Chương 65: Đưa thư.
Một phong thư đặt ở trước mặt Tướng công tử.
Thiếu nữ đóng vai phụ nhân trưởng thành đẩy cửa ra vội vàng đi đến.
"Người công tử phái đi truyền tin trở về rồi ạ?" Nàng ta run rẩy hỏi.
Tướng công tử đáp: "Ừ."
Nàng ta bước nhanh tới trước mặt bàn, muốn lấy lá thư theo bản năng.
Nàng ta kiêng kị Chung Niệm Nguyệt tận xương, nhưng Chung Niệm Nguyệt bây giờ rốt cuộc thế nào, nàng hoàn hoàn chẳng hay biết.
Thay Thái tử, nàng ta nhảy lên trở thành người Tấn Sóc Đế nâng trong lòng bàn tay? Không, cũng chưa chắc, tính tình Tấn Sóc Đế cực kỳ lạnh lùng lãnh khốc...
Ý nghĩ của nàng ta mới nảy ra thì đã bị Tướng công tử giữ cổ tay.
Tướng công tử cười nói: "Ngươi gấp cái gì?"
Lúc này nàng ta mới dừng lại, miễn cưỡng nở nụ cười: "Công tử không nên không tin ta, cô nương Chung gia này quả thực cực kỳ bất thường, trong lòng ta kiêng kị nàng ta nên lúc này mới luống cuống."
Lúc này Tướng công tử chậm rãi mở lá thư ra.
Ánh mắt nàng ta chuyển hướng đến lá thư.
Ấn tượng đầu tiên... chữ này thật xấu.
Chỉ nghe Tướng công tử thản nhiên nói: "Hóa ra cô nương Chung gia này trông khuynh quốc khuynh thành giống như thần nữ à."
Thiếu nữ nghe vậy cả kinh trong lòng, lúc này mới ép mình vứt bỏ những thành kiến kia, nhìn kỹ nội dung trong thư. Mà vừa nhìn, sắc mặt của nàng ta không nhịn nổi trở nên khó coi.
Chỉ vì trên lá thư đều là lời khen ngợi Chung Niệm Nguyệt.
Nàng ta nghiến răng nghiến lợi nói: "Chẳng lẽ người công tử phái đi lại bị Chung Niệm Nguyệt mê hoặc rồi?"
Tướng công tử buồn cười nhìn nàng ta một cái: "Ngươi cho rằng người ta phái đi là ai? Một nam tử giữa tuổi trung niên? Còn chưa tới gần cỗ xe thì đã bị cấm vệ chém chết. Người ta phái đi là một nữ tử vừa xinh đẹp vừa yếu đuối, tay trói gà không chặt, chỉ có như vậy, nàng mới tiến vào cửa được."
Trên mặt thiếu nữ không khỏi thoạt xanh thoạt đỏ, giữa lông mày có chút xấu hổ lướt qua.
Tướng công tử vẫn còn hỏi nàng ta: "Ngươi nói nữ tử này, sao lại bị một nữ tử mê hoặc chứ?"
Thiếu nữ không trả lời được, lại cảm thấy những hành động vừa rồi của mình hình như bộc lộ mình hấp tấp, còn có tự ti ở trước mặt Chung Niệm Nguyệt.
Rõ ràng đều đã bắt đầu lại, vì sao nàng ta còn sợ Chung Niệm Nguyệt hơn?
Nàng ta nắm chặt tay, trong chốc lát ánh mắt hỗn loạn, cuối cùng rơi lên lạc khoản [1] lá thư.
[1] Phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ.
Tướng công tử cũng không có ý không cho nàng ta thấy, cho nên nàng ta nhìn rõ ràng.
Lạc khoản: Lạc Nương.
Lạc Nương?!
Lạc Nương cũng là người của hắn ta!
Nàng ta kinh ngạc, vẻ mặt lại lộ ra căm ghét và sợ hãi.
Mấy năm sau người này sẽ trở thành mỹ nhân rắn rết tiếng tăm lẫy lừng trong kinh, đầu tiên là làm ngoại thất cho biểu huynh Tam hoàng tử, sau đó lại thành nhân tình Đại hoàng tử, ... không biết dây dưa qua lại với bao nhiêu nam tử. Những nam tử kia đều vừa nhìn thấy dáng vẻ nàng ta giống như mất lý trí, mặc cho Lạc Nương lấy thân thể thấp hèn, tự cho là "Lạc phu nhân" qua lại trong giới phu nhân kinh thành.
Quả thực là người vô cùng trơ trẽn.
Người theo đuổi nàng ta cũng rất nhiều, nhưng lại hoàn toàn khác Lạc Nương.
Nghĩ tới đây, trong lòng thiếu nữ nổi lên một chút nôn nóng.
Người lấy lòng nàng ta, vốn không chỉ có Thái tử, còn có một người khác khá quan trọng... đó là huynh trưởng Chung Niệm Nguyệt. Chỉ là đời này tất cả hoàn toàn thay đổi, cho tới bây giờ nàng ta cũng không có cơ hội gặp mặt Chung Tùy An.
Nàng ta há hốc mồm, đang muốn nói chuyện với Tướng công tử, Tướng công tử lại mở miệng trước: "... Thế mà không thành."
Thế mà không thành cái gì?
Nàng ta cúi đầu xem lá thư này lần nữa mới chú ý tới nửa đoạn sau nói tới, Lạc Nương cố ý quyến rũ Tấn Sóc Đế, không thành, còn suýt nữa bị vạch trần. Nhờ có Tuyên Bình thế tử vừa ý nàng ta, lúc này mới tránh được đại nạn.
Nàng ta lại cười thầm.
Có thể thấy không phải người nào cũng bị Lạc Nương quyến rũ. Chí ít người như Tấn Sóc Đế sẽ không dễ dàng mềm lòng.
"Tuyên Bình thế tử..." Tướng công tử thì thào đọc bốn chữ này.
Lại chẳng biết vì sao, dường như vô cùng để ý.
"Công tử, nghe nói bọn họ hôm nay đóng quân ở ngoài huyện Cửu Giang, không bằng chúng ta cũng tới gần xem thử." Nàng ta rốt cuộc cũng nói ra đề nghị của mình.
"Bọn họ cứu tế Cửu Giang, ngươi cho rằng là đang đi dạo chợ phiên à? Bộ dạng chúng ta như vậy, trà trộn vào trong nạn dân là đồng nghĩa với tấm bia sáng ngời đấy. Chờ đi." Tướng công tử nói.
Sau đó Tướng công tử muốn Lạc Nương mỗi ngày gửi một phong thư trở về.
Thiếu nữ không khỏi hỏi hắn ta: "Công tử không sợ nàng ta bị phát hiện à?"
"Nếu bị phát hiện, nàng ta sẽ tìm cách. Ngươi bằng vận may quanh người ngươi, còn nàng ta bằng bản lĩnh trùng sinh trong bước đường cùng."
Thiếu nữ thấy hắn ta nói rất bình thản, trong bình thản lộ ra bạc bẽo.
Thầm nghĩ đây cũng là một người không dễ dàng gần nữ sắc.
Chắc hẳn cho dù gặp Chung Niệm Nguyệt, cũng sẽ không rung động vì dung mạo Chung Niệm Nguyệt.
Nàng ta cảm thấy yên tâm hơn.
Tướng công tử rất nhanh xé mở phong thư thứ hai.
Trong thư lại là khen ngợi Chung Niệm Nguyệt. Nàng ta bỗng nhiên nghĩ, nếu mỗi ngày đều phải nhìn những lời này một lần trước, đối với nàng ta mà nói, thật sự là hành hạ rất lớn.
Nàng ta nhịn không nổi lên tiếng: "Viết một lần cũng không sao, tại sao hôm nay lại viết?"
Tướng công tử lười biếng nói: "Là ngươi nói Chung cô nương kia là một biến số, sợ thành vật cản số kiếp của ta nên lúc này ta mới lệnh Lạc Nương nhớ kỹ lời nói cử động của nàng ta... cho dù là hôm nay mặc cái gì, ăn cái gì, có chuyện gì yêu thích đều phải ghi lại. Sao?"
Hắn ta quay đầu nhìn nàng ta.
Nàng ta cũng chỉ có thể ngậm miệng.
Chỉ là khóe miệng kéo căng vẫn không nhịn được run lên hai lần.
Vậy Lạc Nương nhớ như thế nào đây?
Hôm nay nàng ta mặc y phục màu vàng nhạt, đầu cài trâm vòng ngọc trai, tựa ở trước cửa sổ, một tay cầm sách, một tay bưng trà, lúc gật đầu nghe theo, trên mặt có ánh sáng óng ánh...
Viết như thể người sống lại trên giấy, chân thực sống động đứng ở trước mặt.
Lúc này Lạc Nương cũng đã bắt đầu viết lá thư thứ ba.
Chung Niệm Nguyệt ngồi đối diện nhìn Lạc Nương bịa chuyện: "Hôm nay nàng mặc y phục màu xanh lục, đầu cài miếng ngọc hình con ve, chải búi tóc ngã ngựa."
Tấn Sóc Đế ở phía sau im lặng hồi lâu, nhưng cũng chỉ có thể chậm rãi cười nhắc nhở nàng nói: "Niệm Niệm, búi tóc ngã ngựa là kiểu tóc của phụ nhân."
Chung Niệm Nguyệt nghe thấy tiếng cười, lập tức quay đầu lại, không để ý nói: "Vậy đổi thành, đổi thành..."
Nàng chưa từng tự chải tóc, lại chưa từng tìm hiểu kiểu tóc phổ biến trong kinh, nhất thời thật sự không nói nên lời. Trong đầu nàng cũng chỉ còn mỗi búi tóc ngã ngựa, búi tóc phi tiên, các kiểu tóc thường thấy trong tiểu thuyết.
Tấn Sóc Đế từng chải búi tóc cho nàng, còn cẩn thận tìm hiểu, nữ tử trẻ tuổi và nữ tử đã thành hôn chải búi tóc gì.
Y nói: "Xõa búi tóc phân tiêu."
Chung Niệm Nguyệt: "Vậy thì viết cái này đi."
Lạc Nương vâng dạ.
Chung Niệm Nguyệt cũng không vội thu ánh mắt trở về, nàng quan sát tổng thể Tấn Sóc Đế, y cũng để mặc nàng quan sát như vậy, sau đó nàng mới nói: "Trong tay cầm bút, ngồi ở trước bàn."
Chung Niệm Nguyệt đâu cầm sách gì đâu?
Cầm sách trong tay hôm qua chính là Tấn Sóc Đế.
Hôm nay cầm bút ngồi trước bàn cũng là Tấn Sóc Đế.
Dù Tấn Sóc Đế đang làm gì, hễ để nàng nhìn thấy là thành tài liệu nàng biên soạn.
Ngày mai là phải chuyển tới tay vị Tướng cổng tử kia.
Trước kia Tấn Sóc Đế còn có chỗ bất mãn với Lạc Nương khen ngợi Chung Niệm Nguyệt đủ kiểu ở trong thư.
Y theo bản năng muốn giấu nàng đi, không muốn người khác nhìn thấy chút ánh sáng nào trên người nàng.
Nhưng mà đây giống như thêu dệt linh tinh thì thôi vậy.
Chung Niệm Nguyệt bây giờ còn ăn mặc như thiếu niên, bộ dạng Chung Niệm Nguyệt rơi lên giấy tất nhiên đều là hư cấu.
Tấn Sóc Đế cảm thấy như vậy cũng có hai phần thú vị.
Dường như người ngoài thấy đều là giả dối, chỉ mỗi hắn mới có thể thấy Niệm Niệm rốt cuộc có hình dáng gì.
Thế là sinh ra ba phần dung túng.
Lạc Nương thỏa thích khen Chung Niệm Nguyệt rồi sau đó mới ngẩng đầu lên sợ hãi hỏi: "Hôm nay cũng viết tình trạng trong thành ạ?"
"Viết đi." Tấn Sóc Đế nói.
Lạc Nương tuân lệnh lúc này mới dám viết.
Nàng cũng mơ hồ phát hiện ra.
Thư này với Tướng công tử mà nói, là hắn ta hiểu rõ đường đi của một đoàn người Tấn Sóc Đế, tương tự cũng là Tấn Sóc Đế thả mồi câu hắn ta lộ diện.
Người cẩn thận như Tướng công tử có thể lộ diện hay không thì phải xem thứ trong thư có đủ hấp dẫn người hay không.
Lạc Nương hít sâu một hơi rồi lại tiếp tục viết.
Một bên khác, Tướng công tử nhìn chằm chằm nội dung trong thư, từ từ nhíu lông mày: "Tam hoàng tử vậy mà dốc hết sức gánh vác trách nhiệm cứu chữa nạn dân."
Thiếu nữ thốt lên: "Không thể nào!"
Tính tình Tam hoàng tử ác độc, chưa nói lê dân bách tính, ngay cả người thân của hắn ta, cung nhân ngày đêm đi theo, cũng chưa chắc hắn sẽ thương xót. Sao Tấn Sóc Đế lại giao chuyện như vậy cho hắn ta?
Vẻ mặt Tướng công tử vẫn luôn ung dung, lúc này mới chậm rãi xé nát thư trong tay.
Lạnh lùng nói: "Đây cũng chẳng phải chuyện tốt gì."
Chẳng mấy chốc ngày thứ ba.
Thư lại đến.
Ngoại trừ mở đầu vẫn khen ngợi như cũ ra, phía sau còn nhắc tới con gái Chung thị có một huynh trưởng, bây giờ được phân công quản lý mọi việc dọn bùn lắng, xây nhà, ngăn dịch bệnh lây lan, người này tuổi còn trẻ, lại cực kỳ đắc lực...
Tướng công tử bỗng nhiên hỏi: "Trước kia ngươi nói, con gái Chung thị rất thân với Thái tử?"
"Vâng."
Tướng công tử trầm giọng nói: "Ta cũng không muốn thấy Thái tử có trợ lực như vậy."
Ngày thứ tư.
Thuyền nhỏ đúc xong, xuôi dòng cứu người.
Hiện tượng loạn lạc trong huyện Cửu Giang dần dần lắng lại.
Chuyện này không cần Lạc Nương gửi thư nói, thuộc hạ của Tướng công tử cũng đến báo, người kia còn nói: "Mỗi ngày trời chưa sáng Tam hoàng tử đã thức dậy, tuy còn trẻ tuổi, với sự hỗ trợ nhiều mặt của người dưới, cũng miễn cưỡng nắm được việc lớn trong tay rồi ạ. Nếu như tới huyện Cửu Giang, còn có thể nghe thấy tiếng bách tính xúc động rơi lệ với hắn..."
Lời này nói Tam hoàng tử ư? Không thể nào!
Cùng suy nghĩ với bọn họ, còn có biểu huynh Dư Quang của Tam hoàng tử.
Dư Quang chờ mãi cũng chẳng thể chờ được Tam hoàng tử đến: "Biểu huynh, ta nên làm thế nào mới phải?". Gã lớn hơn, nhiều chủ ý, Tam hoàng tử lại nghe lời Trang phi, trước kia cũng nói với gã câu này không ít!
Dư Quang nhìn cách đó không xa.
Chỉ thấy Tam hoàng tử thất thểu đi về phía Chung Tùy An.
Hắn ta lại gặp chút phiền toái.
Vương đại nhân, lão bảo thủ, hỏi không được, hỏi rồi còn đi nói với phụ hoàng.
Chung Niệm Nguyệt thì lúc nào cũng ở chỗ phụ hoàng, lại thích mắng hắn ta ngu.
Tam hoàng tử suy nghĩ ra một con đường mới.
Hắn ta đi tìm Chung Tùy An.
Suy nghĩ một chút, nếu tương lai thật sự phải cưới nữ tử đanh đá Chung Niệm Nguyệt về nhà, chẳng phải cũng nên tạo mối quan hệ với huynh trưởng nàng à.
Chung Tùy An không thích Tam hoàng tử.
Nhưng so sánh ra thì bây giờ hắn ghét thái tử hơn. Cho nên Tam hoàng tử khom người khom lưng ở trước mặt hắn, hiếm khi tỏ ra ba phần lễ phép, Chung Tùy An cũng cho mặt mũi. Trong lúc nhất thời, nhìn bề ngoài còn có mấy phần hòa thuận vui vẻ.
Điều này lại khiến Dư Quang siết chặt nắm đấm, cảm thấy không cam lòng, gần như muốn bóp nát nắm đấm.
Chờ gã trở về, chắc chắn phải nói một câu với cô cô!
Bên này Tấn Sóc Đế cũng thu bộ dạng Tam hoàng tử xin chỉ bảo vào trong mắt. Trước kia y chỉ bảo Tam hoàng tử thế nào, Tam hoàng tử vẫn luôn ném ra sau đầu, dường như ngu ngốc vô phương cứu chữa.
Tấn Sóc Đế nói nhỏ: "Niệm Niệm thật sự là dịu dàng."
Nếu không phải Chung Niệm Nguyệt bằng lòng nói chuyện với Tam hoàng tử, chỉ sợ Chung Tùy An cũng sẽ không quan tâm.
Chung Niệm Nguyệt nghe tiếng, nghi hoặc nghiêng đầu.
Hả?
Nàng làm cái gì cơ? Nàng chẳng hề làm gì mà.
Có lẽ là ở trong lòng Tấn Sóc Đế, nàng làm cái gì cũng tốt.
Chú thích hình ảnh về kiểu tóc trong chương 65:
*Búi tóc ngã ngựa:
*Búi tóc phi tiên:
*Búi tóc phân tiêu:
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận