Chương 69: Phát vận may.
Đoàn người Chung Niệm Nguyệt chưa ở lại huyện nha bao lâu đã lập tức lại đi ra ngoài.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cuối cùng nàng cũng không chiếm dụng tư khố của Tấn Sóc Đế.
Tùy ý lấy tư khố của người khác để tạo nên toàn bộ danh tiếng của mình, vậy sẽ biến thành cái dạng gì chứ?
Cuối cùng thành tri huyện kia ra mặt, Chung Niệm Nguyệt ở bên cạnh.
Tri huyện nói: “Nơi Tần cô nương kia phát cháo nhỏ, không bằng chúng ta chọn một chỗ rộng hơn.”
Chung Niệm Nguyệt lắc đầu nói: “Ta có lòng muốn nàng ta tức giận, đi nơi khác còn có ý nghĩa gì?”
Tri huyện bị nghẹn họng, ông ta tuyệt đối không nghĩ tới cô nương này sẽ thản nhiên nói những lời khiến người ta khó xử ra khỏi miệng. Nàng không sợ bệ hạ sẽ cho rằng nàng là người lòng dạ hẹp hòi, hay ghen tị sao?
Không bao lâu, xe ngựa dừng lại ở mảnh đất trống kia.
Hóa ra sau lều phát cháo của Tô Khuynh Nga là một ngôi chùa đã không thịnh hương khói. Nghĩ cũng phải, bá tánh còn như thế, sao còn có ai có tâm đi phụng dưỡng thần phật chứ?
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chung Niệm Nguyệt nhìn thoáng qua, ngay cả mí mắt cũng không nháy một cái.
Nếu nàng sợ Tô Khuynh Nga, lúc trước đã ôm lấy đùi nữ chính hô to tha mạng. Nhưng từ trước nàng đã không làm như vậy, sau này tất nhiên nàng cũng không hề sợ Tô Khuynh Nga.
Cho dù Tô Khuynh Nga thực sự có vầng sáng của nữ chính thì như thế nào?
Chung Niệm Nguyệt nói: “Mở bàn tiệc, nâng rương lên, dán bố cáo.”
Tri huyện đáp một tiếng: “Vâng.” Đợi sau khi đáp lời xong mới nhớ rằng vị chủ nhân này quả thực không hề khách khí chút nào, cũng không hề thấy nàng có chút co rúm hay chần chờ khi phân phó quan viên địa phương.
Tô Khuynh Nga bên này vẫn còn “Bồ Tát sống”, “Nữ Bồ Tát” không dứt bên tai.
Khi đang được tâng bốc tới mức nàng ta thấy lâng lâng, vừa ngước mắt lên thì thấy xe ngựa của Chung Niệm Nguyệt dừng lại.
Mấy tên nha dịch vây quanh ở bốn phía, cao giọng quát một tiếng: “Tri huyện tới đây!”
Tất nhiên so với Hoàng đế ở trời cao đất xa thì tri huyện làm quan phụ mẫu ở địa phương càng được bá tánh nơi đây biết rõ.
Mọi người thoáng giật mình trong lòng, tay cầm chén cũng ngừng lại, liên tục quay đầu nhìn sang bên kia. Một đám người không tự chủ được mà rụt cổ, theo bản năng sợ hãi quan lão gia.
“Nay Thanh Châu lũ lụt, bệ hạ có chiếu, miễn cho dân ở các nơi Cửu Giang, Giao Giang, Duyên Bình, Phú Ninh ba năm lao dịch và thuế. Bệ hạ lại ban ba vạn quan tiền cho mỗi hộ nghèo.” Tri huyện nghiêm mặt nói.
Miễn ba năm lao dịch và thuế!
Còn phát tiền cứu tế! Mỗi hộ ba vạn quan tiền, tức ba lượng bạc, nếu tính sơ qua cũng có thể cung cấp phí chi tiêu cho một gia đình trong một năm.
Bọn họ gặp đại nạn này, đã dựa vào mấy bát cháo được bố thí mà miễn cưỡng sống tạm hai, ba ngày, nhưng sau này vẫn sẽ phải trùng tu lại nhà cửa, lại một lần nữa cày ruộng… Khi đó không có tiền tài trong người, chẳng phải là bước đi nào cũng khó khăn ư?
Trong lúc nhất thời, mọi người đều lộ rõ vẻ kích động, đáy mắt tỏa ra ánh sáng, đội ngũ xếp hàng trước lều cháo nhất thời cũng trở nên ồn ào.
Một chân của bọn họ cắm rễ vững vàng ở nơi đó, một khác chân lại bất giác bước một bước về phía tri huyện.
Tô Khuynh Nga không khỏi nhíu mày.
Hưởng thụ qua cảm giác muôn người chú ý thì sao có thể cam lòng để cho những ánh mắt ấy hướng tới người khác chứ?
Cho dù Tấn Sóc Đế có tâm cứu tế dân cũng sẽ không chọn ở đối diện nàng ta. Y coi trọng phép tắc, trong triều đình thì câu cửa miệng của y là “yêu dân như con”, cho nên đang êm đẹp như thế sao lại cố ý khiến những người dân này rơi cảnh tiến thoái lưỡng nan chứ?
Nếu lấy tiền thì phải bỏ lỡ cháo.
Nếu lấy cháo thì phải bỏ tiền.
Chắc hẳn là Chung Niệm Nguyệt cố ý làm khó nàng ta!
Đời trước nàng ta vốn cảm thấy Chung Niệm Nguyệt không phải là người dễ đối phó, chẳng qua là khoác một tấm da tiên tử cao cao tại thượng, thực tế lại am hiểu nhất dùng vẻ ngoài mê hoặc người khác.
Nhưng mà… ngay cả Tấn Sóc Đế cũng sẽ bị nàng mê hoặc sao?
Sắc mặt Tô Khuynh Nga còn đang biến đổi.
Thì lại nghe được tri huyện kia nói: “Mỗi hộ chỉ cho phép phái nữ tử tới nhận tiền.”
Cái này khiến dân chúng thêm xôn xao.
Chỉ vì trong bọn họ không có một nữ nhân nào.
Tô Khuynh Nga cũng kinh ngạc nhìn về phía bên kia.
Không phải bọn họ… tới đoạt với nàng ta ư?
Thế nhưng bọn họ chỉ cần nữ tử đi nhận tiền? Không sợ sẽ dẫn tới bá tánh bất mãn sao?
Tô Khuynh Nga cẩn thận suy nghĩ một lúc chỉ cảm thấy phép tắc này đề ra quá hoang đường, không hề có trật tự.
Lúc này mành xe ngựa hất lên, mọi người chỉ thấy một thiếu nữ thon dài đi ra từ trong xe ngựa, thiếu nữ mặc một bộ y phục màu trắng, hoàn toàn không giống với “Tần cô nương” đầu đầy trâm cài.
Nàng đứng ở bên cạnh tri huyện kia.
Tri huyện còn đặc biệt chuyển ghế đến cho nàng.
Nàng chậm rãi ngồi xuống, giơ tay nhấc chân cũng là cảnh đẹp ý vui.
Giống như là vị thần phi tiên tử chỉ có trong thoại bản kia.
Tri huyện đã sớm được bàn giao, hắn trầm mặt nói: “Quý nhân bên cạnh bản quan chính là người từ kinh thành xa xôi đến, trên người có vận may vô thượng, từng mấy lần chặn tai họa cho bệ hạ, cũng chính là thiên tử của Đại Tấn ta. Lại thường xuyên đi theo cạnh bệ hạ, nhiễm một phần khí chất của đế vương. Nay bệ hạ có lệnh, mệnh quý nhân đưa phúc vận kim quang tới phân phát cho bá tánh Thanh Châu, cầu cho Thanh Châu từ nay về sau hàng năm không gặp thiên tai, bá tánh trồng trọt bội thu.”
Tô Khuynh Nga nghe thấy thì cả người choáng váng.
Sao nàng có thể không biết xấu hổ hơn cả nàng ta?
Ta còn chỉ nói theo lời biên soạn rằng từ nhỏ ta đã thông thần phật, trong mộng có cảm giác bèn lội ngàn dặm đi cứu tế, tốt xấu hay là thật giả cũng cho lương thực.
Còn nàng thì tốt rồi, trực tiếp bịa đặt nói là tới phân phát phúc vận kim quang trên người cho bách tính.
Người nào tin người đó là kẻ ngu!
Tô Khuynh Nga hung ác nói.
Lại thấy những bá tánh đó lộ ra vẻ mặt thụ sủng nhược kinh [1], thậm chí có người không kiềm chế được, chạy như bay nói: “Ta đi gọi con dâu của ta tới nhận tiền trước!”
[1] Kinh sợ vì được sủng ái.
“Uông thúc, Uông thúc chậm một chút! Ngươi thay ta mời thím ta tới đây! Ta ở chỗ này xếp hàng thay ngươi!”
Còn có người lẩm nhẩm nói: “Đã có bệ hạ che chở, vậy phù hộ cho lão bà nhà ta qua khỏi đại nạn này lại sinh đời sau cho Từ gia ta, chắc cũng không phải việc gì khó?”
Tô Khuynh Nga nghe được suýt nữa tức giận đến té xỉu.
Bọn họ lại tin ư?
Thật ra có tiền trước.
Có cái gì là không thể tin chứ?
Tô Khuynh Nga cảm thấy hai đời mình đã ăn không ít đau khổ, so với những người dân này thì thực sự là như phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn. Cho nên nàng ta hoàn toàn không thể hiểu nổi bọn họ, vì một miếng ăn, vì vài đồng bạc mà cảm động đến rơi nước mắt, bôn ba ngược xuôi, cũng không dám bỏ lỡ dù chỉ một chút.
Còn có ông lão đã hơn năm mươi sáu mươi tuổi cảm động đến quỳ xuống đất dập đầu, nước mắt chảy xuôi: “Đa tạ bệ hạ! Bệ hạ long ân! Cầu cho Thanh Châu từ nay về sau hàng năm không chịu thiên tai nữa…”
“Cầu cho Thanh Châu từ nay về sau hàng năm không chịu thiên tai nữa!” Giọng điệu của bọn họ lúc này quả nhiên là chân thành mà chất phác.
Thiên tai mỗi năm không biết đã làm chết bao nhiêu bách tính.
Tấn Sóc Đế anh minh, trong triều không có người gây họa. Vì thế bọn họ chỉ sợ thiên tai.
Nếu không có thiên tai, đó là ngày lành tháng tốt nhất mà bọn họ hy vọng trải qua. Vì thế, mỗi năm bọn họ luôn nguyện ý tế đầu heo, tế thần sông trước. Lại dâng lên máu gà, tế đồng ruộng. Còn có tế núi, tế trời…
Đây cũng là điều Tô Khuynh Nga không thể hiểu nổi.
Dưới cái nhìn của nàng ta, Chung Niệm Nguyệt bịa ra những lời đó chỉ vì thổi phồng chính bản thân mình, so sánh với nàng ta thì quả thực là nói chuyện không đâu…
Cũng chỉ có ngu dân mới có thể tin.
Nếu như nàng ta cũng có Tấn Sóc Đế chống lưng, cũng có tri huyện mở miệng vì nàng ta.
Bên này, trong xe ngựa, Mạnh công công không khỏi nói: “Bệ hạ, cô nương biên soạn như vậy…”
“Cứ kệ nàng đi thôi.” Tấn Sóc Đế cười nói, “Chẳng qua là tính trẻ con.”
Sóng to gió lớn đã nổi lên rồi, tới trong miệng ngài vẫn là một câu “tính trẻ con”.
Mạnh công công cảm thán trong lòng.
Tấn Sóc Đế ngừng một lát nói: “Chỉ là Niệm Niệm cũng nói không hề sai, chỉ cầu Thanh Châu không chịu thiên tai, trồng trọt bội thu.”
Chỉ một câu đã đâm vào trong trái tim của những người dân gặp nạn.
Mạnh công công nghe thế giật mình, sững sờ nói: “Không sai.”
Bên này Tô Khuynh Nga còn đang hoảng hốt, đột nhiên nghe thấy có người nhỏ giọng nói: “Nữ Bồ Tát, nữ Bồ Tát, ta quỳ xuống cầu xin người, người có thể cho ta thêm hai chén cháo sao?”
Tô Khuynh Nga nhíu mày.
Tuy rằng trong lòng nàng ta cảm thấy người này có lòng tham không đáy, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ hơn hai chén thôi, vì thế bèn khẽ mỉm cười, sai người múc thêm hai chén.
Cái gì mà vận may không đâu, nàng ta cho hai chén cháo lúc này mới là chân thật nhất, chẳng lẽ lúc những người này ăn vào trong bụng còn không cảm kích sao?
Những người còn lại thấy thế lại cũng học theo.
“Bồ Tát sống, cứu ta nữa, ta sắp chết đói, xin cho ta thêm một bát trước đi!”
“Nhà ta còn có mẹ già, cho ta thêm một chén nữa, thêm một chén là được rồi.”
Cũng chỉ cho nhiều thêm hai chén thôi.
Mới bắt đầu không sao, sau đó thì hoàn toàn rối loạn.
Đây điều mà Tô Khuynh Nga hoàn toàn chưa từng nghĩ đến.
Chung Niệm Nguyệt lại không thấy ngoài ý muốn.
Từ xưa bách tính trong thiên hạ là khổ nhất, nhưng xưa nay con người luôn có thiện có ác. Có lúc bọn họ đáng thương, cũng có lúc đáng giận.
Trong hoàn cảnh như vậy, ích kỷ, xâm chiếm tranh đoạt đều là bản năng của con người. Bọn họ luôn muốn có khả năng sống sót lớn hơn nữa. Nếu không có phép tắc gông cùm xiềng xích thì cực kỳ dễ mất khống chế. Ngươi hi vọng lấy lòng từ bi đi cảm hóa khiến ai nấy cũng phải giữ phép tắc giảng lễ phép sao? Vậy không bằng nằm mơ cho nhanh.
Chung Niệm Nguyệt nghiêng đầu gọi một tên cấm vệ lại: “Ta nói với ngươi, ngươi nghe không?”
Cấm vệ kia khom người nói: “Bệ hạ phân phó, cô nương nói tất nhiên phải nghe.”
“Vậy một lát nữa nếu dân gặp nạn mất khống chế, ngươi tới mang Tần cô nương kia đi.” Nàng khẽ thở dài một hơi, “Nói cho cùng lại cũng là một cô nương.”
Tô Khuynh Nga chết cũng không liên quan tới nàng.
Chết là tốt nhất.
Nhưng không thể bởi vì cứu tế mà xảy ra chuyện lúng túng bất ngờ gì được?
Cấm vệ đáp một tiếng, mắt khẽ chuyển, nhìn kĩ Chung Niệm Nguyệt một lần.
Không hề nghĩ rằng nàng sẽ cân nhắc tới cả việc nguy hiểm kia.
Bên kia đã nhanh chóng loạn thành một mớ.
Mà bên này dần dần có nữ tử xếp thành hàng dài. Những nữ tử này phần lớn đều co rúm lại, ánh mắt chết lặng. Họ đứng ở trong đội ngũ cũng không dám đoạt người lên trước, thật sự phép tắc lại an tĩnh.
Chỉ chờ đến khi nhận tiền mới có thể thấy các nàng kích động mà nhìn Chung Niệm Nguyệt, tới gần nàng một chút, dường như làm như như vậy quả thật có thể dính phúc khí của vị quý nhân kia, sau đó mới cảm thấy mỹ mãn, cùng tay cùng chân mà đi xa.
Hai bên nhất thời trở nên đối lập rõ ràng.
Không biết qua bao nhiêu nữ tử.
Có một phụ nhân tới trước mặt Chung Niệm Nguyệt, nàng ta gầy đến mức gần như biến dạng, nàng ta bó lại một xâu tiền kia, ngón tay cũng run rẩy. Ánh mắt nàng ta run sợ, tròng mắt vẩn đục xoay chuyển hai cái, hỏi: “Quý nhân, quý nhân có thể ban thưởng vài lời không?”
Đáy mắt lộ ra vẻ mong đợi.
Chung Niệm Nguyệt cũng không biết nên nói gì cho phải.
Người ta gặp cảnh khốn khó, đâu phải chỉ khuyên giải an ủi, nói hai ba câu động viên là có hiệu quả chứ?
Nếu nói hai câu “Cầu cho không thiên tai, trồng trọt bội thu” với thân hình yếu ớt gầy còm như đèn khô của nàng ta thì giống như trở thành một loại hy vọng xa vời.
Chung Niệm Nguyệt bèn nói một câu: “Lúc ăn cơm ăn nhiều thêm hai miếng là được.”
Phụ nhân cười một cái, giống như dính được phúc khí từ trong những lời này, vì thế cảm thấy mỹ mãn quay đầu muốn đi.
Đi đến một nửa, nàng ta lại dừng lại, trở về, quỳ xuống đất dập đầu với Chung Niệm Nguyệt rồi nói: “Đa tạ quý nhân ban lời, cầu cho quý nhân có thể tìm được phu quân tốt nhất trên đời này, sống một đời sung sướng.”
Chung Niệm Nguyệt gật gật đầu nói: “Ta nhớ kỹ.”
Tri huyện không nhịn được, quay đầu lại nhìn nàng.
Vị quý chủ nhân này thật sự cực kỳ nghiêm túc.
Đối lập với bên này thì một bên khác toàn tiếng thét chói tai.
Tô Khuynh Nga thật sự không chống cự nổi này đám người đòi hỏi vô lý, nàng ta bèn nhấc làn váy, tức giận mà quay đầu trở về xe ngựa.
Nàng ta khẽ cắn môi, lại không dám đi ra ngoài, nói: “Sớm biết như thế, chúng ta cần gì phải phát cháo chứ? Cứ giống như nàng, chỉ nói muốn phân phát vận may tới cho bá tánh không phải là được rồi sao?”
“Nàng có Hoàng đế, ngươi có cái gì?” Tướng công tử cười nhạo nói.
Chung Niệm Nguyệt không nghĩ rằng Tô Khuynh Nga chạy trốn nhanh như vậy.
Nàng chớp chớp mắt, mắt thấy trời sắp tối bèn cũng đứng dậy trở về xe..
Ngày mai sẽ còn có nhiều nữ tử tới xếp hàng hơn.
Hành động này thật là khéo.
Không chỉ giảm đi không ít chuyện bá tánh đánh vợ, giết vợ mà tất nhiên là vào thời điểm này, những nữ tử nghèo túng có chồng chết khó có thể sống một mình trên đời lại sẽ trở thành bánh bao của những người còn chưa có vợ, như vậy cũng sẽ giải trừ được vây khốn về sau này.
“Sao rồi?” Tấn Sóc Đế ngồi ngay ngắn ở nơi đó, lên tiếng hỏi Chung Niệm Nguyệt.
Chung Niệm Nguyệt nói: “Không có cảm giác gì cả.”
“Nhưng trẫm lại cảm thấy Niệm Niệm có phong độ của một đại tướng, đè ép được tất cả.”
“Bệ hạ dỗ tiểu nữ ư? Rõ ràng là tri huyện ngăn chặn.”
Tri huyện ở bên ngoài xe nghe thấy lời này cũng không khỏi khom người cười, vội vàng xua tay chối bỏ công lao.
Mạnh công công nghe tiếng bật cười.
Cô nương còn tự coi nhẹ mình.
Coi như ông ấy đã nhìn ra, chỉ với dăm ba câu nhưng cô nương này có thể gây xích mích khiến Tam hoàng tử nổi giận, lại cũng vì dăm ba câu đã có thể khiến có người khác sinh ra hảo cảm... Đây dường như là thiên phú khắc vào trong xương cốt.
Không phải tri huyện kia hết sức hưởng thụ sao?
Tấn Sóc Đế lại nói: “Hôm nay lại lấy trẫm làm chiêu bài? Dùng tốt không?”
“Dùng tốt ạ.”
“Nàng nói mấy lần nàng chắn tai họa giúp trẫm, đâu ra mấy lần?”
“Bệ hạ không thích ăn, tiểu nữ thay bệ hạ ăn. Bệ hạ không thích chơi, tiểu nữ thay bệ hạ chơi. Bệ hạ cảm thấy tục tằng chói mắt không hợp mỹ quan, tiểu nữ thay bệ hạ cất giữ. Vậy cũng coi như là chắn tai họa đi.”
“…” Tấn Sóc Đế tức mà cười, nói: “Nàng còn nói nàng thường làm bạn bên cạnh trẫm, nhiễm một tầng hương vị đế vương? Nhiễm ở nơi nào? Trẫm nhìn một cái.”
Chung Niệm Nguyệt mệt đến dựa vào vách xe, vươn tay áo cho y: “Bệ hạ tự mình ngửi thôi.”
Tấn Sóc Đế nheo mắt, không chút biến sắc mà chậm rãi cúi đầu, còn thật sự ngửi ngửi trong tay áo nàng một cái.
“Có phải có mùi tiền không?” Chung Niệm Nguyệt hỏi.
Giọng Tấn Sóc Đế khàn khàn nói: “Không phải, là mùi thơm. Là mùi thơm của quả đào vừa mới lột ra một lớp vỏ mềm mại để lộ ra phần thịt ngọt bên trong.”
Sao người này còn có thể miêu tả sinh động đến như thế?
Dường như là thật sự lột bỏ một lớp áo khoác ngoài của nàng xuống.
Chung Niệm Nguyệt vô thức rút tay áo về: “Phải không?”
Tấn Sóc Đế: “Ừ.”
Y nói: “Không có hương vị đế vương ở trên người trẫm.”
Chung Niệm Nguyệt thầm nghĩ đó không phải là lừa gạt, nói bừa lung tung à? Càng nói bừa mới càng có thể tức chết Tô Khuynh Nga.
Dù sao nữ chính cũng không làm người, nàng cũng không làm người!
Tấn Sóc Đế bình thản nói: “Trẫm nghĩ ra một biện pháp thay nàng, nàng bọc quần áo của trẫm ngủ qua một đêm, không phải là sẽ dính hương vị của đế vương sao.”
Sao ta cảm thấy ngài đang lừa ta nhỉ?
Được.
Vậy ta cũng thử ngài vậy.
Chung Niệm Nguyệt nói: “Quần áo là vật chết thì có thể dính được cái gì chứ? Còn không bằng tiểu nữ ôm bệ hạ ngủ một đêm?”
Tấn Sóc Đế: “Được.”
Chung Niệm Nguyệt nghẹn một cái.
Sao lại dễ dàng đồng ý như thế?
Không phải là nên mắng nàng thật to gan sao?
Chung Niệm Nguyệt bối rối, nhất thời lại không biết nên làm như thế nào tiếp theo.
Mạnh công công ở một bên run rẩy khóe miệng, thầm nghĩ coi như ông ấy đã nhìn thấu.
Chỉ sợ sáng sớm bệ hạ đã ngóng trông cô nương lộ ra bản tính trẻ con, lấy ngài ấy làm chiêu bài lớn, ngài ấy lại chiếm tiện nghi từ trên người cô nương về.
Lại nhắc tới phụ nhân được ban lời nói kia về đến nhà. Cái gọi là nhà cũng chỉ là nhà tranh được dựng lên tạm thời thôi.
Trượng phu của nàng bưng hai chén cháo trở về, đang chia cháo với công công của nàng.
Thấy nàng ta trở về, hai người lập tức vươn tay: “Tiền đâu?”
Nàng ta không mở miệng.
Chỉ tiến lên một bước, làm chuyện mà xưa nay nàng ta không dám làm, bưng một chén cháo lên, ngửa đầu đổ vào trong miệng. Một ngụm rồi một ngụm, ăn đến no thì thôi.
Ăn nhiều hai miếng.
Vậy thì ăn thêm hai miếng.
Nàng ta nấc một cái, cười nói: “Chỉ có một xâu, còn hai xâu nữa phải đợi, chờ lúc sau đi nhận. Chỉ ta mới có thể đi.”
Con trai của nàng ở một bên thèm đến mức oa oa khóc lớn.
Nàng ta lại nấc một cái, khẽ cười, hóa ra chỉ cần ăn thêm hai miếng thì sẽ nhiều sức lực hơn, chờ ta xong mới có phần ngươi!
Mà bên này, mọi người đã trở lại trong huyện nha.
Chung Niệm Nguyệt im lặng không nói gì trên xe ngựa, chỉ chờ khi có cung nhân hầu hạ Tấn Sóc Đế thay quần áo, nàng lén lút đứng ở sau bình phong một lát, sau đó cầm áo ngoài của người ta rời đi. Chỉ với hành vi này, coi như đã uyển chuyển tỏ thái độ —— quần áo là đủ rồi, cái khác thì thôi.
Tấn Sóc Đế thông minh như vậy, chắc chắn sẽ hiểu rõ.
Các cung nhân run rẩy mà tận mắt nhìn nàng cầm xiêm y của bệ hạ đi.
Trong bình phong, Tấn Sóc Đế lại cố gắng nán lại lâu một lúc, sau đó mới xoay người đi ra từ mặt sau, hỏi: “Đi xa chưa?”
“Bệ hạ, cô nương đã đi xa.”
Tấn Sóc Đế lên tiếng.
Y lại ngồi xuống xử lý công văn, lật xem thư tịch trong một lúc; sau đó mới chậm rãi đứng dậy, vào trong phòng Chung Niệm Nguyệt.
Hôm nay, Chung Niệm Nguyệt mệt hơn ngày hôm qua nên nghỉ ngơi sớm, ngay cả cơm canh cũng chưa ăn miếng nào.
Mà Tấn Sóc Đế ngồi xuống đầu giường của nàng, thay nàng dịch lại góc chăn.
Chung Niệm Nguyệt còn đang mông lung thì nghe được có người nói: “Niệm Niệm cầm một bộ xiêm y của trẫm, trẫm lấy của Niệm Niệm một bộ xiêm y, cũng không quá phận chứ?”
Mạnh công công: “…”
Bệ hạ, vẫn là ngài cao tay.
Từ lúc bắt đầu, ngài vốn đã muốn lấy xiêm y của người ta đúng không?
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận