Chương 66: Thần nữ.
Chung Tùy An thoạt nhìn là một người văn nhân cũ kỹ nhưng trong xương cốt cũng có vài phần sát phạt quyết đoán của võ tướng. Do đó hắn tới làm loại chuyện như xử trí xác chết của những dân tị nạn còn đang tồn đọng thì làm cực kỳ gọn gàng, ra dáng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thiêu hủy thi thể thời cổ đại chính là tội ác tày trời mà người làm ra sẽ chịu trừng phạt nhục nhã giống như khi giết người thê thảm.
Tất nhiên bá tánh bình dân cũng không hề nguyện ý, thấy người triều đình tới cứu tế thì tảng đá lớn trong lòng cũng rơi xuống. Vì thế họ càng hy vọng có thể cho cha già, mẹ già và những nam nhân nhà mình mồ yên mả đẹp. Chứ không phải để mặc cho chính người thân của mình, chết cũng không được chết bình yên.
Từ sáng sớm Chung Niệm Nguyệt đã đoán được, có lẽ có người muốn phản kháng không phục tùng.
Không biết là ai nhưng chắc chắn là có, nhưng ai nấy đều bị Chung Tùy An trấn áp xuống.
“Niệm Niệm đã quên, bài văn sách[1] mà huynh trưởng nàng làm khi thi Đình chính là ‘Chiến thủ sơ’[2].” Tấn Sóc Đế nói.
Chung Niệm Nguyệt quả thật là đã quên.
Văn nhân tầm thường luôn yêu thích viết văn về dân sinh và các quy chế trên triều đình, nếu như có thêm chuyện gươm đâm giáo xiên thì trước tiên họ sẽ mắng hoàng đế vì làm chưa tốt việc trong triều đình, trái lại ít có đàm luận quân sự. Chỉ vì võ tướng không thích văn nhân, văn nhân cũng coi thường võ tướng. Cho nên lúc làm bài văn sách thì luôn phân biệt rõ ràng.
Nhưng kỳ thật vào thời cổ đại, chỉ cần những nhân vật có tài lớn trong người thì luôn là văn có thể đề bút viết văn chương, võ có thể ruổi ngựa thủ biên cương.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chung Niệm Nguyệt thấp giọng nói: “Quả đúng là tiểu nữ đã khinh thường ca ca.”
Thế nhưng cũng không thể nói là nàng khinh thường.
Chung Tùy An trong nguyên tác làm đá kê chân cho nam chính, lúc ra trận đã là nhân trung long phượng, ở chức quan cao. Sau khi làm quen với nữ chính thì việc thăng quan tiến chức càng giống như ngồi tên lửa mà lên. Chung Niệm Nguyệt quả thật không nhìn thấy hắn làm những chuyện đó.
Dù sao mỗi lần hắn ra trận, không phải vả mặt giúp nữ chính thì cũng là tranh giành nữ chính với Thái tử.
“Những huyện gặp thiên tai còn có Phú Ninh, Duyên Bình, Tư Thuận… để một mình huynh trưởng nàng đi tới huyện Phú Ninh, nàng có yên tâm không?” Giọng nói của Tấn Sóc Đế đột nhiên vang lên ở bên tai.
Chung Niệm Nguyệt kinh ngạc, không suy nghĩ nữa mà quay đầu lại nhìn y.
Chuyện này có chỗ nào yên tâm hay không yên tâm à?
Tấn Sóc Đế làm việc như thế, không phải là vô tình tặng cho Chung Tùy An một món hời lớn sao?
Qua mấy năm nay, tuy rằng trong lòng nàng, Tấn Sóc Đế vẫn là đế vương của vương triều phong kiến như trước nhưng bàn về mối quan hệ thân sơ thì thậm chí còn thân thiết hơn chút so với Chung Tùy An.
Chung Niệm Nguyệt bèn hỏi y: “Như vậy có hợp quy củ không? Lỡ như ngày mai cũng có người viết một quyển ‘Bát gian’[3] trình cho bệ hạ xem thì sao?”
Tấn Sóc Đế nghe tiếng bật cười: “Hóa ra nàng còn nhớ rõ ‘Bát gian’.”
Có thể không nhớ rõ sao?
Tấn Sóc Đế lấy ra đọc mấy câu khi trước cũng đã đọc tới mức khiến nàng buồn ngủ.
Mắt Tấn Sóc Đế khẽ chuyển: “Vậy Niệm Niệm còn nhớ rõ trong đó viết cái gì không?”
Chung Niệm Nguyệt chỉ mơ hồ nhớ được, hình như là trình lên khuyên ngăn đế vương, để cầu ngài thân với hiền thần tránh xa bọn tiểu nhân, cụ thể bên trong viết như thế nào, nàng lại không nhớ ra nổi.
Tấn Sóc Đế tuyệt đối đừng để cho nàng đọc ra.
Chung Niệm Nguyệt nghĩ đến đây bèn vội vàng lắc đầu, chỉ nói: “Nói có tiểu nhân nịnh nọt hoàng đế khiến ngài không có chừng mực, bị váng đầu… Hành vi như vậy là không thích hợp.”
Tấn Sóc Đế thầm nghĩ, không phải chỉ có như thế.
“Ngày khác trẫm lại đọc cho Niệm Niệm nghe.”
Chung Niệm Nguyệt coi như không nghe thấy.
Tấn Sóc Đế dừng một lúc rồi mới nói tiếp: “Triều đình nhận lệnh, nếu như có ý đề bạt vị tiến sĩ tân khoa nào thì sẽ đề điểm hắn vào Hàn Lâm viện trước, cao hơn nữa thì sẽ làm phụ tá trong Nội Các. Chờ qua mấy năm vào lục bộ chịu đựng một thời gian. Sau đó lại được bổ nhiệm về địa phương, làm nên chiến tích thì thăng nhiệm thành tri châu của một nơi, chờ thêm mấy năm nữa sẽ trở lại trong kinh, như thế mới được chính thức tiến vào trung tâm quyền lực. Chờ đến lúc đó, huynh trưởng của Niệm Niệm chắc hẳn đã bốn năm chục tuổi.”
Chung Niệm Nguyệt cũng không ngoài ý muốn.
Từ cổ chí kim, con đường thăng chức cũng không khác nhau lắm, chung quy lại đều phải cố gắng tới số tuổi này mới có thể với tay lấy được một vị trí quan lớn nhất phẩm kia.
Thế nhưng trong nguyên tác thì Chung Tùy An thăng quan cũng rất nhanh, có lẽ là bởi vì có ánh hào quang của nam phụ chiếu vào? Nếu như hắn thăng quan không nhanh thì làm sao có thể bắt đầu cạnh tranh mạnh mẽ với Thái tử, trở thành một tấm chắn lớn che chở cho nữ chính chứ?
Lúc này Tấn Sóc Đế lại nói: “Niệm Niệm có biết còn có một con đường thăng chức còn nhanh hơn không?”
Chung Niệm Nguyệt: “Là gì ạ?”
“Từ xưa đến nay, ân sủng của đế vương mới là quan trọng nhất. Nếu như được đế vương coi trọng thì dù đó là một đống bùn nhão không đỡ nổi tường cũng sẽ bám lên trên từng chút một, huống chi huynh trưởng nàng vốn là người có bản lĩnh?”
A, cũng phải.
Nếu không thì sao Hòa Thân[4] của triều Thanh có thể thăng chức nhanh như vậy chứ? Không ít lần khiến người đời sau còn phỏng đoán có phải ông ta sinh ra quá mức tuấn mỹ mà có tư tình với Càn Long hay không?
Thế nhưng nàng đã quên.
Nàng luôn dựa vào Tấn Sóc Đế mà tác oai tác quái, vô pháp vô thiên. Tất nhiên Chung Tùy An cũng có thể dính một chút ánh sáng của nàng…
Ôi không.
Là dính ánh sáng của nàng sao?
Tấn Sóc Đế là một nhân vật anh minh thần vũ như thế, cũng sẽ xuất phát từ tư tình mà đi đề bạt ai ư?
Chung Niệm Nguyệt thấp giọng nói: “Bệ hạ đối xử với tiểu nữ thật tốt.”
Tấn Sóc Đế cười nhìn nàng một cái: “Nàng ghi tạc trong lòng là được.” Lời này không thể nghi ngờ rằng đã chứng thực suy đoán của Chung Niệm Nguyệt.
Chung Niệm Nguyệt không khỏi nhìn Tấn Sóc Đế thêm lần nữa.
Dường như người trước mặt này luôn là một nam nhân tuấn mỹ sẽ không bao giờ già đi, quả thật là đúng với câu “Thế gian hiếm thấy” kia của Lạc Nương lúc nãy.
Trước giờ nàng chưa từng thấy y như vậy.
Ngày thường ở trước mặt người khác thì giống như vị thần linh ở trên trời không thể chạm tới, trên người có sức mạnh kinh người và sự uy nghiêm.
Nhưng vị thần linh này cũng sẽ có lúc khom lưng.
Y sẽ khom lưng tới dỗ nàng.
Chung Niệm Nguyệt hoảng hốt trong đầu trong nháy mắt.
Lúc này màn xe vừa động.
Đám người Vương đại nhân, Tam hoàng tử tới bái kiến.
Tấn Sóc Đế lập tức phân cho bọn họ những chuyện còn sót lại.
“Đã có kinh nghiệm từ Cửu Giang thì tất nhiên xử lý tình hình thiên tai ở những địa phương khác cũng sẽ ngựa quen đường cũ. Vương Dịch, ngươi đi tới huyện Duyên Bình trước. Kỳ Cẩn, con đi huyện Tư Thuận. Chung Tùy An đi Phú Ninh.”
Tam hoàng tử nghe tiếng thì tất nhiên không giấu được sự kích động trong lòng.
Nhưng ngay sau đó lại nghĩ, Chung Tùy An cũng phải một mình đi tới nơi khác, vậy nếu như hắn ta gặp chuyện thì còn có thể thương lượng cùng với ai chứ?
Lần đầu tiên hắn ta ở trước mặt phụ hoàng có gan lớn như vậy, đi tới phía trước hơi cúi đầu, cầu xin nói: “Phụ hoàng, không bằng phái Chung… Tuyên Bình thế tử cùng đi với nhi thần đi. Tuổi tác của hắn cũng đúng lúc phù hợp, cần phải học hỏi kinh nghiệm, nếu như phụ thân hắn thấy thì chắc chắn còn cảm động đến mức rơi nước mắt đấy. Nhi thần biết, phụ hoàng nhất định sẽ đồng ý với nhi thần…”
Cả đầu Chung Niệm Nguyệt toàn là dấu chấm hỏi.
Tam hoàng tử điên rồi sao?
Muốn lừa nàng đi cùng để dễ bắt nạt sao?
Tấn Sóc Đế cúi đầu nhìn Tam hoàng tử với ánh mắt lạnh lùng: “Tam hoàng tử cảm thấy sao?”
Tam hoàng tử bỗng dưng rùng mình một cái.
Thầm nghĩ phụ hoàng cũng không thể lúc nào cũng đưa Chung Niệm Nguyệt theo bên người được chứ.
Tấn Sóc Đế thản nhiên nói: “Tất nhiên thế tử cũng có nơi hắn cần tới.”
“Trẫm muốn hắn một mình đi xử lí công việc ở huyện Giao Giang.”
Trong xe ngựa ai cũng biết được Chung Niệm Nguyệt là nữ nhi nhưng không có ai nói thẳng, cũng không dám nói thẳng ra.
Nhất thời khi nghe thấy những lời này, mọi người không khỏi đồng thời ngây ngẩn cả người.
“Nếu lần cứu tế này làm không thỏa đáng, trở về sẽ chịu phạt.” Tấn Sóc Đế: “Đều đi đi.”
Tấn Sóc Đế lại rất xem trọng lần cứu tế này, chính vì thế dù trong lòng bọn họ nghi hoặc và kinh ngạc thì cũng không biểu lộ ra, quay đầu đi làm chuyện của chính mình trước.
Miễn cho làm hỏng chuyện thì thật sự trở thành kẻ có tội!
Từ nay về sau, không biết tiền đồ còn rơi tới chỗ nào nữa.
Kỳ thật không chỉ có bọn họ kinh ngạc mà ngay cả Chung Niệm Nguyệt cũng ngạc nhiên.
“Tiểu nữ… Tiểu nữ cũng cần làm?”
“Ừ, Niệm Niệm học nhiều như vậy, không nên thử một chút sao? Niệm Niệm yên tâm, trẫm ở phía sau nàng, lúc nào cũng nhìn chằm chằm.” Giọng điệu của Tấn Sóc Đế bình thản, giống như không hề cảm thấy việc mình làm vào lúc này dọa người đến cỡ nào.
“Trẫm nhất định sẽ tay cầm tay, chỉ bảo Niệm Niệm từng chút một.”
Chung Niệm Nguyệt ngẩn ra một lát, sau đó nhẹ nhàng gật đầu.
Không biết vì sao, dường như nàng có loại ảo giác bản thân đã bước một chân vào vực sâu. Nhưng chắc hẳn vực sâu là nơi uyên bác, tráng lệ, là phong cảnh mà nàng chưa bao giờ biết đến.
Huyện Giao Giang là nơi chịu thiên tai nặng nhất.
Tấn Sóc Đế bèn tự mình đưa theo Chung Niệm Nguyệt đi tới đấy trước.
Nước bùn trên đường trong huyện Cửu Giang đã được dọn sạch, xe ngựa của mọi người cũng từ từ băng qua đường phố, sau đó mọi người chia đường mà đi, từng người đi tới tới nơi cần đến.
Bên này, Dư Quang liếc mắt thấy Tam hoàng tử vẫn bám chặt lấy cửa sổ xe như cũ, dáng vẻ dường như cực kỳ nhớ nhung không buông, gã không nhịn được mà nhíu mày, sự mừng như điên lúc nãy cũng vơi đi ba phần.
Xưa nay gã vốn biết Dư gia và Tam hoàng tử là có vinh cùng vinh.
Cho nên nhà bọn họ liều mạng đẩy Tam hoàng tử lên thượng vị, bây giờ thật vất vả mới được Tấn Sóc Đế coi trọng, nhưng hắn ta thì tốt rồi, lòng dạ lại hướng về một nữ tử gì đó, còn nói cái gì mà gã không bằng nàng… Đáng giận nhất là nữ tử kia là ai, Dư Quang cũng không biết.
Chờ đến khi xe ngựa nghỉ tạm ở nửa đường, Dư Quang mới không nhịn được mà gọi tiểu thái giám hầu hạ bên người Tam hoàng tử tới.
Gã nghĩ với thân phận biểu ca của Tam hoàng tử lập tức hếch mặt lên trước mặt tiểu thái giám kia, trầm giọng nói: “Đã nhiều ngày nay, mỗi khi Tam hoàng tử gặp chuyện khó giải quyết thì hay đi hỏi ai?”
Tiểu thái giám kia biết gã và Tam hoàng tử thân thiết nên cũng không giấu giếm, há mồm nói: “Chung đại nhân.”
Dư Quang lạnh mặt nói: “Tên cẩu nô tài nhà ngươi không nói ra sự thật. Nếu là Tam hoàng tử bị người dạy sai lệch đi, ngươi gánh nổi trách nhiệm sao? Tam hoàng tử còn đi hỏi ai?”
Tiểu thái giám rụt rụt vai, run giọng nói: “Bệ, bệ hạ?”
“Không có khả năng, ta biết tính tình của ngài ấy.” Tam hoàng tử không dám hỏi Tấn Sóc Đế.
Lúc này tiểu thái giám mới nhớ tới một người: “Chung… Tuyên Bình thế tử.”
“Không có nữ tử ư?”
Cuối cùng tiểu thái giám cũng lo sợ rằng sau này sẽ bị Trang phi hỏi trách, vì thế hơi do dự nói: “Thật ra thế tử Tuyên Bình kia chính là Chung cô nương cải trang.”
Dư Quang nheo mắt.
Vậy được rồi!
Gã lại muốn tiểu thái giám nói ra từng câu từng chữ trong cuộc nói chuyện của Tam hoàng tử và nàng rồi nói cho gã nghe.
Tiểu thái giám không thể làm gì khác, đành phải nói ra hết.
Mà càng nghe đoạn sau, sắc mặt Dư Quang càng khó coi, gã đá một chân vào người tiểu thái giám kia nói: “Ngươi lừa gạt ta ư? Trước kia nàng ta từng đánh nhau với Tam hoàng tử, bây giờ còn dám mắng Tam hoàng tử ngu xuẩn. Nhưng Tam hoàng tử lại chịu một chiêu này? Còn luôn đi gặp nàng ta? Là Tam hoàng tử ngu hay là ta ngu?”
“Nô tài, nô tài nói toàn là sự thật…”
Dư Quang thấy tên thái giám kia khóc đến mức nước mũi nước mắt giàn giụa, thầm nghĩ thái giám kia cũng không dám giả vờ.
Dư Quang vẫn luôn đắn đo trong lòng mãi, vẫn không chịu nổi Tam hoàng tử không để ý tới mình mấy ngày gần đây. Cùng lắm thì… Ngày mai gã cũng quở trách Tam hoàng tử một phen trước, có lẽ Tam hoàng tử sẽ lại nghe gã thì sao.
Dư Quang ở bên này vừa mới gảy xong bàn tính.
Ở một bên khác, Tướng công tử lại đang hủy đi phong thư. Ngoại trừ một phong thư bị hắn ta xé nát ở bên ngoài, còn lại đều bị hắn ta cất đi.
Thiếu nữ bên cạnh hắn ta liếc mắt thấy hắn ta bỏ tin kia vào trong hộp.
Tướng công tử nói: “Bọn họ muốn đi tới Giao Giang, lá gan thật lớn đấy, không sợ bị lũ lụt cuốn đi…”
Thiếu nữ thầm nghĩ.
Dường như trước giờ Tấn Sóc Đế đã như thế, trên đời này không hề có thứ khiến y sợ hãi mà chỉ có người khác sợ hãi y.
Tướng công tử đột nhiên lên tiếng hỏi: “Ngươi biết thứ gì trên đời này có thể dễ dàng cướp đoạt hoàng quyền nhất không?”
Thiếu nữ không biết, ậm ừ không trả lời được, nhất thời trên mặt hơi nóng lên, sợ Tướng công tử lại châm chọc nàng ta.
Tướng công tử nói: “Không phải ngươi luôn được người ta xưng làm thần nữ à, sao như thế còn không nghĩ ra được?”
“Tất nhiên chỉ có thần mới có thể áp chế Hoàng đế.”
Hắn ta quay đầu lại nhìn chằm chằm nàng ta, nói: “Ta đưa ngươi đi tới huyện Giao Giang làm thần nữ dẫn bá tánh đi cúng bái, thấy thế nào?”
Thiếu nữ sửng sốt, nhất thời lại mừng như điên.
Chờ tới khi Chung Niệm Nguyệt nhìn thấy nàng ta, người tự biết xấu hổ chắc hẳn không phải là nàng ta nữa.
“Nhưng… Nhưng chúng ta cứu bá tánh như thế nào đây?”
“Giao Giang không có lương thực, ta có.”
Chú thích:
[1] bài văn sách: là những bài văn hay mà những người thi Đình, thi Hội, thi Hương làm ra. Như ở Việt Nam, các bạn có thể tìm đọc bài văn sách thi Đình nổi tiếng của Trạng nguyên Nguyễn Trực.
[2] ‘Chiến thủ sơ’: nguyên văn tên gốc là bài văn sách “Thỉnh lực trù chiến thủ sơ” được viên quan Đặng Thừa Tu viết vào năm 1884, triều Thanh.
[3] ‘Bát gian’: hay còn được gọi là “Tám đường gian dối”, đây là một trong những tư tưởng theo chủ nghĩa pháp lý của Hàn Phi. Các bạn có thể tìm đọc bản dịch đầy đủ của “Bát gian” trong thiên IX thuộc quyển II trong sách “Hàn Phi Tử” của tác giả Nguyễn Hiến Lê và Giản Chi.
[4] Hòa Thân: một trọng thần dưới triều vua Càn Long, ông được biết đến như là một tham quan nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận