nước mùa thu).
[2] Mũi túi mật treo: Mũi túi mật là dáng mũi thường gặp người Á Đông. Theo quan niệm tướng số thì tướng mũi này là tướng giàu sang phú quý. Mũi túi mật treo với đặc điểm sống mũi thẳng cao, vùng đầu mũi tròn trịa phản ánh sự may mắn trong cuộc sống, vận số tốt, tài lộc; những người có mũi túi mật treo thường có vẻ bề ngoài rất xinh đẹp.
Đợi tới khi vừa thấy Tấn Sóc Đế, hắn ta lại lập tức kích động, luôn miệng nói: “Bệ hạ, bệ hạ còn nhớ rõ thần không? Năm xưa, thần từng theo phụ thân vào cung chúc thọ thái hậu.” Hắn ta ngượng ngùng nói: “Chỉ là, chỉ là ngày ấy sau khi trở về thì lập tức bệnh nặng không dậy nổi. Sau đó lại đi cùng với mẫu thân đi phụng dưỡng ngoại tổ phụ.”
Mí mắt Tấn Sóc Đế khẽ giật, trầm giọng đáp lại: “Ừ, ta còn nhớ rõ, khi đó tuổi ngươi còn rất nhỏ nhưng lớn lên thay đổi cũng không nhiều.”
Tuyên Bình thế tử ho khan hai tiếng, thở hồng hộc nói: “Thay đổi, đã thay đổi rất nhiều ạ. Bây giờ thân thể càng thêm không tốt, cũng không tạo nên tên tuổi gì, còn bị người ta lừa đi. Đường đường là người trong hoàng thất lại rơi vào nông nỗi này, đúng là… quá mất mặt. Nếu như không có bệ hạ, mấy ngày nữa, sợ là thần đã… đi đời nhà ma, ngay cả phụ thân của thần cũng không biết được.”
Chung Niệm Nguyệt kinh ngạc nhìn hắn ta.
Hắn ta quả đúng là Tuyên Bình thế tử thật sao?
Cũng phải… ai lại có thể tùy tiện giả mạo người trong hoàng thất được chứ?
Tuyên Bình thế tử gần như chỉ cầm cự được một hơi, vừa mới dứt lời đã không chịu nổi ngất xỉu.
Mạnh công công sửng sốt, nhỏ giọng hỏi: “Bệ hạ, mời thái y ạ?”
Tấn Sóc Đế gật đầu một cái: “Dẫn đi đi.”
“Vâng.”
Chờ tới gần nửa ngày, đoàn người của bọn họ đã tới huyện tiếp theo.
Tuyên Bình thế tử khó khăn lắm mới hồi lại sức được, nói chuyện cũng không còn uể oải yếu ớt như trước nữa, chỉ là vẫn phải kiêng thức ăn mặn, vì thế khuôn mặt gầy gò kia đến nay cũng không mập lên được.
Nhưng người này quả thật đã nói ra lí do vì sao hắn ta bị cầm tù.
Hóa ra cả nhà bên ngoại của hắn ta dường như đều có bệnh di truyền nào đó, có thể khiến cho cơ thể dần dần suy nhược, không thể làm những chuyện như người bình thường. Do đó chỉ có thể trải qua cuộc sống sống dở chết dở, thật sự khó có thể chịu đựng.
Sau đó hắn ta nghe có người nói rằng, có một vị Tần cô nương là thần nữ chuyển thế, trong người có bí pháp, có lẽ có thể cứu hắn, vì thế hắn ta bèn đi tìm tung tích của vị Tần cô nương kia.
“Bọn họ gọi người đó là ‘Tướng công tử’, tất cả công việc của vị Tần cô nương kia cũng hắn tự phong và đều do hắn xử lý. Hắn và Tần cô nương kia cũng rất kỳ quái, giống như là có thể nhận ra người trong hoàng thất. Chỉ vừa mới nhìn một cái hắn đã vạch trần thân phận của thần, ngay sau đó cười lạnh nói ‘ông trời đã đưa ngươi vào trong tay ta’, sau đó thì giam thần lại. Từ đó về sau thần cũng chưa từng nhìn thấy bọn họ… nô bộc trung thành của thần sợ rằng đã chết dưới tay bọn họ từ lâu.”
Tuyên Bình thế tử dứt lời thì ngẩng mặt thở dài một tiếng.
Chung Niệm Nguyệt ngồi một bên nghe, không lên tiếng.
Nếu như hắn ta nói dối thì người này nói dối có chút trình độ, trộn lẫn nửa thật nửa giả.
Nếu như hắn ta nói đều là nói thật thì tại sao Tô Khuynh Nga kia có thể liếc mắt một cái đã nhận ra người trong hoàng thất chứ? Chung Niệm Nguyệt đột nhiên nảy sinh ra một ý nghĩa hoang đường, nàng cũng có thể xuyên truyện, vậy Tô Khuynh Nga sẽ không sống lại chứ?
Nếu hắn ta nói toàn là lời nói dối thì không chừng vị Tuyên Bình thế tử kia chính là Tướng công tử.
Chung Niệm Nguyệt nghĩ đến đây thì ấn ấn thái dương, nói: “Đau đầu.”
Nàng vẫn thích hợp nằm, không nên làm cái gì.
Nghĩ như vậy thì gần như lựa chọn đúng đắn nhất của nàng chỉ có ôm chặt cây đại thụ Tấn Sóc Đế này, giao người khác cho Tấn Sóc Đế xử lí.
“Đau đầu?” Giọng nói của Tấn Sóc Đế vang lên ngay sau đó, “Mạnh Thắng, đi truyền Lâm thái y.”
Chung Niệm Nguyệt: “Không phải là loại đau đầu kia, là hắn ta nói nhiều, tiểu nữ nghe đau đầu.”
Nàng chỉ vào Tuyên Bình thế tử.
Tuyên Bình thế tử: “…”
Đại khái hắn ta cũng không nghĩ tới, người này giả mạo thân phận của hắn ta, tới khi gặp phải cũng không hề thấy chút hổ thẹn nhượng bộ nào, trái lại còn càng thêm hùng hồn hơn.
Tấn Sóc Đế buồn cười nói: “Ừm, vậy ngủ một giấc có được không?”
Chung Niệm Nguyệt gật đầu.
Gần đây vội vàng lên đường, thật sự là mệt mỏi quá sức.
Nàng đứng dậy nói: “Khi nào thì có thể bắt được Tần cô nương kia?”
Nhắc tới Tô Khuynh Nga, sắc mặt Tấn Sóc Đế chợt lạnh lẽo: “Chỉ sợ phải chờ thêm mấy ngày.”
Người này chỉ là một nữ tử yếu ớt nhưng lại nhiều lần như có thần trợ giúp.
Chỉ là Tấn Sóc Đế chưa bao giờ tin vào thần nữ.
Chung Niệm Nguyệt gật đầu, quay đầu nhìn thoáng qua Tuyên Bình thế tử.
Vẻ mặt của Tuyên Bình thế tử dường như cứng lại trong nháy mắt, gần như không thể phát hiện ra.
Chung Niệm Nguyệt biết được Tô Khuynh Nga có ánh sáng của nữ chính trên đỉnh đầu nên không dễ bắt được, nàng hỏi câu này chẳng qua là muốn nhìn xem phản ứng của Tuyên Bình thế tử thôi.
Cho ngươi giả bộ.
Diễn hỏng rồi chứ?
Tuyên Bình thế tử ngừng một lúc mới phẫn nộ lên tiếng: “Kẻ cắp lừa bịp giả danh như vậy, chờ sau khi bắt được, nhất định phải trừng phạt nàng ta, khoét mũi cắt tai…”
Thật tàn nhẫn.
Chung Niệm Nguyệt thầm nghĩ.
Ta cũng chưa từng nghĩ để cho Tô Khuynh Nga nhận lấy hình phạt như vậy.
Tuyên Bình thế tử nói được một nửa thì dừng lại: “Bệ hạ, thần thất thố, xin bệ hạ thứ tội.”
Hắn ta phẫn nộ là thật.
Nhưng Chung Niệm Nguyệt cảm thấy sự phẫn nộ này chắc hẳn chỉ là vì hắn ta trải qua trăm ngàn cay đắng để trở lại làm thế tử mới có thể chạy trốn khỏi sự trừng phạt. Mà Tô Khuynh Nga trông không có bản lĩnh gì lại dễ dàng chạy thoát.
Người này có khả năng rất lớn, vừa là Tuyên Bình thế tử, vừa là Tướng công tử.
Loạn đảng dưới tay hắn ta có lẽ có liên quan sâu xa tới vị Định Vương soán ngôi thất bại lúc trước.
Chung Niệm Nguyệt chậm rãi đi ra ngoài, lập tức đi tìm Lạc Nương.
Nếu như Lạc Nương thấy Thế tử thật chính là Tướng công tử, chẳng phải nàng ấy sẽ bị dọa chết?
Sau đó sẽ lo lắng sợ bị Tướng công tử trả thù nhỉ?
Hoặc là kinh hoảng với việc bị cuốn vào tranh đấu trong hoàng thất…
“Sao cô nương lại tới ạ?” Thư Dung thấy nàng trước tiên, vội vàng đổ nước trong tay, đón Chung Niệm Nguyệt vào cửa.
Ba người Thu Dung cùng ở một phòng trong tòa nhà, lúc ra khỏi cửa ít nhiều cũng hơi chen chúc.
“Đến thăm thôi.” Chung Niệm Nguyệt nói.
Thư Dung hổ thẹn nói: “Nô tỳ cùng với Hương Đào không có tới thỉnh an cô nương, lại để cô nương tới trước…”
Chung Niệm Nguyệt vẫy vẫy tay: “Được rồi, không phải là các ngươi sợ à?”
Thư Dung càng thêm xấu hổ.
Chờ qua bức bình phong, Thư Dung mới nhỏ giọng hỏi: “Cô nương không sợ ạ?”
Thật ra cũng không phải là hoàn toàn không sợ.
Tấn Sóc Đế cũng có lúc uy nghiêm đáng sợ.
Nhưng nếu như…
Chung Niệm Nguyệt nhỏ giọng nói: “Nếu như ngài ấy đối xử tốt với ngươi, là tốt thật lòng. Ngươi cũng sẽ thấy không quá đáng sợ.”
Cũng giống như ngày ấy, nàng chỉ nghĩ tới là sao lúc này Tấn Sóc Đế còn lo ta có sợ tối hay không chứ?
Thư Dung ngơ ngẩn đứng im tại chỗ, trong lòng nói thầm, cho dù là như thế thì nô tì vẫn sẽ sợ. Lúc dịu dàng thì sẽ rất nhẹ nhàng nhưng khi tàn nhẫn thì lại cực kỳ nhẫn tâm, người chiếm hết cả hai thái cực như thế mới càng đáng sợ hơn, đúng không?
Thôi, quả đúng là chỉ có cô nương khác với tất cả mọi người.
Chung Niệm Nguyệt đi đến bên giường, hỏi: “Hương Đào đang ngủ à?”
Mành kia khẽ động, lộ ra khuôn mặt của Lạc Nương, nàng ấy dịu dàng nói: “Cô nương, là thiếp thân.” Nàng ấy túm lấy tay áo của Chung Niệm Nguyệt nói: “Thiếp thân có lời muốn nói với cô nương.” Dứt lời còn lộ ra vẻ nôn nóng.
Chung Niệm Nguyệt gật gật đầu nói: “Ta cũng đang có lời muốn nói với ngươi đấy.”
Thư Dung là người thức thời, nàng lập tức nói: “Chắc là Hương Đào đi phòng bếp tìm đồ ăn, nô tì đi xem một chút.”
Sau đó bèn lui ra ngoài, còn trở tay khép cánh cửa lại.
Lạc Nương vội vàng nói: “Cô nương, Tuyên Bình thế tử kia, hắn…”
“Chính là Tướng công tử thật sự?” Chung Niệm Nguyệt tiếp lời, nói.
Lạc Nương sửng sốt: “Cô nương… biết ạ?”
Chung Niệm Nguyệt gật đầu: “Đoán được.”
Lạc Nương bỗng chốc rơi nước mắt, nàng ấy nức nở nói: “Thiếp thân sợ cô nương không tin, cũng sợ nói ra còn rước lấy tai họa lớn hơn nữa. Tướng công tử biết, biết thiếp thân là người nhát gan nhu nhược, lại có thói quen bo bo giữ mình. Nếu hắn ta biết thiếp thân dám phản bội, chắc chắn sẽ dám gạt cô nương, cho nên mới nghênh ngang đi tới chỗ này của chúng ta.”
“Thiếp thân vừa mới nghe cô nương nói, nếu một người thật lòng đối xử tốt với ngươi thì có gì đáng sợ chứ?”
Chung Niệm Nguyệt ngẩn ra.
Cùng một câu nói nhưng vào trong tai những người khác nhau thì sẽ có những cái tốt khác nhau, thậm chí còn có ý gửi gắm.
Thật ra nàng cũng không hề biết, một câu thuận miệng của mình lại khiến cho Lạc Nương buông xuống nỗi sợ hãi trong lòng.
Lạc Nương lại nói: “Chẳng qua cô nương thông minh như vậy cũng không tới lượt thiếp thân nói…”
“Cô nương tới thăm thiếp thân ạ?” Nàng ấy hỏi.
Chung Niệm Nguyệt gật đầu: “Sau khi ta đoán ra thân phận của hắn ta thì nghĩ rằng chỉ sợ khi ngươi biết thân phận thật của hắn ta là người hoàng thất thì sẽ lo sợ.”
Lạc Nương nín khóc mỉm cười: “Hóa ra cô nương muốn đến an ủi thiếp thân ạ?”
Chung Niệm Nguyệt gật đầu: “Chẳng qua ngươi cũng rất lợi hại, bản thân mình không còn sợ nữa.”
Lạc Nương mím môi cười yếu ớt, chỉ là đôi mắt lại sáng ngời rực rỡ.
Nàng ấy nói: “Vẫn là nhờ công của cô nương.”
Nàng ấy chối đây đẩy như thế, lại tâng bốc Chung Niệm Nguyệt một hồi, sau đó mới đỡ giường đứng lên, nàng ấy nhỏ giọng hỏi: “Bệ hạ biết không ạ?”
Chung Niệm Nguyệt nghĩ một lúc: “Tất nhiên ngài ấy cũng có suy đoán của mình, chờ khi trời tối ta lén nói với ngài ấy một câu.”
Gần đây nàng rất ít khi ở cùng một chỗ với Tấn Sóc Đế, cho dù chung một chỗ, cũng luôn có Mạnh công công và cung nhân chờ ở bên cạnh.
Chỉ sợ rằng lỡ như Tấn Sóc Đế có sơ hở, nếu như nàng chỉ vì chút việc nhỏ là nữ nhi tình trường mà làm sai chuyện lớn như vậy thì đúng thật là không biết phân biệt bên nặng bên nhẹ.
Lạc Nương gật đầu, chậm rãi thở phào một hơi, cũng không cảm thấy sợ Tấn Sóc Đế nữa.
Cô nương còn nhỏ tuổi, không hiểu rõ chuyện nam nữ.
Sau này nàng ấy cần phải luôn đứng sát bên cô nương, giúp đỡ cô nương, vì cô nương mà mưu tính, cô nương muốn cái gì, nàng ấy sẽ nghĩ cách lấy cho cô nương cái đó.
Chỉ là bên này vừa mới dứt lời, bên ngoài đã có người gõ cửa, hỏi: “Nơi này có người không?”
Vẻ mặt Lạc Nương lập tức biến sắc: “Giọng, giọng của Tướng công tử?”
Vẻ mặt Chung Niệm Nguyệt lại không đổi.
Bây giờ nàng đã nhìn rõ, nói Tấn Sóc Đế một câu lòng dạ thâm sâu cũng không quá đáng.
Tấn Sóc Đế có thể dễ dàng để cho Tuyên Bình thế tử đi lại khắp nơi thì chắc chắn đã có chuẩn bị.
Nàng nói: “Sợ gì chứ?”
Sau đó nàng đứng dậy từ từ đi tới bên cạnh cửa.
Lạc Nương hít sâu một hơi, cũng vội vàng đi theo.
Bây giờ nàng ấy cũng không sợ điều gì khác, chỉ sợ Tướng công tử xuống tay với cô nương.
Chờ khi Lạc Nương đi lên phía trước, cửa đã bị Chung Niệm Nguyệt mở ra.
Tuyên Bình thế tử được hai cung nhân đỡ, đứng ở đầu hiên.
Hai cung nhân kia chính là người bên cạnh Tấn Sóc Đế.
Khó trách Tấn Sóc Đế yên tâm như vậy.
“Ồn ào cái gì?” Chung Niệm Nguyệt liếc xéo hắn ta nói.
Tuyên Bình thế tử: “Xin hỏi xưng hô như thế nào?”
Chung Niệm Nguyệt thầm nghĩ, ngươi cũng nhận được nhiều phong thư như thế còn đứng ở chỗ này giả vờ giả vịt.
Nàng cười nói: “Gọi là Thế tử gia.”
Tuyên Bình thế tử: “…”
Tuyên Bình thế tử lộ ra dáng vẻ yếu ớt, nói: “Xin hỏi là vị Thế tử nào?”
“Tuyên Bình thế tử.”
“…”
Lạc Nương đại khái cũng là thấy Tướng công tử ăn quả đắng lần đầu tiên nên vẻ mặt cũng nứt ra.
“Ta, ta mới là Tuyên Bình thế tử…” Hắn ta càng bày ra vẻ gầy yếu đáng thương.
Chung Niệm Nguyệt: “Có liên quan gì tới ta chứ? Bây giờ mọi người cũng chỉ biết ta chứ không biết ngươi. Ta mặc kệ thân phận của ngươi là gì, muốn làm Nam thế tử cũng được mà làm Bắc thế tử cũng được chỉ cần không đoạt đi tên tuổi của ta.”
Sau đó nàng hất cằm hỏi hai cung nhân: “Các ngươi nói xem, có đúng không?”
Cung nhân nào có lý không phục?
Tất nhiên gật đầu nói theo: “Ngài nói đúng lắm.”
“Ngươi cũng đừng có ở đây gây khó dễ, cứ trở về đi, đừng quấy rầy ta với mỹ nhân trao đổi tâm tư.” Chung Niệm Nguyệt nói.
Lúc này, Tuyên Bình thế tử “hàng thật”, cũng là Tướng công tử thật gần như mới hiểu rõ vì sao Tô Khuynh Nga cứ nhắc tới nàng là hận tới nghiến răng nghiến lợi.
Hắn ta biết nàng là nữ tử, người khác thì sao?
Nàng luôn miệng nói ở chung với nữ nhân, vậy không phải thanh danh này sẽ rơi vào đầu Tuyên Bình thế tử sao?
Nếu như Tướng công tử sớm gặp gỡ Thái tử và Tam hoàng tử, ba bên gặp gỡ, giao lưu hòa hảo thì hắn ta sẽ biết Chung Niệm Nguyệt là bậc thầy tra tấn.
Không có việc gì thì đừng sinh lòng hiếu kỳ với nàng.
Có lẽ Tướng công tử thật sự bị Chung Niệm Nguyệt làm cho tức điên.
Hắn ta hơi ngửa đầu, còn có cách gì nữa đây? Chỉ có giả bộ bị tức đến ngất xỉu. Chắc hẳn Tấn Sóc Đế sẽ không để hắn ta tùy ý bị tức đến mức ngất đi chứ?
Tướng công tử vừa mới té ngửa.
Chung Niệm Nguyệt đã vỗ vỗ tay nói: “Hay, người này quá yếu ớt, không chịu nổi một kích của Tuyên Bình thế tử ta đã bất tỉnh.”
Tướng công tử: “…”
Kiểu gì cũng là chôn vùi danh tiếng của mình đúng không?
Tướng công tử gắng gượng bám vào cung nhân, lại từ từ ngẩng đầu lên, nói: “Cơ thể ta chỉ hơi yếu một chút, khiến ngươi chê cười rồi.”
Chung Niệm Nguyệt: “Ui, ta còn đang tưởng là ngươi tức chết rồi chứ.”
Tướng công tử cũng không dám chết, ngay cả bất tỉnh cũng không dám nữa.
Hắn ta liếc nhìn Lạc Nương một cái sâu xa, Lạc Nương lại bình tĩnh thản nhiên đứng bên cạnh Chung Niệm Nguyệt, ánh mắt không hề tránh né, cứ như vậy mà đón nhận ánh mắt của hắn ta.
Tướng công tử ngẩn ra.
Được lắm.
Lại còn phản bội triệt để như thế.
Ngay cả hắn ta cũng không sợ?
Đôi mắt sáng của Tướng công tử khẽ chớp, chỉ sợ Lạc Nương sẽ đập nồi dìm thuyền, nói thân phận của hắn ta cho Chung Niệm Nguyệt.
Trong đầu hắn ta nhanh chóng nảy sinh ra nhiều ý nghĩ, cuối cùng cũng chọn được một cái.
Hắn ta khom người cúi đầu với Chung Niệm Nguyệt nói: “Vậy ta xin cáo từ.”
Lúc vừa dứt lời, Tướng công tử lại sửng sốt.
Hắn ta ngửi thấy một mùi hương.
Hắn ta ngẩng đầu lên, cười nói: “Mùi hương trên người ngươi cũng khá giống với ta đấy.”
Chung Niệm Nguyệt tỏ vẻ khó hiểu nhìn hắn ta một cái, ngay sau đó cười nói: “Phải không? Vậy chắc hẳn là Tuyên Bình thế tử luôn thích tô son điểm phấn. Lúc cực kỳ vui vẻ còn muốn giả nữ.”
Tướng công tử: “…” vội vã rời khỏi.
Chung Niệm Nguyệt khá vui vẻ.
Nàng đã an ủi xong Lạc Nương, lại trêu chọc Tướng công tử, cơn buồn ngủ cũng đã gần biến mất.
Nàng chậm rãi bước ra ngoài.
Chờ vòng qua một khúc cong ở đầu hành lang, ở dưới hành lang bên kia, nàng nhìn thấy Tấn Sóc Đế.
Thật ra phong cảnh phương Nam có vẻ rất phù hợp với khí chất bên ngoài của Tấn Sóc Đế.
Có loại phong thái thong dong nhàn nhã.
Tấn Sóc Đế quay đầu, cười nói: “Trẫm đang thầm nghĩ, Niệm Niệm thông minh như vậy, chắc hẳn đã đoán được Tuyên Bình thế tử mới là Tướng công tử thật sự, có lẽ trong lòng sợ đến mức không ngủ được nên là tới dỗ dành một lát. Ai ngờ được vào cửa mới thấy giường kia còn lạnh.”
Y biết rõ còn cố hỏi: “Niệm Niệm đi đâu thế?”
Chung Niệm Nguyệt nghe y nói như vậy, điều đầu tiên nghĩ tới trong đầu đó là...
Có phải y lại vươn tay sờ sờ trong chăn hay không?
Có cúi đầu xuống ngửi hay không?
Lúc nãy Tướng công tử nói trên người nàng có mùi hương gì đó, Tấn Sóc Đế sẽ không ngửi thấy chứ?
Chung Niệm Nguyệt cảm thấy lòng bàn tay hơi nóng.
Nàng từ từ đi tới chỗ y, nhỏ giọng oán giận nói: “Thủ đoạn của bệ hạ lật trời, sao có thể không biết tiểu nữ đi chỗ nào?”
Tấn Sóc Đế gật đầu, lại cười hỏi nàng: “Chơi vui không?”
Chung Niệm Nguyệt đi tới gần hơn chút.
Nàng không lên tiếng, chỉ cảm thấy dường như trên người Tấn Sóc Đế cũng có mùi hương, là mùi hương mát lạnh của gỗ nguyên chất kia.
Không đợi nàng đáp, Tấn Sóc Đế lại thong thả mở miệng, giống như là ma quỷ dụ dỗ.
Y nhỏ giọng nói: “Niệm Niệm, nàng nhìn xem, chỉ cần nàng muốn, người người đều có thể tới khiến nàng vui vẻ.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận