Chương 68: Phát tiền.
Tấn Sóc Đế giật mình.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Y liếc mắt nhìn kĩ Lạc Nương một cái.
Quả thật mắt của người này nhìn rất chuẩn.
Y không hề lên tiếng phủ định lời nói của Lạc Nương, y muốn mượn lần này quan sát phản ứng của Niệm Niệm.
Những lời này không thể nói trắng ra từ trong miệng của y, nhưng có thể nói ra từ những người khác.
Bên này, Chung Niệm Nguyệt sững sờ trong chốc lát, sau đó sắc mặt trở nên kỳ lạ.
Hình như Lạc Nương… hiểu lầm chút gì đó.
Nếu có thể lấy sắc dụ người thì nàng cần gì phải đọc sách chứ?
Chung Niệm Nguyệt quả thật cũng không đỏ mặt, càng không lên tiếng nói Lạc Nương nói không đúng, chỉ cười cười nói: “Bệ hạ nào có hiếm lạ chứ? Ngài ấy còn muốn chê nước miếng của ta đấy.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lạc Nương nghe tiếng ngẩn ra, không nhịn được thầm nói, chẳng lẽ ta đã đoán sai sao? Chắc chắn là không nha.
Nàng ấy không khỏi đánh bạo, thật cẩn thận quay đầu nhìn Tấn Sóc Đế.
Vẻ mặt Tấn Sóc Đế chưa thay đổi.
Y cười nhạt, nói: “Nàng hôn trẫm cũng không sao, chẳng lẽ còn thấy lạ khi nàng cắn trẫm sao? Lúc cắn trẫm thì lá gan lớn, đổi thành nàng hôn một chút lại không chịu.”
Lúc này lại đến phiên Chung Niệm Nguyệt ngây ngẩn cả người.
Y nghĩ thế thật ư?
Cắn và hôn không phải là một chuyện.
Nàng cắn được nhưng hôn lại là một chuyện khác.
Tấn Sóc Đế liếc mắt nhìn vẻ mặt của nàng nhưng vẫn chưa nhìn ra vẻ hoảng loạn mâu thuẫn gì. Y bình tĩnh nói: “Thôi, tạm để đó đi. Chờ xong chuyện lại hôn cũng không muộn.”
Chung Niệm Nguyệt không nhịn được hỏi y: “Hôn chỗ nào?”
Tấn Sóc Đế: “Nàng cắn chỗ nào thì là nơi đó.”
Chung Niệm Nguyệt chỉ coi như hắn thù dai, lẩm nhẩm nói: “Không phải lúc sáng sớm vết cắn kia đã khỏi rồi sao.”
Tấn Sóc Đế lại coi như không nghe thấy, lập tức gọi thủ lĩnh cấm vệ tới, thì thầm vài câu với y.
Ngay sau đó có cấm vệ quang minh chính đại đi lên, nhìn thẳng vào xe ngựa mà Tô Khuynh Nga vừa đi xuống. Sao Tô Khuynh Nga lại không nhận ra cấm vệ chứ? Trong lúc nhất thời, sắc mặt nàng ta không khỏi trắng bệch.
Tướng công tử sẽ không bị bắt đi như thế chứ?
Chỉ là sắc mặt nàng ta lại khôi phục bình tĩnh một cách nhanh chóng.
Không sao, cho dù bị bắt được, nàng ta cũng có thể nói là mình bị bắt tới, nếu có thể mượn lần này gỡ bỏ hiềm nghi của mình rồi trở về kinh thành cũng không tồi…
Lúc này Tướng công tử lại bình chân như vại.
Hắn ta còn đang nhìn “Chung Niệm Nguyệt” trong miệng Tô Khuynh, chỉ là nhìn tới nhìn lui cũng không thấy ai phù hợp… Từ từ đã.
Mắt Tướng công tử nhìn chằm chằm.
Tuyên Bình thế tử này là cô nương Chung gia giả trang?
Trong lòng Tướng công tử đã có đáp án.
Nhất thời hắn ta càng thêm thả lỏng chân tay, chậm rì rì ngả vào gối tựa ở phía sau.
Nơi này hoặc có lẽ là người khác sẽ sợ bị bắt nhưng chỉ có mình hắn ta không sợ.
Tấn Sóc Đế vốn có nhân đức hiền danh, đương nhiên sẽ không vào lúc dân gặp nạn vây quanh mà tùy ý bắt người.
Cho dù là bắt lấy hắn ta cũng không sao.
…
Người có ý nghĩ đoạt lương thực là Chung Niệm Nguyệt nhưng người chính thức làm trên thực tế là Tấn Sóc đế.
Lương thực của Tô Khuynh Nga đặt ở chỗ nào?
Cần phải đoán trước được điểm này thì mới có thể đoạt được lương thực.
“Nếu chỉ cứu tế một ngày thì sao được coi là Bồ Tát sống? Nếu nàng ta muốn nổi danh thì ít nhất cũng phải cứu tế năm ngày mười ngày. Nhiều lương thực như vậy, nơi của nàng ta sẽ chứa không đủ. Nếu như nàng ta muốn vận chuyển liên tục không ngừng thì cũng chỉ có thể làm vào ban đêm, nếu là ban ngày sợ rằng sẽ khiến người khác chú ý.” Tấn Sóc Đế thản nhiên nói.
“Ngày mai, Niệm Niệm muốn là có thể thấy. Đến lúc đó để Niệm Niệm đi phát lương thực thì thế nào? Nàng ta giả làm ni cô lớn lên trong chùa miếu, Niệm Niệm giả làm cái gì? Đạo cô?” Giọng điệu Tấn Sóc Đế còn có chút hứng thú.
Chung Niệm Nguyệt lắc đầu nói: “Ai thèm mấy thứ này? Tiểu nữ không làm giả ni cô cũng không giả làm đạo cô. Tiểu nữ cũng không phát lương thực.”
Tấn Sóc Đế: “Sợ người khác có dị nghị?”
“Tiểu nữ nào có sợ dị nghị. Chỉ là phát lương thực có gì lớn chứ? Tiểu nữ không đi chung một đường với Tô Khuynh Nga kia. Bệ hạ muốn phát tiền không? Không bằng đưa tiền tới cho tiểu nữ phát. Phát cái này mới có ý chứ.” Chung Niệm Nguyệt nói, hoàn toàn không cảm thấy đây là chuyện gì tràn ngập mùi tiền.
Tấn Sóc Đế bật cười.
Y vốn biết, xưa nay nàng không chịu ra chiêu bình thường.
Người khác càng muốn như thế nào, nàng càng không muốn như thế.
“Được. Nàng đi đi, chỉ là không thể lấy thân phận Tuyên Bình thế tử.”
“Vậy ư?”
“Niệm Niệm muốn may giá y[1] cho người khác sao?”
“Ai, thật là.” Ngay cả vị Tuyên Bình thế tử trông như thế nào nàng cũng còn không nhớ rõ, quả thật cũng không thể vì nàng mà hắn ta có được chỗ tốt.
“Thế nhưng trước đây từng có nữ tử trực tiếp giúp nạn thiên tai sao?”
“Có.” Tấn Sóc Đế trầm giọng nói: “Tiền triều gặp ba năm đại hạn, Tư Mã hoàng hậu không chỉ đi đầu quyên ra trang sức châu báu mà còn tự mình mặc áo tang vải thô mang theo tổng quản thái giám đi tới, ra đồng cuốc đất, dựng lều phát cháo, khiến dân an tâm.”
Chung Niệm Nguyệt: ?
Nhưng ta nghĩ, ta cũng không phải Hoàng Hậu mà!
“Nàng cũng không cần lấy danh nghĩa triều đình, tiền xuất từ kho riêng của trẫm.”
“Thôi, tư khố của bệ hạ có thể có bao nhiêu?”
“Nuôi nổi nàng là được.”
Nghe xong lời này, Chung Niệm Nguyệt lại hơi đỏ mặt, cảm thấy lời nói của Tấn Sóc Đế càng thân mật hơn.
Dường như y quả thật toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ nuôi nấng nàng thật tốt.
“Đi thôi, trở về đi.” Chung Niệm Nguyệt nói.
Tấn Sóc Đế đáp một tiếng.
Đoàn người trở lại trong huyện nha, Lạc Nương đưa Chung Niệm Nguyệt đi thay quần áo, mấy quan huyện run bần bật đứng ở trước mặt Tấn Sóc Đế, sợ hắn chỉ trích bọn họ làm việc không thành.
Trên mặt Tấn Sóc Đế lại không có biểu cảm gì.
Bên này, Lạc Nương đi theo Chung Niệm Nguyệt bên cạnh, nhỏ giọng nói: “Hôm nay đúng là thiếp thân lắm miệng.”
“Hả?”
“Thiếp thân chưa từng nghĩ đến, hóa ra chỉ có bệ hạ thích cô nương, mà cô nương lại…”
Chung Niệm Nguyệt không khỏi ngắt lời nàng ấy, cười nói: “Ngươi nhìn ra bệ hạ thích ta ở chỗ nào?”
Lạc Nương sửng sốt.
Hóa ra cô nương chưa từng phát hiện ra một chút cảm giác nào sao?
Nàng ấy không khỏi do dự trong chốc lát, không biết nên hay không nên chọc thủng chuyện này.
“Ngươi nói đi.” Sắc mặt Chung Niệm Nguyệt nghiêm túc.
Lạc Nương cắn cắn môi, nói: “Khắp chỗ.”
Nhìn ra ở chỗ nào?
Khắp chỗ?
Câu trả lời này quả thực khiến Chung Niệm Nguyệt lắp bắp kinh hãi.
Lạc Nương vừa bắt đầu lại cũng thao thao bất tuyệt, nàng ấy nói: “Nói từ việc hôm nay ở trên xe ngựa, làm gì có một nam tử nào cũng nghị luận chuyện lớn với cô nương gia như thế? Chớ nói nghị luận. Khi đó thiếp thân liều mạng muốn học thêm mấy chữ nên mới năn nỉ lão gia trong phủ dạy thiếp thân. Vì thế thiếp thân làm cái gì cũng tốt. Vốn dĩ, bọn họ còn ôm thiếp thân khoe khoang tâm tư tài hoa, dạy thiếp thân đọc hai câu thơ, chữ viết như thế nào, có ý tứ gì, thiếp thân vẫn luôn không biết. Sau đó đến thơ từ cũng không dạy, chỉ nói thiếp thân là loại người đê tiện như thế, sao xứng học những thứ đó? Chẳng phải là bôi nhọ văn nhân sao?
“Nhưng bệ hạ chịu dạy cô nương, không chỉ có dạy mà còn chỉ bảo cẩn thận. Hơn nữa cái gì cũng dạy. Đâu có quan tâm tới nam nhân học hay nữ nhi học.”
Chung Niệm Nguyệt nghe nàng ấy nói bản thân thì trong lòng cũng mềm nhũn đi.
Nhưng nghe đến vế sau lại hơi hoang mang.
“Việc này không phải càng chứng minh ngài ấy chỉ coi ta như tiểu bối mà dạy sao?” Chung Niệm Nguyệt hỏi lại nàng ấy.
Lạc Nương lắc đầu nói: “Không phải, là nặng tình. Vừa yêu vừa thương.”
Bước chân của Chung Niệm Nguyệt chợt dừng lại.
Bốn chữ ngắn gọn này có trọng lượng không nhỏ, từng chút một đập vào trái tim của nàng.
Thật ra nàng chưa bao giờ nghĩ tới.
Thứ nhất, giữa bọn họ là từ từ thân mật, bởi vì một lần đen đủi trúng độc rồi bắt đầu, mà mỗi ngày nàng luôn làm trời làm đất, ai sẽ thích nàng như vậy chứ? Thứ hai, đó là Hoàng đế đấy, giai nhân nào chưa từng gặp qua? Ai sẽ tự dưng nghĩ rằng có một vị Hoàng đế ở thượng vị với bối phận ngang hàng trưởng bối lại có tình cảm khác với mình chứ? Cũng không thể tự luyến đến mức độ này.
Lạc Nương mím môi: “Nếu như cô nương không tin thiếp thân… Không bằng hôm khác thiếp thân dạy cô nương hai biện pháp, cô nương tự mình tới thử một lần rồi tự mình cảm nhận.”
Chung Niệm Nguyệt hơi há hốc mồm.
Ta thử cái này làm cái gì?
Thử rồi như thế nào?
Nhất thời trong lòng nàng lại hoang mang mờ mịt.
Nếu như thử ra tới thì… làm thế nào?
Chung Niệm Nguyệt mím chặt môi: “Thôi, không nói cái này.”
Nếu như Lạc Nương đã đoán sai… chẳng phải quan hệ giữa nàng và Tấn Sóc Đế sẽ cực kỳ xấu hổ sao?
Lỡ như người ta còn tưởng là nàng có tâm leo lên, trước mắt lại có Tô Khuynh Nga với vầng sáng nữ chính trên đỉnh đầu trở về, Thái Tử cũng cầm quyền giám quốc, một khi thông suốt, vậy đến lúc đó chẳng phải là nàng và Chung gia cùng nhau đợi chết sao?
Lạc Nương cũng tạm thời đè nén tâm tình.
Nàng ấy đã đọ sức với đủ loại nam tử quanh năm, thủ đoạn nào cũng giấu trong lồng ngực, ngày sau tùy ý chọn ra hai cái đưa cho cô nương Chung gia cũng đủ dùng.
Nàng ấy thầm nghĩ.
Không bao lâu Chung Niệm Nguyệt đã thay xong xiêm y.
Không cần có trâm xếp thành tầng trong búi tóc, cũng không cần có cẩm y hoa phục, nàng sinh ra đã đẹp như thiên tiên, không chút giả tạo.
Vẻ đẹp thanh thoát kết hợp với nàng càng nổi bật lên sự mỹ lệ của nàng.
Chờ khi trở lại sảnh ngoài.
Nhóm quan huyện đột nhiên thấy nàng, nhất thời không bình tĩnh nổi, nhìn chằm chằm nhìn một lát mới chậm chạp cúi đầu.
“Bệ hạ, xin hỏi đây là…”
Lúc này Chung Niệm Nguyệt vừa dứt lời với Lạc Nương, chỉ là chờ tới khi thật sự tới trước mặt Tấn Sóc Đế, nàng cũng không nhịn được có chút không tự nhiên.
Nhưng xưa nay nàng không phải là người hay ngượng ngùng.
Muốn cái gì, không cần cái gì luôn thẳng thắn nói ra khỏi miệng.
Nàng suy nghĩ một lát bèn không nhịn được mà duỗi một ngón tay nho nhỏ của mình ra đi thăm dò một chút.
Nàng nói: “Bệ hạ nuôi.”
Đuôi lông mày của Tấn Sóc Đế khẽ nhếch, khuôn mặt xưa nay không hề có chút biểu cảm khác lạ nào cũng hơi biến đổi.
Người ở phía dưới ai nấy cũng kinh hãi.
Bệ hạ nuôi?
Vậy không phải là cung nhân rồi.
Bệ hạ cũng không có Công chúa. Đó là vị Quận chúa nào? Không, không có vị Quận chúa nào đảm đương nổi nổi ba chữ “bệ hạ nuôi”.
Thế nhưng giọng nói này khá quen tai.
Bọn họ lớn mật ngẩng đầu, lại liếc mắt nhìn một cái thì thấy thiếu nữ kia nhấc làn váy lên đi đến trước mặt Tấn Sóc Đế, nói: “Mới vừa rồi đi một đoạn đường nên cực kì khát… Bệ hạ cho rót cho tiểu nữ chén nước đi.”
Tấn Sóc Đế nhẹ nhàng nói một tiếng: “Yếu ớt.”
Nhưng lại đè ấm châm trà.
Chờ khi một tay y nâng chung trà đưa đến, lại chưa đưa ngay cho thiếu nữ kia, mà là gọi một tiểu thái giám, chia ra một nửa lệnh cho tiểu thái giám kia thử qua trước, chờ sau khi không có việc gì, y mới lại đưa cho thiếu nữ.
Mọi người thầm nghĩ, đây là đãi ngộ mà Hoàng đế mới có! Sai người thử độc trước!
Lúc này Chung Niệm Nguyệt đã có chủ ý trong lòng.
Nàng bắt đầu tự học thành tài.
Thăm dò người khác ư, nàng sẽ không, nhưng nàng còn chưa từng thấy sao?
Cái gì mà sờ sờ mu bàn tay.
Cào cào lòng bàn tay.
Ai da một tiếng ngã vào trong lồng ngực.
Chung Niệm Nguyệt lập tức duỗi tay nhận lấy chén trà của Tấn Sóc Đế.
Sau đó ngón trỏ và ngón giữa đặt lên bàn tay của Tấn Sóc Đế.
Nhưng Tấn Sóc Đế hoàn toàn không có phản ứng, ngay cả mí mắt cũng không nhếch lên.
Quái lạ.
Quả thật là Lạc Nương đã đoán sai rồi?
“Sao còn không nhận lấy? Còn muốn trẫm đút nàng uống sao?” Tấn Sóc Đế hỏi.
Chung Niệm Nguyệt thầm nghĩ thử lại một lần cuối cùng thôi.
Nàng hơi hơi cong ngón tay cào vào lòng bàn tay của Tấn Sóc Đế.
Tấn Sóc Đế vẫn không nhúc nhích như cũ, cũng không hề cảm thấy ngứa.
Chung Niệm Nguyệt bắt đầu tức giận trong lòng.
Y làm từ cục đá sao?
Hẳn phải tức giận cho ta nhìn một cái chứ! Không phải là cào một cách trắng trợn sao?
Chung Niệm Nguyệt lại cào y một cái.
Lần này được rồi, dùng lực lớn, làm sao còn có ý vị ám chỉ như có như không nữa? Giống như là mèo cào người, một móng vuốt đi xuống, bàn tay của Tấn Sóc Đế cũng thấy hồng lên.
Không phải ngày mai sẽ lại nhớ thù này chứ?
Trên mặt Chung Niệm Nguyệt không thấy hồng, chỉ là vội nói: “A, móng tay của tiểu nữ để dài quá. Không cẩn thận cào bệ hạ.”
Sau đó vội vàng cúi đầu thổi thổi cho người ta, coi như việc này chưa từng xảy ra.
Trong lòng Tấn Sóc Đế cảm thấy buồn cười.
Mắt y tối lại, thật sự là không nhịn được.
Thấy cả người nàng hơi nghiêng về phía y, y tiện tay đỡ eo nàng, một cái tay khác bưng kín môi nàng, ngay cả khuôn mặt của nàng cũng che lại, sau đó nhấc người lên, ấn một cái đã giam người trên đùi mình.
“Không sao, đợi hôm nay giúp nạn xong. Trở về trẫm cắt móng tay cho nàng là được.” Giọng điệu của y bình đạm như trước.
Chung Niệm Nguyệt bị chắn lại tầm mắt nhưng nàng lường trước được, lúc này biểu tình của y hẳn là thản nhiên như không.
Nhưng người này có bàn tay to, dường như toàn bộ cơ bắp cũng được khống chế thỏa đáng, Chung Niệm Nguyệt có thể cảm giác được rõ ràng, y dùng sức xoa nhẹ hai lần môi của mình, những nơi còn lại chỉ nhẹ nhàng được chắn lại.
Mùi vị đó quả thực rất kỳ lạ.
So mấy vết cào lúc này của nàng thì giống như có ám chỉ sâu hơn.
Nhưng chờ Chung Niệm Nguyệt cẩn thận cảm thụ lại thì Tấn Sóc Đế lại thản nhiên dừng lại.
Tấn Sóc Đế cũng biết được lúc nãy Lạc Nương chắc chắn đã nói gì đó với nàng.
Niệm Niệm thông minh, nhìn có vẻ lười biếng không tiến thủ, kỳ thật lại không thích đưa vận mệnh của chính mình vào tay người khác.
Cho dù đáy lòng nàng có sự hoài nghi thì cũng muốn tự mình đi thăm dò.
Nếu lại thăm dò giống như phép thử lúc nãy, Tấn Sóc Đế cảm thấy rất tốt.
----
Tác giả có lời muốn nói: Niệm Niệm: Ta muốn tự học thành tài.
Tấn Sóc Đế: Lần sau có thể thử ngã vào trong lòng ngực trẫm.
Chú thích:
[1] may giá y cho người khác: hay còn nói là “may áo cưới cho người khác”, câu này xuất phát từ câu thơ “為他人作嫁衣裳!” trích trong bài “Bần nữ” của tác giả Tần Thao Ngọc. Ngụ ý chỉ: bạn bận rộn mà chẳng được ích gì, trái lại còn góp phần tạo việc tốt cho người khác hưởng.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận