TÌM NHANH
MỘT LÒNG MUỐN CHẾT LẠI LÀM HOÀNG HẬU
Tác giả: Cố Tranh
View: 1.203
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 63: Ngu xuẩn
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

 

Chương 63: Ngu xuẩn. 



 

Lạc Nương rốt cuộc cũng không chết được. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chỉ là Đại hoàng tử và Tam hoàng tử gặp nàng, trên mặt có thêm vẻ thẹn quá hóa giận. 

 

Bọn họ không ngờ rằng mình bị một nữ nhân như vậy lừa, thật sự muốn cầm danh sách kia đi bắt người, khó trách lúc ấy ánh mắt của phụ hoàng có mấy phần kỳ lạ. 

 

Lạc Nương vẫn bộ dạng mảnh mai rụt rè như vậy, đi bên cạnh Chung Niệm Nguyệt, muốn dựa vào mà không dám. Chỉ sợ những cung nhân nhìn thấy rồi lát nữa đi tố cáo với Tấn Sóc Đế. 

 

Bây giờ, nàng ta sợ Tấn Sóc Đế muốn chết. 

 

"Điện hạ nếm thử xem, đây là thiếp thân tự mình làm ạ." Lạc Nương đứng dậy, lấy món ăn đặt trong hộp cơm ra đặt ở trước mặt Đại hoàng tử. 

 

Đại hoàng tử trong xương tủy cũng có mấy phần chủ nghĩa đại nam tử, cho nên thấy bộ dạng Lạc Nương yếu đuối thì chỉ nhíu mày, cũng không tính toán với nàng ta.

 

Tam hoàng tử lại khác. Trong mắt hắn trước giờ không phân biệt nam nữ, nếu không trước kia sẽ không ra tay với Chung Niệm Nguyệt. Khóe miệng hắn ta giật giật, cười lạnh nói: "Đại ca dám ăn à?" Dứt lời, hắn ta lại bỗng nhớ ra gì đó, nhịn không được nhìn Chung Niệm Nguyệt, cau mày nói: "Ngươi ăn rồi à? Phụ hoàng không quản ngươi ư?" 

 

Lạc Nương nhẹ nhàng nói: "Điện hạ nói gì vậy, thiếp thân bây giờ đã là... của tiểu thế tử." Người, một chữ cuối cùng bị nàng ta nuốt trở lại. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lả lơi đã quen.

 

Đúng là suýt nữa lỡ lời. 

 

Lời này nếu như truyền đến tai Tấn Sóc Đế thì sẽ thế nào? 

 

Tam hoàng tử nghe tới đó, sắc mặt rất lạ lùng.

 

Mà sắc mặt Đại hoàng tử càng sa sầm hơn, chỉ cảm thấy tên tiểu bạch kiểm này tâm địa quá gian xảo, vào lúc này còn treo cổ trên người nữ nhân xinh đẹp này, lúc này mới hơn hai ngày mà đã ngủ với người ta rồi? 

 

Lạc Nương nhìn xung quanh rồi vội nói tiếp: "Đã là nữ đầu bếp của tiểu Thế tử." 

 

Đại hoàng tử: "..."

 

Tam hoàng tử: "..."

 

Lúc này thở không ra hơi. 

 

Đại hoàng tử nhìn thoáng qua Chung Niệm Nguyệt, thầm nghĩ đúng là ta hiểu lầm. 

 

Chỉ có Tam hoàng tử thầm nghĩ, Chung Niệm Nguyệt quả không phụ danh kiêu căng, ngay cả một kẻ lừa gạt, nàng cũng có thể lấy làm nữ đầu bếp cho mình. 

 

Lạc Nương quả thực biết nấu ăn. 

 

Trước kia nàng bị phú thương dẫn về nhà, vì sống có thể diện hơn nên cố gắng lộ ra vẻ chu đáo, hầu hạ người thế nào, tự tay nấu ăn, cái gì cũng học được. 

 

Phú thương đưa nàng tới nhiều phủ, nàng ta học lỏm được không ít thứ ở mọi nơi, món ăn dân gian các nơi rồi món sở trường bên trong quán rượu, nàng ta cũng có thể học trộm một chút lúc trong phủ mở tiệc. 

 

Lúc ấy sau khi Chung Niệm Nguyệt nghe xong thì nói một tiếng: "Ngươi cũng thật sự lợi hại đấy."

 

Ngược lại nàng không chán ghét thủ đoạn của Lạc Nương.

 

Tục nữ nói, một người ở trong hoàn cảnh thế nào thì sẽ biến thành hạng người như thế. Chẳng qua là vì sống sót thôi. 

 

Lạc Nương nghe vậy thì ngẩn người. 

 

Chưa từng có người nào từng khen nàng ta như vậy. 

 

Có người nói nàng ta xinh đẹp, nói nàng ta ngực lớn eo nhỏ, nói nàng ta đáng thương. 

 

Cũng có người nói nàng ta đê tiện, lẳng lơ, ngu xuẩn chưa trải đời. Tướng công tử nói nàng ta giống hệt nương hắn ta, là một nữ nhân có thủ đoạn, nam nhân bình thường không chống cự nổi, đó đều xem như là những lời dễ nghe nhất đời này nàng ta từng nghe. 

 

Đúng là lần đầu tiên có người nói nàng ta lợi hại. 

 

Còn là sau khi nàng ta quyến rũ thất bại. 

 

Lạc Nương sợ hãi hỏi một câu: "Thiếp thân lợi hại chỗ nào ạ?"

 

Chung Niệm Nguyệt khó có thể mở miệng nói ra, bị phụ mẫu bán đi, trong lúc qua tay nhiều người, bị cường quyền làm nhục, chịu hoàn cảnh áp bức của thời đại, còn có thể tìm cách học cái mới, còn thật sự học lỏm được không ít. Thế chưa tính là lợi hại à? 

 

Nhưng những lời này, tất nhiên là chọc vào vết sẹo của người ta. 

 

Chung Niệm Nguyệt chỉ nói: "Ngươi từng thấy hoa sinh thạch chưa?" 

 

Lạc Nương lắc đầu. 

 

Nàng ta tự biết mình kiến thức hạn hẹp. 

 

Nhưng trên mặt 'tiểu Thế tử' trước mặt cũng chẳng có vẻ kỳ lạ. 

 

Chung Niệm Nguyệt nói: "Hoa sinh ra và lớn lên trong sa mạc, ta cũng chưa từng đi qua sa mạc, cũng chưa từng thấy, nhưng mà từng nghe nói rồi. Nó là hoa nở từ trong khe nứt, có màu trắng hoặc màu vàng. Ừ, ngươi lợi hại giống như bông hoa này vậy." 

 

Lạc Nương ngay cả nghe cũng chưa từng nghe có loại hoa này. 

 

Trong sa mạc cũng có hoa nở ư? 

 

Bông hoa sẽ nở từ trong khe hở ư? 

 

Lạc Nương càng không muốn chết nữa, lấy hết tất cả vốn liếng mới tạm thời bảo vệ được cái mạng nhỏ này của mình. 

 

Nàng ta còn muốn về sau có thể đi xa một chút, đi đến sa mạc nhìn thử, có thật có hoa sinh thạch hay không?

 

...

 

Thanh Châu gặp lũ lụt, tất cả có bốn huyện. 

 

Tấn Sóc Đế tất nhiên không có ý định ở chỗ này lâu. 

 

"Kỳ Phưởng ở lại." Tấn Sóc Đế nói. 

 

Tam hoàng tử tất nhiên có chỗ không cam lòng, vội nói: "Phụ hoàng, không bằng để đại ca bảo vệ an nguy của phụ hoàng. Long thể phụ hoàng quan trọng. Chuyện như vậy, cứ giao cho nhi thần làm ạ." 

 

Đối với bất kỳ Hoàng tử nào mà nói, độc lập làm việc đều là một việc lớn tượng trưng cho dần dần nắm quyền. 

 

Chung Niệm Nguyệt liếc mắt nói: "Đội ngũ chúng ta vừa mới xuất phát, huyện Vĩnh Thần là hậu phương. Hậu phương bất ổn, tiền tuyến an tâm thế nào? Ngươi đâu có bản lĩnh như người ta? Chỉ xiên được con cá cho ta ăn." 

 

Mặt Tam hoàng tử đỏ lên. 

 

Tùy tùng ở bên cạnh Tam hoàng tử đều sững sờ, thầm nghĩ trong lòng, thật sự hiếm có người có thể khống chế tam hoàng tử. 

 

Lúc này Đại hoàng tử cũng nhìn Chung Niệm Nguyệt, thầm nghĩ tên tiểu bạch kiểm này đang khen hắn ta lợi hại à? 

 

Sắc mặt Đại hoàng tử hơi hòa hoãn lại. 

 

Hắn ghi nhớ mối ân tình hôm nay, nếu có thể kéo người này tới chỗ mình, cũng có thể xem là một chuyện tốt. 

 

Chung Niệm Nguyệt đâu biết trong đầu những người này nghĩ gì. 

 

Nàng đi lên xe ngựa chờ trước một bước, Lạc Nương cũng theo sát phía sau. 

 

Lạc Nương nhỏ giọng nói: "Đêm qua thiếp thân nhận được thư Tướng công tử sai người truyền đến." 

 

Chung Niệm Nguyệt: "Hả?"

 

Lạc Nương lại nói: "Thiếp thân nên trả lời thế nào... thế nào ạ?" 

 

Cái này cũng phải hỏi nàng à?

 

Không phải là tới hỏi Tấn Sóc Đế ư? 

 

Chung Niệm Nguyệt chớp chớp mắt nói: "Truyền thư tới muốn ngươi làm cái gì? 

 

Sắc mặt Lạc Nương quái dị nói: "Là lệnh thiếp thân chú ý một cô nương, nói là con gái duy nhất của thị lang Hình bộ ở kinh thành, tên là cái gì, tên Chung Niệm Nguyệt. Muốn thiếp thân nhớ kỹ từng lời nói, hành động mỗi ngày của nàng rồi báo trở về." 

 

Đây không phải là không khéo sao.

 

Đó không phải là ta à? 

 

"Ngươi biết Chung Niệm Nguyệt à?"

 

"Không biết ạ. Mấy ngày nay cũng chưa từng gặp... cũng lạ, vì sao Tướng công tử chắc chắn cô nương của Chung gia ở trong đội ngũ ạ?" 

 

Đúng vậy. 

 

Vì sao chắc chắn như thế? 

 

Chung Niệm Nguyệt thầm nghĩ. 

 

Hoặc là, Tướng công tử này là người nàng biết, hoặc là, bên cạnh Tướng công tử có người biết nàng.

 

Đang lúc nói chuyện, rèm xe ngựa bị người vén lên.

 

Người tới nổi giận đùng đùng, nghiến răng nghiến lợi: "Chung Niệm Nguyệt, chẳng lẽ trong lòng ngươi cảm thấy đại ca tốt hơn ta à?" 

 

Sau rèm lộ ra gương mặt Tam hoàng tử. 

 

Một gương mặt tuấn tú có chút méo mó. 

 

Hôm nay Tam hoàng tử nhớ lại, tình cảnh lúc Chung Niệm Nguyệt bảo vệ Thái tử, từ rất lâu rất lâu trước kia.

 

Thái tử nàng bảo vệ, Cẩm Sơn Hầu nàng bảo vệ, Đại hoàng tử nàng cũng bảo vệ, nhưng lại không hề coi hắn ta ra gì. 

 

Trước kia Tam hoàng tử khinh thường, thầm nghĩ, ta còn chẳng để ngươi vào trong mắt, về sau chờ lúc lớn lên trừng trị ngươi. 

 

Bây giờ trái lại không chịu nổi nếm trải chua xót một lần nữa. 

 

Cho dù là kẻ ác đi chăng nữa, cũng hy vọng thế gian có người thích hắn. 

 

Cung nữ đi theo bên cạnh thích hắn ta, mẫu phi thích hắn ta, người trong gia tộc mẫu phi thích hắn ta, vì sao Chung Niệm Nguyệt cứ đối xử với hắn ta như vậy? 

 

Lúc này Lạc Nương kinh ngạc nhìn tam hoàng tử, lại kinh ngạc nhìn Chung Niệm Nguyệt. 

 

Hóa ra tiểu Thế tử, không, nàng chính là cô nương Chung gia mà Tướng công tử nhắc tới. 

 

Chung Niệm Nguyệt không nhịn nổi nói: "Đồ ngu xuẩn nhà ngươi, ai cho phép ngươi gọi tên của ta như vậy?" 

 

Tam hoàng tử oán hận nói: "Làm sao? Không được gọi khuê danh à? Ngay cả tên cả họ ngươi ta cũng từng gọi không biết bao nhiêu lần rồi. Cùng lắm thì, thì ta cưới ngươi." 

 

"Tam hoàng tử muốn cưới ai?" Tiếng Tấn Sóc Đế vang lên ở phía sau. 

 

Tam hoàng tử giật mình theo bản năng. 

 

Dù ngữ khí của phụ hoàng không hề có chút khác thường gì. 

 

"Cưới, cưới..." Tiếng nói của Tam hoàng tử nghẹn ở trong cổ, nghĩ Tấn Sóc Đế cho rằng hắn ta đang ức hiếp Chung Niệm Nguyệt nên chỉ buồn bực oán hận nói: "Nhi thần nói là, Thanh Châu xảy ra lũ lụt, ven đường không biết có bao nhiêu con cá để xiên cho nàng ăn ạ!" 

 

Tấn Sóc Đế: "Ừ." 

 

Tam hoàng tử từ từ nhường đường, đưa mắt nhìn phụ hoàng vào trong xe ngựa.

 

"Ngu ngốc." Chung Niệm Nguyệt nói: "Ngươi cho rằng lũ lụt xảy ra đều là nước sông trong vắt à?  Đều là nước chứa bùn đấy, bên trong đâu có con cá nào có thể ăn? Ngươi xiên một nắm bùn lên còn tạm được. Bên trong còn có không ít thi thể gà vịt bị cuốn lên ven đường, đều bẩn muốn chết. Ngâm lâu còn có dịch bệnh đấy." 

 

Tam hoàng tử ngây ngẩn cả người. 

 

Xảy ra lũ lụt, không chỉ là nước dâng lên cuốn người đi à? 

 

Hắn ta oán hận cắn chặt răng, giờ khắc này có chút hối hận mình dốt nát. 

 

Tiếng tăm Chung Niệm Nguyệt chẳng học hành gì lan truyền khắp nơi, mà hắn ta ngay cả Chung Niệm Nguyệt cũng còn không bằng. 

 

Lúc này Lạc Nương vội nịnh nọt: "Cô... không, Thế tử tài cao, ngay cả cái này cũng biết được."

 

Tấn Sóc Đế trái lại có vài phần cảm thấy kiêu ngạo. 

 

Lúc này mới thật sự cảm thấy, tự tay dạy dỗ một người, hóa ra có cảm giác thành tựu và thỏa mãn như vậy.

 

Tấn Sóc Đế cong môi cười, gật đầu với Mạnh công công ở bên cạnh. 

 

Mạnh công công thức thời đưa Tam hoàng tử đi. 

 

Tam hoàng tử xoay người lại. 

 

Lạc Nương mới cúi đầu xuống, nói lại một lần chuyện Tướng công tử gửi thư với Tấn Sóc Đế. 

 

Tấn Sóc Đế: "Vậy thì trả lời đi, viết cái gì thì trình lên cho trẫm xem." 

 

Lạc Nương nhẹ nhàng thở ra, trả lời: "Vâng." 

 

Đội ngũ rất nhanh lên đường một lần nữa. 

 

Chỉ là vừa ra khỏi huyện Vĩnh Thần thì bắt gặp bách tính ăn xin ven đường.

 

Lần này Tam hoàng tử lên đường mang theo một biểu huynh nhà ngoại. 

 

Biểu huynh kia thấy vậy, vội nói: "Điện hạ còn thất thần cái gì? Dân như con. Nếu lúc này điện hạ không thể hiện lòng thương xót của mình thì khi nào thể hiện ạ? Đại hoàng tử vậy nhưng đã ở trong huyện Vĩnh Thần nắm quyền hành rồi đó!" 

 

Tam hoàng tử nhíu chặt lông mày. 

 

Hôm nay hắn ta hỏi biểu huynh, biết lũ lụt xảy ra sẽ như thế nào không. 

 

Biểu huynh cũng nói không đầy đủ, chỉ nói nhà cửa sẽ sụp đổ, bách tính sẽ chết, ruộng sẽ chìm. 

 

Lúc này Tam hoàng tử mới giật mình, hình như bên cạnh mình chẳng có mấy người thông minh làm được việc. 

 

Nếu là ngày xưa thì đã làm theo lời biểu huynh nói rồi, ngày hôm nay, hắn ta ngồi chỗ đó không cử động, chỉ hỏi: "Thế nào mới có lòng thương xót?" 

 

Biểu huynh biết Tam hoàng tử là một người không tim không phổi, nghe vậy cũng không cảm thấy kỳ lạ. 

 

Mọi người chẳng phải đều như vậy à? 

 

Trông thấy bách tính chết trên đường, lại có thể có ý nghĩa gì? Còn chẳng đau đớn bằng làm vỡ một cái bình ngọc ấy chứ. 

 

Nhưng mà giả vờ là phải giả vờ. 

 

Biểu huynh nói: "Tất nhiên là sai người xuống xe ngựa, tặng thức ăn cho bọn họ, cứu bọn họ khỏi thiên tai, chẳng phải bách tính ven đường sẽ nhớ tên Tam hoàng tử đệ à? Có lẽ còn sẽ quỳ xuống đất lạy đệ đấy." 

 

Bên cạnh Tam hoàng tử không có nhiều người ủng hộ, kém xa Thái tử. 

 

Ánh mắt của hắn ta lóe lên. 

 

Nếu có những bách tính dân thường này thích hắn, ủng hộ hắn, Chung Niệm Nguyệt còn có thể nói hắn ta ngu xuẩn không? 

 

Nhưng mà ý nghĩ này rất nhanh bị hắn ta kìm nén.

 

Hắn ta bị Chung Niệm Nguyệt châm chọc tới nỗi có bóng ma tâm lý rồi. 

 

Hắn ta vội vén rèm xe lên, thì thầm vài câu với một tiểu thái giám: "Ngươi đi tìm Chung... không, Tuyên Bình thế tử, nói với hắn những lời này, sau đó trở lại bẩm báo với ta." 

 

Chẳng bao lâu, tiểu thái giám trở về. 

 

"Nói cái gì?" 

 

Tiểu thái giám nuốt một ngụm nước bọt.

 

"Nói!" Tam hoàng tử hùng hổ quát xong, lại chợt sửa lại: "Thôi, ngươi nói nhỏ tiếng một chút."

 

Tiểu thái giám lắp bắp nói: "Nói, nói ngu xuẩn, nếu muốn phát thóc thì trước tiên phải chuẩn bị binh lính canh gác rồi dựng lều phát cháo, lập ra quy định và quy tắc nghiêm ngặt. Nếu không tình cảnh hỗn loạn, có thể dọa chết ngươi... ngài." 

 

Tam hoàng tử ngược lại cảm thấy may mắn. 

 

May mắn hắn ta bảo tiểu thái giám nhỏ giọng nói, chứ không phải lớn tiếng nói. 

 

Lúc đầu Tam hoàng tử nghe "ngu xuẩn" rất không vui, nhưng nghĩ lại, cách này cũng không phải hắn ta nghĩ ra. 

 

Ngu xuẩn là mắng biểu huynh hắn ta. 

 

Tam hoàng tử lần này không tức giận. 

 

Hắn ta vừa quay đầu.

 

Biểu huynh đã vội kêu lên: "Sao điện hạ còn ngồi không ở chỗ này? Chẳng lẽ muốn chắp tay nhường cơ hội tốt như vậy cho người khác à?" 

 

Thì thấy Tam hoàng tử lạnh lùng cười nhạo nói: "Ha ha, đồ ngu xuẩn nhà ngươi, còn không thông minh bằng nữ tử." 

 

Mà bên này ở trong xe ngựa, Tấn Sóc Đế bình tĩnh hỏi: "Sao người bên cạnh Tam hoàng tử còn tới tìm Niệm Niệm?" Ý ngoài lời lại giống như, Niệm Niệm thân thiết với Tam hoàng tử như vậy từ khi nào. 

 

Thời gian qua y biết Niệm Niệm khiến cho người ta thích. 

 

Không có ai có thể không thích nàng.  

 

Nhưng vẫn thấy việc này ngoài sức tưởng tượng của y.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (7 Bình Luận)