Chương 64: Âm dương.
Đoàn người Chung Niệm Nguyệt tới huyện gần Thanh Châu Cửu Giang rồi không thể tiến lên trước nữa.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Hôm qua lũ lụt vừa rút, bệ hạ, long thể bệ hạ quý giá, đâu thể mạo hiểm ạ?"
Tuần kiểm, dịch thừa và áp quan [1] huyện Cửu Giang chật vật quỳ gối ở trước xe Tấn Sóc Đế, vừa nói vừa run. Trước đó, quan lớn nhất bọn họ từng gặp cũng chỉ là tri huyện.
[1] Quan quản lý cống nước.
Tấn Sóc Đế cũng không liều lĩnh tiến lên, y lại hạ lệnh mọi người cắm trại đóng quân.
Mà cắm trại này rất sơ sài, để bất cứ lúc nào cũng có thể nhổ trại rời đi.
Lúc này biểu huynh nhà ngoại Tam hoàng tử còn đang lảm nhảm.
"Điện hạ không tin ta, lại bỏ qua một thời cơ tốt rồi!"
Biểu huynh Tam hoàng tử họ Dư, tên Dư Quang, lớn hơn hắn ta hai tuổi, là cháu ruột nhà ngoại Dư gia, là tiểu bối được Dư gia gửi gắm kỳ vọng cao.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bọn họ quen biết từ thuở nhỏ.
Giống như Chung Niệm Nguyệt và Thái tử.
Trang Phi không ít lần dặn dò Tam hoàng tử, phải đoàn kết với những huynh đệ nhà ngoại. Bọn họ mới là huynh đệ thật sự, một lòng vì hắn ta.
Biểu huynh của hắn còn không bằng Chung Niệm Nguyệt.
Lúc này Tam hoàng tử thầm nghĩ.
Bên trong xe ngựa, Tấn Sóc Đế trầm giọng hỏi: "Niệm Niệm cho rằng, ban đầu đến nơi này, phải làm chuyện gì trước?"
Không nói tới mấy quan viên huyện Cửu Giang quỳ ở kia, ngay cả Chung Tùy An và Vương đại nhân đều ngạc nhiên nhìn Chung Niệm Nguyệt. Vương đại nhân thầm nghĩ, đây là bệ hạ bồi dưỡng tiểu Thế tử à? Chung Tùy An thì nghĩ ngược lại, nếu lát nữa muội muội không trả lời được, cũng không biết bệ hạ có trách tội hay không, ta nên bảo vệ Niệm Niệm như thế nào?
Chung Niệm Nguyệt trước giờ chỉ là lười học.
Đối với nàng thế giới này chỉ là một quyển sách, nàng chưa bao giờ có suy nghĩ sống thật tốt ở chỗ này, mỗi một hành động hoặc là nghĩ chết đi cho xong, hoặc là nghĩ tới vì tương lai nguyên chủ trở về, cho nàng ấy chút tiện lợi. Ngoài ra chẳng bản thân chẳng hy vọng gì.
Nhưng cũng không đại biểu nàng thật sự không học được.
Lúc này Tấn Sóc Đế đã hỏi.
Nàng cũng ngồi thẳng người, nhìn thị trấn giống như vừa khai quật cách không xa, nói: "Một là, có lẽ còn có bách tính mất tích, bị nhốt, phải tìm cách đúc thuyền mới, cấm vệ, nha dịch tạo thành đội tìm kiếm cứu nạn; thứ hai, ngoại trừ lương thực chúng ta mang theo tới, lập tức dựng lều phát lương thực cứu tế; ba là, tổ chức nhân công, dọn dẹp bùn lắng và xác thối ven đường, xác thối chôn trong đất, chắc chắn phải đốt sạch sẽ; bốn là, khoanh vùng một khu vực, hễ người nào có dấu hiệu mắc bệnh thì phải gom lại cứu chữa."
Nàng không phải Hoàng tử, cũng không phải đại thần, mở miệng ra nói tất nhiên không có gì kiêng dè, không sợ nói sai.
Ánh mắt Vương đại nhân hơi thay đổi.
Ngôn từ non nớt, không giống những văn nhân khác hở tí là trích dẫn kinh điển, lấy điển cố tổ tiên ra chèo chống. Trái lại nàng giống như vỗ sọ não rồi tự mình tổng kết ra mấy câu.
Nhưng mà dám nói đã là hiếm có.
Có thể thấy Đại Tấn phát triển rộng nam nữ cùng học Quốc Tử Giám đã có tác dụng.
Mà Tấn Sóc Đế chưa hề nói đúng và sai, y hỏi quan viên huyện Cửu Giang trước: "Thuyền đỗ trên sông của các ngươi đâu?"
Bên trong thị trấn hiển nhiên phải có vô số thuyền đúc.
Áp quan lau mồ hôi nói: "Bẩm bệ hạ, thuyền đỗ ở trên bờ sông tổng cộng có mười ba chiếc thuyền nhỏ, có bảy chiếc thuyền lớn ạ."
Người gọi là áp quan là người phụ trách chuyện trữ và xả từng cái đê đập trong thị trấn.
Bị ảnh hưởng bởi công nghệ và chi phí, một thị trấn nhỏ có thể có nhiều thuyền như vậy đã là vô cùng ghê gớm.
Dù sao ngày thường cũng không có người nào qua sông, bọn họ cũng không phải chỗ buôn bán kênh kênh đào, cầm thứ đồ bỏ ấy không phải lỗ vốn à?
"Nhưng trong đó có mười chiếc thuyền, vào lúc lũ lụt đến đều bị hỏng vì tảng đá, cổ thụ trên bờ đụng vỡ, còn có nước vào..." Ông ta nói.
Vậy là phải tái tạo thuyền mới.
Vương đại nhân thầm nghĩ.
Vương đại nhân lập tức chủ động xin đi phân công quản lý việc này.
Ông xuất thân công bộ, tạo thuyền, xây lại nhà, khôi phục dân sự, đều xem như thuộc bổn phận trách nhiệm của ông.
Tấn Sóc Đế gật đầu.
Trước khi Vương đại nhân đi, suy nghĩ một chút lại lên tiếng hỏi: "Bây giờ có dựng lều phát cháo không ạ?"
Chung Niệm Nguyệt: "Cháo dễ hỏng, nên phát gạo đi. Cũng sợ có người đói quá, mất hết lý trí, ngửi thấy mùi cháo là bất chấp bản thân sặc chết. Trong ngày chỉ phát gạo một lần, bọn họ chỉ cần xếp hàng một lần, tự mình nhận mang về nấu chín là được, tăng lên rất nhiều hiệu suất. Lúc còn lại, cũng có thể tổ chức nạn dân cùng nhau dọn dẹp bún cát trên đường, dựng lều cỏ cứu tế."
Nói xong, nàng cũng không chắc chắn lắm, quay đầu nhìn Tấn Sóc Đế, hỏi nhỏ: "Ổn thỏa không ạ?"
Tấn Sóc Đế hết sức hưởng thụ ánh mắt tin tưởng ỷ lại của nàng, nói: "Ổn."
Quan viên huyện Cửu Giang nghe được sững sờ ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn vị chắc là quý nhân này, Thái tử ư? Nếu không sao có thể được bệ hạ tự tay dạy bảo như vậy?
"Vậy Niệm Niệm cho rằng nên để ai đi phụ trách những công việc này?" Tấn Sóc Đế hỏi.
Không bao lâu, có người tới tìm Tam hoàng tử truyền lời với hắn ta.
"Phụ hoàng muốn ta đi trước?" Tam hoàng tử hỏi.
Người kia nói: "Bệ hạ khẩu dụ, giao việc dựng lều cho điện hạ ạ."
Tam hoàng tử đẩy Dư Quang ra, vui vẻ nói: "Huynh xem, giờ chẳng phải tới rồi à?"
Còn là chính miệng phụ hoàng hạ lệnh!
Người nào phát lương thực là người có thể được bách tính cảm kích!
Không ngờ phụ hoàng cho hắn ta cơ hội này!
Dư Quang sững sờ tại chỗ, hoàn toàn không ngờ Tấn Sóc Đế sẽ hạ lệnh như vậy.
Gã lại khuyên Tam hoàng tử là một chuyện.
Chờ Tấn Sóc Đế thật sự cho Tam hoàng tử đi làm việc lớn, trong lòng Dư Quang trái lại có chút không vui, luôn cảm thấy mình ở trước mặt Tam hoàng tử chẳng có tác dụng gì, thậm chí biểu đệ cũng bắt đầu oán trách gã..
Dư Quang trơ mắt nhìn Tam hoàng tử đi xa.
Thôi.
Chuyện như vậy Tam hoàng tử chưa chắc dốc hết sức xử lý được nhỉ?
Nếu làm hỏng.
Tam hoàng tử sợ nhất là Tấn Sóc Đế, chắc chắn không dám xin bệ hạ giúp đỡ, tưới lúc đó cũng chỉ có thể quay đầu tìm gã.
Dư Quang nghĩ như vậy mới cảm thấy yên lòng.
Mà giống như Dư Quang nghĩ, bên này sau khi vất vả dựng lều lên, lại lệnh binh sĩ canh giữ xung quanh, nhưng mãi không có bách tính nào có dũng khí tiến lên.
Những bách tính bị thiên tai giày vò tới gần như không còn hình dạng con người, chết lặng nhìn về hướng Tam hoàng tử, chẳng ai dám động đậy.
Điều này thì cũng bỏ đi.
Chẳng bao lâu, bọn họ lại bỗng nghe thấy một trận gào khóc, tiếng gào khóc rất nhanh biến thành tiếng thét.
Lúc này Tấn Sóc Đế còn đang hỏi Chung Niệm Nguyệt: "Trẫm biết nàng không thích Tam hoàng tử, vì sao không kéo công lớn như thế lên người ca ca nàng? Đây có thể là chiến tích thực sự đấy."
Chung Niệm Nguyệt vội vén rèm lên, cũng không quay đầu lại nói: "Bỗng chốc đạt được quá nhiều, chưa chắc là chuyện tốt."
Nói trắng ra, chuyện danh vọng của dân chúng nên thuộc về hoàng thất là tốt nhất, cũng không thể rơi lên đầu những người khác.
Tâm trạng Tấn Sóc Đế hình như tốt hơn một chút, y ôn hòa nói: "Cho nên chỉ có Niệm Niệm không sợ bỗng chốc đạt được quá nhiều."
Chung Niệm Nguyệt thuận miệng đáp: "Dạ, đầu tiểu nữ cứng mà."
Tấn Sóc Đế vỗ vỗ đỉnh đầu nàng, lúc này mới áp sát tới, một tay cố định rèm, tiện cho Chung Niệm Nguyệt nhìn ra bên ngoài.
Vừa nhìn thì thấy ở phía xa, sắc mặt tái xanh của mấy nạn dân biến thành màu đen, trói chặt tay của một nữ hài tử không lớn lắm tới chỗ Chung Tùy An xử lý xác thối.
Nữ hài tử kia bị dọa tới nước mắt giàn giụa, váy áo đều ướt.
Trong lúc nhất thời, tất cả ngũ quan trên mặt Chung Niệm Nguyệt đều nhăn lại.
"Bọn họ làm cái gì vậy? Điên rồi à?"
Nàng từng nghe nói, thời cổ lúc thiên tai xảy tới, con người coi nhau như thức ăn cũng là chuyện thường, chưa nói tới còn có cầm thê.
Nhưng trước mắt lại hoang đường tới mức muốn để nữ tử đi làm bạn với xác thối?
Bên này tuần kiểm huyện Cửu Giang lúng túng đáp: "Lũ lụt cao mấy trượng, giống như thủy thần nổi giận. Thờ trước Hán [2] mấy ngàn người chết bởi đại hồng thủy, đại nho Đổng Sinh đã từng nói, thủy thuần âm, vì vậy bản chất của nước là thuần âm. Lũ lụt lớn như vậy là do âm dương không hòa hợp, báo trước âm khí quá thịnh."
[2] Giai đoạn trước Tây Hán và Đông Hán (Trung Quốc 200 năm trước Công Nguyên)
Đại nho Đổng Sinh thời trước Hán, chẳng phải là Đổng Trọng Thư à?
Ông ta còn từng nói lời vô lại như vậy sao?
Giữa hai lông mày Chung Niệm Nguyệt nhíu chặt.
Chung Niệm Nguyệt không khỏi quay đầu nhìn Tấn Sóc Đế.
Nàng không thể xem thường hoàn cảnh đủ loại gông cùm xiềng xích trong thời đại này.
Cho dù là hiện đại, cũng có truyền thống không cho phép phụ nữ đi vào trong ngày khởi công.
Cho nên... Tấn Sóc Đế cũng nghĩ như vậy?
Nàng tới cổ đại là phải trơ mắt nhìn nữ hài tử kia chết vì chuyện buồn cười và ngu dốt như vậy ư?
Đầu ngón tay Tấn Sóc Đế cử động nhẹ.
Nhịn xuống ý nghĩ xoa tóc Chung Niệm Nguyệt, thản nhiên nói: "Các ngươi chỉ biết thứ nhất, chẳng biết thứ hai. Đổng Sinh còn nói âm dương không hòa hợp là nói nữ tử tham gia vào chính sự. Như thế, bây giờ người đời cũng cảm thấy trong triều của trẫm còn có hậu cung tham gia vào chính sự? Thiêu chết một nữ tử làm gì. Đem luôn nữ tử trong cung, từ Thái hậu cho tới cung nhân cùng xử tử mới có thể cứu bọn họ? Hả?"
"Không, không không dám ạ." Tuần kiểm cuống quít dập đầu, dập tới trán chảy máu: "Bệ hạ nói quá lời, những thứ này đều là suy nghĩ của nhóm ngu dân ạ."
"Quả thật là lời ngu dốt. Ngươi có biết, thời trước Hán, chính là bởi vì lời bàn này mà không làm được biện pháp cứu tế hữu hiệu, làm chết đói bao nhiêu bách tính không?" Ngữ khí Tấn Sóc Đế từ đầu đến cuối không có thay đổi lớn. Nhưng người liên quan nghe xong đã đổ mồ hôi lạnh ròng ròng.
Tấn Sóc Đế dứt lời, cũng đã có cấm vệ tiến lên cản mấy nạn dân kia lại.
Chung Niệm Nguyệt không nhịn nổi nhíu mày, cũng không thả lỏng.
Nàng không khỏi xúm lại, gần như ghé vào tai Tấn Sóc Đế nói: "Lời này của bệ hạ có thể chấn động quan viên, người có trí thức. Những bách tính kia chưa chắc có thể nghe rõ."
Bách tính thời cổ, trên sợ trời, dưới sợ hoàng đế, bách quan rồi là hương thân, phú hào.
Và cứ tiếp tục hướng xuống.
Trong lòng bọn họ, trời là lớn nhất.
Bằng không sao hoàng đế lại gọi là "thiên tử" chứ? Đó là muốn báo cho bách tính thiên hạ, hoàng quyền trời cho, ta là người trời cao chọn trúng, các ngươi phục tùng trời thì phải phục tùng ta.
Mà một khi nhắc tới thần, thần và trời sánh vai, lớn hơn hoàng quyền.
Tất nhiên có vài bách tình sẽ không phục tùng, chỉ một lòng tin thần trong con mắt mình.
Mà người càng ít đọc sách thì càng ngu muội, càng tin tưởng không nghi ngờ.
Tấn Sóc Đế ngồi ở đó, không nhúc nhích.
Chỉ có y biết, mùi thơm nhàn nhạt trên người Niệm Niệm khiến đầu ngón tay của y lại ngứa ngáy.
Hắn nói: "Tiên triều không chỉ có đại nho nói lũ lụt là nữ tử gây nên, mà còn có biện pháp tổ tiên nghĩ ra để cứu nạn, ngăn cầm vợ, giết vợ thậm chí là ăn vợ xuất hiện."
"Biện pháp gì?"
"Lệnh từng nhà phái nữ tử ra lĩnh lương thục, nam tử không phát. Âm dương lẽ trời, và ăn một miếng cơm no để sống sót, trong lòng bọn họ tự có cân nhắc." Tấn Sóc Đế nói.
Ánh mắt Chung Niệm Nguyệt nhất thời sáng rực nhìn Tấn Sóc Đế.
Nàng không chỉ cảm thán Tấn Sóc Đế học sâu biết rộng.
Mà Tấn Sóc Đế quả thật là một hoàng đế tốt, y cũng biết yêu quý tính mạng nữ tử.
Phải biết chỉ riêng điều này, hậu thế vẫn còn rất nhiều người chưa từng để ở trong lòng.
Tấn Sóc Đế cực kỳ hưởng thụ bộ dạng như vậy của Chung Niệm Nguyệt.
Ánh sáng trong mắt tiểu cô nương quá mạnh, giống như cứ thế nhẹ nhàng rọi vào trong tim y, bỗng chốc chiếu sáng nơi hoang vu cằn cỗi mênh mông.
Sao y có thể chứa chấp thế nhân mưu đồ trên âm dương chứ.
Nếu như có một ngày y đạt được ước muốn.
Y không cho phép có chút tiếng xấu rơi lên đầu Chung Niệm Nguyệt.
Vậy thì bắt đầu từ hôm nay, thay đổi sự ngu muội nhân gian.
Đến mười năm, hai mươi năm, mấy chục năm sau, mọi người chỉ còn nhớ tôn sùng Niệm Niệm của y làm tôn sư thế gian, chứ không phải bởi vì lời bàn âm dương hoang đường buồn cười, cho người ta nắm nhược điểm, rồi tương lai có người có gan kéo Niệm Niệm của y xuống, đẩy vào hố lửa.
Lúc này trong xe ngựa vương vẫn một chút dịu dàng.
Mà Tam hoàng tử lại thất thiểu bước tới. Trên người hắn ta dính đầy bụi đất, đâu còn bộ dạng sùng bái kia?
Giống như Dư Quang đoán.
Hắn ta không dám báo khó khăn mình gặp phải cho Tấn Sóc Đế nghe nên nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy không bằng tới hỏi Chung Niệm Nguyệt.
Dù sao Chung Niệm Nguyệt cũng đã từng mắng hắn ta, hỏi thêm vài câu nữa cũng không lỗ.
Tam hoàng tử dừng lại ở chỗ xe ngựa rồi nói: "Nhi thần, nhi thần có mấy câu muốn nói với nàng."
Ôn hòa trong mắt Tấn Sóc Đế thoáng chốc giảm đi ba phần.
Nhưng mà y vẫn gật đầu.
Đồng ý cho Tam hoàng tử nói chuyện với Chung Niệm Nguyệt.
Tam hoàng tử nói những nạn nhân kia không chịu tiến lên nhận gạo, cuối cùng còn mắng bọn họ một câu "đồ ngu".
Giống như dùng lời này để chứng minh, hắn ta vẫn còn thông minh hơn bọn họ một chút.
Chung Niệm Nguyệt kinh ngạc.
Thầm nghĩ đám người này quả thật là mềm nắn rắn buông.
Đẩy người vào hố lửa thì chịu khó, đối mặt với người trông vô cùng tôn quý như Tam hoàng tử lại sợ.
Chung Niệm Nguyệt lười biếng nói: "Ngươi ngốc à? Ngươi nở nụ cười hòa nhã dễ gần chẳng phải được rồi ư? Nếu không người ta còn tưởng rằng ngươi đi giết bọn họ đấy."
Vẻ mặt Tam hoàng tử cứng đờ. Từ khi hắn ta sinh ra trên đời này, bởi vì địa vị cao quý, mẫu phi yêu thương. Hắn ta lộ ra nhiều nhất là cười lạnh, cười nhạo. Không phải đang giễu cợt người khác thì là đang đi trên đường giễu cợt người khác.
Hôm nay lại muốn hắn ta hòa nhã dễ gần?
Tam hoàng tử nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Thái tử là dùng gương mặt như vậy lừa vô số người?"
Chung Niệm Nguyệt thờ ơ đáp: "Ừ."
Tam hoàng tử xem Thái tử là kẻ thù lớn cả đời, tất nhiên không muốn thua Thái tử, quay đầu đi học cười hòa nhã dễ gần như thế nào.
Chờ Chung Niệm Nguyệt quay người lại, đúng lúc Lạc Nương viết xong một bức thư, trình lên trước mặt Tấn Sóc Đế.
Chữ Lạc Nương viết xiêu vẹo tới nỗi khó nhận diện.
Chung Niệm Nguyệt cả kinh nói: "Có thể liều một trận với ta năm đó đó."
Lạc Nương ngượng ngùng nói: "Đâu dám so với ngài ạ?" Nàng chỉ cho rằng Chung Niệm Nguyệt khiêm tốn.
Tấn Sóc Đế nghe tiếng nói xấu hổ của Lạc Nương thì cảm thấy ghê răng không nói nên lời.
Chờ xem rõ lá thư sắp giao cho Tướng công tử.
"Con gái Chung thị, chuyển miện lưu tinh, quan nhuận ngọc nhan, khí nhược u lan, la mạn sinh vân [3] . Thế gian hiếm có."
[3] Chuyển miện lưu tinh: chuyển động nhẹ nhàng như có như không.
Khí nhược u lan: hơi thở như hương hoa lan tỏa ra.
Quang nhuận ngọc nhan: dung nhan như ngọc nhuận.
La mạt sinh vân: bước chân nhẹ nhàng như sinh ra mây.
Đó còn là Lạc Nương vét hết mực nước ít ỏi trong bụng mới lôi ra được chút từ ngữ dễ nghe.
Tấn Sóc Đế càng chua hơn.
Lại nghe thấy Chung Niệm Nguyệt lớn tiếng khen: "Hay! Lạc Nương rất biết khen người, ta thích."
Đâu giống mấy người trong kinh, hở ra lại mắng nàng dốt nát.
Cũng không biết Tướng công tử thấy bức thư này có thổ huyết hay không.
Bảo Lạc Nương theo dõi nàng.
Theo dõi hồi lâu lại nhìn ra cái thứ này. Lá thư này một chút hữu dụng cũng chẳng có.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận