Chương 67: Nữ tử.
Theo chế độ của Đại Tấn, bất kể là huyện thành lớn hay nhỏ thì kho lúa sẽ luôn có lương thực tích trữ và cứ hai năm sẽ đổi gạo cũ một lần.
Đây là vì phòng thiên tai và thiệt hại về người mà đặc biệt chuẩn bị.
Ứng phó với nạn đói trong năm, nạn sâu bệnh, động đất... cũng cực kỳ hữu hiệu.
Nhưng chỉ sợ duy nhất là xảy ra lũ lụt.
Nước vừa tới, nếu như không kịp chuyển lương thực thì tất cả chỉ có thể bị nổi bong bóng, cuối cùng cũng không còn cách nào để nhập vào.
“May mà Thanh Châu gần với phương Nam, phương Nam là vùng đất phì nhiêu, nếu như xin giúp đỡ từ các châu phủ liền nhau thì hẳn là có thể có lương thực khẩn cấp nhỉ?” Chung Niệm Nguyệt tựa vào cửa sổ phía trước, thấp giọng hỏi.
Tấn Sóc Đế gật đầu một cái: “Chỉ là Niệm Niệm, có rất nhiều người làm quan không mong lập công, chỉ cầu không phạm lỗi. Cho dù các châu phủ khác có dự trữ lương thực thì cũng chưa chắc đã nguyện ý, cũng chưa chắc dám gấp rút tiếp viện Thanh Châu. Bọn họ chỉ sợ rằng trong vùng đất của bọn họ có thể gặp thiên tai bất cứ lúc nào nên họ sẽ không chịu bỏ ra lương thực.”
Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao y phải tự mình tới đây.
Khi tiên đế còn sống, nhiều đảng phái của quan viên trong triều còn tranh đấu, cho dù sau khi y lên ngôi Hoàng đế, dù có thay đổi một số quan lại trong triều như thế nào, thì bầu không khí đã tạo nên từ trước cũng không phải có thể trừ tận gốc dễ dàng như vậy.
Thanh Châu phải chịu thiên tai lớn như vậy, quan viên địa phương nhất định phải bị trách hỏi. Có điều kiện tiên quyết này, bọn họ sẽ mất mặt khi nói chuyện với những quan chức ở những châu phủ khác.
Ai lại dám liều lĩnh đối mặt nói chuyện với đồng liêu không có tương lai cơ chứ?
Chung Niệm Nguyệt không nhịn được thở hắt ra, thầm nghĩ thật là phiền toái.
Có tai hoạ thì đi cứu tế vốn là một chuyện dễ dàng.
Vừa nghĩ như thế, lại thấy may mắn rằng Tấn Sóc Đế không coi lũ lụt là sự mất cân bằng giữa âm dương mà xem thường nó.
Y tự mình đến thì muốn làm chuyện gì cũng dễ hơn rất nhiều.
Bây giờ Chung Niệm Nguyệt càng bội phục Tấn Sóc Đế hơn.
Dường như từ đầu đến chân của người này là hoàn hảo, không thể tìm ra một chút thiếu sót nào.
Ai, nếu như… Nếu như không tính tới một việc là không dạy dỗ nhi tử.
“Niệm Niệm nhìn trẫm làm cái gì?” Ánh mắt Tấn Sóc Đế đột nhiên chuyển hướng sang nàng, hỏi.
Trước giờ Chung Niệm Nguyệt không hề đỏ mặt.
Nàng thản nhiên nói: “Tiểu nữ vốn đang nhìn xem vì sao trên đời này lại có người lợi hại như bệ hạ?”
Tấn Sóc Đế cười vỗ nhẹ xuống đầu nàng: “Miệng Niệm Niệm thật là ngọt.”
Chung Niệm Nguyệt nghe hắn nói như vậy thì không tự chủ được liếm môi dưới.
Một cái dẫn tới mắt Tấn Sóc Đế nhìn chằm chằm trên môi nàng.
Chỉ là không biết có thể ngọt tới mức nào đây?
Trong lòng Tấn Sóc Đế thờ ơ mà nghĩ tới.
Lạc Nương hầu hạ ở bên cạnh, nàng cúi đầu châm trà, nghe lọt tất cả những lời nói này vào trong tai. Tấn Sóc Đế cũng không có ý tránh né nàng ta.
Trong lòng Lạc Nương cũng biết, Tấn Sóc Đế cũng không hề để mắt tới nàng ta, chỉ xem nàng ta như một con kiến - thứ mà chỉ cần ấn mạnh ngón tay là có thể nghiền chết.
Lạc Nương cũng không hề bất mãn trong lòng cho dù Tấn Sóc Đế coi thường nàng ta.
Lúc này nàng ta chỉ cảm thấy chấn động trong lòng.
Nàng ta chưa bao giờ thấy có nam tử nào sẽ giảng dạy cho nữ tử nhiều như vậy. Ngày xưa khi còn ở trong quý phủ của phú thương, người khác ở cùng một chỗ với nàng ta thì đọc nhiều nhất chỉ là thơ ca.
Xe ngựa của bọn họ dần dần đến gần huyện Giao Giang.
Bên ngoài huyện Giao Giang lại hiếm khi nhìn thấy bất kỳ dân tị nạn nào, nhưng lại có vài nơi ở tạm thời được dựng lên bằng cành cây.
Mà những chỗ ở đó cũng đã bị bao phủ bởi bùn khô.
“Thật là lạ.” Chung Niệm Nguyệt nói.
Vẻ mặt Tấn Sóc Đế không đổi, sai người đi điều tra rồi.
Mà đoàn người bọn họ đã dừng lại ở nơi đó chưa được bao lâu thì quan huyện địa phương và người đi tìm hiểu cũng đã trở về cùng nhau.
Quan viên huyện Giao Giang nhìn tới thì quả là áo mũ sạch sẽ hơn so với quan viên huyện Cửu Giang lúc trước.
Tấn Sóc Đế trầm giọng hỏi: “Tình hình thiên tai trong thành đã xử trí thỏa đáng rồi sao?”
“Bẩm bệ hạ.” Mấy quan viên này khi gặp vua thì phát run lên, đúng là giống hệt như mấy người lúc trước, bọn họ nói: “Đoàn người từ huyện Vĩnh Thần tới nguyện ý quyên góp lương thực cứu nạn cho Giao Giang. Hôm nay đang phát cháo ở trong thành.”
Còn có người tới trước một bước?
Chung Niệm Nguyệt hỏi: “Là vị phú thương nào thế?”
“Bẩm tiểu chủ tử, cũng không phải là như vậy…” Quan huyện cung kính khom cả người xuống, cũng không dám nhìn thẳng khuôn mặt của quý nhân.
Huyện thừa[1] bên cạnh nói: “Người tới là đích tiểu thư của một nhà cao cửa rộng, nói là từ nhỏ đã có thể tụng kinh, thông thần Phật, có tâm địa thiện lương. Vì thế người trong nhà mới đưa nàng vào trong chùa ở nên lòng dạ càng thêm từ bi. Năm tháng trước, nàng đã nhìn thấy thiên tượng, thấy trên bầu trời Thanh Châu đột nhiên bốc cháy lên một ngọn lửa màu lam bèn phỏng đoán Thanh Châu có đại nạn. Vì thế nàng không ngừng đẩy nhanh tốc độ đi đường, mới vừa tới nơi đây, cuối cùng hiến chút sức vì cứu tế…”
Trong giọng điệu của người này toát lên chút vinh dự.
Vì sao chứ?
Chỉ vì nữ tử không đi tới nơi khác, lại cố tình đi thẳng đến huyện Giao Giang, giải trừ sự khó khăn của bọn họ, mặc dù đó là nữ tử nhưng quả thực cũng không khiến người khác khó chịu đựng đến thế. Huống chi còn đại biểu cho thần Phật đứng sau lưng chứ không phải là chính bản thân nàng ta.
Thái hậu hướng Phật.
Bọn họ trân trọng nữ tử này cũng coi như là đón ý nói hùa với Thái hậu.
Đủ loại nguyên do như thế đã thuyết phục chính bọn họ thản nhiên tiếp thu một nữ tử quơ tay múa chân, lập lều phát cháo ở trong huyện Giao Giang như vậy.
“Nàng còn nói qua hai ngày nữa sẽ niệm kinh siêu độ vì bá tánh đã chết vì lũ lụt…”
“Bệ hạ, hiện giờ bá tánh trong thành đã cực kỳ an tâm.”
Mấy người cùng tiến lên nói.
Lúc này lại khiến cho tri huyện kia không thế mở miệng nổi.
Chung Niệm Nguyệt nhỏ giọng nói một câu: “Lợi hại như vậy ư?”
Vẻ mặt của Tấn Sóc Đế không đổi, mệnh cho mọi người khởi hành, tiếp tục đi vào trong thành.
Mấy vị quan huyện bèn không lên tiếng, lùi sang hai bên, không xa không gần mà đi theo sau đội ngũ.
Đa số trên mặt bọn họ tràn đầy tươi cười.
Huyện Giao Giang là nơi đầu tiên xử lí tốt tình hình thiên tai, hiện giờ bệ hạ đích thân tới, trong lòng cũng thả lòng mà thở ra một ngụm khí lớn, thầm nghĩ đó là không có công lao cũng không có tội lỗi gì đè ở trên đầu bọn họ.
Rất nhanh đã vào tới trong thành của huyện Giao Giang.
Mấy quan huyện vội vã sai nha dịch quét sạch sẽ huyện nha để cung nghênh bọn họ vào ở.
Địa thế của huyện nha khá cao, lũ lụt tới cũng không thể chìm ngay được.
Bên này còn chưa dàn xếp xong đã thấy có người thất tha thất thểu vào cửa, ngẩng mặt, mặt vàng gầy nhom, vành mắt lõm sâu, nhưng giọng điệu lại cực kỳ kích động: “Đại nhân! Đại nhân, Tần cô nương sai ta đến hỏi, hỏi bây giờ trong huyện thành có bao nhiêu người phải chịu nạn, tốt nhất là có một danh sách, như vậy mới dễ dàng phát cháo…”
Phàm là thiên tai, một khi đã phát sinh thì sẽ đăng báo triều đình, cầu được cứu tế lương thực. Quan viên địa phương phải tạo danh sách trước, ghi tên mỗi người mỗi hộ gặp nạn vào trong sách, nhà ai tổn hại như thế nào, cũng phải ghi nhớ từng chút một.
Châu huyện tổn hại nghiêm trọng hơn thì đăng báo xong sẽ có khả năng được triều đình miễn thuế ngay hoặc là phát tiền cứu tế xuống.
Chung Niệm Nguyệt đi theo Tấn Sóc Đế nên biết được rất rõ ràng những chuyện này.
Tất nhiên là danh sách của huyện Giao Giang đã tạo xong từ rất sớm.
Huyện thừa lập tức muốn xoay người đi lấy.
Tri huyện lại ho nhẹ một tiếng, nói: “Bệ hạ ở đây, sao dám vô lễ đi quá giới hạn?”
Chung Niệm Nguyệt nhìn sang những người khác, lại nhìn về phía tri huyện kia.
Thầm nghĩ người này đúng là khác biệt rất lớn.
Những người còn lại lúc này mới kinh ngạc nhảy dựng, vội vàng ở quỳ xuống trước mặt Tấn Sóc Đế, liên thanh hô “Hạ thần không dám”. Mà người tới truyền lời kia đã đần ra.
Bệ, bệ hạ?
Bệ hạ lại đích thân đi tới huyện Giao Giang!
Hai chân gã ta mềm nhũn, lần này hoàn toàn ngã sấp xuống.
Gã ta cũng không cảm thấy đến huyện nha truyền lời là một chuyện tốt có thể được các đại nhân thưởng một lần.
Gã ta nuốt nuốt nước miếng, thầm nghĩ sớm biết như thế, còn không bằng ở lại nơi đó uống cháo được phát. Lúc này trong cổ họng gã ta đã nóng rát, giống như là bị cát thô ma sát qua.
Tấn Sóc Đế liếc mắt nhìn tri huyện kia một cái, chậm rãi nói: “Tiến sĩ năm thứ tư Tấn Sóc? Bàng gia?”
Tri huyện nghe tiếng, lúc nãy trên mặt còn không có biểu cảm gì, lúc này lại xuất hiện vẻ vui mừng, lập tức cúi đầu thật mạnh nói: “Bẩm bệ hạ, đúng vậy. Thế mà bệ hạ biết được, thế mà lại biết được…” Lời ông ta còn chưa dứt nhưng vẻ kinh hỉ đã lộ rõ trên mặt.
Không đề cập tới người khác nhưng lại chỉ điểm đúng tên của ông ta.
Đây cũng là một loại ân sủng độc đáo và ám hiệu.
Rất rõ ràng, Bàng tri huyện đã làm đúng một chuyện.
Đoàn người lại nhanh chóng khởi hành, ra khỏi huyện nha đi tới nơi phát cháo.
Thân phận của Tấn Sóc Đế tôn quý, tất nhiên vẫn ngồi trong xe ngựa như trước, tứ phía còn có cấm vệ đi theo.
Lúc này bên ngoài xe ngựa, đám người huyện thừa không khỏi sợ hãi mà thỉnh giáo tri huyện mới lên: “Mới vừa rồi, có phải chúng ta có chỗ sơ sót không?”
“Đâu chỉ là sơ sót.” Tri huyện lắc đầu nói: “Cho dù Tần cô nương này lợi hại như thế nào, lòng từ bi ra sao. Sách dân tị nạn chính là công văn chính thức để trình cho bệ hạ. Làm sao có thể rơi vào người khác tay chứ?”
Chung Niệm Nguyệt ở trong xe ngựa nghe thấy tiếng nói thì không khỏi gật đầu.
Nàng nhỏ giọng nói: “Nếu như có người có ác ý trong lòng thì chỉ từ một quyển sách quả đúng là có thể nhìn ra không ít thứ. Ví dụ như nói một huyện này có nhiều hay ít hộ, có bao nhiêu người. Trong đó có bao nhiêu thanh niên trai tráng, người già, phụ nhân đang mang thai, còn có trẻ em nhiều hay ít. Của cải của từng người như thế nào… cái này gọi là để cho người ta lột cả quần lót.”
Giống như ở thời đại kia của nàng, không thể tùy tiện lấy máy bay không người lái chụp ảnh là một đạo lý. Có vài tin tức rơi vào trong tay người thường, thoạt nhìn không phải thứ gì ghê gớm, nhưng luôn có người có thể từ trong đó tóm lấy thứ mà mình muốn.
Gián điệp mà biết thì mừng như điên.
“Niệm Niệm thông minh.” Tấn Sóc Đế nói.
Ngay cả Mạnh công công cũng kinh ngạc nhìn nàng một cái.
Bên này vừa mới dứt lời.
Xe ngựa cũng đã dừng lại ở lều cháo đầu tiên.
Trước lều cháo kia, người người chen chúc, còn có hai nam tử vì tranh đoạt một ngụm cháo mà đánh nhau.
Chung Niệm Nguyệt không nhịn được mà hơi tiếc nuối nói: “Tới lấy lương thực toàn là nam tử.”
Tấn Sóc Đế ứng thanh: “Ừ.”
Sau lều cháo kia cũng có một xe ngựa dừng ở đó.
Xe ngựa kia rất nhỏ, nhưng trên màn xe thêu hoa văn phức tạp tinh xảo, ngay cả cửa sổ xe cũng được chạm trổ hoa văn tỉ mỉ.
Trong xe ngựa, Tướng công tử nói: “Thất thần làm cái gì? Đây không phải là lúc ngươi nên thể hiện sao? Đi ra ngoài, tới can ngăn bình ổn bên ngoài.”
Nhưng thiếu nữ bên cạnh hắn ta khó có thể tự khống chế mà run rẩy.
“Đó là xe của Tấn Sóc Đế.” Nàng ta run giọng nói.
Nhân vật giống như Tấn Sóc Đế khiến cho người khác quý mến nhưng lại càng khiến người ta sợ hãi.
“Chỉ có như vậy đã sợ? Không có khí phách, không có can đảm như vậy, sau này nếu như ta muốn nâng ngươi lên làm thần nữ mà trên dưới vương triều Đại Tấn phải cúng bái, ngươi gánh nổi sao?”
Nàng ta sợ.
Nhưng nàng ta cũng không nhịn được mà động tâm.
Đời trước nàng ta có tốt cũng chỉ là một vị Thái tử phi.
Một Thái tử phi lúc nào cũng chịu sự khiêu khích và ghen ghét từ người khác. Trong tay nàng ta không có bất kì lực lượng nào. Nàng ta chỉ có thể dựa vào thái tử.
Nhưng nếu như, nếu như Tướng công tử đưa nàng ta lên làm thần, vậy chẳng phải thế nhân sẽ phải khuất phục nàng ta sao? Không phải bởi vì Thái tử, đơn giản là vì nàng ta là nàng ta, nàng ta là thần nữ.
Nàng ta vén màn xe lên, đi ra trước một bước.
Xe ngựa ở đối diện cũng vén màn xe lên.
Bước chân nàng ta chợt dừng lại, sau đó vội vàng quay vào trong xe ngựa.
Tướng công tử liếc mắt lạnh nói: “Sao thế?”
“Chung, Chung Niệm Nguyệt…” Thế nhưng giọng điệu của nàng ta lại tràn ngập sự sợ hãi.
Tướng công tử: “…”
Hắn ta cười nhạo nói: “Trên đời này còn có thứ nào mà ngươi không sợ sao?”
Trên mặt nàng ta lúc xanh lúc đỏ, nói không nên lời phản bác.
Nàng ta cất giọng khàn khàn nói: “Tấn Sóc Đế và Chung Niệm Nguyệt sẽ nhận ra ta…”
“Nhận ra thì như thế nào? Ngươi đã quên sao? Ngươi phát cháo, ngươi độ siêu vì bọn họ, ngươi làm hết chuyện từ bi. Bọn họ có thể làm trò trước mặt bá tánh mà giết ngươi sao?”
“Đúng thế.”
Lúc này nàng ta mới thêm kiên định, sải bước đi ra ngoài.
Chung Niệm Nguyệt bên này cũng nhanh chóng nhìn thấy nàng ta.
“Tô Khuynh Nga?”
“Hả?” Tấn Sóc Đế quay đầu nhìn nàng.
Chung Niệm Nguyệt nhếch lông mày.
Nàng làm cá mặn nhiều năm, lúc này đáy mắt mới lộ ra sự sắc nhọn.
Vầng sáng của nữ chính quả là không lừa ta nha!
Dường như nữ chính muốn ẩn mình mấy năm, không phải bởi vì nàng ta đã chết, mà là bởi vì nàng ta muốn kinh diễm trở về vào vài năm sau, chọc mù mắt một đám vai phụ làm bia đỡ đạn. Đây chính là một đoạn kinh điển không thể thiếu trong cốt truyện.
Tần cô nương chính là nàng ta ư?
Sửa họ Tô sang Tần?
Tấn Sóc Đế cũng nhanh chóng nhớ lại gương mặt đó.
Chuyện ở huyện Thanh Thủy quả thật là một sự biến chuyển lớn trong đời đối với y. Do đó ký ức của y rất sâu sắc. Mỗi khi hồi tưởng lại khi ấy, Niệm Niệm ngoan ngoãn lại đáng thương chỉ có thể dựa vào y.
Sắc mặt Tấn Sóc Đế nhất thời sầm xuống.
Y còn nhớ rõ địch ý của Tô Khuynh Nga đối với Niệm Niệm khi đó.
Mà lúc này bá tánh thấy nàng ta, đang hô lớn “Tần cô nương”, “Cảm tạ Tần cô nương phát cháo”.
Tấn Sóc Đế cho rằng Chung Niệm Nguyệt sẽ không vui.
Tô Khuynh Nga cũng nghĩ như vậy.
Nhưng khi mắt của bọn họ nhìn chằm chằm lên khuôn mặt của Chung Niệm Nguyệt, Chung Niệm Nguyệt không tức mà còn cười.
“Cấm vệ của bệ hạ lợi hại đến mức nào?” Nàng quay đầu hỏi Tấn Sóc Đế.
“Bắt lấy nàng ta rất dễ dàng.”
“Không bắt nàng ta. Lúc này bắt nàng ta thì thật kém cỏi.” Chung Niệm Nguyệt mím môi dưới.
Nàng lại nói: “Lương thực từ Lân Châu không thể tới nhanh như vậy, mà nàng ta phải làm đủ tư thái của nữ Bồ Tát nên tất nhiên sẽ chuẩn bị không ít lương thực. Cảm tạ nàng ta đã dốc sức lực vì chúng ta, bệ hạ phái người kéo về là được. Không phải nói huyện Vĩnh Thần đã khổ vì sơn phỉ lâu rồi sao, binh lính ở địa phương còn thiếu, lại không đủ lực diệt phỉ nên lúc này mới đến nỗi đóng cửa thành vào ban ngày, bức cho dân gặp nạn không có chỗ để ở, sống sờ sờ mà ngăn chết ở bên ngoài sao? Bệ hạ cứ nói, lương thực này là diệt cướp mà có được.”
Tấn Sóc Đế không hề động.
Y nhìn thẳng từng chút biến hóa linh động trên mặt Chung Niệm Nguyệt.
Chung Niệm Nguyệt thấy y bất động, bừng tỉnh đại ngộ thầm nghĩ, chắc chắn là muốn ta lấy chỗ tốt đi cầu xin y.
Nhưng tay áo đã nắm, lời hay cũng đã nói.
“Bệ hạ mau đồng ý với tiểu nữ.” Tròng mắt nàng chứa đầy nước mà nhìn chằm chằm y.
Trong lòng Lạc Nương thở dài.
Chung cô nương cái gì cũng tốt, nhưng cứ đến chuyện này lại không tinh thông bằng nàng ấy. Nàng ấy lập tức lên tiếng chỉ điểm nói: “Nếu cô nương hôn bệ hạ một cái thì tất nhiên cái gì cũng tốt.”
Chú thích:
[1] huyện thừa: là chức quan cửu phẩm, chuyên lo công văn, sổ sách trong huyện, phụ giúp cho tri huyện (quan huyện)
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận